Thượng Linh
Chương 5: Trồng linh thảo-Linh sĩ tam trọng
Lạc Vũ đến bên một luống đất ngang gần 6 thước (1 thước=1m nhé) dài hơn 27 thước, có tổng cộng 3 luống đất như vậy. Trên mỗi luống lại phân thành 9 luống đất nhỏ hơn nữa. Xung quanh mỗi luống linh điền là những con mương rộng 1 tấc (10 cm) chảy toàn linh tuyền trong xanh.
Hơn 3 ngày nay, ngoài tu luyện, Lạc Vũ còn cải tạo lại cả đình viện này. Đình viện bị Lạc Vũ cải tạo biến thành một khu vườn nhỏ mà hắn hằng mong ước.
Liễu Dương Viện sau khi cải tạo thì dài 11 trượng, rộng 9 trượng cửa hướng về phương tây, một cửa phụ khác ở hướng đông nam. Thạch viện bị Lạc Vũ xoay lại hướng về phía đông, đường từ cửa chính đi vào dài 6 thước, một lối rẽ đi lên hành lang của thạch viện, hướng đi thẳng thì qua một cái cầu vòm đi lên linh điền, cạnh bên đó là hồ linh tuyền bị Lạc Vũ cải tạo lại. 3 luống linh điền cách nhau 1 thước ở giữa lại chảy qua linh tuyền. Mỗi luống dài 27 thước, rộng 6 thước, trên lại có từng luống nhỏ, những luống này nằm ở hướng đông bắc. Giữ linh điền và hành lang lại có một con mương rộng hơn 4 thước. Phía nam sát vách tường viện lại có một con đường nhỏ rộng 1 thước mấy, giữa đường đi đó và linh điền lại là 1 con mương rộng 6 thước. Hai con mương lại gặp nhau ở một chỗ co. Trên mương linh tuyền sâu hơn 2 thước có 15 gò đất đường kính chưa đầy 1 thước.
Lạc Vũ phải mất hơn 3 ngày thời gian mới hoàn thành xong, cũng tiêu tốn hơn 10 khối linh thạch. 4 khối thì ngâm trong linh tuyền trì, còn 5 khối thì đem nghiền nát rải lên linh điền, giúp linh điền trở nên sung túc linh khí. 2-3 khối thì Lạc Vũ đem mua các loại vật liệu và linh tuyền để đổ vào.
Lạc Vũ đem hạt giống linh thảo trên khay đem gieo từng hạt một, riêng 3 hạt Tích Linh Thất Diệp hoa và hạt Thanh Linh đào được hắn cẩn thận gieo lên gò đất giữa mương linh tuyền, nơi đây là chỗ được Lạc Vũ cẩn thận chuẩn bị, linh khí sung túc cực kì.
Gieo hạt cẩn thận xong, Lạc Vũ lại đem từng ngụm linh tuyền tưới cho lũ hạt giống. Hắn thầm nghĩ, cuộc sống chăm sóc linh dược này thật sự rất thích hợp với hắn, chỉ cần nhìn thấy hạt giống mình gieo xuống, được mình tận tình chăm sóc, thấy nó lớn lên đơm hoa, kết quả thì còn gì sướng bằng.
Lạc Vũ làm xong thì cũng hơn 2 khắc. Hắn đóng cửa đình viện lại, tới một bệ đá cạnh cây cầu vòm thì ngồi xuống xếp bằng lại. Lạc Vũ lấy một viên Uẩn Linh đan thứ đan, còn hai viên Uẩn linh đan hắn được tông môn cấp cho thì vẫn chưa dùng, vì Lạc Vũ biết thực lực bây giờ của mình quá nhỏ yếu, dùng sớm chỉ làm lãng phí mà thôi, chi bằng đợi đến khi tới Linh sĩ Lục trọng lại phục dụng liền có kết quả tốt nhất.
Hắn cho viên đan dược vào miệng, viên linh đan tan trong miệng hắn rồi hoá thành một dòng linh khí ôn nhuận, đi theo Linh lực của hắn vòng qua từng cái kinh mạch, cứ đi hết 12 vòng chu thiên mới trở về đan điền.
