Thương Tang Tri Cẩm Hoa
Chương 19
Mục Tử Thạch vẻ mặt mê mang, cảm thấy gió lạnh từ cửa sổ thổi vào mang theo vô số mảnh băng nhỏ, xuyên qua quần áo mà đông lạnh cả máu và ý thức, trong ngực đau đớn như bị cấu xé đến tê liệt, thật lâu sau, lẩm bẩm nói: “Điện hạ, ta khó chịu.”
Lời còn chưa dứt, thân mình lung lay thoáng một cái, ngất xỉu trên ghế.
Tề Dư Phái biết rõ việc này quá mức thảm thống âm độc, lại còn là thân sinh phụ mẫu của hắn, đừng nói hài tử tuổi hãy còn nhỏ, cho dù là đại nhân ở lâu giữa chốn hồng trần dày dạn kinh nghiệm, nhất định cũng vô pháp bình tĩnh tiếp nhận được, giờ phút này Mục Tử Thạch không chịu nổi mà ngất đi, ngược lại giải tỏa khí huyết bị nghẹn bên trong nhưng không đến mức bị hư tổn quá nặng, đối với hắn cũng là chuyện tốt.
Vội vàng gọi long sóc thị vệ tiến vào, phân phó ôm Mục Tử Thạch lên xe hồi cung.
Vừa về đến Chiêu Húc điện, Bích Lạc thấy Mục Tử Thạch khỏe mạnh đi ra lại ngất xỉu trở về, bị dọa đến mặt mũi trắng bệch, vừa đau lòng vừa khó hiểu, lén nhìn sắc mặt Thái tử, vẫn là gió êm sóng lặng, cũng không dám hỏi nhiều, chỉ dẫn thêm vài cung tỳ thu xếp tốt cho Mục Tử Thạch, đợi thái y chẩn mạch, nói: “Này là hoảng sợ quá độ, đại hỉ rồi đại bi, cũng không có gì đáng ngại, chẳng qua trong lòng kích động, huyết khí rối loạn. Uống chút canh an thần là có thể khỏe lại.”
Bích Lạc nghe xong, cung kính tiễn thái y ra điện, phân phó người chuẩn bị canh an thần, trở lại tẩm thư, đã thấy Tề Dư Phái ngồi ngay ngắn trước giường Mục Tử Thạch, đang cầm một quyển sách xem.
Bích Lạc nghĩ nghĩ, nói: “Điện hạ cũng đã mệt mỏi, có muốn nằm nghĩ một lát?”
Tề Dư Phái nói: “Không cần, ta ở chỗ này chờ hắn tỉnh lại còn có chuyện cần nói, các ngươi lui xuống hết đi.”
Khi Mục Tử Thạch tỉnh dậy đã là lúc lên đèn, chậm rãi mở mắt ra, mâu quang lưu chuyển, nhìn chăm chú Tề Dư Phái, sắc mặt tuy rằng tái nhợt, nhưng đôi mắt vẫn sáng ngời trong suốt: “Điện hạ, những lời lúc nãy ngươi nói, ta đều nghe hiểu, cũng sẽ cẩn thận suy nghĩ.”
Tề Dư Phái mỉm cười, bỏ sách xuống, ngồi trên giường vỗ vỗ đầu gối: “Lại đây.”
Mục Tử Thạch đi qua tìm một vị trí thoải mái, giống như con mèo nhỏ ghé vào ngực hắn, lấy mặt cọ cọ, ngẩng đầu lên hỏi: “Ngươi làm sao biết rõ như vậy?”
Tề Dư Phái nói: “Ta đoán, cho dù không đúng mười phần thì cũng hết bảy tám. Nếu ngươi không tin, ta cho ngươi tự mình đi hỏi Mục phu nhân.”
Mục Tử Thạch nói: “Ta tin. Điện hạ nói, ta đều tin.”
Im lặng một lát, trong lòng thấy chua xót, cuối cùng chưa chịu hết hy vọng: “Vì sao ngày ấy ngươi không nói rõ ràng với phụ thân ta? Làm cho hắn biết chính mình đã sai lầm rồi?”
Tề Dư Phái vuốt mái tóc mềm mại của hắn: “Tử Thạch, không phải chuyện gì cũng có thể nói rõ ràng. Thứ nhất, trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường, ta cho dù nói với Mục Miễn chưa chắc hắn đã tin, thứ hai, bản tính hắn nhát gan ích kỷ lại cố chấp tuyệt tình, thuyền tới giang tâm đã không thể quay đầu lại, nói cho hắn nhất định không muốn tin. Hơn nữa hắn sao lại không sợ bị con mình hại chết? Hắn tất nhiên tình nguyện đem ngươi vứt đi thật xa, cũng không nguyện mạo hiểm bị nhi tử hình khắc.”
Mục Tử Thạch thanh khiết thông minh, sao lại không biết Mục Miễn đối với mình đã sớm không còn tình cảm phụ tử? Cốt nhục mỏng lạnh đến mức này, ngược lại Tề Dư Phái đem mình coi như trân bảo, nhất thời kinh ngạc nói: “Ngươi vì cái gì không sợ ta hình khắc?”
