Thượng Tá Không Quân Xấu Xa
Chương 63: Tiểu Tư tư không thể thiếu
Quý Linh Linh đứng sững sờ ngửa đầu lên nhìn Lãnh Dạ Hi, rốt cuộc là tiểu Tư phát sốt hay là anh ta phát sốt? Làm sao anh ta có thể nói ra những lời nói bất hợp lý như vậy chứ.
"Lãnh tổng, cám ơn sự nâng đỡ của ngài." Quý Linh Linh tự giác lui về phía sau một bước, những lời nói khiến cô tổn thương..., cô còn nhớ rõ mồn một trước mắt. Xem như anh ta mất trí nhớ tạm thời thì trí nhớ của của cô vẫn tất tốt .
Lãnh Dạ Hi khẽ nhếch khóe môi, "Từ từ đi" Dứt lời, anh không hỏi ý kiến của cô mà trực tiếp kéo tay cô đi.
Từ từ đi? Cái gì là từ từ đi? Quỷ mới phải từ từ tới?
"Lãnh tổng, ngài buông tôi ra!" Quý Linh Linh thiếu chút nữa ngay cả câu mắng chửi thô tục cũng nói ra.
"Tôi không thả thì như thế nào?" Lãnh Dạ Hi không quay đầu lại, lạnh nhạt tiếp một câu.
Trời ơi, ngay cả núi băng cũng chơi trò này? Chẳng lẽ muốn thay đổi?
"Tôi từng luyện võ thuật, hơn nữa học cũng không tệ lắm." Quý Linh Linh lôi tay của anh ta, nhưng vẫn bất động.
Quả nhiên, câu “uy hiếp” này của cô hình như có tác dụng, Lãnh Dạ Hi xoay người, nhìn về phía cô, nhưng tại sao lời cô nói rõ ràng là uy hiếp nhưng anh ta lại cười, nụ cười này còn rõ ràng hơn lúc trước.
Nhìn vẻ mặt của anh ta, Quý Linh Linh có chút hoảng hốt, Lãnh Dạ Hi đã bao nhiêu năm không cười, nụ cười này xuất hiện trên mặt ngay cả nếp nhăn cũng không có, không khỏi khiến cho cô ước ao ghen tị. Người cũng không còn trẻ, nhưng lại có thể giữ được dung nhan như thế này, dù là con gái cũng phải cúi chào xin thua. Nhưng. . . . . . Hiện tại không phải là thời điểm quan sát da mặt.
"Lãnh tổng, tôi tôn trọng ngài, cho nên cũng xin ngài tôn trọng tôi, xin hãy buông tay ra." Quý Linh Linh không chịu nổi nụ cười chứa mấy phần hấp dẫn kia, lo lắng quay đầu đi.
"Cô tôn trọng tôi...tôi cám ơn cô, có lỗi gì sao?" Lãnh Dạ Hi không chút khách khí phản kích.
"Cám ơn? Vậy cũng không cần nắm tay." Làm ra hành động thân mật như vậy, sau đó gắn cho cô một tội danh, cô thật sự gánh không nổi.
"Vậy như thế này thì sao?"
Nói xong, Lãnh tổng tiện tay lôi cô một cái, khiến cho cả người cả dựa sát vào anh ta, một tay khác của anh ta cồ định đầu của Quý Linh Linh, môi liền dán vào trên trán của cô.
"A!" Quý Linh Linh như bị thứ gì đó đánh qua, không hề nghĩ ngợi, trên tay hơi dùng sức, liền đẩy Lãnh Dạ Hi ra, nhưng chẳng biết tại sao, thân hình của Lãnh Dạ Hi không hề nhúc nhích, ngược lại chính cô bị chấn động thoát ra.
"Lãnh Dạ Hi, anh có ý gì?" Quý Linh Linh tức giận, căn bản không để ý đến cái gì là tôn trọng cấp trên... Hừ, hiện tại cô muốn hiểu rõ một chút, Lãnh Dạ Hi rốt cuộc là muốn chơi cái gì?
Đối với sự tức giận của Quý Linh Linh, ngược lại biểu hiện của Lãnh Dạ Hi là tỉnh táo bình tĩnh, chỉ thấy anh ta giơ tay lên, dùng ngón tay trỏ nhẹ nhàng sờ sờ môi của mình, có lẽ chính anh cũng không biết, hành động đó trong mắt người khác là cực kỳ quyến rũ.
