Thượng Công Chúa
Chương 57
“Giết người đền mạng ư?” Nghe lời này của thái giám hoàng đế tặc lưỡi một cái sau đó cười nói, “Đạo lý này chỉ sợ không thực hiện được ở Đại Ngụy đâu.”
Người dân Đại Ngụy luôn tôn trọng chí khí anh hào, dù là văn sĩ cũng thường thường rút đao múa kiếm.
Mỗi người đều mang trong mình một bầu nhiệt huyết, cả xã hội từ trên xuống dưới đều mang theo truyền thống này.
Mặc dù giết người phải đền mạng nhưng vẫn có những đại hiệp giang hồ chuyên làm việc nghĩa, được người trong thiên hạ kính ngưỡng.
Thiếu niên lang trong phủ Đan Dương công chúa làm ra việc kia có lẽ sẽ gặp phải chút phiền toái nhưng phẩm chất đó lại là thứ được toàn xã hội này tôn trọng.
Dưới tiền đề như vậy, khả năng giết người đền mạng là không lớn.
Hoàng đế chậm rãi nói: “Ngươi có tin là dù Hình Bộ bắt người bỏ tù thì cũng không dám coi người này là phạm nhân mà vẫn phải cung phụng hắn ăn ngon, uống tốt không? Chuyện này có chút khó giải quyết, một bên là luật lệ, một bên là dân tâm.
Thiếu niên lang kia dám giết người trước mặt công chúng quả là có quyết đoán, cũng không biết Hình Bộ có chịu được áp lực này mà quyết định giết người hoặc thả người hay không.”
Thái giám nghĩ nghĩ rồi nói: “Hình Bộ là do Tần Vương quản lý.
Hiện tại chỉ sợ Tần Vương sẽ phải đau đầu xem có nên giết hắn không.”
Hoàng đế thở dài nói: “Cho nên ta mới nói kẻ này có khí phách.
Hắn chỉ giết một người nhưng lại kéo mọi người đứng sau màn vào trong phiền toái này.
Chuyện này nháo lớn, bung bét ra bên ngoài khiến kẻ đứng đằng sau đẩy lưng chẳng thể nào hành động tiếp.
Đến gia chủ của Trịnh gia mà thiếu niên kia cũng dám trực tiếp giết, lại mang đầu của kẻ kia tới bồi tội với Tấn Vương.
Vậy Tấn Vương còn có lý do gì mà không chịu nhận lời xin lỗi này? Mà gia chủ Trịnh gia vừa chết thì chỉ sợ kẻ thật sự có âm mưu trong việc này cũng chẳng thể tiếp tục làm gì.
Một chiêu rút củi dưới đáy nồi này quả nhiên rất trực tiếp.
Đây lại là người của công chúa tự giết người của mình…… sự quyết đoán của Đan Dương công chúa và việc nàng vì người trong thiên hạ mà chịu thiệt thòi đã quá rõ ràng.
Cứ thế thanh danh của Diêu Diêu cũng được nâng cao một tầng.
Ai cũng không chịu nổi đám cường hào, ai cũng biết bọn chúng ức hiếp bá tánh.
Nhưng cường hào leo lên thế gia, thế lớn…… Trong lúc nhất thời có thể nhanh chóng đưa ra quyết định này thì quả thực xét về khí phách và trí tuệ đều vượt xa người thường.
Loại người này không làm quan quả là đáng tiếc.
Chỉ cần hắn chịu qua được tai ương lao ngục lần này, có thể vào triều làm quan thì hẳn sẽ rất được trọng dụng.
Hắn có một khởi đầu tốt như thế quả là bằng người khác vất vả phấn đấu hơn nửa đời.”
Hoàng đế càng phân tích càng cảm khái, dứt khoát trực tiếp ngồi dậy.
Người thông minh không ít, đại thần triều đình cũng không có kẻ ngu.
Nhưng thông minh là một chuyện, bọn họ có thể biết làm thế nào mới có được thanh danh tốt…… Chẳng qua có quyết đoán dám làm hay không lại là chuyện khác.
Rốt cuộc chẳng ai có thể đảm bảo kẻ giết người không phải đền mạng.
Chẳng ai có thể khống chế dư luận hay là thẩm phán.
Nếu đã không thể khống chế thì kẻ dám làm việc này không khỏi khiến người khác khâm phục.
Những năm gần đây hoàng đế buông tay triều chính, không quá để ý tới nhưng đây là lần đầu tiên ông ta nổi lên hứng thú với một người.
Ông ta hỏi: “Người này là ai? Sao lại làm phụ tá cho Diêu Diêu? Sao không có kẻ nào chiêu hàng hắn vào triều làm quan? Triều đình để lọt người tài giỏi thế này thì Thái Tử giám quốc kiểu gì?”
Thái giám vội khom lưng cười làm lành nói: “Bệ hạ, hắn tên là Ngôn Thượng, năm nay gần 18, tên tự là Tố Thần.”
