Thương Tâm Tiểu Tiễn [Luận Anh Hùng]
Chương 112: Cơ mưu tính hết mất thiên cơ
Sau khi Bạch Sầu Phi rời đi, trong Hồng lâu chỉ còn lại hai người, hai người bạn cũ.
Là bạn “cũ”, không phải bạn “thân”.
Có bằng hữu giao tình rất tốt, nhưng không phải rất “xưa”; cũng có bằng hữu giao tình rất “xưa”, nhưng chưa chắc đã rất tốt.
Lương Hà và Tôn Ngư quen nhau mười ba năm, từ thiếu niên đến thanh niên, cả thời kỳ hoàng kim đều cộng sự với nhau, chắc chắn có thể xem là “bạn cũ”.
Nhưng giao tình của bọn họ liệu có tốt hay không?
Giao tình xưa hay không, có thể dùng thời gian để đánh giá. Nhưng giao tình tốt hay không, lại phải thử nghiệm thì mới biết được.
Dùng cách nào để thử nghiệm?
Có lẽ, giàu sang, nghèo khó, sống chết, thành bại, quyền lực, danh lợi, nữ nhân… tất cả đều có thể khảo nghiệm. Hữu nghị có thật vĩnh viễn bền vững hay không? Hữu tình có thể đời đời bất diệt hay không?
Tôn Ngư nói:
- Hắn ra lệnh cho ngươi giết ta.
Lương Hà nói:
- Ta nghe rồi.
Tôn Ngư hỏi:
- Ngươi muốn giết ta sao?
Lương Hà đáp:
- Ta có thể không giết sao?
Tôn Ngư nói:
- Chúng ta là bạn tốt.
Lương Hà nói:
- Nếu như hắn ra lệnh cho ngươi giết ta, ngươi sẽ vì hai chữ “bạn tốt” mà không ra tay sao?
- Ta không biết.
Tôn Ngư cười khổ:
- Trên thực tế, giữa chúng ta hình như cũng không tốt đến mức này.
- Huống hồ, nếu như không giết ngươi thì ta sẽ phải chết.
Lương Hà cũng cười khổ:
- Hắn sẽ giết ta… Vì không giết ngươi mà hi sinh bản thân, ngươi đáng để ta làm vậy sao?
- Không đáng.
Tôn Ngư trả lời không hề do dự:
- Trên thực tế, cho dù vì người nhà, cha mẹ con cái, ngươi cũng sẽ không hi sinh như vậy.
- Đúng, ngươi nói đúng.
Lương Hà cũng lập tức phản ứng:
- Bởi vì ngươi cũng là người như vậy.
Tôn Ngư thở dài:
- Chúng ta đều là người như vậy. Chó săn cuối cùng cũng sẽ chết trong núi, ta cũng khó tránh khỏi có ngày hôm nay. Nhưng mà, ta lại có một câu muốn nói với ngươi.
Lương Hà nói:
- Ngươi nói đi! Lời của một người khi đối mặt với cái chết, ta luôn rất chú ý, cũng rất vui lòng lắng nghe.
Tôn Ngư nói:
- Hôm nay hắn hoài nghi ta, ngày mai cũng có thể hoài nghi ngươi.
Lương Hà nói:
- Ý của ngươi là, hôm nay hắn hạ lệnh giết ngươi, khó đảm bảo ngày mai sẽ không hạ lệnh giết ta?
Tôn Ngư nói:
- Ngươi luôn luôn là một người thông minh, thông minh hơn ta nhiều.
Lương Hà nói:
- Ngươi nói ta thông minh hơn ngươi, chỉ với những lời này, ngươi đã thông minh hơn ta rồi.
Tôn Ngư nói:
- Thẳng thắn mà nói, chúng ta quen nhau mười mấy năm nay, người ở giang hồ, khó tránh khỏi cũng có lúc nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay… chỉ là ngày hôm nay quả thật đến hơi nhanh một chút.
Lương Hà hỏi:
- Cho nên ngươi đã sớm có kế sách ứng phó?
Tôn Ngư nói:
- Ít nhất, ta vẫn luôn lưu ý đến tính tình của ngươi, bởi vì từ đó có thể giúp ta phán đoán xem ngươi có giết ta hay không, khi nào mới ra tay giết ta.
Lương Hà mỉm cười:
- Ngươi làm sao biết, con người mà ta để ngươi thấy là bản thân ta thật sự?
Tôn Ngư cười một tiếng:
- Nói không sai. Con người mà ngươi để ta thấy, chỉ là một mặt mà ngươi muốn ta biết mà thôi.
