Thượng Công Chúa
Chương 125
Ngôn Thượng không hiểu, không phải Mộ Vãn Diêu đi du ngoạn cùng Bùi Khuynh sao, làm thế nào mà nàng lại ra khỏi thành? Rõ ràng chỉ cần bọn họ không ra khỏi thành thì với bố phòng trong thành đám sơn tặc sẽ không có được chỗ tốt nào.
Nhưng điều cần quan tâm hiện nay đương nhiên không phải cái này.
Lúc Tiết Độ Sứ coi công chúa thật và giả đều là giả, lúc Vân Thư run rẩy nói với chàng người bị sơn tặc bắt chính là Mộ Vãn Diêu thì chàng lập tức hiểu ra tình huống là thế nào ——
Nếu Bùi Khuynh không phản bội Mộ Vãn Diêu thì tình huống hiện tại chính là một mũi tên bắn ba con nhạn: Diệt trừ Mộ Vãn Diêu, diệt trừ Bùi Khuynh, cũng diệt trừ Ngôn Thượng chàng.
Tuy ba năm nay chàng dựa vào năng lực của mình mà chu toàn mọi bên, cùng Khương thị của Nam Dương ở chung thực hòa thuận, không có mâu thuẫn gì.
Nhưng chàng hiểu rõ lập trường của chàng và thế gia không có lý nào không mâu thuẫn nhau.
Huống chi hiện giờ Mộ Vãn Diêu đang chống lưng cho đám quan lại nhà nghèo đấu với thế gia sau lưng Tần Vương ở Trường An đến ngươi chết ta sống.
Nam Dương Khương thị là nhà mẹ đẻ của Tần Vương nên hẳn sẽ giúp kẻ kia.
Ngày thường bọn họ không tìm được cơ hội thì thôi…… nhưng một khi Mộ Vãn Diêu đã rơi vào tay sơn phỉ thì Nam Dương Khương thị không có lý do gì không bỏ đá xuống giếng.
Nếu Mộ Vãn Diêu bị giết chết trong lúc loạn lạc thì đó là lỗi của đám sơn tặc, Tiết Độ Sứ cùng lắm thì bị tội “Cứu viện không kịp”, cũng chẳng phải tội chết.
Còn Bùi Khuynh là đại diện đám lương đống xuất thân nhà nghèo sau lưng nàng đương nhiên cũng phải chịu trách nhiệm, và kế hoạch diệt phỉ này là do Ngôn Thượng chàng đưa ra…… Vị danh thần tiếng tăm như chàng sẽ vì thế mà chết, Nam Dương sẽ lại lần nữa là địa bàn của Khương thị, đây mới là viễn cảnh bọn họ muốn.
…… Ngôn Thượng liếc mắt một cái đã nhìn ra Khương thị bỏ đá xuống giếng nên đương nhiên chàng không thể để Mộ Vãn Diêu bị thương lúc này.
Nhưng Tiết Độ Sứ đang chỉ huy chiến đấu, huyện lệnh như chàng đương nhiên thấp hơn đối phương một bậc.
Trong lúc chiến đấu lại kiêng kị nhất là hai chủ soái đồng thời hạ lệnh thế nên nếu chàng ra lệnh cho mọi người ngừng chiến thì sẽ đảo loạn chiến cuộc và còn có khả năng khiến thế cục càng loạn hơn.
Vì thế một người mù như chàng lập tức cầm cung tên và trường kiếm, dẫn người của mình lao lên chiến trường.
Người bên cạnh chàng hô to: “Phủ quân tự mình nghênh chiến! Các ngươi còn dám không tận lực hả?!”
Đám quan lại từ trước đến giờ đều khâm phục nhân phẩm của Ngôn Thượng, ba năm nay chàng khiến bọn họ không còn gì để chê.
Nay một người mù như chàng cũng xông lên thế là đám nam nhi kia lập tức như được tưới thêm dầu, chiến đấu càng hăng hái hơn.
Thế là chàng vừa chạy tới thì lập tức cả đám quan viên lẫn phỉ tặc đều xúm lại, âu cũng là do thân phận của chàng mà ra.
Mộ Vãn Diêu bị hai ba tên sơn tặc canh giữ, kẻ trói nàng lúc này xuống ngựa, túm lấy nàng oa oa gọi bậy.
