Thương Em Vào Lòng
Chương 55
Thời điểm chập tối, trong quán rượu vẫn còn chút quạnh quẽ.
Hạ Hàm có chút nhàm chán cầm di động ngồi chơi QQ Speed, ánh mắt chuyên chú nhìn màn hình di động không rời mắt, vẻ mặt nghiêm túc lại căng thẳng.
Quân Khải nhịn không được có phần muốn cười, “Bộ cậu còn trẻ thơ lắm hả ? Lớn già đầu còn chơi mấy trò này !”
Hạ Hàm vẫn lom lom nhìn, có lệ trả lời: “Ai nha, cậu không hiểu. Ai kêu cậu gọi tôi ra rồi bắt ngồi cả một đêm, không cho phép tôi kiếm ít chuyện giết thời gian à ?”
Quân Khải cười khẽ, không nói.
“Á… Toi mạng rồi.” Hạ Hàm kêu la một trận, rốt cục cũng buông di động trong tay xuống ngẩng đầu nhìn Quân Khải, “Rốt cuộc thì cậu muốn làm cái gì ?”
Hắn vừa dứt lời, di động của Quân Khải liền vang lên.
Hạ Hàm một tay chống cằm, nhìn Quân Khải mỉm cười tiếp nhận điện thoại, vừa mở miệng là liền ôn nhu đến độ khiến người ta muốn bị nhấn chết trong cái ngọt: “Tiểu Hạc, làm sao vậy ?”
“Ăn cơm tối chưa ? Bây giờ đã bảy giờ rồi, em lại không nhớ đến giờ ăn cơm đúng không ?”
“Anh à ? Anh bây giờ đang ở cùng với Hạ Hàm.”
Hạ Hàm tinh tường nghe được từ đầu bên kia truyền đến giọng nói nhè nhẹ của Dư Hạc, mang theo chút cẩn trọng, “Hai người… lại ở cùng một chỗ à ? Hạng mục công ty bách hóa còn chưa đàm xong sao ?”
“Ừ, đại khái còn phải một khoảng thời gian nữa. Có lẽ anh sẽ về trễ một chút, sẽ mang về cho em pudding xoài mà em thích nhất được không ?” Quân Khải ôn nhu cười.
“Em xác định không cần ? Vậy được rồi, chúng ta tối nay gặp lại.” Quân Khải cúp điện thoại.
Hạ Hàm chớp mi nhìn anh, “Nghe ngữ khí của Dư Tiểu Hạc nhà cậu có vẻ đáng thương quá, cậu chắc không phải cố ý giở trò để người ta ghen đâu hả ! Nghe mà khiến người ta đau hết cả lòng.”
“Này !” Quân Khải liếc nhẹ hắn một cái, “Tôi cảnh cáo cậu a, cậu đừng có nhào vô “giúp vui”, đừng hòng đánh chủ ý với Tiểu Hạc vợ tôi.”
Quân Khải vừa nói thế, tâm tư đã sớm tắt ngúm của Hạ Hàm không biết vì sao lại trong nháy mắt phụt lên. Hắn lộ ra một nụ cười xấu xa, “Cậu cảm thấy nếu như tôi thật sự gia tăng mã lực triển khai thế công đối với Dư Hạc, liệu có thể khiến cậu ta dao động hay không ?”
“Cút đi !” Quân Khải nhịn không được mắng một câu, “Cậu cho cậu là Kiều Tân Hạo à, trên thế giới này, phỏng chừng cũng chỉ có mỗi mình hắn… là có bản lĩnh khiến Tiểu Hạc dao động !”
Nói đến vế sau, thanh âm của Quân Khải trầm thấp xuống, anh hạ mi mắt, lông mi thật dài hơi run rẩy.