Lương Hà nói:
- Ngươi cũng như vậy. Ta ở trước mặt ngươi cố gắng giữ nguyên thâm trầm, nhưng thâm trầm và giữ kín mọi chuyện, đó chưa chắc đã là con người của ta. Đồng dạng, ngươi ở trước mặt ta vẫn luôn ra vẻ phóng khoáng, nhưng phóng khoáng đến mức không có tâm tư, chưa chắc đã là bản thân ngươi thật sự.
Tôn Ngư nói:
- Nói đúng, nhưng trải qua nhiều năm kề vai chiến đấu như vậy, ta có thể khẳng định, nếu như trên đời này có người hiểu rõ ta, vậy thì người đó chính là ngươi.
Lương Hà nói:
- Ta cũng đồng ý. Tô công tử cảm thấy ta là một người thâm trầm, ta vui vẻ làm người thâm trầm, bởi vì rất ít nhân vật cao minh sẽ đề phòng một người thâm trầm đến mức chó không đẻ trứng. Tiểu Thạch Đầu cảm thấy ta đáng tin, ta vui vẻ làm người đáng tin, bởi vì rất ít người thông minh sẽ bài xích một thuộc hạ hắn cho rằng đáng tin. Bạch lâu chủ cảm thấy ta biết nghe lời, ta càng vui vẻ làm người nghe lời, bởi vì một lãnh tụ khôn khéo cần nhất chính là thủ hạ nghe theo hiệu lệnh của hắn, không có hai lòng. Bọn họ muốn ta làm người thế nào, ta sẽ làm người thế đó, như vậy có thể bớt phiền, bớt sức, bớt đi không ít nguy cơ. Nhưng những năm gần đây, ngươi vẫn luôn khuất mình dưới ta, cho nên có lúc ta vô ý lộ ra bản tính thật sự, rơi vào trong mắt của ngươi.
Tôn Ngư hỏi:
- Vì vậy đối với ngươi mà nói, ta là một một nhân vật nguy hiểm?
Lương Hà gật đầu.
Tôn Ngư hỏi tiếp:
- Vì vậy ngươi cho rằng có thể thừa dịp này diệt trừ ta, đó là thượng sách?
Lương Hà nói:
- Ngươi nói sao? Lúc ta nghĩ như vậy, e rằng ngươi cũng đang nghĩ như vậy.
Tôn Ngư nói:
- Thực ra có ai không nghĩ cho mình như vậy? Thời đại anh hùng đã xa rồi, bây giờ chẳng có ai muốn làm anh hùng nữa, chỉ muốn làm kiêu hùng, nếu không thì làm cẩu hùng, ít nhất cũng có thể tự bảo vệ bản thân. Khi ngươi nhìn thấy người khác có quyền lực, đắc ý hò hét, ngươi không toan tính giành lấy địa vị của hắn, đó mới là chuyện lạ. Khi ngươi thấy Bạch Sầu Phi phản bội lật đổ Tô Mộng Chẩm, đứng lên làm lâu chủ, nếu ngươi chỉ một mực trung thành với Bạch Sầu Phi, không hề nghĩ một ngày nào đó cũng bắt chước theo hắn, phản bội tự lập, đó mới là gạt người. Nói cho ngươi biết, khi ta nhìn thấy một cô gái xinh đẹp, cũng muốn cưỡng chiếm, phát tiết dục vọng, nhưng bởi vì lâu quy nghiêm ngặt, cho nên ta chỉ dám nghĩ mà không dám làm… Lúc này, quyền uy đã tiêu tan, quyền lực có thể thay thế, ai cũng muốn nắm quyền. Vấn đề là lúc này không còn ai sợ ai, cũng không biết ai có thể trừng trị được ai.
Lương Hà cũng cảm khái:
- Nói ra thật sảng khoái. Thẳng thắn mà nói, đừng xét đến quyền lực, danh vị và lợi ích thực tế, cho dù ta nhìn thấy Tô công tử muốn cưới Lôi Thuần ôn nhu xinh đẹp làm vợ, ta cũng cảm thấy ghen ghét, chỉ mong sao hắn thất bại thảm hại. Tối nay nhìn thấy Bạch lâu chủ đưa Ôn Nhu yêu kiều động lòng người vào Lưu Bạch hiên, ta cũng cảm thấy trong lòng nóng nảy, hận không thể… Nếu như ta nói tiếp nữa, hôm nay giữa ngươi và ta nhất định phải có một người chết.
Tôn Ngư nói:
- Nhưng ngươi rốt cuộc vẫn không nói tiếp.
Lương Hà nói:
- Đó không có nghĩa là ta sẽ lưu tình với ngươi… cho dù ngươi không nghe thấy gì, ta cũng có đầy đủ lý do để diệt trừ ngươi.