Động tác này khiến Quý Linh Linh thật sự không nhìn nổi, "Này, nói chuyện với anh đó, anh rốt cuộc là ai, sao lại muốn giả mạo Lãnh Dạ Hi?" Cô không tin tên yêu nghiệt trước mặt này là đại boss mặt lạnh ngàn năm của cô.
Một câu nói, khiến Lãnh Dạ Hi lại cười thêm một lần nữa, "Quý tiểu thư, cô đã thành công hấp dẫn tôi."
Ặc. . . . . . Thật là đàn ông, nhưng cô cũng không có hứng thú hấp dẫn anh ta.
"Tôi mặc kệ trước kia cô đã làm chuyện gì, tôi đều sẽ chọn quên hết, hiện tại tôi chỉ nhớ một điều là tôi muốn cô ở lại bên cạnh tôi." Lãnh Dạ Hi đột nhiên thay đổi thành vẻ mặt nghiêm túc.
Lời này của anh ta là có ý gì? Tha thứ cho việc cô "Quyến rũ" An Trí Viễn? Tha thứ cho cô vì cô tiếp cận đàn ông có vợ? Anh ta thật đúng là quá vĩ đại rồi, nhìn cảnh này khiến cô không thể nhịn cười được.
"Lãnh tổng, ngài sẽ.. sẽ không phải là suy nghĩ quá nhiều rồi chứ?" Quý Linh Linh trước sau như một đều không để lời nói của anh ta trong lòng.
Lãnh Dạ Hi nhìn cô, thật lâu không nói chuyện.
"Chú? Chị đẹp?" Đang lúc ấy thì, Lãnh Tư Viễn khoác một cái áo đứng ở trước cửa, kêu tên của hai người.
Nghe tiếng nhìn lại, ở phía dưới lớp áo, lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, mới mấy ngày không gặp, khuôn mặt nhỏ nhắn cư nhiên gầy đi trông thấy.
Quý Linh Linh vừa nhìn thấy Lãnh Tư Viễn, trái tim không khỏi co lại, chóp mũi đau xót, nước mắt liền chảy xuống.
"Chị, em nhớ chị lắm." Lãnh Tư Viễn đứng tại chỗ nói.
Quý Linh Linh không tiếp tục suy nghĩ thêm cái gì, trực tiếp lướt qua Lãnh Dạ Hi, chạy đến trước mặt của Lãnh Tư Viễn, một tay bế cậu nhóc lên, "Tư Tư bị bệnh tại sao không uống thuốc?" Chẳng lẽ không biết, như vậy ba mẹ của em sẽ rất đau lòng sao? Những lời này, cô cũng không nói ra khỏi miệng.
"Tư Tư không muốn ăn, Tư Tư nhớ chị. Chị có thể đừng đi nữa, ở lại với em được không?" Đôi mắt Lãnh Tư Viễn cũng hồng hồng, cánh tay nhỏ vòng quanh cổ của Quý Linh Linh, bộ dáng nho nhỏ làm cho người ta cực kỳ đau lòng.
"Ngoan, Tư Tư chỉ cần nghe lời, chị sẽ không đi, có được không?" Quý Linh Linh không khống chế được nước mắt của mình, chớp mắt một cái liền rớt xuống.
"Được!" Lãnh Tư Viễn có chút kích động ôm chặt cổ của Quý Linh Linh.
"Bên ngoài có gió, chị ôm em đi vào."
"Vâng." Thanh âm Lãnh Tư Viễn mang theo vài phần vui sướng trả lời.
Quý Linh Linh chưa kịp nghĩ thân phận của mình, trực tiếp ôm Lãnh Tư Viễn đi vào phòng, chỉ là. . . . . .
Chỉ thấy Lãnh Tư Viễn hướng về phía Lãnh Dạ Hi đang đứng cách đó không xa, hai ngón tay bày ra một chữ "v" , khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, cũng được thay thế bằng một nụ cười hả hê.
Lãnh Dạ Hi đứng tại chỗ, vẻ mặt nghiêm túc mới vừa rồi, nhất thời cũng nhẹ nhõm đi vài phần.
Quý Linh Linh, cho dù cô làm sai, tôi đều sẽ không truy cứu. Bây giờ không phải là tôi giữ cô lại, mà là bản thân cô không muốn đi rồi.