Đám quan lại thì nghe theo Tiết Độ Sứ nên cũng chẳng nể nang mà cứ vậy giết tới.
Bọn sơn tặc thấy không thể dùng nàng để chiếm được chỗ tốt nên hơi chật vật chống đỡ với quan binh và mũi tên bay tới.
Mộ Vãn Diêu bị bọn chúng trói thì cực kỳ khổ, ấy vậy mà mặt nàng lại không lộ biểu tình gì, trước sau cũng không nói một lời.
Mà nàng bình tĩnh như thế càng khiến đám sơn tặc cảm thấy đây mới là công chúa thật —— chỉ có công chúa thật mới có thể đối mặt với chiến trường hỗn loạn như thế mà mặt vẫn không đổi sắc.
Đôi mắt Mộ Vãn Diêu nhìn chằm chằm Ngôn Thượng đang bị mọi người vây quanh.
Một người mù như chàng hành động luống cuống, khuôn mặt trắng bệch, tay đáp cung vài lần muốn bắn tên nhưng lại bị tiếng ồn ào xung quanh nhiễu loạn.
Cây cung trong tay chàng và mũi tên sau lưng giống như hoàn toàn không có tác dụng.
Mũi tên như châu chấu, khắp nơi đều là thương vong nhưng Ngôn Thượng vẫn đứng đó, mắt buộc dải lụa trắng.
Trong khi người khác đều có thể nhìn rõ thì chàng chỉ có thể dựa vào Hàn Thúc Hành mới chống đỡ được.
Đây chính là nhược điểm lớn nhất của chàng lúc này.
Mặt chàng như ngọc, thanh tú như người trong tranh, mặc áo dài thêu trúc xanh, phong lưu lại phiêu dật.
Nhưng đây là chiến trường, không phải nơi văn nhân mặc khách tụ hội, bóng dáng chàng lẫn trong một đám tráng hán đang giết tới đỏ mắt quả thực thảm đạm đến hoảng hốt, không hề phù hợp chút nào.
Mộ Vãn Diêu nhíu mày nghĩ thầm: Một người mù đứng còn không vững thì lăn lộn làm gì?
Tiết Độ Sứ bên kia cũng không tự mình tham chiến, lúc thấy Ngôn Thượng tự mình xông ra chỉ huy trận chiến, đám thuộc hạ có xin chỉ thị của hắn nhưng mắt hắn chỉ tối lại, cười nhạt nói: “Ngôn Nhị Lang muốn làm anh hùng thì ta thành toàn cho hắn là được.
Hiện giờ việc quan trọng là diệt phỉ, hy sinh một vài người cũng không sao cả.”
Hắn cao giọng có lệ nói: “Mau tiêu diệt hết đám sơn tặc cho ta, hôm nay tuyệt đối không thể để chúng thoát ——”
Bên kia nghe thấy đám quan lại rống to “Huyện lệnh tự mình tới” rồi lại nghe đám quan binh càng không muốn sống đánh tới dưới sự thúc giục của Tiết Độ Sứ nên đám sơn tặc nhất thời kinh hoảng.
Những kẻ đang bắt trói Mộ Vãn Diêu lập tức hoang mang: Có phải bọn chúng nên bắt huyện lệnh làm con tin hay không? Hiện tại bắt được công chúa rồi mà sao…… Không thấy đối phương dừng tay.
Ngôn Thượng thấy tiếng đánh nhau dần chuyển tới chỗ mình thì trong lòng đã hiểu rõ.
Cả người chàng căng thẳng, tay cầm cung, vài lần sát khí đánh tới, chàng theo bản năng kéo cung tên nhưng rồi đều nhịn xuống.
Chàng phải bày ra bộ dạng chật vật thì mới trở thành mục tiêu của sơn phỉ được.
Chàng muốn tiến gần kẻ địch, như vậy mới có cơ hội cứu Mộ Vãn Diêu.
Hàn Thúc Hành tả xung hữu đột quanh Ngôn Thượng, hắn không có gì bất tiện lại có một thân võ nghệ và thông thạo đám sơn phỉ nên chẳng kẻ nào ngăn được.
Hắn cũng đang tìm kiếm cơ hội tiếp cận đám sơn tặc cứu công chúa nhưng đối phương đề phòng quá nên đến giờ hắn vẫn chưa thành công tới gần.