Hạ Hàm cảm thấy trong lòng như bị gãi ngứa, hắn chống cằm cười đến hai mắt cong cong, ánh mắt sáng ngời nhìn Quân Khải, “Vậy, cậu có thể bị dao động hay không.” Nói xong hắn vươn một ngón tay khều cằm Quân Khải, “Nếu tôi triển khai thế công với cậu… A, đau đau quá, buông tay, đứt ngón tay tôi rồi. A a, tôi sai rồi tôi sai rồi tôi thật sự sai rồi…”
Hắn thật vất vả mới rút được ngón tay của mình trở về, khóc không ra nước mắt nhìn anh, ủy khuất mếu máo vài tiếng, “Chỉ đùa một chút thôi mà ! Làm gì nghiêm túc dữ vậy.”
Quân Khải cố kiềm biểu cảm, rốt cục cũng trưng không nổi vẻ mặt lạnh lùng nữa, anh mỉm cười nhìn Hạ Hàm, “Đừng ồn ào, chơi QQ speed của cậu đi !”
Hạ Hàm có chút ấm ức nhìn anh, nhịn không được hỏi lại một lần, “Cho nên cậu rốt cuộc muốn làm gì a ! Tôi bỏ thời gian vàng bạc của mình ra ở trong này bồi cậu uống rượu, rốt cuộc cậu muốn nói cái gì cho tôi hả !”
Nói xong hắn cầm lấy ly rượu ngửa đầu tu ừng ực.
“Thầy giáo thể dục của cậu chắc là chết sớm rồi ha !” Quân Khải đầu tiên khinh bỉ nở nụ cười, mới nói tiếp: “Cơ hội tốt như vậy, hắn hẳn đã bắt đầu áp dụng hành động rồi !”
“A… Gì hả ?” Hạ Hàm không hiểu ra sao, “Cái gì thầy thể dục chết sớm a, cái gì áp dụng hành động, bộ có gì liên quan sao… Ê, đừng làm lơ tôi ê này !” (Mình nghĩ là Quân Khải ý chê Hạ Hàm yếu xìu)
…
Dư Hạc vừa mới cúp điện thoại với Quân Khải thì lập tức có một cuộc khác gọi đến, cậu nhìn màn hình di động của mình, hơi cắn cắn môi, cuối cùng vẫn bắt lên.
“A lô !”
“Tiểu hạc, đang làm gì đấy ?” Kiều Tân Hạo giọng điệu mang theo ý cười từ bên kia truyền sang.
“Không làm gì.” Giọng Dư Hạc lạnh lùng hờ hững.
“Bây giờ cậu rảnh không ?”
Dư Hạc hơi hơi cau mày, “Có chuyện gì sao ?”
“Đi ra ngoài shopping !” Ngữ khí Kiều Tân Hạo rất tùy ý mà lại còn tự nhiên.
Dư Hạc hấp hé môi, “Tôi…”
“Lần trước không phải đã nói với cậu là đến sinh nhật Tô Vũ sao ? Tôi cũng không biết mua gì cho nàng cả. Cậu ra đây góp ý cho tôi đi !”
“…”
“Ây dà, đừng do dự.” Kiều Tân Hạo không thèm để ý một chút đến sự trầm mặc của Dư Hạc, “Nhanh ra nha, cho cậu mười phút, tôi lái xe đến cửa trường cậu chờ.”
Dư Hạc: “…”
Bên kia điện thoại truyền đến tiếng tút tút tút, cậu bất đắc dĩ đặt điện thoại di động xuống, ánh mắt hơi lấp lóe, rồi vẫn đứng dậy đi ra ngoài.
Đến khi cậu ra tới cửa trường, quả nhiên thấy Kiều Tân Hạo đang tựa người vào cửa kính xe đợi cậu, thấy cậu Kiều Tân Hạo phi thường hưng phấn đứng thẳng người lại, vẫy vẫy tay với cậu.
“Lên xe.”
Dư Hạc khựng lại trước cửa xe, một chút cũng không có ý muốn lên.
“Tôi không quen nữ sinh.”
“Hả ?”
“Tôi nói.” Cậu hơi đề cao thanh âm của mình, “Tôi không thể ra chủ ý cho cậu được.”
“Ha ha.” Kiều Tân Hạo nhịn không được bật cười, “Cái này chỉ là lấy cớ thôi, thật ra là muốn mang cậu ra ngoài chơi một chút ấy mà. Cậu nói từ lúc khai giảng đến giờ toàn ở lì trong phòng ngủ ? Giản Quân Khải không dẫn cậu ra ngoài sao ?”
