Thượng Công Chúa
Chương 92
Ô Man Vương dẫn quân đi trong đêm không bao lâu thì trong doanh địa của sứ thần lập tức loạn lên, có đủ các loại ngôn ngữ vang lên ——
“Ngụy quân tấn công!”
“Dậy mau, đừng ngủ nữa! Doanh địa của chúng ta bị tấn công!”
Nhưng mà liên tục bị quấy rầy ba ngày nên đám tướng sĩ ở doanh địa của sứ thần đã mất cảnh giác.
Bởi vì những ngày trước số người của địch tới rất ít, căn bản không thể làm gì bọn họ.
Huống chi tối nay Ô Man Vương đã dẫn phần lớn quân đến tấn công doanh của Đại Ngụy.
Nếu hắn thắng thì chút tổn thất ở đây có đáng giá gì.
Các tướng sĩ biếng nhác không chút để ý mà cầm vũ khí đi ra ngoài nghênh chiến.
Nhưng vừa ra ngoài bọn họ đã phát hiện doanh trướng khắp nơi đang cháy, bóng người đen nghịt hỗn loạn chạy khắp nơi.
Mà quân địch cũng không hề trốn tránh như hai ngày trước mà trực tiếp tấn công!
Một tướng sĩ trong đó nghiêm túc nghĩ và phát hiện lần này quân Đại Ngụy thật sự tiến công có quy mô!
Thế là ngôn ngữ từ nhiều hướng cứ vậy hỗn loạn vang lên: “Bọn họ muốn cướp lương thảo! Đừng để bọn họ đoạt mất!”
“Mau, đúng là Ngụy quân! Các huynh đệ, chúng ta hãy để bọn chúng có tới mà không có về!”
Ngôn ngữ hỗn loạn rất khó thông suốt.
Đúng lúc này có một tướng quân vội đi lên chỗ cao, thét dài một tiếng hấp dẫn lực chú ý của mọi người.
Trong bóng đêm lập lòe, một lá cờ cắm ở vọng lâu biến hóa theo trình tự.
Mà theo sự biến hóa của cờ xí, trật tự trong doanh sứ thần nhanh chóng được lập lại, bọn họ bắt đầu đối kháng quân Đại Ngụy một cách có tổ chức.
Tướng quân kia tự mình cố sức múa cờ mới khiến đám quân tán loạn kia lại lần nữa trật tự quy tắc.
Lúc hắn lau mồ hôi thì bỗng nhiên cảm thấy nguy cơ ập tới, vừa quay ra sau đã thấy gió lạnh ập vào mặt, một mũi tên xé màn đêm bắn lên lá cờ của hắn!
Tên tướng quân dị tộc kia hoảng sợ, đột nhiên nhảy ra ngoài, ném cờ trong tay cao giọng hô: “Ngụy quân có kỵ binh và cung thủ, không được thiếu cảnh giác!”
Còn trong Ngụy quân, Ngôn Thượng buông cây cung trong tay.
Tướng sĩ đi theo bên cạnh chàng luyến tiếc nói: “Nếu đây là chiến trường thật thì mới vừa rồi mũi tên của lang quân đã có thể giết người.”
Ngôn Thượng cười lắc đầu nói: “Nếu là chiến trường thật thì ta cũng sẽ không liều lĩnh như thế.
Nhưng phải nói việc địch nhân có thể học được dùng cờ hiệu để giao tiếp nhanh chóng và loại bỏ khác biệt ngôn ngữ như thế hẳn là do Ô Man Vương nghĩ ra.
Hắn không ở doanh địa nhưng vẫn có thể khiến quân sĩ nhanh chóng tập trung như thế thì quả thực ghê gớm.
Mà đấy là hắn cũng chỉ có mỗi một tháng thôi đó.”
Trong đêm đen, Hàn Thúc Hành đi theo bên cạnh chàng, lúc quân địch vọt tới tấn công xạ thủ, hắn nhiều lần bảo vệ cho an nguy của Ngôn Thượng.
Lúc tấn công doanh địa hắn cũng luôn đi theo bên người chàng.
Hàn Thúc Hành là do Mộ Vãn Diêu cố ý tìm về, bản thân hắn vốn là người Ô Man thế nên thường ngày hắn không xuất hiện trong doanh địa.
Lúc này hắn và Ngôn Thượng ở cạnh nhau, có người phát hiện thì kinh ngạc nhận ra hắn không phải Ngụy Quân nhưng không đợi địch phản ứng lại thì hắn đã ra tay trước mà đập kẻ kia ngất đi hoặc bắt kẻ đó đầu hàng.
Kẻ đầu hàng luôn ngạc nhiên kêu oa oa: “Rốt cuộc ngươi là ai? Ngươi không phải người Đại Ngụy sao lại giúp Ngụy quân? Chẳng lẽ ngươi là phản đồ của quân ta ư?”
Hàn Thúc Hành cao lớn cường tráng, trên mặt lại mang một vết sẹo vắt qua nửa mặt khiến hắn càng thêm dữ tợn.
Hắn cũng không để ý tới tiếng kêu la của đám quân địch mà vẫn luôn đi theo Ngôn Thượng.
Ngôn Thượng nói: “Đến lượt ngươi ra tay rồi.”
Hàn Thúc Hành ôm quyền nói: “Lang quân bảo trọng.”
Dứt lời hắn không hề do dự mà xoay người đi, chỗ hắn lập tức có binh sĩ khác thế vào.
