Thượng Đế Phù Hộ
Chương 11
Để tôi nghĩ lại một chút, Phương Bạch Lâm rốt cuộc là làm sao cùng tôi tỏ tình.
Đúng, mọi người không nghe lầm, hắn quả thật đã cùng tôi tỏ tình.
Đó hẳn là khi tôi công tác được hai năm, tôi có một hạng mục riêng, kiếm được chút tiền.
Tôi ở chung cư bên cạnh công ty mua một cái nhà, thanh toán tiền cọc sau đó mỗi tháng trả góp.
Khi đó tôi thật kiêu ngạo, trong công việc đạt được thành tựu, bỏ công sức ra đã có đền đáp, trong tình cảm cùng Phương Bạch Lâm cũng coi như ổn định. Trong một tháng sẽ có đến khoảng nửa tháng hắn ở lại chỗ này cùng tôi.
Vào buổi tối hôm đó, ngay tại nhà của tôi, hắn ở trên giường cùng tôi nói:”Đoạn Cẩm, hai ta cũng đã ở bên nhau nhiều năm như vậy, em nói yêu tôi cho tôi nghe một chút đi.”
Đúng vậy, tôi nhớ ra rồi, lúc ấy chính là như vậy bắt đầu.
Tôi dĩ nhiên là không muốn, tuy rằng xác thật yêu hắn, nhưng tôi không nghĩ sẽ nói ra.
Đối với tôi khi đó mà nói, có chút lời nói thuận miệng có thể nói, nhưng có chút lời nói không được chính là không được.
Tôi cự tuyệt hắn.
Trở mình nằm ở trên người hắn, chơi xấu tựa như hôn hắn. Thật ra thì chính là đang dời đi sự chú ý của hắn, muốn đem chuyện này cứ như vậy bỏ qua.
Tôi lúc ấy rất sợ cùng hắn thảo luận cái vấn đề này, bởi vì khi đó Phương Bạch Lâm đã đến tuổi kết hôn. Ở nhà tôi đã không có ai quản nhưng tôi nghe được không chỉ một lần hắn cùng tôi nhắc tới việc người nhà hỏi hắn định lúc nào kết hôn.
Mẹ nó, bây giờ nhớ lại còn cảm thấy có chút tức giận.
Nhiều năm như vậy, hắn ở bên ngoài lêu lổng, trong nhà thế nhưng cũng không ai biết hắn là đồng tính luyến ái.
Khi đó tôi đã cùng mẹ come out.
Tôi come out ở trường hợp kỳ thực rất thảm, lúc ấy tôi vừa tốt nghiệp đại học, Tết âm lịch ở nhà chỉ có hai mẹ con tôi.
Hai người chúng tôi buổi tối giao thừa vừa xem Xuân Vãn* vừa làm vằn thắn, bà đột nhiên hỏi tôi: “Con cũng đã tốt nghiệp, lớn đầu rồi vậy mà trước nay không thấy con nói đến bạn gái, tính toán đến khi nào mới mang về một nguòi cho mẹ xem?”
Bà còn nói: “Mẹ cảnh cáo con, ngàn vạn lần đừng học theo ba con, sau này tìm được ai phải đối xử thật tốt với người ta, không thể thay lòng đổi dạ mà phụ người ta.”
Những lời đó của mẹ đến bây giờ tôi còn nhớ rõ.
Đương nhiên cũng bao gồm việc sau đó mẹ mắng tôi còn có đánh tôi mấy bạt tai.
Chính buổi tối giao thừa, tôi đã thừa nhận với mẹ việc mình thích đàn ông.
Tôi nói mình chính là đồng tính luyến ái, chuyện lừa hôn tôi không thể làm được, đừng nói đối người khác không tốt với tôi mà nói cũng là dày vò.
