Thượng Công Chúa
Chương 86
Ngôn Thượng và Mông Tại Thạch giằng co nhưng bởi vì thân phận nên Mông Tại Thạch mới là kẻ chiếm thế thượng phong.
Hắn dùng ánh mắt hài hước nhìn chằm chằm Ngôn Thượng, hoàn toàn bức bách chàng từ quan.
Mông Tại Thạch biết Ngôn Thượng là Ngôn Thạch Sinh rồi thì không thể buông tha chàng.
Nhưng hắn không thể dễ dàng động tới một vị mệnh quan triều đình vì thế chỉ có thể bức chàng từ quan.
Đợi Ngôn Thượng trở thành thứ dân hắn mới có thể giết người mà không lo sợ trách nhiệm.
Nếu Ngôn Thượng là Ngôn Thạch Sinh thì hẳn cũng sẽ đoán ra ý tưởng của hắn.
Hiện giờ chẳng qua chỉ đợi kẻ này đưa ra lựa chọn nữa thôi.
Mông Tại Thạch bắt chàng từ quan, từ bỏ Mộ Vãn Diêu, đổi lại hắn cũng sẽ từ bỏ Mộ Vãn Diêu.
Hắn tò mò không biết Ngôn Thượng có thể vì Mộ Vãn Diêu mà làm được đến tình trạng này hay không —— Ngày ấy ở Nam Sơn, Ngôn Thượng và Mộ Vãn Diêu đứng chung một chỗ, một tên văn thần lại dám nói cái gì mà bảo vệ công chúa, thực buồn cười.
Mông Tại Thạch rất muốn biết lúc đụng tới lợi ích của bản thân thì Ngôn Thượng có còn tiếp tục chọn Mộ Vãn Diêu mà tổn hại lợi ích của chính mình hay không.
Ngôn Thượng thì nhìn chằm chằm Mông Tại Thạch hồi lâu rồi nói: “…… Yêu cầu của Đại Vương quả thực hà khắc khiến lòng ta loạn, trong lúc nhất thời ta không để đưa ra đáp án được.
Ta cần 2 ngày để suy nghĩ đã.”
Biểu tình trên mặt Mông Tại Thạch lộ ra thả lỏng kèm theo nụ cười trào phúng, dây thần kinh căng chặt cũng thoáng buông.
Hắn hơi ngả về sau, trong lòng nghĩ thầm: Cũng chỉ đến thế.
Trong lòng hắn đồng thời dâng lên mỉa mai và phẫn nộ đối với Mộ Vãn Diêu: Ngôn Thượng cũng chỉ như thế! Yêu thích của Ngôn Thượng đối với ngươi cũng chỉ đến thế! …… Ngươi dựa vào cái gì mà cảm thấy hắn tốt hơn ta, rõ ràng khi nói tới lợi ích của bản thân thì Ngôn Thượng cũng sẽ nghĩ tới bản thân mình trước!
Mông Tại Thạch có lệ nói: “Vậy ngươi nghĩ cho kỹ đi.
Dựa theo cách nói của người Đại Ngụy các ngươi thì bổn vương nhất ngôn cửu đỉnh.
Chỉ cần ngươi từ quan, chỉ cần ngươi bảo đảm không cưới công chúa thì bổn vương sẽ từ bỏ chuyện hòa thân, rời khỏi Đại Ngụy, tuyệt không hai lời.”
Ngôn Thượng không nói mà chỉ cúi người hành lễ một cách đoan chính sau đó xoay người đi ra ngoài cửa.
Vị quan được Đông Cung phái tới thì sợ hãi hoảng loạn hành lễ với Ô Man Vương sau đó đuổi theo phía sau Ngôn Thượng.
Hắn khẩn trương nói với chàng: “Nhị Lang, ngươi ngàn vạn không thể nghe Ô Man Vương nói mà thật sự từ quan.
Hiện giờ tiền đồ của ngươi là vô hạn, chỉ cần đứng vững ở chức quan này, không làm gì sai thì chắc chắn ngươi cũng có thể leo lên tới chức cao của Trung Thư Tỉnh…… Ngươi trăm triệu không thể từ quan đâu!”
Vị quan viên này là người của Đông Cung mà hiện tại thái độ của Thái độ đối với Ngôn Thượng vẫn là ủng hộ.
Thái Tử không thể duỗi tay tới Trung Thư Tỉnh nhưng Trung Thư Tỉnh lại quan trọng như thế nên hắn phải bám lấy Ngôn Thượng lúc này đang làm việc tại cơ quan đầu não kia.
Trước mắt chàng chưa làm việc gì sai vì thế Thái Tử hy vọng chàng có thể một đường thăng chức và hỗ trợ hắn.
Nếu lúc này chàng từ quan thì quả thực chính là kẻ ngốc.
Ngôn Thượng đi dọc hành lang, tai nghe quan viên kia lải nhải khuyên can thì vẫn nhẫn nại nói bản thân sẽ suy xét chứ không phải đồng ý ngay.
Quan viên kia thấy chàng nói năng ôn hòa thì cũng không cảm thấy Ngôn Thượng sẽ phiền, thế là hắn lại lẩm bầm lầm bầm hết bài này tới bài khác.
Bóng râm âm u chiếu vào trên tường hành lang, bên ngoài lại là ánh sáng rực rỡ trút xuống cành lá của đám trúc xanh.
Ánh nắng hắt bóng lên sườn mặt của Ngôn Thượng.