Hàn Thúc Hành dùng chính tướng mạo của người Ô Man để thâm nhập vào doanh trướng dễ dàng.
Vóc dáng hắn lại giống với Mông Tại Thạch nên trong đêm tối quân địch khó phân biệt được.
Lúc này bọn chúng đang thiếu người chỉ huy, Hàn Thúc Hành lập tức túm lấy một tướng quân, lạnh giọng nói bằng tiếng Ô Man: “Không cần lo cho lương thảo! Quân địch đang đánh đến từ phía đông, chúng ta mau đi nghênh địch.”
Tướng quân kia kinh ngạc hỏi: “Ô Man Vương? Không phải ngài đang đi đánh lén Ngụy quân ư?”
Hàn Thúc Hành lợi dụng việc mấy kẻ này không quá quen thuộc với Ô Man Vương nên lập tức đóng giả tên kia rồi bắt đầu ra vẻ kinh ngạc dùng tiếng Đại Ngụy nói: “Nếu hành tung của ta đều bị người ta biết thì trận này ta không cần chỉ huy nữa làm gì.”
Tên tướng quân kia không chút do dự mà tin luôn, lập tức xoay người đi chấp hành nhiệm vụ mà Hàn Thúc Hành vừa giao.
Mà bản thân Hàn Thúc Hành cũng tiếp tục xâm nhập thật sâu để truyền lời nói dối kia.
Đám quân Ô Man Vương để lại canh giữ doanh địa cũng không yếu nhưng vì bị tấn công giữa đêm khuya nên bọn họ đều bị nháo đến loạn hết cả lên.
Sâu trong doanh trại, nơi để lương thảo bị người ta dùng mồi lửa đốt cháy, khói đen nồng nặc bốc lên nhưng lúc này đám quân địch vẫn oai hùng mà đánh nhau với Ngụy quân.
Bởi vì Ô Man Vương nói không cần để ý đến lương thảo! Chỉ cần bọn họ bảo vệ doanh địa cho tốt thì đại quân sẽ nhanh chóng đến tiếp ứng!
—
Tiếng trống dày đặc, tiếng kèn hùng tráng vang lên.
Đám ngựa lao nhanh khiến bụi đất tung bay.
Thịch thịch thịch, tiếng trống phấn chấn lòng người và lúc này Ô Man Vương đang dẫn rất nhiều quân tiến đến.
Sau khi xác định rõ thực lực của quân Đại Ngụy hắn không chút do dự lựa chọn tấn công ban đêm.
Buổi tối bất lợi cho tác chiến nhưng chính vì bất lợi nên ngược lại sẽ trở thành điểm thuận lợi.
Ô Man Vương điểm binh mã bày trận, lại rút trường đao bên hông chỉ hướng doanh địa của Ngụy quân.
Khí thế oai hùng của hắn lây sang những người khác, đặc biệt khi nghe hắn nói: “Các huynh đệ, theo ta xông lên ——”
Ô Man Vương lãnh toàn bộ quân đội đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, mặc kệ Ngụy quân đã đào hào nước trước doanh địa lâm thời của mình, lại xây thành cao nhưng những thứ kia đều bị quân đội xông đến phá hủy.
Quân địch dùng mọi dụng cụ chúng có, từ xích sắt cho tới gậy gộc…… Trong tiếng rầm rầm, Ngụy quân chỉ có thể liên tiếp lùi lại.
Kỵ binh của địch nhanh chóng đánh vào trong thành, Ngụy quân chống cực một lát rồi tiếp tục lui về sau.
Quân đội do Mông Tại Thạch dẫn đầu quá mức cường đại, chiến thuật lại thành thục nên nhiều binh sĩ Ngụy quân bên này nhìn thấy mặt đối phương hung dữ đã sợ đến run rẩy.
Lúc toán kỵ binh đầu tiên của Mông Tại Thạch vượt qua hào nước thì kỵ binh của Ngụy quân vội vàng bày trận.
Nhưng quân địch đánh vào quá nhanh, hàng ngũ của kỵ binh không ổn nên chỉ đành để bộ binh xuất kích.
Nhưng trên bình nguyên thì kỵ binh là mạnh nhất.
Khoảng cách 10 dặm và trăm dặm với kỵ binh là hoàn toàn không khác nhau vì thế ở trên chiến trường vào thời kỳ vũ khí lạnh này thì kỵ binh chính là vương giả.
Có điều trước khi kỵ binh xuất trận phải bày trận cho tốt để giữ khoảng cách.
Một khi không có khoảng cách thì kỵ binh không thể phát huy được tác dụng.
Hiện giờ Ngụy quân bị quân đội do Ô Man Vương dẫn đầu đẩy vào hoàn cảnh xấu hổ này —— đó là vì Ô Man Vương tới quá nhanh.
Nơi này mới nhận được tin tức, vừa bắt đầu bày trận thì quân kỵ binh của địch đã vọt tới.
Tốc độ nhanh như thế khiến Ngụy quân không thể nào hoàn thành việc bày trận, chỉ có thể dùng bộ binh, cung nỏ nghênh chiến với kỵ binh của đối phương.
Mà ở trong đêm đen cung nỏ thật sự không có quá nhiều tác dụng.
Bộ binh cũng nhanh chóng tan tác dưới sức tấn công của kỵ binh.
Ngụy quân nguy rồi!
Mấy tướng quân ở lại giữ trận địa nghe thấy chiến báo nguy ngập truyền đến không ngừng thì người nào cũng mặt mày xanh mét.