Tề Dư Phái dáng cười có chút cổ quái: “Ta có sợ hay không, kết quả đều như nhau.”
Mục Tử Thạch hai tay ôm cổ hắn: “Điện hạ, ngươi đối với ta thật tốt, cố ý tìm ba quỷ sư đến, nói cho ta biết, ta không phải điềm xấu hay yêu nghiệt gì…”
Dứt lời có chút nghẹn ngào: “Ta không biết nên báo đáp ngươi thế nào mới tốt.”
Tề Dư Phái khẽ cười, nói: “Ân, ngươi căn bản không cần tin những chuyện đó… Thủ đoạn của Mục phu nhân kia, chỉ là trò tiểu xiếc trong cung. Tử Thạch, ngươi là hảo hài tử, không phải cái gì nghiệp chướng yêu vật, khúc mắc đã cởi bỏ, về sau phải sống thật vui vẻ, ta đây cũng vui mừng.”
Mục Tử Thạch ân một tiếng đáp ứng, đôi mắt còn hàm lệ cười đến xán lạn.
Tề Dư Phái tinh tế đánh giá khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn, cảm thấy mi nhãn khẩu tị (mặt mày mũi miệng) không chỗ không tinh mỹ tuyệt luân, trong lòng tràn đầy ôn nhu lộ vẻ ngoan độc, đè thấp giọng đến chẳng thể nghe thấy: “Mục Tử Thạch, ngươi không phụ không mẫu không nhà để về, là ta đem ngươi nhặt được ngươi, cũng chỉ có ta mới đối với ngươi tốt, ngươi hay là trái tim ngươi, ngay cả từng mảnh xương cốt trên người ngươi đều phải là của ta, của một mình ta, ai cũng không thể đoạt đi… Dù cho ngày nào đó ta mất, không ai nhớ rõ, trong lòng ngươi vẫn phải vĩnh viễn có ta.”
Mục Tử Thạch mơ mơ hồ chẳng nghe rõ ràng lắm, chỉ cảm thấy thanh âm hắn trầm thấp, giống như dòng suối sạch sẽ mềm mại êm tai.
Trên đời này nếu có thần linh, thì đó chính là Tề Dư Phái, vô luận Tề Dư Phái sống hay chết, cũng là tín ngưỡng của Mục Tử Thạch cả đời này chẳng thể lung lay, ở tại nơi sâu nhất trong lòng, vĩnh viễn không tàn lụi.
Ngày mười chín tháng chạp một tiếng pháo vang, nha môn cung lý đều che ấn, cửa cung dán môn thần (tranh thần giữ cửa), thả tương quân thán.
Tương quân thán là tuyển chọn những người có tay nghề giỏi đem than nghiền nát, phối các hương liệu, nặn thành hai pho tượng Tần Quỳnh Úy Trì, phán quan Chung Quỳ rất cao, lấy tơ lụa trang sức kim loại bao quanh, chỉ để lộ ra khuôn mặt cùng cánh tay màu đen, song song đặt ở các cửa trong cung, trấn tà trừ quỷ.
Mục Tử Thạch tò mò không thôi, cố ý chạy đến quan sát thật lâu, cùng tương quân thán trông giữ nửa canh giờ ở cửa cung, đông lạnh thành que kem cuối cùng bị Tề Dư Phái sai người xách về Đông cung.
Đây là lần đầu tiên Mục Tử Thạch đón một năm mới đúng đắn phong phú đến vậy, kích động không kiềm chế được, giống như hầu tử xuất chuồng, Ô Thế Quế không để ý cái gì lễ mừng năm mới, vẫn như bình thường yêu cầu nghiêm khắc, nhìn Mục Tử Thạch vui vẻ nhảy nhót, miệng ngứa tay ngứa nghĩ muốn đánh hắn một trận, tiếc là Mục Tử Thạch quá mức thông minh, bài học chưa từng qua loa chút nào, Ô Thế Quế tốn hơi thừa lời hồi lâu, đành phải xụ mặt trách mắng: “Đệ tử thánh nhân, cận thần Thái tử, phải thanh bạch trầm tĩnh, minh chí trí viễn… Ngươi như vậy thượng thoán hạ khiêu (trên chạy dưới nhảy), xem thư phòng Đông cung như cái thai (bậc) diễn tuồng hay là trà lâu tửu quán?”
Đúng lúc sau khi Thái tử tự mình niêm ấn, cảm thấy buồn chán nên đi theo Mục Tử Thạch vào học, vừa nghe lời này, vội cười nói: “Tử Thạch còn nhỏ, tính tình tự nhiên khờ dại, tiên sinh thư thả cho hắn hai ngày đi.”
Chính mình khó khăn lắm mới triệt để cởi bỏ khúc mắc mấy năm trong lòng Mục Tử Thạch, có thể nào để tiên sinh cổ hủ này làm hắn buồn bực không vui?
Ô phu tử một hơi nghẹn ở ngực, may mắn buổi tối hôm qua được ăn đầu heo và uống rượu lâu năm, vừa ra cung về nhà phần trên không thông phần dưới cuồng tả, vốn ngày hôm nay hai mươi mốt tháng chạp Mục Tử Thạch được nghỉ học, Ô Thế Quế lại ngã bệnh, sớm một ngày bước vào lưu kim tuế nguyệt.