Thời gian khi tu luyện như nước chảy, chẳng mấy chốc Lạc Vũ đã tu luyện được 2 canh giờ, trong đan điền của hắn, 18 luồng linh lực hiện ra ánh sáng nhu hoà, trong 18 luồng linh lực đó, có 3 luồng nhìn hơi phiêu miểu, kém nổi bật hơn 15 luồng còn lại. 3 luồng này chính là 2 luồng linh lực Lạc Vũ mới tu luyện ra và một luồng đêm qua ngưng tụ được.
Lạc Vũ cầm lên linh thạch, một luồng linh khí chảy vào cánh tay hắn, 3 luồng linh lực phiêu miểu kia cũng bị gọi ra. Luồng linh khí chảy vào hoà nhập với 3 luồng linh lực, chúng bị áp súc lại, đi hơn 36 vòng chu thiên mới trả về đan điền. Trên đường đi, linh khí và linh lực bị tán dật ra hết một phần, nhưng linh khí từ linh thạch cũng chảy vào bù đắp chỗ thiếu hụt đó.
3 luồng linh lực trở về đan điền đó nhìn nhỏ hơn một vòng so với lúc đầu, nhưng cũng ngưng thực hơn rất nhiều. Lạc Vũ quan sát xong thì thở ra một hơi, một luồng khí trắng đục theo đó đi ra, đây là tạp chất trong linh khí bị lọc đi. Lạc Vũ thở xong thì dựa vào cột gỗ, nghỉ ngơi một chút lại tiếp tục tu luyện tiếp.
Buổi chiều....
Ánh hoàng hôn dịu dàng rọi lên vai Lạc Vũ, mặt trời đỏ rực lặn xuống, từng ráng mây xích hồng trôi lững lờ, đôi khi một đàn cò bay ngang, kêu lên oang oát...
- Tiểu...... Vũ.........
Một giọng nam tử vọng đến từ hướng đỉnh núi, Lạc Vũ cũng thò đầu ra khỏi thạch gian, trên mặt lấm lem chút tro bụi. Hắn hét lên:
- Đệ đây.... Hổ sư huynh, Hồ sư tỷ đợi ta một chút... ta kho cá sắp xong rồi....
Lạc Vũ lập tức rụt đầu vào, bên trong thạch gian là một căn bếp được Lạc Vũ tỉ mỉ thiết kế, trên có 2 bếp lò, cạnh bên bếp lò là một đống củi vậy mà đều là Liệu Hoả mộc- một loại linh mộc bất nhập phẩm, nếu đốt lên sẽ cho ngọn lửa đỏ nhiệt độ khá cao. Trên một bếp lò, một cái chảo to tướng bên trong có mấy khúc cá kho tộ màu nâu đẹp mắt. Cạnh bên lại có một cái mâm, trên có một tô canh chua cá quả, một dĩa cải xanh xào, toả ra mùi thơm nức mũi.
Nguyên Vũ lúc trước là cô nhi, khi đi học lại phải sống một mình nên một số kĩ năng nấu nướng hắn vẫn biết, thậm chí có mấy món còn làm rất ngon nữa kìa. Bây giờ xuyên qua Vạn Linh giới, nấu nướng đối với hắn chỉ là chút lòng thành. Lạc Vũ múc từng khúc cá kho vào dĩa, để lên mâm rồi bưng lên đỉnh Phó Vân sơn.
Trên đỉnh Phó Vân sơn là một khoảng đất rộng chỉ hai mươi mấy trượng, giữa đỉnh núi lại có một cái hồ nhỏ rộng hơn 10 trượng. Giữa hồ lại có một căn thạch đình nho nhỏ. Trong thạch đình bây giờ có một đôi nam nữ. Nam tuổi khoảng 30 khuôn mặt chữ điền râu quai nón ngắn, dáng người uy dũng, eo hổ lưng hùng, mặc một bộ võ phục màu nâu; nữ tuổi 27-28 dáng người lại mảnh khảnh, mặc một bộ váy vàng nhạt.
Lạc Vũ bước trên cầu nhỏ đi vào thạch đình, tay cầm mâm cơm nghi ngút khói. Lạc Vũ tiến đến mỉm cười chào:
- Hổ đại ca, Hồ tỷ tỷ, khoẻ. Hôm nay đệ nấu canh chua cá quả, cải xanh xào và cá quả kho tộ, hai người thử xem có nhon không-Lạc Vũ vừa nói vừa dọn mâm cơm lên bàn đá, trên bàn đã có sẵn chén đũa và một bình rượi, ba cái ly bằng cẩm thạch.