Tuy rằng mệnh lệnh của triều đình là muốn bọn họ phải thua, tuy bọn họ ở đây là để kéo dài thời gian cho Ngôn Thượng …… Nhưng mà bại nhanh như vậy vẫn khiến người ta bị đả kích.
Bị bại dễ dàng như vậy khiến bọn họ giống như hoàn toàn không có kháng cự, như thế triều đình có trách tội không?
Trong lúc các vị tướng quân đang thảo luận thì mành trướng bị xốc lên, một thiếu niên lang quân đi vào cất lời hỏi: “Vì sao không để kỵ binh xuất chiến?”
Mấy người ngẩng đầu thấy là Vi Thụ.
Hắn vốn mi thanh mục tú, lần này lại luôn phụ trách quản lý lương thảo, bản tính lại trầm mặc ít nói nên ở trong doanh trướng hắn giống như người vô hình.
Thế nhưng trong lúc hỗn loạn một thiếu niên vốn không quan tâm đến chiến sự như Vi Thụ lại vén rèm đi vào, chỉ trích mấy người khiến cả đám lộ ra vẻ mặt chật vật giải thích: “Kỵ binh không thể bày trận nên không ra được, đây là chuyện đánh giặc, người thì biết cái gì?”
Vi Thụ không để ý tới khinh thường trong lời bọn họ mà hỏi: “Sao lại không thể bày trận? Lật đổ hết doanh trại, gạt hết nồi chén đi là có chỗ rồi, thế mà vẫn không bày trận được à?”
Vài vị tướng quân ngẩn ngơ sau đó nói: “Ngươi muốn hủy lương thảo doanh ư? Thế mai chúng ta ăn gì?”
Vi Thụ lãnh đạm nói: “Ta đã để một ít binh sĩ cõng lương thảo chạy ra ngoài.
Hơn nữa kể cả hủy hết lương tảo, nồi chén thì chỉ cần nhịn đến trưa mai là Diễn Binh kết thúc.
Chỉ có nửa ngày thôi, đói chết làm sao được?”
Vài vị tướng quân cũng đều là thiếu niên tài tuấn, ngay từ đầu chẳng qua bọn họ không nghĩ tới kế đập nồi dìm thuyền này nhưng hiện tại có Vi Thụ nhắc nhở nên cả đám đều ngay lập tức quyết đoán, vỗ bàn hô: “Tốt! Truyền lệnh xuống để mọi người san đổ doanh trại lấy chỗ cho kỵ binh bày trận! Tối nay chúng ta ở đây đánh một hồi oanh liệt! Tuy phải thua nhưng cũng không thể để Ô Man Vương quá dễ dàng được!”
Sau khi thuyết phục xong vài vị tướng quân Vi Thụ đi ra ngoài, chạy tới xem lương thảo.
Lúc này quân tiên phong của địch đã xuyên qua doanh địa còn phần lớn đại quân vẫn bị ngăn ở ngoài, nhưng có lẽ bọn họ cũng không ngăn được quá lâu.
Vi Thụ muốn nắm chắc thời gian này mang lương thảo đi để kỵ binh có đất trống liều chết.
Là một người quản lý hậu cần hắn chỉ cần đảm bảo được lương thảo đủ cho mọi người ngày mai không đói chết là được.
Khắp nơi là chiến hỏa nổi lên, địch ta đánh nhau loạn lên.
Vi Thụ nhìn thấy có đánh nhau là tránh, lại được vài binh sĩ bảo hộ mà đi một đường ra chỗ để lương thảo.
Đột nhiên một thanh trường đao từ trong bóng tối đâm về phía Vi Thụ.
Đao kia lặng yên không một tiếng động, cũng không ai phản ứng lại.
Đao kia đến trước mặt mới lộ ra lạnh băng kiên quyết, bức Vi Thụ ngước mắt, ngơ ngẩn nhìn.
Kẻ địch cầm đao bày ra bộ dáng uy vũ, lại dùng tiếng Đại Ngụy trọ trẹ nói: “Mau nhận thua!”
Vi Thụ nhấp môi không nói mà chỉ nghĩ: Vào thời điểm quan trọng thế này hắn không thể nhận thua, nếu không thì ai phụ trách lương thảo?
Hắn đương nhiên sẽ nhận thua nhưng không phải hiện tại.
Vi Thụ còn chưa nói nên địch nhân cũng không hạ đao, cứ thế bổ tới.
Trong Diễn Binh sẽ không có người chết nhưng bị thương là không thể tránh kỏi.
Vi Thụ bị bức lảo đảo lùi về sau, mấy binh sĩ đi lên ngăn cản nhưng lại bị kẻ địch khác vây quanh.
Vi Thụ ngã trên đất, thanh đao trên đầu đã sắp bổ xuống nhưng hắn vẫn không chịu mở miệng nhận thua.
Đao sắp bổ lên ngực hắn thì lập tức có một bàn tay vươn đến kéo hắn tránh đi.
Cả người đối phương quay tròn, hai tay hợp lại chống đỡ đao kia.
Sau đó người tới khẽ kêu một tiếng, rút đao bên hông ra nghênh đón địch.
Binh khí chạm vào nhau tóe lửa.
Kẻ địch ngớ ra hỏi: “Nữ tử hả? Nam nhân không đấu với nữ nhân.”
Nữ tử này võ công rất tốt nhưng giọng nói lại giòn nộn: “Kẻ đấu không lại nữ tử mới nói mạnh miệng thế!”