Ngày hôm sau, Mục Tử Thạch có cảm giác ngủ thẳng đến mặt trời lên cao, tỉnh dậy Bích Lạc một bên vừa cười vừa nói: “Rốt cục cũng chịu tỉnh, ngươi nếu không rời giường, đồ vật Thế tử điện hạ đưa tới liền bị bọn họ ăn sạch.”
Mục Tử Thạch lười biếng duỗi thắt lưng, có chút mơ hồ: “Thế tử điện hạ?”
Bích Lạc búng mũi hắn: “Nhớ không ra? Phong Tĩnh vương Thế tử, là người ôm ngươi tới a!”
Mục Tử Thạch mừng rỡ, vội vàng nhảy xuống giường: “Ta nhanh đến nhìn xem.”
Lại bị Bích Lạc một phen đè lại, thay quần áo xinh đẹp ấm áp, rất giống bạch diện bánh bao hớn hở, trên đầu đội mũ quả dưa bằng da hổ, lúc này mới cho hắn rời giường.
Mục Tử Thạch xòe hai cái tay nhỏ: “Đồ vật đâu? Vô Thương cho ta, đang ở nơi nào?”
Bích Lạc thu dọn đệm chăn: “Ở bên ngoài. Thái tử điện hạ đang đợi ngươi.”
Hằng năm Phong Tĩnh vương Tề Tương theo lệ cấp Hoàng thượng dâng lên lễ vật, Tề Vô Thương tại Ung Lương xa xôi, nhớ đến Mục Tử Thạch, nên cũng chuẩn bị cho hắn một phần, đặc biệt sai người đưa đến Chiêu Húc điện.
Tề Dư Phái đang ngồi thẳng trước bàn, thuận tay ngoạn cây cung họa hình chim tước nhỏ, nhìn Mục Tử Thạch bổ nhào tới đây, thản nhiên nói: “Này là Tam ca cho ngươi, ngươi nhìn một cái, xem có thích không?”
Mục Tử Thạch tiếp nhận cung, kéo mãi không ra, cảm thấy có chút mất mặt, dáng vẻ như nghẹn sữa, lại dùng lực kéo, run rẩy miễn cưỡng kéo được nửa tấc, cánh tay đau không chịu được, lập tức bĩu môi oán hận: “Cái này không tốt!”
Tề Dư Phái cười nói: “Cung này làm bằng đồng cô ngọc giác, lộc giao tê huyền, Tam ca ắt hẳn phí không ít tâm tư, liền nhận lại hai chữ không tốt?”
Mục Tử Thạch tuy rằng kéo không nổi cung, trong lòng lại yêu thích chẳng buông tay: “Bắn tên là một trong lục nghệ, ta tạm thời giữ lại sau này sẽ cố gắng học liền tốt.”
Tề Dư Phái lạnh mắt nhìn, chậm rãi thả nắm tay: “Vậy… Ngươi phải hảo hảo cám ơn Tam ca.”
Mục Tử Thạch nhìn gần vừa thấy, một viên sâm bạch cốt châu nho nhỏ hình tròn, toàn thân chạm trổ hoàng kim, hoa văn cực giống lông vũ phượng hoàng, cùng với loại trang sức tinh xảo trong cung rất khác biệt, hơi có vẻ bình thương thô kệch, nhưng không biết vì sao, nhìn viên khỏa cốt châu này, lại có cảm giác kỳ lạ giống như đã từng thấy qua, nhịn không được đưa ta ra nắm, lòng bàn tay mơ hồ nóng lên: “Đây là cái gì?”
Tề Dư Phái lấy phong thư trên bàn: “Là của bộ tộc Bồ Mãn Ô, vật trang sức bồi táng qua các thế hệ Đan Hoa Linh, sau khi diệt tộc mẫu thân ngươi là Đan Hoa Linh đời cuối cùng, năm đó nàng bị bán vào Trung Nguyên, cũng không nghĩ muốn hạt châu này nên để lại Tắc Bắc, lưu lạc qua tay nhiều người, bị Tam ca ngươi vô tình tìm được.”
Mục Tử Thạch cảm kích vô cùng, âm thầm quyết định, không bao giờ cười nhạo vòng chân của Tề Vô Thương nữa, cấp Tề Vô Thương một phong thư, nói cho hắn biết thừa dịp tay chân còn chưa cứng, nhanh dùng tấm gỗ buộc vào chân vài năm, nhất định có thể khôi phục lại thẳng tấp.
Phong thư Mục Tử Thạch trước hết mời Tề Dư Phái chỉnh sửa trau chuốt lại, Thái tử đảo qua đọc nhanh như gió, khóe miệng run rẩy hai cái: “Không cần sửa lại, như vậy cũng rất tốt rồi.”
Tề Vô Thương sau khi nhận thư, lập tức lật bàn, rút kiếm quay đầu giận dữ, hận không thể lên trướng điểm binh quay về kinh thành, san bằng Chiêu Húc điện của Mục Tử Thạch, sau đó cúi đầu cẩn thận tỉ mỉ nhìn hai cái chân dài hồ lô của mình, thở dài, buổi tối thật sự lặng lẽ tìm bốn tấm ván gỗ buộc vào chân ngủ.
