Thương Định Đầu Tiên: Khuất Phục Chồng Ác Ma
Chương 23: Bộ mặt thật của anh ta
Thỏa hiệp xong xuôi, Tiêu Kỳ đi đến trường quay với thái độ bực bội và nói: "Thiên Vũ, anh rất xin lỗi, anh vừa nhận được một cuộc gọi, có một doanh nghiệp quan trọng hứa sẽ xem xét đầu tư vào công ty của chúng ta, vì vậy anh lập tức thương lượng với anh ta, anh...."
Nói về điều này, anh cúi đầu xuống và không dám nhìn vào đôi mắt trong veo của Thiên Vũ. "Anh e rằng anh phải đi ngay bây giờ."
"Chuyện này là thế nào? Hai ngày nữa là đến lễ cưới của ảnh rồi, hôm nay đã là quá muộn để chụp ảnh cưới rồi." Kiều Tinh phản ứng mạnh mẽ.
"Được rồi, hôm nay tôi sẽ chụp ảnh cho hai người, bức ảnh sẽ được hoàn thành vào ngày hôm sau.
Nếu không, tôi có thể làm điều đó sau." nhiếp ảnh gia khuyên, "Anh Kỳ, hôn nhân là một việc trọng đại trong cuộc đời của anh. Còn công việc, anh vẫn đẩy còn có thể tiếp tục trong tương lai mà. "
"Tôi sẽ không đi quá lâu đâu, nhiều nhất là hai hoặc ba giờ, tôi sẽ quay lại vào buổi chiều." Tiêu Kỳ nói với giọng chắc chắn. "Đó là một vấn đề lớn để sử dụng đám cưới trong nhà, và sau đó bù vào tuần trăng mật sau khi kết hôn." Lấy một vị trí. "
"Chính là..."
"Được rồi!" Lam Thiên Vũ cắt ngang lời của Kiều Tinh và nói nhẹ nhàng, "Anh cứ đi đi, đi để giải quyết vấn đề kinh doanh của công ty."
"Cảm ơn em, Thiên Vũ!" Tiêu Kỳ tỏ thái độ biết ơn cô. "Anh đi trước nhé! Anh sẽ quay lại sớm nhất có thể."
"Vâng." Lam Thiên Vũ khẽ gật đầu rồi lưu luyến nhìn anh rời đi. Tiêu Kỳ vội vội vàng vàng đến nỗi thậm chí anh còn quên thay quần áo...
"Tiêu Kỳ này đúng là, cứ mỗi lần vào những thời khắc quan trọng là anh ta lại biến mất." Kiều Tinh vô cùng tức giận.
"Cậu không thể đổ lỗi cho anh ấy được. Anh ấy cũng đã yêu cầu tớ chụp ảnh cưới để chuẩn bị cho lễ cưới trong hai ngày tới. Chính vì có việc mà tớ đã kéo dài đến bây giờ." "Đây là sự nghiệp lâu đời của Tiêu gia, bây giờ đang lâm vào cảnh phá sản, Tiêu Kỳ thì đang bận rộn trong việc gấp rút tìm kiếm một nhà tài trợ mỗi ngày. Bây giờ cơ hội đang đến, anh ta không thể không làm ngơ được. "
"Cậu luôn luôn thông cảm cho anh ta." Kiều Tinh liếc mắt nhìn cô. "Anh ta chỉ muốn lợi dụng cậu và chèn ép cậu mà thôi."
"Thôi nào, cậu hãy bớt suy nghĩ những điều vô nghĩa đó đi, hãy đến và giúp tớ tẩy trang nào, những thứ này thật là khó tẩy chết đi được."
"Ồ."
"Phải rồi, Thẩm Hân đi đâu rồi nhỉ?"
"Có lẽ cậu ấy đi vào phòng tắm."
...
Lam Thiên Vũ đã tẩy xong lớp trang điểm và thay quần áo. Lúc này, Thẩm Hân mới quay lại, Kiều Tinh hỏi: "Thẩm Hân, cậu đã đi đâu vậy?"
"Tớ đi ra ngoài để bàn bạc tí công việc thôi, các cậu có đói không? Chúng ta hãy đi ăn gì đó đi." Thẩm Hân nở nụ cười và nói.