Hoàng đế nghi hoặc hỏi: “Ngôn Thượng? Tên nghe có chút quen tai.”
Thái giám cười gượng nhắc nhở: “Là Thám Hoa lang năm nay, lúc trước bệ hạ còn muốn tứ hôn cho hắn và Đan Dương công chúa nhưng lại bị Đan Dương công chúa cự hôn.”
Hoàng đế: “……”
Sắc mặt ông ta lập tức trở nên cổ quái.
Mà thái giám cũng cảm thấy kỳ quái.
Ông ta có gì nói đó mà phân tích: “Có lẽ đúng là do bệ hạ chỉ hôn không thành nên mới khiến hắn cùng Đan Dương công chúa kết duyên chăng? Cũng vì thế mà hắn mới chạy tới làm phụ tá cho Đan Dương công chúa chăng?”
Sắc mặt hoàng đế càng lúc càng cổ quái, hình như có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lại phải mạnh mẽ nén xuống.
Sau một lúc lâu ông ta mới nói: “Cho nên Ngôn Tố Thần này hiện tại làm phụ tá cho Diêu Diêu ư?”
Thái giám tự nhiên đã điều tra người này nên lập tức trả lời: “Vào kỳ thi Bác học hoành từ khoa tháng mười năm nay cả Ngôn Tố Thần và Trạng Nguyên Vi Thất Lang đều báo danh.
Nếu người này có thể trải qua tai ương lao ngục thì hẳn sẽ có thứ tự tốt trong kỳ thi năm nay.
Sẽ không có bất kỳ kẻ nào dám gây khó khăn cản trở cho hắn vào lúc này.”
Hoàng đế nói: “Nếu hắn có thể lên bờ, quan chức ban đầu cũng sẽ không quá thấp.” Sau đó ông ta lại đột nhiên hỏi: “Ngôn Tố Thần ở Trường An không có quan hệ gì đúng không? Không có người ở sau lưng chỉ điểm thì hắn làm việc thế nào?”
Thái giám đáp: “Hắn có đông đảo bạn bè, nhưng đều mới quen khi tới Trường An.
Nếu nói tới quan hệ ở Trường An…… thì hắn chỉ có một vị lão sư là tiến sĩ ở Thái Học, chỉ sợ ngoài dạy học ra ông ta cũng chẳng có quan hệ nào có thể giúp vị lang quân này dùng.”
Hoàng đế như suy tư gì đó nói: “Người như thế chính là kẻ mà thế gia nhìn chằm chằm muốn cướp dùng.”
Đám thế gia có thể ở lại Trường An đương nhiên có tâm tư riêng nhưng không có kẻ nào ngốc hết.
Thái giám quan sát sắc mặt hoàng đế, thấy ông ta rũ mắt, sắc mặt khó đoán thì kiến nghị nói: “Nếu bệ hạ không muốn vị lang quân này bị thế gia cướp thì không bằng trực tiếp ra tay, tự mình triệu kiến hắn để hắn làm việc cho ngài.”
Hoàng đế suy nghĩ một lát rồi cuối cùng vẫn lắc đầu, nằm xuống chậm rãi nói: “Không cần.
Chẳng qua chỉ là có can đảm giết một kẻ trước mặt mọi người…… Kế tiếp chuyện này sẽ đi tới đâu còn phải nhìn cho kỹ đã.”
—
Ở bờ ruộng của huyện Vạn Niên dưới sự cai quản của Trịnh thị, chỉ thấy đồng lúa xanh biếc, mây bay lững lờ.
Trịnh Công bị giết chết trước mặt mọi người, thi thể hiện tại đang nằm trên mặt đất.
Tất cả mọi người ngước mắt nhìn lại thì thấy Ngôn Thượng vẫn cầm cung tên trong tay, mắt nhìn về phía người của Trịnh thị.
Tất cả mọi người đều choáng váng.
Hộ vệ đi theo phía sau Trịnh Công đầu óc trống rỗng, hoảng sợ nghĩ gia chủ bị giết trước mặt mình…… Xong rồi, tất cả xong rồi.
Dưới cơn xúc động bọn chúng định xông lên bắt hung thủ giết người, trói đến từ đường Trịnh gia như một lời giải thích.
Nhưng vừa nhìn qua đã thấy ánh mắt trầm tĩnh của Ngôn Thượng, lại thấy cung nỏ trên tay chàng…… và đám hộ vệ của phủ công chúa phía sau đang sôi nổi rút đao.
Ngôn Thượng cầm cung tên, ôn hòa nói: “Trịnh Công là người ta phải giết, nếu không ta chẳng thể nào báo cáo với chủ nhân.
Các ngươi mà phản kháng ta cũng sẽ giết, ta không ngại giết thêm mấy người nữa đâu.”
Đám hộ vệ của Trịnh gia càng thêm lo sợ nghi hoặc.