Chỉ một bóng dáng này đã khiến người ta cảm thấy khí độ của chàng cực kỳ cao quý.
Tên quan viên lải nhải phía sau nhìn thấy thế thì cũng không nhịn được cảm thán, trong lòng thêm vài phần tiếc hận chân thành ——
Ngôn Nhị Lang năm nay cũng mới vừa qua 19 tuổi, mặc kệ là dung mạo hay khí chất đều chưa đạt tới độ chín muồi.
Một vị quan viên có tài lại còn trẻ như thế nếu từ quan thì quả là tổn thất của triều đình.
Vẻ mặt Ngôn Thượng lúc này vẫn ôn hòa nhưng nội tâm lại xao động không thôi.
Lời Mông Tại Thạch nói rốt cuộc cũng có ảnh hưởng đến chàng.
Tên kia dùng công chúa buộc chàng từ quan nhưng một khi từ quan hẳn chàng sẽ bị người Ô Man đuổi giết…… Trước sau đều là vực thẳm, con đường này thật sự khó đi.
Ngôn Thượng nhanh chóng suy nghĩ, cân nhắc mỗi biểu tình và lời nói của Mông Tại Thạch.
Trong lúc hoảng hốt chàng nhớ đến chuyện xảy ra tại Nam Sơn ngày đó.
Sau khi Mông Tại Thạch trúng một mũi tên và rời đi đã có biểu tình gì…… Chàng lập tức dừng bước, trong lòng nhận ra có gì đó không đúng.
Lúc Mông Tại Thạch rời khỏi Nam Sơn có quay đầu lại nhìn chàng và Mộ Vãn Diêu —— Ánh mắt và thái độ nhẹ nhàng buông bỏ đó!
Trái tim Ngôn Thượng đập kịch liệt, chàng phát hiện mình đã nắm được một tia linh cảm nào đó.
Chàng liều mạng khiến bản thân bình tĩnh, nghĩ theo hướng đó.
Nhưng sau đó chàng lập tức nghĩ tới khoảng thời gian trước Lưu tướng công ra câu hỏi cho mình về quân đội của Đại Ngụy và Ô Man.
Cuối cùng Ngôn Thượng đưa ra một đáp án mà mọi người từ trước tới giờ đều bỏ qua…… Hai ngày nay trong nhà tướng công có việc nên ông cũng không quản gần đây chàng làm gì, có lẽ ông cũng không có thời gian xem đáp án mà chàng gửi tới.
Nhưng Ngôn Thượng lại kết hợp đáp án đó với thái độ kỳ quái của Mông Tại Thạch thì đột nhiên nghĩ ra một kết luận lớn mật khiến tay chàng đổ đầy mồ hôi ——
Mông Tại Thạch đang lừa chàng! Hắn căn bản không muốn cùng Đại Ngụy đối địch, căn bản không muốn so đo chuyện Mộ Vãn Diêu muốn giết hắn.
Hắn tới Đại Ngụy có lẽ vì Mộ Vãn Diêu nhưng nàng không phải lý do quan trọng nhất.
Với hắn mà nói có nàng thì tốt, không có cũng được…… Mục đích Ô Man Vương tới Đại Ngụy không phải vì Đan Dương công chúa!
Nghĩ đến đây Ngôn Thượng bước chân càng nhanh hơn.
Chàng cần cấp bách về Trung Thư Tỉnh, cấp bách sửa sang lại suy nghĩ của mình, lại dùng suy nghĩ đó thuyết phục quan lại của Trung Thư Tỉnh……
Ngôn Thượng nện bước nhanh hơn, lúc đi xuống bậc thang chàng lại đụng phải một người.
Chàng vội xin lỗi và hành lễ với đối phương.
Mà người kia cũng đáp lễ lại, dùng giọng Đại Ngụy rõ ràng mà nói: “Không có việc gì, là ta đụng phải lang quân.”
Ngôn Thượng nghiêng đầu, lông mi nhẹ run lên, vừa ngước mắt nhìn nam nhân trung niên mà mình mới vừa đụng vào.
Đối phương vẫn giữ thái độ hòa khí, tướng mạo của hắn là của người Đại Ngụy chứ không có ngũ quan sắc sảo như của người Ô Man nhưng quần áo và phục sức lại rõ ràng là của người Ô Man…… Ngôn Thượng như suy tư gì đó hỏi: “Ngài là người Đại Ngụy?”
Đôi mắt đối phương híp lại, lãnh đạm cảnh giác lui về sau một bước sau đó hành lễ rồi đi lên hành lang.
Quan viên đi sau Ngôn Thượng khinh thường nói: “Người này ta có ấn tượng.
Hắn cũng là một người trong đoàn sứ thần của Ô Man tới đây lần này.
Nhìn dáng vẻ của hắn thì giống người Đại Ngụy nhưng lại nhận giặc làm cha, coi mình như người Ô Man, làm kẻ địch của Đại Ngụy.
Cái thứ không có giáo dục, mất mặt xấu hổ.”
Ngôn Thượng nhẹ giọng nói: “Mọi người đều có khó xử của họ, chúng ta không thấy toàn cảnh thì vẫn không nên đánh giá mới tốt.”
Quan viên kia than: “Aizzz, Nhị Lang, ngươi tốt quá đó, như vậy không được đâu.”
Ngôn Thượng cười cười rồi thu lại tầm mắt và rời đi.
—
Kẻ đụng phải Ngôn Thượng đúng là sứ thần La Tu mà Nam Man Vương phái đi theo Ô Man Vương tới Trường An.