Thái tử được Hoàng thượng sủng ái sâu nặng, Đông cung có thể so với tiểu triều đình, đều có Chúc quan nội thị, Chiêm Sự viện, Trữ Khánh sử ti, Trữ Chính viện, Cung phó phủ đầy đủ mọi thứ, bởi vậy lễ mừng năm mới Tề Dư Phái để Mục Tử Thạch ở trong Đông cung, chưa từng thả hắn về Thanh Bình hầu phủ, cũng chẳng ai có can đảm hoa tay múa chân.
Mỗi ngày, Mục Tử Thạch ngoại trừ luyện chữ hai canh giờ, còn có vài hộp đồ ăn vặt luân phiên thay đổi, Bích Lạc mỗi đêm đều cần cù chăm chỉ đập quả hạch đào (óc chó) lột nhân hạt thông cho hắn, Mục Tử Thạch ăn đến rớt vài cái răng, miệng củ ấu hé ra nói chuyện gió lùa thẳng vào, tay nhỏ chân nhỏ, nhưng cũng mập theo không ít thịt, trên mặt làn da càng thêm oánh nhuận trong suốt, giống như sữa ngưng tụ thành ngọc tuyết, ngay cả hoàng hậu Lạc thị nhìn thấy cũng nhịn không được mà véo vài cái.
Đêm trừ tịch ngày ấy, đón thần thêm tuổi mới, Mục Tử Thạch ở Đông cung giẫm lên cây lộc vừng tất tất bát bát, cười đến chít chít oa oa, tiệc đêm trừ tịch Tề Dư Phái cũng mang theo Mục Tử Thạch, Trì Bình cung rượu thịt la liệt, ánh đèn huy hoàng rực rỡ, ca múa tạp kỹ, diễn hí tấu nhạc phi thường náo nhiệt.
Sau khi trở lại Đông cung, thì đêm đã sâu, dây pháo dày đặc, pháo hoa bắn trên không trung, nửa đêm đón giao thừa, Mục Tử Thạch chịu đựng hết nổi, xoa nhẹ hai con ngươi, cuối cùng gục xuống bàn ngủ, Bích Lạc ôm hắn vào giường, cười dịch chăn cho hắn, thổi tắt đèn, chỉ chừa lại một chiếc đèn nhỏ.
Lần đầu Mục Tử Thạch tỉnh lại, mặt trời mới mọc bên cửa sổ, tỏa ra ánh nắng ấm áp, bỗng nhiên nhớ tới mấy tháng trước ở biệt viện ngoài thành lạnh lẽo cô độc, không khỏi có chút ngẩn ngơ, hoảng hốt không biết đây là thật hay là ảo.
Đang lúc phát ngốc, lại nghe một trận cười như chuông bạc, Bích Lạc dẫn bọn cung tỳ thái giám đến Chiêu Húc điện để hành lễ chúc Tết, nháy mắt Bích Lạc thấy hắn vẻ mặt ngây thơ, cảm thấy thú vị cười nói: “Công tử, thưởng cho nhóm nô tỳ chút thứ tốt đi!”
Mục Tử Thạch phục hồi lại tinh thần, cười tủm tỉm: “Thứ tốt của ta không phải đều bị ngươi thu rồi sao?”
Bích Lạc hừ một tiếng, đi lên giúp hắn thay bộ đồ mới: “Ai muốn đồ vật của ngươi? Thái tử đã sớm thay ngươi thưởng cho nhóm nô tỳ bọn ta rồi… Nhanh lên, rửa mặt rồi đi dùng bữa sáng.”
Mục Tử Thạch buồn bã nói: “Vì là lần đầu, còn có bốn ngày khoái hoạt, sau đó lại phải đi thư phòng.”
Bích Lạc cũng rất lo lắng: “Ngươi hiện tại răng đã rụng hơn phân nửa, lúc trở lại không biết có thể đọc thuộc lòng được rõ ràng không, nếu bị Ô tiên sinh đánh lòng bàn tay thì phải làm sao?”
Mục Tử Thạch tức giận đến xì khói: “Ngươi liền trông ta bị đánh?”
Bích Lạc mím môi cười.
Qua hai ngày, đương lúc Mục Tử Thạch nâng tay luyện chữ chăm chú đọc sách, đột nhiên có thái giám ở Lưỡng Nghi cung đến nói: “Hoàng hậu nương nương cho truyền Mục công tử.”
Mục Tử Thạch đối Lạc thị thật sự có vài phần sợ hãi, hỏi trước: “Thái tử điện hạ đâu?”
Thái giám nói: “Điện hạ đã ở chỗ nương nương.”
Mục Tử Thạch yên lòng, để bút xuống lắc lắc cổ tay, vô cùng cao hứng mang theo Bích Lạc đi.
Tiến vào noãn các Lưỡng Nghi cung, gặp hoàng hậu một thân phượng bào ngồi ngay ngắn ở chính vị, trên mặt nhàn nhạt ý cười không được tự nhiên, Tề Dư Phái ngồi một bên, tựa hồ có chút bất an.