Vị nữ lang đột nhiên xuất hiện này đương nhiên là Triệu Linh Phi.
Nàng ta vừa kéo tay Vi Thụ vừa nghênh địch.
Địch nhân không kiếm được chỗ tốt ở đây nên nổi trận lôi đình sau đó đành rút đi chỗ khác.
Còn Triệu Linh Phi thì quay đầu lại nhìn về phía Vi Thụ.
Mặt mày hắn vẫn quạnh vắng, như phủ một tầng tuyết.
Sau đó hai người đồng thời mở miệng ——
Triệu Linh Phi thì trừng mắt hỏi: “Sao không nhận thua?”
Vi Thụ lại hỏi: “Ngươi chui từ đâu ra thế?”
Sau đó hai người đồng thời ngẩn ngơ.
Triệu Linh Phi cố phồng má quát: “Thì ta vẫn luôn đi theo ngươi! Ngôn nhị ca bảo ta bảo vệ ngươi đấy nhé.
Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta là kẻ không phụ trách, cứ thế ném ngươi xuống chạy mất hả?”
Vi Thụ lui về phía sau một bước, giấu bàn tay vừa bị Triệu Linh Phi cầm ra sau, lại mím môi có chút rối rắm nhíu mày.
Hắn hỗn loạn nghĩ: “Vẫn luôn đi theo hắn” là có ý gì? Hắn làm gì nàng đều biết hả? Hắn không làm gì kỳ quái đúng không?
Tiếng kèn vang lên càng nóng nảy hơn.
Nghe thấy tiếng kèn này nên Triệu Linh Phi và Vi Thụ đều ngẩng đầu chú ý.
Sau đó Triệu Linh Phi lại túm lấy tay Vi Thụ, nói nhanh: “Quân địch lại tấn công rồi! Mau theo ta ——”
Vi Thụ kéo lại nói: “Không.
Ta muốn đến lương thảo doanh.”
Triệu Linh Phi cáu: “Giờ là lúc nào rồi mà ngươi còn lo lương thảo hả? Nơi đó khẳng định rất nhiều địch, ta không ứng phó được đâu.”
Vi Thụ không nói gì, thế là Triệu Linh Phi chắc mẩm hắn đã nghe lời mình.
Ai ngờ nàng vừa mới đổi tay cầm tay hắn để cho tiện thì tên kia đã xoay người chạy ngay.
Nhìn phương hướng hắn chạy thì chính là lương thảo doanh.
Triệu Linh Phi cực kỳ kinh ngạc.
Nàng dậm chân hét lên: “Này —— ngươi nói gì đó được không?! Cho dù ngươi một hai phải đi thì cũng phải nói với ta một tiếng chứ…… Chúng ta là cộng sự chứ không phải địch.
Này, ngươi chờ ta với, cẩn thận rơi vào tay Ô Man Vương thì ta không cứu được ngươi đâu! Này, ngươi nói cái gì đó đi chứ hả? Sao Ngôn nhị ca lại bảo ta bảo vệ cái hũ nút như ngươi thế này, nghẹn chết ta rồi!”
Triệu Linh Phi hùng hổ nổi giận mà đùng đùng đuổi theo Vi Thụ.
—
Ô Man Vương nhào xuống từ núi cao mà tấn công thành của địch, không đến nửa giờ đã phá được thành của Ngụy quân.
Sau khi cửa thành bị phá, Ô Man Vương và quân đội lập tức đối mặt với kỵ binh của đối phương.
Mông Tại Thạch không hề sợ hãi mà anh dũng dẫn đầu nghênh chiến.
Chiến hỏa và cờ đầu hàng không ngừng dương lên, hai bên giết đến đỏ mắt, đương nhiên không tránh khỏi có thương vong nhưng chẳng bên nào thèm để ý.
Trong lúc đang đại sát tứ phương thì Mông Tại Thạch nhận được tin doanh trận truyền đến thỉnh Ô Man Vương trở về chi viện.
Mông Tại Thạch lạnh giọng quát: “Bảo bọn họ cố chống đỡ.”
Người tới báo lại khẩn nài: “Đại vương, chịu không nổi nữa rồi…… Là Ngôn Nhị Lang tự mình dẫn người tới thiêu rụi lương thảo của quân ta, còn tìm người giả dạng ngài nên chúng ta đều bị lừa, tổn thất thảm trọng……”
Mông Tại Thạch quát: “Chờ ta giải quyết bên này rồi sẽ trở về chi viện.
Phong tỏa tin tức, trừ ta ra không được truyền tin này ra cho bất kỳ ai.
Nếu dám loạn quân tâm ta sẽ coi ngươi như phản quốc!”
Ô Man Vương lù lù bất động, nghiễm nhiên muốn liều mạng kể cả phải tổn thất trận doanh cũng muốn bắt lấy Ngụy quân.
Người tới báo không có cách nào nên chỉ có thể nghe lệnh.
Trận chiến này giằng co hai canh giờ, thời gian đã qua nửa đêm, tới ngày thứ tư Ô Man Vương mới khiến Ngụy quân đầu hàng.
Sau khi giải quyết chỗ này hắn lại không hề lưu luyến mà cưỡi ngựa quay đầu dẫn quân chi viện cho doanh địa của mình.
Trong khi trận địa hai bên giáo chiến, ở giữa có một hẻm núi hướng về phía doanh địa của các sứ thần, dễ thủ khó công.