Nói rồi hắn xuống xe đẩy Dư Hạc vẫn đang đứng yên không động đậy vào trong, lúc này mới một lần nữa trở về vị trí lái, “Cậu ra ngoài gặp tôi có nói với cậu ta không ? Cậu ta có phải lại nổi cơn ghen không ?”
Nói đến đây Kiều Tân Hạo giống như nhớ lại một chuyện gì đó rất khôi hài, vừa cười vừa không ngừng nói: “Tôi còn nhớ rõ biểu tình của Giản Quân Khải lần đầu tiên khi nhìn thấy tôi nữa ! Buồn cười chết được, rõ ràng chúng ta chưa làm gì cả, cậu nói xem nếu là người bình thường chắc chắn sẽ nghĩ chúng ta là bạn học hoặc tương tự vậy đi, kết quả cậu ta lại nghĩ theo hướng khác, vừa đến chưa hỏi một câu đã ghen. Chả hiểu gì.”
Nhắc đến Quân Khải biểu tình của Dư Hạc liền dịu xuống mấy phần, cậu khẽ cúi đầu, im lặng không nói lời nào.
Kiều Tân Hạo quay đầu liếc nhìn cậu, “Lần sau… Ba người chúng ta hẹn cùng ăn cơm một bữa thế nào, tôi phải cho cậu ta biết tôi bây giờ đã là người có bạn gái, miễn cho cậu ta vừa thấy tôi liền nổi cơn tức.”
Dư Hạc ngẩng đầu lên nhìn ánh mắt của Kiều Tân Hạo trong kính chiếu hậu, “Không cần, anh ấy gần đây bề bộn nhiều việc.”
Cậu cũng không biết tại sao mình lại muốn cự tuyệt, chỉ là… theo bản năng không muốn để Quân Khải gặp mặt Kiều Tân Hạo, loại cảm giác này, phức tạp mâu thuẫn lại khó hiểu.
Kiều Tân Hạo cười nhún vai, “Vậy được thôi !”
Bọn họ cùng tới một cửa hàng trang sức, Dư Hạc cũng đích xác giống như cậu đã nói là căn bản không cho ý kiến gì, từ đầu tới đuôi chỉ lẳng lặng ở một bên nhìn.
Kiều Tân Hạo mua một sợi lắc tay tinh xảo, sau khi đóng gói kĩ lưỡng thì lập tức về lại xe. Hắn xoay người cười với Dư Hạc đang ngồi ở hàng ghế sau, “Thời gian còn sớm, đưa cậu đến một chỗ.”
Dư Hạc nhíu nhíu mày, nhưng chưa đợi cậu cự tuyệt Kiều Tân Hạo đã khởi động xe chạy đi.
Lại nói tiếp, tính cách Dư Hạc thuộc loại không quá biết cách từ chối người khác, cậu sẽ không chủ động trao đổi với người khác điều gì cả, cho nên khi người khác chủ động, hành động cự tuyệt sẽ trông có vẻ vô dụng yếu ớt. Huống chi, cho đến bây giờ cậu vẫn chưa rõ là cảm xúc mình dành cho Kiều Tân Hạo rốt cuộc là gì.
Lúc đi vào một quán bar ồn áo náo nhiệt nọ, chân mày Dư Hạc chịu không được nhăn lại, thứ âm nhạc điếc tai trực tiếp tác động vào màng tai, ong ong tác hưởng.
“Sao lại dẫn tôi đến nơi này ?”
Cậu hơi khó chịu hỏi một câu, thế nhưng Kiều Tân Hạo giống như căn bản không nghe thấy lời cậu nói, hắn lập tức đi đến một chiếc bàn ở một góc ngồi xuống, sau đó xoay người nhìn thoáng qua Dư Hạc đi theo phía sau mình, hơi hơi giương lên một nụ cười mỉm.
“Lại đây này !”
Tiếng nhạc ầm ĩ khiến Dư Hạc nghe không rõ, nhưng nhìn miệng của hắn thì cũng có thể ngờ ngợ đoán được mấy chữ kia.
