Thượng Tá Không Quân Xấu Xa
Chương 90: Cầm tù
Lãnh Dạ Hi lái xe đưa Quý Linh Linh và Thẩm Hiểu Phỉ đến biệt thự nhà họ Quý, dọc đường đi Quý Linh Linh lo lắng thấp thỏm vì không biết nên ăn nói với mẹ về chuyện này như thế nào, đối với cái việc nói láo cô không hiểu rõ cho lắm. Nhưng sau khi về đến nhà, cô lại thấy một tờ giấy.
Linh Linh:
Sáng sớm ngày mai mẹ đi thành phố A, trường bọn ta cố tổ chức hộ nghị nghiên cức, đại khái là đi khoảng một tháng. Điện thoại di động của con mẹ không gọi được, nên chỉ có thể viết giấy để lại cho con. Tự lo cho mình nhé con.
Mẹ yêu của con!.
Quý Linh Linh để xuống tờ giấy, vốn đăng lo muốn chết giờ lại thoải mái hơn rồi. Thẩm Hiểu Phỉ giúp cô đem mấy thứ trong cốp xe xuống, sau đó nói vài câu với Lãnh Dạ Hi, rồi anh ấy đi.
Trở lại phòng, giờ chỉ còn sót lại cô và Thẩm Hiểu Phỉ.
"Này, sao chả làm gì mà Lãnh Dạ Hi kia lại đi nhỉ?" Thẩm Hiểu Phỉ trực tiếp ngồi bên cạnh Quý Linh Linh.
Quý Linh Linh nhướn mày lên, nhìn Thẩm Hiểu Phỉ, vẻ mặt đã rất rõ ràng, cậu nghĩ như thế nào?
"Tại sao anh ta không ở lại, bồi dưỡng tình cảm với cậu nhỉ? Đây chính là thời cơ tốt mà, ở nhà cậu thì mối quan hệ được tăng thêm một bậc đó nha." Thẩm Hiểu Phỉ nghiễm nhiên trở thành khách xem cuộc vui.
"Cậu không ngại chuyện này đủ lớn nên tới tìm mình à?" Quý Linh Linh hỏi ngược lại.
"Có cái gì lớn lao đâu chứ, dù sao hai người bọn cậu cũng tâm cam tình nguyện, có gì không tốt? Đã nói rồi, Lãnh Dạ Hi có thể chăm sóc người, đây quả thực là một chuyện tốt vô cùng tốt. Bên cạnh có một tên đàn ông thế đấy, mà cô không rung động được à?” Bàn tay be bé chọc chọc vào ngực Quý Linh Linh.
"Nếu như mình dễ dàng rung động như vậy, thì trước đây đã có bao người đàn ông hả?" Quý Linh Linh cúi đầu cười cười, đối với ẩn ý trong lời nói của Thẩm Hiểu Phỉ thì nên giả lơ đi là tốt nhất.
"Cậu thích Mộ Ly? Bởi vì hai người các cậu xảy ra quan hệ?" Thẩm Hiểu Phỉ tắt nụ cười, hỏi nghiêm túc.
Quý Linh Linh dừng lại một chút, không có ý trả lời Thẩm Hiểu Phỉ.
"Mình và Tần Mộc Vũ cùng xảy ra quan hệ, nhưng đôi với chuyện đến với nhau thì mình không có khái niệm đó."
"Cậu nói cái gì?" Quý Linh Linh nghe vậy, trên mặt thì có vẻ giật mình nhưng bên trong lại không để ý đến chuyện này.
"Đồ ngốc, nét mặt của cậu là ý gì đấy? Trước cái chuyện lên giường còn nhiều thứ lắm, thích này, cơ thể hợp này, là được rồi, dù sao tất cả mọi người chơi với nhau vui vẻ là được thôi mà." Thẩm Hiểu Phỉ tiện tay vuốt mái tóc dài của mình, giọng nói cực thanh thản, giống như chả để ý mấy vụ này.
Thẩm Hiểu Phỉ vẫn luôn là một người con gái có tác phong làm việc gan dạ, Quý Linh Linh hiểu rõ.
"Không có, chỉ là không hiểu sao các cậu lại nhanh như vậy thôi. Chuyện lên giường, cũng không có nhiều vấn đề. Người chạm người, có thể thích hợp thì chuyện này cũng là điều bình thường thôi." Quý Linh Linh ngã mình lên ghế sofa, cúi thấp đầu nói.
"Vậy còn cậu, cậu và Lãnh Dạ Hi cũng có duyên rất lớn đấy, có cảm giác với anh ta không?"
"Anh ấy là cấp trên, còn mình là nhân viên, nên phải cố gắng làm việc, cuộc sống còn dựa vào anh ấy rất nhiều, cậu thử nói mình có cảm giác gì với anh ấy?" Quý Linh Linh vẫn tỉnh táo hỏi ngược lại như cũ.
"Chỉ như vậy? Cậu không cảm nhận được à? Lãnh Dạ Hi có tính cách như thế nào, chắc chắn cậu hiểu rõ hơn mình."
"Cảm nhận cái gì đây? Qua nhiều năm như vậy, đàn ông có tình cảm với mình rất nhiều, nếu như bản thân mình cảm nhận ra được, vậy thì không ổn đâu. Mình không thể bởi vì anh ấy chăm sóc có mấy ngày, thì mình phải lấy thân báo đáp, cậu nghĩ chuyện này nên thế nào đây?" Quý Linh Linh nhìn Thẩm Hiểu Phỉ, vẻ mặt bình tĩnh, giọng nói trầm ổn, trừ khuôn mặt lạnh tanh như cũ, thì mọi chuyện vẫn như lúc ban đầu.
"Vậy cậu có cảm giác gì với Mộ Ly? Quý Linh Linh, cậu hãy nghe mình nói này, cậu và anh ta không thích hợp. Hai người các cậu căn bản không thuộc một nước, sự chệch lệch giữa bọn cậu quá lớn, cho dù sống chung với nhau một chỗ đi, cũng chỉ là trường hợp đau lòng mà thôi, “yêu mến” thứ người này thì không tồn tại được lâu đâu.” Thẩm Hiểu Phỉ nghiêng người tựa lên ghế sofa, vẻ mặt cực nghiêm túc.
Im lặng chốc lát, Quý Linh Linh từ từ trả lời, "Mình không biết là cảm giác gì, bây giờ mình chỉ muốn nghĩ ngơi và không suy nghĩ nhiều nữa, mong vết thương mau lành rồi cố gắng làm việc mà thôi."
"Lấy luôn cái bệnh tình cậu nói luôn đi, ban ngày mà bị người ta chém, xã hộ bây giờ có pháp luật trừng trị, thế mà lại xuất hiện cái tình huống như vậy. Quý Linh Linh, nếu như cậu và Mộ Ly tiếp tục ở cùng nhau, mình có thể biết trước cậu gặp thêm phiền phức nào không?" Cô gấp gáp, Cô o âu, cuộc sống Quý Linh Linh vốn phẳng lặng, không thể xuất hiện mấy cái thứ "Thuốc cấm" "Người giới thượng lưu" " Sự việc bạo lực" như thế này, bây giờ lại xảy ra, đáng lẽ không nên có mới đúng.
Quý Linh Linh cúi đầu lần nữa, tay trái ôm lấy mu bàn tay phải, mơ hồ vẫn có thể cơn đau do kim tiêm để lại.
"Hiểu Phỉ, cậu cảm thấy mình nên làm thế nào?"
" Từ bỏ Mộ Ly, lựa chọn Lãnh Dạ Hi!" Giọng nói của cô kiên định, tựa như đã chuẩn bị từ trước.
Nhất thời trong đôi mắt Quý Linh Linh chứa đầy nước mắt, "Cậu nghĩ, từ bỏ một người rồi chọn người khác, là một việc rất đơn giản sao?"
"Linh Linh. . . . . ." Nghe đươc sự run rẩy trong giọng nói và nhìn thấy vẻ mặt bi thương của cậu ấy, cô..
"Mình yêu anh ấy." Quý Linh Linh nói nhẹ nhàng, trong lúc cúi đầu nước mắt chợt rơi xuống.
Thẩm Hiểu Phỉ ngẩn ra, cô thật không ngờ Quý Linh Linh lại bộc trực như vậy, trong lúc nhất thời, cô không biết nên nói cái gì tiếp theo.
"Nhưng mà, mình lại không dám yêu anh ấy." Quý Linh Linh tiếp tục nói, "Giống như cậu nói, mình và anh ấy là người của hai thế giới, bọn mình chỉ là hai đường thẳng chéo nhau, cắt nhau một lần rồi từ bỏ nhua vĩnh viễn. Mình bây giờ, rất đau."
Nói xong, Quý Linh Linh ngẩng đầu len, dựa người lên thành ghế, nâng tay trái che mặt, như đang che đi sự đau thương của mình.
"Linh Linh. . . . . ." Chưa bao giờ cậu ấy mềm yếu như vậy, tâm trạng Thẩm Hiểu Phỉ chợt trầm xuống.
"Mình sẽ nghe lời của cậu, sẽ quên anh ấy, sẽ không có bất kỳ day dưa gì với anh ấy. Mình. . . . . Mình muốn trở lại cuộc sống của chính mình, cố gắng vì công việc, ngoan ngoãn chăm lo cuộc sống của mẹ và em trai, vậy là mãn nguyện rồi. Mình không phải là người có thể chóng lại gió to sóng lớn, cũng không phải là người đặc biệt ưu tú, có thể được một người đàn ông ưu tú yêu. Thật ra thì, cho tới bây giờ, mình đã hiểu rõ nó rồi."
"Quý Linh Linh, cậu đang nói bậy bạ gì vậy? Là cậu và Mộ Ly không thích hợp, đừng có đi hạ bản thân mình như vậy chứ! Mình lén đi điều tra ít thông tin về Mộ Ly, tài liệu của anh ta chỉ liệt kê ba năm trở lại đây thôi, còn lại đều trống không. Nếu như anh ta là một người bình thường, tại sao không có tài liệu trước kia? Một người lính, có thể làm cho tài liệu về mình được bảo mật, thật sự mình không đoán ra được anh ta là ai. Nếu cậu và anh ta ở chung với nhau, nhiều nhất là sự tổn thương mà thôi, cậu không thể khống chế được anh ta." Thẩm Hiểu Phỉ một hơi đem hết nhưng lo lắng trong lòng mình nói ra.
Quý Linh Linh thật sự thấp kém, yêu một người mà lại có thế sợ hãi ư?
Bất luận anh ấy là ai, gia cảnh của anh ấy như thế nào, chỉ cần anh ấy thật lòng, nếu như hai trái tim thật sự gắn chặt với nhau, thì có khó khăn gì không vượt qua được. Nhưng sợ nhất chính là đơn phương yêu anh.
Thẩm Hiểu Phỉên trước, nhẹ nhàng ôm Quý Linh Linh, "Linh Linh, từ nhỏ cậu đã chịu nhiều cực khổ, nhưng giờ cậu dư sức để bỏ đi mấy thứ cực khổ ấy đi. Là phụ nữ, nên đối tốt với mình một chút . Lãnh Dạ Hi so với Mộ Ly, tiền và tài không kém bao nhiêu, sức hấp dẫn cũng không kém, quan trọng nhất anh ta đối với cậu rất tốt."
Thấy Quý Linh Linh cúi đầu không nói gì, Thẩm Hiểu Phỉ cũng chỉ có thể khẽ than thở. Cô gái đáng thương của tôi, mặc kệ biểu hiện kiên cường trước kia như thế nào, nhưng vừa đụng đến tình cảm cá nhân thì cái gì cũng không giải quyết được.
Mang tình cảm ra chơi đùa, tính cách khó nhằn, giống như cô vậy, tùy tiện vui đùa một chút, giải trí bản thân mình lẫn người khác là đủ rồi.
Sau khi hai người nói chuyện với nhau thì im lặng một lúc lâu, ngó thấy đã sắp đến trưa, Thẩm Hiểu Phỉ đứng lên ra về.
Có lẽ do cảm xúc bị kích động đến trưa, Quý Linh Linh có hơi đau đầu. Cô ngước mắt nhìn đồng hồ treo tường, đã qua một giờ. Mí mắt nặng trịch, nghĩ đi nghĩ lại giờ vẫn cách thời gian buổi tối hơi lâu, cô nằm xuống ngủ một lát.
Cứ như vậy, cho đến khi nghe tiếng chuông cửa thúc giục cô mới tỉnh dậy.
Tiếng chuông cửa, cứ một hồi rồi một hồi, liên tục vang lên
"Chờ chút, đến đây." Quý Linh Linh đứng lên, vuốt vuốt mặc rồi chạy ra mở cửa.