Mà hẻm núi này lại nằm trên con đường ngắn nhất quay về nên Mông Tại Thạch chỉ tự hỏi một lúc ngắn ngủi rồi lập tức lựa chọn đi qua đây.
Tầng mây dày che khuất ánh trăng, trong rừng cây cối rậm rạp, vó ngựa đạp qua sương mù mà đi.
Mấy ngàn kỵ binh đi theo Mông Tại Thạch về chi viện doanh trại.
Nhưng đúng lúc này Mông Tại Thạch lại nâng tay lên, nắm chặt dây cương dừng ngựa.
Ngựa của hắn lúc này tung vó hí vang nhưng hắn vẫn ngồi vững, đối mặt với Dương Tam Lang đang dẫn trăm người chặn đường hắn.
Mông Tại Thạch trừng mắt quát: “Nhường đường!”
Dương Tự ngồi trên lưng ngựa tùy ý cười nhìn thiên quân vạn mã của hắn ở bên này rồi nói: “Lương thảo còn chưa thiêu hết thì sao ta phải nhường đường? Mà các ngươi chậm quá đó, để ta chờ rõ là lâu tí thì ngủ mất.”
Mông Tại Thạch mắng: “Dương Tam Lang, ngươi chỉ có trăm người mà bên ta có cả ngàn người.
Ngươi tưởng có thể chặn được ta à? Cho dù nương địa hình thì ngươi cũng chẳng chặn được ta! Không bằng sớm đầu hàng để đỡ phải chịu tổn thất, lúc báo với thủ lĩnh của các ngươi có lẽ còn giữ được chút mặt mũi.”
Dương Tự rũ mắt, trên mặt hiện lên ý cười giả tạo sau đó hắn chậm rãi nhìn thẳng Mông Tại Thạch.
Ánh mắt hai người đều là sát ý, đều nhớ đến trận chiến còn chưa kết thúc ở Nam Sơn.
Dương Tự gằn từng câu từng chữ: “Đáng tiếc ta không cần chiến báo đẹp mà chỉ muốn đánh một trận với Ô Man Vương mà thôi —— đến đây đi!”
Tiếng nói vừa dứt hắn đã dẫn ngựa phóng đến, phía sau có các huynh đệ theo sát.
Ô Man Vương bên kia cũng không chút do dự mà vung tay để ngàn quân lao đến.
Hai cánh quân va chạm trong sơn cốc dưới bầu trời không trăng không sao.
Đúng là thời cơ tốt!
—
Dương Tự dựa vào địa hình và tính linh hoạt mạnh mẽ để ngăn cản quân địch trong hẻm núi này.
Bản thân hắn nhẹ nhàng vui vẻ nhưng đội ngũ do hắn dẫn dắt lại đánh đến đầm đìa.
Không ngừng có người đầu hàng, trăm người bên Dương Tự cũng không ngừng bị kéo xuống ngựa.
Chỉ có Dương Tự vẫn thẳng tiến không lùi, anh dũng khí thế khiến quân địch hoảng loạn để hắn cứ thế mở một con đường xông vào giữa.
Mông Tại Thạch quát: “Vây quanh hắn! Lôi hắn xuống ngựa! Bắt sống Dương Tam Lang là đối phương sẽ không chiến mà bại!”
Dương Tự cười to.
Hai bên giao chiến, chim trong rừng hoảng sợ bay tán loạn.
Dương Tự thiếu niên hào hiệp, càng đánh càng tinh lực tràn đầy.
Mấy chục kỵ binh vây quanh bảo hộ hắn nhưng theo thời gian kéo dài quân của Dương Tự rốt cuộc ít hơn nên sức chiến đấu cũng có hạn.
Trong làn tên bay loạn xạ, rốt cuộc con ngựa của Dương Tự cũng ngã gục.
Quân địch phấn chấn hô to: “Hắn ngã rồi! Xông lên!”
Dương Tự nhảy xuống ngựa, lăn tròn trên mặt đất một hồi sau đó né tránh gót sắt đạp tới.
Hắn vừa đứng dậy thì một con ngựa đã lao đến định giẫm hắn dưới gót sắt.
Lúc này đến Mông Tại Thạch cũng biến sắc nghĩ nếu Dương Tự bị ngựa giẫm chết thì hắn khó mà ăn nói với Đại Ngụy.
Nhưng chỉ trong chớp mắt mọi người đã nghe thấy tiếng ngựa hí thảm.
Con ngựa kia oanh một cái ngã xuống, thiếu niên Dương Tự người đầy máu thuận theo đó mà lập tức nhảy lên.
Ở trên bụng con ngựa kia lộ ra lỗ thủng thật to, máu như suối chảy ra khiến mọi người xung quanh đều hoảng sợ, sắc mặt tái nhợt.
Bọn họ dùng ánh mắt xem quái vật mà nhìn Dương Tam Lang lúc này bị mọi người vây quanh.
Tóc dài của hắn rũ xuống dính từng chùm trên mặt, máu ngựa bắn đầy áo.
Dương Tam Lang cầm thương mà đứng, dùng sức của một người đánh cho đám quân địch vây quanh phải chần chờ không dám xông lên, sợ ngựa của bản thân cũng bị thương.