Kỳ thật trước kia ta ảo tưởng quá rất nhiều lần hình ảnh khi mình come out, nhưng tới lúc này tất cả đều không giống như trong kế hoạch giống như khua chiêng gõ trống mà come out hay bày trận thiên la địa võng gì, tôi chính là tự nhiên như vậy mà nói ra: “Mẹ à, con là đồng tính luyến ái, không thể kết hôn.”
Mẹ ta lúc ấy thì ngây ngẩn cả người, niết rách vỏ sủi cảo trên tay.
Tối hôm đó mẹ đánh tôi rất thảm, nhưng tôi bị mẹ đánh từ nhỏ đến lớn cũng không có gì đáng sợ.
Ngược lại là mẹ, một bên đánh một bên khóc, làm cho tôi rất đau lòng.
Dù rất đau lòng, nhưng tôi không thể vì đau lòng mẹ mà có thể thay đổi tính hướng của mình dễ dàng như vậy.
Tôi không phải thần thánh.
Mẹ của tôi, tôi không có đủ tốt để đánh giá bà nhưng tôi yêu me.
Bởi vì chuyện tính hướng của tôi, mẹ đã giận dỗi tôi một thời gian nhưng sau đó thì tốt rồi, bà nói bà không trông cậy gì vào tôi, chỉ hy vọng tôi sống tốt nếu thật sự không “được” thì tìm một nam nhân hợp ý sống hết đời cũng được.
Nam nhân duy nhất tôi hợp ý lúc đó chính là Phương Bạch Lâm.
Nhưng tôi chưa từng nghĩ đến, nguyên lai hắn còn chưa come out với gia đình.
Kể từ lúc biết chuyện này, tôi luôn cảm thấy bất an, giống như hắn chỉ cần rời khỏi tôi một giây liền như thế biến mất.
Cái buổi tối hắn buộc tôi nói yêu hắn, vẫn là hắn khuất phục trước.
Thời điểm hai chúng ta lăn thành một đoàn, hắn gắt gao mà ôm tôi, ngậm tai tôi mà nói: “Đoạn Cẩm, tôi con mẹ nó kỳ thật rất thích em.”
Chỉ một câu nói như vậy, tôi lập tức liền thỏa mãn
Đúng, mọi người không nghe lầm, hắn quả thật đã cùng tôi tỏ tình.
Đó hẳn là khi tôi công tác được hai năm, tôi có một hạng mục riêng, kiếm được chút tiền.
Tôi ở chung cư bên cạnh công ty mua một cái nhà, thanh toán tiền cọc sau đó mỗi tháng trả góp.
Khi đó tôi thật kiêu ngạo, trong công việc đạt được thành tựu, bỏ công sức ra đã có đền đáp, trong tình cảm cùng Phương Bạch Lâm cũng coi như ổn định. Trong một tháng sẽ có đến khoảng nửa tháng hắn ở lại chỗ này cùng tôi.
Vào buổi tối hôm đó, ngay tại nhà của tôi, hắn ở trên giường cùng tôi nói:”Đoạn Cẩm, hai ta cũng đã ở bên nhau nhiều năm như vậy, em nói yêu tôi cho tôi nghe một chút đi.”
Đúng vậy, tôi nhớ ra rồi, lúc ấy chính là như vậy bắt đầu.
Tôi dĩ nhiên là không muốn, tuy rằng xác thật yêu hắn, nhưng tôi không nghĩ sẽ nói ra.
Đối với tôi khi đó mà nói, có chút lời nói thuận miệng có thể nói, nhưng có chút lời nói không được chính là không được.
Tôi cự tuyệt hắn.
Trở mình nằm ở trên người hắn, chơi xấu tựa như hôn hắn. Thật ra thì chính là đang dời đi sự chú ý của hắn, muốn đem chuyện này cứ như vậy bỏ qua.
Tôi lúc ấy rất sợ cùng hắn thảo luận cái vấn đề này, bởi vì khi đó Phương Bạch Lâm đã đến tuổi kết hôn. Ở nhà tôi đã không có ai quản nhưng tôi nghe được không chỉ một lần hắn cùng tôi nhắc tới việc người nhà hỏi hắn định lúc nào kết hôn.