Tôn Ngư nói:
- Nhưng ngươi đã nói quá nhiều. Hóa ra tối nay Ôn Nhu đã lên Bạch lâu, chẳng trách Bạch lâu chủ nhất định phải dồn ta vào chỗ chết. Bạch Sầu Phi là một người không quan tâm đến mọi thứ, không chừa bất cứ thủ đoạn nào. Hắn vì mục tiêu, vì leo lên trên, vì thỏa chí lớn, cho dù huynh đệ bị giết hắn cũng sẽ tiếp tục tiến lên, hăng hái tiến bước… huống hồ chỉ là những nhân vật thấp kém mà hắn tùy thời có thể bổ sung như ta và ngươi. Hôm nay hắn dùng được ngươi, chưa chắc ngày mai đã khoan dung cho ngươi.
Lương Hà nói:
- Ngươi không cần chia rẽ ly gián.
Tôn Ngư nói:
- Ta không chỉ chia rẽ, ta cũng đang xúi giục.
Lương Hà nói:
- Ngươi đừng đắc ý. Ngươi lưu ý đến ta, nhưng ta cũng luôn chú ý ngươi. Ta có ngày sinh bát tự của ngươi, căn cứ vào mệnh bàn (1), mệnh của ngươi có Thiên Cơ, Thiên Lương, thông minh cơ biến, gặp nạn có thể bình an, nhưng lại kị cung Phúc Đức (2), xem ngươi có thể tránh được kiếp này hay không.
Tôn Ngư nói:
- Ngươi có ngày sinh bát tự của ta, ta cũng nắm giữ mệnh bàn tinh diệu của ngươi. Mệnh của ngươi giữ Thiên Cơ, Thái Âm, chẳng những thông minh, thích trau dồi, hơn nữa Phúc Đức, Văn Xương gặp phải Văn Khúc, năng lực học tập ứng biến có thể còn giỏi hơn ta.
Lương Hà nói:
- Một người quá thông minh không phải là một nhân vật tuyệt đỉnh, bởi vì người thông minh dễ sinh ra lười biếng, hơn nữa quá tri nan hành dịch (3), không chịu bỏ thời gian. Người quá hiểu cách tránh né cũng sẽ khó có đại thành. Một người nếu luôn nhìn trước ngó sau, có lẽ sẽ không có sơ hở, nhưng nhất định cũng không thể toàn lực tiến lên. Tại lúc quyết chiến thật sự, một chiến sĩ chân chính đều có thể bất chấp thắng bại, không màng sống chết, phó thác thành bại tồn vong cho số trời, vạn kiếm hòa thành một kiếm. Chỉ có thoát ly sống chết vinh nhục như vậy mới là chiến thuật hạng nhất. Ta và ngươi đều quá thông minh, quá yêu quý bản thân, nếu muốn có thành tựu như Tô, Bạch, Vương, e rằng còn phải rèn luyện thật nhiều, thay da đổi thịt mới có thể thành công được. Mệnh bàn tinh diệu của ta và ngươi gần giống nhau như vậy, có thể nói là hữu duyên. Nhưng Xương Khúc của ngươi cũng giống như Phúc Đức, Quan Lộc, ánh sao sáng ngời, thành tựu có lẽ còn vượt trên ta. Cộng thêm đường làm quan của ta Thiên Lương gặp lộc, khó tránh khỏi phiền não; còn ngươi Thiên Cơ biến khoa, Thiên Lương gặp quyền, cơ hội trôi chảy thuận lợi hơn ta nhiều. Hôm nay nếu ta không giết ngươi, e rằng sau này thành tựu của ta sẽ không bằng ngươi. Nếu ngươi không vào võ lâm, chúng ta có thể văn võ hợp nhất; còn nếu ngươi là nữ nhân, chúng ta không ngại âm dương hợp bích. Đáng tiếc, sở trường của ngươi cũng là sở trưởng của ta, mục đích của ngươi cũng chính là dã tâm của ta. Ngươi nói xem, nếu như ta để ngươi sống sót, có phải sẽ có lỗi với bản thân mình hay không?
Tôn Ngư nói:
- Đó là cách giải thích miễn cưỡng của ngươi đối với mệnh bàn tinh diệu tổ hợp của chúng ta, nhưng bản thân ta lại không đồng ý. Có điều cho dù ngươi nói thế nào… nếu những gì ngươi nói là đúng, như vậy mệnh của ngươi vốn không bằng ta, làm sao ngươi có thể giết ta được?
Lương Hà nói:
- Mệnh của ta không bằng ngươi, nhưng con đường ta đi là vận.
