Thương Hải
Chương 21-1: Thất toán (1)
Người bịt mặt đang ngưng thần ngắm súng bỗng nghe tiếng kêu thì vô cùng kinh hãi, lách người tránh qua viên ngói ném tới. Liền nghe một tiếng nổ lớn, miệng khẩu súng ánh lửa lóe lên, nhưng vì đường ngắm đã mất nên viên đạn tròn bắn ra không trúng vào Trầm Chu Hư mà lại trúng vào một tên pháo thủ của quân Minh.
Người bịt mặt đó rất tức giận, quay người lại mắt lộ vẻ hung dữ, nhưng vừa nhìn thấy Cốc Chẩn thì lại ngẩn người ra.
Cốc Chẩn tung người đứng dậy, hai tay nắm chặt trừng trừng nhìn đối phương, nhưng bỗng thấy ánh mắt kẻ kia thay đổi thì trong lòng lập tức chấn động, có vẻ hiểu ra điều gì.
Bỗng nhiên nơi sâu thẳm trong mắt của người bịt mặt kia thoáng qua một vẻ giễu cợt. Cốc Chẩn thấy ánh mắt của hắn cổ quái thì trong lòng thầm nghĩ không hay, liên tiếp xoay chuyển ý nghĩ, còn chưa quyết định thì chợt thấy người kia ném súng điểu đi rồi thân hình trượt xuống, bóng người biến mất.
Cốc Chẩn vừa kinh hãi vừa mừng rỡ, hư trương thanh thế kêu lớn:
- Chạy đâu?
Rồi tiến lên mấy bước cúi đầu nhìn xuống, nhưng chỉ thấy trên mái ngói có mỗi khẩu súng điểu đó, ngoài ra chẳng còn ai khác, ngay cả nửa cái chéo áo cũng không.
Cốc Chẩn trong lòng bắt đầu kêu khổ, vừa định quay người xuống lầu thì bỗng cảm thấy sau lưng đau nhói rồi có người thấp giọng quát:
- Không được cử động.
Cốc Chẩn cười khổ nói:
- Không động, không động đâu.
Ngươi kia kêu í một tiếng rồi nói:
- Là ngươi?
Huyệt Kiên Tĩnh của Cốc Chẩn tê rần rồi bị người kia nắm lấy lật ngược lại, định thần nhìn kỹ thì người kia đầu to cổ nhỏ, râu tóc lưa thưa, bất giác cười nói:
- Mạc Ất Mạc đại tiên sinh, đã lâu không gặp.
Mạc Ất hung dữ trừng mắt nhìn hắn, hậm hực tức giận nói:
- Không lâu, không lâu, chẳng lâu chút nào cả. Tiểu tử thối, xem ngươi còn có cách nào lừa được Mạc Ất Mạc đại tiên sinh ta nữa không nhé?
Ông ta vấp ngã một lần thì đã khôn ra, liền điểm hết mấy chỗ đại huyệt của Cốc Chẩn rồi mới cầm khẩu súng điểu lên quát:
- Đi xuống!
Liền nhấc Cốc Chẩn lên đi xuống dưới lầu rồi mới giải khải huyệt đạo của hắn, cao giọng nói:
- Chủ nhân, tiểu tử này cầm súng điểu nấp trên lầu, mưu đồ xấu xa.
Nói rồi đạp hai cước vào sau đầu gối Cốc Chẩn, quát:
- Quỳ xuống rồi nói.
Ai ngờ Cốc Chẩn vừa quỵ xuống thì hai tay chống đất lại chầm chậm đứng lên. Mạc Ất rất tức giận, lại đá hai cái, nhưng Cốc Chẩn vừa ngã xuống thì lại lần mò đứng lên. Mạc Ất giận dữ đưa tay nắm cổ hắn ấn xuống, không ngờ Cốc Chẩn gân cổ hét ầm lên:
- Kẻ nào đứng trước mặt ta thì lấy vợ mọc sừng, sinh con không có lỗ đít.
Câu này cực kỳ độc ác, đám quan binh xôn xao né tránh, Hồ, Trầm hai người cũng vội vàng tránh đi, chỉ sợ chịu một vái của hắn thì trúng phải lời nguyền rủa đó.
Mạc Ất tức giận đến hai mắt trợn tròn, vừa định vung quyền dần cho tiểu tử này một trận thì bỗng nghe Trầm Chu Hư nói:
- Mạc Ất, trước hết ngươi hãy đem hắn xuống đánh cho mấy trượng rồi lại đem ra tra hỏi.
Mạc Ất thu quyền vâng dạ rồi túm Cốc Chẩn lên, thuận thế lại đá hắn hai cái. Cốc Chẩn bị đá đến xiêu vẹo nhưng mặt vẫn cười hì hì nói:
- Lão trầm què, ngươi làm thế là tự coi thường mình, coi thường người khác rồi, ngươi nghĩ mấy trượng đó thì thật sự có thể làm được gì chứ?
Trầm Chu Hư liếc hắn lạnh nhạt nói:
- Ngươi dám làm loạn lòng quân ta, đem ra chém đầu cũng không quá.
Cốc Chẩn nói:
- Không dám, không dám. Theo ta thấy thì ngươi đúng là kẻ có tài dùng thủ đoạn âm mưu, nhưng nói đến lâm trận dùng quân thì lại không phải là sở trường của ngươi. Nếu mấy trượng đó mà đánh xuống thì e rằng đánh chó không được mà ngược lại còn bị chó cắn đấy.
Hồ Tôn Hiến biến sắc mặt, quát lên:
- Chém nó cho ta.
Mấy tên giám quân giữ chặt Cốc Chẩn ấn xuống đất, một người rút đao ra vừa định chém xuống thì Trầm Chu Hư bỗng nói:
- Chậm đã.
Nói rồi đưa mắt nhìn Cốc Chẩn, cười nói:
- Nói như vậy thì ngươi có cách chiến thắng ư?
Cốc Chẩn má trái chạm đất nhưng vẫn cười nói:
- Việc binh như nước chảy, thắng bại vốn không cố định, hai bên giao tranh làm gì có cách chắc thắng. Có điều ta có một điểm mấu chốt giúp ngươi được thêm mấy phần khả năng thắng lợi.
Trầm Chu Hư nói:
- Ngươi nói ra thử xem, nếu có lý thì ta tha cho khỏi chết.
- Chỉ tha mạng là không đủ! – Cốc Chẩn nói – Chỉ có một giá, ta cho ngươi biết điểm mấu chốt, ngươi thả ta khỏi đây.
Trầm Chu Hư ánh mắt chuyển sang nặng nề, hừ mạnh một tiếng, tên quân sĩ cầm đao đó quát lớn một tiếng rồi cương đao xoay tròn hung dữ chém xuống.
Móc câu có mang nội lực của Kim Câu Liên và thương kình của Phàn Ngọc Khiêm mà chợt bị người kia đẩy ngược lại, hai người đều kinh hãi. Phàn Ngọc Khiêm không kịp nghĩ kỹ, đưa thương đẩy ra, mũi thương đẩy trúng thân móc câu, móc câu đó quay vù một tiếng rồi lại quét mạnh về phía Lục Tiệm.
Kình lực trên thương của hắn đã ghê người, từng dùng hai thương đẩy bay tượng đồng hai con sư tử, một thương đâm xuyên qua đỉnh đá nặng trăm cân, vì vậy kình lực vừa đánh vào móc câu thì hổ khẩu Kim Câu Liêm nóng ran, dây sắt suýt nữa rời khỏi tay.
Lục Tiệm dùng một chiêu “Bán sư nhân tướng” đẩy lùi móc câu đã cảm thấy cổ họng phát ngọt, mắt tóe sao sa, còn chưa kịp định thần thì móc câu lại bay vọt tới. Y không kịp chần chừ, liền dùng ra một chiêu “Đa đầu xà tướng” chụp lấy móc câu.
Không biết vì sao móc câu vừa vào đến tay thì các loại đặc tính của thứ binh khí kỳ lạ này Lục Tiệm đều lập tức nắm rõ. Còn chưa kịp kinh hãi thì một luồng gió mạnh đã tạt thẳng vào mặt, chính là thế thương của Phàn Ngọc Khiêm không dừng lại mà đâm thẳng tới.
Lục Tiệm lúc này không nghĩ ra được cách nào, chỉ mong giữ mạng, liền dứt khoát theo đặc tính của móc câu đẩy ngang ra, không ngờ cong một tiếng lại cản được mũi thương của Phàn Ngọc Khiêm.
Phàn Ngọc Khiêm một lần nữa kinh hãi, nhưng cây thương của hắn tự sinh ra kinh lực, Lục Tiệm đang giữ mũi thương liền thấy cảm giác vừa đau vừa tê buốt nổi lên, từ hổ khẩu truyền đến đầu cổ, chấn động khiến y suýt ngất đi.
Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, trong lòng Lục Tiệm chợt xuất hiện một ý niệm quái dị là móc câu của Kim Câu Liêm lại thêm vào trường thương của Phàn Ngọc Khiêm móc vào một khối đã nghiễm nhiên biến thành một món vũ khí, chỉ có điều hình dạng cổ quái, chẳng ra thế nào, từ xưa đến nay chưa bao giờ có.
Cảm giác kỳ lạ đó thoảng qua như điện chớp, Lục Tiệm bất giác đầu óc tỉnh táo, trong nháy mắt món “vũ khí” kỳ quái đó có đặc tính thế nào, sử dụng ra sao, các loại ý niệm đều như điện chớp liên tục hiện lên trong đầu. Thế là Lục Tiệm dựa vào sự chấn động của trường thương để nhẹ nhàng đảo mũi móc câu một vòng.
“Nửa phân thương” của Phàn Ngọc Khiêm là lấy thương vẽ thành vòng tròn, vì vậy kình lực trên thương không ngừng sinh ra, không gì không xuyên thủng được. Ai ngờ cái đảo đó của Lục Tiệm không những không ngăn cản kình lực trên thương mà ngược lại còn khéo léo bổ sung vào kình lực, khiến cho vòng xoay của trường thương càng lúc càng nhanh, trong chớp mắt đã nhanh gấp mấy lần, khí thế như một con rồng sống động lắc đầu vẫy đuôi trong lòng bàn tay Phàn Ngọc Khiêm chỉ chực nhảy vọt ra.
Nhất thời Phàn Ngọc Khiêm sắc mặt từ trắng biến thành đỏ, từ đỏ biến thành tím rồi đột nhiên cong một tiếng chấn động màng nhĩ, trường thương của Phàn Ngọc Khiêm rời tay rồi bị Lục Tiệm đoạt luôn lấy.
Phàn Ngọc Khiêm mất món đồ này thì khiếp sợ đến ngây ngốc, hai mắt trợn tròn quên cả tiến lùi. Bỗng thấy Đồng Qua Chùy không nói không rằng lẻn đến sau lưng Lục Tiệm vung chùy đánh xuống. Phàn Ngọc Khiêm cả kinh, vừa định quát dừng lại thì đã thấy trường thương, móc câu dính vào một cục, giống như một món vũ khí cực dài cực to, vô cùng cổ quái quay tròn trên không, đuôi thương đã quét trúng quả chùy. Kình lực của Phàn Ngọc Khiêm trên thương còn chưa tan, bị Lục Tiệm thêm vào rồi dẫn đường nên khí thế càng tăng gấp bội, hổ khẩu của Đồng Qua Chùy đau đớn rồi quả chùy to vù một tiếng rời khỏi tay, lại bị Lục Tiệm đoạt luôn lấy.