Mẹ nó, bây giờ nhớ lại còn cảm thấy có chút tức giận.
Nhiều năm như vậy, hắn ở bên ngoài lêu lổng, trong nhà thế nhưng cũng không ai biết hắn là đồng tính luyến ái.
Khi đó tôi đã cùng mẹ come out.
Tôi come out ở trường hợp kỳ thực rất thảm, lúc ấy tôi vừa tốt nghiệp đại học, Tết âm lịch ở nhà chỉ có hai mẹ con tôi.
Hai người chúng tôi buổi tối giao thừa vừa xem Xuân Vãn* vừa làm vằn thắn, bà đột nhiên hỏi tôi: “Con cũng đã tốt nghiệp, lớn đầu rồi vậy mà trước nay không thấy con nói đến bạn gái, tính toán đến khi nào mới mang về một nguòi cho mẹ xem?”
Bà còn nói: “Mẹ cảnh cáo con, ngàn vạn lần đừng học theo ba con, sau này tìm được ai phải đối xử thật tốt với người ta, không thể thay lòng đổi dạ mà phụ người ta.”
Những lời đó của mẹ đến bây giờ tôi còn nhớ rõ.
Đương nhiên cũng bao gồm việc sau đó mẹ mắng tôi còn có đánh tôi mấy bạt tai.
Chính buổi tối giao thừa, tôi đã thừa nhận với mẹ việc mình thích đàn ông.
Tôi nói mình chính là đồng tính luyến ái, chuyện lừa hôn tôi không thể làm được, đừng nói đối người khác không tốt với tôi mà nói cũng là dày vò.
Kỳ thật trước kia ta ảo tưởng quá rất nhiều lần hình ảnh khi mình come out, nhưng tới lúc này tất cả đều không giống như trong kế hoạch giống như khua chiêng gõ trống mà come out hay bày trận thiên la địa võng gì, tôi chính là tự nhiên như vậy mà nói ra: “Mẹ à, con là đồng tính luyến ái, không thể kết hôn.”
Mẹ ta lúc ấy thì ngây ngẩn cả người, niết rách vỏ sủi cảo trên tay.
Tối hôm đó mẹ đánh tôi rất thảm, nhưng tôi bị mẹ đánh từ nhỏ đến lớn cũng không có gì đáng sợ.
Ngược lại là mẹ, một bên đánh một bên khóc, làm cho tôi rất đau lòng.
Dù rất đau lòng, nhưng tôi không thể vì đau lòng mẹ mà có thể thay đổi tính hướng của mình dễ dàng như vậy.
Tôi không phải thần thánh.
Mẹ của tôi, tôi không có đủ tốt để đánh giá bà nhưng tôi yêu me.
Bởi vì chuyện tính hướng của tôi, mẹ đã giận dỗi tôi một thời gian nhưng sau đó thì tốt rồi, bà nói bà không trông cậy gì vào tôi, chỉ hy vọng tôi sống tốt nếu thật sự không “được” thì tìm một nam nhân hợp ý sống hết đời cũng được.
Nam nhân duy nhất tôi hợp ý lúc đó chính là Phương Bạch Lâm.
Nhưng tôi chưa từng nghĩ đến, nguyên lai hắn còn chưa come out với gia đình.
Kể từ lúc biết chuyện này, tôi luôn cảm thấy bất an, giống như hắn chỉ cần rời khỏi tôi một giây liền như thế biến mất.
Cái buổi tối hắn buộc tôi nói yêu hắn, vẫn là hắn khuất phục trước.
Thời điểm hai chúng ta lăn thành một đoàn, hắn gắt gao mà ôm tôi, ngậm tai tôi mà nói: “Đoạn Cẩm, tôi con mẹ nó kỳ thật rất thích em.”
Chỉ một câu nói như vậy, tôi lập tức liền thỏa mãn
Tác giả :
Tần Tam Kiến