Hàn Thúc Hành không ngừng nói cho Ngôn Thượng về vị trí của kẻ địch.
Vân Thư cũng cầm kiếm đứng yểm hộ sau lưng chàng.
Hắn run rẩy giết hai người xong thì cả mặt trắng bệch, cảm thấy mình sắp không xong rồi.
Nhiều người chết như vậy…… Vân Thư run run kêu một tiếng “Nhị Lang”.
Ngôn Thượng thấy thế thì thấp giọng dặn: “Ngươi không quen giết người nên mau chạy đi, đừng quay lại đây.
Mau về phủ tìm viện binh, tìm Phương Đồng và đám hộ vệ của công chúa ấy…… Đừng tìm Bùi Khuynh, cũng không cần tìm người của huyện nha! Chỉ có hộ vệ của công chúa mới có thể tin được!”
Vân Thư run giọng nói: “Vậy lang quân bên này……”
Hàn Thúc Hành lại dạt tới bên người Ngôn Thượng, to mồm hét: “Nhị Lang, bọn sơn tặc đông quá, có kẻ lén lút đánh tới chỗ chúng ta……”
Ngôn Thượng lập tức đẩy Vân Thư về phía sau lạnh giọng ra lệnh: “Đi mau!”
Đồng thời lúc đó có một cây đao chém về phía chàng, Hàn Thúc Hành quát một tiếng, cả người như điện xẹt mà đánh trả.
Ngôn Thượng lảo đảo lui về phía sau hai bước, hộ vệ xung quanh giống như chẳng còn ai nên chàng vội mở miệng gọi người.
Lúc này một tên sơn tặc nhìn thấy thế mắt sáng lên, biểu tình trên mặt hắn dữ tợn, cả người nhào về phía chàng.
Hắn lập tức túm lấy vị quan văn này rồi chạy đi……
—
Bọn sơn tặc bắt được Ngôn Thượng là lập tức hét lớn: “Huyện lệnh của các ngươi đang ở trong tay chúng ta, mau ngừng tay!”
Vì không rõ được sự khác biệt giữa các quan viên nên sau khi hét hai tiếng không thấy ai để ý bọn chúng nhất thời cũng mờ mịt không hiểu gì.
Nhưng bọn chúng biết tầm quan trọng của Ngôn Thượng vì thế sẽ không thả chàng đi.
Một kẻ trong số đó cắn răng hô to: “Đại ca, trong tay chúng ta có công chúa thật, còn có phủ quân nữa! Đám quan viên kia khẳng định sẽ muốn cùng chúng ta trao đổi, không bằng hôm nay lui trước đã!”
Tên đại ca kia đang đánh đến hung hăng nghe thấy vậy thì cười to nói: “Tốt! Làm tốt lắm!”
Đám sơn tặc như bọn họ không có hộ tịch, chỉ biết chiếm núi làm vua.
Bọn họ không làm việc gì mà chỉ biết đốt giết đánh cướp, cũng coi như đối nghịch với triều đình.
Quan viên Đại Ngụy không để ý tới thì bọn họ còn có thể miễn cưỡng sống nhưng một khi quan lại thật sự muốn ra tay thì bọn họ chỉ có đường cùng!
Sơn tặc có nhiều người cũng không địch được binh mã của triều đình.
Đám giặc cướp ở Nam Dương mới đấu với quan phủ hơn hai tháng đã thiệt hại không ít người, tổn thất thảm thiết.
Việc bọn chúng hoàn toàn bị tiêu diệt chỉ còn là vấn đề thời gian.
Nhưng hiện giờ công chúa và phủ quân đều ở trong tay bọn chúng thì quan binh có gì đáng sợ!
Tên đại ca đỏ mắt, lạnh giọng ra lệnh: “Mau mang con tin đi trước! Ta sẽ bọc hậu cho các ngươi!”
Đám sơn tặc đang bắt giữ con tin nghe thế thì cảm động gọi đại ca và không chịu đi.
Sau khi tên kia rống lên hai câu, lại thấy tình hình trước mắt quả thực bất lợi nên cả đám cắn răng bắt lấy hai con tin bỏ chạy.
Bọn chúng đặt người lên ngựa, trước sau xông lên núi!
Tiết Độ Sứ ở phía sau quát: “Đuổi theo!”