- Con bà ngươi.
Đồng Qua Chùy tức giận gầm lên, đem quả chùy còn lại ném về phía Lục Tiệm. Thương, móc câu, chùy trong tay Lục Tiệm ngoằn ngoèo như hình Bắc Đẩu thất tinh, cái móc cái kéo lại nhẹ nhàng dính luôn quả chùy đó vào.
Bất quá mới có hai cái chớp mắt mà “Điểm Cương thương” thì mất thương, Đồng Qua Chùy thì mất chùy, Kim Câu Liêm thấy vậy chân tay cuống quít, không nhịn nổi đưa tay kéo dây xích sắt một cái muốn đoạt móc câu về tự bảo vệ.
Bốn món vũ khí trong tay Lục Tiệm đều có bốn luồng lực lớn, kìm chế lẫn nhau rối loạn khó lường. Cái kéo đó của Kim Câu Liêm thật như trong tuyết lại thêm than hồng, khiến y mừng rỡ khó mà kìm chế được, lập tức vừa hất vừa tống dây sắt, đem bốn luồng đại lực đó thuận theo dây sắt truyền ngược lại. Vốn là Kim Câu Liêm nội lực có tăng gấp đôi cũng không chống lại được thương kình của Phàn Ngọc Khiêm hay chùy kình của Đồng Qua Chùy, lại thêm cả kình lực của chính bản thân mình trả về, liền cảm thấy ngực đau đớn như trúng phải một chùy nặng, vừa định buông dây sắt thì bỗng cảm thấy trong tay nhẹ bỗng, ngước mắt nhìn lên thì chỉ thấy chùy đồng, trường thương đầy trời bay vọt tới hắn.
Kim Câu Liêm khiếp sợ đến hồn phi phách tán, cố gắng tránh được móc câu, né được một chùy, trong lúc di động bỗng cảm thấy ngực trái lạnh buốt, bất giác lạc giọng kêu thảm, hai mắt trợn trừng, mang theo thanh trường thương xuyên thủng ngực đó lảo đảo mấy bước rồi ngã ngửa ra đất.
Lục Tiệm chỉ một chiêu đã giết được Kim Câu Liêm thì nửa kinh hãi nửa mừng rỡ, dừng như đang trong mộng ảo. Liếc mắt nhìn ra thì Phàn Ngọc Khiêm, Đồng Qua Chùy đang trừng trừng nhìn mình, mặt mũi trắng bệch, ánh mắt lộ vẻ khiếp sợ.
Lục Tiệm hít một hơi, cố ra vẻ hung dữ giơ móc câu trong tay lên rít giọng nói:
- Còn ai dám xông lên?
Phàn Ngọc Khiêm cả đời sở trường chỉ có thương pháp, vừa mất trường thương thì lập tức ngơ ngẩn không biết làm thế nào, còn Đồng Qua Chùy cho dù hung hãn nhưng mất chùy đồng thì cũng thấy nhụt chí. Hai người nhìn nhau rồi đột nhiên quay người ra sức bỏ chạy.
Việc này lại ngoài dự tính của Lục Tiệm, còn đang nghĩ nên đuổi theo hay không thì bỗng nghe quân Oa hoan hô ầm ĩ, đưa mắt nhìn qua thì thấy cờ quạt của quân Oa bỗng chốc đã gần lên tới đỉnh tường ngoài. Lục Tiệm cả kinh, đột nhiên nghĩ đến Cốc Chẩn từng nói: “Ai chiếm được tường ngoài thì kẻ đó chiến thắng.” Trong lòng vội vã liền tung mình lao lên chạy thẳng về phía tường ngoài.
Mới chạy mấy bước thì chợt nghe một tràng tiếng cồng vang lên, năm tiếng nhỏ một tiếng lớn, liên tiếp đánh ba lần. Quân Oa trên đầu thành theo tiếng cồng lập tức nổi lên một trận xao động.
Thì ra tiếng cồng đó chính là hiệu lệnh lui quân. Quân Oa đổ máu chiến đấu, khó khăn lắm mới lên được tường ngoài thì bỗng bị rút về, tất nhiên vừa bực tức vừa ngạc nhiên, chỉ hận kỷ luật nghiêm ngặt, bề trên đã có lệnh chẳng ai dám không theo, đành phải ôm hận rút cờ lùi xuống dưới thành.
Ai ngờ lùi xuống mới được nửa đường thì tiếng trống lại vang lên, ba tiếng nhỏ một tiếng lớn, chính là hiệu lệnh tiến công. Đám Oa nhân chẳng hiểu gì cả, lại thi nhau hãm thế lùi, nhìn đông ngó tây rồi chạy lên đầu thành. Không ngờ vừa mới chạy tới thì tiếng cồng lại vang lên, đám Oa nhân không phân biệt thật giả, lại quay người chạy xuống thành. Ai ngờ tiếng trống lại vang lên, giục giã tiến công, nhưng chưa kịp tiến tới thì tiếng cồng lại rộ lên. Chỉ nghe tiếng cong cong thùng thùng thi nhau vang lên, mấy nghìn quân Oa như đám ruồi nhặng không đầu, lúc thì chạy lên lúc lại lao xuống đến quay cuồng chóng mặt, tức giận thở hồng hộc, bất giác ngoác miệng chửi ầm lên.
Lục Tiệm trong lòng ngạc nhiên hết mức, không nhịn được dừng chân lại đảo mắt nhìn quanh, đột nhiên mắt sáng lên, chỉ thấy một tên Oa khấu tay cầm cồng bằng đồng, eo lưng đeo trống trận, đi qua đi lại trong trận, tuy mặc quần áo của người Oa nhưng đôi tai to tướng lại không chịu nghe lời, cứ chực trồi ra khỏi mũ đội đầu, ve vẩy hai bên. Lục Tiệm tuy đang đứng trên chiến trường ngập máu nhưng thấy tình hình đó cũng phải bật cười.
Tên “Oa khấu” đó không phải ai xa lạ mà chính là “Thính kỷ” Tiết Nhĩ, lão giỏi nghe âm luật, nghe qua rồi thì không bao giờ quên, nên nghe được hiệu lệnh tiến lùi của quân Oa liền nhớ kỹ trong lòng, sau đó ăn trộm quần áo của quân Oa, lấy cả cồng cả trống lẩn vào trong trận quân Oa.
Binh pháp có nói: “Người đánh trống, kẻ phất cờ chính là mắt là tai của mọi người.” Người xưa dùng binh lấy đánh trống để tiến, gõ cồng để lùi. Lại nói: “Đánh trận ban đêm nhiều lửa nhiều trống.” Chiến trận ban đêm không thể nhìn thấy cờ hiệu, tiếng trống tiếng cồng giống như mắt như tai của quân đội, giờ lại bị Tiết Nhĩ làm rối loạn như vậy, quân Oa có thể nói là mắt hoa tai điếc, nhìn không rõ, nghe không ra, tiến lùi đều khó khăn như đang diễn trò hề vậy.
Quân Oa cũng đã phát hiện ra gian tế, liền tức giận kêu lên oa oa, thi nhau múa đao vung thương xông tới.
Tiết Nhĩ tuy giỏi nghe âm nhưng võ công chỉ bình thường, “Táng tâm mộc ngư” lại bị Lục Tiệm hủy rồi, lúc này mắt thấy quân địch từ bốn phía xông tới thì đột nhiên trong lòng rối loạn, liền chạy như bay vào trong thành, vừa chạy vừa kêu:
- Ngưng nhi cứu ta, Ngưng nhi cứu ta…
Mới chạy được mấy bước bỗng bị một xác chết ngáng chân liền ngã lăn ra. Ba tên quân Oa tung mình nhảy tới, hung dữ vung đao chém xuống.
Đao mới ở giữa chừng không thì chợt có một tia trắng bạc lướt qua, bó chặt lấy thân đao, thanh cương đao đó bị kéo nghiêng đi chém sát xuống đầu mũi Cốc Chẩn, choang một tiếng ngập vào mặt đất làm lóe lên mấy tia lửa.
Cốc Chẩn cả người toát mồ hôi lạnh, ngoài miệng vẫn cười hi hi nói:
- Lão Trầm què, chặt đầu thì chặt, sao lại mạo phạm đến cái mũi của ông đây? Thánh nhân có nói, mũi là gốc rễ của trời đất, là cửa của sự huyền ảo, nó vô cùng quan trọng, không được động đến đâu.
Trầm Chu Hư thu lại nét cười, rút lại Thiên La nói:
- Tiểu tử nhà ngươi không sợ chết sao?
Cốc Chẩn nói:
- Vừa sợ vừa không.
Trầm Chu Hư nói:
- Vì sao lại nói như vậy?
Cốc Chẩn nói:
- Ta chết chỉ một mình thì đường xuống suối vàng sẽ rất cô đơn, tất nhiên rất sợ rồi. Nhưng nếu có Hồ đại tổng đốc và toàn thể quân tướng của Nam Kinh cùng chết theo, mọi người cùng uống Mạnh Bà thang, qua cầu Nại Hà, náo nhiệt ồn ào, như vậy có gì mà phải sợ.
Hồ Tôn Hiến sắc mặt trầm xuống, đang định nổi giận thì Trầm Chu Hư lại đưa mắt ra hiệu ngăn ông ta lại, xua tay nói:
- Thả hắn ra.
Cốc Chẩn đứng dậy phủi sạch bụi bẩn, nhìn Trầm Chu Hư cười cười không nói. Trầm Chu Hư lại ngồi ỳ ở đó, ánh mắt lấp lánh như đang nghĩ gì đó không để ý. Đột nhiên một trận gió thổi qua, trên đầu thành có thêm một người, chính là Yến Vị Quy cõng Du Đại Du trở về.
Hồ Tôn Hiến bất giác tiến lên đỡ lấy cánh tay Du Đại Du, thất thanh nói:
- Du lão tướng quân…
Du Đại Du trong hôn mê tỉnh lại, cố gắng mở mắt cười khổ nói:
- Thuộc hạ bất lực, đáng chết… đáng chết…
Đột nhiên thở không ra hơi, lại ngất xỉu đi.
Hồ Tôn Hiến đứng dậy, vẻ mặt đau buồn, bỗng nhìn Trầm Chu Hư chầm chậm nói:
- Trầm tiên sinh, việc đến nước này, chỉ còn cách bỏ thành ngoài để giữ nội thành mới được.
Trầm Chu Hư nhíu mày, trầm ngâm hồi lâu, đột nhiên kêu lên mấy tiếng “được lắm” rồi cao giọng nói:
- Cốc tiểu tử, Trầm mỗ đáp ứng ngươi, nếu ngươi có kế phá địch thì ta sẽ cho ngươi yên ổn sống sót rời khỏi Nam Kinh.
Cốc Chẩn cười nói:
- Lời này chắc chứ?
Trầm Chu Hư nói:
- Việc quân không nói đùa.
- Mặc cả xong
Cốc Chẩn đưa tay ra, hai người vỗ vào tay nhau ba lần, Cốc Chẩn mới cười nói:
- Mưu kế của ta lại rất đơn giản, chính là tiến cử một người thay ngươi chỉ huy quân lính.
Trầm Chu Hư ánh mắt lóe lên:
- Ai?
Cốc Chẩn cười nói:
- Người đó ngươi cũng biết, hiện giờ đang ở trong đại lao của Nam Kinh.