Mông Tại Thạch vừa nhìn đã biết đám ô hợp này lại tiếc ngựa, thần sắc trên mặt hắn không đổi, cứ thế quát: “Các ngươi hồ đồ rồi hả?! Đây là ngựa Đại Ngụy cung cấp chứ có phải ngựa của chúng ta đâu, Diễn Binh chỉ cần tác chiến, không cần nghĩ tới những thứ khác!” Sau đó hắn vung đao chỉ vào Dương Tự quát chói tai: “Chúng ta có hơn ngàn người, trăm con ngựa mà còn không bắt được một Dương Tam Lang đã mất ngựa hả?!”
Dương Tự cầm trường thương trong tay, đám kỵ binh thì vây quanh hắn mà di chuyển.
Trong mắt hắn có ánh sáng lập lòe, nhìn chằm chằm thời cơ để tìm đường chạy khỏi vây khốn này.
Nhưng lúc này Mông Tại Thạch tự mình chỉ huy, vì thế hiển nhiên không thể có sai lầm gì được.
Dương Tự nhanh chóng từ bỏ khả năng quân địch phạm sai lầm mà vung thương tìm cách cướp ngựa.
Mông Tại Thạch bắt đầu bực bội quát: “Dương Tam Lang, hiện tại còn không nhận thua hả?”
Dương Tự vẫn tùy ý cười: “Đại vương đang sốt ruột hả? Bắt lấy ta thì Đại vương mới có thể về cứu viện nên nếu sốt ruột thì ngươi mau đổi đường đi!”
Mông Tại Thạch cáu mắng: “Tìm chết!”
—
Mông Tại Thạch nhất thời khí phách lại bị Dương Tự và trăm người vây ở chỗ này.
Nhưng rất nhanh hắn đã nhận ra hành động theo cảm tính không thể được việc, nơi này địa hình đa phần là bất lợi cho việc tấn công, Dương Tự lại cường ngạnh như thế…… nếu thật sự bị vây ở đây 2 canh giờ thì chỉ sợ doanh địa kia sẽ hoàn toàn rơi vào tay địch, chính mình đang thắng sẽ thành bại.
Vì thế hắn cắn răng hô: “Thu binh! Chúng ta đi chỗ khác tính!”
Dương Tự cười đáp: “Đại vương nói đến là đến, nói đi là đi, chúng ta tùy ý như thế từ bao giờ vậy ——”
Dương Tự ném cây thương trong tay khiến người ta kinh hãi, không nghĩ tới hắn dẫn ít binh như thế mà vẫn dám tấn công.
Nhưng sau khi bình tĩnh lại Mông Tại Thạch hoàn toàn không chịu để Dương Tự cầm chân.
Hắn cho người ngăn cản đám Dương Tự, còn mình bắt đầu lùi khỏi hẻm núi.
Dương Tự bên này chiến đấu hăng hái nhưng hơn 1000 người muốn đi thì hắn cũng không giữ được.
Rất nhiều quân rút khỏi hẻm núi đi một đường khác.
Dương Tự cả người là máu, đứng trên bãi đất trống ở hẻm núi, phía sau là đám tù binh có kẻ đã đầu hàng có kẻ vẫn kiên trì nhưng toàn quân Ô Man đã bỏ chạy.
Thuộc hạ của hắn hoảng sợ nghĩ: Nhiệm vụ của bọn họ đã…… hoàn thành ư?
Mấy người nhìn về phía Dương Tự sau đó mờ mịt mà phấn khích hô: “Tam Lang…… Chúng ta đã thắng ư? Ô Man Vương chạy thoát rồi ư?”
Dương Tự không trả lời bọn họ mà lùi về sau ba bước, ngã ngồi trên mặt đất.
Bàn tay cầm thương của hắn run lên, máu trên mặt chảy qua mắt, khiến ánh sáng trong đó càng rực rỡ khó thuần.
Dương Tự thở phào một hơi sau đó ngã ra sau, cứ thế nằm trên đất thở dốc.
Sau đó hắn bỗng nhiên cười to: “Lão tử thắng ——!”
Mọi người sửng sốt, sau đó sôi nổi cười rộ lên, tốp năm tốp ba ngồi xuống bắt đầu nói giỡn, trêu đùa đồng bạn sao lại nhận thua nhanh như thế.
Trong sơn cốc là không khí vui sướng tràn đầy.
Mặc kệ kết quả Diễn Binh thế nào thì một đường này bọn họ đã lập công.
Lúc này không còn phiền não nữa nên các thiếu niên nói cười sang sảng.
Dương Tự nằm ngửa trên mặt đất thở phì phò nhìn bầu trời.
Đêm nay không trăng không sao, mây đen che khuất bầu trời.
Đàn chim bị chiến hỏa dọa sợ bay đi lúc trước lại lục tục trở về.
Dương Tự nhắm mắt, giống như vẫn có thể cảm giác được cảm giác huyết khí sôi trào vừa rồi ——
Chiến đấu, chiến trường, máu nóng, vó ngựa…… tất cả những thứ này đều khiến hắn say mê.
—
Mông Tại Thạch đuổi tới doanh địa thì lương thảo đã bị thiêu rụi, còn Ngôn Thượng thì lãnh Ngụy quân trực tiếp đầu hàng.
Lúc trời tờ mờ sáng, Ngụy quân chiến bại đứng ở doanh địa lúc này đã bị thiêu rụi.
Đội quân các sứ thần do Ô Man Vương dẫn đầu trở thành người chiến thắng trong trận Diễn Binh này.
Sứ thần bên này lập tức thả lỏng, mọi người vui mừng chờ Diễn Binh kết thúc.
Chỉ có sắc mặt của Mông Tại Thạch là khó coi.