Một cáo mệnh phu nhân đầu đầy châu ngọc nửa mông ngồi ở ghế trên, bên người còn có một hài tử bảy tám tuổi, ăn mặc hoa lệ, khuôn mặt tuấn tú thấp thoáng lộ ra tia ngạo khí.
Lời còn chưa dứt, thân mình lung lay thoáng một cái, ngất xỉu trên ghế.
Tề Dư Phái biết rõ việc này quá mức thảm thống âm độc, lại còn là thân sinh phụ mẫu của hắn, đừng nói hài tử tuổi hãy còn nhỏ, cho dù là đại nhân ở lâu giữa chốn hồng trần dày dạn kinh nghiệm, nhất định cũng vô pháp bình tĩnh tiếp nhận được, giờ phút này Mục Tử Thạch không chịu nổi mà ngất đi, ngược lại giải tỏa khí huyết bị nghẹn bên trong nhưng không đến mức bị hư tổn quá nặng, đối với hắn cũng là chuyện tốt.
Vội vàng gọi long sóc thị vệ tiến vào, phân phó ôm Mục Tử Thạch lên xe hồi cung.
Vừa về đến Chiêu Húc điện, Bích Lạc thấy Mục Tử Thạch khỏe mạnh đi ra lại ngất xỉu trở về, bị dọa đến mặt mũi trắng bệch, vừa đau lòng vừa khó hiểu, lén nhìn sắc mặt Thái tử, vẫn là gió êm sóng lặng, cũng không dám hỏi nhiều, chỉ dẫn thêm vài cung tỳ thu xếp tốt cho Mục Tử Thạch, đợi thái y chẩn mạch, nói: “Này là hoảng sợ quá độ, đại hỉ rồi đại bi, cũng không có gì đáng ngại, chẳng qua trong lòng kích động, huyết khí rối loạn. Uống chút canh an thần là có thể khỏe lại.”
Bích Lạc nghe xong, cung kính tiễn thái y ra điện, phân phó người chuẩn bị canh an thần, trở lại tẩm thư, đã thấy Tề Dư Phái ngồi ngay ngắn trước giường Mục Tử Thạch, đang cầm một quyển sách xem.
Bích Lạc nghĩ nghĩ, nói: “Điện hạ cũng đã mệt mỏi, có muốn nằm nghĩ một lát?”
Tề Dư Phái nói: “Không cần, ta ở chỗ này chờ hắn tỉnh lại còn có chuyện cần nói, các ngươi lui xuống hết đi.”
Khi Mục Tử Thạch tỉnh dậy đã là lúc lên đèn, chậm rãi mở mắt ra, mâu quang lưu chuyển, nhìn chăm chú Tề Dư Phái, sắc mặt tuy rằng tái nhợt, nhưng đôi mắt vẫn sáng ngời trong suốt: “Điện hạ, những lời lúc nãy ngươi nói, ta đều nghe hiểu, cũng sẽ cẩn thận suy nghĩ.”
Tề Dư Phái mỉm cười, bỏ sách xuống, ngồi trên giường vỗ vỗ đầu gối: “Lại đây.”
Mục Tử Thạch đi qua tìm một vị trí thoải mái, giống như con mèo nhỏ ghé vào ngực hắn, lấy mặt cọ cọ, ngẩng đầu lên hỏi: “Ngươi làm sao biết rõ như vậy?”
Tề Dư Phái nói: “Ta đoán, cho dù không đúng mười phần thì cũng hết bảy tám. Nếu ngươi không tin, ta cho ngươi tự mình đi hỏi Mục phu nhân.”
Mục Tử Thạch nói: “Ta tin. Điện hạ nói, ta đều tin.”
Im lặng một lát, trong lòng thấy chua xót, cuối cùng chưa chịu hết hy vọng: “Vì sao ngày ấy ngươi không nói rõ ràng với phụ thân ta? Làm cho hắn biết chính mình đã sai lầm rồi?”
Tề Dư Phái vuốt mái tóc mềm mại của hắn: “Tử Thạch, không phải chuyện gì cũng có thể nói rõ ràng. Thứ nhất, trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường, ta cho dù nói với Mục Miễn chưa chắc hắn đã tin, thứ hai, bản tính hắn nhát gan ích kỷ lại cố chấp tuyệt tình, thuyền tới giang tâm đã không thể quay đầu lại, nói cho hắn nhất định không muốn tin. Hơn nữa hắn sao lại không sợ bị con mình hại chết? Hắn tất nhiên tình nguyện đem ngươi vứt đi thật xa, cũng không nguyện mạo hiểm bị nhi tử hình khắc.”
Mục Tử Thạch thanh khiết thông minh, sao lại không biết Mục Miễn đối với mình đã sớm không còn tình cảm phụ tử? Cốt nhục mỏng lạnh đến mức này, ngược lại Tề Dư Phái đem mình coi như trân bảo, nhất thời kinh ngạc nói: “Ngươi vì cái gì không sợ ta hình khắc?”
Tề Dư Phái dáng cười có chút cổ quái: “Ta có sợ hay không, kết quả đều như nhau.”