Lông mi của cậu lúc này tỏa ra ý lạnh khá nặng, lấy điện thoại ra gõ vài chữ trên màn hình rồi đưa đến trước mặt Kiều Tân Hạo.
“Tôi không thích nơi này, hôm nay tôi mệt mỏi, về trước.”
Cậu thu lại di động rồi liền chuẩn bị xoay người đi về phía cửa…
“Khoan đã.” Kiều Tân Hạo bật người đứng dậy túm lấy tay Dư Hạc, hắn nhất định phải tìm được một lý do để lưu Dư Hạc ở lại, bằng không chuyện đã chuẩn bị lâu như vậy chẳng phải sẽ không ai thấy sao.
Đang lúc hắn nghĩ nên lấy cái cớ gì, thì liền nhìn thấy Dư Hạc đột nhiên cả người cứng đờ đứng tại chỗ, giống như nhất thời mất đi hồn phách. Ánh mắt của cậu kinh ngạc nhìn về phía trước, ngọn đèn sặc sỡ trong quán bar chiếu vào con ngươi thật tròn của cậu, trống rỗng.
Kiều Tân Hạo nhìn theo ánh mắt của cậu – Hạ Hàm hình như là uống rượu, toàn thân hắn đều mềm oặt ngả vào lòng ngực Quân Khải, khuôn mặt ửng hồng, còn đang không ngừng kéo mở quần áo trên người. Giản Quân Khải có chút bất đắc dĩ ôm hắn, chỉnh phần quần áo bị Hạ Hàm kéo mở về như cũ, tươi cười bao dung.
Kiều Tân Hạo nhìn thoáng qua, lập tức xoay người sang chỗ khác xem biểu tình Dư Hạc. Hắn vốn là kêu người bỏ thuốc vào rượu của hai người họ hòng trực tiếp khiến Dư Hạc nhìn thấy cảnh hai người bọn họ trên giường. Ai ngờ đâu bọn người dưới tay hắn lại vô dụng như vậy, giờ này mà còn chưa hạ gục được hai người kia. Bất quá… Tuy rằng thời cơ có điểm không đúng, nhưng có thể làm cho Dư Hạc nhìn thấy cảnh tượng này… có lẽ cũng không tệ.
Biểu tình trên mặt Dư Hạc lúc này có phần u tối không rõ, cậu chết lặng nhìn chằm chằm về phía Giản Quân Khải cùng Hạ Hàm, nhưng không có phản ứng gì. Cậu không nói gì, cũng không xông lên trước, chỉ đứng tại chỗ lẳng lặng nhìn bọn họ, thế nhưng mặc dù là nhìn bọn họ chăm chăm mà ánh mắt lại vô thần, không có tiêu cự. Kiều Tân Hạo nhìn không ra chút bi thương khổ sở hay phẫn nộ trong cậu, hắn không thấy được một tí biểu cảm nào của Dư Hạc.
Điều đó khiến hắn không khỏi có chút kinh sợ, lấy sự hiểu biết của hắn đối với Dư Hạc, hắn biết chắc là cậu rất để ý.
Nhưng ngay sau đó, Hạ Hàm phỏng chừng là do tác dụng của thuốc phát tác quá mãnh liệt, hắn kéo chiếc áo sơmi mỏng manh của mình ra, rồi trực tiếp hôn lên miệng Giản Quân Khải. Quân Khải bất ngờ không kịp đề phòng nên chỉ có thể hơi nghiêng đầu đi, vì thế nụ hôn vốn phải dừng trên môi anh của Hạ Hàm đành phải hạ xuống gò má… Chẳng qua, từ góc độ của Dư Hạc, thì là môi hay má thì không có gì khác biệt. Cậu thấy rõ ràng là Hạ Hàm đã hôn Quân Khải, cậu thấy rõ ràng Quân Khải có chút dở khóc dở cười kéo vai áo đã tuột hơn phân nửa của hắn lại, sau đó dìu hắn đi vào một căn phòng trong quán bar.
Dư Hạc không biết nên hình dung tâm tình của mình lúc này như thế nào, cậu không thể miêu tả.