Hắn nghe nói Ô Man Vương trúng mũi tên thì vội vã tới châm ngòi mối quan hệ giữa Ô Man và Đại Ngụy, chuẩn bị dùng lời nói hy vọng Ô Man quay lưng lại với Đại Ngụy.
Hắn chuẩn bị rất nhiều lời nói dõng dạc hùng hồn, nói rằng Đại Ngụy không để Ô Man vào trong mắt như thế nào.
Nhưng vừa được người ta dẫn vào hắn đã thấy một thanh niên cực kỳ tùy ý khoác áo, tóc xõa tung ngồi ở chính đường.
La Tu ngạc nhiên hỏi: “Sao ngươi lại ở đây? Ô Man Vương đâu?”
Mông Tại Thạch cười cười nhìn hắn.
Đến lúc này La Tu mới bừng tỉnh và hiểu ra đây mới là Ô Man Vương chân chính.
Sắc mặt hắn lúc xanh lúc trắng, ý thức được Ô Man không tín nhiệm mình.
Ngày này La Tu không chiếm được chỗ tốt từ Ô Man Vương, lại biết người Ô Man không tín nhiệm mình vậy tin tức hắn muốn biết hẳn cũng sẽ không tìm hiểu được.
Một khi đã như vậy La Tu lập tức tính toán lợi dụng thân phận “sứ thần Ô Man” của mình để tự mình vì mình làm việc.
—
Trong Hàn Lâm Viện, vì Lưu Văn Cát ở đó quá lâu nên lúc đi ra ngoài bị một thái giám không kiên nhẫn quở trách.
Sự kỳ thị giữa các thái giám với nhau cũng không hề nhẹ nhàng hay nể nang gì.
La Tu thường xuyên tới Hàn Lâm Viện tìm hiểu tư liệu tin tức của Đại Ngụy nên cũng đã gặp thái giám tên Lưu Văn Cát này vài lần —— chỉ thấy đối phương thường xuyên bị trách phạt.
La Tu động tâm, lập tức cao giọng quát mấy thái giám già đang bắt nạt người: “Các ngươi đang làm cái gì?!”
Người bên này quay đầu lại thấy là sứ thần Ô Man thì sắc mặt lập tức kỳ quái, sôi nổi cúi đầu tạ lỗi vì đã quấy nhiễu quý nhân.
La Tu lập tức giáo huấn bọn họ một hồi, dùng cái loại vênh váo tự đắc của người Ô Man mà mang Lưu Văn Cát đi.
Ra khỏi Hàn Lâm Viện, đi trên đường cái, đến chỗ rẽ qua một cây cổ thụ Lưu Văn Cát lập tức ngừng bước.
Lưu Văn Cát nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt cổ quái hỏi: “Lang quân cố tình cứu ta là có mục đích gì sao?”
La Tu: “…… Sao ngươi lại nói lời này?”
Lưu Văn Cát cười đạm mạc, ánh mắt hắn lãnh đạm, trong lời nói lộ ra hiện thực hờ hững: “Ta ở Hàn Lâm Viện gặp quý nhân nhiều lần rồi.
Lúc trước ta đã nhiều lần bị trách phạt nhưng chưa bao giờ thấy quý nhân tương trợ.
Trên đời này người thờ ơ lạnh nhạt ta đã thấy nhiều, ngài cứu ta hẳn có việc cần, vậy việc ngài cần là gì?”
La Tu đã không phải là người Đại Ngụy chân chính, hắn thậm chí còn không phát hiện ra Lưu Văn Cát không tự xưng là “Nô” mà xưng “Ta”.
Hắn chỉ cảm thấy thái giám này không mang lại cảm giác âm trầm như những thái giám khác.
Nhưng điều này không có nghĩa là khí chất của Lưu Văn Cát không giống với những thái giám khác…… La Tu cảm nhận được từ trên người Lưu Văn Cát một loại lạnh lẽo đến tận xương.
Đây chính là cái loại thờ ơ với thế sự.
La Tu thử nói vài câu với Lưu Văn Cát nhưng đáng tiếc tên thái giám này thật sự lạnh lùng, căn bản không tiếp lời.
Rơi vào đường cùng, La Tu đành nói ra mục đích chính của mình: “…… Kỳ thật việc này cũng không tính là phiền toái với ngươi.
Ta chỉ muốn biết tình huống thật sự của Đại Ngụy, ví dụ như binh lực, tài chính, đám quan viên và hoàng đế có cái nhìn thế nào với các nước khác…… Ta muốn tư liệu kỹ càng tỉ mỉ về Đại Ngụy.
Ngươi thường xuyên ra vào cung đình và nơi làm việc của quan lại thì hẳn sẽ biết nhiều thông tin hơn những kẻ khác.”
Lưu Văn Cát rũ mắt như đang suy tư gì đó.
La Tu thấy thế thì căng da đầu nói: “Ta sẽ có qua có lại, cũng sẽ giúp ngươi việc ngươi cần.”
Lưu Văn Cát hỏi: “Ngài muốn biết tình huống của Đại Ngụy để làm gì? Ô Man muốn khai chiến với Đại Ngụy hay muốn liên hợp với các tiểu quốc khác để đánh Đại Ngụy?” Không đợi La Tu giải thích Lưu Văn Cát đã nói tiếp: “Không sao cả.
Ngài không cần nói cho ta biết.
Không cần biết lời ngài nói có thật hay không nhưng biết quá nhiều cũng không tốt với ta.”