Lãnh Dạ Hi nhấc chân đi tới nhà lớn, ai nói đứa bé là con riêng, trong mắt Lãnh Dạ Hi, tên nhóc Lãnh Tư Viễn này, giúp anh không ít đấy. Chỉ cần nhóc giả bộ bệnh, giả bộ đáng thương, Quý Linh Linh nhât định sẽ liều mạng.
Đứa bé, quả nhiên là thứ mềm mại nhất trong lòng phụ nữ. Ván này, thắng chắc!
"Mộ tiên sinh, đã có tin tức từ nhà họ Lãnh, Quý tiểu thư đã vào nhà lớn của nhà họ Lãnh." Mộ Ly cầm điện thoại di động, sau khi nghe được câu này, tay không tự giác phải siết chặt.
"Ừ, phái người xem kỹ, tôi lập tức đến ngay." Mộ Ly lạnh lùng ra lệnh, sau đó liền cúp điện thoại.
"Ông Trung, báo cáo sao rồi?" Mộ Ly ngẩng đầu lên, hướng về phía người ngồi ở phía trước hỏi.
"Thưa Mộ tiên sinh, cũng đã báo, có thể đạt tới." Người đàn ông lớn tuổi kính cẩn trả lời.
"Ừ, rất tốt." Vẻ mặt Mộ Ly cũng không vì lời của người đàn ông lớn tuổi mà có nửa phần buông lỏng, anh ngồi thẳng lưng, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía ngoài cửa sổ, trong lòng giống như đang suy nghĩ cái gì. Quý Linh Linh, xem ra tôi yêu thương cô còn chưa đủ, cho nên mới có thể khiến cô dễ dàng đi theo đàn ông khác
Lãnh Dạ Hi có cái gì, cùng lắm chỉ có mối quan hệ cấp trên cấp dưới, sống chung lâu dài?
"Mộ tiên sinh, ngài có điện thoại." Lão Trung nói.
"Ai gọi ?"
"Là Vu cảnh quan."
Mộ Ly trầm ngâm một lát, "Nói với cô ta, nói tôi đang bận việc, lát nữa sẽ liên lạc lại với cô ta."
"Ừ, tốt."
Nghe ông Trung quay lại nói, ánh mắt Mộ Ly càng thêm sâu thẳm, lần này, anh sẽ cho bọn chúng một liều thuốc mạnh.
Giống như nghĩ tới điều gì, trên mặt Mộ Ly toát ra một nụ cười .
"Lãnh tổng, cám ơn sự nâng đỡ của ngài." Quý Linh Linh tự giác lui về phía sau một bước, những lời nói khiến cô tổn thương..., cô còn nhớ rõ mồn một trước mắt. Xem như anh ta mất trí nhớ tạm thời thì trí nhớ của của cô vẫn tất tốt .
Lãnh Dạ Hi khẽ nhếch khóe môi, "Từ từ đi" Dứt lời, anh không hỏi ý kiến của cô mà trực tiếp kéo tay cô đi.
Từ từ đi? Cái gì là từ từ đi? Quỷ mới phải từ từ tới?
"Lãnh tổng, ngài buông tôi ra!" Quý Linh Linh thiếu chút nữa ngay cả câu mắng chửi thô tục cũng nói ra.
"Tôi không thả thì như thế nào?" Lãnh Dạ Hi không quay đầu lại, lạnh nhạt tiếp một câu.
Trời ơi, ngay cả núi băng cũng chơi trò này? Chẳng lẽ muốn thay đổi?
"Tôi từng luyện võ thuật, hơn nữa học cũng không tệ lắm." Quý Linh Linh lôi tay của anh ta, nhưng vẫn bất động.
Quả nhiên, câu “uy hiếp” này của cô hình như có tác dụng, Lãnh Dạ Hi xoay người, nhìn về phía cô, nhưng tại sao lời cô nói rõ ràng là uy hiếp nhưng anh ta lại cười, nụ cười này còn rõ ràng hơn lúc trước.
Nhìn vẻ mặt của anh ta, Quý Linh Linh có chút hoảng hốt, Lãnh Dạ Hi đã bao nhiêu năm không cười, nụ cười này xuất hiện trên mặt ngay cả nếp nhăn cũng không có, không khỏi khiến cho cô ước ao ghen tị. Người cũng không còn trẻ, nhưng lại có thể giữ được dung nhan như thế này, dù là con gái cũng phải cúi chào xin thua. Nhưng. . . . . . Hiện tại không phải là thời điểm quan sát da mặt.