Trầm Chu Hư và Hồ Tôn Hiến nhìn nhau, Hồ Tôn Hiến cả kinh nói:
- Ngươi nói Thích Kế Quang ư?
Cốc Chẩn cười nói:
- Đại nhân tính toán như thần, chính là Thích tướng quân.
Hồ Tôn Hiến vô cùng tức giận nói:
- Nói lăng nhăng, hắn là tù nhân, làm sao điều quân được?
- Tù nhân thì sao? – Cốc Chẩn cười nói – Quản Trọng là tù nhân mà nước Tề xưng bá, Lý Tịnh là tù nhân mà Đột Quyết phải bó tay, Quách Tử Nghi cũng là tù nhân mà phục hồi lại được nhà Đường. Có câu rằng: “Luận công không bằng luận việc”, nếu Thích tướng quân không lập được chiến công thì cứ chém ta không chậm trễ.
Hồ Tôn Hiến còn muốn phản đối, Trầm Chu Hư đã phe phẩy quạt lông, thản nhiên nói:
- Tiểu tử nhà ngươi đảm bảo Thích Kế Quang có thể phá địch ư?
Cốc Chẩn nhe răng cười:
- Không sai, ta dùng cái mạng nhỏ này đảm bảo, ngươi dám đánh cuộc với ta không?
Trầm Chu Hư nhìn hắn một chút, đột nhiên cười cười rồi đưa mắt ra hiệu cho Hồ Tôn Hiến. Hồ Tôn Hiến hơi ngần ngừ một chút, bỗng quay sáng một tên quan binh bên cạnh quát:
- May đến đại lao Nam Kinh, đem Thích Kế Quang đến đây gặp ta.
Lúc Tiết Nhĩ gặp nguy thì Lục Tiệm còn cách đó hơn hai mươi trượng, cứu viện không kịp, trong lúc cấp bách liền quát lớn một tiếng ném móc câu ra móc lấy một cây chu thương. Móc câu và thương vừa chạm nhau, trong lòng Lục Tiệm lại sinh ra cảm giác kỳ lạ, móc câu và chu thương dính vào một chỗ rõ ràng hóa thành một món vũ khí kỳ quái, lập tức dựa theo bản chất của món “vũ khí” này để sử dụng và vận kình lực vào, tên Oa khấu đó ngực nóng đau nhói, chu thương liền đổi chủ.
Lục Tiệm lại chuyển cổ tay, móc câu kéo theo chu thương bay vụt ra, lại dính lên một cây chu thương khác, dễ dàng đoạt lấy. Chu thương dài khoảng hai trượng, hai cây nối vào nhau dài gần bốn trượng, giống như một con du long lướt về phía trước, lại dính lên một cây chu thương rồi đoạt lấy. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, Lục Tiệm một hơi đạt được chín cây chu thương, kết thành một món “vũ khí” dài hai mươi trượng, loằng ngoằng cuốn qua đầu đám người đến bên mình Tiết Nhĩ, đinh một tiếng đã chặn lại trường đao của một tên quân Oa.
Tên đó vốn đáng vung đao chém xuống, ai ngờ trong tay chợt nhẹ bỗng rồi trường đao rời khỏi tay nên sự kinh hãi không phải là nhỏ. Còn chưa kịp tỉnh lại thì trước mắt bóng đen lướt qua, lại nghe hai tiếng đinh đinh, trường đao của hai tên đồng bọn cũng bị đoạt lấy.
Ba người hai tay trống trơn, ngẩn ra ở đó trừng mắt nhìn trước mặt là chu thương, móc câu, trường đao móc nối vào nhau như rồng như rắn, đung đưa qua lại. Tình hình quỷ dị như vậy ba người từ khi sinh ra cũng chưa bao giờ nhìn thấy.
Trong lúc kinh hãi, bỗng thấy Tiết Nhĩ dùng cả chân tay bò bò trốn đi. Ba người vừa kinh hãi vừa tức giận, thi nhau đưa tay ra túm lại. Lục Tiệm vừa hay đến nơi, thấy vậy tách rời món vũ khí khổng lồ kia rồi chụp lấy một cây chu thương trong đó. Y chưa từng học qua thương thuật nhưng thương vừa vào tay thì trong lòng đã lập tức nắm rõ, một thương đâm vù ra, trước sau xuyên qua thắt lưng của ba tên Oa khấu. Ba tên này vốn vừa lùn vừa béo, bị chu thương tà tà xuyên thành một hàng nhìn lướt qua giống như ba củ khoai lang trên xiên thép vậy, chỉ biết lắc leo lắc mông kêu lên oa oa.
Lục Tiệm tiến thêm một bước, thấy Tiết Nhĩ nằm sấp trên mặt đất không hề động đậy, bất giác kinh hãi: “Chẳng lẽ đã chết rồi?” Bèn vội vỗ một cái vào vai lão, bỗng nghe Tiết Nhĩ kêu lên the thé:
- Đại gia tha mạng, đại gia tha mạng…
Vừa kêu vừa rụt đầu rụt chân, cuộn tròn lại một cục.
Lục Tiệm dở khóc dở cười, nói:
- Ông mở mắt ra xem ta là ai?
Tiết Nhĩ nghe giọng quen tai, hé mắt nhìn ra, bất giác vừa kinh hãi vừa mừng rỡ không kìm được, ôm chặt lấy Lục Tiệm mừng rỡ hết mức.
Lục Tiệm nói:
- Ông tự ra đây ư?
Tiết Nhĩ vẻ mặt sầu khổ nói:
- Là chủ nhân bảo ra, không ra không được.
Lục Tiệm ngẩn ra, trong lòng biết Trầm Chu Hư phái kiếp nô này ra trận chỉ mong ông ta kéo dài thời gian chứ tuyệt không cần ông ta sống sót trở về. Vừa nghĩ đến đó bỗng cảm thấy thê thảm, thở dài nói:
- Ông đi cùng với ta nhé.
Tiết Nhĩ nói:
- Đi đâu?
Lục Tiệm nói:
- Tới thành ngoài.
Tiết Nhĩ nghe vậy sắc mặt trở thành trắng bệch.
Bỗng nghe vù vù hai tiếng, hai thanh trường đao đã chém tới. Lục Tiệm quét ngang móc câu, trên móc câu như có lực hút đoạt lấy đao đó, biến thành hình chữ thập xoay chuyển tứ tung.
Tiết Nhĩ kinh hãi ngạc nhiên nói:
- Ngươi biết làm ảo thuật ư?
Lục Tiệm cười cười, vừa định đi trước thì bỗng thấy Tiết Nhĩ thân mình run lên, sắc mặt trắng bệch, hai mắt trừng trừng nhìn về đằng xa.
Lục Tiệm trong lòng ngạc nhiên, theo ánh mắt ông ta nhìn tới thì bống thấy đằng xa Ninh Ngưng tay múa trường kiếm, bị một đám Oa nhân vây chặt. Đám Oa nhân thấy cô là con gái thì hi hi ha ha cười cợt suồng sã không ngớt.
Chợt hai tên quân Oa kêu lớn, buông rơi đao thương đưa tay che mặt. Đám quân Oa kinh hãi, kêu thét quái dị xông lên. Ninh Ngưng tuy dùng “Đồng trung kiếm” liên tiếp đả thương mấy người nhưng kiếm thuật lại không giỏi, không bao lâu đã bị thương đầy mình, toàn nhờ kiếp thuật cứu mạng.
Lục Tiệm thấy vậy bỗng cảm giác một bầu máu nóng dâng lên trong đầu, không kìm chế được lớn tiếng hét dài, tay trái nhấc Tiết Nhĩ lên, tay phải cầm móc câu, không để ý đến cảnh báo của Tiên Bích nữa mà mược kiếp lực tung mình nhảy qua đầu đám Oa khấu. Quân Oa thấy vậy đao thương đều đánh ra.
Lục Tiệm thân hình trên không đột nhiên biến tướng, từ “Thọ giả tướng” biến thành “Hầu vương tướng”, móc câu bị đại lực của y quay tròn vẽ thành nửa vòng cung rồi bay vọt ra trên không. Nhất thời tiếng đinh đang vang lên loạn xạ, dài như chu thương, ngắn như súng điểu đều bị móc câu đoạt lấy, mấy chục món vũ khí thi nhau bay vọt lên không, cảnh tượng vô cùng hùng tráng.
Trong lúc Ninh Ngưng ngẩn ra thì Lục Tiệm đã vọt tới, móc câu như điên cuồng quét đông đẩy tây, chém giết đến máu bắn đầy trời, đầu người lăn long lóc.
Tiết Nhĩ chân còn chưa chạm đất đã kêu toáng lên:
- Ngưng nhi, Ngưng nhi…
Bỗng chốc giãy giụa thoát khỏi tay Lục Tiệm chạy đến trước mặt Ninh Ngưng, mừng mừng rỡ rỡ nói:
- Ngưng nhi cô thật có nghĩa khí, ta gọi cô cứu ta, cô thật sự đến rồi.
Ninh Ngưng nhìn ông ta, kiếm chống xuống đất, ngực hơi nhấp nhô. Tiết Nhĩ bỗng thấy cô mặt hoa xơ xác thì kinh hãi nói:
- Cô bị thương rồi ư?
Nói xong không ngừng đi vòng quanh cô nhìn nhìn ngó ngó.
Ninh Ngưng nhìn Lục Tiệm, mày ngài hơi nhíu lại khẽ lắc đầu. Tiết Nhĩ lúc đó mới thở phào một hơi, bỗng lại gấp gáp túm lấy Lục Tiệm nói:
- Mau, mau đưa cô ấy trở về.
Lục Tiệm hơi do dự, quay đầu nhìn ra thì trong lòng lại trầm xuống. Không ngờ mới chỉ một chút ngắn ngủi như vậy mà quân Oa lại đã đánh lên thành ngoài. Dưới thành quân Oa như nước triều tràn tới chân thành, định dựa kết hợp với thành ngoài để tạo thành trận thế không cho quan quân đến gần.
Nếu trận thế hình thành, mấy ngàn người tụ tập vào một chỗ thì Lục Tiệm cho dù có thần thông hơn người cũng đừng mong đến gần thành ngoài. Trong lúc khẩn cấp, y đảo mắt nhìn quanh, bỗng nhìn đến cái đài bằng gỗ kia bị đốt cháy đã lâu, biến thành một cột lửa xông trời chiếu rọi dưới thành sáng như ban ngày. Lúc bình thường không có gì nguy hiểm thì Lục Tiệm rất ôn hòa hiền hậu, không đủ cơ biến, nhưng mỗi khi gặp khó khăn nguy hiểm thì lại thường hay lộ rõ trí dũng phi thường. Lúc này vừa nhìn thấy đài gỗ đó thì trong lòng y chợt chuyển động, đột ngột cao giọng quát lên:
- Theo ta trước đã.
Rồi đi trước quay tròn móc câu, chạy về phía đài gỗ.
Tiếng vó ngựa dồn dập từ xa truyền tới, Cốc Chẩn đưa mắt nhìn qua thì tên quân binh kia cung một hán tử áo vải đã bí mật đến dưới thành, nghiêng người nhảy xuống ngựa. Hán tử đó vẻ mặt rất tiều tụy nhưng thẳng người đứng vững, đầy đủ uy nghiêm. Cốc Chẩn thấy vậy bất giác gật đầu: “Lục Tiệm nói không sai, Thích Kế Quang này đúng là có chút bản lĩnh.”