Hàn Thúc Hành dẫn đầu đám hộ vệ của Ngôn Nhị Lang lúc này cũng hô: “Đuổi theo ——”
—
Bên tai là tiếng gió phần phật, có rất nhiều ngựa đang chạy như điên trên con đường núi.
Ngôn Thượng bị một tên sơn tặc vắt ngang trên lưng ngựa, phía sau có truy binh không ngừng đuổi theo, có cả tên bay tới.
Lòng chàng nôn nóng, dựa vào thính lực chàng cố phán đoán tình hình hiện tại.
Trong lòng chàng biết rõ Mộ Vãn Diêu đương nhiên cũng bị bắt cùng mình, nhưng nàng quá mức quật cường nên mãi không rên tiếng nào, cũng chính vì thế chàng không thể phán đoán được nàng đang ở đâu……
Ngôn Thượng nhắm mắt, liều mạng để bản thân phán đoán chuẩn xác hơn.
Phía sau có đám Hàn Thúc Hành đuổi theo sát, miệng quát: “Buông phủ quân và công chúa ra thì chúng ta sẽ tha cho các ngươi tội chết ——”
Bọn sơn tặc hoảng sợ thấy đối phương đuổi theo không bỏ, mấy kẻ lập tức nghênh chiến.
Trong lúc hỗn loạn, tên sơn tặc canh giữ Mộ Vãn Diêu chợt hét thảm một tiếng.
Đó là vì nhân lúc hắn đang hoảng loạn quay đầu theo dõi tình hình thì bị nàng cắn vào tay.
Lúc hắn cố hết sức hất nàng ra thì Mộ Vãn Diêu đã cúi người khống chế dây cương, chân dùng sức đạp vào bụng ngựa khiến con ngựa nhảy lên……
Lòng Ngôn Thượng loạn lên, ngay sau đó chàng nghe thấy một loạt tiếng hỗn loạn, có tiếng tát tai vang lên, tiếng mắng chửi đi kèm: “Tiện nhân! Dám cắn lão tử!”
Tiếp theo là tiếng ngựa hí vang, tiếng đánh mắng cũng không ngừng nhưng không thấy nữ lang kia phát ra lời nào.
Lòng Ngôn Thượng như ứa máu, chàng không thể bình tĩnh chờ đợi được nữa!
Còn tên sơn tặc canh giữ Ngôn Thượng bên này thì cảm thấy cung tiễn trên tay chàng chỉ là đồ chơi bởi vì hắn chưa thấy chàng bắn mũi tên nào.
Thế nên một tay hắn lấy dây cột chàng lại còn bản thân tiếp tục quay đầu nhìn một đám khác đang cản mấy người Hàn Thúc Hành, cùng đối phương đánh nhau……
Ai ngờ lúc này có một thanh chủy thủ vung đến, tên sơn tặc kia vừa quay lại nhìn phía trước thì cổ đã bị người ta cắt đứt.
Hắn còn chưa kịp thở một hơi đã bị một thư sinh trói gà không chặt như Ngôn Thượng đá xuống ngựa.
Một tiếng vang lớn truyền đến hấp dẫn sự chú ý của mọi người.
Phía sau có tên sơn tặc phát hiện Ngôn Thượng đã thoát được trói buộc, giết chết kẻ khống chế mình và làm chủ con ngựa.
Bọn chúng rùng mình, vội phóng tới muốn áp chế chàng nhưng đám Hàn Thúc Hành cũng đuổi theo.
Hàn Thúc Hành dùng khinh công bay lên, một kiếm đã chém ngang người tên kia!
Ngôn Thượng bên kia lại không thể khống chế ngựa cho tốt! Tay chàng túm lấy dây cương, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.
Vì đôi mắt không nhìn rõ nên chàng không thể phán đoán được phương hướng, trong tiếng vó ngựa hỗn độn, chàng cố gắng phán đoán hướng đi của Mộ Vãn Diêu đồng thời không tự chủ được mà gọi: “Điện hạ…… Diêu Diêu!”
Mau nói gì đó đi —— để chàng có thể phán đoán xem nàng ở chỗ nào!
Mộ Vãn Diêu bị tên sơn tặc kia ấn trên lưng ngựa, con ngựa hiện tại vẫn điên cuồng chạy do động tác của nàng lúc trước.