Tôn Ngư nói:
- Thiên lý tuần hoàn, mệnh lý báo ứng. Chúng ta cùng nhau gây dựng Nhất Linh Bát Công Án, ngươi cho rằng chỉ cần ra lệnh một tiếng, bọn họ nhất định sẽ giúp ngươi giết ta sao? Nếu như bọn họ chia làm hai phe, đối lập với nhau, vậy thì ngươi sẽ phải tự mình ra tay. Với võ công của ngươi, đối phó với ta liệu có nắm chắc phần thắng hay không? Nếu hai ta thật sự sống mái với nhau, cho dù không chết thì nhất định cũng sẽ lưỡng bại câu thương. Như vậy trong lúc gió mây biến sắc này, người nào sẽ có lợi nhất? Người nào sẽ bất lợi nhất? Xin ngươi hãy suy nghĩ kỹ càng!
Lương Hà trầm ngâm:
- Ta và ngươi đều là người Thiên Cơ chiếu nhân mệnh, khó tránh dùng mưu trí sách lược làm đầu. Nhưng cơ mưu tính hết mất thiên cơ, đến cuối cùng chỉ sợ hai ta vẫn không tránh được giống như Tô Mộng Chẩm, Bạch Sầu Phi, Vương Tiểu Thạch, kết nghĩa rồi thất nghĩa, tận trung rồi bất trung.
Tôn Ngư nói:
- Cho dù ngày sau khó tránh khỏi như vậy, cũng tốt hơn so với hiện giờ lưỡng bại câu thương. Nhân sinh cả đời chỉ cầu anh hùng có đất dụng võ, còn lại sống chết vinh nhục, thành bại được mất thì có cái gì? Chúng ta đã sở hữu trong khoảnh khắc, vậy cũng xem nắm giữ đến vĩnh hằng. Lôi Tổn kế sách vô song, kết quả vẫn thua Địch Phi Kinh mà hắn sử dụng một phần đức chính. Tô Mộng Chẩm tính toán chuẩn xác, cuối cùng lại một tay bồi dưỡng nên Bạch Sầu Phi hãm hại phản bội y. Nếu như cứ đứng dưới chân tường, khi nào có thể bay lên mây. Nếu như ngươi muốn giết ta, vậy thì hãy rút kiếm đi. Ta đã từng thấy ngươi sử sụng kiếm pháp “Đồ Cẩu kiếm” của “Phong Đao Quải Kiếm” Lôi gia. Ngươi cho rằng những người nhìn thấy kiếm chiêu đó đều đã chết dưới kiếm, không thể nói ra được, đúng không? Nhưng vẫn còn một khắc tinh trong số mệnh của ngươi là ta đây.
Lương Hà giật mình, lập tức nói:
- Nhưng ta cũng là sát tinh trong sinh mệnh của ngươi. Thanh Kim Lũ ngọc đao bên hông ngươi, chính là do ta điều tra được, tố cáo với Bạch lâu chủ.
Tôn Ngư thở dài nói:
- Đương nhiên là ngươi điều tra, người khác quả thật không có biện pháp này… Đáng tiếc chúng ta đều tốn quá nhiều thời gian và tinh lực đấu đá với nhau.
Lương Hà cũng thở dài:
- Có lúc ta thật sự hoài nghi, đặc tính cao minh nhất của dân tộc chúng ta chính là giỏi về nội đấu.
Tôn Ngư cười.
- Không, còn thích lãng phí thời gian, lãng phí sinh mệnh, lãng phí nhân tài.
Hắn bổ sung:
- Chúng ta hiện giờ chính là như vậy. Ngươi nghe xem, bên ngoài đã hô hào la hét, đánh sống đánh chết, còn chúng ta vẫn băn khoăn chưa quyết, rốt cuộc là ngươi chết hay là ta chết? Nên đánh hay là không đánh?
Lương Hà từ từ đặt tay lên chuôi kiếm:
- Ngươi nói sao?
Chú thích:
(1) Một môn học kết hợp giữa số học và thiên văn học thời xưa. Căn cứ vào vị trí của sao trời và hoàn cảnh địa lý tương ứng, tính toán số mạng của một người khi sinh ra. Thực ra mệnh bàn chỉ đại biểu cho điều kiện thiên văn địa lý khi một người sinh ra, không liên quan trực tiếp đến vận mệnh.
(2) Một trong mười hai cung, phân biệt là mệnh cung, tài bạch cung, huynh đệ cung, điền trạch cung, nam nữ cung, nô phó cung, thê thiếp cung, tật ách cung, thiên di cung, quan lộc cung, phúc đức cung, tướng mạo cung.
(3) Hiểu được đạo lý của sự việc khó, còn thực hành thì lại dễ. Câu này muốn nói đến phương châm làm việc “biết rồi mới làm”. Trái nghĩa với nó là “làm rồi mới biết”, dùng thực hành để tìm hiểu tri thức.