Hai người lên lầu đến trước mặt mọi người. Thích Kế Quang nhìn mọi người vẻ mặt mê hoặc, vừa định thi lễ thì Hồ Tôn Hiến đã nắm tay hắn đến bờ tường nói:
- Không cần nghi lễ tầm thường, ngươi nhìn xem có cách gì đối phó không.
Thích Kế Quang chẳng hiểu gì cả nhưng cũng định thần nhìn qua, lập tức mắt chăm chú, trầm ngâm nói:
- Tha cho tiểu tướng nhiều lời. Quân ta sợ chiến đấu, quân giặc lại dũng mãnh, rất khó phá được, hiện giờ khó giải quyết nhất chính là tình thế nguy kịch ở thành ngoài, nếu bị mất thì cho dù có đẩy lùi được quân địch cũng không cách nào tiêu diệt hết…
Hồ Tôn Hiến hừ nhẹ một tiếng, lạnh nhạt nói:
- Đó chẳng qua là lẽ thường, cũng có gì đáng nói đâu…
Thích Kế Quang lộ vẻ kinh ngạc, vòng tay nói:
- Đốc hiến minh xét, theo tiểu tướng thấy thì binh pháp chính là lẽ thường, dùng binh nếu không theo lẽ thường chắc chắn sẽ bại không nghi ngờ gì nữa.
Hồ Tôn Hiến không thèm nhìn hắn, chỉ liếc Trầm Chu Hư, đột nhiên đưa mắt nhìn trời lạnh nhạt nói:
- Trầm tiên sinh, ngài xưa nay nhìn người rất chính xác, nhưng lần này thì nhầm rồi.
Trầm Chu Hư cười cười không nói, đưa tay vuốt râu nhìn về phía trước.
Thích Kế Quang dù cảm thấy bầu không khí có điều kỳ lạ nhưng lạ ở chỗ nào thì lại không nói rõ được, lại nhìn Trầm Chu Hư thì chính là văn sĩ tàn phế đã từng gặp, chỉ không hiểu sao y lại ở đây, đúng là kỳ quặc. Có điều những thứ đó chỉ là việc nhỏ, chiến sự dưới thành mới là khẩn cấp không thể trì hoãn một khắc, liền nghĩ một chút rồi kiên quyết vòng tay nói:
- Tiểu tướng bất tài, nguyện dẫn một đạo tinh binh liều mạng chiếm lại thành ngoài.
Hồ Tôn Hiến hừ lạnh một tiếng, nói:
- Liều mạng đoạt lại? Nói thì dễ nghe, ngươi chết là dễ rồi, nhưng nếu thất bại thì phải làm thế nào?
Thích Kế Quang nghe vậy thì ngẩn người ra, thầm nghĩ: “Không sai, ta chết không đáng tiếc, nhưng nếu không may thất bại thì chẳng phải làm hỏng việc lớn ư. Ôi, Thích mỗ là tướng bại trận, không có tư cách nói lời hùng hồn, Đốc hiến không tin ta cũng chẳng có gì lạ.” Nghĩ vậy liền cười khổ. Cốc Chẩn thấy thế trong lòng kêu khổ không ngớt, xoay chuyển mười mấy ý nghĩ nhưng đều không thể dùng được. Bỗng thấy Hồ Tôn Hiến phất tay áo lạnh nhạt nói:
- Áp giải Thích tham tướng về đại lao chờ nghe xử lý…
Tên quân binh đó nghe lời, vừa định tiến tới thì bỗng nghe dưới thành vang lên tiếng răng rắc, mọi người đưa mắt nhìn qua thì cái đài gỗ đó bốn chân đã gãy mất một chân, lắc lư sắp đổ. Một tên quan nhỏ của quân Minh đứng dưới đài, trong tay ánh vàng lấp lánh, tiếng răng rắc lại vang lên, chân đài gỗ lại gãy thêm một cái.
Mọi người còn chưa hiểu rõ thì cái đài gỗ đó đã như bị đại lực xô đẩy, ầm ầm đổ xuống thành ngoài, hàng trăm thanh gỗ cháy như sấm sét đầy trời rót xuống trận thế của quân Oa. Quân Oa kêu thét nhảy nhót, liều mạng tránh nhé, vô tình làm lộ ra một lối đi.
Viên quan nhỏ đó hét dài một tiếng, kéo theo một đôi nam nữ theo chỗ sơ hở đó chạy thẳng tới thành ngoài. Tay y giơ cao, dây xích sắt trong tay khiến cho móc câu quay như bánh xe gió, gỗ cháy của cái đài kia còn chưa kịp rơi xuống đất đã bị móc lấy. Cũng không biết y dùng cách gì mà móc câu như có lực hút, gỗ cháy vừa rơi đến liền từng cây từng cây dính vào nhau liên miên không ngớt. Đến lúc y chạy tới thành ngoài thì đã kết thành một con “rồng lửa” dài mười trượng, lấy viên quan nhỏ kia làm trục vùng vẫy bốn phương.
Viên quan nhỏ đó không ngớt thét dài, con “rồng lửa” bốc cháy bừng bừng, uốn lượn mấy vòng rồi đột nhiên như mũi tên rời dây cung bắn vọt ra trúng vào bậc đá của thành ngoài, những tên quân Oa trên các bậc đá bị đập trúng đều cháy bùng lên rồi lăn long lóc xuống dưới. Bị đập bị lăn như vậy nên quân Oa hoặc là cả người bốc cháy, hoặc là vỡ đầu chảy máu. Viên quan nhỏ kia thừa cơ chạy lên bậc đá, lăn lăn lộn lộn đánh giết tới đầu thành.
Thích Kế Quang nhìn mà kinh hãi, buột miệng nói:
- Người đó là ai mà ghê gớm như vậy.
Hồ Tôn Hiến cũng thầm kêu lạ lùng, hoàn toàn không nghĩ ra trong quân mình từ lúc nào có một nhân vật như vậy, chỉ có Trầm, Cốc hai người là nhận rõ được. Cốc Chẩn cười nói:
- Thích tướng quân, người lạ thì không nói, nhưng huynh đệ kết bái của ông mà cũng không nhận ra ư?
Thích Kế Quang vẻ mặt kinh hãi nghi ngờ, định thần nhìn kỹ rồi đột nhiên thất thanh kêu lên:
- Ối chà, đúng là Lục Tiệm huynh đệ của ta rồi.
Hồ Tôn Hiến cũng vô cùng kinh hãi, hỏi:
- Người đó là huynh đệ kết bái của Thích tham tướng ư?
Thích Kế Quang vừa kinh hãi vừa mừng rỡ, vỗ tay nói:
- Không sai rồi, không sai rồi.
Hồ Tôn Hiến nhìn hắn, lẩm nhẩm gật đầu, ông ta vốn có lòng hoài nghi với Thích Kế Quang này, nhưng lúc này cảm giác đã thay đổi, thầm nghĩ huynh đệ đã ghê gớm như vậy thì kẻ làm đại ca tất nhiên còn hơn một bậc. Trong lúc trầm ngâm, bỗng nghe Thích Kế Quang nói:
- Có huynh đệ Lục Tiệm của ta thì chắc chắn có thể giữ được thành ngoài, quân giặc không có chỗ hiểm yếu để dựa vào, chỉ còn cách quyết chiến với chúng ta trên đất bằng, cứ như vậy có thể lấy dài khống chế ngắn, kích phá trận địa của quân địch.
Hồ Tôn Hiến nói:
- Thế nào là “lấy dài khống chế ngắn”?
Thích Kế Quang chỉ tới dưới thành, khoa tay múa chân:
- Trường đao của quân giặc dài năm thước, dài hơn đao kiếm của quân ta. Chu thương dài hai trượng, dài hơn thương mâu của quân ta. Súng điểu tầm bắn trăm bộ, dài hơn tầm bắn của súng điểu bên ta.
Mọi người thi nhau gật đầu, Thích Kế Quang lại nói:
- Có câu rằng: “Một tấc dài là một tấc mạnh”, lấy dài áp chế ngắn chính là cách đánh của binh gia. Kế sách hiện giờ không ngoài lấy cái dài của quân địch biến thành cái ngắn của quân địch.
Hồ Tôn Hiến hơi nhíu mày, ồ lên một tiếng.
Thích Kế Quang lại nói:
- Tinh kỳ trên đầu thành có cán cờ dài hơn hai trượng, chính hợp khắc chế chu thương của đối phương…
Hồ Tôn Hiến đột nhiên cao giọng nói:
- Truyền tướng lệnh của ta, hạ hết cán cờ trên đầu thành, lại tuyển năm trăm quân sĩ lập trận chờ lệnh.
Thích Kế Quang lại nói:
- Súng điểu của quân địch tầm bắn tuy xa nhưng không xa bằng hỏa pháo Phật Lang Cơ, trên thành có hơn mười khẩu hỏa pháo Phật Lang Cơ, chi bằng chuyển pháo xuống dưới thành, dùng xe ngựa để kéo rồi kết thành trận pháo…
Hồ Tôn Hiến lại phát tướng lệnh, lệnh cho quan quân đem hỏa pháo khiêng xuống dưới thành, dùng xe ngựa ghép vào.
- Còn trường đao năm thước càng dễ đối phó. – Thích Kế Quang nói tiếp – Thương mâu của quân ta tuy ngắn hơn thương mâu của quân địch nhưng so với Oa đao thì lại dài hơn. Súng điểu của quân ta tầm bắn mấy chục bộ, so với súng điểu của quân địch là ngắn hơn nhưng lại dài hơn Oa đao. Theo ý của tiểu tướng nên lấy thương mâu để chống lại Oa đao, còn súng điểu thì từ phía sau bắn lên, gần xa hỗ trợ sẽ có thể phá được trường đao của quân giặc.
- Chủ ý đó hay lắm. – Trầm Chu Hư đột nhiên vỗ tay – Cứ như vậy quân địch có ba loại trận thế thì chúng ta cũng có ba loại trận thế nhưng trận nào cũng dài hơn quân địch, lấy dài áp chế ngắn thì không thể thua được. Chỉ có điều tuy có thế trận tất thắng nhưng còn cần tướng tài chủ huy mới có thể điều khiển được. Thích tham tướng có người nào phù hợp không?
Thích Kế Quang ngẩn ra, đột nhiên nắm chặt song quyền, thở dài một hơi. Trầm Chu Hư nói:
- Thích tham tướng vì sao lại thở dài?
Thích Kế Quang vốn đang buồn bực, nghe vậy buột miệng nói ra:
- Thở dài vì thân này không may, chẳng thể vì quốc gia mà giết địch.
Hồ, Trầm hai người nhìn nhau cười, Hồ Tôn Hiến bỗng nói:
- Thích Kế Quang nghe lệnh.
Thích Kế Quang giật mình, phủ phục xuống đất.
Hồ Tôn Hiến chậm rãi nói:
- Ta lệnh cho ngươi chỉ huy ba quân, đối địch với Uông Trực, nếu có thể phá được quân địch thì sẽ miễn cho ngươi tội bại trận.
Thích Kế Quang nghe lệnh chỉ nghi ngờ còn đang trong mộng, cổ họng nghẹn lại gần như sắp sửa rơi lệ. Nhưng y là kẻ có nghị lực, trong chớp mắt đã có quyết định, liền hít một hơi dài rồi chậm rãi lên tiếng:
- Xin thứ cho tiểu tướng vô lễ, tiểu tướng là kẻ có tội, nếu chỉ huy ba quân thì sao có thể khiến bọn họ phục được? Xin đại nhân rộng lượng cho thuộc hạ quyền chém tướng.