Trong đó có một kẻ cắn chặt khớp hàm, khóe mắt trừng như muốn nứt ra, run run hét lên: “Ngươi dám giết Trịnh Công! Trịnh gia là cường hào địa phương, bọn họ sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu!”
Ngôn Thượng mỉm cười nói: “Ta cũng muốn xem cường hào uy phong đến đâu!” Sau đó chàng quay đầu nhìn về phía đám hộ vệ đang đi theo mình, đạm mạc nói: “Chém đầu Trịnh Công gói lại để ta mang đi.”
Chàng lại nhìn về phía đám hộ vệ của Trịnh gia nói: “Chuyện hôm nay chấm dứt ở đây, ta mang theo đầu của Trịnh Công đến chuộc tội với Tấn Vương.
Hôm nay các ngươi muốn giết ta thì tới mà giết.”
Nói xong chàng lập tức xoay người đi.
Xung quanh đồng ruộng là ánh mắt sùng bái của bá tánh, bọn họ không ngừng hỏi người nọ là ai, vì sao lại có được can đảm dám giết cả Trịnh Công.
Trịnh gia ở huyện Vạn Niên hoành hành nhiều năm, bên trên dựa vào Lý thị và hoàng thất vì vậy đám bá tánh không có ai dám phản kháng.
Nhưng người thật sự dám phản kháng thì đều đã rời khỏi huyện Vạn Niên, lưu lạc ra ngoài thành làm sơn tặc hoặc lưu dân.
Dù sao Trịnh thị cũng không phải không cho người ta chút đường sống vì thế bá tánh vẫn chịu đựng…… Ai ngờ vị lang quân này mới nói vài câu đã giết người!
Ngôn Thượng xoay người đi, căn bản không có ý định tới Trịnh phủ.
Nhìn tư thế của chàng chính là chuẩn bị mang đầu của Trịnh Công đến bái phỏng Tấn Vương luôn.
Đám phụ tá đi theo chàng run rẩy, lập tức ngoan ngoãn đi theo.
Bọn họ thấy vị thiếu niên lang quân này vẫn ôn hòa nho nhã như cũ, trên mặt ngọc không hề có vết máu nào, ánh mắt cũng vẫn sáng ngời, trong trẻo…… Nhưng chàng mới giết người đó!
Bọn họ bị dọa sợ, trong lòng càng kính nể khí khái của chàng, cũng sợ hãi hành động quả cảm vừa rồi.
Bọn họ đuổi theo Ngôn Thượng nói: “Trịnh gia sẽ không bỏ qua cho lang quân, bọn họ không dám động tới công chúa nhưng nói không chừng sẽ khó xử ngươi đó.”
Ngôn Thượng không nói gì còn đám phụ tá thì run giọng tiếp tục: “Nhị Lang, ngươi làm như thế …… Sẽ bị nhốt vào ngục, công chúa điện hạ cũng không bảo vệ được ngươi đâu!”
Ngôn Thượng liếc nhìn bọn họ một cái rồi hơi gật đầu nói: “Ta biết.”
Chàng quay đầu lại thấy đám bá tánh vẫn đang tụ lại bàn tán, có hộ vệ đã quay người chạy tới báo tin cho Trịnh gia.
Ánh mắt chàng sâu thẳm, miệng nói: “Cho nên ta cần phải nhanh chóng làm cho xong việc điện hạ giao phó.”
—
Trong phủ đệ của Trịnh gia một đám người nhà họ Trịnh đang thấp thỏm chờ đợi đám người công chúa phái tới tính sổ bọn họ.
Trong suy nghĩ của bọn họ thì Trịnh gia chính là người của công chúa, dù nàng có tức giận cũng sẽ chỉ giết vài người…… Bọn họ đã tính toán đem mấy đứa con cháu đi bá chiếm ruộng đất nhà anh trai Xuân Hoa và kẻ bắn Tấn Vương giao ra.
Cho dù mấy kẻ này bị giết thì bọn họ cũng nhịn hết.
Cả đám trốn trong từ đường thương lượng phải làm sao để xin công chúa tha thứ.
Đúng lúc này có hộ vệ sắc mặt trắng bệch xông tới, run run quỳ xuống nói: “Trịnh Công, Trịnh Công…… Bị Ngôn Nhị Lang công chúa phái tới giết chết rồi!”
Đám người trong từ đường của Trịnh gia lập tức cho rằng vệ sĩ kia nói đùa.
Một vị gia chủ bị giết…… Sao có thể? Sao điện hạ có thể đối xử với bọn họ như thế chứ?
Nhưng hộ vệ mếu máo nói: “Cái tên Ngôn Nhị Lang kia đứng cách sáu trượng, hỏi những việc Trịnh gia đã làm, sau khi biết Trịnh Công là gia chủ thì trực tiếp giương cung bắn người luôn.