"Lãnh tổng, tôi tôn trọng ngài, cho nên cũng xin ngài tôn trọng tôi, xin hãy buông tay ra." Quý Linh Linh không chịu nổi nụ cười chứa mấy phần hấp dẫn kia, lo lắng quay đầu đi.
"Cô tôn trọng tôi...tôi cám ơn cô, có lỗi gì sao?" Lãnh Dạ Hi không chút khách khí phản kích.
"Cám ơn? Vậy cũng không cần nắm tay." Làm ra hành động thân mật như vậy, sau đó gắn cho cô một tội danh, cô thật sự gánh không nổi.
"Vậy như thế này thì sao?"
Nói xong, Lãnh tổng tiện tay lôi cô một cái, khiến cho cả người cả dựa sát vào anh ta, một tay khác của anh ta cồ định đầu của Quý Linh Linh, môi liền dán vào trên trán của cô.
"A!" Quý Linh Linh như bị thứ gì đó đánh qua, không hề nghĩ ngợi, trên tay hơi dùng sức, liền đẩy Lãnh Dạ Hi ra, nhưng chẳng biết tại sao, thân hình của Lãnh Dạ Hi không hề nhúc nhích, ngược lại chính cô bị chấn động thoát ra.
"Lãnh Dạ Hi, anh có ý gì?" Quý Linh Linh tức giận, căn bản không để ý đến cái gì là tôn trọng cấp trên... Hừ, hiện tại cô muốn hiểu rõ một chút, Lãnh Dạ Hi rốt cuộc là muốn chơi cái gì?
Đối với sự tức giận của Quý Linh Linh, ngược lại biểu hiện của Lãnh Dạ Hi là tỉnh táo bình tĩnh, chỉ thấy anh ta giơ tay lên, dùng ngón tay trỏ nhẹ nhàng sờ sờ môi của mình, có lẽ chính anh cũng không biết, hành động đó trong mắt người khác là cực kỳ quyến rũ.
Động tác này khiến Quý Linh Linh thật sự không nhìn nổi, "Này, nói chuyện với anh đó, anh rốt cuộc là ai, sao lại muốn giả mạo Lãnh Dạ Hi?" Cô không tin tên yêu nghiệt trước mặt này là đại boss mặt lạnh ngàn năm của cô.
Một câu nói, khiến Lãnh Dạ Hi lại cười thêm một lần nữa, "Quý tiểu thư, cô đã thành công hấp dẫn tôi."
Ặc. . . . . . Thật là đàn ông, nhưng cô cũng không có hứng thú hấp dẫn anh ta.
"Tôi mặc kệ trước kia cô đã làm chuyện gì, tôi đều sẽ chọn quên hết, hiện tại tôi chỉ nhớ một điều là tôi muốn cô ở lại bên cạnh tôi." Lãnh Dạ Hi đột nhiên thay đổi thành vẻ mặt nghiêm túc.
Lời này của anh ta là có ý gì? Tha thứ cho việc cô "Quyến rũ" An Trí Viễn? Tha thứ cho cô vì cô tiếp cận đàn ông có vợ? Anh ta thật đúng là quá vĩ đại rồi, nhìn cảnh này khiến cô không thể nhịn cười được.
"Lãnh tổng, ngài sẽ.. sẽ không phải là suy nghĩ quá nhiều rồi chứ?" Quý Linh Linh trước sau như một đều không để lời nói của anh ta trong lòng.
Lãnh Dạ Hi nhìn cô, thật lâu không nói chuyện.
"Chú? Chị đẹp?" Đang lúc ấy thì, Lãnh Tư Viễn khoác một cái áo đứng ở trước cửa, kêu tên của hai người.
Nghe tiếng nhìn lại, ở phía dưới lớp áo, lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, mới mấy ngày không gặp, khuôn mặt nhỏ nhắn cư nhiên gầy đi trông thấy.
Quý Linh Linh vừa nhìn thấy Lãnh Tư Viễn, trái tim không khỏi co lại, chóp mũi đau xót, nước mắt liền chảy xuống.
"Chị, em nhớ chị lắm." Lãnh Tư Viễn đứng tại chỗ nói.
Quý Linh Linh không tiếp tục suy nghĩ thêm cái gì, trực tiếp lướt qua Lãnh Dạ Hi, chạy đến trước mặt của Lãnh Tư Viễn, một tay bế cậu nhóc lên, "Tư Tư bị bệnh tại sao không uống thuốc?" Chẳng lẽ không biết, như vậy ba mẹ của em sẽ rất đau lòng sao? Những lời này, cô cũng không nói ra khỏi miệng.