"Được thôi, chỉ có mình tớ đói thôi." Kiều Tinh vừa nói vừa đi giày vào.
"Tớ không ăn đâu, tớ muốn về nhà và nghỉ ngơi." Lam Thiên Vũ vẫn còn rùng mình về những chuyện mà Dạ Diễm đã làm với cô, trái tim cô bây giờ rất hỗn loạn.
"Chiều nay, Tiêu Kỳ sẽ trở về để chụp ảnh rồi. Bây giờ cậu trở về nhà rồi lát nữa lại phải đến đây, như vậy có phải lãng phí nhiều thời gian không?" Thảm Hân khuyên thật lòng: "Tớ sẽ tìm một cái gì đó để chúng ta ăn, sau đó chúng ta sẽ nghỉ ngơi và chờ Tiêu Kỳ quay trở về. Như vậy, chúng ta có thể tiến hành chụp ảnh nhanh chóng hơn. "
Thiên Vũ bị thuyết phục bởi những lý lẽ của Thẩm Hân. Ngay lập tức, cô đáp: "Được rồi, chúng ta nên làm vậy đi."
...
Thẩm Hân đưa họ đến khách sạn Prince, rất gần cửa hàng áo cưới. Đây là khách sạn năm sao, Kiều Tinh nói khoác: "Thẩm Hân, Tiêu Kỳ không có ở đây đâu, cậu đưa chúng tớ đến một khách sạn cao cấp như thế này, vậy ai là người trả tiền đây?"
"Chúng ta đang đợi Tiêu Kỳ ở đây, anh ấy sẽ đến đây để trả tiền mà." Thâm Hân mỉm cười.
"Này, cậu chính là kẻ phản bội." Kiều Tinh cười lớn.
"Đó là, anh ta sẽ lấy Thiên Vũ và hạ gục anh ta, và sau đó chúng ta không thể là phù dâu trắng."
Thẩm Hân cười sảng khoái, nhưng anh ta rất nặng nề. Cô đi theo Tiêu Kỳ và dõi theo anh. Bạch Lộ bước vào khách sạn và mở cửa phòng 1107. Hôm nay, nhất định Thẩm Hân phải cho Thiên Vũ nhìn thấy được bộ mặt thật của Tiêu Kỳ...
Nói về điều này, anh cúi đầu xuống và không dám nhìn vào đôi mắt trong veo của Thiên Vũ. "Anh e rằng anh phải đi ngay bây giờ."
"Chuyện này là thế nào? Hai ngày nữa là đến lễ cưới của ảnh rồi, hôm nay đã là quá muộn để chụp ảnh cưới rồi." Kiều Tinh phản ứng mạnh mẽ.
"Được rồi, hôm nay tôi sẽ chụp ảnh cho hai người, bức ảnh sẽ được hoàn thành vào ngày hôm sau.
Nếu không, tôi có thể làm điều đó sau." nhiếp ảnh gia khuyên, "Anh Kỳ, hôn nhân là một việc trọng đại trong cuộc đời của anh. Còn công việc, anh vẫn đẩy còn có thể tiếp tục trong tương lai mà. "
"Tôi sẽ không đi quá lâu đâu, nhiều nhất là hai hoặc ba giờ, tôi sẽ quay lại vào buổi chiều." Tiêu Kỳ nói với giọng chắc chắn. "Đó là một vấn đề lớn để sử dụng đám cưới trong nhà, và sau đó bù vào tuần trăng mật sau khi kết hôn." Lấy một vị trí. "
"Chính là..."
"Được rồi!" Lam Thiên Vũ cắt ngang lời của Kiều Tinh và nói nhẹ nhàng, "Anh cứ đi đi, đi để giải quyết vấn đề kinh doanh của công ty."
"Cảm ơn em, Thiên Vũ!" Tiêu Kỳ tỏ thái độ biết ơn cô. "Anh đi trước nhé! Anh sẽ quay lại sớm nhất có thể."
"Vâng." Lam Thiên Vũ khẽ gật đầu rồi lưu luyến nhìn anh rời đi. Tiêu Kỳ vội vội vàng vàng đến nỗi thậm chí anh còn quên thay quần áo...