Đám bá tánh xung quanh còn trầm trồ khen ngợi, hiện tại bọn họ đã lên ngựa rời đi rồi……”
“Cái gì?!” Đám người Trịnh gia lập tức nổi giận, tức đến run lên nói: “Chỉ một tên phụ tá nho nhỏ cũng có lá gan lớn thế sao?! Người của quan phủ cứ thế mặc kệ ư? Thiên hạ này không còn vương pháp ư? Giữa thanh thiên bạch nhật hắn cư nhiên dám khiêu khách luật pháp…… Trịnh gia ta tuyệt đối không tha cho hắn!”
Mấy người trẻ tuổi nghe nói Trịnh Công đã chết thì lập tức rút kiếm lao ra muốn báo thù nhưng bị mấy người lớn tuổi hơn ngăn lại.
Bọn họ nói phải mời quan phủ để triều đình làm chủ.
Vương tử giết người tội như thứ dân! Thiên hạ này làm gì có đạo lý giết người tùy tiện?!
—
Trong Tấn Vương phủ, Tấn Vương đang dưỡng thương, sắc mặt trắng bệch đón đám người Ngôn Thượng đến.
Lúc mở cái bao ra chỉ thấy máu chảy lênh láng, cái đầu Trịnh Công hé ra, đôi mắt trợn to không cam lòng của lão ta trừng trừng nhìn Tấn Vương khiến hắn bị hù suýt chết.
Tấn Vương xanh cả mặt hỏi: “Ngôn Nhị Lang, đây là ý gì?”
Ngôn Thượng ôn hòa nói: “Đây là công chúa điện hạ trả lời cho ngài.
Trịnh Công chính là gia chủ của Trịnh gia, nay lão ta đã đền tội nên nếu điện hạ còn yêu cầu gì khác thì cứ nói.
Công chúa của chúng thần và ngài huynh muội tình thâm, tuyệt đối không có ý tổn thương ngài, mong điện hạ suy xét.”
Tấn Vương ngây ra một lúc mới miễn cưỡng cười nói: “Tâm ý của Diêu Diêu cô nhận…… Ta cũng vốn không có ý trách Diêu Diêu…… Đây đều là, đều là do bọn người dưới nháo ra……”
Tấn Vương bày ra bộ dáng vâng vâng dạ dạ nhưng đám Ngôn Thượng vừa đi hắn đã tức giận cùng cực mà ném cái đầu người ra ngoài.
Nhưng vừa nhắm mắt lại hắn lại như thấy đôi mắt trừng trừng của Trịnh Công nhìn mình…… Tấn Vương sợ tới mức không nhịn được run lên.
Mộ Vãn Diêu bồi tội thế này thì hắn còn có thể nói thế nào? Đến cánh tay đắc lực của mình nàng còn dám chém…… Nếu Tấn Vương hắn còn không chịu tha thứ thì chính là hắn quá tuyệt tình.
—
Ngôn Thượng ra khỏi Tấn Vương phủ đã thấy người của Hình Bộ đứng trước cửa Tấn Vương phủ chờ bọn họ.
Đám hộ vệ đi theo Ngôn Thượng lập tức muốn rút đao, cảnh giác nhìn đám người kia.
Đám phụ tá phía sau Ngôn Thượng nhìn nhau thở dài một tiếng biết chuyện nên tới đã tới.
Một vị quan to của Hình Bộ cao to lẫm lẫm, khuôn mặt uy nghiêm đang khoanh tay đứng trước cửa Tấn Vương phủ nhìn ngắm bức vẽ trên tường.
Lúc này Ngôn Thượng đi ra, quần áo chàng tung bay trong gió.
Vị quan Hình Bộ kia quay đầu lại đánh giá chàng một phen rồi nói: “Ngươi chính là Ngôn Nhị Lang? Chính ngươi giết người trước mặt mọi người?”
Một kẻ đi theo bên cạnh vị quan kia, có lẽ là con cháu Trịnh gia lập tức nhảy dựng lên chỉ vào Ngôn Thượng vô cùng kích động nói: “Lang quân, chính là hắn! Chính hắn giết gia chủ của nhà chúng ta!”
Trên mặt vị quan kia lộ ra biểu tình chán ghét.
Tuy hắn và Trịnh gia có chút giao tình nên được Trịnh gia mời tới xử lý án này nhưng trên đường nghe kể lại nguyên do thì hắn biết ngay mình bị Trịnh gia lừa…… Loại án này đâu có dễ đối phó.
Vị quan này căn bản không để ý tới người của Trịnh gia đang ồn ào bên cạnh, đôi mắt hổ của hắn nhìn chằm chằm thiếu niên lang mới đi ra từ Tấn Vương phủ.
Ngôn Thượng khom người chắp tay, tay áo tung bay ôn nhu đáp: “Đúng là tại hạ.”
Vị quan viên kia lộ ra cảm thán, lại khen ngợi đối phương đối mặt với bọn họ nhưng mặt không hề đổi sắc.