"Được rồi, tới ngay đây."
Lúc cô mở cửa, nhìn người đến thì khuôn mặt lập tức cứng đờ.
"Em làm sao vậy?" Trên dưới người Mộ Ly mặc quân phục màu xanh, dưới chân còn mang thêm đôi giày ống cao cổ, kèm theo trang bị trên người, hình như vừa về đã vội chạy tới đây.
Quý Linh Linh nhìn khuôn mặt mặt, sắc mặt vẫn bình tĩnh như cũ, chầm chầm nói: “Rất tốt.”
"Rất tốt? Cánh tay của em như thế nào rồi? Bị thương có nặng không, bây giờ còn đau hay không?" Mộ Ly lo lắng vừa hỏi vừa kéo cánh tay trái cô lên xem.
"Ừ, đều khỏe." Đối thái độ lo lắng của Mộ Ly, Quý Linh Linh vẫn biểu hiện sự tỉnh táo như thường.
"Xin lỗi em, anh không chăm sóc tốt cho em." Dứt lời, Mộ Ly đau lòng ôm Qúy Linh Linh vào ngực."Là anh bảo vệ không chu đáo, anh bảo đảm, sẽ không có lần sau, xin em tin tưởng anh."
Giọng nói của anh mang theo sự nghẹn ngào, người nghe được chắc chắn sẽ tê liệt nhưng với Quý Linh Linh bây giờ thì . . . . . .
"Cánh tay của tôi bị thương." Một câu nói của cô không để lại dấu vết đẩy anh ra, duy trì khoảng cách thích hợp, "Cám ơn anh, tôi có chút mệt rồi, muốn đi nghỉ ngơi, anh nên đi về đi." Cô cúi đầu, không muốn vì vẻ mặt mệt mỏi của anh mà dao động trái tim lần nữa.
Rốt cuộc anh cũng phát hiện ra cô có điểm không thích hợp , cô của bây giờ so với Quý Linh Linh khác rất nhiều. Nói chuyện cũng rất khách sáo, dường như đang tạo khoảng cách với anh vậy.
"Quý Linh Linh, " anh thử dò xét gọi tên cô. “Em bị sao vậy?”
Cô ngẩng mặt, mang theo nụ cười, "Tôi rất khỏe, cảm ơn anh đã lo lắng.”
"Quý Linh Linh, em không cần như vậy, em nói cho anh biết, rốt cuộc em bị như thế nào vậy? Anh là Mộ Ly, không phải em biết anh thế nào sao? Anh không muốn em đối xử lạnh nhạt với anh như vậy, nếu như cánh tay em còn đau, có thể mắng anh, có thể đánh anh, nhưng xin em đừng làm thái độ đó với anh." Mộ Ly lo lắng kéo cánh tay cô, chỉ sợ anh lơ là một phút thôi, Quý Linh Linh sẽ biến mất trước mặt anh.
Cô nhìn anh thật lâu, mấy ngày không gặp, cả người anh toát lên vẻ tiều tụy, râu trên mặt vẫn chưa được cao đi, so với hình tượng sạch sẽ thường ngày của anh thì hoàn toàn khác xa. Cô không biết anh cho lắm, không biết anh vì lý do gì lại biến thành như thế này. Đối với cô bây giờ, cô bất lực.
"Anh về đi, tôi rất khỏe, nhưng giờ muốn nghỉ ngơi một chút." Nói xong, cô đi lui lại một bước, xoay người qua.
Nghe cô nói..., Mộ Ly sững sờ tại chỗ. Một tuần lễ nay, hôi nghị ban câp cao diễn ra liên tục không nghỉ một ngày, khi hội nghị kết thúc thì anh rời khỏi đội ngũ, dùng trực thăng cá nhân quay về đây. Anh đối đối với bên trên nên rơi vào nhóm nguy hiểm, chỉ vì mục đích quay về gặp cô sớm hơn một chút.
"Không được đi!" Mộ Ly xông lên, bước tới ôm cô từ phí sau, "Anh nhớ em, rất nhớ rất nhớ." Anh ngửi mùi hương trên tóc cô, mùi thơm nơi cổ cô.
"Quý Linh Linh, em có nhớ anh không? " Anh vòng tay ôm lấy eo cô, chặt thêm mấy phần, vô hình như muốn gắn chặt cơ thể của hai người họ lại với nhau.
Cảm nhận được sự nóng bỏng của anh, nhưng ngược lại khiến cô Quý Linh Linh tỉnh táo hơn trước.
"Nếu như ôm đủ rồi thì về đi, tôi muốn nghỉ ngơi.” Giọng cô lành lạnh.
Nghe cô nói, anh cứ nghĩ là mình nghe lầm, thật sự tưởng tượng không nổi cô rốt cuộc bị gì, thời gian qua chỉ có mấy ngày mà cô lại trở nên như thế này.
Mộ Ly dùng sức, xoay người cô lại đối mặt với mình.
"Nói cho anh biết, có chuyện gì đã xảy ra." Vẻ mặt của anh lạnh lùng, như ngụy trang cho mình sự bình tĩnh, để sau đó đón nhận một cơn bão táp ập đến.
Cô xoa xoa lông mày, "Tôi đã nói rồi, tôi đều ổn cả, mời anh về giùm, đi ngày giùm tôi." Âm thanh của không lớn không nhỏ, nhưng đánh mạnh vào cõi lòng anh.
Cô đã thay đổi, thay đổi hoàn toàn, kể từ ngày hai người chính thức quen nhau, sau cái hôm thân mật, cô đã thay đổi, sao lại xa lạ như thế này?
"Quý Linh Linh, em đang đùa bỡn tôi?” Từ đầu đến cuối, cô đều đùa bỡn anh, cho nên cô mới đem chính bản thân mình ra thế chấp tình cảm này.
Khẽ cười cười, "Tùy anh nghĩ như thế nào."
"Em nói cái gì?" Mộ Ly nắm chặt hai vai cô, "Lặp lại một lần nữa, em nói cái gì?" Có lẽ anh đang nghiến răng nên giọng nói mang theo sự kiềm chế.
"Như lời anh nói, tôi đang đùa bỡn anh." Quý Linh Linh bây giờ hoàn toàn làm bất cứ giá nào, chỉ vì, cô đã không còn đường lui.
Trong lúc nhất thời, sắc mặt Mộ Ly chết lặng trong sự im lặng, đôi mắt sắc bén ấy như khiến cô bị thương.
"Thì ra em chính là như vậy, đem tình cảm của tôi chà đạp dưới chân? Em không hiểu tâm ý của tôi?" Giọng nói Mộ Ly trầm thấp, tròng mắt mang theo tia máu. Hai tay anh như muốn bóp nát cô ra.
"Ha ha, mọi người đều muốn vui vẻ mà, anh cần gì phải để ý chứ? Nếu như anh tiếc nuối tình cảm mình đã bỏ ra, còn tôi thì vì chuyện này mà xảy ra quan hệ, vậy tính ra hai chúng ta huề nhau rồi đúng không?" Quý Linh Linh cười cười, cố chịu đựng cái đau đớn trên bờ vài mình.
Cứ như vậy, vẫn tiếp tục ngụy trang, dù nguyên nhân gì, thì đã muốn chia tay rồi, vậy thì nên làm cho tốt để ít nhất sau này không hối hận.
Gương mặt Mộ Ly đã hoàn toàn không còn chút máu, chỉ còn đôi mắt cứ chăm chăm nhìn vào cô.
"Vui vẻ ư? A, bây giờ tôi mới biết, cô …. Rất tùy tiện!" Hai chữ cuối cùng, anh tăng thêm âm thanh.
"Anh biết là tốt rồi, chúng ta chơi cũng đã chơi xong, không cần thiết phải dây dưa thêm nữa đâu. Anh đến nơi anh muốn, tôi cũng có được thứ tôi muốn, như vậy là được rồi. Anh Mộ, mời anh tự trọng." Cô nở nụ cười, giống như đối với người xa lạ vậy.
Anh muốn gì? Cô biết không? Căn bản không biết!
"Ầm!" Trong nháy mắt buông vai cô ra, Mộ Ly đập tay thật mạnh lên cửa chống trộm.
Trong nháy mắt đôi mắt mèo mở to, còn máu trên mu bàn tay chảy xuống.
Mà Quý Linh Linh thì vẫn bình tĩnh như cũ, không lộ ra chúy vẻ xúc động nào.
"Quý Linh Linh, cô nhớ lời hôm nay cô đã nói. Tôi là một người tính toán rất chi li, thiếu tôi… tôi sẽ đòi về gấp đôi. Chính tôi đã trả giá quá nhiều trên người cô, tôi sẽ đòi về từng thứ từng thứ từ cô." Nói xong, Mộ Ly nghiêm mặt, xoay người sải bước rời đi.
Điều cô chỉ nhìn thấy lúc này, đôi tay kia vẫn nhỏ máu như cũ, nhuộm đỏ nền đất, nhưu đâm vào mắt cô.
Cô khẽ ngẩng đầu lên, ngăn lại dòng nước mắt muốn chảy ra. Tốt lắm, tất cả đều kết thúc, cuộc sống lại có thể quay về thời điểm ban đầu.
Ha ha, đi cả một vòng lớn mà giờ cô lại về vị trí ban đầu, có lẽ, tất cả thật ra cũng không có gì thay đổi.
Quý Linh Linh mới chuyển động chân, tay còn chưa đụng vào nắm cửa, cả người như có gì đó đảo lộn, không có sự báo trước, cô ngã xuống đất, trước mắt trở thành một màu đen tuyền.
Thật ra thì, đau lòng không chỉ có một mình cô.
"Vâng, đã được dẫn tới biệt thự Viễn Sơn, tôi đã phái người trong coi kỹ lưỡng rồi." Lão Trung cúi đầu, trả lời.
Mộ Ly ngẩng đầu lên, vốn là điển trai nổi bật, nhưng giờ chỉ là vẻ tàn bạo lãnh khốc thay thế, "Tốt lắm! Bây giờ chúng ta đi tới biệt thự Viễn Sơn!"
"Nhưng. . . . . ."
Anh cau mày.
Lão Trung vội vã cuối đầu lo lắng, "Lần này cấp trên đưa tài liệu xuống, ngài định bao giờ làm?"
Mộ Ly lập tức đứng dậy, toàn thân mang theo khí lạnh, "Làm xong chuyện của ông rồi tính."
"Vâng." Giọng nói của Lão Trung mang theo chút run rẩy.
Lúc này Mộ Ly đã đi ra tới cửa, Lão Trung không tiện suy nghĩ gì thêm, vội vội vàng vàng đi theo.
Cậu Mộ thay đổi rồi, lại trở về ngày trước, giống như cái hồi còn thiếu niên ấy, tại sao? Cậu ấy vì muốn giữ vững hình tượng của mình trong suốt mấy năm này, mà bỏ đi tính cách lúc trước. Nụ cười đáng yêu, lại khiêm tốn, tất cả đều khiến cho cậu ấy vô cùng hoàn hảo, nhưng là bây giờ, thế nhưng cậu ấy lại quay về ngày trước, ánh mắt nhìn như không muốn quan tâm đến người khác nữa..
Đây không phải là tình huống tốt, phải đêm hết tất cả báo cho cậu Tần mới được.
"Đáng chết, tại sao lại đi về?" Quách Hiểu Lượng ngẩng đầu lên, khuôn mặt toàn vẻ mệt mỏi.
Từ nửa đêm, lúc cô chuẩn bị đi toilet, đã thấy đại ca cứ đi tới đi lui trong phòng khách, hơn nữa trong miệng còn nói chuyện lẩm bẩm. Cô tự nhận bản thân mình đang thương cảm đại ca mình, tại sao có thể khiến một người anh nổi khùng trong phòng giữa đêm như vậy chứ, cho nên cô đi xuống lầu dưới, ngồi im lặng trên ghế nhìn đại ca “nổi điên”.
"Cái đó nơi đó vừa quái đản vừa xa lắc, tới đó làm gì hả?" Tần Mộc Vũ lấy tay gãi gãi mái tóc, khuôn mặt bất an.
"Đại ca."
“Cấm nói chuyện.”
Quách Hiểu Lượng vừa nghe thấy câu ấy thì cũng muốn đi ngủ, theo hiểu biết của cô thì dạo gần đây anh với cô Thẩm phát triển rất tốt, nhưng bây giờ phiền muộn cái gì ? Đại ca đúng là nhà tư tưởng, ngày nào cũng có chuyện để lo.
"Rốt cuộc sao vậy? Chỗ đó thì có hấp dẫn gì chứ."
Tần Mộc Vũ phiền não đi tới đi lui, đã nửa đêm rồi mà người đàn ông này không thấy mệt mỏi.
