Thương - Diêu Cầm
Chương 2
Ta vẫn đứng sau nàng, nhìn nàng mở hộp son phấn trong lòng bàn tay ra, tô môi, lại thoa trên mặt.
Cho tới bây giờ, ta chỉ có thể lẳng lặng nhìn, nhìn hỉ nộ ái ố của nàng, nhìn nụ cười sáng lạn của nàng, gần như vậy, nhưng ngay cả ôm cũng không thể.
Ta hiểu được, cho dù không có tình yêu, cho dù đây không phải tình yêu.
Ta cùng nàng, vẫn như trước không nhiều khúc mắc.
Ta thích nhất được nhìn nàng lấy tay nhẹ khua mặt nước, nhìn đầu ngón tay nhiễm sắc đỏ của nàng dập dờn trong nước, nhìn dung nhan dưới tầng tầng gợn sóng càng trong sáng xinh đẹp.
Ta biết. Nàng yêu nước, nàng sinh ra từ nước, cũng sẽ chết về nước.
Cuối cùng, ta vẫn cùng nàng đi dưới tàng cây hoa đào bên hồ. Đi để chờ đợi câu nói kia, ‘sống chết gắn bó’.
Nhưng ta chỉ thấy khuôn mặt tươi đẹp hơn hoa đào của nàng tái nhợt, môi đỏ không còn ướt mọng, mái tóc không hề tung bay, mắt của nàng cũng dần dần mất đi thần sắc.
Ta lắc người làm cánh hoa đào trên thân rớt xuống, vì nàng mở ra một cái du chỉ tán(2) có cán tử trúc.
Nhưng ánh mắt của nàng không dừng lại trên người ta dù trong khoảnh khắc.
Nàng chỉ thì thào lặp đi lặp lại: Chàng nói chàng sẽ đến, chàng sẽ đến lấy ta, chàng từng nói sẽ luôn luôn chờ ta.
Ngày đó, mặt hồ Phàn Dương nổi lên sóng lớn, người đời không biết cho rằng đó là điềm báo tội ác.
Nhưng bên dưới gợn sóng kia, giữa ánh lệ, ta nhìn thấy dung nhan như hoa của nàng.
Nàng yêu nước, sinh tại nước, chết về nước.
Nhưng đến lúc chết nàng cũng không biết, nam tử kia sớm đã chết dưới tàng cây hoa đào, cây hoa đào ngày ấy nàng nhìn ngắm là do máu của hắn nhuộm thành. Nàng vĩnh viễn cũng không biết, khi kiếm của ta đâm thủng cổ họng nam tử kia, vẻ mặt hắn an bình thế nào.
Cho tới bây giờ, ta chỉ có thể lẳng lặng nhìn, nhìn hỉ nộ ái ố của nàng, nhìn nụ cười sáng lạn của nàng, gần như vậy, nhưng ngay cả ôm cũng không thể.
Ta hiểu được, cho dù không có tình yêu, cho dù đây không phải tình yêu.
Ta cùng nàng, vẫn như trước không nhiều khúc mắc.
Ta thích nhất được nhìn nàng lấy tay nhẹ khua mặt nước, nhìn đầu ngón tay nhiễm sắc đỏ của nàng dập dờn trong nước, nhìn dung nhan dưới tầng tầng gợn sóng càng trong sáng xinh đẹp.
Ta biết. Nàng yêu nước, nàng sinh ra từ nước, cũng sẽ chết về nước.
Cuối cùng, ta vẫn cùng nàng đi dưới tàng cây hoa đào bên hồ. Đi để chờ đợi câu nói kia, ‘sống chết gắn bó’.
Nhưng ta chỉ thấy khuôn mặt tươi đẹp hơn hoa đào của nàng tái nhợt, môi đỏ không còn ướt mọng, mái tóc không hề tung bay, mắt của nàng cũng dần dần mất đi thần sắc.
Ta lắc người làm cánh hoa đào trên thân rớt xuống, vì nàng mở ra một cái du chỉ tán(2) có cán tử trúc.
Nhưng ánh mắt của nàng không dừng lại trên người ta dù trong khoảnh khắc.
Nàng chỉ thì thào lặp đi lặp lại: Chàng nói chàng sẽ đến, chàng sẽ đến lấy ta, chàng từng nói sẽ luôn luôn chờ ta.
Ngày đó, mặt hồ Phàn Dương nổi lên sóng lớn, người đời không biết cho rằng đó là điềm báo tội ác.
Nhưng bên dưới gợn sóng kia, giữa ánh lệ, ta nhìn thấy dung nhan như hoa của nàng.
Nàng yêu nước, sinh tại nước, chết về nước.
Nhưng đến lúc chết nàng cũng không biết, nam tử kia sớm đã chết dưới tàng cây hoa đào, cây hoa đào ngày ấy nàng nhìn ngắm là do máu của hắn nhuộm thành. Nàng vĩnh viễn cũng không biết, khi kiếm của ta đâm thủng cổ họng nam tử kia, vẻ mặt hắn an bình thế nào.
Tác giả :
Diêu Cầm