Mục Tử Thạch hai tay ôm cổ hắn: “Điện hạ, ngươi đối với ta thật tốt, cố ý tìm ba quỷ sư đến, nói cho ta biết, ta không phải điềm xấu hay yêu nghiệt gì…”
Dứt lời có chút nghẹn ngào: “Ta không biết nên báo đáp ngươi thế nào mới tốt.”
Tề Dư Phái khẽ cười, nói: “Ân, ngươi căn bản không cần tin những chuyện đó… Thủ đoạn của Mục phu nhân kia, chỉ là trò tiểu xiếc trong cung. Tử Thạch, ngươi là hảo hài tử, không phải cái gì nghiệp chướng yêu vật, khúc mắc đã cởi bỏ, về sau phải sống thật vui vẻ, ta đây cũng vui mừng.”
Mục Tử Thạch ân một tiếng đáp ứng, đôi mắt còn hàm lệ cười đến xán lạn.
Tề Dư Phái tinh tế đánh giá khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn, cảm thấy mi nhãn khẩu tị (mặt mày mũi miệng) không chỗ không tinh mỹ tuyệt luân, trong lòng tràn đầy ôn nhu lộ vẻ ngoan độc, đè thấp giọng đến chẳng thể nghe thấy: “Mục Tử Thạch, ngươi không phụ không mẫu không nhà để về, là ta đem ngươi nhặt được ngươi, cũng chỉ có ta mới đối với ngươi tốt, ngươi hay là trái tim ngươi, ngay cả từng mảnh xương cốt trên người ngươi đều phải là của ta, của một mình ta, ai cũng không thể đoạt đi… Dù cho ngày nào đó ta mất, không ai nhớ rõ, trong lòng ngươi vẫn phải vĩnh viễn có ta.”
Mục Tử Thạch mơ mơ hồ chẳng nghe rõ ràng lắm, chỉ cảm thấy thanh âm hắn trầm thấp, giống như dòng suối sạch sẽ mềm mại êm tai.
Trên đời này nếu có thần linh, thì đó chính là Tề Dư Phái, vô luận Tề Dư Phái sống hay chết, cũng là tín ngưỡng của Mục Tử Thạch cả đời này chẳng thể lung lay, ở tại nơi sâu nhất trong lòng, vĩnh viễn không tàn lụi.
Ngày mười chín tháng chạp một tiếng pháo vang, nha môn cung lý đều che ấn, cửa cung dán môn thần (tranh thần giữ cửa), thả tương quân thán.
Tương quân thán là tuyển chọn những người có tay nghề giỏi đem than nghiền nát, phối các hương liệu, nặn thành hai pho tượng Tần Quỳnh Úy Trì, phán quan Chung Quỳ rất cao, lấy tơ lụa trang sức kim loại bao quanh, chỉ để lộ ra khuôn mặt cùng cánh tay màu đen, song song đặt ở các cửa trong cung, trấn tà trừ quỷ.
Mục Tử Thạch tò mò không thôi, cố ý chạy đến quan sát thật lâu, cùng tương quân thán trông giữ nửa canh giờ ở cửa cung, đông lạnh thành que kem cuối cùng bị Tề Dư Phái sai người xách về Đông cung.
Đây là lần đầu tiên Mục Tử Thạch đón một năm mới đúng đắn phong phú đến vậy, kích động không kiềm chế được, giống như hầu tử xuất chuồng, Ô Thế Quế không để ý cái gì lễ mừng năm mới, vẫn như bình thường yêu cầu nghiêm khắc, nhìn Mục Tử Thạch vui vẻ nhảy nhót, miệng ngứa tay ngứa nghĩ muốn đánh hắn một trận, tiếc là Mục Tử Thạch quá mức thông minh, bài học chưa từng qua loa chút nào, Ô Thế Quế tốn hơi thừa lời hồi lâu, đành phải xụ mặt trách mắng: “Đệ tử thánh nhân, cận thần Thái tử, phải thanh bạch trầm tĩnh, minh chí trí viễn… Ngươi như vậy thượng thoán hạ khiêu (trên chạy dưới nhảy), xem thư phòng Đông cung như cái thai (bậc) diễn tuồng hay là trà lâu tửu quán?”
Đúng lúc sau khi Thái tử tự mình niêm ấn, cảm thấy buồn chán nên đi theo Mục Tử Thạch vào học, vừa nghe lời này, vội cười nói: “Tử Thạch còn nhỏ, tính tình tự nhiên khờ dại, tiên sinh thư thả cho hắn hai ngày đi.”
Chính mình khó khăn lắm mới triệt để cởi bỏ khúc mắc mấy năm trong lòng Mục Tử Thạch, có thể nào để tiên sinh cổ hủ này làm hắn buồn bực không vui?
Ô phu tử một hơi nghẹn ở ngực, may mắn buổi tối hôm qua được ăn đầu heo và uống rượu lâu năm, vừa ra cung về nhà phần trên không thông phần dưới cuồng tả, vốn ngày hôm nay hai mươi mốt tháng chạp Mục Tử Thạch được nghỉ học, Ô Thế Quế lại ngã bệnh, sớm một ngày bước vào lưu kim tuế nguyệt.
Ngày hôm sau, Mục Tử Thạch có cảm giác ngủ thẳng đến mặt trời lên cao, tỉnh dậy Bích Lạc một bên vừa cười vừa nói: “Rốt cục cũng chịu tỉnh, ngươi nếu không rời giường, đồ vật Thế tử điện hạ đưa tới liền bị bọn họ ăn sạch.”
