Thương Định Đầu Tiên: Khuất Phục Chồng Ác Ma
Chương 24: Lời Cảnh cáo cuối cùng
"Haha, đúng rồi." Kiều Tinh cười lớn. "Đằng kia có một chỗ, chúng ta qua đó ngồi đi."
"Không cần đâu," Thẩm Hân nói. "Chúng ta mở một phòng rồi mang vào phòng ăn đi."
"Nói cho tớ biết, có chuyện gì với cậu hôm nay vậy? Cậu uống nhầm thuốc à? Phòng ở đây đắt lắm đấy." Kiều Tinh rất ngạc nhiên, mặc dù số tiền này Tiêu Kỳ vẫn có thể chi trả, nhưng hôm nay Thẩm Hân quá nguy hiểm.
"Không phải Thiên Vũ đang không được khỏe đó sao?" Thẩm Hân mỉm cười và đưa Lan Thiên Vũ đến thang máy.
Lan Thiên Vũ nhìn cô bằng ánh mắt ngờ vực: "Cậu đã mở phòng à?"
"Phải rồi, chúng tớ đã cùng nhau đến đây, nhưng không thấy ai mở cửa phòng." Kiều Tinh cũng đứng lên cất tiếng.
Đôi mắt Thẩm Hân có chút lóe lên, cô đang suy nghĩ về việc nên nói dối như thế nào cho phải. Đúng lúc đó, thoáng thấy Tiêu Kỳ và Bạch Lộ đang giữ thẻ phòng số 1107 và tiến vào thang máy, cô liền lập tức mở phòng 1108. Thẩm Hân chưa kịp nghĩ ra được lý do gì thì đã nhanh chóng bị phát hiện bởi Lam Thiên Vũ.
Thẩm Hân, cậu cố tình đưa chúng tớ đến đây phải không? Lam Thiên Vũ nhìn xoáy vào mắt cô ta.
"Cậu hãy nhìn xem, cậu đối xử với tớ như một kẻ có tội vậy đấy!" Thẩm Hân liếc mắt nhìn Thiên Vũ một cái nhìn. "Chẳng lẽ nào tớ lại đi làm hại cậu chứ?"
"Nếu cậu không giải thích rõ ràng, tớ sẽ rời đi ngay." Lam Thiên Vũ đưa tay ra và nhấn nút thang máy.
"Thiên Vũ à..." Thẩm Hân vội vàng níu cô lại. "Thẩm Hân, có chuyện quái gì đang xảy ra vậy chứ? Cậu hãy nói đi!." Kiều Tinh sốt sắng hỏi: "Ba chúng ta còn có điều gì mà không thể nói với nhau được chứ?"
"Được rồi, để tớ nói." Thẩm Hân cắn môi. "Này Thiên Vũ, cậu có biết lý do thực sự Tiêu Kỳ tạm thời bỏ đi là gì không?"
"Không phải là anh ấy đi gặp doanh nhân vì lý do công việc à?" Kiều Tinh hỏi.
"Doanh nhân ư?" Thẩm Hân dửng dưng nói: "Bạch Lộ đã lái xe ở phía đối diện cửa hàng áo cưới rồi gọi cho Tiêu Kỳ và bảo anh ta đi ra ngoài. Lúc nãy, tớ đã nói dối các cậu và lẻn ra ngoài. Tớ núp sau chiếc xe và đi theo anh ta, tớ nghe thấy họ sẽ gặp nhau ở đây - vì vậy tớ... "
Lời nói ấp úng của Thẩm Hân khiến Lam Thiên Vũ thật không thể chịu đựng nổi, sắc mặt của cô trở bợt bạt.
"Tiêu Kỳ, tên khốn này, lần trước tớ cũng đã nhìn thấy anh ta cùng Bạch Lộ vụng trộm với nhau. Tớ đã nghĩ là có vấn đề rồi. Nhưng sau đó tớ tự trấn an mình rằng chỉ có cô ta mồi chài Tiêu Kỳ, còn anh ta thì không có ý gì. Nhưng hôm nay, tớ không ngờ rằng họ lại đến tận đây.!!! "Kiều Tinh lòng đầy căm phẫn tức giận mắng.
"Những ngày Thiên Vũ nằm viện mà anh ta không đến, có lẽ lúc đó anh ta đang ở cùng Bạch Lộ."