- Tốt, Lạc đệ đệ nấu là khỏi phải chê, món súp nấm đông cô hôm kia ta vẫn nhớ a. Hôm nay đại ca ta mang tới một bình Thạch Hoa linh tửu, tối nay chúng ta nhất định không say không về- Hổ đại ca nhìn thấy mâm cơm đập tay xuống bàn nói.
- Đúng vậy, nào, Lạc đệ ngồi xuống đi, chúng ta cùng thưởng thức trù nghệ của Lạc Vũ đệ- Vị Hồ tỷ tỷ cất giọng như chuông bạc lên, khuôn mặt trái xoan nở nụ cười thân thiện, dù không phải đẹp nhất nhưng cũng có mĩ mạo không thể chê nha.
- Vâng, chúng ta ăn đi- Hắn nói rồi cũng tự gắp cho mình một miếng cá vào chén.
Hai người này là một đôi song tu đạo lữ là đệ tử ngoại môn của mộc đằng sơn. Nam tên là Vũ Văn Càn Hổ là Linh sư tứ trọng, thuộc tính thổ. Nữ là Tinh Nhu Hồ là Linh sư tam trọng thuộc tính thuỷ. Hai người này cùng ở Tây viện-Hoàng hôn viện trên Phó Vân sơn. Ngoài hai người còn có một vị mĩ phụ trung niên tuổi khoảng 40 là Linh sư Ngũ trọng đang trùng kích cảnh giới Lục trọng thiên.
Sở dĩ có buổi gặp mặt hôm nay là vì hai hôm trước Lạc Vũ đã mời mọi người tới Liễu Dương viện ăn tối, xem như là làm quen. Hôm ấy chỉ có hai vợ chồng này tới, sau khi giới thiệu chán chê thì cùng nhau ăn. Cả hai vì đạt tới cảnh giới Linh sư nên chỉ cần hấp thu linh khí thì sẽ không thấy đói vì vậy đã khá lâu họ không ăn phàm thực như thế này rồi. Lạc Vũ hôm ấy muốn kết giao nên đã chuẩn bị mấy món ngon nhất mà hắn có thể nấu, phu thê hai người ăn vào thì khen lấy khen để, hẹn 2 hôm sau lại tới “ăn trực” nữa.
Thạch đình giữa hồ vang lên từng tiếng cười đùa, tiếng cụng ly vang lên thanh thuý....
Đêm khuy....
Lạc Vũ trở về Liễu Dương viện, từng tiếng dế rả rích kêu lên, mắt hắn đỏ rực, khuôn mặt vốn trắng nõn lại phớt hồng. Đây là lần đầu tiên Lạc Vũ uống rượi khi đến thế giới này, lại thêm rượi này là linh tửu nên tửu lực rất mạnh dễ khiến người ta say ngất.
Hắn ngồi xuống bên bệ đá, ánh trăng cao chiếu xuống khiến khuôn mặt vốn anh tuấn càng thêm mị hoặc.
Khối thân thể Lạc Vũ này cao hơn 1m 65- 1m 67, vóc người cân đối không quá gầy hay béo, thân thể vì từ nhỏ bị phụ thân bắt đi luyện võ nên cũng khá rắn chắc, nước da trắng hơi vàng, khuôn mặt anh tuấn, không quá góc cạnh (từ đầu tới giò chưa miêu tả nhân vật nên sẵn miêu tả luôn)
Lạc Vũ vận hành Minh Linh công lên luyện hoá tửu lực và linh khí bên trong linh tửu, khuôn mặt cũng dần bớt đi vẻ hồng nhuận. Thạch hoa linh tửu là nhất giai linh tửu thượng phẩm, ủ cũng cần 50 năm mới gọi là linh tửu, linh khí bên trong linh tửu gấp mấy lần linh thạch hạ phẩm nên đối với Lạc Vũ mà nói uống vài ngụm liền say.
Lạc Vũ vận chuyển linh lực lên, nhờ linh khí trong linh tửu mà rèn luyện linh lực.