Mục Tử Thạch lười biếng duỗi thắt lưng, có chút mơ hồ: “Thế tử điện hạ?”
Bích Lạc búng mũi hắn: “Nhớ không ra? Phong Tĩnh vương Thế tử, là người ôm ngươi tới a!”
Mục Tử Thạch mừng rỡ, vội vàng nhảy xuống giường: “Ta nhanh đến nhìn xem.”
Lại bị Bích Lạc một phen đè lại, thay quần áo xinh đẹp ấm áp, rất giống bạch diện bánh bao hớn hở, trên đầu đội mũ quả dưa bằng da hổ, lúc này mới cho hắn rời giường.
Mục Tử Thạch xòe hai cái tay nhỏ: “Đồ vật đâu? Vô Thương cho ta, đang ở nơi nào?”
Bích Lạc thu dọn đệm chăn: “Ở bên ngoài. Thái tử điện hạ đang đợi ngươi.”
Hằng năm Phong Tĩnh vương Tề Tương theo lệ cấp Hoàng thượng dâng lên lễ vật, Tề Vô Thương tại Ung Lương xa xôi, nhớ đến Mục Tử Thạch, nên cũng chuẩn bị cho hắn một phần, đặc biệt sai người đưa đến Chiêu Húc điện.
Tề Dư Phái đang ngồi thẳng trước bàn, thuận tay ngoạn cây cung họa hình chim tước nhỏ, nhìn Mục Tử Thạch bổ nhào tới đây, thản nhiên nói: “Này là Tam ca cho ngươi, ngươi nhìn một cái, xem có thích không?”
Mục Tử Thạch tiếp nhận cung, kéo mãi không ra, cảm thấy có chút mất mặt, dáng vẻ như nghẹn sữa, lại dùng lực kéo, run rẩy miễn cưỡng kéo được nửa tấc, cánh tay đau không chịu được, lập tức bĩu môi oán hận: “Cái này không tốt!”
Tề Dư Phái cười nói: “Cung này làm bằng đồng cô ngọc giác, lộc giao tê huyền, Tam ca ắt hẳn phí không ít tâm tư, liền nhận lại hai chữ không tốt?”
Mục Tử Thạch tuy rằng kéo không nổi cung, trong lòng lại yêu thích chẳng buông tay: “Bắn tên là một trong lục nghệ, ta tạm thời giữ lại sau này sẽ cố gắng học liền tốt.”
Tề Dư Phái lạnh mắt nhìn, chậm rãi thả nắm tay: “Vậy… Ngươi phải hảo hảo cám ơn Tam ca.”
Mục Tử Thạch nhìn gần vừa thấy, một viên sâm bạch cốt châu nho nhỏ hình tròn, toàn thân chạm trổ hoàng kim, hoa văn cực giống lông vũ phượng hoàng, cùng với loại trang sức tinh xảo trong cung rất khác biệt, hơi có vẻ bình thương thô kệch, nhưng không biết vì sao, nhìn viên khỏa cốt châu này, lại có cảm giác kỳ lạ giống như đã từng thấy qua, nhịn không được đưa ta ra nắm, lòng bàn tay mơ hồ nóng lên: “Đây là cái gì?”
Tề Dư Phái lấy phong thư trên bàn: “Là của bộ tộc Bồ Mãn Ô, vật trang sức bồi táng qua các thế hệ Đan Hoa Linh, sau khi diệt tộc mẫu thân ngươi là Đan Hoa Linh đời cuối cùng, năm đó nàng bị bán vào Trung Nguyên, cũng không nghĩ muốn hạt châu này nên để lại Tắc Bắc, lưu lạc qua tay nhiều người, bị Tam ca ngươi vô tình tìm được.”
Mục Tử Thạch cảm kích vô cùng, âm thầm quyết định, không bao giờ cười nhạo vòng chân của Tề Vô Thương nữa, cấp Tề Vô Thương một phong thư, nói cho hắn biết thừa dịp tay chân còn chưa cứng, nhanh dùng tấm gỗ buộc vào chân vài năm, nhất định có thể khôi phục lại thẳng tấp.
Phong thư Mục Tử Thạch trước hết mời Tề Dư Phái chỉnh sửa trau chuốt lại, Thái tử đảo qua đọc nhanh như gió, khóe miệng run rẩy hai cái: “Không cần sửa lại, như vậy cũng rất tốt rồi.”
Tề Vô Thương sau khi nhận thư, lập tức lật bàn, rút kiếm quay đầu giận dữ, hận không thể lên trướng điểm binh quay về kinh thành, san bằng Chiêu Húc điện của Mục Tử Thạch, sau đó cúi đầu cẩn thận tỉ mỉ nhìn hai cái chân dài hồ lô của mình, thở dài, buổi tối thật sự lặng lẽ tìm bốn tấm ván gỗ buộc vào chân ngủ.