Là bạn “cũ”, không phải bạn “thân”.
Có bằng hữu giao tình rất tốt, nhưng không phải rất “xưa”; cũng có bằng hữu giao tình rất “xưa”, nhưng chưa chắc đã rất tốt.
Lương Hà và Tôn Ngư quen nhau mười ba năm, từ thiếu niên đến thanh niên, cả thời kỳ hoàng kim đều cộng sự với nhau, chắc chắn có thể xem là “bạn cũ”.
Nhưng giao tình của bọn họ liệu có tốt hay không?
Giao tình xưa hay không, có thể dùng thời gian để đánh giá. Nhưng giao tình tốt hay không, lại phải thử nghiệm thì mới biết được.
Dùng cách nào để thử nghiệm?
Có lẽ, giàu sang, nghèo khó, sống chết, thành bại, quyền lực, danh lợi, nữ nhân… tất cả đều có thể khảo nghiệm. Hữu nghị có thật vĩnh viễn bền vững hay không? Hữu tình có thể đời đời bất diệt hay không?
Tôn Ngư nói:
- Hắn ra lệnh cho ngươi giết ta.
Lương Hà nói:
- Ta nghe rồi.
Tôn Ngư hỏi:
- Ngươi muốn giết ta sao?
Lương Hà đáp:
- Ta có thể không giết sao?
Tôn Ngư nói:
- Chúng ta là bạn tốt.
Lương Hà nói:
- Nếu như hắn ra lệnh cho ngươi giết ta, ngươi sẽ vì hai chữ “bạn tốt” mà không ra tay sao?
- Ta không biết.
Tôn Ngư cười khổ:
- Trên thực tế, giữa chúng ta hình như cũng không tốt đến mức này.
- Huống hồ, nếu như không giết ngươi thì ta sẽ phải chết.
Lương Hà cũng cười khổ:
- Hắn sẽ giết ta… Vì không giết ngươi mà hi sinh bản thân, ngươi đáng để ta làm vậy sao?
- Không đáng.
Tôn Ngư trả lời không hề do dự:
- Trên thực tế, cho dù vì người nhà, cha mẹ con cái, ngươi cũng sẽ không hi sinh như vậy.
- Đúng, ngươi nói đúng.
Lương Hà cũng lập tức phản ứng:
- Bởi vì ngươi cũng là người như vậy.
Tôn Ngư thở dài:
- Chúng ta đều là người như vậy. Chó săn cuối cùng cũng sẽ chết trong núi, ta cũng khó tránh khỏi có ngày hôm nay. Nhưng mà, ta lại có một câu muốn nói với ngươi.
Lương Hà nói:
- Ngươi nói đi! Lời của một người khi đối mặt với cái chết, ta luôn rất chú ý, cũng rất vui lòng lắng nghe.
Tôn Ngư nói:
- Hôm nay hắn hoài nghi ta, ngày mai cũng có thể hoài nghi ngươi.
Lương Hà nói:
- Ý của ngươi là, hôm nay hắn hạ lệnh giết ngươi, khó đảm bảo ngày mai sẽ không hạ lệnh giết ta?
Tôn Ngư nói:
- Ngươi luôn luôn là một người thông minh, thông minh hơn ta nhiều.
Lương Hà nói:
- Ngươi nói ta thông minh hơn ngươi, chỉ với những lời này, ngươi đã thông minh hơn ta rồi.
Tôn Ngư nói:
- Thẳng thắn mà nói, chúng ta quen nhau mười mấy năm nay, người ở giang hồ, khó tránh khỏi cũng có lúc nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay… chỉ là ngày hôm nay quả thật đến hơi nhanh một chút.
Lương Hà hỏi:
- Cho nên ngươi đã sớm có kế sách ứng phó?
Tôn Ngư nói:
- Ít nhất, ta vẫn luôn lưu ý đến tính tình của ngươi, bởi vì từ đó có thể giúp ta phán đoán xem ngươi có giết ta hay không, khi nào mới ra tay giết ta.
Lương Hà mỉm cười:
- Ngươi làm sao biết, con người mà ta để ngươi thấy là bản thân ta thật sự?
Tôn Ngư cười một tiếng:
- Nói không sai. Con người mà ngươi để ta thấy, chỉ là một mặt mà ngươi muốn ta biết mà thôi.
Lương Hà nói:
- Ngươi cũng như vậy. Ta ở trước mặt ngươi cố gắng giữ nguyên thâm trầm, nhưng thâm trầm và giữ kín mọi chuyện, đó chưa chắc đã là con người của ta. Đồng dạng, ngươi ở trước mặt ta vẫn luôn ra vẻ phóng khoáng, nhưng phóng khoáng đến mức không có tâm tư, chưa chắc đã là bản thân ngươi thật sự.