Thẩm Hân nói thêm: "Thiên Vũ à, chỉ vì tớ biết rằng cậu quá tin tưởng Tiêu Kỳ, tớ sợ rằng những điều tớ nói cậu sẽ không tin, giống như lần trước thì thật uổng công. Vì vậy, hôm nay, tớ quyết định không nói gì để đưa cậu đến đây tận mắt chứng kiến. "
"Tớ nên làm gì bây giờ? Còn hai ngày nữa là đến ngày kết hôn rồi..." Kiều Tinh tức giận và lo lắng.
"Anh ta thì sao chứ? Loại người như vậy thực sự không thể làm cậu hạnh phúc được đâu!" Thẩm Hân giận dữ nói: "Bây giờ cậu vẫn chưa kết hôn, hối hận bây giờ vẫn còn kịp đấy! Chứ một khi đã kết hôn rồi, mọi việc càng trở nên rắc rối hơn."
"Nhưng..."
"Đừng nói như vậy." Lam Thiên Vũ ngắt lời họ và nói một cách bình tĩnh: "Hãy để mọi chuyện rõ ràng rồi hẵng hay!"
Vừa lúc này, thang máy mở ra và ba người cùng nhau bước ra khỏi thang máy, họ vội vã bước đến phòng 1107. Kiều Tinh thì thầm: "Thiên Vũ à, nếu lỡ cậu nhìn thấy điều gì đó không hay, đừng kích động quá đấy nhé!"
Lan Thiên Vũ không nói gì, bước hai, ba bước vội vã ra khỏi cửa: "Thẩm Hân, cậu có chắc là phòng này không?"
"Đúng rồi!" Thẩm Hân gật đầu.
Lan Thiên Vũ giơ chân lên và định đá cửa. Đột nhiên, giọng nói giận dữ của Tiêu Kỳ vọng ra: "Đủ rồi, Bạch Lộ, tôi cảnh báo cô lần này là lần cuối cùng. Tôi yêu Thiên Vũ, chỉ mỗi Thiên Vũ mà thôi, cho dù cô có làm thế nào nào đi chăng nữa cũng không thể thay đổi được trái tim của tôi đâu. "
Khi nói vừa dứt câu, cánh cửa mở ra và Tiêu Kỳ xuất hiện, anh đang tức giận đến nỗi đỏ mặt, trông thấy Thiên Vũ, anh đột nhiên dừng lại....
Sự tức giận của Lam Thiên Vũ đã tan biến hết bởi những lời nói vừa rồi của Tiêu Kỳ. Ba mặt một lời, cô còn nghi ngờ gì người đàn ông của mình được nữa chứ?
"Không cần đâu," Thẩm Hân nói. "Chúng ta mở một phòng rồi mang vào phòng ăn đi."
"Nói cho tớ biết, có chuyện gì với cậu hôm nay vậy? Cậu uống nhầm thuốc à? Phòng ở đây đắt lắm đấy." Kiều Tinh rất ngạc nhiên, mặc dù số tiền này Tiêu Kỳ vẫn có thể chi trả, nhưng hôm nay Thẩm Hân quá nguy hiểm.
"Không phải Thiên Vũ đang không được khỏe đó sao?" Thẩm Hân mỉm cười và đưa Lan Thiên Vũ đến thang máy.
Lan Thiên Vũ nhìn cô bằng ánh mắt ngờ vực: "Cậu đã mở phòng à?"
"Phải rồi, chúng tớ đã cùng nhau đến đây, nhưng không thấy ai mở cửa phòng." Kiều Tinh cũng đứng lên cất tiếng.
Đôi mắt Thẩm Hân có chút lóe lên, cô đang suy nghĩ về việc nên nói dối như thế nào cho phải. Đúng lúc đó, thoáng thấy Tiêu Kỳ và Bạch Lộ đang giữ thẻ phòng số 1107 và tiến vào thang máy, cô liền lập tức mở phòng 1108. Thẩm Hân chưa kịp nghĩ ra được lý do gì thì đã nhanh chóng bị phát hiện bởi Lam Thiên Vũ.
Thẩm Hân, cậu cố tình đưa chúng tớ đến đây phải không? Lam Thiên Vũ nhìn xoáy vào mắt cô ta.
"Cậu hãy nhìn xem, cậu đối xử với tớ như một kẻ có tội vậy đấy!" Thẩm Hân liếc mắt nhìn Thiên Vũ một cái nhìn. "Chẳng lẽ nào tớ lại đi làm hại cậu chứ?"
"Nếu cậu không giải thích rõ ràng, tớ sẽ rời đi ngay." Lam Thiên Vũ đưa tay ra và nhấn nút thang máy.