Trầm Chu Hư bất giác bật cười:
- Khá lắm, gánh vác trọng trách đã không thêm khiêm nhường mà lại còn được đằng chân lân đằng đầu ư?
Người bịt mặt đó rất tức giận, quay người lại mắt lộ vẻ hung dữ, nhưng vừa nhìn thấy Cốc Chẩn thì lại ngẩn người ra.
Cốc Chẩn tung người đứng dậy, hai tay nắm chặt trừng trừng nhìn đối phương, nhưng bỗng thấy ánh mắt kẻ kia thay đổi thì trong lòng lập tức chấn động, có vẻ hiểu ra điều gì.
Bỗng nhiên nơi sâu thẳm trong mắt của người bịt mặt kia thoáng qua một vẻ giễu cợt. Cốc Chẩn thấy ánh mắt của hắn cổ quái thì trong lòng thầm nghĩ không hay, liên tiếp xoay chuyển ý nghĩ, còn chưa quyết định thì chợt thấy người kia ném súng điểu đi rồi thân hình trượt xuống, bóng người biến mất.
Cốc Chẩn vừa kinh hãi vừa mừng rỡ, hư trương thanh thế kêu lớn:
- Chạy đâu?
Rồi tiến lên mấy bước cúi đầu nhìn xuống, nhưng chỉ thấy trên mái ngói có mỗi khẩu súng điểu đó, ngoài ra chẳng còn ai khác, ngay cả nửa cái chéo áo cũng không.
Cốc Chẩn trong lòng bắt đầu kêu khổ, vừa định quay người xuống lầu thì bỗng cảm thấy sau lưng đau nhói rồi có người thấp giọng quát:
- Không được cử động.
Cốc Chẩn cười khổ nói:
- Không động, không động đâu.
Ngươi kia kêu í một tiếng rồi nói:
- Là ngươi?
Huyệt Kiên Tĩnh của Cốc Chẩn tê rần rồi bị người kia nắm lấy lật ngược lại, định thần nhìn kỹ thì người kia đầu to cổ nhỏ, râu tóc lưa thưa, bất giác cười nói:
- Mạc Ất Mạc đại tiên sinh, đã lâu không gặp.
Mạc Ất hung dữ trừng mắt nhìn hắn, hậm hực tức giận nói:
- Không lâu, không lâu, chẳng lâu chút nào cả. Tiểu tử thối, xem ngươi còn có cách nào lừa được Mạc Ất Mạc đại tiên sinh ta nữa không nhé?
Ông ta vấp ngã một lần thì đã khôn ra, liền điểm hết mấy chỗ đại huyệt của Cốc Chẩn rồi mới cầm khẩu súng điểu lên quát:
- Đi xuống!
Liền nhấc Cốc Chẩn lên đi xuống dưới lầu rồi mới giải khải huyệt đạo của hắn, cao giọng nói:
- Chủ nhân, tiểu tử này cầm súng điểu nấp trên lầu, mưu đồ xấu xa.
Nói rồi đạp hai cước vào sau đầu gối Cốc Chẩn, quát:
- Quỳ xuống rồi nói.
Ai ngờ Cốc Chẩn vừa quỵ xuống thì hai tay chống đất lại chầm chậm đứng lên. Mạc Ất rất tức giận, lại đá hai cái, nhưng Cốc Chẩn vừa ngã xuống thì lại lần mò đứng lên. Mạc Ất giận dữ đưa tay nắm cổ hắn ấn xuống, không ngờ Cốc Chẩn gân cổ hét ầm lên:
- Kẻ nào đứng trước mặt ta thì lấy vợ mọc sừng, sinh con không có lỗ đít.
Câu này cực kỳ độc ác, đám quan binh xôn xao né tránh, Hồ, Trầm hai người cũng vội vàng tránh đi, chỉ sợ chịu một vái của hắn thì trúng phải lời nguyền rủa đó.
Mạc Ất tức giận đến hai mắt trợn tròn, vừa định vung quyền dần cho tiểu tử này một trận thì bỗng nghe Trầm Chu Hư nói:
- Mạc Ất, trước hết ngươi hãy đem hắn xuống đánh cho mấy trượng rồi lại đem ra tra hỏi.
Mạc Ất thu quyền vâng dạ rồi túm Cốc Chẩn lên, thuận thế lại đá hắn hai cái. Cốc Chẩn bị đá đến xiêu vẹo nhưng mặt vẫn cười hì hì nói:
- Lão trầm què, ngươi làm thế là tự coi thường mình, coi thường người khác rồi, ngươi nghĩ mấy trượng đó thì thật sự có thể làm được gì chứ?
Trầm Chu Hư liếc hắn lạnh nhạt nói:
- Ngươi dám làm loạn lòng quân ta, đem ra chém đầu cũng không quá.
Cốc Chẩn nói:
- Không dám, không dám. Theo ta thấy thì ngươi đúng là kẻ có tài dùng thủ đoạn âm mưu, nhưng nói đến lâm trận dùng quân thì lại không phải là sở trường của ngươi. Nếu mấy trượng đó mà đánh xuống thì e rằng đánh chó không được mà ngược lại còn bị chó cắn đấy.
Hồ Tôn Hiến biến sắc mặt, quát lên:
- Chém nó cho ta.
Mấy tên giám quân giữ chặt Cốc Chẩn ấn xuống đất, một người rút đao ra vừa định chém xuống thì Trầm Chu Hư bỗng nói:
- Chậm đã.
Nói rồi đưa mắt nhìn Cốc Chẩn, cười nói:
- Nói như vậy thì ngươi có cách chiến thắng ư?
Cốc Chẩn má trái chạm đất nhưng vẫn cười nói:
- Việc binh như nước chảy, thắng bại vốn không cố định, hai bên giao tranh làm gì có cách chắc thắng. Có điều ta có một điểm mấu chốt giúp ngươi được thêm mấy phần khả năng thắng lợi.
Trầm Chu Hư nói:
- Ngươi nói ra thử xem, nếu có lý thì ta tha cho khỏi chết.
- Chỉ tha mạng là không đủ! – Cốc Chẩn nói – Chỉ có một giá, ta cho ngươi biết điểm mấu chốt, ngươi thả ta khỏi đây.
Trầm Chu Hư ánh mắt chuyển sang nặng nề, hừ mạnh một tiếng, tên quân sĩ cầm đao đó quát lớn một tiếng rồi cương đao xoay tròn hung dữ chém xuống.
Móc câu có mang nội lực của Kim Câu Liên và thương kình của Phàn Ngọc Khiêm mà chợt bị người kia đẩy ngược lại, hai người đều kinh hãi. Phàn Ngọc Khiêm không kịp nghĩ kỹ, đưa thương đẩy ra, mũi thương đẩy trúng thân móc câu, móc câu đó quay vù một tiếng rồi lại quét mạnh về phía Lục Tiệm.
Kình lực trên thương của hắn đã ghê người, từng dùng hai thương đẩy bay tượng đồng hai con sư tử, một thương đâm xuyên qua đỉnh đá nặng trăm cân, vì vậy kình lực vừa đánh vào móc câu thì hổ khẩu Kim Câu Liêm nóng ran, dây sắt suýt nữa rời khỏi tay.
Lục Tiệm dùng một chiêu “Bán sư nhân tướng” đẩy lùi móc câu đã cảm thấy cổ họng phát ngọt, mắt tóe sao sa, còn chưa kịp định thần thì móc câu lại bay vọt tới. Y không kịp chần chừ, liền dùng ra một chiêu “Đa đầu xà tướng” chụp lấy móc câu.
Không biết vì sao móc câu vừa vào đến tay thì các loại đặc tính của thứ binh khí kỳ lạ này Lục Tiệm đều lập tức nắm rõ. Còn chưa kịp kinh hãi thì một luồng gió mạnh đã tạt thẳng vào mặt, chính là thế thương của Phàn Ngọc Khiêm không dừng lại mà đâm thẳng tới.
Lục Tiệm lúc này không nghĩ ra được cách nào, chỉ mong giữ mạng, liền dứt khoát theo đặc tính của móc câu đẩy ngang ra, không ngờ cong một tiếng lại cản được mũi thương của Phàn Ngọc Khiêm.
Phàn Ngọc Khiêm một lần nữa kinh hãi, nhưng cây thương của hắn tự sinh ra kinh lực, Lục Tiệm đang giữ mũi thương liền thấy cảm giác vừa đau vừa tê buốt nổi lên, từ hổ khẩu truyền đến đầu cổ, chấn động khiến y suýt ngất đi.
Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, trong lòng Lục Tiệm chợt xuất hiện một ý niệm quái dị là móc câu của Kim Câu Liêm lại thêm vào trường thương của Phàn Ngọc Khiêm móc vào một khối đã nghiễm nhiên biến thành một món vũ khí, chỉ có điều hình dạng cổ quái, chẳng ra thế nào, từ xưa đến nay chưa bao giờ có.
Cảm giác kỳ lạ đó thoảng qua như điện chớp, Lục Tiệm bất giác đầu óc tỉnh táo, trong nháy mắt món “vũ khí” kỳ quái đó có đặc tính thế nào, sử dụng ra sao, các loại ý niệm đều như điện chớp liên tục hiện lên trong đầu. Thế là Lục Tiệm dựa vào sự chấn động của trường thương để nhẹ nhàng đảo mũi móc câu một vòng.
“Nửa phân thương” của Phàn Ngọc Khiêm là lấy thương vẽ thành vòng tròn, vì vậy kình lực trên thương không ngừng sinh ra, không gì không xuyên thủng được. Ai ngờ cái đảo đó của Lục Tiệm không những không ngăn cản kình lực trên thương mà ngược lại còn khéo léo bổ sung vào kình lực, khiến cho vòng xoay của trường thương càng lúc càng nhanh, trong chớp mắt đã nhanh gấp mấy lần, khí thế như một con rồng sống động lắc đầu vẫy đuôi trong lòng bàn tay Phàn Ngọc Khiêm chỉ chực nhảy vọt ra.
Nhất thời Phàn Ngọc Khiêm sắc mặt từ trắng biến thành đỏ, từ đỏ biến thành tím rồi đột nhiên cong một tiếng chấn động màng nhĩ, trường thương của Phàn Ngọc Khiêm rời tay rồi bị Lục Tiệm đoạt luôn lấy.
Phàn Ngọc Khiêm mất món đồ này thì khiếp sợ đến ngây ngốc, hai mắt trợn tròn quên cả tiến lùi. Bỗng thấy Đồng Qua Chùy không nói không rằng lẻn đến sau lưng Lục Tiệm vung chùy đánh xuống. Phàn Ngọc Khiêm cả kinh, vừa định quát dừng lại thì đã thấy trường thương, móc câu dính vào một cục, giống như một món vũ khí cực dài cực to, vô cùng cổ quái quay tròn trên không, đuôi thương đã quét trúng quả chùy. Kình lực của Phàn Ngọc Khiêm trên thương còn chưa tan, bị Lục Tiệm thêm vào rồi dẫn đường nên khí thế càng tăng gấp bội, hổ khẩu của Đồng Qua Chùy đau đớn rồi quả chùy to vù một tiếng rời khỏi tay, lại bị Lục Tiệm đoạt luôn lấy.
- Con bà ngươi.
Đồng Qua Chùy tức giận gầm lên, đem quả chùy còn lại ném về phía Lục Tiệm. Thương, móc câu, chùy trong tay Lục Tiệm ngoằn ngoèo như hình Bắc Đẩu thất tinh, cái móc cái kéo lại nhẹ nhàng dính luôn quả chùy đó vào.