Biểu tình của hắn không nghiêm túc như trước nữa mà chỉ nói: “Ngôn Nhị Lang, ta đến để phá án, nghe nói ngươi giết người trước mặt mọi người vì thế không thể không mời ngươi về phối hợp điều tra cùng chúng ta đến Hình Bộ một chuyến.”
Rồi hắn giống như sợ đối phương không chịu nên lại bổ sung một câu: “Nếu lang quân trong sạch thì chờ kiểm tra xong ta tự nhiên sẽ thả lang quan ra.”
Ngôn Thượng nói: “Vốn nên như thế, ta cũng không dám cản trở lang quân phá án.”
Thấy đối phương dễ nói chuyện, vị quan Hình Bộ kia cũng thở phào nhẹ nhõm, vội đưa mắt ra hiệu để người phía sau tiến lên đưa người về.
Nhưng trên đường về Hình Bộ, dân chúng Trường An thích bát quái lại hào phóng nghe được tin lập tức đứng đầy bên đường.
Hình Bộ cũng không dám trói Ngôn Thượng, chỉ để đối phương cưỡi ngựa đi theo, như thế mà dân chúng vẫn xúc động phẫn nộ chỉ trích:
“Trịnh gia không nên giết hả? Ngôn Nhị Lang chính là anh hùng, các ngươi lại muốn giết người phải đền mạng hả? Các ngươi làm quan kiểu gì thế?”
“Có phải các ngươi cùng một giuộc với đám Trịnh gia không?”
“Cường hào uy phong lớn quá nhỉ? Thế gia cũng không dám như vậy đâu!”
Dân chúng Trường An hung hãn, lại lớn mật, hơn hẳn dân chúng những nơi khác…… Người của Hình Bộ vốn dựa theo lẽ thường mà tới bắt người nhưng lúc này cả đám mặt xám mày tro, giống như bọn họ là kẻ ác, trong lòng tức giận không thôi.
Đám người Trịnh thị nhìn thấy tình thế này và phẫn nộ của dân chúng thì vô cùng hoảng loạn vội vàng chạy về thông báo với người nhà.
Vị quan Hình Bộ kia trầm mặt, tức giận để người dưới nhanh chóng dẹp đám đông vây xem.
Lúc này có đám con cháu thế gia ngồi trên lầu một quán rượu, nhìn từ trên xuống thấy bộ dạng quan Hình Bộ bị người dân khó xử thì cười nhạo nói: “Hình Bộ lần này khó làm rồi nè.”
Nhưng vẫn có kẻ lo lắng nói: “Không nghĩ tới dân chúng lại chán ghét cường hào đến thế, xem ra Trịnh gia kia nhiều năm nay thanh danh quả thực không tốt.
Trịnh gia lần này xong rồi.”
Mọi người đều im lặng.
Sau đó có kẻ hỏi: “Nhưng có thế gia muốn cứu vớt Trịnh gia thì sao?”
Mấy người còn lại nhìn kẻ vừa hỏi rồi cười nhạo nói: “Trịnh gia không phải người của Đan Dương công chúa sao? Cần gì đến thế gia cứu vớt? Hơn nữa dù luyến tiếc cường hào…… thì thế gia cũng không muốn đối địch với dân chúng.
Nhìn bá tánh bức xúc thế này cũng biết Trịnh thị kia quả nhiên quá đáng.
Chúng ta cũng không muốn bá tánh phải chịu khổ đến thế.”
Mọi người im lặng, vội vàng uống hai ngụm rượu sau đó ai về nhà nấy báo cáo cho gia chủ nhà mình.
—
Bên trong Đông Cung.
Lúc người của Hình Bộ đưa Ngôn Nhị Lang đi thì Thái Tử mới biết Ngôn Nhị Lang dám giết người trước mặt mọi người.
Dương Tự vốn đang mơ màng sắp ngủ, chán nản nghe Thái Tử và đám đại thần thảo luận chính sự nhưng vừa nghe nói chuyện của Ngôn Thượng thì hắn lập tức trầm trồ khen ngợi khiến mọi người giật hết cả mình.
Thái Tử không vui nhìn về phía Dương Tự: “…… Tam Lang mới tỉnh ngủ hả?” Thái Tử đang trào phúng Dương Tam Lang giả hôn mê lúc người khác bàn luận chính sự nhưng vừa nghe thấy chuyện của Ngôn Thượng thì lại lập tức tỉnh ngủ.
Dương Tự qua lại với Thái Tử nhiều năm nên sớm đã mặt dày mày dạn, căn bản không để bụng tới mấy lời châm chọc này.
Hắn đứng dậy đi quanh phòng nghị sự.
Tính tình hắn hào phóng, cuộc đời này hắn thích nhất là loại hào khí này.
Ngày thường thấy Ngôn Nhị Lang hành sự khiến Dương Tự luôn có cảm giác chàng là người quỷ kế đa đoan nên không thích.
Nhưng hào khí lần này khiến hắn thực sự ngưỡng mộ.