Nhưng giờ Quách Hiểu Lượng đã mệt đến chết người rồi, cô luôn ngoan ngoãn đi ngủ đúng giờ, nếu đại ca mình cứ tiếp tục như vậy thì cô cũng kiệt sức mất.
"Đại ca, nếu như anh bắt em câm miệng, thì ngày mai em không làm vệ sĩ đi theo anh nữa đâu!" Quách Hiểu Lượng lập tức ngồi thẳng người, khuôn mặt tỏ vẻ tình táo, "Uy hiếp" một tên đàn ông.
Tần Mộc Vũ khó chịu nhìn chằm chằm mặt cô, "Cô muốn cái gì? Nửa đêm không ngủ đi, còn đến đây ngồi là xác chết là chi vậy?"
May thật, anh ấy còn biết giờ là nửa đêm.
" Đại ca đem việc phiền muộn đó nói ra đi, em sẽ không ngồi đây giả chết."
"Cô. . . . . ."
"Ôi chao, cứ nói đi mà đại ca, một người kế ngắn hai người kế dài, không biết em còn giúp được anh. Đại ca, anh lo cái chuyện gì vậy? Có phải lại thích người đẹp nào hay không, nói ra đi, ngày mai em đi giúp anh giải quyết cô ta." Cái mà Quách Hiểu Lượng vừa nói là một chuyện rất thất đức, liếc qua cũng đủ biết là đi “cướp đoạt” con gái nhà người ta một cách trắng trợn rồi.
"Nói bậy bạ cái gì đó, cái tên Mộ Ly kia quay lại ngôi nhà cũ rồi, mà lại còn mang theo Quý Linh Linh kia nữa chứ." Tần Mộc Vũ đặt mông ngồi bên cạnh Quý Linh Linh, gương mặt khổ não, thở dài một cái.
Quách Hiểu Lượng nghiêng người sang, "Đó là chuyện tốt mà!"
"Ý gì?"
"Qua ý của đại ca thì, khẳng định bình thường anh Mộ không về nhà cũ của mình, nhưng bây giờ anh ta lại mang Quý Linh Linh về nhà đó, chuyện này không phải thông báo rõ ràng họ đang ở chung sao, nên anh ta mang về để ra mắt người nhà sao?" Trong đầu Quách Hiểu Lượng thì thế giới vô cùng đẹp.
"Cô thì biết cái gì! Ngôi nhà cũ ấy là điều tối kỵ với Mộ Ly." Tần Mộc Vũ tan nát cõi lòng.
Mười năm trước, Mộ Ly đã lén mua lại căn biệt thự nhà họ Mộ, mặc dù luôn luôn phái người tới canh giữ nơi đó, nhưng đã mười năm nay cậu ấy chưa bao giờ về đó lấy một lần. Mà giờ lại quy về nơi đó, thật khó có thể tưởng tượng ra được, cậu ta đang nghĩ cái gì trong đầu.
"Tối kỵ? Làý gì?" Quách Hiểu Lượng hình như không hiểu lời Tần Mộc Vũ nói.
"Cậu ấy từng ở căn biệt thự đó nhưng không biết vị chuyện gì, nó đã từng bị mang ra bán đấu giá, sau này khi cậu ấy lớn lên thì mua lại nó."
"Đó là chuyện tốt mà!" Lại là này một câu, trong đầu Quách Hiểu Lượng thì đây là một ví dụ điển hình của lòng tốt.
"Cô thì biết cái gì, tốt gì ở đây?" Tần Mộc Vũ vốn đã phiền chết rồi, giờ Quách Hiểu Lượng ở đây thì càng thêm phiền.
Từ giọng điệu của Lão Trung, nếu như là chuyện tốt thì anh đâu mất ngủ nguyên cả đêm.
Nhà họ Mộ là nơi mà Mộ Ly không muốn nhớ lại, nơi đó có cơn ác mộng của cậu ấy, còn cả lòng cậu ấy ở đấy
“Đại ca à, buồn ngủ quá. . . . . ." Mà lúc này, trong lúc bị măng mấy câu thì không biết từ lúc nào Quách Hiểu Lượng đã dựa vào người đại ca, ghé vào bã vai Trần Mộc Vũ, bộ dáng cực kỳ uể oải.
"Bản lãnh không có mà còn phô trương!" Tần Mộc Vũ giơ tay lên gõ một cái lên đầu Quách Hiểu Lượng, chỉ thấy cô lầu bầu một tiếng rồi an tâm ngủ bên người anh.
Đã ba giờ sáng rồi, nên đi ngủ thôi. Tần Mộc Vũ tiện tay ôm Quách Hiểu Lượng, rồi đi lên tầng trên, không giúp giải quyết vấn đề giùm mình, mà còn gây thêm phiền phức nữa. Muốn đi ngủ mà lại đi xuống lầu tìm anh. Bộ cô ta không biết quần ngủ mình rất ngắn à, không sợ lạnh à? Áo ngực cũng không mang, không sợ bị sà à? =_=
"Ừm, đầu đau quá . . . . ." Quý Linh Linh khó khăn mở mắt ra, vừa mới nâng tay phải lên thì lập tức rên lên một tiếng, "Ô. . . . . ."
Cô nâng tay trái che đi ánh mặt trời ngoài cửa sổ, nó quá chói khiến cô không thể mở mắt
"Chào cô, cô đã tỉnh rồi." Lúc này, hai cô gái mang quần áo, cỡ tầm hai mươi tuổi, đi từ cửa vào rồi đứng bên mép giường cô.
"Các người . . . . ." Quý Linh Linh chồm nửa người lên, cô đang nằm mớ?
"Ông Mộ bảo tôi đợi cô dậy tồi giúp cô rửa mặt và thay quần áo." Một người trong đó có khuôn mặt tròn trịa lên tiếng.
‘Ông Mộ. . . . ." Quý Linh Linh lặp đi lặp lại lời nói cô ấy. "ÔNG MỘ!"
Quý Linh Linh nhất thời sửng sốt, cô trợn mắt nhìn nơi mình đang ở, "Đây là nơi nào?" Trong ấn tượng của cô, chưa từng đến mấy nơi có cách kiến trúc kiểu Châu Âu như thế này.
"Biệt thự nhà họ Mộ." Cô gái kia đáp lại.
" Nhà họ Mộ? Mộ Ly?"
"Vâng, nhà Mộ Ly."
Vừa nghe thấy cái tên ấy, Quý Linh Linh càng đau đầu.
Cô vội vã cuốn chăn mỏng lên, chân lại không đứng trên thảm lông dày dưới nền nhà.
"Cô Quý, xin đi giày vào, không thôi bị lạnh." Hai cô hầu gái cầm dép, chuẩn bị hầu hạ.
"Không được chạm vào tôi!" Chưa bao giờ hoảng sợ như thế này. Nghĩ lời nói ngày Mộ Ly bỏ đi, trong lòng cô không khỏ lo lắng, anh ta tại sao có thể làm như vậy với cô?
Quý Linh Linh không tiếp tục suy nghĩ nhiều, chân theo bản năng chạy phăng ra ngoài.
“Cô Quý, cô Quý, không nên chạy nhanh như vậy, sẽ vấp té đấy ạ."
Quý Linh Linh tựa như điên chạy xuống phòng khách, cho đến khi gặp lại anh ta mới dừng lại.
Mộ Ly đang ngồi trước bàn ăn, vừa ăn bánh mì vừa uống sữa tươi, dáng vẻ vô cùng tao nhã, hình như đôi với sự xuất hiện của cô bây giờ, chẳng có mấy ngạc nhiên là bao.
"Đây là chuyện gì? Anh ở đây làm gì? Tại sao tôi lại xuất hiện ở đây?" Quý Linh Linh cố gắng đè nén nhịp tim và sự khủng hoảng bên trong.
Mộ Ly buông ly sữa tươi trong tay xuống, cầm lên một mảnh khăn giấy chùi sạch lòng bàn tay mình. Anh đứng lên nhìn thẳng vào cô, "Hoan nghênh tới nơi này, đây là ….. nhà chính thứ của tôi."
"Tôi không biết, anh đây có ý gì?"
"Có ýgì? Ha ha, cô đã quên tôi nói như thế nào sao? Tôi là người rất tinh toán, người thiếu nợ tôi, tôi phải thu lại toàn bộ, không dư một thứ!" Mộ Ly cười cợt như cũ, thế nhưng khuôn mặt tươi cười ấy quá bất đồng với trước đây, lúc ấy là ánh mặt trời rực rõ, còn giờ… ( Bỉ Bỉ: cường hào bá kiến =_=)
"Vậy sao tôi lại ở chỗ này, liên quan gì chứ?" Quý Linh Linh cố gắng kiền chế, cô không muốn mình lớn tiếng lỡ bộc lộ cảm xúc thật. Cái nơi này lạ, vô cùng lạ, cô chưa từng tưởng tượng mình sẽ đến đây.
"Dĩ nhiên có liên quan đến cô, tôi muốn cô ở đây trả nợ!" Mộ Ly bật cười.
"Tôi không nợ anh, muốn gì ở tôi?" Giọng nói của cô bắt đầu run rẩy.
"Cô trộm đi trái tim tim, rồi vô tình ném vỡ nó, cái này không gọi là thiếu à?"
"Anh cố tình gây sự!" Quý Linh Linh trả lời.
"Hả? Cô đùa bỡn tình yêu của tôi, khiến tôi bị tổn thương , chẳng lẽ cô không nên bồi thường hay sao?" Mộ Ly bước chậm rãi tới trước mặt cô, nhẹ tay nâng lên cằm cô len, "Nên nhớ, bây giờ tôi đã không thương cô nữa, cho nên cũng không cần thiết phải đi cưng chiều cô. Quý Linh Linh, nơi biệt thự ở núi, tôi đã tăng thêm người bảo vệ, cô đừng mong thoát khỏi đây." Trong miệng anh nồng nặc mùi sữa tươi, phả lên đầy mặt cô.
Quý Linh Linh giơ tay lên cho Mộ Ly một cái tát.
"Anh đang nói cái gì vậy, tôi không hiểu? Anh có quyền gì mà cấm túc tôi lại đây?"
"Không hiểu? vậy từ từ mà hiều. Tôi không phải cấm túc cô ở đây, mà là muốn cô trả nợ, khi nào trả hết thì có thể đi." Giọng Mộ Ly vẫn chầm chậm như cũ.
"Mộ Ly, có phải anh quá nhàm chán phải không? Cũng bởi vì tôi không thương anh… nên anh cưỡng chế tôi ư? Anh phải chịu trách nhiệm với hành động trẻ con này của anh!"
Tôi không thương anh? Ha ha, rốt cuộc cô cũng nói ra. Thì ra cô thật sự đùa bỡn tình cảm của anh, vậy anh cần gì phải nương tay?
"Tôi rất nhàm chán, cho nên cần cô chơi đùa với tôi." Mộ Ly đảo mắt "Từ hôm nay trở đi, cô phải sẽ ở tại nơi này, tôi hễ gọi là cô phải tới ngay, tôi nói với cô yêu cầu nào thì cô không thể nói bất kỳ kiến nghị nào, nếu không. . . . . ."
Quý Linh Linh nhướng mày, không phục nhìn anh ta, " Anh nghĩ quá đẹp rồi đấy! Anh cho rằng anh là ai hả?"
"Nếu không, tôi sẽ khiến cô ở nơi này vĩnh viễn." Mộ Ly thu lại nụ cười, không tỏ ý muốn nhìn cô.
"Anh. . . . . ." Nhìn thấy nét mặt lạnh lùng của anh tá, Quý Linh Linh không khỏi lui về phía sau một bước, trên mặt trưng ra vẻ không thể tin nổi đây là sự thật.
"Tốt lắm, bây giờ cô đi tắm đi. Người đâu, mang cô Quý đi tắm rửa, chú ý đừng chạm vào vết thương đã nhắc."
“Vâng, cậu Mộ." Sau đó hai nữ hầu ban nãy tới ngay.
"Cô Quý, phòng tắm ở chỗ này."
Quý Linh Linh mím môi thật chặt nhìn anh ta, không thể nào, không thể nào, cô không phải phượng hoàng, cô không thể bị anh ta giam lại, anh ta đâu có cái quyền này chứ!
"Tôi phải đi, tôi phải đi ngay bây giờ!" Quý Linh Linh nói xong, thì chạy ra cửa, tay trái dùng sức kéo cửa chính ra, nhưng vừa mới mở thì thấy ngay một đám người mặc áo đen đứng đó.
Cô bị cấm túc.
"Mộ Ly, anh bị bệnh thần kinh hả? Anh có biết bây giờ anh đang làm gì hay không? Ngươi anh có tư cách gì mà nhốt tôi ở đây, tại sao?" Dưới tình thế cấp bách, Quý Linh Linh gấp đến độ muốn khóc.