Hạ Hàm có chút nhàm chán cầm di động ngồi chơi QQ Speed, ánh mắt chuyên chú nhìn màn hình di động không rời mắt, vẻ mặt nghiêm túc lại căng thẳng.
Quân Khải nhịn không được có phần muốn cười, “Bộ cậu còn trẻ thơ lắm hả ? Lớn già đầu còn chơi mấy trò này !”
Hạ Hàm vẫn lom lom nhìn, có lệ trả lời: “Ai nha, cậu không hiểu. Ai kêu cậu gọi tôi ra rồi bắt ngồi cả một đêm, không cho phép tôi kiếm ít chuyện giết thời gian à ?”
Quân Khải cười khẽ, không nói.
“Á… Toi mạng rồi.” Hạ Hàm kêu la một trận, rốt cục cũng buông di động trong tay xuống ngẩng đầu nhìn Quân Khải, “Rốt cuộc thì cậu muốn làm cái gì ?”
Hắn vừa dứt lời, di động của Quân Khải liền vang lên.
Hạ Hàm một tay chống cằm, nhìn Quân Khải mỉm cười tiếp nhận điện thoại, vừa mở miệng là liền ôn nhu đến độ khiến người ta muốn bị nhấn chết trong cái ngọt: “Tiểu Hạc, làm sao vậy ?”
“Ăn cơm tối chưa ? Bây giờ đã bảy giờ rồi, em lại không nhớ đến giờ ăn cơm đúng không ?”
“Anh à ? Anh bây giờ đang ở cùng với Hạ Hàm.”
Hạ Hàm tinh tường nghe được từ đầu bên kia truyền đến giọng nói nhè nhẹ của Dư Hạc, mang theo chút cẩn trọng, “Hai người… lại ở cùng một chỗ à ? Hạng mục công ty bách hóa còn chưa đàm xong sao ?”
“Ừ, đại khái còn phải một khoảng thời gian nữa. Có lẽ anh sẽ về trễ một chút, sẽ mang về cho em pudding xoài mà em thích nhất được không ?” Quân Khải ôn nhu cười.
“Em xác định không cần ? Vậy được rồi, chúng ta tối nay gặp lại.” Quân Khải cúp điện thoại.
Hạ Hàm chớp mi nhìn anh, “Nghe ngữ khí của Dư Tiểu Hạc nhà cậu có vẻ đáng thương quá, cậu chắc không phải cố ý giở trò để người ta ghen đâu hả ! Nghe mà khiến người ta đau hết cả lòng.”
“Này !” Quân Khải liếc nhẹ hắn một cái, “Tôi cảnh cáo cậu a, cậu đừng có nhào vô “giúp vui”, đừng hòng đánh chủ ý với Tiểu Hạc vợ tôi.”
Quân Khải vừa nói thế, tâm tư đã sớm tắt ngúm của Hạ Hàm không biết vì sao lại trong nháy mắt phụt lên. Hắn lộ ra một nụ cười xấu xa, “Cậu cảm thấy nếu như tôi thật sự gia tăng mã lực triển khai thế công đối với Dư Hạc, liệu có thể khiến cậu ta dao động hay không ?”
“Cút đi !” Quân Khải nhịn không được mắng một câu, “Cậu cho cậu là Kiều Tân Hạo à, trên thế giới này, phỏng chừng cũng chỉ có mỗi mình hắn… là có bản lĩnh khiến Tiểu Hạc dao động !”
Nói đến vế sau, thanh âm của Quân Khải trầm thấp xuống, anh hạ mi mắt, lông mi thật dài hơi run rẩy.
Hạ Hàm cảm thấy trong lòng như bị gãi ngứa, hắn chống cằm cười đến hai mắt cong cong, ánh mắt sáng ngời nhìn Quân Khải, “Vậy, cậu có thể bị dao động hay không.” Nói xong hắn vươn một ngón tay khều cằm Quân Khải, “Nếu tôi triển khai thế công với cậu… A, đau đau quá, buông tay, đứt ngón tay tôi rồi. A a, tôi sai rồi tôi sai rồi tôi thật sự sai rồi…”
Hắn thật vất vả mới rút được ngón tay của mình trở về, khóc không ra nước mắt nhìn anh, ủy khuất mếu máo vài tiếng, “Chỉ đùa một chút thôi mà ! Làm gì nghiêm túc dữ vậy.”