May mà lúc ở Ô Man nàng đã học được thuật cưỡi ngựa thành thục, thế nên trong tư thế bị khống chế này nàng cũng không cảm thấy quá khó chịu.
Đáng tiếc một nữ tử nhu nhược như nàng cũng chỉ có thể cắn kẻ địch một miếng khiến đối phương rối loạn tinh thần…… Lúc trước nàng muốn nhân lúc tên sơn tặc này thất thần sẽ đá hắn xuống ngựa nhưng nàng không đủ sức.
Ngược lại nàng bị tên kia đánh vài cái, lại bị ấn trên lưng ngựa.
Mồ hôi lạnh ứa ra, nàng chỉ có thể dựa vào ý chí của mình để không rên một tiếng.
Chính vào lúc đó nàng lại nghe thấy Ngôn Thượng run giọng gọi “Diêu Diêu” từ phía sau.
Nàng cắn răng, miễn cưỡng nhìn về phía đó, tên sơn tặc kia thấy nàng giãy dụa thì lập tức lại tát nàng một cái mắng: “Nhìn cái gì? Chẳng lẽ đó là tình nhân của ngươi chắc ——”
Mộ Vãn Diêu bỗng nhiên dùng lưng đập lên người tên kia.
Đầu gối nàng cong lại, hung hăng đá lên bụng ngựa một cái.
Con ngựa bị nàng liên tiếp chọc ghẹo thì hí vang một tiếng, lập tức đập vào vách núi.
Ngôn Thượng ở phía sau nghe thấy tiếng hí này cũng lập tức bắn mũi tên trong tay ra, nhắm thẳng con ngựa ——
Gã sơn tặc kia mắng to: “Kỹ nữ thối tha!”
Còn con ngựa đụng phải núi đá xong cả người rung lên, đất đá cũng theo đó ào ào trút xuống.
Nhưng Mộ Vãn Diêu vẫn không ngừng nghỉ, vì tầm mắt mơ hồ nên nàng lại cắn bất kỳ chỗ nào có thể cắn được…… Tên sơn tặc kia và nàng cùng nhau ngã từ trên ngựa xuống, thịch thịch lăn lộn trên con đường núi.
Mũi tên của Ngôn Thượng cũng đuổi theo sát và cắm trên đất.
Chàng dừng ngựa, trong một mảnh tối đen, tiếng động ồn ào bốn phía…… Chàng hận bản thân sao không thấy gì, cánh tay lại như nặng ngàn cân, nâng lên lại buông xuống.
Tiếng động quá mức hỗn loạn khiến chàng không dám dứt khoát bắn tên.
Chàng sợ mình bắn phải nàng!
Cho đến khi chàng nghe được một tiếng gọi cực thấp nhưng giống như đang dùng hết sức lực truyền đến từ một góc: “Ngôn Thượng ——”
Lúc này mũi tên trong tay chàng lập tức “vèo” một cái nhắm đến chỗ kia, không chút do dự!
—
Tên sơn tặc kia đè Mộ Vãn Diêu xuống bụi cỏ bên bờ vực.
Hắn đã chứng kiến nữ nhân này không thành thật cỡ nào vì thế nếu đã làm thì phải làm tới cùng.
Hắn muốn bóp chết nữ nhân này, nhưng còn chưa kịp làm gì thì cả người hắn đã cứng lại, một mũi tên từ sau xuyên qua lưng.
Tên sơn tặc trợn mắt rồi đổ ập xuống người Mộ Vãn Diêu.
Nàng thở phì phò, trước mắt biến thành màu đen.
Nửa người trên của nàng lơ lửng giữa không trung, sở dĩ nàng còn chưa ngã xuống đều nhờ có thi thể tên sơn tặc kia kéo lại.
Nàng không đẩy được hắn ra thế là cả người đều run lên.
Đúng lúc ấy nàng nghe thấy Ngôn Thượng run giọng gọi: “Diêu Diêu……”
Mộ Vãn Diêu phun máu trong miệng ra, gian nan túm lấy vai tên sơn tặc mà thều thào: “Ta ở đây……”
Ngay sau đó Ngôn Thượng đã xuống ngựa và lảo đảo chạy tới.