Tôn Ngư nói:
- Nói đúng, nhưng trải qua nhiều năm kề vai chiến đấu như vậy, ta có thể khẳng định, nếu như trên đời này có người hiểu rõ ta, vậy thì người đó chính là ngươi.
Lương Hà nói:
- Ta cũng đồng ý. Tô công tử cảm thấy ta là một người thâm trầm, ta vui vẻ làm người thâm trầm, bởi vì rất ít nhân vật cao minh sẽ đề phòng một người thâm trầm đến mức chó không đẻ trứng. Tiểu Thạch Đầu cảm thấy ta đáng tin, ta vui vẻ làm người đáng tin, bởi vì rất ít người thông minh sẽ bài xích một thuộc hạ hắn cho rằng đáng tin. Bạch lâu chủ cảm thấy ta biết nghe lời, ta càng vui vẻ làm người nghe lời, bởi vì một lãnh tụ khôn khéo cần nhất chính là thủ hạ nghe theo hiệu lệnh của hắn, không có hai lòng. Bọn họ muốn ta làm người thế nào, ta sẽ làm người thế đó, như vậy có thể bớt phiền, bớt sức, bớt đi không ít nguy cơ. Nhưng những năm gần đây, ngươi vẫn luôn khuất mình dưới ta, cho nên có lúc ta vô ý lộ ra bản tính thật sự, rơi vào trong mắt của ngươi.
Tôn Ngư hỏi:
- Vì vậy đối với ngươi mà nói, ta là một một nhân vật nguy hiểm?
Lương Hà gật đầu.
Tôn Ngư hỏi tiếp:
- Vì vậy ngươi cho rằng có thể thừa dịp này diệt trừ ta, đó là thượng sách?
Lương Hà nói:
- Ngươi nói sao? Lúc ta nghĩ như vậy, e rằng ngươi cũng đang nghĩ như vậy.
Tôn Ngư nói:
- Thực ra có ai không nghĩ cho mình như vậy? Thời đại anh hùng đã xa rồi, bây giờ chẳng có ai muốn làm anh hùng nữa, chỉ muốn làm kiêu hùng, nếu không thì làm cẩu hùng, ít nhất cũng có thể tự bảo vệ bản thân. Khi ngươi nhìn thấy người khác có quyền lực, đắc ý hò hét, ngươi không toan tính giành lấy địa vị của hắn, đó mới là chuyện lạ. Khi ngươi thấy Bạch Sầu Phi phản bội lật đổ Tô Mộng Chẩm, đứng lên làm lâu chủ, nếu ngươi chỉ một mực trung thành với Bạch Sầu Phi, không hề nghĩ một ngày nào đó cũng bắt chước theo hắn, phản bội tự lập, đó mới là gạt người. Nói cho ngươi biết, khi ta nhìn thấy một cô gái xinh đẹp, cũng muốn cưỡng chiếm, phát tiết dục vọng, nhưng bởi vì lâu quy nghiêm ngặt, cho nên ta chỉ dám nghĩ mà không dám làm… Lúc này, quyền uy đã tiêu tan, quyền lực có thể thay thế, ai cũng muốn nắm quyền. Vấn đề là lúc này không còn ai sợ ai, cũng không biết ai có thể trừng trị được ai.
Lương Hà cũng cảm khái:
- Nói ra thật sảng khoái. Thẳng thắn mà nói, đừng xét đến quyền lực, danh vị và lợi ích thực tế, cho dù ta nhìn thấy Tô công tử muốn cưới Lôi Thuần ôn nhu xinh đẹp làm vợ, ta cũng cảm thấy ghen ghét, chỉ mong sao hắn thất bại thảm hại. Tối nay nhìn thấy Bạch lâu chủ đưa Ôn Nhu yêu kiều động lòng người vào Lưu Bạch hiên, ta cũng cảm thấy trong lòng nóng nảy, hận không thể… Nếu như ta nói tiếp nữa, hôm nay giữa ngươi và ta nhất định phải có một người chết.
Tôn Ngư nói:
- Nhưng ngươi rốt cuộc vẫn không nói tiếp.
Lương Hà nói:
- Đó không có nghĩa là ta sẽ lưu tình với ngươi… cho dù ngươi không nghe thấy gì, ta cũng có đầy đủ lý do để diệt trừ ngươi.