Hắn hỏi một người đang vui vẻ đứng bên cạnh: “Còn nửa ngày nữa, lương thảo bị thiêu hết rồi vậy nhiều binh mã thế này ăn uống bằng cái gì?”
Cấp dưới mờ mịt nhìn chung quanh nói: “…… Đều là cái tên Ngôn Nhị Lang kia gian xảo nên từ đầu chúng ta mới không nghĩ tới bảo vệ lương thảo.”
Có người lại lạc quan nói: “Cùng lắm là đói nửa ngày, không sao cả.”
Mông Tại Thạch đạm mạc mà nhìn đám quân ô hợp này nói: “Nếu thật sự ở trên chiến trường mà nửa ngày không ăn thì binh lực sẽ giảm một nửa.
Nếu Ngụy quân lại tập kích thì chúng ta xong rồi.”
Có người không vui nói: “Dù sao cũng chỉ là Diễn Binh thôi…… hơn nữa, chúng ta thắng rồi mà.
Ô Man Vương hà tất phải trách móc nặng nề như thế?”
Mông Tại Thạch ôm cánh tay nhìn bọn họ nói: “Ngụy quân ba lần hai lượt quấy rầy chính vì muốn chúng ta mệt mỏi, đến cuối cùng bọn họ chân chính tấn công binh doanh thì chúng ta lại lơ lỏng cảnh giác để bọn họ thắng.
Phần lớn của chúng ta thắng nhưng ở hai chỗ này lại đều ăn mệt, vậy mà các ngươi còn gọi là toàn thắng hả?”
Mọi người không nói chuyện nữa.
Mông Tại Thạch cũng không hề để ý tới bọn họ mà nhấc chân đi vào doanh địa xem xét lương thảo rốt cuộc bị thiêu đến mức nào, có dư lại gì hay không.
Nhưng nếu hắn đoán không sai thì Ngôn Thượng sẽ chẳng để lại gì cho hắn hết.
Quả nhiên không thắng.
Đứng trước doanh lương thảo đã hoàn toàn bị thiêu rụi, sau khi hưng phấn qua đi mọi người lại bắt đầu lo chuyện đói khát.
Mông Tại Thạch thở dài rồi im lặng không nói gì.
Trận chiến này tuy bên ta thắng lợi nhưng lại bị đói nửa ngày…… quả là trong thắng có cảm giác bại trận.
Ngôn Thượng, Dương Tự, thậm chí cả…… Vi Thụ chủ động phá hủy trận doanh của mình để lấy đất trống cho kỵ binh, những người này mà trưởng thành thì sẽ là kình địch.
Mông Tại Thạch quay đầu lại nhìn đám sứ thần lại chỉ thấy bọn họ không hề phát hiện ra điều đó mà đang bận phiền não chuyện đói bụng.
Hắn lắc đầu, không muốn nhiều lời với đám ô hợp kia.
—
Ngày thứ tư Diễn Binh kết thúc, mọi người đến báo cáo kết quả cho Thái Tử và Tần Vương.
Hai người khen ngợi đoàn sứ thần đã vất vả còn bên ta thua cũng không có vấn đề gì.
Lúc sau hai người dẫn mọi người vào kinh gặp bệ hạ.
Thái Tử nói: “Phụ hoàng vẫn luôn chờ kết quả Diễn Binh, bất kể thắng hay thua thì đêm nay đều sẽ có khao thưởng các vị.
Bất kể là Ngôn Nhị Lang, tướng sĩ Đại Ngụy hay Ô Man Vương và các sứ thần …… Phụ hoàng nói mọi người đều là thiếu niên anh hào, còn để người viết thơ văn, phổ nhạc để truyền ra bên ngoài.”
Mông Tại Thạch nhìn về phía mấy thiếu niên của Đại Ngụy rồi cười nói: “Như vậy kẻ dị tộc như ta cũng sẽ được ghi vào truyền kỳ của Đại Ngụy ư?”
Thái Tử cười hỏi: “Chỉ sợ là đúng thế.
Đại vương có bằng lòng hay không?”
Mông Tại Thạch nửa đùa nửa thật nói: “Đương nhiên là đồng ý.
Cùng giao đấu với thiếu niên lang quân của các vị làm ta cảm khái về nhân tài lớp lớp của Đại Ngụy, cũng khiến người ta cực kỳ áp lực.
Bổn vương đang muốn coi đây là động lực để sau khi trở lại Ô Man sẽ cải tiến binh lực…… Cũng không thể bại bởi Đại Ngụy được.”
Một sứ thần khác ở bên cạnh hỏi: “Hoàng đế Đại Ngụy ở đâu?”
Thái Tử thản nhiên nhìn về phía xa nói: “Văn đấu bên kia đã kết thúc, hôm nay cũng tuyên bố kết quả.
Phụ hoàng đang xem lục muội chủ trì văn đấu.”
—
Vì thế vào lúc chạng vạng một đám thiếu niên xuống lầu, cùng cưỡi ngựa đi theo Thái Tử rong ruổi đến diện kiến hoàng đế.
Nhạc Du Nguyên vốn là một bình nguyên rộng lớn, hoàn toàn khác với cảnh lầu các san sát của thành Trường An.
Vì không phải cố kỵ bá tánh nên ai nấy đều vung roi phóng đi, tung hoành tùy ý!
Cực kỳ tiêu sái.
—
Ở bên trong một tòa lâu, hoàng đế đang ngồi yên nhìn con gái út của mình.