Thái tử được Hoàng thượng sủng ái sâu nặng, Đông cung có thể so với tiểu triều đình, đều có Chúc quan nội thị, Chiêm Sự viện, Trữ Khánh sử ti, Trữ Chính viện, Cung phó phủ đầy đủ mọi thứ, bởi vậy lễ mừng năm mới Tề Dư Phái để Mục Tử Thạch ở trong Đông cung, chưa từng thả hắn về Thanh Bình hầu phủ, cũng chẳng ai có can đảm hoa tay múa chân.
Mỗi ngày, Mục Tử Thạch ngoại trừ luyện chữ hai canh giờ, còn có vài hộp đồ ăn vặt luân phiên thay đổi, Bích Lạc mỗi đêm đều cần cù chăm chỉ đập quả hạch đào (óc chó) lột nhân hạt thông cho hắn, Mục Tử Thạch ăn đến rớt vài cái răng, miệng củ ấu hé ra nói chuyện gió lùa thẳng vào, tay nhỏ chân nhỏ, nhưng cũng mập theo không ít thịt, trên mặt làn da càng thêm oánh nhuận trong suốt, giống như sữa ngưng tụ thành ngọc tuyết, ngay cả hoàng hậu Lạc thị nhìn thấy cũng nhịn không được mà véo vài cái.
Đêm trừ tịch ngày ấy, đón thần thêm tuổi mới, Mục Tử Thạch ở Đông cung giẫm lên cây lộc vừng tất tất bát bát, cười đến chít chít oa oa, tiệc đêm trừ tịch Tề Dư Phái cũng mang theo Mục Tử Thạch, Trì Bình cung rượu thịt la liệt, ánh đèn huy hoàng rực rỡ, ca múa tạp kỹ, diễn hí tấu nhạc phi thường náo nhiệt.
Sau khi trở lại Đông cung, thì đêm đã sâu, dây pháo dày đặc, pháo hoa bắn trên không trung, nửa đêm đón giao thừa, Mục Tử Thạch chịu đựng hết nổi, xoa nhẹ hai con ngươi, cuối cùng gục xuống bàn ngủ, Bích Lạc ôm hắn vào giường, cười dịch chăn cho hắn, thổi tắt đèn, chỉ chừa lại một chiếc đèn nhỏ.
Lần đầu Mục Tử Thạch tỉnh lại, mặt trời mới mọc bên cửa sổ, tỏa ra ánh nắng ấm áp, bỗng nhiên nhớ tới mấy tháng trước ở biệt viện ngoài thành lạnh lẽo cô độc, không khỏi có chút ngẩn ngơ, hoảng hốt không biết đây là thật hay là ảo.
Đang lúc phát ngốc, lại nghe một trận cười như chuông bạc, Bích Lạc dẫn bọn cung tỳ thái giám đến Chiêu Húc điện để hành lễ chúc Tết, nháy mắt Bích Lạc thấy hắn vẻ mặt ngây thơ, cảm thấy thú vị cười nói: “Công tử, thưởng cho nhóm nô tỳ chút thứ tốt đi!”
Mục Tử Thạch phục hồi lại tinh thần, cười tủm tỉm: “Thứ tốt của ta không phải đều bị ngươi thu rồi sao?”
Bích Lạc hừ một tiếng, đi lên giúp hắn thay bộ đồ mới: “Ai muốn đồ vật của ngươi? Thái tử đã sớm thay ngươi thưởng cho nhóm nô tỳ bọn ta rồi… Nhanh lên, rửa mặt rồi đi dùng bữa sáng.”
Mục Tử Thạch buồn bã nói: “Vì là lần đầu, còn có bốn ngày khoái hoạt, sau đó lại phải đi thư phòng.”
Bích Lạc cũng rất lo lắng: “Ngươi hiện tại răng đã rụng hơn phân nửa, lúc trở lại không biết có thể đọc thuộc lòng được rõ ràng không, nếu bị Ô tiên sinh đánh lòng bàn tay thì phải làm sao?”
Mục Tử Thạch tức giận đến xì khói: “Ngươi liền trông ta bị đánh?”
Bích Lạc mím môi cười.
Qua hai ngày, đương lúc Mục Tử Thạch nâng tay luyện chữ chăm chú đọc sách, đột nhiên có thái giám ở Lưỡng Nghi cung đến nói: “Hoàng hậu nương nương cho truyền Mục công tử.”
Mục Tử Thạch đối Lạc thị thật sự có vài phần sợ hãi, hỏi trước: “Thái tử điện hạ đâu?”
Thái giám nói: “Điện hạ đã ở chỗ nương nương.”
Mục Tử Thạch yên lòng, để bút xuống lắc lắc cổ tay, vô cùng cao hứng mang theo Bích Lạc đi.
Tiến vào noãn các Lưỡng Nghi cung, gặp hoàng hậu một thân phượng bào ngồi ngay ngắn ở chính vị, trên mặt nhàn nhạt ý cười không được tự nhiên, Tề Dư Phái ngồi một bên, tựa hồ có chút bất an.
Một cáo mệnh phu nhân đầu đầy châu ngọc nửa mông ngồi ở ghế trên, bên người còn có một hài tử bảy tám tuổi, ăn mặc hoa lệ, khuôn mặt tuấn tú thấp thoáng lộ ra tia ngạo khí.
Tác giả :
Trần Tiểu Thái