Sáng sớm...
Lạc Vũ tu luyện xuyên đêm, thành quả chính là đã ngưng luyện được tia Linh lực thứ 19, đột phá lên linh sĩ tam trọng. Sau khi đem linh khí rèn luyện linh lực tới mức không thể ngưng luyện thêm, Lạc Vũ vì không muốn linh khí bị lãng phí nên đột phá lên Tam trọng luôn. Tia linh lực thứ 19 kia màu trắng nhưng lại phiêu miểu, tựa như sẽ tan biến bất cứ lúc nào vậy.
Lạc Vũ đứng dậy, thở ra một ngụm trọc khí, đối với tu luyện giả mà nói, 2-3 ngày không ngủ cũng chẳng sao cả, chỉ cần đem linh lực vận chuyển một cái liền khoẻ như bình thường.
Lạc Vũ vươn vai, mở mắt nhìn vào luống linh điền mà mình gieo trồng. Lúc này đã qua một ngày thời gian kể từ lúc gieo trồng linh thảo, không ngờ một số linh thảo nhất giai đã mọc ra mầm non, mấy cây nhị giai cũng đã nẩy mầm, chỉ có chỗ Tích Linh Thất Diệp hoa và Thanh linh đào vẫn chưa có động tĩnh gì.
Thông thường Linh thảo nhất giai cần từ 1-5 năm thì thành thục, có thể sử dụng để luyện đan. Linh thảo nhị giai cần từ 5-20 năm mới thành thục. Linh thảo tam giai thì khoảng 20-50 năm mới thành thục. Bởi vì thời gian quá lâu nên rất ít người đi bồi dưỡng linh thảo, chỉ có Luyện đan sư, hoặc đại tông môn, gia tộc nào đó mới bồi dưỡng, còn lại đa phần là đi đến phường thị mua về hoặc đi đến sâm lâm, sơn mạch dồi dào linh khí, hay thường xuất hiện linh thảo mà tìm kiếm.
Lạc Vũ vì muốn trở thành một Luyện đan sư nên mới bồi dưỡng trước một ít linh thảo như thế.
..........
Đã viết xong một phần đi tắm thoi
Ai đọc rồi cho em xin cái cmt để làm động lực viết ạ. Truyện này em đã quyết tâm viết nên chắc sẽ không drop giữa chừng nên mn cứ yên tâm đọc ạ.
Hơn 3 ngày nay, ngoài tu luyện, Lạc Vũ còn cải tạo lại cả đình viện này. Đình viện bị Lạc Vũ cải tạo biến thành một khu vườn nhỏ mà hắn hằng mong ước.
Liễu Dương Viện sau khi cải tạo thì dài 11 trượng, rộng 9 trượng cửa hướng về phương tây, một cửa phụ khác ở hướng đông nam. Thạch viện bị Lạc Vũ xoay lại hướng về phía đông, đường từ cửa chính đi vào dài 6 thước, một lối rẽ đi lên hành lang của thạch viện, hướng đi thẳng thì qua một cái cầu vòm đi lên linh điền, cạnh bên đó là hồ linh tuyền bị Lạc Vũ cải tạo lại. 3 luống linh điền cách nhau 1 thước ở giữa lại chảy qua linh tuyền. Mỗi luống dài 27 thước, rộng 6 thước, trên lại có từng luống nhỏ, những luống này nằm ở hướng đông bắc. Giữ linh điền và hành lang lại có một con mương rộng hơn 4 thước. Phía nam sát vách tường viện lại có một con đường nhỏ rộng 1 thước mấy, giữa đường đi đó và linh điền lại là 1 con mương rộng 6 thước. Hai con mương lại gặp nhau ở một chỗ co. Trên mương linh tuyền sâu hơn 2 thước có 15 gò đất đường kính chưa đầy 1 thước.
Lạc Vũ phải mất hơn 3 ngày thời gian mới hoàn thành xong, cũng tiêu tốn hơn 10 khối linh thạch. 4 khối thì ngâm trong linh tuyền trì, còn 5 khối thì đem nghiền nát rải lên linh điền, giúp linh điền trở nên sung túc linh khí. 2-3 khối thì Lạc Vũ đem mua các loại vật liệu và linh tuyền để đổ vào.