Tôn Ngư nói:
- Nhưng ngươi đã nói quá nhiều. Hóa ra tối nay Ôn Nhu đã lên Bạch lâu, chẳng trách Bạch lâu chủ nhất định phải dồn ta vào chỗ chết. Bạch Sầu Phi là một người không quan tâm đến mọi thứ, không chừa bất cứ thủ đoạn nào. Hắn vì mục tiêu, vì leo lên trên, vì thỏa chí lớn, cho dù huynh đệ bị giết hắn cũng sẽ tiếp tục tiến lên, hăng hái tiến bước… huống hồ chỉ là những nhân vật thấp kém mà hắn tùy thời có thể bổ sung như ta và ngươi. Hôm nay hắn dùng được ngươi, chưa chắc ngày mai đã khoan dung cho ngươi.
Lương Hà nói:
- Ngươi không cần chia rẽ ly gián.
Tôn Ngư nói:
- Ta không chỉ chia rẽ, ta cũng đang xúi giục.
Lương Hà nói:
- Ngươi đừng đắc ý. Ngươi lưu ý đến ta, nhưng ta cũng luôn chú ý ngươi. Ta có ngày sinh bát tự của ngươi, căn cứ vào mệnh bàn (1), mệnh của ngươi có Thiên Cơ, Thiên Lương, thông minh cơ biến, gặp nạn có thể bình an, nhưng lại kị cung Phúc Đức (2), xem ngươi có thể tránh được kiếp này hay không.
Tôn Ngư nói:
- Ngươi có ngày sinh bát tự của ta, ta cũng nắm giữ mệnh bàn tinh diệu của ngươi. Mệnh của ngươi giữ Thiên Cơ, Thái Âm, chẳng những thông minh, thích trau dồi, hơn nữa Phúc Đức, Văn Xương gặp phải Văn Khúc, năng lực học tập ứng biến có thể còn giỏi hơn ta.
Lương Hà nói:
- Một người quá thông minh không phải là một nhân vật tuyệt đỉnh, bởi vì người thông minh dễ sinh ra lười biếng, hơn nữa quá tri nan hành dịch (3), không chịu bỏ thời gian. Người quá hiểu cách tránh né cũng sẽ khó có đại thành. Một người nếu luôn nhìn trước ngó sau, có lẽ sẽ không có sơ hở, nhưng nhất định cũng không thể toàn lực tiến lên. Tại lúc quyết chiến thật sự, một chiến sĩ chân chính đều có thể bất chấp thắng bại, không màng sống chết, phó thác thành bại tồn vong cho số trời, vạn kiếm hòa thành một kiếm. Chỉ có thoát ly sống chết vinh nhục như vậy mới là chiến thuật hạng nhất. Ta và ngươi đều quá thông minh, quá yêu quý bản thân, nếu muốn có thành tựu như Tô, Bạch, Vương, e rằng còn phải rèn luyện thật nhiều, thay da đổi thịt mới có thể thành công được. Mệnh bàn tinh diệu của ta và ngươi gần giống nhau như vậy, có thể nói là hữu duyên. Nhưng Xương Khúc của ngươi cũng giống như Phúc Đức, Quan Lộc, ánh sao sáng ngời, thành tựu có lẽ còn vượt trên ta. Cộng thêm đường làm quan của ta Thiên Lương gặp lộc, khó tránh khỏi phiền não; còn ngươi Thiên Cơ biến khoa, Thiên Lương gặp quyền, cơ hội trôi chảy thuận lợi hơn ta nhiều. Hôm nay nếu ta không giết ngươi, e rằng sau này thành tựu của ta sẽ không bằng ngươi. Nếu ngươi không vào võ lâm, chúng ta có thể văn võ hợp nhất; còn nếu ngươi là nữ nhân, chúng ta không ngại âm dương hợp bích. Đáng tiếc, sở trường của ngươi cũng là sở trưởng của ta, mục đích của ngươi cũng chính là dã tâm của ta. Ngươi nói xem, nếu như ta để ngươi sống sót, có phải sẽ có lỗi với bản thân mình hay không?
Tôn Ngư nói:
- Đó là cách giải thích miễn cưỡng của ngươi đối với mệnh bàn tinh diệu tổ hợp của chúng ta, nhưng bản thân ta lại không đồng ý. Có điều cho dù ngươi nói thế nào… nếu những gì ngươi nói là đúng, như vậy mệnh của ngươi vốn không bằng ta, làm sao ngươi có thể giết ta được?
Lương Hà nói:
- Mệnh của ta không bằng ngươi, nhưng con đường ta đi là vận.