Dương Tự vỗ tay trầm trồ khen ngợi nói: “Gia chủ của Trịnh thị quả là đáng chết! Dám ức hiếp bá tánh đến tận bây giờ, cướp nhà cướp ruộng còn không biết hối cải mưu toan để công chúa đứng ra bảo vệ bọn chúng…… Loại người này giết mới hả giận! Lần này Ngôn Tố Thần đúng là đã làm việc của đại trượng phu!”
Thái Tử nhìn hắn nói: “Hình như ngươi đã quên mất sở dĩ người của Trịnh thị chiếm ruộng đất là để thu thuế.
Mà sở dĩ bọn chúng thu thuế là để lấy tiền giao cho Hộ Bộ, đền bù lỗ hổng của Hộ Bộ.
Ngươi khen Ngôn Nhị Lang như thế chẳng phải là nói cô sai rồi hả?”
Dương Tự nói: “Điện hạ dùng người trước nay không chịu phân rõ phải trái nên chọc phải phiền toái này thì sai lè lè rồi còn gì!”
Mọi người ở đó lập tức hít một hơi.
Ai cũng cảm thái Dương Tam Lang to gan, dám nói thẳng vào mặt Thái Tử như thế.
Còn Dương Tự thì đẩy cửa đi ra ngoài nói: “Đám Hình Bộ kia nói không chừng sẽ không nể tình, Nhị Lang hẳn không tránh được lao ngục.
Thần phải đến Hình Bộ nhìn một cái xem thế nào.
Nếu bọn chúng dám khó xử Ngôn Tố Thần thì thần sẽ giáo huấn bọn họ một trận.”
Mọi người ở đó không ai ngăn được hắn, cứ thế nhìn Dương Tam Lang nghênh ngang rời đi.
Những người còn lại hai mặt nhìn nhau sau đó quay đầu nhìn Thái Tử, nghĩ thầm hành vi của Dương Tự đại biểu cho Thái Tử, nếu hắn chạy tới Hình Bộ đại náo vậy chẳng phải chứng tỏ đây là mưu kế của Thái Tử sao?
Bọn họ nhìn về phía Thái Tử, thấy hắn như đang nghĩ gì, cũng không cho người đuổi theo Dương Tam Lang.
Đám phụ tá sốt ruột nói: “Điện hạ, việc này chỉ sợ Đông Cung sẽ bị liên lụy……”
Thái Tử lại nói: “Không nhất định.
Việc này…… Phải xem có người chịu đón nhận kết cục này không.”
—
Đương nhiên là có người đón nhận kết cục này.
Trong sơn trang tránh nóng ở Phàn Xuyên, Mộ Vãn Diêu nghe nói Ngôn Thượng giết gia chủ của Trịnh thị thì trước mắt lập tức tối sầm, ngã ngồi trên mặt đất.
Nàng tức giận đến muốn hộc máu.
Nàng hận Ngôn Thượng hoàn toàn vặn vẹo biến đổi ý tứ của nàng! Nàng bảo chàng áp sự tình xuống …… thế mà chàng lại phóng đại sự tình lên.
Phóng đại cũng thôi, thế mà chàng còn tự đưa mình vào ngục!
Mộ Vãn Diêu cực kỳ giận dữ mắng: “Ngôn Thượng, Ngôn Thượng…… Khốn nạn!”
Nàng nghiến răng nghiến lợi nhưng vẫn khâm phục can đảm của chàng.
Rõ ràng biết nàng có ý gì nhưng chàng vẫn muốn đối nghịch…… Chẳng lẽ chàng đang trả thù nàng hờ hững với mình sao?
Mộ Vãn Diêu tức giận đến đau đầu, nếu có khả năng thì nàng thật sự muốn lao đến hung hăng mắng chàng một trận.
Nhưng Mộ Vãn Diêu che ngực, thuyết phục bản thân không được tức giận, không được cáu…… Sự tình tới nước này rồi phải bảo đảm lợi ích lớn nhất, không thể mất bình tĩnh, không thể hành động theo cảm tính.
Ngôn Thượng bày thế cục này cho nàng…… cho dù nàng thống hận và luyến tiếc thì cũng phải tự chặt tay mình để tế thiên hạ!
Mộ Vãn Diêu dạo bước hồi lâu, liều mạng tự hỏi làm sao mới có thể xoay chuyển thế cục có lợi nhất cho mình.
Thật lâu sau nàng cắn răng sửa sang lại trang dung rồi đi gặp hoàng đế.
Nhưng đến nơi thì thái giám lại ngăn nàng lại nói hoàng đế không muốn gặp bất kỳ ai.
Sắc mặt Mộ Vãn Diêu đổi xoành xoạch, con đường thông qua hoàng đế là không thông rồi.
Vì thế nàng dứt khoát quay về viện của mình, ngồi trước bàn bắt đầu viết thư cho Đông Cung:
“Nguyện ý tự chặt cánh tay, trừng trị Trịnh thị, phân rõ giới hạn với Trịnh thị, từ đây không còn là người một nhà nữa.