"Tư Tư không muốn ăn, Tư Tư nhớ chị. Chị có thể đừng đi nữa, ở lại với em được không?" Đôi mắt Lãnh Tư Viễn cũng hồng hồng, cánh tay nhỏ vòng quanh cổ của Quý Linh Linh, bộ dáng nho nhỏ làm cho người ta cực kỳ đau lòng.
"Ngoan, Tư Tư chỉ cần nghe lời, chị sẽ không đi, có được không?" Quý Linh Linh không khống chế được nước mắt của mình, chớp mắt một cái liền rớt xuống.
"Được!" Lãnh Tư Viễn có chút kích động ôm chặt cổ của Quý Linh Linh.
"Bên ngoài có gió, chị ôm em đi vào."
"Vâng." Thanh âm Lãnh Tư Viễn mang theo vài phần vui sướng trả lời.
Quý Linh Linh chưa kịp nghĩ thân phận của mình, trực tiếp ôm Lãnh Tư Viễn đi vào phòng, chỉ là. . . . . .
Chỉ thấy Lãnh Tư Viễn hướng về phía Lãnh Dạ Hi đang đứng cách đó không xa, hai ngón tay bày ra một chữ "v" , khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, cũng được thay thế bằng một nụ cười hả hê.
Lãnh Dạ Hi đứng tại chỗ, vẻ mặt nghiêm túc mới vừa rồi, nhất thời cũng nhẹ nhõm đi vài phần.
Quý Linh Linh, cho dù cô làm sai, tôi đều sẽ không truy cứu. Bây giờ không phải là tôi giữ cô lại, mà là bản thân cô không muốn đi rồi.
Lãnh Dạ Hi nhấc chân đi tới nhà lớn, ai nói đứa bé là con riêng, trong mắt Lãnh Dạ Hi, tên nhóc Lãnh Tư Viễn này, giúp anh không ít đấy. Chỉ cần nhóc giả bộ bệnh, giả bộ đáng thương, Quý Linh Linh nhât định sẽ liều mạng.
Đứa bé, quả nhiên là thứ mềm mại nhất trong lòng phụ nữ. Ván này, thắng chắc!
"Mộ tiên sinh, đã có tin tức từ nhà họ Lãnh, Quý tiểu thư đã vào nhà lớn của nhà họ Lãnh." Mộ Ly cầm điện thoại di động, sau khi nghe được câu này, tay không tự giác phải siết chặt.
"Ừ, phái người xem kỹ, tôi lập tức đến ngay." Mộ Ly lạnh lùng ra lệnh, sau đó liền cúp điện thoại.
"Ông Trung, báo cáo sao rồi?" Mộ Ly ngẩng đầu lên, hướng về phía người ngồi ở phía trước hỏi.
"Thưa Mộ tiên sinh, cũng đã báo, có thể đạt tới." Người đàn ông lớn tuổi kính cẩn trả lời.
"Ừ, rất tốt." Vẻ mặt Mộ Ly cũng không vì lời của người đàn ông lớn tuổi mà có nửa phần buông lỏng, anh ngồi thẳng lưng, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía ngoài cửa sổ, trong lòng giống như đang suy nghĩ cái gì. Quý Linh Linh, xem ra tôi yêu thương cô còn chưa đủ, cho nên mới có thể khiến cô dễ dàng đi theo đàn ông khác
Lãnh Dạ Hi có cái gì, cùng lắm chỉ có mối quan hệ cấp trên cấp dưới, sống chung lâu dài?
"Mộ tiên sinh, ngài có điện thoại." Lão Trung nói.
"Ai gọi ?"
"Là Vu cảnh quan."
Mộ Ly trầm ngâm một lát, "Nói với cô ta, nói tôi đang bận việc, lát nữa sẽ liên lạc lại với cô ta."
"Ừ, tốt."
Nghe ông Trung quay lại nói, ánh mắt Mộ Ly càng thêm sâu thẳm, lần này, anh sẽ cho bọn chúng một liều thuốc mạnh.
Giống như nghĩ tới điều gì, trên mặt Mộ Ly toát ra một nụ cười .
Tác giả :
Thỏ Thỏ Hông Nhan Nhiễu