La Tu: “Vậy……?”
Lưu Văn Cát nhếch miệng cười cười, mắt híp lại nhìn ánh nắng hoàng hôn sáng lạn nơi chân trời.
Không khí mơ màng, giống như màn đêm sắp buông xuống.
Lúc này Lưu Văn Cát mới chậm rãi nói: “Ta có thể cùng ngài hợp tác.
Chuyện ta muốn ngài giúp cũng không phức tạp.
Đại tổng quản bên cạnh bệ hạ có ba đệ tử ông ta coi trọng nhất, đó là người ông ta bồi dưỡng lên thay mình.
Trong ba người đó thì thế lực của ta là yếu nhất.
Ta muốn ngài tiếp cận hai người kia, sau đó ở trước mặt bệ hạ và đại tổng quản khen một trong hai người đó.
Lòng nghi ngờ của bệ hạ quá nặng nên sẽ hoài nghi tên thái giám được ngài khen kia đang cấu kết với Ô Man.
Đại thái giám lại không dám ngỗ nghịch bệ hạ nhưng sẽ tức hộc máu và tra xem là kẻ nào làm.
Lúc đó ngài lại tiếp xúc với người còn lại, như thế đại tổng quản sẽ dễ dàng nghi ngờ kẻ hãm hại thái giám ban đầu chính là kẻ thứ hai kia.”
La Tu lẩm bẩm nói: “Hai đệ tử đắc lực không còn nữa thì bên người đại tổng quản sẽ chỉ còn mình ngươi.
Vì thế ông ta cũng chỉ có thể sử dụng ngươi.”
Lưu Văn Cát cong cong môi, đáy mắt tràn ngập lạnh băng, lông mi rũ xuống ngăn sóng gió trong mắt hắn ——
Chẳng còn cách nào khác.
Muốn bò lên trên thì đôi tay này không thể sạch sẽ được.
Đây mới chỉ là bước đầu trên con đường chinh phục quyền lực của hắn thôi.
—
La Tu đồng ý với Lưu Văn Cát đổi lại ngay khi thái giám đầu tiên chết Lưu Văn Cát sẽ mang cho La Tu tư liệu mà hắn cần.
Hai người cứ thế nhanh chóng ước định, sau đó dù có gặp lại bọn họ cũng không tỏ ra quen biết, người của Hàn Lâm Viện cũng không hề hoài nghi.
—
Nhưng Lưu Văn Cát cũng gặp Đan Dương công chúa ở Hàn Lâm Viện một lần.
Buổi trưa hôm ấy bọn quan viên đi dùng bữa, Lưu Văn Cát đang mài mực thì nghe người ta báo là Đan Dương công chúa đến.
Tim Lưu Văn Cát đập kinh hoàng, nhưng hắn trốn ở góc phòng còn Mộ Vãn Diêu lại là công chúa cao quý mỹ lệ, cả người rực rỡ châu thoa muôn màu, quan viên vây quanh nàng kín mít nên nàng căn bản không thấy hắn.
Nàng chỉ đứng bên ngoài Hàn Lâm Viện một lát, giống như tùy ý nhìn xem bọn họ đang bận cái gì.
Biết Hàn Lâm Viện hiện tại đang do Tần Vương quản lý và đang tập trung ca ngợi công đức của bệ hạ nên khóe miệng của nàng lập tức cong lên.
Mộ Vãn Diêu trào phúng nói: “Các ngươi nhàn thật đó.”
Quan viên trẻ tuổi tuấn tú nhận trách nhiệm đón Mộ Vãn Diêu nghe thấy thế thì lập tức tỏ vẻ không vui.
Hắn còn trẻ đã là Hàn Lâm Học Sĩ, nghe nói là Trạng Nguyên năm nào đó nàng không nhớ rõ.
Vị Hàn Lâm Học Sĩ trẻ tuổi kia không kiêu ngạo không siểm nịnh nói: “Chúng thần chẳng qua chỉ có một cây bút viết văn viết thơ vì triều đình.
Chức vụ như thế nào thì đều có qua có lại, đây cũng là ý chỉ của triều đình.
Điện hạ mang chúng thần ra châm chọc như thế không biết là có ý gì?”
Mộ Vãn Diêu nhìn thấy có người dám cãi lại mình thì cũng nghiêm túc nhìn hắn nói: “Nghe ý ngươi thì ngươi cũng cho rằng chức quan của mình quá nhàn, quá không có ý nghĩa hả?”
Vị học sĩ kia ngẩn ra, đang muốn nói mình không có ý đó nhưng Mộ Vãn Diêu vẫn nghiêm mặt đạm mạc nói: “Rất nhanh thôi các ngươi sẽ không còn nhàn nữa đâu.”
Dứt lời nàng cũng không ở lại lâu mà lập tức xoay người đi luôn.
Công chúa đi rồi mới thấy một quan viên trung niên thở dài đẩy đẩy vị học sĩ trẻ tuổi kia nói: “Diễn Chi, ngươi đúng là to gan.
Nói chuyện với điện hạ như thế mà không sợ điện hạ trị ngươi tội bất kính hả?”
—
Lại qua hai ngày, Tần Vương bên này thúc giục Mông Tại Thạch đề cập đến việc đưa công chúa đi hòa thân nhưng tên kia chỉ hàm hồ mà đáp lời.
Cái này khiến Tần Vương hoài nghi đối tượng hợp tác của mình có phải căn bản không quan tâm đến việc này không.