Trên người chàng toàn là bùn đất, trên con đường núi uốn lượn đầy đất đá và bụi cỏ chàng ngã không biết bao nhiêu lần mới nhào tới kéo tên sơn tặc kia ra.
Chàng quỳ trên mặt đất, tóc dài tán loạn, vội khom người ôm Mộ Vãn Diêu vào lòng.
Bàn tay túa mồ hôi lạnh của chàng vỗ vỗ lên gò má nàng, khuôn mặt căng chặt, giọng run run nói: “Ngài bị hắn đánh ư……”
Mộ Vãn Diêu dựa vào vai chàng thở phì phò, má nàng bị đánh nên sưng lên, miệng cũng chảy máu.
Nhưng lúc này nàng chỉ nhắm mắt nói: “Không sao, ta cũng từng tát ngươi một cái mà……”
Ngàn ngôn vạn ngữ cứ nghẹn ở cổ, Ngôn Thượng ngơ ngẩn cúi người ôm chặt nàng vào lòng không nói gì.
Cả hai người đều run lên, chàng cũng không phải người cường tráng có thể một chọi mười…… nhưng Mộ Vãn Diêu lại chua xót nghĩ sao trong khốn cảnh này nàng lại vẫn thấy yên tâm nhỉ? Được chàng ôm vào lòng nàng vẫn cảm nhận được an toàn đã lâu không thấy.
Tuy vậy nguy cơ vẫn còn đó, đám sơn tặc thấy hai con tin hội hợp thì đương nhiên sẽ không để yên.
Ngôn Thượng cũng không rảnh nói nhiều với Mộ Vãn Diêu, chàng cũng không nhìn thấy bộ dạng của nàng mà chỉ túm lấy tay nàng kéo lên.
Chàng buông cung tên rồi nhặt một thanh kiếm đang rơi trên đất theo sự chỉ dẫn của Mộ Vãn Diêu.
Một tay chàng cầm lấy tay nàng, bảo hộ nàng ở phía sau còn một tay khác thì cầm kiếm muốn đối đầu với đám sơn tặc đang xông tới.
Hàn Thúc Hành và đám hộ vệ cũng xuống ngựa cùng bọn sơn tặc đánh lên.
Mấy lần có sơn tặc định xông tới chỗ Ngôn Thượng đều bị kiếm trong tay chàng đẩy lùi.
Cũng may bọn cướp này thực lực không đồng đều nên chàng vẫn miễn cưỡng ứng phó được.
Mộ Vãn Diêu vẫn luôn được chàng nắm tay, cảm nhận được tay chàng có mồ hôi nhưng vẫn không chịu buông.
Còn Hàn Thúc Hành ở bên kia thì hô: “Nhị Lang, không chỉ bọn sơn tặc đuổi theo mà quan binh cũng đuổi tới rồi!”
Ngôn Thượng nói: “Ngăn bọn họ lại ——”
Hàn Thúc Hành cắn răng nói: “Không bằng chúng ta để điện hạ trốn trước……”
Ngôn Thượng vung kiếm đánh một tên sơn tặc rồi mới hơi thở dốc nói: “Không, nàng phải ở bên cạnh ta, không thể để nàng đi đâu hết.”
Như vậy thì chỉ có thể liều mạng chiến đấu thôi…… Nhưng chỗ này địch ta chênh lệch, nếu đánh tiếp thì cũng khó có đường ra.
Lúc này Ngôn Thượng chỉ có thể bắt lấy tay Mộ Vãn Diêu nghĩ cách trở về thành từ chỗ này.
Nhưng con đường núi nơi bọn họ đang đứng một bên là vách đá, một bên là vực thẳm, thật sự khó có thể trốn.
Không thể vào rừng!
Trong rừng đều là sơn tặc.
Không thể quay lại!
Trong đám quan binh không biết địch ta ra sao!
Tình cảnh tiến thoái lưỡng nan như thế khiến chàng cực kỳ nôn nóng.
Đột nhiên Mộ Vãn Diêu ở phía sau thấp giọng hỏi: “Ngươi có cảm thấy cái gì đang lắc không?”
Ngôn Thượng giật mình hỏi: “Cái gì?”
Câu trả lời lập tức đến ngay!
Tất cả bắt đầu rung lắc, bắt đầu từ vách núi.
Vì Ngôn Thượng bị thương ở mắt nên mới không thấy tình cảnh xung quanh còn Mộ Vãn Diêu thì run rẩy sợ hãi.