Quân Khải cố kiềm biểu cảm, rốt cục cũng trưng không nổi vẻ mặt lạnh lùng nữa, anh mỉm cười nhìn Hạ Hàm, “Đừng ồn ào, chơi QQ speed của cậu đi !”
Hạ Hàm có chút ấm ức nhìn anh, nhịn không được hỏi lại một lần, “Cho nên cậu rốt cuộc muốn làm gì a ! Tôi bỏ thời gian vàng bạc của mình ra ở trong này bồi cậu uống rượu, rốt cuộc cậu muốn nói cái gì cho tôi hả !”
Nói xong hắn cầm lấy ly rượu ngửa đầu tu ừng ực.
“Thầy giáo thể dục của cậu chắc là chết sớm rồi ha !” Quân Khải đầu tiên khinh bỉ nở nụ cười, mới nói tiếp: “Cơ hội tốt như vậy, hắn hẳn đã bắt đầu áp dụng hành động rồi !”
“A… Gì hả ?” Hạ Hàm không hiểu ra sao, “Cái gì thầy thể dục chết sớm a, cái gì áp dụng hành động, bộ có gì liên quan sao… Ê, đừng làm lơ tôi ê này !” (Mình nghĩ là Quân Khải ý chê Hạ Hàm yếu xìu)
…
Dư Hạc vừa mới cúp điện thoại với Quân Khải thì lập tức có một cuộc khác gọi đến, cậu nhìn màn hình di động của mình, hơi cắn cắn môi, cuối cùng vẫn bắt lên.
“A lô !”
“Tiểu hạc, đang làm gì đấy ?” Kiều Tân Hạo giọng điệu mang theo ý cười từ bên kia truyền sang.
“Không làm gì.” Giọng Dư Hạc lạnh lùng hờ hững.
“Bây giờ cậu rảnh không ?”
Dư Hạc hơi hơi cau mày, “Có chuyện gì sao ?”
“Đi ra ngoài shopping !” Ngữ khí Kiều Tân Hạo rất tùy ý mà lại còn tự nhiên.
Dư Hạc hấp hé môi, “Tôi…”
“Lần trước không phải đã nói với cậu là đến sinh nhật Tô Vũ sao ? Tôi cũng không biết mua gì cho nàng cả. Cậu ra đây góp ý cho tôi đi !”
“…”
“Ây dà, đừng do dự.” Kiều Tân Hạo không thèm để ý một chút đến sự trầm mặc của Dư Hạc, “Nhanh ra nha, cho cậu mười phút, tôi lái xe đến cửa trường cậu chờ.”
Dư Hạc: “…”
Bên kia điện thoại truyền đến tiếng tút tút tút, cậu bất đắc dĩ đặt điện thoại di động xuống, ánh mắt hơi lấp lóe, rồi vẫn đứng dậy đi ra ngoài.
Đến khi cậu ra tới cửa trường, quả nhiên thấy Kiều Tân Hạo đang tựa người vào cửa kính xe đợi cậu, thấy cậu Kiều Tân Hạo phi thường hưng phấn đứng thẳng người lại, vẫy vẫy tay với cậu.
“Lên xe.”
Dư Hạc khựng lại trước cửa xe, một chút cũng không có ý muốn lên.
“Tôi không quen nữ sinh.”
“Hả ?”
“Tôi nói.” Cậu hơi đề cao thanh âm của mình, “Tôi không thể ra chủ ý cho cậu được.”
“Ha ha.” Kiều Tân Hạo nhịn không được bật cười, “Cái này chỉ là lấy cớ thôi, thật ra là muốn mang cậu ra ngoài chơi một chút ấy mà. Cậu nói từ lúc khai giảng đến giờ toàn ở lì trong phòng ngủ ? Giản Quân Khải không dẫn cậu ra ngoài sao ?”