Nguyện lấy Trịnh thị làm gương để răn đe cường hào trong thiên hạ! Để bọn chúng chớ đem dân chúng thành thịt cá, thành nô thành tì……
Mong Đông Cung trị tội cường hào trong thiên hạ, mong thế gia tự điều tra cường hào của mình.
Cường hào làm hại thiên hạ đã không phải việc một ngày.
Nhân cơ hội này phải điều tra rõ việc làm của đám cường hào trong thiên hạ mấy năm nay……”
—
Lúc đêm khuya, ngọn đèn trong Đông Cung vẫn sáng tỏ.
Đám thần tử có liên quan vẫn ngồi hai bên, Thái Tử lấy thư của Đan Dương công chúa ra đọc cho bọn họ nghe khiến bọn họ cực kỳ vui mừng: “Công chúa quả là thiện lương, lại có khí độ, là tiêu biểu cho người vì thiên hạ!”
Thái Tử gật đầu, hơi hơi lộ ra tươi cười.
Cả ngày hôm nay hắn đang chờ xem Mộ Vãn Diêu có thể thành công lợi dụng chuyện này hay không.
Mà nàng quả nhiên đã biết vận dụng.
Nàng đã có giác ngộ về chính trị…… Rốt cuộc nàng đã thăng lên một cấp mới, rốt cuộc cũng biết cái gì mới là tốt nhất.
Thái Tử nói: “Ngày mai trượng triều hãy đọc thư thỉnh cầu của Đan Dương công chúa cho đám quần thần.
Đám cường hào này quả thực nên trị một lần.” Một khi trị được đám cường hào này thì tài sản của bọn họ sẽ bị sung công, Hộ Bộ sẽ không thiếu tiền nữa……
Thái Tử nói: “Đã muốn trị đám cường hào này thì phải trị cả những kẻ khác, bởi kẻ bất lương trong thiên hạ chẳng lẽ chỉ có cường hào?”
Đám người của Thái Tử suy đoán ý hắn, sau đó nghĩ ngay tới một người: “Lư Lăng trưởng công chúa nhiều năm qua dưỡng mỹ thiếu niên, chiếm ruộng tốt của dân, mặc kệ người dưới của mình hà hiếp bá tánh…… Trưởng công chúa đã làm nhiều việc khiến người ta căm phẫn, điện hạ không thể không điều tra.”
Thái Tử đúng là đang chờ lời này.
Nếu muốn động tay thì phải làm tới cùng.
Ngôn Thượng muốn thanh danh.
Mộ Vãn Diêu muốn thanh danh.
Chẳng lẽ Đông Cung không cần thành danh sao?
Thái Tử nói: “Hy vọng cô cô có được giác ngộ hợp tác với chúng ta.”
—
Phủ đệ của Lư Lăng trưởng công chúa bị quan phủ vây quanh khiến nàng ta nổi điên.
Lúc này nàng ta mới hiểu Thái Tử muốn ra tay với mình.
Vốn nàng ta đang ngồi nhàn nhã quan sát việc của cường hào thì nay rõ ràng Thái Tử muốn gộp nàng ta vào chung với đám cường hào kia để điều tra đúng không?
Lúc này Lư Lăng trưởng công chúa mới phát hiện từ đầu mình đã tin lầm Ngôn Thượng.
Chàng nói Thái Tử sẽ bảo vệ nàng ta và nàng ta đã tin.
Nhưng Thái Tử lại hết lần này tới lần khác vòi tiền…… Lần này hắn còn trực tiếp kéo tới tra xét, muốn bắt người từ phủ của nàng ta, muốn thẩm tra những gì trưởng công chúa đã làm nhiều năm qua!
Lư Lăng trưởng công chúa giận dữ quát: “Ta muốn gặp bệ hạ! Ta phải cáo trạng với hoàng huynh! Mộ Lãng! Ngươi là tên khốn! Ngươi quả thực nhẫn tâm…… đến cô cô của mình cũng không tha!”
Mộ Lãng là đại danh của đương triều Thái Tử nhưng đâu có ai dám gọi.
Lúc này Lư Lăng gọi chứng tỏ nàng ta đã tức đến điên rồi.
Đám người tới điều tra phủ trưởng công chúa chỉ dám động những kẻ khác, chẳng ai dám ngăn nàng ta.
Trưởng công chúa tức giận đi tới xe ngựa của mình, muốn tự đến Phàn Xuyên gặp hoàng đế để cáo trạng.
Nàng ta đã đánh xe được nửa dặm thì xe ngựa bị người khác chặn lại.
Lư Lăng tưởng đám quan phủ dám cản mình nên lập tức cáu giận rút roi.
Nàng tay nhảy khỏi xe ngựa, vung roi quất đánh kẻ dám chặn xe ngựa.
Thiếu niên lang quân tuấn lãng bị một roi quất vào người thì tóc dài rối tung, bên má xuất hiện một vệt đỏ tươi.