Lạc Vũ đem hạt giống linh thảo trên khay đem gieo từng hạt một, riêng 3 hạt Tích Linh Thất Diệp hoa và hạt Thanh Linh đào được hắn cẩn thận gieo lên gò đất giữa mương linh tuyền, nơi đây là chỗ được Lạc Vũ cẩn thận chuẩn bị, linh khí sung túc cực kì.
Gieo hạt cẩn thận xong, Lạc Vũ lại đem từng ngụm linh tuyền tưới cho lũ hạt giống. Hắn thầm nghĩ, cuộc sống chăm sóc linh dược này thật sự rất thích hợp với hắn, chỉ cần nhìn thấy hạt giống mình gieo xuống, được mình tận tình chăm sóc, thấy nó lớn lên đơm hoa, kết quả thì còn gì sướng bằng.
Lạc Vũ làm xong thì cũng hơn 2 khắc. Hắn đóng cửa đình viện lại, tới một bệ đá cạnh cây cầu vòm thì ngồi xuống xếp bằng lại. Lạc Vũ lấy một viên Uẩn Linh đan thứ đan, còn hai viên Uẩn linh đan hắn được tông môn cấp cho thì vẫn chưa dùng, vì Lạc Vũ biết thực lực bây giờ của mình quá nhỏ yếu, dùng sớm chỉ làm lãng phí mà thôi, chi bằng đợi đến khi tới Linh sĩ Lục trọng lại phục dụng liền có kết quả tốt nhất.
Hắn cho viên đan dược vào miệng, viên linh đan tan trong miệng hắn rồi hoá thành một dòng linh khí ôn nhuận, đi theo Linh lực của hắn vòng qua từng cái kinh mạch, cứ đi hết 12 vòng chu thiên mới trở về đan điền.
Thời gian khi tu luyện như nước chảy, chẳng mấy chốc Lạc Vũ đã tu luyện được 2 canh giờ, trong đan điền của hắn, 18 luồng linh lực hiện ra ánh sáng nhu hoà, trong 18 luồng linh lực đó, có 3 luồng nhìn hơi phiêu miểu, kém nổi bật hơn 15 luồng còn lại. 3 luồng này chính là 2 luồng linh lực Lạc Vũ mới tu luyện ra và một luồng đêm qua ngưng tụ được.
Lạc Vũ cầm lên linh thạch, một luồng linh khí chảy vào cánh tay hắn, 3 luồng linh lực phiêu miểu kia cũng bị gọi ra. Luồng linh khí chảy vào hoà nhập với 3 luồng linh lực, chúng bị áp súc lại, đi hơn 36 vòng chu thiên mới trả về đan điền. Trên đường đi, linh khí và linh lực bị tán dật ra hết một phần, nhưng linh khí từ linh thạch cũng chảy vào bù đắp chỗ thiếu hụt đó.
3 luồng linh lực trở về đan điền đó nhìn nhỏ hơn một vòng so với lúc đầu, nhưng cũng ngưng thực hơn rất nhiều. Lạc Vũ quan sát xong thì thở ra một hơi, một luồng khí trắng đục theo đó đi ra, đây là tạp chất trong linh khí bị lọc đi. Lạc Vũ thở xong thì dựa vào cột gỗ, nghỉ ngơi một chút lại tiếp tục tu luyện tiếp.
Buổi chiều....
Ánh hoàng hôn dịu dàng rọi lên vai Lạc Vũ, mặt trời đỏ rực lặn xuống, từng ráng mây xích hồng trôi lững lờ, đôi khi một đàn cò bay ngang, kêu lên oang oát...
- Tiểu...... Vũ.........
Một giọng nam tử vọng đến từ hướng đỉnh núi, Lạc Vũ cũng thò đầu ra khỏi thạch gian, trên mặt lấm lem chút tro bụi. Hắn hét lên:
- Đệ đây.... Hổ sư huynh, Hồ sư tỷ đợi ta một chút... ta kho cá sắp xong rồi....