Bất quá mới có hai cái chớp mắt mà “Điểm Cương thương” thì mất thương, Đồng Qua Chùy thì mất chùy, Kim Câu Liêm thấy vậy chân tay cuống quít, không nhịn nổi đưa tay kéo dây xích sắt một cái muốn đoạt móc câu về tự bảo vệ.
Bốn món vũ khí trong tay Lục Tiệm đều có bốn luồng lực lớn, kìm chế lẫn nhau rối loạn khó lường. Cái kéo đó của Kim Câu Liêm thật như trong tuyết lại thêm than hồng, khiến y mừng rỡ khó mà kìm chế được, lập tức vừa hất vừa tống dây sắt, đem bốn luồng đại lực đó thuận theo dây sắt truyền ngược lại. Vốn là Kim Câu Liêm nội lực có tăng gấp đôi cũng không chống lại được thương kình của Phàn Ngọc Khiêm hay chùy kình của Đồng Qua Chùy, lại thêm cả kình lực của chính bản thân mình trả về, liền cảm thấy ngực đau đớn như trúng phải một chùy nặng, vừa định buông dây sắt thì bỗng cảm thấy trong tay nhẹ bỗng, ngước mắt nhìn lên thì chỉ thấy chùy đồng, trường thương đầy trời bay vọt tới hắn.
Kim Câu Liêm khiếp sợ đến hồn phi phách tán, cố gắng tránh được móc câu, né được một chùy, trong lúc di động bỗng cảm thấy ngực trái lạnh buốt, bất giác lạc giọng kêu thảm, hai mắt trợn trừng, mang theo thanh trường thương xuyên thủng ngực đó lảo đảo mấy bước rồi ngã ngửa ra đất.
Lục Tiệm chỉ một chiêu đã giết được Kim Câu Liêm thì nửa kinh hãi nửa mừng rỡ, dừng như đang trong mộng ảo. Liếc mắt nhìn ra thì Phàn Ngọc Khiêm, Đồng Qua Chùy đang trừng trừng nhìn mình, mặt mũi trắng bệch, ánh mắt lộ vẻ khiếp sợ.
Lục Tiệm hít một hơi, cố ra vẻ hung dữ giơ móc câu trong tay lên rít giọng nói:
- Còn ai dám xông lên?
Phàn Ngọc Khiêm cả đời sở trường chỉ có thương pháp, vừa mất trường thương thì lập tức ngơ ngẩn không biết làm thế nào, còn Đồng Qua Chùy cho dù hung hãn nhưng mất chùy đồng thì cũng thấy nhụt chí. Hai người nhìn nhau rồi đột nhiên quay người ra sức bỏ chạy.
Việc này lại ngoài dự tính của Lục Tiệm, còn đang nghĩ nên đuổi theo hay không thì bỗng nghe quân Oa hoan hô ầm ĩ, đưa mắt nhìn qua thì thấy cờ quạt của quân Oa bỗng chốc đã gần lên tới đỉnh tường ngoài. Lục Tiệm cả kinh, đột nhiên nghĩ đến Cốc Chẩn từng nói: “Ai chiếm được tường ngoài thì kẻ đó chiến thắng.” Trong lòng vội vã liền tung mình lao lên chạy thẳng về phía tường ngoài.
Mới chạy mấy bước thì chợt nghe một tràng tiếng cồng vang lên, năm tiếng nhỏ một tiếng lớn, liên tiếp đánh ba lần. Quân Oa trên đầu thành theo tiếng cồng lập tức nổi lên một trận xao động.
Thì ra tiếng cồng đó chính là hiệu lệnh lui quân. Quân Oa đổ máu chiến đấu, khó khăn lắm mới lên được tường ngoài thì bỗng bị rút về, tất nhiên vừa bực tức vừa ngạc nhiên, chỉ hận kỷ luật nghiêm ngặt, bề trên đã có lệnh chẳng ai dám không theo, đành phải ôm hận rút cờ lùi xuống dưới thành.
Ai ngờ lùi xuống mới được nửa đường thì tiếng trống lại vang lên, ba tiếng nhỏ một tiếng lớn, chính là hiệu lệnh tiến công. Đám Oa nhân chẳng hiểu gì cả, lại thi nhau hãm thế lùi, nhìn đông ngó tây rồi chạy lên đầu thành. Không ngờ vừa mới chạy tới thì tiếng cồng lại vang lên, đám Oa nhân không phân biệt thật giả, lại quay người chạy xuống thành. Ai ngờ tiếng trống lại vang lên, giục giã tiến công, nhưng chưa kịp tiến tới thì tiếng cồng lại rộ lên. Chỉ nghe tiếng cong cong thùng thùng thi nhau vang lên, mấy nghìn quân Oa như đám ruồi nhặng không đầu, lúc thì chạy lên lúc lại lao xuống đến quay cuồng chóng mặt, tức giận thở hồng hộc, bất giác ngoác miệng chửi ầm lên.
Lục Tiệm trong lòng ngạc nhiên hết mức, không nhịn được dừng chân lại đảo mắt nhìn quanh, đột nhiên mắt sáng lên, chỉ thấy một tên Oa khấu tay cầm cồng bằng đồng, eo lưng đeo trống trận, đi qua đi lại trong trận, tuy mặc quần áo của người Oa nhưng đôi tai to tướng lại không chịu nghe lời, cứ chực trồi ra khỏi mũ đội đầu, ve vẩy hai bên. Lục Tiệm tuy đang đứng trên chiến trường ngập máu nhưng thấy tình hình đó cũng phải bật cười.
Tên “Oa khấu” đó không phải ai xa lạ mà chính là “Thính kỷ” Tiết Nhĩ, lão giỏi nghe âm luật, nghe qua rồi thì không bao giờ quên, nên nghe được hiệu lệnh tiến lùi của quân Oa liền nhớ kỹ trong lòng, sau đó ăn trộm quần áo của quân Oa, lấy cả cồng cả trống lẩn vào trong trận quân Oa.
Binh pháp có nói: “Người đánh trống, kẻ phất cờ chính là mắt là tai của mọi người.” Người xưa dùng binh lấy đánh trống để tiến, gõ cồng để lùi. Lại nói: “Đánh trận ban đêm nhiều lửa nhiều trống.” Chiến trận ban đêm không thể nhìn thấy cờ hiệu, tiếng trống tiếng cồng giống như mắt như tai của quân đội, giờ lại bị Tiết Nhĩ làm rối loạn như vậy, quân Oa có thể nói là mắt hoa tai điếc, nhìn không rõ, nghe không ra, tiến lùi đều khó khăn như đang diễn trò hề vậy.
Quân Oa cũng đã phát hiện ra gian tế, liền tức giận kêu lên oa oa, thi nhau múa đao vung thương xông tới.
Tiết Nhĩ tuy giỏi nghe âm nhưng võ công chỉ bình thường, “Táng tâm mộc ngư” lại bị Lục Tiệm hủy rồi, lúc này mắt thấy quân địch từ bốn phía xông tới thì đột nhiên trong lòng rối loạn, liền chạy như bay vào trong thành, vừa chạy vừa kêu:
- Ngưng nhi cứu ta, Ngưng nhi cứu ta…
Mới chạy được mấy bước bỗng bị một xác chết ngáng chân liền ngã lăn ra. Ba tên quân Oa tung mình nhảy tới, hung dữ vung đao chém xuống.
Đao mới ở giữa chừng không thì chợt có một tia trắng bạc lướt qua, bó chặt lấy thân đao, thanh cương đao đó bị kéo nghiêng đi chém sát xuống đầu mũi Cốc Chẩn, choang một tiếng ngập vào mặt đất làm lóe lên mấy tia lửa.
Cốc Chẩn cả người toát mồ hôi lạnh, ngoài miệng vẫn cười hi hi nói:
- Lão Trầm què, chặt đầu thì chặt, sao lại mạo phạm đến cái mũi của ông đây? Thánh nhân có nói, mũi là gốc rễ của trời đất, là cửa của sự huyền ảo, nó vô cùng quan trọng, không được động đến đâu.
Trầm Chu Hư thu lại nét cười, rút lại Thiên La nói:
- Tiểu tử nhà ngươi không sợ chết sao?
Cốc Chẩn nói:
- Vừa sợ vừa không.
Trầm Chu Hư nói:
- Vì sao lại nói như vậy?
Cốc Chẩn nói:
- Ta chết chỉ một mình thì đường xuống suối vàng sẽ rất cô đơn, tất nhiên rất sợ rồi. Nhưng nếu có Hồ đại tổng đốc và toàn thể quân tướng của Nam Kinh cùng chết theo, mọi người cùng uống Mạnh Bà thang, qua cầu Nại Hà, náo nhiệt ồn ào, như vậy có gì mà phải sợ.
Hồ Tôn Hiến sắc mặt trầm xuống, đang định nổi giận thì Trầm Chu Hư lại đưa mắt ra hiệu ngăn ông ta lại, xua tay nói:
- Thả hắn ra.
Cốc Chẩn đứng dậy phủi sạch bụi bẩn, nhìn Trầm Chu Hư cười cười không nói. Trầm Chu Hư lại ngồi ỳ ở đó, ánh mắt lấp lánh như đang nghĩ gì đó không để ý. Đột nhiên một trận gió thổi qua, trên đầu thành có thêm một người, chính là Yến Vị Quy cõng Du Đại Du trở về.
Hồ Tôn Hiến bất giác tiến lên đỡ lấy cánh tay Du Đại Du, thất thanh nói:
- Du lão tướng quân…
Du Đại Du trong hôn mê tỉnh lại, cố gắng mở mắt cười khổ nói:
- Thuộc hạ bất lực, đáng chết… đáng chết…
Đột nhiên thở không ra hơi, lại ngất xỉu đi.
Hồ Tôn Hiến đứng dậy, vẻ mặt đau buồn, bỗng nhìn Trầm Chu Hư chầm chậm nói:
- Trầm tiên sinh, việc đến nước này, chỉ còn cách bỏ thành ngoài để giữ nội thành mới được.
Trầm Chu Hư nhíu mày, trầm ngâm hồi lâu, đột nhiên kêu lên mấy tiếng “được lắm” rồi cao giọng nói:
- Cốc tiểu tử, Trầm mỗ đáp ứng ngươi, nếu ngươi có kế phá địch thì ta sẽ cho ngươi yên ổn sống sót rời khỏi Nam Kinh.
Cốc Chẩn cười nói:
- Lời này chắc chứ?
Trầm Chu Hư nói:
- Việc quân không nói đùa.
- Mặc cả xong
Cốc Chẩn đưa tay ra, hai người vỗ vào tay nhau ba lần, Cốc Chẩn mới cười nói:
- Mưu kế của ta lại rất đơn giản, chính là tiến cử một người thay ngươi chỉ huy quân lính.
Trầm Chu Hư ánh mắt lóe lên:
- Ai?
Cốc Chẩn cười nói:
- Người đó ngươi cũng biết, hiện giờ đang ở trong đại lao của Nam Kinh.
Trầm Chu Hư và Hồ Tôn Hiến nhìn nhau, Hồ Tôn Hiến cả kinh nói:
- Ngươi nói Thích Kế Quang ư?
Cốc Chẩn cười nói:
- Đại nhân tính toán như thần, chính là Thích tướng quân.