Lúc Tần Vương đang sứt đầu mẻ trán thì nghe nói Mộ Vãn Diêu và Vi Thụ tới cửa.
Hắn tức muốn hộc máu hỏi: “…… Hai kẻ đó sao lại dính với nhau rồi?”
Sau đó hắn nói: “Nói ta bệnh, không gặp khách…… Ách!”
Hắn còn chưa dứt lời thì quản sự trong phủ đã cho hắn một ánh mắt kiểu nô tài không biết phải làm sao.
Lúc này Mộ Vãn Diêu mặc hoa phục thong thả ung dung đi tới, phía sau nàng là thiếu niên lang quân Vi Thụ.
Mộ Vãn Diêu quét mắt về phía Tần Vương, đôi mắt đẹp rạng rỡ ở dưới ánh mặt trời như ánh sao đầy trời phản chiếu trên mặt hồ.
Con ngươi nàng xinh đẹp như thế nhưng Tần Vương bị nàng nhìn thì lại rất không tự nhiên.
Hắn nói: “Nghe nói sau khi từ Nam Sơn trở về muội muội bị bệnh…… Sao không dưỡng bệnh cho tốt mà ra ngoài làm gì?”
Mộ Vãn Diêu cười khanh khách nói: “Nghe nói Binh Bộ vẫn luôn đè nặng không chịu thả hộ vệ trong phủ của ta.
Lúc trước ta bệnh không xuống giường được nên vốn định nhờ Ngôn Tố Thần giúp ta đến Binh Bộ nói một câu.
Đáng tiếc Ngôn Tố Thần dạo này bận kinh khủng, có lẽ hắn đã quên việc này thế nên…… Ta nghĩ mình đi một chuyến sẽ tốt hơn.
Tam ca, nên thả người rồi phải không?”
Tần Vương nói: “Muội còn dám nói! Nếu không phải muội hồ nháo khiến Ô Man Vương bị thương thì…… Ta giữ người lại không phải là đang bồi thường cho Ô Man sao?”
Con ngươi của Mộ Vãn Diêu lạnh xuống nói: “Ý tam ca là nếu Ô Man Vương không chịu hòa giải, không rời Đại Ngụy thì huynh sẽ không thả người hả?”
Tần Vương tránh ánh mắt của nàng, chột dạ nói: “Lục muội cũng không cần lo lắng.
Không chỉ có người của muội bị nhốt mà đám người Ô Man gây sự cũng thế.
Muội không có người để dùng thì Ô Man Vương cũng thế.
Cô nhốt người của cả hai bên lại cũng vì tránh cho hai bên không gây chuyện nữa.
Xong việc đương nhiên cô sẽ thả người đi.”
Mộ Vãn Diêu cười lạnh nói: “Huynh nằm mơ hả? Huynh định chờ ta đi hòa thân mới thả người, để họ cùng ta theo Ô Man Vương cùng nhau rời khỏi Đại Ngụy còn huynh sẽ làm một vị ca ca tốt tận tâm chăm sóc cho muội muội hả?”
Tần Vương lạnh giọng quát: “Muội nói bậy gì thế?! Ta sao có thể đối xử với muội như vậy?! Chúng ta là huynh muội, là cốt nhục tình thâm, chẳng lẽ đều là giả sao?”
Mộ Vãn Diêu hờ hững: “Cốt nhục tình thâm? Nếu hôm nay người của tứ tỷ bị nhốt lại thì dù huynh không thả cũng sẽ cho người tới giải thích.
Nhưng đến ta thì lại phải tự mình tới, thế mà huynh còn không chịu thả người thì cốt nhục cũng chỉ thế thôi.”
Tần Vương ngây ra sau đó tự nhiên nói: “Tứ tỷ của muội hiện đang mang thai, đang ở trong phủ dưỡng thai.
Có chuyện gì muội trực tiếp nói với ta, đừng có mà quấy rầy nàng dưỡng thai.”
Mộ Vãn Diêu không nói chuyện.
Vi Thụ vẫn đứng sau nàng và giữ im lặng nãy giờ lúc này mới mở miệng: “Điện hạ bênh vực một muội muội trước mặt một muội muội khác của mình thì cũng quá máu lạnh.”
Tần Vương tức giận nhìn lại mắng: “Vi Cự Nguyên, bổn vương đang muốn nói ngươi đó! Cô và muội muội của mình nói lời riêng tư, một người ngoài như ngươi lại cứ ở bên cạnh nghe thì là đạo lý gì?”
Vi Thụ nghiêng đầu nhìn Tần Vương.
Gió mát thổi trên người thiếu niên để lộ vẻ tú mỹ trong sáng.
Hắn nói: “Hôm nay thần tới nộp sổ con cho điện hạ.
Hành vi của quan viên Lại Bộ những ngày gần đây không thích hợp, thần giám sát cả ngày, hiện tại đã không thể nhìn được nữa.
Thần cố ý lấy sổ con này mang đến cho điện hạ xem qua.”
Hắn trình sổ con lên, Tần Vương vừa thấy thư đồng của Vi Thụ lấy ra một chồng sổ con thật dày thì mắt giật đùng đùng, thầm hận Vi Thụ này có tật xấu gì không biết.
Hắn không tin những bộ khác không có vấn đề gì, sao cái tên Vi Thụ này cứ nhìn chằm chằm Lại Bộ mà chèn ép chứ?
Tần Vương tức giận lật sổ con từ đầu tới cuối, sắc mặt càng ngày càng khó coi.