Cô cho tới bây giờ cũng không biết rằng, MỘ Ly sẽ dùng thủ đoạn này với cô, bây giờ anh ta coi đây là cái gì, trừng phạt cô ư? Tại sao?
Mộ Ly đi tới bên cạnh cô, "Chỉ cần cô đem món đồ cô thiếu tôi trả cho hết, tôi sẽ để cô đi."
"Tôi không nợ anh!"
"Cô nợ tôi. . . . . . tình yêu!"
Người Quý Linh Linh run rẩy, nước mắt cũng chợt rơi xuống.
"Thời gian, thời gian bao lâu thì tôi mới có thể quay về?"
"Một tháng."
"Được! Tôi đồng ý với anh, một tháng này tôi sẽ ở biệt thự, anh muốn tôi làm cái gì tôi sẽ làm, một tháng sau, hai người chúng ta đường ai nấy đi, ai cũng quen biết người nào cả!" Nói xong câu này, Quý Linh Linh lập tức sải bước đi về phòng khách, rồi đi theo hai nữ hầu đến nhà tắm.
Một tháng, lại có thể đem quan hệ của bọn họ thành con số không.
Mộ Ly cúi đầu, khóe miệng ngưng lại nụ cười khó phát hiện.
“Nói với mọi người, về sau không cần xưng hô cô Quý làm chi, giống như mấy người làm việc trong nhà là được." Nói xong, anh quay về phòng khách, lát sau thì đi lên lầu.
Tắm xong, trong lòng Quý Linh Linh cuồn cuộn bực tức không thể phát ra, vùng vằn ngồi xuống bàn ăn sáng.
Bên cạnh lập tức xuất hiện một người phụ nữ, tuổi chừng chừng ba mươi, vẻ mặt vô cùng hung dữ.
"Chỗ này là nơi cô có thể ngồi hay sao?" Giọng nói không thân thiện.
Quý Linh Linh còn không hiểu chuyện gì đang diễn ra, thì một cái tát “Bốp” rơi lên mặt mình.
"Cô chỉ là một người làm mới đến, lại dám ngồi ở chỗ này, cô thật đúng là quên mất cái thân phận mình rồi đấy!" Giọng nói người phụ nữ kia cực kỳ ghen ghét, cứ tỏ vẻ mình là chủ.
"Bà là ai?" Quý Linh Linh đứng lên, trên mặt còn lưu lại cơn đau âm ỉ.
"Tôi là quản gia ở đây, tất cả mọi chuyện cô đều phải nghe theo tôi. Nếu như cô làm không được, đừng trách tôi không khách khí"
Quý Linh Linh tiện tay cho hai bạt tai “Bốp” “Bốp” Bỉ Bỉ: ôi mạ ơi, đã quá, há há
"Một quản gia nhỏ bé như bà, mà lại dám đánh tôi? Đừng tưởng rằng tôi tình nguyện ở đây thì bà đối xử với tôi như vậy!" Vốn oán khí trong lòng không có chỗ nào phát tiết, giờ lại tự nhiên có người dâng tới cửa miệng.
“Cô. . . . ." Cái bà quản gia này kinh ngạc vô cùng, cho tới bây giờ ở nhà họ Mộ này chưa từng có ai đối xử với bà như vậy.
"Nhớ, tôi là Quý Linh Linh, bà đừng có dùng người kia đối phó với tôi! Tôi không có hứng thú với nơi này đâu, bà cũng không cần tùy tiện gây chiến với ranh giới cuối cùng của tôi!" Dứt lời, Quý Linh Linh một chân đá văng ghế, quay trở lại lầu.
"Quản gia, chuyện này. . . . . ." Hai cô hầu gái đứng bên cạnh bà, không biết nói gì cho phải.
"Cô ta cho rằng cô ta là thứ gì chứ? Cô ta chẳng qua chỉ là món hàng của cậu Mộ thôi mà, lại dám giả hổ ra uy, về sau có lúc cô ta cũng phải khóc lóc van xin." Người phụ nữ nọ lên tiếng mắng chửi.
"Quản gia Phương, bà đang nói gì vậy?" Lúc này Lão Trung vừa đi vào cửa
"A, Lão Trung à. . . . . .”Quản gian Phương vừa thấy Lão Trung, sắc mặt lập tức thay đổi, "Còn không phải do cô giá kia, cậu Mộ bảo chúng tôi xem cô ta như người làm, nhưng cô lại đưa mình lên thật cao, chắc còn tưởng rằng mình là tiểu thư ."
"Quản gia Phương, bà tốt nhất nên làm việc có chừng mực. Nếu như bà đối xử với cô Quý không tớt, chọc giận cậu Mộ, người đó cũng không giúp được bà đâu." Lão Trung nhàn nhạt nói.
"Nhưng. . . . . . Nhưng cô ta. . . . ."
"Cô ấy đối với cậu Mộ rất quan trọng, ‘ người làm ’ nhưng không phải ai cũng sai được, bà tốt nhất nên hiểu đạo lý nào đi. Cô ấy là người phụ nữ đầu tiên cậu Mộ mang về nhà họ Mộ, lấy sự hiểu biết của bà, tôi cũng không nhất thiết phải nói nhiều đúng không?" Lão Trung hỏi ngược lại.
"Chuyện này. . . . . ." Quản gia Phương lập tức ngây ra, chẳng lẽ bà nhìn lầm rồi. Lúc trước chỉ thấy phụ nữ này đối với cậu Mộ không ra gì, chẳng lẽ. . . . . .
"Chính bản thân bà nên ngoan ngoãn làm việc của mình đi." Nói xong, Lão Trung không để ý đến bà ta nữa, đi lên lầu.
Quản gia Phương hoàn toàn sửng sốt, cậu Mộ và Lão Trung tỏ hai thái độ khác nhau, bà nên làm gì đây?
"Quản gia Phương, có phải cô Quý kia sẽ làm việc cùng với chúng ta phải không?" Mộ cô hầu gái lên tiếng.
“Cô bị ngu à, lời nói Lão Trung mới nói đó cô nghe không hiểu hả? Cô dám để cô ta đi làm việc?" Vẻ mặt quản gia Phương hiện lên sự hung ác, hỏi ngược lại.
"Không. . . . . . Không dám không dám!" Cô hầu gái bị sợ hãi nên nói lắp bắp.
"Vậy sao còn không nhanh đi làm việc!"
"Dạ!"
Quý Linh Linh trở lại phòng ngủ, giơ tay lên sờ khuôn mặt mình, quả nhiên Thẩm Hiểu Phỉ nói không sai, thân phận Mộ Ly nhất định có điểm nghi vấn, hơn nữa cô đang nghi ngờ tinh thần của anh ta có vấn đề hay không. Anh ta cho mình là cái gì chứ, lại dám nhốt cô lại tại đây.
Yêu ư? Chó má, rõ ràng chính là ham muốn chiếm giữ thì có!
Chẳng lẽ anh ta bị bệnh tâm lý, không chiếm được nên muốn hủy diệt ư?
Chết tiệt.
Quý Linh Linh khẽ cắn môi, lấy sự hiểu biết của cô về Mộ Ly, anh ta không giống như người bị bệnh tâm lý đâu. Nhưng chuyện anh ta đang làm lúc này, thật sự không được ổn cho lắm , hoàn toàn không giống một người bình thường! Cô nên làm thế nào đây?
Nhức đầu thật, mới nghĩ chút xíu mà đầu mình đã đau rồi.
Mặc kệ nó đi! Dù sao bây giờ cô cũng đâu bỏ trốn được đâu, không bằng ở đây chờ anh ta vậy, coi thử anh ta muốn giở cái trò bỉ ổi nào với mình!
Buổi tối.
Có lẽ Quý Linh Linh quá mệt nên lăn ra ngủ ngay tức thì, lại ngủ thẳng cẳng đến lúc trời tối, nếu không phải do quá đói bụng, thì chắc cô cũng ngủ đến sáng mai luôn rồi.
"Cậu Mộ, đây là rượu của ngài." Quản gia Phương đứng trước bàn ăn, cung kính rót rượu cho Mộ Ly.
Quý Linh Linh đi xuống lầu .
"Sao cô lại đến đây? Không nhìn thấy cậu Mộ đang dùng cơm hay sao?" Quản gia Phương thấy Mộ Ly chỉ liếc cô ta một cái mà mặt thì chẳng thay đổi gì, bà nhớ lại lời anh đã nói, coi cô ta như người làm, quản gia Phương lúc này tràn đầy dũng khí.
Quý Linh Linh không để ý đến bà ta, trực tiếp ngồi xuống bà ăn tối.
"Nói cô đó, không nghe ra hả? Buổi sáng nói cô như thế nào, mà giờ lại dám ngồi cùng cậu Mộ dùng cơm hả?" Quản gia Phương càng ngày càng làm hăng, chủ yếu là do Mộ Ly không có phản ưng nào với hành động ấy.
Quý Linh Linh tiếp tục không để ý đến bà ta, cầm đũa lên gắp món mình thích nhất.
Mộ Ly cầm ly rượu lên, nhấm nháp thứ chất lỏng màu đỏ trong ly, giống như không nhìn thấy cô ở đây.
"Này, cô không nghe thấy phải không? Lại còn dám ăn nưa chứ! Cô phản rồi, đúng là cái người thấp hèn mà!" gương mặt quản gia Phương thể hiện sự tức giận tột cừng, ả phụ nữ này quá vô phép mà, không nhìn thấy cậu Mộ không quan tâm đến cô ta sao? Còn bám dính đến đây ăn cơm nữa chứ.
"Người đâu, đưa cái ả hạ tiện này đi mau, cô ta không có tư cách ăn cơm ở đây!" Lúc này, quản gia Phương nghiêm nhiên trở thành nữ chủ nhân của ngôi nhà này.
Nghe được tiếng gọi, hai người đàn ông chạy từ ngoài cửa vào.
"Ả phụ nữ này quấy rầy cậu Mộ ăn cơm, ném cô ta ra ngoài mau!" Quản gia Phương lấy sự im lặng của Mộ Ly làm cớ, ba cho đây là sự ngầm cho phép, nên ngẩng cao đầu ra lệnh với hai người kia.
Hai người đàn ông nọ nghe thấy quản gia Phương ra lệnh, lập tức bước lên lôi Quý Linh Linh ra ngoài.
"Buông ra, không được đụng vào tôi." Quý Linh Linh tức giận hét lên.
Nhưng hai người kia nghe lời quản gia Phương, không để ý đến lời nói của cô.
Quý Linh Linh bị lôi đứng lên "Ôi. . . . . ." Tay phải bị hắn ta kéo đến phát đau, nhưng Mộ Ly vẫn ngồi thẳng tắp như cũ, không có bất kỳ tiếng động nào. Nhìn dáng vẻ này của anh ta mà lòng Quý Linh Linh sinh hận, tiện tay nắm lấy mớ thức ăn nguội gần mình, ném hết lên người anh ta.
"A!Cậu Mộ!" Quản gia Phương chết lặng, kể cả hai người đàn ông đang lôi Quý Linh Ling cũng sửng sốt vô cùng.
Chuyện này. . . . . . Người phụ nữ này, thế nhưng lại dám ném đồ ăn lên mặt Mộ Ly.
Chỉ thấy trên mũi Mộ Ly còn treo lủng lẳng mấy sợi mỳ, nước canh từ cằm anh nhỏ xuống dưới.
"Tôi đến đây không phải bị đói!" Quý Linh Linh đã giận lắm rồi, từ lúc nào mà cô đến đây làm người ở chứ, lại đi gặp cái tình huống như vậy, còn bọn chủ như mấy người này lại có thể ngồi ăn ngon lành khác cô.
Mộ Ly không vì mấy hành động này của cô mà tức giận, ngược lại, chỉ thấy anh bình tĩnh móc khăn ra lâu sạch mặt mình.
"Quản gia Phương, nhà họ Mộ do bà làm chủ hay là tôi?"
"Đương nhiên là cậu Mộ làm chủ!" Quản gia Phương phút chốc cảm thấy chân mình mềm nhũn đi, từ hành động cô ta ném thức ăn vào mặt cậu Mộ, nhưng anh không có thêm bất kỳ biểu hiện nào, bà đã hiểu.
"Vậy bà mang theo hai người này đi lãnh tiền lương đi, ngày mai tôi không muốn thấy mặt mấy người." Sau khi Mộ Ly lau sạch sẽ khuôn mặt mình, tiện tay ném khăn lên bàn ăn, liền đứng lên, không ngó ngàng đến ai, quay lưng bước đi lên lầu.
“Cậu Mộ. . . . . ." Quản gia Phương thét lên một tiếng rồi hôn mê bất tỉnh.