Tôn Ngư nói:
- Thiên lý tuần hoàn, mệnh lý báo ứng. Chúng ta cùng nhau gây dựng Nhất Linh Bát Công Án, ngươi cho rằng chỉ cần ra lệnh một tiếng, bọn họ nhất định sẽ giúp ngươi giết ta sao? Nếu như bọn họ chia làm hai phe, đối lập với nhau, vậy thì ngươi sẽ phải tự mình ra tay. Với võ công của ngươi, đối phó với ta liệu có nắm chắc phần thắng hay không? Nếu hai ta thật sự sống mái với nhau, cho dù không chết thì nhất định cũng sẽ lưỡng bại câu thương. Như vậy trong lúc gió mây biến sắc này, người nào sẽ có lợi nhất? Người nào sẽ bất lợi nhất? Xin ngươi hãy suy nghĩ kỹ càng!
Lương Hà trầm ngâm:
- Ta và ngươi đều là người Thiên Cơ chiếu nhân mệnh, khó tránh dùng mưu trí sách lược làm đầu. Nhưng cơ mưu tính hết mất thiên cơ, đến cuối cùng chỉ sợ hai ta vẫn không tránh được giống như Tô Mộng Chẩm, Bạch Sầu Phi, Vương Tiểu Thạch, kết nghĩa rồi thất nghĩa, tận trung rồi bất trung.
Tôn Ngư nói:
- Cho dù ngày sau khó tránh khỏi như vậy, cũng tốt hơn so với hiện giờ lưỡng bại câu thương. Nhân sinh cả đời chỉ cầu anh hùng có đất dụng võ, còn lại sống chết vinh nhục, thành bại được mất thì có cái gì? Chúng ta đã sở hữu trong khoảnh khắc, vậy cũng xem nắm giữ đến vĩnh hằng. Lôi Tổn kế sách vô song, kết quả vẫn thua Địch Phi Kinh mà hắn sử dụng một phần đức chính. Tô Mộng Chẩm tính toán chuẩn xác, cuối cùng lại một tay bồi dưỡng nên Bạch Sầu Phi hãm hại phản bội y. Nếu như cứ đứng dưới chân tường, khi nào có thể bay lên mây. Nếu như ngươi muốn giết ta, vậy thì hãy rút kiếm đi. Ta đã từng thấy ngươi sử sụng kiếm pháp “Đồ Cẩu kiếm” của “Phong Đao Quải Kiếm” Lôi gia. Ngươi cho rằng những người nhìn thấy kiếm chiêu đó đều đã chết dưới kiếm, không thể nói ra được, đúng không? Nhưng vẫn còn một khắc tinh trong số mệnh của ngươi là ta đây.
Lương Hà giật mình, lập tức nói:
- Nhưng ta cũng là sát tinh trong sinh mệnh của ngươi. Thanh Kim Lũ ngọc đao bên hông ngươi, chính là do ta điều tra được, tố cáo với Bạch lâu chủ.
Tôn Ngư thở dài nói:
- Đương nhiên là ngươi điều tra, người khác quả thật không có biện pháp này… Đáng tiếc chúng ta đều tốn quá nhiều thời gian và tinh lực đấu đá với nhau.
Lương Hà cũng thở dài:
- Có lúc ta thật sự hoài nghi, đặc tính cao minh nhất của dân tộc chúng ta chính là giỏi về nội đấu.
Tôn Ngư cười.
- Không, còn thích lãng phí thời gian, lãng phí sinh mệnh, lãng phí nhân tài.
Hắn bổ sung:
- Chúng ta hiện giờ chính là như vậy. Ngươi nghe xem, bên ngoài đã hô hào la hét, đánh sống đánh chết, còn chúng ta vẫn băn khoăn chưa quyết, rốt cuộc là ngươi chết hay là ta chết? Nên đánh hay là không đánh?
Lương Hà từ từ đặt tay lên chuôi kiếm:
- Ngươi nói sao?
Chú thích:
(1) Một môn học kết hợp giữa số học và thiên văn học thời xưa. Căn cứ vào vị trí của sao trời và hoàn cảnh địa lý tương ứng, tính toán số mạng của một người khi sinh ra. Thực ra mệnh bàn chỉ đại biểu cho điều kiện thiên văn địa lý khi một người sinh ra, không liên quan trực tiếp đến vận mệnh.
(2) Một trong mười hai cung, phân biệt là mệnh cung, tài bạch cung, huynh đệ cung, điền trạch cung, nam nữ cung, nô phó cung, thê thiếp cung, tật ách cung, thiên di cung, quan lộc cung, phúc đức cung, tướng mạo cung.
(3) Hiểu được đạo lý của sự việc khó, còn thực hành thì lại dễ. Câu này muốn nói đến phương châm làm việc “biết rồi mới làm”. Trái nghĩa với nó là “làm rồi mới biết”, dùng thực hành để tìm hiểu tri thức.
Tác giả :
Ôn Thụy An