Hồ Tôn Hiến vô cùng tức giận nói:
- Nói lăng nhăng, hắn là tù nhân, làm sao điều quân được?
- Tù nhân thì sao? – Cốc Chẩn cười nói – Quản Trọng là tù nhân mà nước Tề xưng bá, Lý Tịnh là tù nhân mà Đột Quyết phải bó tay, Quách Tử Nghi cũng là tù nhân mà phục hồi lại được nhà Đường. Có câu rằng: “Luận công không bằng luận việc”, nếu Thích tướng quân không lập được chiến công thì cứ chém ta không chậm trễ.
Hồ Tôn Hiến còn muốn phản đối, Trầm Chu Hư đã phe phẩy quạt lông, thản nhiên nói:
- Tiểu tử nhà ngươi đảm bảo Thích Kế Quang có thể phá địch ư?
Cốc Chẩn nhe răng cười:
- Không sai, ta dùng cái mạng nhỏ này đảm bảo, ngươi dám đánh cuộc với ta không?
Trầm Chu Hư nhìn hắn một chút, đột nhiên cười cười rồi đưa mắt ra hiệu cho Hồ Tôn Hiến. Hồ Tôn Hiến hơi ngần ngừ một chút, bỗng quay sáng một tên quan binh bên cạnh quát:
- May đến đại lao Nam Kinh, đem Thích Kế Quang đến đây gặp ta.
Lúc Tiết Nhĩ gặp nguy thì Lục Tiệm còn cách đó hơn hai mươi trượng, cứu viện không kịp, trong lúc cấp bách liền quát lớn một tiếng ném móc câu ra móc lấy một cây chu thương. Móc câu và thương vừa chạm nhau, trong lòng Lục Tiệm lại sinh ra cảm giác kỳ lạ, móc câu và chu thương dính vào một chỗ rõ ràng hóa thành một món vũ khí kỳ quái, lập tức dựa theo bản chất của món “vũ khí” này để sử dụng và vận kình lực vào, tên Oa khấu đó ngực nóng đau nhói, chu thương liền đổi chủ.
Lục Tiệm lại chuyển cổ tay, móc câu kéo theo chu thương bay vụt ra, lại dính lên một cây chu thương khác, dễ dàng đoạt lấy. Chu thương dài khoảng hai trượng, hai cây nối vào nhau dài gần bốn trượng, giống như một con du long lướt về phía trước, lại dính lên một cây chu thương rồi đoạt lấy. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, Lục Tiệm một hơi đạt được chín cây chu thương, kết thành một món “vũ khí” dài hai mươi trượng, loằng ngoằng cuốn qua đầu đám người đến bên mình Tiết Nhĩ, đinh một tiếng đã chặn lại trường đao của một tên quân Oa.
Tên đó vốn đáng vung đao chém xuống, ai ngờ trong tay chợt nhẹ bỗng rồi trường đao rời khỏi tay nên sự kinh hãi không phải là nhỏ. Còn chưa kịp tỉnh lại thì trước mắt bóng đen lướt qua, lại nghe hai tiếng đinh đinh, trường đao của hai tên đồng bọn cũng bị đoạt lấy.
Ba người hai tay trống trơn, ngẩn ra ở đó trừng mắt nhìn trước mặt là chu thương, móc câu, trường đao móc nối vào nhau như rồng như rắn, đung đưa qua lại. Tình hình quỷ dị như vậy ba người từ khi sinh ra cũng chưa bao giờ nhìn thấy.
Trong lúc kinh hãi, bỗng thấy Tiết Nhĩ dùng cả chân tay bò bò trốn đi. Ba người vừa kinh hãi vừa tức giận, thi nhau đưa tay ra túm lại. Lục Tiệm vừa hay đến nơi, thấy vậy tách rời món vũ khí khổng lồ kia rồi chụp lấy một cây chu thương trong đó. Y chưa từng học qua thương thuật nhưng thương vừa vào tay thì trong lòng đã lập tức nắm rõ, một thương đâm vù ra, trước sau xuyên qua thắt lưng của ba tên Oa khấu. Ba tên này vốn vừa lùn vừa béo, bị chu thương tà tà xuyên thành một hàng nhìn lướt qua giống như ba củ khoai lang trên xiên thép vậy, chỉ biết lắc leo lắc mông kêu lên oa oa.
Lục Tiệm tiến thêm một bước, thấy Tiết Nhĩ nằm sấp trên mặt đất không hề động đậy, bất giác kinh hãi: “Chẳng lẽ đã chết rồi?” Bèn vội vỗ một cái vào vai lão, bỗng nghe Tiết Nhĩ kêu lên the thé:
- Đại gia tha mạng, đại gia tha mạng…
Vừa kêu vừa rụt đầu rụt chân, cuộn tròn lại một cục.
Lục Tiệm dở khóc dở cười, nói:
- Ông mở mắt ra xem ta là ai?
Tiết Nhĩ nghe giọng quen tai, hé mắt nhìn ra, bất giác vừa kinh hãi vừa mừng rỡ không kìm được, ôm chặt lấy Lục Tiệm mừng rỡ hết mức.
Lục Tiệm nói:
- Ông tự ra đây ư?
Tiết Nhĩ vẻ mặt sầu khổ nói:
- Là chủ nhân bảo ra, không ra không được.
Lục Tiệm ngẩn ra, trong lòng biết Trầm Chu Hư phái kiếp nô này ra trận chỉ mong ông ta kéo dài thời gian chứ tuyệt không cần ông ta sống sót trở về. Vừa nghĩ đến đó bỗng cảm thấy thê thảm, thở dài nói:
- Ông đi cùng với ta nhé.
Tiết Nhĩ nói:
- Đi đâu?
Lục Tiệm nói:
- Tới thành ngoài.
Tiết Nhĩ nghe vậy sắc mặt trở thành trắng bệch.
Bỗng nghe vù vù hai tiếng, hai thanh trường đao đã chém tới. Lục Tiệm quét ngang móc câu, trên móc câu như có lực hút đoạt lấy đao đó, biến thành hình chữ thập xoay chuyển tứ tung.
Tiết Nhĩ kinh hãi ngạc nhiên nói:
- Ngươi biết làm ảo thuật ư?
Lục Tiệm cười cười, vừa định đi trước thì bỗng thấy Tiết Nhĩ thân mình run lên, sắc mặt trắng bệch, hai mắt trừng trừng nhìn về đằng xa.
Lục Tiệm trong lòng ngạc nhiên, theo ánh mắt ông ta nhìn tới thì bống thấy đằng xa Ninh Ngưng tay múa trường kiếm, bị một đám Oa nhân vây chặt. Đám Oa nhân thấy cô là con gái thì hi hi ha ha cười cợt suồng sã không ngớt.
Chợt hai tên quân Oa kêu lớn, buông rơi đao thương đưa tay che mặt. Đám quân Oa kinh hãi, kêu thét quái dị xông lên. Ninh Ngưng tuy dùng “Đồng trung kiếm” liên tiếp đả thương mấy người nhưng kiếm thuật lại không giỏi, không bao lâu đã bị thương đầy mình, toàn nhờ kiếp thuật cứu mạng.
Lục Tiệm thấy vậy bỗng cảm giác một bầu máu nóng dâng lên trong đầu, không kìm chế được lớn tiếng hét dài, tay trái nhấc Tiết Nhĩ lên, tay phải cầm móc câu, không để ý đến cảnh báo của Tiên Bích nữa mà mược kiếp lực tung mình nhảy qua đầu đám Oa khấu. Quân Oa thấy vậy đao thương đều đánh ra.
Lục Tiệm thân hình trên không đột nhiên biến tướng, từ “Thọ giả tướng” biến thành “Hầu vương tướng”, móc câu bị đại lực của y quay tròn vẽ thành nửa vòng cung rồi bay vọt ra trên không. Nhất thời tiếng đinh đang vang lên loạn xạ, dài như chu thương, ngắn như súng điểu đều bị móc câu đoạt lấy, mấy chục món vũ khí thi nhau bay vọt lên không, cảnh tượng vô cùng hùng tráng.
Trong lúc Ninh Ngưng ngẩn ra thì Lục Tiệm đã vọt tới, móc câu như điên cuồng quét đông đẩy tây, chém giết đến máu bắn đầy trời, đầu người lăn long lóc.
Tiết Nhĩ chân còn chưa chạm đất đã kêu toáng lên:
- Ngưng nhi, Ngưng nhi…
Bỗng chốc giãy giụa thoát khỏi tay Lục Tiệm chạy đến trước mặt Ninh Ngưng, mừng mừng rỡ rỡ nói:
- Ngưng nhi cô thật có nghĩa khí, ta gọi cô cứu ta, cô thật sự đến rồi.
Ninh Ngưng nhìn ông ta, kiếm chống xuống đất, ngực hơi nhấp nhô. Tiết Nhĩ bỗng thấy cô mặt hoa xơ xác thì kinh hãi nói:
- Cô bị thương rồi ư?
Nói xong không ngừng đi vòng quanh cô nhìn nhìn ngó ngó.
Ninh Ngưng nhìn Lục Tiệm, mày ngài hơi nhíu lại khẽ lắc đầu. Tiết Nhĩ lúc đó mới thở phào một hơi, bỗng lại gấp gáp túm lấy Lục Tiệm nói:
- Mau, mau đưa cô ấy trở về.
Lục Tiệm hơi do dự, quay đầu nhìn ra thì trong lòng lại trầm xuống. Không ngờ mới chỉ một chút ngắn ngủi như vậy mà quân Oa lại đã đánh lên thành ngoài. Dưới thành quân Oa như nước triều tràn tới chân thành, định dựa kết hợp với thành ngoài để tạo thành trận thế không cho quan quân đến gần.
Nếu trận thế hình thành, mấy ngàn người tụ tập vào một chỗ thì Lục Tiệm cho dù có thần thông hơn người cũng đừng mong đến gần thành ngoài. Trong lúc khẩn cấp, y đảo mắt nhìn quanh, bỗng nhìn đến cái đài bằng gỗ kia bị đốt cháy đã lâu, biến thành một cột lửa xông trời chiếu rọi dưới thành sáng như ban ngày. Lúc bình thường không có gì nguy hiểm thì Lục Tiệm rất ôn hòa hiền hậu, không đủ cơ biến, nhưng mỗi khi gặp khó khăn nguy hiểm thì lại thường hay lộ rõ trí dũng phi thường. Lúc này vừa nhìn thấy đài gỗ đó thì trong lòng y chợt chuyển động, đột ngột cao giọng quát lên:
- Theo ta trước đã.
Rồi đi trước quay tròn móc câu, chạy về phía đài gỗ.
Tiếng vó ngựa dồn dập từ xa truyền tới, Cốc Chẩn đưa mắt nhìn qua thì tên quân binh kia cung một hán tử áo vải đã bí mật đến dưới thành, nghiêng người nhảy xuống ngựa. Hán tử đó vẻ mặt rất tiều tụy nhưng thẳng người đứng vững, đầy đủ uy nghiêm. Cốc Chẩn thấy vậy bất giác gật đầu: “Lục Tiệm nói không sai, Thích Kế Quang này đúng là có chút bản lĩnh.”
Hai người lên lầu đến trước mặt mọi người. Thích Kế Quang nhìn mọi người vẻ mặt mê hoặc, vừa định thi lễ thì Hồ Tôn Hiến đã nắm tay hắn đến bờ tường nói:
- Không cần nghi lễ tầm thường, ngươi nhìn xem có cách gì đối phó không.