Quý Linh Linh cắn răng, cô bảo trì tâm trạng bình thản, Mộ Ly đi thì đi, cô ngồi xuống tiếp tục ăn cơm.
Linh Linh:
Sáng sớm ngày mai mẹ đi thành phố A, trường bọn ta cố tổ chức hộ nghị nghiên cức, đại khái là đi khoảng một tháng. Điện thoại di động của con mẹ không gọi được, nên chỉ có thể viết giấy để lại cho con. Tự lo cho mình nhé con.
Mẹ yêu của con!.
Quý Linh Linh để xuống tờ giấy, vốn đăng lo muốn chết giờ lại thoải mái hơn rồi. Thẩm Hiểu Phỉ giúp cô đem mấy thứ trong cốp xe xuống, sau đó nói vài câu với Lãnh Dạ Hi, rồi anh ấy đi.
Trở lại phòng, giờ chỉ còn sót lại cô và Thẩm Hiểu Phỉ.
"Này, sao chả làm gì mà Lãnh Dạ Hi kia lại đi nhỉ?" Thẩm Hiểu Phỉ trực tiếp ngồi bên cạnh Quý Linh Linh.
Quý Linh Linh nhướn mày lên, nhìn Thẩm Hiểu Phỉ, vẻ mặt đã rất rõ ràng, cậu nghĩ như thế nào?
"Tại sao anh ta không ở lại, bồi dưỡng tình cảm với cậu nhỉ? Đây chính là thời cơ tốt mà, ở nhà cậu thì mối quan hệ được tăng thêm một bậc đó nha." Thẩm Hiểu Phỉ nghiễm nhiên trở thành khách xem cuộc vui.
"Cậu không ngại chuyện này đủ lớn nên tới tìm mình à?" Quý Linh Linh hỏi ngược lại.
"Có cái gì lớn lao đâu chứ, dù sao hai người bọn cậu cũng tâm cam tình nguyện, có gì không tốt? Đã nói rồi, Lãnh Dạ Hi có thể chăm sóc người, đây quả thực là một chuyện tốt vô cùng tốt. Bên cạnh có một tên đàn ông thế đấy, mà cô không rung động được à?” Bàn tay be bé chọc chọc vào ngực Quý Linh Linh.
"Nếu như mình dễ dàng rung động như vậy, thì trước đây đã có bao người đàn ông hả?" Quý Linh Linh cúi đầu cười cười, đối với ẩn ý trong lời nói của Thẩm Hiểu Phỉ thì nên giả lơ đi là tốt nhất.
"Cậu thích Mộ Ly? Bởi vì hai người các cậu xảy ra quan hệ?" Thẩm Hiểu Phỉ tắt nụ cười, hỏi nghiêm túc.
Quý Linh Linh dừng lại một chút, không có ý trả lời Thẩm Hiểu Phỉ.
"Mình và Tần Mộc Vũ cùng xảy ra quan hệ, nhưng đôi với chuyện đến với nhau thì mình không có khái niệm đó."
"Cậu nói cái gì?" Quý Linh Linh nghe vậy, trên mặt thì có vẻ giật mình nhưng bên trong lại không để ý đến chuyện này.
"Đồ ngốc, nét mặt của cậu là ý gì đấy? Trước cái chuyện lên giường còn nhiều thứ lắm, thích này, cơ thể hợp này, là được rồi, dù sao tất cả mọi người chơi với nhau vui vẻ là được thôi mà." Thẩm Hiểu Phỉ tiện tay vuốt mái tóc dài của mình, giọng nói cực thanh thản, giống như chả để ý mấy vụ này.
Thẩm Hiểu Phỉ vẫn luôn là một người con gái có tác phong làm việc gan dạ, Quý Linh Linh hiểu rõ.
"Không có, chỉ là không hiểu sao các cậu lại nhanh như vậy thôi. Chuyện lên giường, cũng không có nhiều vấn đề. Người chạm người, có thể thích hợp thì chuyện này cũng là điều bình thường thôi." Quý Linh Linh ngã mình lên ghế sofa, cúi thấp đầu nói.
"Vậy còn cậu, cậu và Lãnh Dạ Hi cũng có duyên rất lớn đấy, có cảm giác với anh ta không?"
"Anh ấy là cấp trên, còn mình là nhân viên, nên phải cố gắng làm việc, cuộc sống còn dựa vào anh ấy rất nhiều, cậu thử nói mình có cảm giác gì với anh ấy?" Quý Linh Linh vẫn tỉnh táo hỏi ngược lại như cũ.
"Chỉ như vậy? Cậu không cảm nhận được à? Lãnh Dạ Hi có tính cách như thế nào, chắc chắn cậu hiểu rõ hơn mình."
"Cảm nhận cái gì đây? Qua nhiều năm như vậy, đàn ông có tình cảm với mình rất nhiều, nếu như bản thân mình cảm nhận ra được, vậy thì không ổn đâu. Mình không thể bởi vì anh ấy chăm sóc có mấy ngày, thì mình phải lấy thân báo đáp, cậu nghĩ chuyện này nên thế nào đây?" Quý Linh Linh nhìn Thẩm Hiểu Phỉ, vẻ mặt bình tĩnh, giọng nói trầm ổn, trừ khuôn mặt lạnh tanh như cũ, thì mọi chuyện vẫn như lúc ban đầu.
"Vậy cậu có cảm giác gì với Mộ Ly? Quý Linh Linh, cậu hãy nghe mình nói này, cậu và anh ta không thích hợp. Hai người các cậu căn bản không thuộc một nước, sự chệch lệch giữa bọn cậu quá lớn, cho dù sống chung với nhau một chỗ đi, cũng chỉ là trường hợp đau lòng mà thôi, “yêu mến” thứ người này thì không tồn tại được lâu đâu.” Thẩm Hiểu Phỉ nghiêng người tựa lên ghế sofa, vẻ mặt cực nghiêm túc.
Im lặng chốc lát, Quý Linh Linh từ từ trả lời, "Mình không biết là cảm giác gì, bây giờ mình chỉ muốn nghĩ ngơi và không suy nghĩ nhiều nữa, mong vết thương mau lành rồi cố gắng làm việc mà thôi."
"Lấy luôn cái bệnh tình cậu nói luôn đi, ban ngày mà bị người ta chém, xã hộ bây giờ có pháp luật trừng trị, thế mà lại xuất hiện cái tình huống như vậy. Quý Linh Linh, nếu như cậu và Mộ Ly tiếp tục ở cùng nhau, mình có thể biết trước cậu gặp thêm phiền phức nào không?" Cô gấp gáp, Cô o âu, cuộc sống Quý Linh Linh vốn phẳng lặng, không thể xuất hiện mấy cái thứ "Thuốc cấm" "Người giới thượng lưu" " Sự việc bạo lực" như thế này, bây giờ lại xảy ra, đáng lẽ không nên có mới đúng.
Quý Linh Linh cúi đầu lần nữa, tay trái ôm lấy mu bàn tay phải, mơ hồ vẫn có thể cơn đau do kim tiêm để lại.
"Hiểu Phỉ, cậu cảm thấy mình nên làm thế nào?"
" Từ bỏ Mộ Ly, lựa chọn Lãnh Dạ Hi!" Giọng nói của cô kiên định, tựa như đã chuẩn bị từ trước.
Nhất thời trong đôi mắt Quý Linh Linh chứa đầy nước mắt, "Cậu nghĩ, từ bỏ một người rồi chọn người khác, là một việc rất đơn giản sao?"
"Linh Linh. . . . . ." Nghe đươc sự run rẩy trong giọng nói và nhìn thấy vẻ mặt bi thương của cậu ấy, cô..
"Mình yêu anh ấy." Quý Linh Linh nói nhẹ nhàng, trong lúc cúi đầu nước mắt chợt rơi xuống.
Thẩm Hiểu Phỉ ngẩn ra, cô thật không ngờ Quý Linh Linh lại bộc trực như vậy, trong lúc nhất thời, cô không biết nên nói cái gì tiếp theo.
"Nhưng mà, mình lại không dám yêu anh ấy." Quý Linh Linh tiếp tục nói, "Giống như cậu nói, mình và anh ấy là người của hai thế giới, bọn mình chỉ là hai đường thẳng chéo nhau, cắt nhau một lần rồi từ bỏ nhua vĩnh viễn. Mình bây giờ, rất đau."
Nói xong, Quý Linh Linh ngẩng đầu len, dựa người lên thành ghế, nâng tay trái che mặt, như đang che đi sự đau thương của mình.
"Linh Linh. . . . . ." Chưa bao giờ cậu ấy mềm yếu như vậy, tâm trạng Thẩm Hiểu Phỉ chợt trầm xuống.
"Mình sẽ nghe lời của cậu, sẽ quên anh ấy, sẽ không có bất kỳ day dưa gì với anh ấy. Mình. . . . . Mình muốn trở lại cuộc sống của chính mình, cố gắng vì công việc, ngoan ngoãn chăm lo cuộc sống của mẹ và em trai, vậy là mãn nguyện rồi. Mình không phải là người có thể chóng lại gió to sóng lớn, cũng không phải là người đặc biệt ưu tú, có thể được một người đàn ông ưu tú yêu. Thật ra thì, cho tới bây giờ, mình đã hiểu rõ nó rồi."
"Quý Linh Linh, cậu đang nói bậy bạ gì vậy? Là cậu và Mộ Ly không thích hợp, đừng có đi hạ bản thân mình như vậy chứ! Mình lén đi điều tra ít thông tin về Mộ Ly, tài liệu của anh ta chỉ liệt kê ba năm trở lại đây thôi, còn lại đều trống không. Nếu như anh ta là một người bình thường, tại sao không có tài liệu trước kia? Một người lính, có thể làm cho tài liệu về mình được bảo mật, thật sự mình không đoán ra được anh ta là ai. Nếu cậu và anh ta ở chung với nhau, nhiều nhất là sự tổn thương mà thôi, cậu không thể khống chế được anh ta." Thẩm Hiểu Phỉ một hơi đem hết nhưng lo lắng trong lòng mình nói ra.
Quý Linh Linh thật sự thấp kém, yêu một người mà lại có thế sợ hãi ư?
Bất luận anh ấy là ai, gia cảnh của anh ấy như thế nào, chỉ cần anh ấy thật lòng, nếu như hai trái tim thật sự gắn chặt với nhau, thì có khó khăn gì không vượt qua được. Nhưng sợ nhất chính là đơn phương yêu anh.
Thẩm Hiểu Phỉên trước, nhẹ nhàng ôm Quý Linh Linh, "Linh Linh, từ nhỏ cậu đã chịu nhiều cực khổ, nhưng giờ cậu dư sức để bỏ đi mấy thứ cực khổ ấy đi. Là phụ nữ, nên đối tốt với mình một chút . Lãnh Dạ Hi so với Mộ Ly, tiền và tài không kém bao nhiêu, sức hấp dẫn cũng không kém, quan trọng nhất anh ta đối với cậu rất tốt."
Thấy Quý Linh Linh cúi đầu không nói gì, Thẩm Hiểu Phỉ cũng chỉ có thể khẽ than thở. Cô gái đáng thương của tôi, mặc kệ biểu hiện kiên cường trước kia như thế nào, nhưng vừa đụng đến tình cảm cá nhân thì cái gì cũng không giải quyết được.
Mang tình cảm ra chơi đùa, tính cách khó nhằn, giống như cô vậy, tùy tiện vui đùa một chút, giải trí bản thân mình lẫn người khác là đủ rồi.
Sau khi hai người nói chuyện với nhau thì im lặng một lúc lâu, ngó thấy đã sắp đến trưa, Thẩm Hiểu Phỉ đứng lên ra về.
Có lẽ do cảm xúc bị kích động đến trưa, Quý Linh Linh có hơi đau đầu. Cô ngước mắt nhìn đồng hồ treo tường, đã qua một giờ. Mí mắt nặng trịch, nghĩ đi nghĩ lại giờ vẫn cách thời gian buổi tối hơi lâu, cô nằm xuống ngủ một lát.
Cứ như vậy, cho đến khi nghe tiếng chuông cửa thúc giục cô mới tỉnh dậy.
Tiếng chuông cửa, cứ một hồi rồi một hồi, liên tục vang lên
"Chờ chút, đến đây." Quý Linh Linh đứng lên, vuốt vuốt mặc rồi chạy ra mở cửa.
"Được rồi, tới ngay đây."
Lúc cô mở cửa, nhìn người đến thì khuôn mặt lập tức cứng đờ.
"Em làm sao vậy?" Trên dưới người Mộ Ly mặc quân phục màu xanh, dưới chân còn mang thêm đôi giày ống cao cổ, kèm theo trang bị trên người, hình như vừa về đã vội chạy tới đây.