Nói rồi hắn xuống xe đẩy Dư Hạc vẫn đang đứng yên không động đậy vào trong, lúc này mới một lần nữa trở về vị trí lái, “Cậu ra ngoài gặp tôi có nói với cậu ta không ? Cậu ta có phải lại nổi cơn ghen không ?”
Nói đến đây Kiều Tân Hạo giống như nhớ lại một chuyện gì đó rất khôi hài, vừa cười vừa không ngừng nói: “Tôi còn nhớ rõ biểu tình của Giản Quân Khải lần đầu tiên khi nhìn thấy tôi nữa ! Buồn cười chết được, rõ ràng chúng ta chưa làm gì cả, cậu nói xem nếu là người bình thường chắc chắn sẽ nghĩ chúng ta là bạn học hoặc tương tự vậy đi, kết quả cậu ta lại nghĩ theo hướng khác, vừa đến chưa hỏi một câu đã ghen. Chả hiểu gì.”
Nhắc đến Quân Khải biểu tình của Dư Hạc liền dịu xuống mấy phần, cậu khẽ cúi đầu, im lặng không nói lời nào.
Kiều Tân Hạo quay đầu liếc nhìn cậu, “Lần sau… Ba người chúng ta hẹn cùng ăn cơm một bữa thế nào, tôi phải cho cậu ta biết tôi bây giờ đã là người có bạn gái, miễn cho cậu ta vừa thấy tôi liền nổi cơn tức.”
Dư Hạc ngẩng đầu lên nhìn ánh mắt của Kiều Tân Hạo trong kính chiếu hậu, “Không cần, anh ấy gần đây bề bộn nhiều việc.”
Cậu cũng không biết tại sao mình lại muốn cự tuyệt, chỉ là… theo bản năng không muốn để Quân Khải gặp mặt Kiều Tân Hạo, loại cảm giác này, phức tạp mâu thuẫn lại khó hiểu.
Kiều Tân Hạo cười nhún vai, “Vậy được thôi !”
Bọn họ cùng tới một cửa hàng trang sức, Dư Hạc cũng đích xác giống như cậu đã nói là căn bản không cho ý kiến gì, từ đầu tới đuôi chỉ lẳng lặng ở một bên nhìn.
Kiều Tân Hạo mua một sợi lắc tay tinh xảo, sau khi đóng gói kĩ lưỡng thì lập tức về lại xe. Hắn xoay người cười với Dư Hạc đang ngồi ở hàng ghế sau, “Thời gian còn sớm, đưa cậu đến một chỗ.”
Dư Hạc nhíu nhíu mày, nhưng chưa đợi cậu cự tuyệt Kiều Tân Hạo đã khởi động xe chạy đi.
Lại nói tiếp, tính cách Dư Hạc thuộc loại không quá biết cách từ chối người khác, cậu sẽ không chủ động trao đổi với người khác điều gì cả, cho nên khi người khác chủ động, hành động cự tuyệt sẽ trông có vẻ vô dụng yếu ớt. Huống chi, cho đến bây giờ cậu vẫn chưa rõ là cảm xúc mình dành cho Kiều Tân Hạo rốt cuộc là gì.
Lúc đi vào một quán bar ồn áo náo nhiệt nọ, chân mày Dư Hạc chịu không được nhăn lại, thứ âm nhạc điếc tai trực tiếp tác động vào màng tai, ong ong tác hưởng.
“Sao lại dẫn tôi đến nơi này ?”
Cậu hơi khó chịu hỏi một câu, thế nhưng Kiều Tân Hạo giống như căn bản không nghe thấy lời cậu nói, hắn lập tức đi đến một chiếc bàn ở một góc ngồi xuống, sau đó xoay người nhìn thoáng qua Dư Hạc đi theo phía sau mình, hơi hơi giương lên một nụ cười mỉm.
“Lại đây này !”
Tiếng nhạc ầm ĩ khiến Dư Hạc nghe không rõ, nhưng nhìn miệng của hắn thì cũng có thể ngờ ngợ đoán được mấy chữ kia.