"Thiên Vũ à..." Thẩm Hân vội vàng níu cô lại. "Thẩm Hân, có chuyện quái gì đang xảy ra vậy chứ? Cậu hãy nói đi!." Kiều Tinh sốt sắng hỏi: "Ba chúng ta còn có điều gì mà không thể nói với nhau được chứ?"
"Được rồi, để tớ nói." Thẩm Hân cắn môi. "Này Thiên Vũ, cậu có biết lý do thực sự Tiêu Kỳ tạm thời bỏ đi là gì không?"
"Không phải là anh ấy đi gặp doanh nhân vì lý do công việc à?" Kiều Tinh hỏi.
"Doanh nhân ư?" Thẩm Hân dửng dưng nói: "Bạch Lộ đã lái xe ở phía đối diện cửa hàng áo cưới rồi gọi cho Tiêu Kỳ và bảo anh ta đi ra ngoài. Lúc nãy, tớ đã nói dối các cậu và lẻn ra ngoài. Tớ núp sau chiếc xe và đi theo anh ta, tớ nghe thấy họ sẽ gặp nhau ở đây - vì vậy tớ... "
Lời nói ấp úng của Thẩm Hân khiến Lam Thiên Vũ thật không thể chịu đựng nổi, sắc mặt của cô trở bợt bạt.
"Tiêu Kỳ, tên khốn này, lần trước tớ cũng đã nhìn thấy anh ta cùng Bạch Lộ vụng trộm với nhau. Tớ đã nghĩ là có vấn đề rồi. Nhưng sau đó tớ tự trấn an mình rằng chỉ có cô ta mồi chài Tiêu Kỳ, còn anh ta thì không có ý gì. Nhưng hôm nay, tớ không ngờ rằng họ lại đến tận đây.!!! "Kiều Tinh lòng đầy căm phẫn tức giận mắng.
"Những ngày Thiên Vũ nằm viện mà anh ta không đến, có lẽ lúc đó anh ta đang ở cùng Bạch Lộ."
Thẩm Hân nói thêm: "Thiên Vũ à, chỉ vì tớ biết rằng cậu quá tin tưởng Tiêu Kỳ, tớ sợ rằng những điều tớ nói cậu sẽ không tin, giống như lần trước thì thật uổng công. Vì vậy, hôm nay, tớ quyết định không nói gì để đưa cậu đến đây tận mắt chứng kiến. "
"Tớ nên làm gì bây giờ? Còn hai ngày nữa là đến ngày kết hôn rồi..." Kiều Tinh tức giận và lo lắng.
"Anh ta thì sao chứ? Loại người như vậy thực sự không thể làm cậu hạnh phúc được đâu!" Thẩm Hân giận dữ nói: "Bây giờ cậu vẫn chưa kết hôn, hối hận bây giờ vẫn còn kịp đấy! Chứ một khi đã kết hôn rồi, mọi việc càng trở nên rắc rối hơn."
"Nhưng..."
"Đừng nói như vậy." Lam Thiên Vũ ngắt lời họ và nói một cách bình tĩnh: "Hãy để mọi chuyện rõ ràng rồi hẵng hay!"
Vừa lúc này, thang máy mở ra và ba người cùng nhau bước ra khỏi thang máy, họ vội vã bước đến phòng 1107. Kiều Tinh thì thầm: "Thiên Vũ à, nếu lỡ cậu nhìn thấy điều gì đó không hay, đừng kích động quá đấy nhé!"
Lan Thiên Vũ không nói gì, bước hai, ba bước vội vã ra khỏi cửa: "Thẩm Hân, cậu có chắc là phòng này không?"
"Đúng rồi!" Thẩm Hân gật đầu.
Lan Thiên Vũ giơ chân lên và định đá cửa. Đột nhiên, giọng nói giận dữ của Tiêu Kỳ vọng ra: "Đủ rồi, Bạch Lộ, tôi cảnh báo cô lần này là lần cuối cùng. Tôi yêu Thiên Vũ, chỉ mỗi Thiên Vũ mà thôi, cho dù cô có làm thế nào nào đi chăng nữa cũng không thể thay đổi được trái tim của tôi đâu. "
Khi nói vừa dứt câu, cánh cửa mở ra và Tiêu Kỳ xuất hiện, anh đang tức giận đến nỗi đỏ mặt, trông thấy Thiên Vũ, anh đột nhiên dừng lại....
Sự tức giận của Lam Thiên Vũ đã tan biến hết bởi những lời nói vừa rồi của Tiêu Kỳ. Ba mặt một lời, cô còn nghi ngờ gì người đàn ông của mình được nữa chứ?
Tác giả :
Minh Tịch