Quý Linh Linh nhìn khuôn mặt mặt, sắc mặt vẫn bình tĩnh như cũ, chầm chầm nói: “Rất tốt.”
"Rất tốt? Cánh tay của em như thế nào rồi? Bị thương có nặng không, bây giờ còn đau hay không?" Mộ Ly lo lắng vừa hỏi vừa kéo cánh tay trái cô lên xem.
"Ừ, đều khỏe." Đối thái độ lo lắng của Mộ Ly, Quý Linh Linh vẫn biểu hiện sự tỉnh táo như thường.
"Xin lỗi em, anh không chăm sóc tốt cho em." Dứt lời, Mộ Ly đau lòng ôm Qúy Linh Linh vào ngực."Là anh bảo vệ không chu đáo, anh bảo đảm, sẽ không có lần sau, xin em tin tưởng anh."
Giọng nói của anh mang theo sự nghẹn ngào, người nghe được chắc chắn sẽ tê liệt nhưng với Quý Linh Linh bây giờ thì . . . . . .
"Cánh tay của tôi bị thương." Một câu nói của cô không để lại dấu vết đẩy anh ra, duy trì khoảng cách thích hợp, "Cám ơn anh, tôi có chút mệt rồi, muốn đi nghỉ ngơi, anh nên đi về đi." Cô cúi đầu, không muốn vì vẻ mặt mệt mỏi của anh mà dao động trái tim lần nữa.
Rốt cuộc anh cũng phát hiện ra cô có điểm không thích hợp , cô của bây giờ so với Quý Linh Linh khác rất nhiều. Nói chuyện cũng rất khách sáo, dường như đang tạo khoảng cách với anh vậy.
"Quý Linh Linh, " anh thử dò xét gọi tên cô. “Em bị sao vậy?”
Cô ngẩng mặt, mang theo nụ cười, "Tôi rất khỏe, cảm ơn anh đã lo lắng.”
"Quý Linh Linh, em không cần như vậy, em nói cho anh biết, rốt cuộc em bị như thế nào vậy? Anh là Mộ Ly, không phải em biết anh thế nào sao? Anh không muốn em đối xử lạnh nhạt với anh như vậy, nếu như cánh tay em còn đau, có thể mắng anh, có thể đánh anh, nhưng xin em đừng làm thái độ đó với anh." Mộ Ly lo lắng kéo cánh tay cô, chỉ sợ anh lơ là một phút thôi, Quý Linh Linh sẽ biến mất trước mặt anh.
Cô nhìn anh thật lâu, mấy ngày không gặp, cả người anh toát lên vẻ tiều tụy, râu trên mặt vẫn chưa được cao đi, so với hình tượng sạch sẽ thường ngày của anh thì hoàn toàn khác xa. Cô không biết anh cho lắm, không biết anh vì lý do gì lại biến thành như thế này. Đối với cô bây giờ, cô bất lực.
"Anh về đi, tôi rất khỏe, nhưng giờ muốn nghỉ ngơi một chút." Nói xong, cô đi lui lại một bước, xoay người qua.
Nghe cô nói..., Mộ Ly sững sờ tại chỗ. Một tuần lễ nay, hôi nghị ban câp cao diễn ra liên tục không nghỉ một ngày, khi hội nghị kết thúc thì anh rời khỏi đội ngũ, dùng trực thăng cá nhân quay về đây. Anh đối đối với bên trên nên rơi vào nhóm nguy hiểm, chỉ vì mục đích quay về gặp cô sớm hơn một chút.
"Không được đi!" Mộ Ly xông lên, bước tới ôm cô từ phí sau, "Anh nhớ em, rất nhớ rất nhớ." Anh ngửi mùi hương trên tóc cô, mùi thơm nơi cổ cô.
"Quý Linh Linh, em có nhớ anh không? " Anh vòng tay ôm lấy eo cô, chặt thêm mấy phần, vô hình như muốn gắn chặt cơ thể của hai người họ lại với nhau.
Cảm nhận được sự nóng bỏng của anh, nhưng ngược lại khiến cô Quý Linh Linh tỉnh táo hơn trước.
"Nếu như ôm đủ rồi thì về đi, tôi muốn nghỉ ngơi.” Giọng cô lành lạnh.
Nghe cô nói, anh cứ nghĩ là mình nghe lầm, thật sự tưởng tượng không nổi cô rốt cuộc bị gì, thời gian qua chỉ có mấy ngày mà cô lại trở nên như thế này.
Mộ Ly dùng sức, xoay người cô lại đối mặt với mình.
"Nói cho anh biết, có chuyện gì đã xảy ra." Vẻ mặt của anh lạnh lùng, như ngụy trang cho mình sự bình tĩnh, để sau đó đón nhận một cơn bão táp ập đến.
Cô xoa xoa lông mày, "Tôi đã nói rồi, tôi đều ổn cả, mời anh về giùm, đi ngày giùm tôi." Âm thanh của không lớn không nhỏ, nhưng đánh mạnh vào cõi lòng anh.
Cô đã thay đổi, thay đổi hoàn toàn, kể từ ngày hai người chính thức quen nhau, sau cái hôm thân mật, cô đã thay đổi, sao lại xa lạ như thế này?
"Quý Linh Linh, em đang đùa bỡn tôi?” Từ đầu đến cuối, cô đều đùa bỡn anh, cho nên cô mới đem chính bản thân mình ra thế chấp tình cảm này.
Khẽ cười cười, "Tùy anh nghĩ như thế nào."
"Em nói cái gì?" Mộ Ly nắm chặt hai vai cô, "Lặp lại một lần nữa, em nói cái gì?" Có lẽ anh đang nghiến răng nên giọng nói mang theo sự kiềm chế.
"Như lời anh nói, tôi đang đùa bỡn anh." Quý Linh Linh bây giờ hoàn toàn làm bất cứ giá nào, chỉ vì, cô đã không còn đường lui.
Trong lúc nhất thời, sắc mặt Mộ Ly chết lặng trong sự im lặng, đôi mắt sắc bén ấy như khiến cô bị thương.
"Thì ra em chính là như vậy, đem tình cảm của tôi chà đạp dưới chân? Em không hiểu tâm ý của tôi?" Giọng nói Mộ Ly trầm thấp, tròng mắt mang theo tia máu. Hai tay anh như muốn bóp nát cô ra.
"Ha ha, mọi người đều muốn vui vẻ mà, anh cần gì phải để ý chứ? Nếu như anh tiếc nuối tình cảm mình đã bỏ ra, còn tôi thì vì chuyện này mà xảy ra quan hệ, vậy tính ra hai chúng ta huề nhau rồi đúng không?" Quý Linh Linh cười cười, cố chịu đựng cái đau đớn trên bờ vài mình.
Cứ như vậy, vẫn tiếp tục ngụy trang, dù nguyên nhân gì, thì đã muốn chia tay rồi, vậy thì nên làm cho tốt để ít nhất sau này không hối hận.
Gương mặt Mộ Ly đã hoàn toàn không còn chút máu, chỉ còn đôi mắt cứ chăm chăm nhìn vào cô.
"Vui vẻ ư? A, bây giờ tôi mới biết, cô …. Rất tùy tiện!" Hai chữ cuối cùng, anh tăng thêm âm thanh.
"Anh biết là tốt rồi, chúng ta chơi cũng đã chơi xong, không cần thiết phải dây dưa thêm nữa đâu. Anh đến nơi anh muốn, tôi cũng có được thứ tôi muốn, như vậy là được rồi. Anh Mộ, mời anh tự trọng." Cô nở nụ cười, giống như đối với người xa lạ vậy.
Anh muốn gì? Cô biết không? Căn bản không biết!
"Ầm!" Trong nháy mắt buông vai cô ra, Mộ Ly đập tay thật mạnh lên cửa chống trộm.
Trong nháy mắt đôi mắt mèo mở to, còn máu trên mu bàn tay chảy xuống.
Mà Quý Linh Linh thì vẫn bình tĩnh như cũ, không lộ ra chúy vẻ xúc động nào.
"Quý Linh Linh, cô nhớ lời hôm nay cô đã nói. Tôi là một người tính toán rất chi li, thiếu tôi… tôi sẽ đòi về gấp đôi. Chính tôi đã trả giá quá nhiều trên người cô, tôi sẽ đòi về từng thứ từng thứ từ cô." Nói xong, Mộ Ly nghiêm mặt, xoay người sải bước rời đi.
Điều cô chỉ nhìn thấy lúc này, đôi tay kia vẫn nhỏ máu như cũ, nhuộm đỏ nền đất, nhưu đâm vào mắt cô.
Cô khẽ ngẩng đầu lên, ngăn lại dòng nước mắt muốn chảy ra. Tốt lắm, tất cả đều kết thúc, cuộc sống lại có thể quay về thời điểm ban đầu.
Ha ha, đi cả một vòng lớn mà giờ cô lại về vị trí ban đầu, có lẽ, tất cả thật ra cũng không có gì thay đổi.
Quý Linh Linh mới chuyển động chân, tay còn chưa đụng vào nắm cửa, cả người như có gì đó đảo lộn, không có sự báo trước, cô ngã xuống đất, trước mắt trở thành một màu đen tuyền.
Thật ra thì, đau lòng không chỉ có một mình cô.
"Vâng, đã được dẫn tới biệt thự Viễn Sơn, tôi đã phái người trong coi kỹ lưỡng rồi." Lão Trung cúi đầu, trả lời.
Mộ Ly ngẩng đầu lên, vốn là điển trai nổi bật, nhưng giờ chỉ là vẻ tàn bạo lãnh khốc thay thế, "Tốt lắm! Bây giờ chúng ta đi tới biệt thự Viễn Sơn!"
"Nhưng. . . . . ."
Anh cau mày.
Lão Trung vội vã cuối đầu lo lắng, "Lần này cấp trên đưa tài liệu xuống, ngài định bao giờ làm?"
Mộ Ly lập tức đứng dậy, toàn thân mang theo khí lạnh, "Làm xong chuyện của ông rồi tính."
"Vâng." Giọng nói của Lão Trung mang theo chút run rẩy.
Lúc này Mộ Ly đã đi ra tới cửa, Lão Trung không tiện suy nghĩ gì thêm, vội vội vàng vàng đi theo.
Cậu Mộ thay đổi rồi, lại trở về ngày trước, giống như cái hồi còn thiếu niên ấy, tại sao? Cậu ấy vì muốn giữ vững hình tượng của mình trong suốt mấy năm này, mà bỏ đi tính cách lúc trước. Nụ cười đáng yêu, lại khiêm tốn, tất cả đều khiến cho cậu ấy vô cùng hoàn hảo, nhưng là bây giờ, thế nhưng cậu ấy lại quay về ngày trước, ánh mắt nhìn như không muốn quan tâm đến người khác nữa..
Đây không phải là tình huống tốt, phải đêm hết tất cả báo cho cậu Tần mới được.
"Đáng chết, tại sao lại đi về?" Quách Hiểu Lượng ngẩng đầu lên, khuôn mặt toàn vẻ mệt mỏi.
Từ nửa đêm, lúc cô chuẩn bị đi toilet, đã thấy đại ca cứ đi tới đi lui trong phòng khách, hơn nữa trong miệng còn nói chuyện lẩm bẩm. Cô tự nhận bản thân mình đang thương cảm đại ca mình, tại sao có thể khiến một người anh nổi khùng trong phòng giữa đêm như vậy chứ, cho nên cô đi xuống lầu dưới, ngồi im lặng trên ghế nhìn đại ca “nổi điên”.
"Cái đó nơi đó vừa quái đản vừa xa lắc, tới đó làm gì hả?" Tần Mộc Vũ lấy tay gãi gãi mái tóc, khuôn mặt bất an.
"Đại ca."
“Cấm nói chuyện.”
Quách Hiểu Lượng vừa nghe thấy câu ấy thì cũng muốn đi ngủ, theo hiểu biết của cô thì dạo gần đây anh với cô Thẩm phát triển rất tốt, nhưng bây giờ phiền muộn cái gì ? Đại ca đúng là nhà tư tưởng, ngày nào cũng có chuyện để lo.
"Rốt cuộc sao vậy? Chỗ đó thì có hấp dẫn gì chứ."
Tần Mộc Vũ phiền não đi tới đi lui, đã nửa đêm rồi mà người đàn ông này không thấy mệt mỏi.
Nhưng giờ Quách Hiểu Lượng đã mệt đến chết người rồi, cô luôn ngoan ngoãn đi ngủ đúng giờ, nếu đại ca mình cứ tiếp tục như vậy thì cô cũng kiệt sức mất.