Mộ Vãn Diêu mặc váy đỏ, da trắng như tuyết ngồi bên cạnh ông ta tuyên bố kết quả văn đấu.
Hoàng đế nhìn nàng chằm chằm, mấy ngày nay đều như thế.
Ban đầu Mộ Vãn Diêu chỉ thấy trong lòng run lên, nhưng rồi nàng cũng quen.
Sau khi tuyên bố Đại Ngụy thắng, nàng đang muốn vẫy tay cho mọi người lui ra thì có kẻ trong đoàn sứ thần không phục nói: “Văn tài của chúng ta thật sự kém Đại Ngụy sao? Công chúa điện hạ dựa vào cái gì mà được làm giáo khảo? Chẳng lẽ công chúa có tài nghệ siêu quần hơn hết thảy mọi người trong chúng ta ư?”
Hoàng đế cười cười nhìn về phía bọn họ.
Mộ Vãn Diêu thì ngước mắt, nhìn bọn họ lãnh đạm nói: “Ta không tính là cao thủ nhưng cũng hiểu được một chút.
Sao, các ngươi muốn ta thể hiện ư?”
Đám sứ thần lập tức xôn xao sau đó đẩy một người ra: “Đây là người có tài đánh đàn giỏi nhất trong số chúng ta, công chúa điện hạ lại nói “đánh đàn như đánh gỗ mục” khiến ta thật sự không phục.
Ta muốn biết đánh đàn không giống gỗ mục là như thế nào.
Chúng ta biết công chúa điện hạ đánh đàn Không rất tuyệt nên cũng không dám tự rước lấy nhục vì thế chỉ cần điện hạ có thể khiến chúng ta chịu phục khi đánh huyền cầm thì những kết quả ngài đưa ra chúng ta sẽ không nghi ngờ nữa.”
Hoàng đế thấy rất thú vị mà nhìn bọn họ, trong lòng cũng nghĩ: Ngày xưa Mộ Vãn Diêu được mệnh danh là “Tân nhạc song tuyệt” nhưng mấy năm nay không thấy Mộ Vãn Diêu chơi đàn mấy.
Đàn Không nàng vẫn đàn tốt như thế nhưng không biết huyền cầm nàng còn đánh được bao nhiêu phần?
Mộ Vãn Diêu nhìn về phía bọn họ, quyết đoán nói: “Hạ Dung, lấy đàn của ta tới.”
—
Cánh hoa bay múa trong không trung, giống như hoa tuyết lắc rắc.
Trong ánh hoàng hôn, những con ngựa lao nhanh đi về phía lầu các.
Đám nam nữ quý tộc trên đường đi cùng bá tánh nghe thấy tiếng vó ngựa thì vội vàng tránh đường.
Bọn họ nhìn thấy một đoàn người toàn là nam nữ trẻ tuổi cưỡi ngựa tới.
Cánh hoa theo vó ngựa tung bay, đoàn người phóng về phía lầu các nơi hoàng đế đang ngồi.
Bọn họ đều là thiếu niên lang quân tuấn mỹ vô cùng.
Hào khí phong lưu cùng sức trẻ thanh xuân tản ra khiến người ta cực kỳ yêu thích và ngưỡng mộ.
Lúc này có người nhận ra hô lên: “Đây không phải Ô Man Vương sao? Diễn Binh đã kết thúc rồi ư? Ai thắng?”
Có người đếm trên đầu ngón tay mấy người đi đầu: “Đó là Ô Man Vương Mông Tại Thạch, đó là Dương Tam Lang Dương Tự, đó là Ngôn Nhị Lang Ngôn Thượng, bên kia là Vi Thất Lang Vi Thụ…… Oái, sao lại có cả nữ tử? Là Triệu Ngũ Nương Triệu Linh Phi hả?”
“Bọn họ đều từ Diễn Binh chạy tới đây ư?”
Đám người cưỡi ngựa phóng qua, đến trước lầu các thì lập tức dừng ngựa.
Trong thiên địa rộng lớn bọn họ nghe thấy có tiếng đàn từ trên lầu truyền đến nên đồng loạt ngẩng đầu nhìn.
Chỉ thấy Đan Dương công chúa ngồi bên cửa sổ, tay gảy huyền cầm, tiếng đàn ào ạt tuôn ra, làn điệu thản nhiên mang theo vài phần sát khí tùy ý.
Tầng mây trên bầu trời dày nặng lộ ra màu đỏ tía, nữ lang ngồi trên lầu cao chăm chú đánh đàn, đôi mắt trong lúc đó lơ đãng liếc xuống nhìn bọn họ.
Ngôn Thượng, Dương Tự, Vi Thụ, Mông Tại Thạch, Triệu Linh Phi đều ngẩn ngơ mà nhìn, nghe tiếng đàn vang vọng giống như bản thân đang ở nơi cao sơn lưu thủy, huyền ảo vô tận.
—
Hoa bay đầy trời, mây cuộn như sóng, tiếng đàn róc rách như suối trong.
Có mỹ nhân ngồi trên đài cao.
Cảnh này đẹp, ý này vui, lòng người càng thêm bay bổng.
Vĩnh viễn không thể quên.
—
Mây dần kéo tới, bầu trời trầm xuống.
Đèn lồng được đốt sáng, ngọn đèn lay động.
Chợt có thái giám đánh gãy mơ mộng của mọi người báo: “Bệ hạ truyền thiện, chư vị theo lão nô lên lầu thôi!”