Không thể không nói tuy Vi Thụ còn niên thiếu nhưng nhãn lực rất tốt, lại tài hoa hơn người…… Những gì viết trong đống sổ con này Tần Vương không biện hộ được chỗ nào.
Hắn hít một hơi nói: “Ngươi cố ý đem sổ con tới cho cô xem là có ý gì? Cô muốn giấu đống sổ con này thì phải làm sao?”
Vi Thụ nghiêng đầu nhìn về phía Mộ Vãn Diêu.
Nàng chậm rãi rũ mắt, thản nhiên nói: “Cũng không thế nào, muội chỉ muốn mượn Hàn Lâm Viện dùng một chút thôi.”
Tần Vương nghe nàng nói chỉ mượn Hàn Lâm Viện thì nhẹ nhàng thở ra.
Hàn Lâm Viện làm sao quan trọng bằng Lại Bộ, giữ được Lại Bộ mà mất Hàn Lâm Viện thì hắn vẫn chấp nhận được.
Chẳng qua hắn vẫn tò mò hỏi: “Đám người trong Hàn Lâm Viện chẳng qua chỉ viết thơ làm phú, muội muốn bọn họ làm gì?”
Mộ Vãn Diêu rũ mắt, ánh sáng chiếu trên lông mi của nàng tạo nên vẻ quyến rũ động lòng người.
Nàng nói: “Đương nhiên là để bọn họ viết thơ làm phú.”
Tần Vương ngồi bên trên chỉ rũ mắt nhìn bọn thị nữ châm trà nghe Mộ Vãn Diêu cất giọng như chim hoàng oanh nói: “Muội quả thật chỉ muốn những văn nhân của Hàn Lâm Viện viết thơ làm phú.
Nhưng nếu là thơ phú bình thường thì không có thú vị, muội định ra cho bọn họ một đề mục.”
Nàng nghiêng đầu nhìn về phía Tần Vương, nghịch ngợm lại ngây thơ mà ngửa mặt lên, trong đôi mắt như ngọc thạch kia có ánh sáng lấp lánh bắt mắt: “Không bằng chọn đề mục là ‘hòa thân’ huynh thấy thế nào?”
Tần Vương híp mắt.
Trong phút chốc hắn ôn nhu nói: “Muội muốn mượn đám văn nhân mặc khách đó vì mình trần tình ư? Muội hy vọng dùng bọn họ và tiếng nói của bá tánh để áp chế những kẻ phản đối mình trong triều.
Bởi vì muội biết đám người đó đặc biệt không can thiệp vào quốc sự, lại là những kẻ có tài nhưng không gặp thời nên cực kỳ đồng tình với mình phải không? Từ xưa đến nay hòa thân công chúa đều được người đời đồng tình, bị bọn họ coi là bài học.
Nếu ta không lầm thì muội sẽ chọn một bài tốt nhất rồi cho người truyền khắp thiên hạ.
Bá tánh sẽ đồng tình muội, lại có Lý thị ở phía nam hậu thuẫn…… Như vậy trận này muội sẽ thắng.”
Mộ Vãn Diêu cong mắt không nói.
Tần Vương thì nhìn về phía Vi Thụ quát chói tai: “Vi Cự Nguyên, ngươi tốt xấu gì cũng là một mệnh quan triều đình thế mà cam tâm vì người khác làm áo cưới hả? Ngươi không sợ bổn vương trị tội ngươi hả?”
Vi Thụ nhìn về phía Tần Vương đạm mạc hỏi: “Điện hạ muốn trị thần tội gì?”
Tần Vương ngẩn ra một lúc lâu mới ngoài mạnh trong yếu nói: “Nếu không bổn vương cũng có thể chèn ép để ngươi không thể thăng quan hoặc tìm việc gì đó biếm ngươi ra ngoài làm việc!”
Vi Thụ nói: “Vậy thần sẽ về Lạc Dương ẩn cư.”
Tần Vương bị nghẹn lại: “……”
Hắn muốn mắng tung nóc.
Đây chính là tự tin của đám thế gia đại tộc đó! Nếu không làm quan thì bọn họ về nhà nghỉ ngơi.
Sau khi nghỉ ngơi vài năm bọn họ lại có thể ra mặt…… Cho dù bản thân Tần Vương có vài thế gia chống đỡ thì lúc này cũng cảm thấy đám con cháu thế gia thật sự chán ghét!
—
Ra khỏi phủ của Tần Vương, đàm phán đạt thành khiến Mộ Vãn Diêu thở phào một hơi.
Nàng nhìn về phía Vi Thụ chỉ thấy hắn nhẹ cười với nàng.
Trong lòng nàng cảm động, biết hắn không thích nói chuyện nhưng vẫn tới giúp mình chứng tỏ hắn thực sự quan tâm đến nàng.
Mộ Vãn Diêu cũng không nói nhiều mà vỗ vai hắn sau đó mời hắn hôm khác tới phủ uống trà.
Vi Thụ nói: “Không có gì, không chỉ ta sẽ trợ giúp điện hạ mà ta tin tưởng Ngôn nhị ca mà ở vị trí của ta thì cũng sẽ trợ giúp ngài.”
Nhắc tới Ngôn Thượng là Mộ Vãn Diêu lại buồn bực.
Từ khi ở Nam Sơn trở về chàng chỉ an ủi, dỗ dành nàng một phen ở phủ đệ sau đó mất tích luôn.