Lạc Vũ lập tức rụt đầu vào, bên trong thạch gian là một căn bếp được Lạc Vũ tỉ mỉ thiết kế, trên có 2 bếp lò, cạnh bên bếp lò là một đống củi vậy mà đều là Liệu Hoả mộc- một loại linh mộc bất nhập phẩm, nếu đốt lên sẽ cho ngọn lửa đỏ nhiệt độ khá cao. Trên một bếp lò, một cái chảo to tướng bên trong có mấy khúc cá kho tộ màu nâu đẹp mắt. Cạnh bên lại có một cái mâm, trên có một tô canh chua cá quả, một dĩa cải xanh xào, toả ra mùi thơm nức mũi.
Nguyên Vũ lúc trước là cô nhi, khi đi học lại phải sống một mình nên một số kĩ năng nấu nướng hắn vẫn biết, thậm chí có mấy món còn làm rất ngon nữa kìa. Bây giờ xuyên qua Vạn Linh giới, nấu nướng đối với hắn chỉ là chút lòng thành. Lạc Vũ múc từng khúc cá kho vào dĩa, để lên mâm rồi bưng lên đỉnh Phó Vân sơn.
Trên đỉnh Phó Vân sơn là một khoảng đất rộng chỉ hai mươi mấy trượng, giữa đỉnh núi lại có một cái hồ nhỏ rộng hơn 10 trượng. Giữa hồ lại có một căn thạch đình nho nhỏ. Trong thạch đình bây giờ có một đôi nam nữ. Nam tuổi khoảng 30 khuôn mặt chữ điền râu quai nón ngắn, dáng người uy dũng, eo hổ lưng hùng, mặc một bộ võ phục màu nâu; nữ tuổi 27-28 dáng người lại mảnh khảnh, mặc một bộ váy vàng nhạt.
Lạc Vũ bước trên cầu nhỏ đi vào thạch đình, tay cầm mâm cơm nghi ngút khói. Lạc Vũ tiến đến mỉm cười chào:
- Hổ đại ca, Hồ tỷ tỷ, khoẻ. Hôm nay đệ nấu canh chua cá quả, cải xanh xào và cá quả kho tộ, hai người thử xem có nhon không-Lạc Vũ vừa nói vừa dọn mâm cơm lên bàn đá, trên bàn đã có sẵn chén đũa và một bình rượi, ba cái ly bằng cẩm thạch.
- Tốt, Lạc đệ đệ nấu là khỏi phải chê, món súp nấm đông cô hôm kia ta vẫn nhớ a. Hôm nay đại ca ta mang tới một bình Thạch Hoa linh tửu, tối nay chúng ta nhất định không say không về- Hổ đại ca nhìn thấy mâm cơm đập tay xuống bàn nói.
- Đúng vậy, nào, Lạc đệ ngồi xuống đi, chúng ta cùng thưởng thức trù nghệ của Lạc Vũ đệ- Vị Hồ tỷ tỷ cất giọng như chuông bạc lên, khuôn mặt trái xoan nở nụ cười thân thiện, dù không phải đẹp nhất nhưng cũng có mĩ mạo không thể chê nha.
- Vâng, chúng ta ăn đi- Hắn nói rồi cũng tự gắp cho mình một miếng cá vào chén.
Hai người này là một đôi song tu đạo lữ là đệ tử ngoại môn của mộc đằng sơn. Nam tên là Vũ Văn Càn Hổ là Linh sư tứ trọng, thuộc tính thổ. Nữ là Tinh Nhu Hồ là Linh sư tam trọng thuộc tính thuỷ. Hai người này cùng ở Tây viện-Hoàng hôn viện trên Phó Vân sơn. Ngoài hai người còn có một vị mĩ phụ trung niên tuổi khoảng 40 là Linh sư Ngũ trọng đang trùng kích cảnh giới Lục trọng thiên.
Sở dĩ có buổi gặp mặt hôm nay là vì hai hôm trước Lạc Vũ đã mời mọi người tới Liễu Dương viện ăn tối, xem như là làm quen. Hôm ấy chỉ có hai vợ chồng này tới, sau khi giới thiệu chán chê thì cùng nhau ăn. Cả hai vì đạt tới cảnh giới Linh sư nên chỉ cần hấp thu linh khí thì sẽ không thấy đói vì vậy đã khá lâu họ không ăn phàm thực như thế này rồi. Lạc Vũ hôm ấy muốn kết giao nên đã chuẩn bị mấy món ngon nhất mà hắn có thể nấu, phu thê hai người ăn vào thì khen lấy khen để, hẹn 2 hôm sau lại tới “ăn trực” nữa.