Lông mi của cậu lúc này tỏa ra ý lạnh khá nặng, lấy điện thoại ra gõ vài chữ trên màn hình rồi đưa đến trước mặt Kiều Tân Hạo.
“Tôi không thích nơi này, hôm nay tôi mệt mỏi, về trước.”
Cậu thu lại di động rồi liền chuẩn bị xoay người đi về phía cửa…
“Khoan đã.” Kiều Tân Hạo bật người đứng dậy túm lấy tay Dư Hạc, hắn nhất định phải tìm được một lý do để lưu Dư Hạc ở lại, bằng không chuyện đã chuẩn bị lâu như vậy chẳng phải sẽ không ai thấy sao.
Đang lúc hắn nghĩ nên lấy cái cớ gì, thì liền nhìn thấy Dư Hạc đột nhiên cả người cứng đờ đứng tại chỗ, giống như nhất thời mất đi hồn phách. Ánh mắt của cậu kinh ngạc nhìn về phía trước, ngọn đèn sặc sỡ trong quán bar chiếu vào con ngươi thật tròn của cậu, trống rỗng.
Kiều Tân Hạo nhìn theo ánh mắt của cậu – Hạ Hàm hình như là uống rượu, toàn thân hắn đều mềm oặt ngả vào lòng ngực Quân Khải, khuôn mặt ửng hồng, còn đang không ngừng kéo mở quần áo trên người. Giản Quân Khải có chút bất đắc dĩ ôm hắn, chỉnh phần quần áo bị Hạ Hàm kéo mở về như cũ, tươi cười bao dung.
Kiều Tân Hạo nhìn thoáng qua, lập tức xoay người sang chỗ khác xem biểu tình Dư Hạc. Hắn vốn là kêu người bỏ thuốc vào rượu của hai người họ hòng trực tiếp khiến Dư Hạc nhìn thấy cảnh hai người bọn họ trên giường. Ai ngờ đâu bọn người dưới tay hắn lại vô dụng như vậy, giờ này mà còn chưa hạ gục được hai người kia. Bất quá… Tuy rằng thời cơ có điểm không đúng, nhưng có thể làm cho Dư Hạc nhìn thấy cảnh tượng này… có lẽ cũng không tệ.
Biểu tình trên mặt Dư Hạc lúc này có phần u tối không rõ, cậu chết lặng nhìn chằm chằm về phía Giản Quân Khải cùng Hạ Hàm, nhưng không có phản ứng gì. Cậu không nói gì, cũng không xông lên trước, chỉ đứng tại chỗ lẳng lặng nhìn bọn họ, thế nhưng mặc dù là nhìn bọn họ chăm chăm mà ánh mắt lại vô thần, không có tiêu cự. Kiều Tân Hạo nhìn không ra chút bi thương khổ sở hay phẫn nộ trong cậu, hắn không thấy được một tí biểu cảm nào của Dư Hạc.
Điều đó khiến hắn không khỏi có chút kinh sợ, lấy sự hiểu biết của hắn đối với Dư Hạc, hắn biết chắc là cậu rất để ý.
Nhưng ngay sau đó, Hạ Hàm phỏng chừng là do tác dụng của thuốc phát tác quá mãnh liệt, hắn kéo chiếc áo sơmi mỏng manh của mình ra, rồi trực tiếp hôn lên miệng Giản Quân Khải. Quân Khải bất ngờ không kịp đề phòng nên chỉ có thể hơi nghiêng đầu đi, vì thế nụ hôn vốn phải dừng trên môi anh của Hạ Hàm đành phải hạ xuống gò má… Chẳng qua, từ góc độ của Dư Hạc, thì là môi hay má thì không có gì khác biệt. Cậu thấy rõ ràng là Hạ Hàm đã hôn Quân Khải, cậu thấy rõ ràng Quân Khải có chút dở khóc dở cười kéo vai áo đã tuột hơn phân nửa của hắn lại, sau đó dìu hắn đi vào một căn phòng trong quán bar.
Dư Hạc không biết nên hình dung tâm tình của mình lúc này như thế nào, cậu không thể miêu tả.
Tác giả :
Thuần Bạch Xuẩn Bạch