Thích Kế Quang chẳng hiểu gì cả nhưng cũng định thần nhìn qua, lập tức mắt chăm chú, trầm ngâm nói:
- Tha cho tiểu tướng nhiều lời. Quân ta sợ chiến đấu, quân giặc lại dũng mãnh, rất khó phá được, hiện giờ khó giải quyết nhất chính là tình thế nguy kịch ở thành ngoài, nếu bị mất thì cho dù có đẩy lùi được quân địch cũng không cách nào tiêu diệt hết…
Hồ Tôn Hiến hừ nhẹ một tiếng, lạnh nhạt nói:
- Đó chẳng qua là lẽ thường, cũng có gì đáng nói đâu…
Thích Kế Quang lộ vẻ kinh ngạc, vòng tay nói:
- Đốc hiến minh xét, theo tiểu tướng thấy thì binh pháp chính là lẽ thường, dùng binh nếu không theo lẽ thường chắc chắn sẽ bại không nghi ngờ gì nữa.
Hồ Tôn Hiến không thèm nhìn hắn, chỉ liếc Trầm Chu Hư, đột nhiên đưa mắt nhìn trời lạnh nhạt nói:
- Trầm tiên sinh, ngài xưa nay nhìn người rất chính xác, nhưng lần này thì nhầm rồi.
Trầm Chu Hư cười cười không nói, đưa tay vuốt râu nhìn về phía trước.
Thích Kế Quang dù cảm thấy bầu không khí có điều kỳ lạ nhưng lạ ở chỗ nào thì lại không nói rõ được, lại nhìn Trầm Chu Hư thì chính là văn sĩ tàn phế đã từng gặp, chỉ không hiểu sao y lại ở đây, đúng là kỳ quặc. Có điều những thứ đó chỉ là việc nhỏ, chiến sự dưới thành mới là khẩn cấp không thể trì hoãn một khắc, liền nghĩ một chút rồi kiên quyết vòng tay nói:
- Tiểu tướng bất tài, nguyện dẫn một đạo tinh binh liều mạng chiếm lại thành ngoài.
Hồ Tôn Hiến hừ lạnh một tiếng, nói:
- Liều mạng đoạt lại? Nói thì dễ nghe, ngươi chết là dễ rồi, nhưng nếu thất bại thì phải làm thế nào?
Thích Kế Quang nghe vậy thì ngẩn người ra, thầm nghĩ: “Không sai, ta chết không đáng tiếc, nhưng nếu không may thất bại thì chẳng phải làm hỏng việc lớn ư. Ôi, Thích mỗ là tướng bại trận, không có tư cách nói lời hùng hồn, Đốc hiến không tin ta cũng chẳng có gì lạ.” Nghĩ vậy liền cười khổ. Cốc Chẩn thấy thế trong lòng kêu khổ không ngớt, xoay chuyển mười mấy ý nghĩ nhưng đều không thể dùng được. Bỗng thấy Hồ Tôn Hiến phất tay áo lạnh nhạt nói:
- Áp giải Thích tham tướng về đại lao chờ nghe xử lý…
Tên quân binh đó nghe lời, vừa định tiến tới thì bỗng nghe dưới thành vang lên tiếng răng rắc, mọi người đưa mắt nhìn qua thì cái đài gỗ đó bốn chân đã gãy mất một chân, lắc lư sắp đổ. Một tên quan nhỏ của quân Minh đứng dưới đài, trong tay ánh vàng lấp lánh, tiếng răng rắc lại vang lên, chân đài gỗ lại gãy thêm một cái.
Mọi người còn chưa hiểu rõ thì cái đài gỗ đó đã như bị đại lực xô đẩy, ầm ầm đổ xuống thành ngoài, hàng trăm thanh gỗ cháy như sấm sét đầy trời rót xuống trận thế của quân Oa. Quân Oa kêu thét nhảy nhót, liều mạng tránh nhé, vô tình làm lộ ra một lối đi.
Viên quan nhỏ đó hét dài một tiếng, kéo theo một đôi nam nữ theo chỗ sơ hở đó chạy thẳng tới thành ngoài. Tay y giơ cao, dây xích sắt trong tay khiến cho móc câu quay như bánh xe gió, gỗ cháy của cái đài kia còn chưa kịp rơi xuống đất đã bị móc lấy. Cũng không biết y dùng cách gì mà móc câu như có lực hút, gỗ cháy vừa rơi đến liền từng cây từng cây dính vào nhau liên miên không ngớt. Đến lúc y chạy tới thành ngoài thì đã kết thành một con “rồng lửa” dài mười trượng, lấy viên quan nhỏ kia làm trục vùng vẫy bốn phương.
Viên quan nhỏ đó không ngớt thét dài, con “rồng lửa” bốc cháy bừng bừng, uốn lượn mấy vòng rồi đột nhiên như mũi tên rời dây cung bắn vọt ra trúng vào bậc đá của thành ngoài, những tên quân Oa trên các bậc đá bị đập trúng đều cháy bùng lên rồi lăn long lóc xuống dưới. Bị đập bị lăn như vậy nên quân Oa hoặc là cả người bốc cháy, hoặc là vỡ đầu chảy máu. Viên quan nhỏ kia thừa cơ chạy lên bậc đá, lăn lăn lộn lộn đánh giết tới đầu thành.
Thích Kế Quang nhìn mà kinh hãi, buột miệng nói:
- Người đó là ai mà ghê gớm như vậy.
Hồ Tôn Hiến cũng thầm kêu lạ lùng, hoàn toàn không nghĩ ra trong quân mình từ lúc nào có một nhân vật như vậy, chỉ có Trầm, Cốc hai người là nhận rõ được. Cốc Chẩn cười nói:
- Thích tướng quân, người lạ thì không nói, nhưng huynh đệ kết bái của ông mà cũng không nhận ra ư?
Thích Kế Quang vẻ mặt kinh hãi nghi ngờ, định thần nhìn kỹ rồi đột nhiên thất thanh kêu lên:
- Ối chà, đúng là Lục Tiệm huynh đệ của ta rồi.
Hồ Tôn Hiến cũng vô cùng kinh hãi, hỏi:
- Người đó là huynh đệ kết bái của Thích tham tướng ư?
Thích Kế Quang vừa kinh hãi vừa mừng rỡ, vỗ tay nói:
- Không sai rồi, không sai rồi.
Hồ Tôn Hiến nhìn hắn, lẩm nhẩm gật đầu, ông ta vốn có lòng hoài nghi với Thích Kế Quang này, nhưng lúc này cảm giác đã thay đổi, thầm nghĩ huynh đệ đã ghê gớm như vậy thì kẻ làm đại ca tất nhiên còn hơn một bậc. Trong lúc trầm ngâm, bỗng nghe Thích Kế Quang nói:
- Có huynh đệ Lục Tiệm của ta thì chắc chắn có thể giữ được thành ngoài, quân giặc không có chỗ hiểm yếu để dựa vào, chỉ còn cách quyết chiến với chúng ta trên đất bằng, cứ như vậy có thể lấy dài khống chế ngắn, kích phá trận địa của quân địch.
Hồ Tôn Hiến nói:
- Thế nào là “lấy dài khống chế ngắn”?
Thích Kế Quang chỉ tới dưới thành, khoa tay múa chân:
- Trường đao của quân giặc dài năm thước, dài hơn đao kiếm của quân ta. Chu thương dài hai trượng, dài hơn thương mâu của quân ta. Súng điểu tầm bắn trăm bộ, dài hơn tầm bắn của súng điểu bên ta.
Mọi người thi nhau gật đầu, Thích Kế Quang lại nói:
- Có câu rằng: “Một tấc dài là một tấc mạnh”, lấy dài áp chế ngắn chính là cách đánh của binh gia. Kế sách hiện giờ không ngoài lấy cái dài của quân địch biến thành cái ngắn của quân địch.
Hồ Tôn Hiến hơi nhíu mày, ồ lên một tiếng.
Thích Kế Quang lại nói:
- Tinh kỳ trên đầu thành có cán cờ dài hơn hai trượng, chính hợp khắc chế chu thương của đối phương…
Hồ Tôn Hiến đột nhiên cao giọng nói:
- Truyền tướng lệnh của ta, hạ hết cán cờ trên đầu thành, lại tuyển năm trăm quân sĩ lập trận chờ lệnh.
Thích Kế Quang lại nói:
- Súng điểu của quân địch tầm bắn tuy xa nhưng không xa bằng hỏa pháo Phật Lang Cơ, trên thành có hơn mười khẩu hỏa pháo Phật Lang Cơ, chi bằng chuyển pháo xuống dưới thành, dùng xe ngựa để kéo rồi kết thành trận pháo…
Hồ Tôn Hiến lại phát tướng lệnh, lệnh cho quan quân đem hỏa pháo khiêng xuống dưới thành, dùng xe ngựa ghép vào.
- Còn trường đao năm thước càng dễ đối phó. – Thích Kế Quang nói tiếp – Thương mâu của quân ta tuy ngắn hơn thương mâu của quân địch nhưng so với Oa đao thì lại dài hơn. Súng điểu của quân ta tầm bắn mấy chục bộ, so với súng điểu của quân địch là ngắn hơn nhưng lại dài hơn Oa đao. Theo ý của tiểu tướng nên lấy thương mâu để chống lại Oa đao, còn súng điểu thì từ phía sau bắn lên, gần xa hỗ trợ sẽ có thể phá được trường đao của quân giặc.
- Chủ ý đó hay lắm. – Trầm Chu Hư đột nhiên vỗ tay – Cứ như vậy quân địch có ba loại trận thế thì chúng ta cũng có ba loại trận thế nhưng trận nào cũng dài hơn quân địch, lấy dài áp chế ngắn thì không thể thua được. Chỉ có điều tuy có thế trận tất thắng nhưng còn cần tướng tài chủ huy mới có thể điều khiển được. Thích tham tướng có người nào phù hợp không?
Thích Kế Quang ngẩn ra, đột nhiên nắm chặt song quyền, thở dài một hơi. Trầm Chu Hư nói:
- Thích tham tướng vì sao lại thở dài?
Thích Kế Quang vốn đang buồn bực, nghe vậy buột miệng nói ra:
- Thở dài vì thân này không may, chẳng thể vì quốc gia mà giết địch.
Hồ, Trầm hai người nhìn nhau cười, Hồ Tôn Hiến bỗng nói:
- Thích Kế Quang nghe lệnh.
Thích Kế Quang giật mình, phủ phục xuống đất.
Hồ Tôn Hiến chậm rãi nói:
- Ta lệnh cho ngươi chỉ huy ba quân, đối địch với Uông Trực, nếu có thể phá được quân địch thì sẽ miễn cho ngươi tội bại trận.
Thích Kế Quang nghe lệnh chỉ nghi ngờ còn đang trong mộng, cổ họng nghẹn lại gần như sắp sửa rơi lệ. Nhưng y là kẻ có nghị lực, trong chớp mắt đã có quyết định, liền hít một hơi dài rồi chậm rãi lên tiếng:
- Xin thứ cho tiểu tướng vô lễ, tiểu tướng là kẻ có tội, nếu chỉ huy ba quân thì sao có thể khiến bọn họ phục được? Xin đại nhân rộng lượng cho thuộc hạ quyền chém tướng.
Trầm Chu Hư bất giác bật cười:
- Khá lắm, gánh vác trọng trách đã không thêm khiêm nhường mà lại còn được đằng chân lân đằng đầu ư?
Tác giả :
Phượng Ca