"Đại ca, nếu như anh bắt em câm miệng, thì ngày mai em không làm vệ sĩ đi theo anh nữa đâu!" Quách Hiểu Lượng lập tức ngồi thẳng người, khuôn mặt tỏ vẻ tình táo, "Uy hiếp" một tên đàn ông.
Tần Mộc Vũ khó chịu nhìn chằm chằm mặt cô, "Cô muốn cái gì? Nửa đêm không ngủ đi, còn đến đây ngồi là xác chết là chi vậy?"
May thật, anh ấy còn biết giờ là nửa đêm.
" Đại ca đem việc phiền muộn đó nói ra đi, em sẽ không ngồi đây giả chết."
"Cô. . . . . ."
"Ôi chao, cứ nói đi mà đại ca, một người kế ngắn hai người kế dài, không biết em còn giúp được anh. Đại ca, anh lo cái chuyện gì vậy? Có phải lại thích người đẹp nào hay không, nói ra đi, ngày mai em đi giúp anh giải quyết cô ta." Cái mà Quách Hiểu Lượng vừa nói là một chuyện rất thất đức, liếc qua cũng đủ biết là đi “cướp đoạt” con gái nhà người ta một cách trắng trợn rồi.
"Nói bậy bạ cái gì đó, cái tên Mộ Ly kia quay lại ngôi nhà cũ rồi, mà lại còn mang theo Quý Linh Linh kia nữa chứ." Tần Mộc Vũ đặt mông ngồi bên cạnh Quý Linh Linh, gương mặt khổ não, thở dài một cái.
Quách Hiểu Lượng nghiêng người sang, "Đó là chuyện tốt mà!"
"Ý gì?"
"Qua ý của đại ca thì, khẳng định bình thường anh Mộ không về nhà cũ của mình, nhưng bây giờ anh ta lại mang Quý Linh Linh về nhà đó, chuyện này không phải thông báo rõ ràng họ đang ở chung sao, nên anh ta mang về để ra mắt người nhà sao?" Trong đầu Quách Hiểu Lượng thì thế giới vô cùng đẹp.
"Cô thì biết cái gì! Ngôi nhà cũ ấy là điều tối kỵ với Mộ Ly." Tần Mộc Vũ tan nát cõi lòng.
Mười năm trước, Mộ Ly đã lén mua lại căn biệt thự nhà họ Mộ, mặc dù luôn luôn phái người tới canh giữ nơi đó, nhưng đã mười năm nay cậu ấy chưa bao giờ về đó lấy một lần. Mà giờ lại quy về nơi đó, thật khó có thể tưởng tượng ra được, cậu ta đang nghĩ cái gì trong đầu.
"Tối kỵ? Làý gì?" Quách Hiểu Lượng hình như không hiểu lời Tần Mộc Vũ nói.
"Cậu ấy từng ở căn biệt thự đó nhưng không biết vị chuyện gì, nó đã từng bị mang ra bán đấu giá, sau này khi cậu ấy lớn lên thì mua lại nó."
"Đó là chuyện tốt mà!" Lại là này một câu, trong đầu Quách Hiểu Lượng thì đây là một ví dụ điển hình của lòng tốt.
"Cô thì biết cái gì, tốt gì ở đây?" Tần Mộc Vũ vốn đã phiền chết rồi, giờ Quách Hiểu Lượng ở đây thì càng thêm phiền.
Từ giọng điệu của Lão Trung, nếu như là chuyện tốt thì anh đâu mất ngủ nguyên cả đêm.
Nhà họ Mộ là nơi mà Mộ Ly không muốn nhớ lại, nơi đó có cơn ác mộng của cậu ấy, còn cả lòng cậu ấy ở đấy
“Đại ca à, buồn ngủ quá. . . . . ." Mà lúc này, trong lúc bị măng mấy câu thì không biết từ lúc nào Quách Hiểu Lượng đã dựa vào người đại ca, ghé vào bã vai Trần Mộc Vũ, bộ dáng cực kỳ uể oải.
"Bản lãnh không có mà còn phô trương!" Tần Mộc Vũ giơ tay lên gõ một cái lên đầu Quách Hiểu Lượng, chỉ thấy cô lầu bầu một tiếng rồi an tâm ngủ bên người anh.
Đã ba giờ sáng rồi, nên đi ngủ thôi. Tần Mộc Vũ tiện tay ôm Quách Hiểu Lượng, rồi đi lên tầng trên, không giúp giải quyết vấn đề giùm mình, mà còn gây thêm phiền phức nữa. Muốn đi ngủ mà lại đi xuống lầu tìm anh. Bộ cô ta không biết quần ngủ mình rất ngắn à, không sợ lạnh à? Áo ngực cũng không mang, không sợ bị sà à? =_=
"Ừm, đầu đau quá . . . . ." Quý Linh Linh khó khăn mở mắt ra, vừa mới nâng tay phải lên thì lập tức rên lên một tiếng, "Ô. . . . . ."
Cô nâng tay trái che đi ánh mặt trời ngoài cửa sổ, nó quá chói khiến cô không thể mở mắt
"Chào cô, cô đã tỉnh rồi." Lúc này, hai cô gái mang quần áo, cỡ tầm hai mươi tuổi, đi từ cửa vào rồi đứng bên mép giường cô.
"Các người . . . . ." Quý Linh Linh chồm nửa người lên, cô đang nằm mớ?
"Ông Mộ bảo tôi đợi cô dậy tồi giúp cô rửa mặt và thay quần áo." Một người trong đó có khuôn mặt tròn trịa lên tiếng.
‘Ông Mộ. . . . ." Quý Linh Linh lặp đi lặp lại lời nói cô ấy. "ÔNG MỘ!"
Quý Linh Linh nhất thời sửng sốt, cô trợn mắt nhìn nơi mình đang ở, "Đây là nơi nào?" Trong ấn tượng của cô, chưa từng đến mấy nơi có cách kiến trúc kiểu Châu Âu như thế này.
"Biệt thự nhà họ Mộ." Cô gái kia đáp lại.
" Nhà họ Mộ? Mộ Ly?"
"Vâng, nhà Mộ Ly."
Vừa nghe thấy cái tên ấy, Quý Linh Linh càng đau đầu.
Cô vội vã cuốn chăn mỏng lên, chân lại không đứng trên thảm lông dày dưới nền nhà.
"Cô Quý, xin đi giày vào, không thôi bị lạnh." Hai cô hầu gái cầm dép, chuẩn bị hầu hạ.
"Không được chạm vào tôi!" Chưa bao giờ hoảng sợ như thế này. Nghĩ lời nói ngày Mộ Ly bỏ đi, trong lòng cô không khỏ lo lắng, anh ta tại sao có thể làm như vậy với cô?
Quý Linh Linh không tiếp tục suy nghĩ nhiều, chân theo bản năng chạy phăng ra ngoài.
“Cô Quý, cô Quý, không nên chạy nhanh như vậy, sẽ vấp té đấy ạ."
Quý Linh Linh tựa như điên chạy xuống phòng khách, cho đến khi gặp lại anh ta mới dừng lại.
Mộ Ly đang ngồi trước bàn ăn, vừa ăn bánh mì vừa uống sữa tươi, dáng vẻ vô cùng tao nhã, hình như đôi với sự xuất hiện của cô bây giờ, chẳng có mấy ngạc nhiên là bao.
"Đây là chuyện gì? Anh ở đây làm gì? Tại sao tôi lại xuất hiện ở đây?" Quý Linh Linh cố gắng đè nén nhịp tim và sự khủng hoảng bên trong.
Mộ Ly buông ly sữa tươi trong tay xuống, cầm lên một mảnh khăn giấy chùi sạch lòng bàn tay mình. Anh đứng lên nhìn thẳng vào cô, "Hoan nghênh tới nơi này, đây là ….. nhà chính thứ của tôi."
"Tôi không biết, anh đây có ý gì?"
"Có ýgì? Ha ha, cô đã quên tôi nói như thế nào sao? Tôi là người rất tinh toán, người thiếu nợ tôi, tôi phải thu lại toàn bộ, không dư một thứ!" Mộ Ly cười cợt như cũ, thế nhưng khuôn mặt tươi cười ấy quá bất đồng với trước đây, lúc ấy là ánh mặt trời rực rõ, còn giờ… ( Bỉ Bỉ: cường hào bá kiến =_=)
"Vậy sao tôi lại ở chỗ này, liên quan gì chứ?" Quý Linh Linh cố gắng kiền chế, cô không muốn mình lớn tiếng lỡ bộc lộ cảm xúc thật. Cái nơi này lạ, vô cùng lạ, cô chưa từng tưởng tượng mình sẽ đến đây.
"Dĩ nhiên có liên quan đến cô, tôi muốn cô ở đây trả nợ!" Mộ Ly bật cười.
"Tôi không nợ anh, muốn gì ở tôi?" Giọng nói của cô bắt đầu run rẩy.
"Cô trộm đi trái tim tim, rồi vô tình ném vỡ nó, cái này không gọi là thiếu à?"
"Anh cố tình gây sự!" Quý Linh Linh trả lời.
"Hả? Cô đùa bỡn tình yêu của tôi, khiến tôi bị tổn thương , chẳng lẽ cô không nên bồi thường hay sao?" Mộ Ly bước chậm rãi tới trước mặt cô, nhẹ tay nâng lên cằm cô len, "Nên nhớ, bây giờ tôi đã không thương cô nữa, cho nên cũng không cần thiết phải đi cưng chiều cô. Quý Linh Linh, nơi biệt thự ở núi, tôi đã tăng thêm người bảo vệ, cô đừng mong thoát khỏi đây." Trong miệng anh nồng nặc mùi sữa tươi, phả lên đầy mặt cô.
Quý Linh Linh giơ tay lên cho Mộ Ly một cái tát.
"Anh đang nói cái gì vậy, tôi không hiểu? Anh có quyền gì mà cấm túc tôi lại đây?"
"Không hiểu? vậy từ từ mà hiều. Tôi không phải cấm túc cô ở đây, mà là muốn cô trả nợ, khi nào trả hết thì có thể đi." Giọng Mộ Ly vẫn chầm chậm như cũ.
"Mộ Ly, có phải anh quá nhàm chán phải không? Cũng bởi vì tôi không thương anh… nên anh cưỡng chế tôi ư? Anh phải chịu trách nhiệm với hành động trẻ con này của anh!"
Tôi không thương anh? Ha ha, rốt cuộc cô cũng nói ra. Thì ra cô thật sự đùa bỡn tình cảm của anh, vậy anh cần gì phải nương tay?
"Tôi rất nhàm chán, cho nên cần cô chơi đùa với tôi." Mộ Ly đảo mắt "Từ hôm nay trở đi, cô phải sẽ ở tại nơi này, tôi hễ gọi là cô phải tới ngay, tôi nói với cô yêu cầu nào thì cô không thể nói bất kỳ kiến nghị nào, nếu không. . . . . ."
Quý Linh Linh nhướng mày, không phục nhìn anh ta, " Anh nghĩ quá đẹp rồi đấy! Anh cho rằng anh là ai hả?"
"Nếu không, tôi sẽ khiến cô ở nơi này vĩnh viễn." Mộ Ly thu lại nụ cười, không tỏ ý muốn nhìn cô.
"Anh. . . . . ." Nhìn thấy nét mặt lạnh lùng của anh tá, Quý Linh Linh không khỏi lui về phía sau một bước, trên mặt trưng ra vẻ không thể tin nổi đây là sự thật.
"Tốt lắm, bây giờ cô đi tắm đi. Người đâu, mang cô Quý đi tắm rửa, chú ý đừng chạm vào vết thương đã nhắc."
“Vâng, cậu Mộ." Sau đó hai nữ hầu ban nãy tới ngay.
"Cô Quý, phòng tắm ở chỗ này."
Quý Linh Linh mím môi thật chặt nhìn anh ta, không thể nào, không thể nào, cô không phải phượng hoàng, cô không thể bị anh ta giam lại, anh ta đâu có cái quyền này chứ!
"Tôi phải đi, tôi phải đi ngay bây giờ!" Quý Linh Linh nói xong, thì chạy ra cửa, tay trái dùng sức kéo cửa chính ra, nhưng vừa mới mở thì thấy ngay một đám người mặc áo đen đứng đó.
Cô bị cấm túc.
"Mộ Ly, anh bị bệnh thần kinh hả? Anh có biết bây giờ anh đang làm gì hay không? Ngươi anh có tư cách gì mà nhốt tôi ở đây, tại sao?" Dưới tình thế cấp bách, Quý Linh Linh gấp đến độ muốn khóc.
Cô cho tới bây giờ cũng không biết rằng, MỘ Ly sẽ dùng thủ đoạn này với cô, bây giờ anh ta coi đây là cái gì, trừng phạt cô ư? Tại sao?