Tiếng kêu rên và xin tha truyền đến từ bốn phía, hết đợt này đến đợt khác.
Ngôn Thượng mờ mịt lại khẩn trương nghe thấy Mộ Vãn Diêu run giọng nói: “Là địa long —— địa long tỉnh rồi!”
Địa long tỉnh (động đất).
Có lẽ nó bị tình hình đánh nhau trên núi đánh thức.
Nhưng dù vì cớ gì thì Mộ Vãn Diêu vẫn trơ mắt nhìn mặt đất nứt nẻ đến chỗ nàng và Ngôn Thượng đang đứng.
Đất đá trên đỉnh đầu và cây cối đều rơi xuống.
Hàn Thúc Hành trừng mắt như muốn nứt ra, hắn lạnh giọng gọi “Nhị Lang” sau đó nhào tới.
Ngay cả người không nhìn thấy gì như Ngôn Thượng cũng cảm giác được rung động mãnh liệt kia.
Trong khoảng thời gian ngắn không có cách nào thoát thân, Ngôn Thượng chỉ phải xoay người ôm Mộ Vãn Diêu vào lòng.
Mặt đất dưới chân hai người rốt cuộc cũng vỡ ra, bọn họ bị văng xuống cùng đống đất đá cuồn cuộn.
Trong cảnh đất cát bay đầy trời đó không biết Hàn Thúc Hành bị đá hay cây đập trúng nhưng hắn vẫn một mực dõi theo Ngôn Thượng.
Thấy chàng rơi xuống, hắn không do dự nhào qua, nhảy theo hai người……
—
Địa long thức tỉnh ầm ĩ không biết bao lâu, chỉ biết trời đất tối tăm, bụi đất cuồn cuộn.
Núi rừng bao phủ cả đám quan binh lẫn sơn phỉ, dưới sức mạnh cường đại của thiên nhiên thì sống chết đã không còn nằm trong sự khống chế của bọn họ nữa rồi.
Ngôn Thượng chẳng rảnh lo xem đám quan binh và sơn phỉ kia sống hay chết.
Sau khi tỉnh lại từ mê mang chàng phát hiện mình và Mộ Vãn Diêu bị chôn trong một cái động.
Khắp người chàng đều đau, có lẽ bị thương không ít nhưng chàng cũng chẳng rảnh mà lo quá nhiều.
Chàng nhịn đau đánh thức Mộ Vãn Diêu lúc này đang mê man trong lòng mình.
Sau đó hai người cùng nhau hợp lực chui ra khỏi đống đất.
Ước chừng mất nửa canh giờ mới thoát khỏi.
Sau đó bọn họ may mắn gặp được Hàn Thúc Hành đang đi tìm.
Có tên kia cùng đi nên rốt cuộc bọn họ cũng không đến nỗi không tìm thấy đường trong đống đất đá đổ nát đó.
Hàn Thúc Hành nói với Ngôn Thượng rằng bọn họ hẳn đang ở dưới đáy vực.
Sau khi địa long thức tỉnh thì toàn bộ cấu trúc ngọn núi đã thay đổi, không biết địa long có hoạt động nữa không.
Bản thân Hàn Thúc Hành cũng không đoán ra bọn họ cần đi đâu.
Ngôn Thượng để Hàn Thúc Hành miêu tả cho mình tình hình xung quanh sau đó phán đoán một hồi mới nhịn đau nói: “Chúng ta hẳn đang ở chỗ có dòng suối, nhưng hiện tại địa long thức tỉnh, không biết dòng suối có còn không.
Nếu ta nhớ không sai thì từ đây đi về phía đông một dặm sẽ có một căn nhà gỗ cho thợ săn, bên trong có quần áo và thức ăn…… Chúng ta đi tìm xem.”
Hàn Thúc Hành chần chờ hỏi: “Nhị Lang xác định không? Hiện tại địa hình đều thay đổi, ngôi nhà gỗ kia liệu có còn ở đó hay không……”
Mộ Vãn Diêu không hề nể tình đánh gãy lời hắn: “Mặc kệ đúng hay không cũng cứ đi tìm trước đã rồi nói.
Hắn đã thế này, nói không chừng còn có kẻ đuổi giết chúng ta nên phải tìm chỗ nghỉ ngơi vượt qua tối nay đã.”