Cả ngày chàng chỉ đi sớm về trễ, không biết đang vội cái gì.
Thậm chí nàng bị bệnh hai ngày mà chỉ thấy chàng cho người tới hỏi thăm còn bản thân chàng thì không thấy đâu.
Quá là đáng giận!
Nhưng trong tức giận đó nàng lại ẩn ẩn có chút bất an ——
Có phải đêm đó chàng chỉ an ủi nàng như thế còn kỳ thật chàng vẫn xem thường nàng đúng không?
Hiện giờ Vi Thụ nhắc tới Ngôn Thượng là Mộ Vãn Diêu lập tức lộ vẻ mặt không vui, tức giận nói: “Không được nhắc đến hắn trước mặt ta, hắn rất có đạo lý hả?”
Vi Thụ nhìn nàng rồi nhẹ giọng nói: “Nhị ca ở Trung Thư Tỉnh, nơi đó là trung tâm quyền lực của triều đình nên đương nhiên bận.
Ngôn nhị ca hiện tại cực kỳ bận, cũng không có thời gian cho việc khác, ngài nên săn sóc nghĩ cho huynh ấy mới phải.”
Mộ Vãn Diêu liếc hắn, đang muốn hoài nghi sao Vi Thụ lại đứng về phía Ngôn Thượng như thế thì đã thấy thiếu niên trước mắt đỏ mặt, né tránh ánh mắt của nàng.
Nàng biết da mặt hắn mỏng nên đành bất đắc dĩ nói: “Được rồi, ta đã biết.
Ngươi về Ngự Sử Đài làm việc của mình đi, ta tự mình đi xem Ngôn Thượng đang vội cái gì.”
—
Mộ Vãn Diêu đưa Vi Thụ về Ngự Sử Đài rồi tiện đường đến Trung Thư Tỉnh luôn.
Ở Trung Thư Tỉnh chỉ thấy công văn chồng chất, các loại giấy tờ loạn hết cả lên, quan viên ra vào ồn ào, quả thực quá bận rộn.
Bọn họ phái người ra đón công chúa, vị quan viên kia mồ hôi đầy đầu, vừa nghe thấy Mộ Vãn Diêu hỏi thì sắc mặt lập tức quái dị nói: “Ngôn Tố Thần ư? Hôm nay không phải hắn đại diện cho Trung Thư Tỉnh đến đàm phán với Ô Man Vương ư?”
Mộ Vãn Diêu nghe được “Ô Man Vương” thì trái tim nhảy lên, một lúc sau mới bình tĩnh hỏi: “Cùng Ô Man Vương đàm phán chuyện gì?”
Sắc mặt của quan viên kia càng cổ quái hơn: “…… Không phải là chuyện của điện hạ sao? Tố Thần không phải là hàng xóm của ngài à? Sao hắn lại không nói với ngài câu nào thế?”
Một quan viên khác đúng lúc đi qua nên lắm miệng nói một câu: “Vốn là điện hạ nên tự đi nói với Ô Man Vương nhưng Ngôn Tố Thần nói điện hạ bị bệnh nên không tiện đi.
Nhìn điện hạ thế này chẳng lẽ đã khỏi bệnh?”
Mộ Vãn Diêu ngẩn ngơ, có lệ với bọn họ hai câu sau đó lập tức rời khỏi Trung Thư Tỉnh, ngồi lên xe ngựa là lập tức lệnh cho xa phu: “…… Đi tới chỗ Ô Man Vương.”
Đan Dương công chúa khí thế mạnh mẽ khiến đám người ở khu trạm dịch không dám ngăn cản.
Quan viên của Hồng Lư Tự đi theo nàng vốn định báo cho Ô Man Vương một tiếng mới để nàng vào nhưng Mộ Vãn Diêu hừ lạnh một tiếng còn hộ vệ của nàng thì ngăn cản quan viên kia.
Nàng nhấc tà váy tự nhiên bước quan cửa, tiến vào sân của Ô Man Vương.
Nàng đi thẳng một mạch vào trong, phàm là có người muốn báo đều bị người của nàng ngăn lại.
Quan viên của Hồng Lư Tự không khỏi cười khổ, nghĩ vị công chúa này dám bắt chết cả Ô Man Vương thì chút chuyện nhỏ này tính là gì.
—
Ở chỗ Ô Man Vương, cũng trong căn phòng lần trước, Ngôn Thượng thấy Mông Tại Thạch khoác áo ngồi chờ mình.
Nhìn thấy chàng đến một mình mà không mang theo quan viên khác thì Mông Tại Thạch chán muốn chết nghĩ xem ra Ngôn Thượng tới lần này là để đồng ý với yêu cầu của hắn rồi.
Võ công của hắn cao nên người ngồi ở đây nhưng lỗ tai chỉ hơi động đã nghe thấy tiếng lộn xộn bên ngoài viện.
Hắn trầm mặt, đang suy tư gì đó thì thấy một bóng dáng nhỏ dài đứng dưới cửa sổ.
Những động tĩnh kia rất nhỏ, người kia cũng đứng ở chỗ xa nhưng vẫn không qua được mắt của một người tập võ như Mông Tại Thạch.
Hắn ngước mắt liếc nhìn Ngôn Thượng đang đứng trong sảnh, lại thấy chàng vẫn bình thản không biết gì thì không nhịn được cười trào phúng: Ngôn Thượng đương nhiên không biết Mộ Vãn Diêu lúc này đang ở bên ngoài nghe lén bọn họ nói chuyện.