Phùng Hiến Ngộ ngạc nhiên nhìn nàng ta.
Trưởng công chúa thấy là hắn thì đầu tiên là kinh ngạc sau đó là tức giận mắng: “Sao nào? Đến ngươi cũng muốn cản ta sao? Cút ngay!”
Phùng Hiến Ngộ túm lấy tay trưởng công chúa, bức nàng ta quay lại xe ngựa, né tránh dân chúng vây quanh xem.
Ở trong xe, hắn vén vạt áo quỳ xuống trước mặt nàng ta, ngửa đầu khẩn thiết nói: “Điện hạ, đây là cơ hội khó có để ngài có thanh danh tốt, há có thể buông tha? Đây là lúc mấu chốt trong việc hợp tác giữa Thái Tử và ngài, sao có thể bỏ dở nửa chừng?”
Lư Lăng trưởng công chúa cười lạnh nói: “Hợp tác? Tới nước này rồi ta thấy hắn căn bản không muốn hợp tác với ta.
Hắn chỉ lừa gạt ta, lợi dụng ta……”
Nói xong mặt nàng ta trắng bệch, cả người run lên.
Nàng ta cảm thấy nếu hoàng đế mà chết thì chỉ sợ mình cũng sẽ chết theo……
Phùng Hiến Ngộ gấp gáp nói: “Điện hạ không thể như thế! Thần có thể vì điện hạ đi gặp Thái Tử, nói với ngài ấy, mong Thái Tử hiểu cho.
Nếu Thái Tử không cho ngài một con đường sống thì lúc đó ngài đi cáo trạng cũng không muộn.
Nhưng hôm nay Trịnh thị bị người người phỉ nhổ, điện hạ sao có thể gộp mình và Trịnh thị vào một chỗ để mất lòng dân chứ?”
Lư Lăng trưởng công chúa mờ mịt mà nhìn về phía hắn.
Mãi một lúc lâu sau nàng ta mới chần chừ gật đầu nói: “Phùng lang, ta sẽ tin ngươi một lần.
Thái Tử còn không coi ta là cô cô…… Kết quả là ta còn phải dựa vào tình lang của mình cứu mình.”
Nàng ta cười sầu thảm, dựa đầu vào vách xe, khuôn mặt tươi đẹp quyến rũ lúc này cực kỳ ảm đạm.
Phùng Hiến Ngộ cúi đầu, nhẹ giọng nói: “Điện hạ đừng tuyệt vọng như thế.
Chuyện còn chưa tới đường cùng…… Thái Tử tất nhiên vẫn coi ngài là cô cô, Thái Tử động tay với ngài chẳng qua chỉ để tránh hiềm nghi thôi.
Chỉ cần ngài phối hợp tốt thì ngày sau mới có đường sống.”
Lư Lăng trưởng công chúa rũ mắt nhìn hắn, lẳng lặng nói: “Vậy ngươi đi làm đi.
Ta nuôi nhiều trai lơ như thế nhưng chẳng có kẻ nào dùng được.
Lúc quan binh tới cả đám đều sợ tới mức chạy tán loạn.
Chỉ có ngươi tới tìm ta, không sợ bị ta liên lụy…… Phùng lang, đa tạ ngươi.”
Phùng Hiến Ngộ nhẹ run lông mi.
Hắn hơi quay đầu đi, cố căng mặt không để bản thân nhìn biểu tình tiêu điều của nữ nhân kia.
Hắn làm như thế là không hy vọng nàng ta rơi đài.
Hắn còn phải dựa vào nàng ta để làm quan, ngày sau còn phải dựa vào nàng ta để tiếp tục thăng quan…… Nhưng bộ dạng tiêu điều của nàng ta khiến hắn ảm đạm nghĩ thế cục trong thiên hạ quả là họa phúc khó lường.
—
Cứ thế, tất cả mọi người đều hành động.
Đến đêm, thái giám mang tin tức mới nhất tới báo cho hoàng đế.
Ông ta nói Ngôn Nhị Lang bị bỏ tù thế nào, dân chúng vì chàng cầu tình ra sao.
Rồi bên này Mộ Vãn Diêu kiên quyết thế nào khi tự chặt cánh tay của mình.
Nàng vì dân mà nhún nhường, lại thỉnh cầu điều tra cường hào trong thiên hạ.
Thái Tử cũng không vừa, ở trong triều hắn khen ngợi thư thỉnh cầu của Đan Dương công chúa, rồi từ đó xuống tay với Lư Lăng trưởng công chúa……
Hoàng đế than thở: “Xuất sắc.
Không ai bị xuống đài, cũng không kẻ nào kéo chân sau.
Thế cục biến hóa thú vị thế này quả là khiến người ta sảng khoái.
Vốn chỉ là chuyện một thị nữ mang thai nhưng lại nháo thành chuyện này, trẫm quả thực…… Càng ngày càng cảm thấy hứng thú với mấy kẻ này.”