Thạch đình giữa hồ vang lên từng tiếng cười đùa, tiếng cụng ly vang lên thanh thuý....
Đêm khuy....
Lạc Vũ trở về Liễu Dương viện, từng tiếng dế rả rích kêu lên, mắt hắn đỏ rực, khuôn mặt vốn trắng nõn lại phớt hồng. Đây là lần đầu tiên Lạc Vũ uống rượi khi đến thế giới này, lại thêm rượi này là linh tửu nên tửu lực rất mạnh dễ khiến người ta say ngất.
Hắn ngồi xuống bên bệ đá, ánh trăng cao chiếu xuống khiến khuôn mặt vốn anh tuấn càng thêm mị hoặc.
Khối thân thể Lạc Vũ này cao hơn 1m 65- 1m 67, vóc người cân đối không quá gầy hay béo, thân thể vì từ nhỏ bị phụ thân bắt đi luyện võ nên cũng khá rắn chắc, nước da trắng hơi vàng, khuôn mặt anh tuấn, không quá góc cạnh (từ đầu tới giò chưa miêu tả nhân vật nên sẵn miêu tả luôn)
Lạc Vũ vận hành Minh Linh công lên luyện hoá tửu lực và linh khí bên trong linh tửu, khuôn mặt cũng dần bớt đi vẻ hồng nhuận. Thạch hoa linh tửu là nhất giai linh tửu thượng phẩm, ủ cũng cần 50 năm mới gọi là linh tửu, linh khí bên trong linh tửu gấp mấy lần linh thạch hạ phẩm nên đối với Lạc Vũ mà nói uống vài ngụm liền say.
Lạc Vũ vận chuyển linh lực lên, nhờ linh khí trong linh tửu mà rèn luyện linh lực.
Sáng sớm...
Lạc Vũ tu luyện xuyên đêm, thành quả chính là đã ngưng luyện được tia Linh lực thứ 19, đột phá lên linh sĩ tam trọng. Sau khi đem linh khí rèn luyện linh lực tới mức không thể ngưng luyện thêm, Lạc Vũ vì không muốn linh khí bị lãng phí nên đột phá lên Tam trọng luôn. Tia linh lực thứ 19 kia màu trắng nhưng lại phiêu miểu, tựa như sẽ tan biến bất cứ lúc nào vậy.
Lạc Vũ đứng dậy, thở ra một ngụm trọc khí, đối với tu luyện giả mà nói, 2-3 ngày không ngủ cũng chẳng sao cả, chỉ cần đem linh lực vận chuyển một cái liền khoẻ như bình thường.
Lạc Vũ vươn vai, mở mắt nhìn vào luống linh điền mà mình gieo trồng. Lúc này đã qua một ngày thời gian kể từ lúc gieo trồng linh thảo, không ngờ một số linh thảo nhất giai đã mọc ra mầm non, mấy cây nhị giai cũng đã nẩy mầm, chỉ có chỗ Tích Linh Thất Diệp hoa và Thanh linh đào vẫn chưa có động tĩnh gì.
Thông thường Linh thảo nhất giai cần từ 1-5 năm thì thành thục, có thể sử dụng để luyện đan. Linh thảo nhị giai cần từ 5-20 năm mới thành thục. Linh thảo tam giai thì khoảng 20-50 năm mới thành thục. Bởi vì thời gian quá lâu nên rất ít người đi bồi dưỡng linh thảo, chỉ có Luyện đan sư, hoặc đại tông môn, gia tộc nào đó mới bồi dưỡng, còn lại đa phần là đi đến phường thị mua về hoặc đi đến sâm lâm, sơn mạch dồi dào linh khí, hay thường xuất hiện linh thảo mà tìm kiếm.
Lạc Vũ vì muốn trở thành một Luyện đan sư nên mới bồi dưỡng trước một ít linh thảo như thế.
..........
Đã viết xong một phần đi tắm thoi
Ai đọc rồi cho em xin cái cmt để làm động lực viết ạ. Truyện này em đã quyết tâm viết nên chắc sẽ không drop giữa chừng nên mn cứ yên tâm đọc ạ.
Tác giả :
Đoạn-Vũ