Tốt.
Vậy để nàng nhìn xem gương mặt thật của Ngôn Thượng là thế nào.
Để Mộ Vãn Diêu biết…… Nam nhân trong thiên hạ, kể cả Ngôn Thượng cũng không thể mạnh hơn hắn ở chỗ nào!
Mông Tại Thạch lười biếng nói: “Lần trước ta bảo ngươi từ quan, từ bỏ việc cưới công chúa như vậy ta cũng sẽ từ bỏ Đan Dương công chúa.
Xem tư thế này của ngươi chẳng nhẽ muốn cự tuyệt ư?”
Ngôn Thượng nhìn hắn, ngữ khí ôn hòa nói: “Quả nhiên là ta đến để cự tuyệt.”
Mông Tại Thạch nhìn thấy bóng dáng nhỏ yếu bên ngoài cửa sổ hơi lay động thì ý cười bên khóe môi càng tăng lên.
Hắn đang muốn nói một tiếng “tốt” thì lại nghe Ngôn Thượng nói tiếp: “Đại Vương mà có xích mích với Đại Ngụy thì không cần đề cập đến chuyện công chúa hòa thân.
Một vị công chúa thôi mà, sao quan trọng được bằng quan hệ giữa hai nước được.”
Mông Tại Thạch hỏi: “Ngươi có kiến nghị gì?”
Ngôn Thượng mỉm cười đáp: “Ta kiến nghị Đại Vương trực tiếp khai chiến với Đại Ngụy đi.”
Mông Tại Thạch: “……?”
Mộ Vãn Diêu đứng ngoài cửa sổ vốn đã thương tâm muốn đi: “……?”
Chuyện quỷ quái gì đây?
Sau một lúc lâu, Mông Tại Thạch mới lạnh lẽo hỏi: “Ngươi điên rồi? Quan viên khác của Đại Ngụy có biết lời này của ngươi không? Cổ động hai nước khai chiến, ngươi có chịu trách nhiệm được không?”
Ngôn Thượng nói: “Ta tới chính là để phụ trách việc này.
Đại Vương yên tâm, cuộc đối thoại hôm nay của chúng ta đều đã được Trung Thư Tỉnh…… Chính là cơ quan to nhất của triều đình Đại Ngụy tán thành.
Đại Ngụy chúng ta cho rằng chuyện của hai nước không phải trò đùa, tuy công chúa của chúng ta đắc tội quý quốc, nhưng rốt cuộc đó vẫn là công chúa của chúng ta, không thể để kẻ khác mạo phạm.”
Mông Tại Thạch lạnh giọng nói: “Hai nước giao chiến cũng không phải trò đùa.
Ngươi cho rằng Đại Ngụy các ngươi có thể chịu được sao? Các ngươi vẫn luôn đánh không lại chúng ta đó.”
Ngôn Thượng lại vẫn nửa bước không lùi mà chỉ đạm mạc nói: “Đánh không lại cũng phải đánh.
Chỉ cần Đại Vương đồng ý thì triều đình sẽ lập tức hạ chỉ chuẩn bị chiến tranh, Đại Vương cũng nên tức khắc rời khỏi Đại Ngụy, tránh cho gặp phải chuyện bất bình gì ở đây.
Nếu đã phân chia địch ta mà Đại Vương lại gặp phải chuyện gì ở Đại Ngụy thì ta cũng sẽ chẳng thể phụ trách.”
Mông Tại Thạch quát: “Công chúa của các ngươi suýt thì giết ta đó!”
Ngôn Thượng vẫn bình tĩnh nói từng câu: “Một khi đã như vậy thì càng nên khai chiến! Công chúa của chúng ta mạo phạm sinh mệnh của Đại Vương, quý quốc lại mạo phạm tôn nghiêm của công chúa nước chúng ta…… Mâu thuẫn không thể giải quyết nên chỉ có thể đánh một trận mới rõ ràng được.”
Hai người lời qua tiếng lại đối chọi gay gắt, nhưng sau một lát Mông Tại Thạch đành im lặng không nói gì mà chỉ lạnh lùng nhìn Ngôn Thượng.
Vốn hắn còn không thèm để ý nhưng hiện tại đã phải nghiêm túc đối diện.
Hô hấp của hắn trở nên trầm trọng, cơ bắp toàn thân căng lên.
Trên người Mông Tại Thạch toát ra một cỗ âm hàn, ánh mắt nhìn Ngôn Thượng lại cực kỳ hung hãn.
Ngôn Thượng nói rất nhiều lời, một bộ hiên ngang lẫm liệt, cực kỳ có khí tiết.
Sau đó chàng rũ mắt nhìn Mông Tại Thạch ngồi sau bàn mặt không biểu tình.
Lúc này chàng hơi ngừng lại, thái độ ôn hòa hơn rồi mỉm cười hỏi: “Sao, Ô Man không muốn?”
Nụ cười của chàng thực đạm mạc, chàng vẫn nho nhã lễ độ lại khách khí nói: “Đừng nhìn ta như thế, ngài không có bản lĩnh chơi trò chơi này với ta đâu.
Ngài muốn cái gì thì nên nói thẳng một câu, với loại đấu trí này thì sợ là ngài chẳng thể thắng ta đâu…… Ô Man Vương.”
—
Mộ Vãn Diêu đứng ngoài cửa nghe lén thì chỉ thấy cảm xúc mênh mông ——
Lang quân thông minh trác tuyệt khiến lòng nàng xao xuyến.