Mộ Ly đi tới bên cạnh cô, "Chỉ cần cô đem món đồ cô thiếu tôi trả cho hết, tôi sẽ để cô đi."
"Tôi không nợ anh!"
"Cô nợ tôi. . . . . . tình yêu!"
Người Quý Linh Linh run rẩy, nước mắt cũng chợt rơi xuống.
"Thời gian, thời gian bao lâu thì tôi mới có thể quay về?"
"Một tháng."
"Được! Tôi đồng ý với anh, một tháng này tôi sẽ ở biệt thự, anh muốn tôi làm cái gì tôi sẽ làm, một tháng sau, hai người chúng ta đường ai nấy đi, ai cũng quen biết người nào cả!" Nói xong câu này, Quý Linh Linh lập tức sải bước đi về phòng khách, rồi đi theo hai nữ hầu đến nhà tắm.
Một tháng, lại có thể đem quan hệ của bọn họ thành con số không.
Mộ Ly cúi đầu, khóe miệng ngưng lại nụ cười khó phát hiện.
“Nói với mọi người, về sau không cần xưng hô cô Quý làm chi, giống như mấy người làm việc trong nhà là được." Nói xong, anh quay về phòng khách, lát sau thì đi lên lầu.
Tắm xong, trong lòng Quý Linh Linh cuồn cuộn bực tức không thể phát ra, vùng vằn ngồi xuống bàn ăn sáng.
Bên cạnh lập tức xuất hiện một người phụ nữ, tuổi chừng chừng ba mươi, vẻ mặt vô cùng hung dữ.
"Chỗ này là nơi cô có thể ngồi hay sao?" Giọng nói không thân thiện.
Quý Linh Linh còn không hiểu chuyện gì đang diễn ra, thì một cái tát “Bốp” rơi lên mặt mình.
"Cô chỉ là một người làm mới đến, lại dám ngồi ở chỗ này, cô thật đúng là quên mất cái thân phận mình rồi đấy!" Giọng nói người phụ nữ kia cực kỳ ghen ghét, cứ tỏ vẻ mình là chủ.
"Bà là ai?" Quý Linh Linh đứng lên, trên mặt còn lưu lại cơn đau âm ỉ.
"Tôi là quản gia ở đây, tất cả mọi chuyện cô đều phải nghe theo tôi. Nếu như cô làm không được, đừng trách tôi không khách khí"
Quý Linh Linh tiện tay cho hai bạt tai “Bốp” “Bốp” Bỉ Bỉ: ôi mạ ơi, đã quá, há há
"Một quản gia nhỏ bé như bà, mà lại dám đánh tôi? Đừng tưởng rằng tôi tình nguyện ở đây thì bà đối xử với tôi như vậy!" Vốn oán khí trong lòng không có chỗ nào phát tiết, giờ lại tự nhiên có người dâng tới cửa miệng.
“Cô. . . . ." Cái bà quản gia này kinh ngạc vô cùng, cho tới bây giờ ở nhà họ Mộ này chưa từng có ai đối xử với bà như vậy.
"Nhớ, tôi là Quý Linh Linh, bà đừng có dùng người kia đối phó với tôi! Tôi không có hứng thú với nơi này đâu, bà cũng không cần tùy tiện gây chiến với ranh giới cuối cùng của tôi!" Dứt lời, Quý Linh Linh một chân đá văng ghế, quay trở lại lầu.
"Quản gia, chuyện này. . . . . ." Hai cô hầu gái đứng bên cạnh bà, không biết nói gì cho phải.
"Cô ta cho rằng cô ta là thứ gì chứ? Cô ta chẳng qua chỉ là món hàng của cậu Mộ thôi mà, lại dám giả hổ ra uy, về sau có lúc cô ta cũng phải khóc lóc van xin." Người phụ nữ nọ lên tiếng mắng chửi.
"Quản gia Phương, bà đang nói gì vậy?" Lúc này Lão Trung vừa đi vào cửa
"A, Lão Trung à. . . . . .”Quản gian Phương vừa thấy Lão Trung, sắc mặt lập tức thay đổi, "Còn không phải do cô giá kia, cậu Mộ bảo chúng tôi xem cô ta như người làm, nhưng cô lại đưa mình lên thật cao, chắc còn tưởng rằng mình là tiểu thư ."
"Quản gia Phương, bà tốt nhất nên làm việc có chừng mực. Nếu như bà đối xử với cô Quý không tớt, chọc giận cậu Mộ, người đó cũng không giúp được bà đâu." Lão Trung nhàn nhạt nói.
"Nhưng. . . . . . Nhưng cô ta. . . . ."
"Cô ấy đối với cậu Mộ rất quan trọng, ‘ người làm ’ nhưng không phải ai cũng sai được, bà tốt nhất nên hiểu đạo lý nào đi. Cô ấy là người phụ nữ đầu tiên cậu Mộ mang về nhà họ Mộ, lấy sự hiểu biết của bà, tôi cũng không nhất thiết phải nói nhiều đúng không?" Lão Trung hỏi ngược lại.
"Chuyện này. . . . . ." Quản gia Phương lập tức ngây ra, chẳng lẽ bà nhìn lầm rồi. Lúc trước chỉ thấy phụ nữ này đối với cậu Mộ không ra gì, chẳng lẽ. . . . . .
"Chính bản thân bà nên ngoan ngoãn làm việc của mình đi." Nói xong, Lão Trung không để ý đến bà ta nữa, đi lên lầu.
Quản gia Phương hoàn toàn sửng sốt, cậu Mộ và Lão Trung tỏ hai thái độ khác nhau, bà nên làm gì đây?
"Quản gia Phương, có phải cô Quý kia sẽ làm việc cùng với chúng ta phải không?" Mộ cô hầu gái lên tiếng.
“Cô bị ngu à, lời nói Lão Trung mới nói đó cô nghe không hiểu hả? Cô dám để cô ta đi làm việc?" Vẻ mặt quản gia Phương hiện lên sự hung ác, hỏi ngược lại.
"Không. . . . . . Không dám không dám!" Cô hầu gái bị sợ hãi nên nói lắp bắp.
"Vậy sao còn không nhanh đi làm việc!"
"Dạ!"
Quý Linh Linh trở lại phòng ngủ, giơ tay lên sờ khuôn mặt mình, quả nhiên Thẩm Hiểu Phỉ nói không sai, thân phận Mộ Ly nhất định có điểm nghi vấn, hơn nữa cô đang nghi ngờ tinh thần của anh ta có vấn đề hay không. Anh ta cho mình là cái gì chứ, lại dám nhốt cô lại tại đây.
Yêu ư? Chó má, rõ ràng chính là ham muốn chiếm giữ thì có!
Chẳng lẽ anh ta bị bệnh tâm lý, không chiếm được nên muốn hủy diệt ư?
Chết tiệt.
Quý Linh Linh khẽ cắn môi, lấy sự hiểu biết của cô về Mộ Ly, anh ta không giống như người bị bệnh tâm lý đâu. Nhưng chuyện anh ta đang làm lúc này, thật sự không được ổn cho lắm , hoàn toàn không giống một người bình thường! Cô nên làm thế nào đây?
Nhức đầu thật, mới nghĩ chút xíu mà đầu mình đã đau rồi.
Mặc kệ nó đi! Dù sao bây giờ cô cũng đâu bỏ trốn được đâu, không bằng ở đây chờ anh ta vậy, coi thử anh ta muốn giở cái trò bỉ ổi nào với mình!
Buổi tối.
Có lẽ Quý Linh Linh quá mệt nên lăn ra ngủ ngay tức thì, lại ngủ thẳng cẳng đến lúc trời tối, nếu không phải do quá đói bụng, thì chắc cô cũng ngủ đến sáng mai luôn rồi.
"Cậu Mộ, đây là rượu của ngài." Quản gia Phương đứng trước bàn ăn, cung kính rót rượu cho Mộ Ly.
Quý Linh Linh đi xuống lầu .
"Sao cô lại đến đây? Không nhìn thấy cậu Mộ đang dùng cơm hay sao?" Quản gia Phương thấy Mộ Ly chỉ liếc cô ta một cái mà mặt thì chẳng thay đổi gì, bà nhớ lại lời anh đã nói, coi cô ta như người làm, quản gia Phương lúc này tràn đầy dũng khí.
Quý Linh Linh không để ý đến bà ta, trực tiếp ngồi xuống bà ăn tối.
"Nói cô đó, không nghe ra hả? Buổi sáng nói cô như thế nào, mà giờ lại dám ngồi cùng cậu Mộ dùng cơm hả?" Quản gia Phương càng ngày càng làm hăng, chủ yếu là do Mộ Ly không có phản ưng nào với hành động ấy.
Quý Linh Linh tiếp tục không để ý đến bà ta, cầm đũa lên gắp món mình thích nhất.
Mộ Ly cầm ly rượu lên, nhấm nháp thứ chất lỏng màu đỏ trong ly, giống như không nhìn thấy cô ở đây.
"Này, cô không nghe thấy phải không? Lại còn dám ăn nưa chứ! Cô phản rồi, đúng là cái người thấp hèn mà!" gương mặt quản gia Phương thể hiện sự tức giận tột cừng, ả phụ nữ này quá vô phép mà, không nhìn thấy cậu Mộ không quan tâm đến cô ta sao? Còn bám dính đến đây ăn cơm nữa chứ.
"Người đâu, đưa cái ả hạ tiện này đi mau, cô ta không có tư cách ăn cơm ở đây!" Lúc này, quản gia Phương nghiêm nhiên trở thành nữ chủ nhân của ngôi nhà này.
Nghe được tiếng gọi, hai người đàn ông chạy từ ngoài cửa vào.
"Ả phụ nữ này quấy rầy cậu Mộ ăn cơm, ném cô ta ra ngoài mau!" Quản gia Phương lấy sự im lặng của Mộ Ly làm cớ, ba cho đây là sự ngầm cho phép, nên ngẩng cao đầu ra lệnh với hai người kia.
Hai người đàn ông nọ nghe thấy quản gia Phương ra lệnh, lập tức bước lên lôi Quý Linh Linh ra ngoài.
"Buông ra, không được đụng vào tôi." Quý Linh Linh tức giận hét lên.
Nhưng hai người kia nghe lời quản gia Phương, không để ý đến lời nói của cô.
Quý Linh Linh bị lôi đứng lên "Ôi. . . . . ." Tay phải bị hắn ta kéo đến phát đau, nhưng Mộ Ly vẫn ngồi thẳng tắp như cũ, không có bất kỳ tiếng động nào. Nhìn dáng vẻ này của anh ta mà lòng Quý Linh Linh sinh hận, tiện tay nắm lấy mớ thức ăn nguội gần mình, ném hết lên người anh ta.
"A!Cậu Mộ!" Quản gia Phương chết lặng, kể cả hai người đàn ông đang lôi Quý Linh Ling cũng sửng sốt vô cùng.
Chuyện này. . . . . . Người phụ nữ này, thế nhưng lại dám ném đồ ăn lên mặt Mộ Ly.
Chỉ thấy trên mũi Mộ Ly còn treo lủng lẳng mấy sợi mỳ, nước canh từ cằm anh nhỏ xuống dưới.
"Tôi đến đây không phải bị đói!" Quý Linh Linh đã giận lắm rồi, từ lúc nào mà cô đến đây làm người ở chứ, lại đi gặp cái tình huống như vậy, còn bọn chủ như mấy người này lại có thể ngồi ăn ngon lành khác cô.
Mộ Ly không vì mấy hành động này của cô mà tức giận, ngược lại, chỉ thấy anh bình tĩnh móc khăn ra lâu sạch mặt mình.
"Quản gia Phương, nhà họ Mộ do bà làm chủ hay là tôi?"
"Đương nhiên là cậu Mộ làm chủ!" Quản gia Phương phút chốc cảm thấy chân mình mềm nhũn đi, từ hành động cô ta ném thức ăn vào mặt cậu Mộ, nhưng anh không có thêm bất kỳ biểu hiện nào, bà đã hiểu.
"Vậy bà mang theo hai người này đi lãnh tiền lương đi, ngày mai tôi không muốn thấy mặt mấy người." Sau khi Mộ Ly lau sạch sẽ khuôn mặt mình, tiện tay ném khăn lên bàn ăn, liền đứng lên, không ngó ngàng đến ai, quay lưng bước đi lên lầu.
“Cậu Mộ. . . . . ." Quản gia Phương thét lên một tiếng rồi hôn mê bất tỉnh.
Quý Linh Linh cắn răng, cô bảo trì tâm trạng bình thản, Mộ Ly đi thì đi, cô ngồi xuống tiếp tục ăn cơm.
Tác giả :
Thỏ Thỏ Hông Nhan Nhiễu