"Tiêu Kỳ này đúng là, cứ mỗi lần vào những thời khắc quan trọng là anh ta lại biến mất." Kiều Tinh vô cùng tức giận.
"Cậu không thể đổ lỗi cho anh ấy được. Anh ấy cũng đã yêu cầu tớ chụp ảnh cưới để chuẩn bị cho lễ cưới trong hai ngày tới. Chính vì có việc mà tớ đã kéo dài đến bây giờ." "Đây là sự nghiệp lâu đời của Tiêu gia, bây giờ đang lâm vào cảnh phá sản, Tiêu Kỳ thì đang bận rộn trong việc gấp rút tìm kiếm một nhà tài trợ mỗi ngày. Bây giờ cơ hội đang đến, anh ta không thể không làm ngơ được. "
"Cậu luôn luôn thông cảm cho anh ta." Kiều Tinh liếc mắt nhìn cô. "Anh ta chỉ muốn lợi dụng cậu và chèn ép cậu mà thôi."
"Thôi nào, cậu hãy bớt suy nghĩ những điều vô nghĩa đó đi, hãy đến và giúp tớ tẩy trang nào, những thứ này thật là khó tẩy chết đi được."
"Ồ."
"Phải rồi, Thẩm Hân đi đâu rồi nhỉ?"
"Có lẽ cậu ấy đi vào phòng tắm."
...
Lam Thiên Vũ đã tẩy xong lớp trang điểm và thay quần áo. Lúc này, Thẩm Hân mới quay lại, Kiều Tinh hỏi: "Thẩm Hân, cậu đã đi đâu vậy?"
"Tớ đi ra ngoài để bàn bạc tí công việc thôi, các cậu có đói không? Chúng ta hãy đi ăn gì đó đi." Thẩm Hân nở nụ cười và nói.
"Được thôi, chỉ có mình tớ đói thôi." Kiều Tinh vừa nói vừa đi giày vào.
"Tớ không ăn đâu, tớ muốn về nhà và nghỉ ngơi." Lam Thiên Vũ vẫn còn rùng mình về những chuyện mà Dạ Diễm đã làm với cô, trái tim cô bây giờ rất hỗn loạn.
"Chiều nay, Tiêu Kỳ sẽ trở về để chụp ảnh rồi. Bây giờ cậu trở về nhà rồi lát nữa lại phải đến đây, như vậy có phải lãng phí nhiều thời gian không?" Thảm Hân khuyên thật lòng: "Tớ sẽ tìm một cái gì đó để chúng ta ăn, sau đó chúng ta sẽ nghỉ ngơi và chờ Tiêu Kỳ quay trở về. Như vậy, chúng ta có thể tiến hành chụp ảnh nhanh chóng hơn. "
Thiên Vũ bị thuyết phục bởi những lý lẽ của Thẩm Hân. Ngay lập tức, cô đáp: "Được rồi, chúng ta nên làm vậy đi."
...
Thẩm Hân đưa họ đến khách sạn Prince, rất gần cửa hàng áo cưới. Đây là khách sạn năm sao, Kiều Tinh nói khoác: "Thẩm Hân, Tiêu Kỳ không có ở đây đâu, cậu đưa chúng tớ đến một khách sạn cao cấp như thế này, vậy ai là người trả tiền đây?"
"Chúng ta đang đợi Tiêu Kỳ ở đây, anh ấy sẽ đến đây để trả tiền mà." Thâm Hân mỉm cười.
"Này, cậu chính là kẻ phản bội." Kiều Tinh cười lớn.
"Đó là, anh ta sẽ lấy Thiên Vũ và hạ gục anh ta, và sau đó chúng ta không thể là phù dâu trắng."
Thẩm Hân cười sảng khoái, nhưng anh ta rất nặng nề. Cô đi theo Tiêu Kỳ và dõi theo anh. Bạch Lộ bước vào khách sạn và mở cửa phòng 1107. Hôm nay, nhất định Thẩm Hân phải cho Thiên Vũ nhìn thấy được bộ mặt thật của Tiêu Kỳ...
Tác giả :
Minh Tịch