Hàn Thúc Hành nhìn Ngôn Thượng thấy chàng được Mộ Vãn Diêu đỡ cánh tay, trên mặt trên người đều là bụi bặm.
Hơn nữa vì lúc trước đánh nhau nên trên người chàng đã có vết thương, bây giờ sau lưng cũng có máu đỏ…… Mộ Vãn Diêu thì tái nhợt, khập khiễng mà đỡ chàng.
Hàn Thúc Hành đoán vết thương sau người chàng là do bảo vệ công chúa lúc địa long thức tỉnh.
—
Ngôn Thượng thật sự nói đúng.
Chàng một lòng muốn diệt phỉ nên đã thuộc làu địa hình bốn phương tám hướng của huyện Nhương.
Cho dù hiện tại địa hình đã thay đổi nhưng phương hướng đại khái vẫn còn đó.
Ba người bọn họ đi trong trời tối đen như mực, dọc theo đường đi không hề gặp phải kẻ địch.
Nhưng chỉ đi được một dặm đường là ba người đã kiệt sức, may mà đúng lúc tìm đến căn nhà gỗ dành cho thợ săn hổ mà Ngôn Thượng nói tới.
Nóc nhà lúc này bị cây lớn đổ xuống sập một nửa.
Nhưng có lẽ bởi vậy mà địa hình chỗ này bằng phẳng, bản thân ngôi nhà gỗ cũng không tổn hại quá nhiều.
Sau khi ba người tiến vào mới phát hiện ra thợ săn hổ lúc trước không chỉ để lại đồ ăn và quần áo mà còn có chút đồ chữa thương đơn giản.
Tới lúc này ba người mới thở ra một hơi.
—
Ngôn Thượng được Hàn Thúc Hành đỡ đến một góc nhà để thay quần áo và xử lý vết thương trên người.
Chàng dựa ngồi bên tường, tinh thần lúc này không còn căng chặt nữa, cả người chỉ còn lại mệt mỏi.
Lúc Mộ Vãn Diêu giơ đèn chiếu tới thì thấy chàng ngồi đó, áo nửa mở.
Chàng cong chân, trán tì lên đầu gối, ánh trăng từ cửa sổ nhỏ chiếu vào khiến da thịt chàng như tuyết mỏng, cả người như núi non uốn lượn.
Hàn Thúc Hành không biết đã đi đâu, quần áo dính máu trên người chàng đã được thay ra ném sang một bên.
Nàng còn thấy có vải sạch bị xé thành từng mảnh đặt ở một bên.
Thế là nàng đi qua, đặt đèn lên đất sau đó quỳ gối bên cạnh chàng, cầm lấy một miếng vải sau đó cúi đầu băng bó cho chàng.
Lúc ngón tay nàng đụng tới ngực chàng thì Ngôn Thượng giống như bỗng nhiên tỉnh lại hỏi: “Ngươi đã tìm được nước rồi sao……”
Mộ Vãn Diêu khó hiểu: “Cái gì mà nước?”
Ngôn Thượng ngẩn ra, tay túm được tay nàng đang chạm lên ngực mình sau đó thấp giọng nói: “Là ngài.”
Mộ Vãn Diêu nhàn nhạt đáp: “Hàn Thúc Hành bị ngươi phái ra ngoài tìm nước sao? Để ta giúp ngươi băng bó đi.”
Ngôn Thượng không nói gì, nàng cũng thế.
Sau đó một lát chàng đột nhiên mở miệng hỏi: “Có phải trên mặt ngài có vết thương không? Ta sờ sờ một chút được không?”
Đồng thời lúc đó Mộ Vãn Diêu cũng hỏi: “Băng gạc trên mắt ngươi có cần đổi không? Không cần bôi thuốc sao?”
Vì đồng thời nói chuyện nên hai người đều ngẩn ra.
Sau đó Ngôn Thượng hơi hé miệng, thấp giọng nói: “Không sao.
Mắt ta…… Sau khi rời khỏi đây ta sẽ lại chữa trị, sẽ không quá ảnh hưởng.”
Sau đó tay chàng lại bị công chúa nắm lấy.
Cái trán lạnh lẽo của nàng tì lên vai chàng, tay thì kéo tay chàng qua để chàng vuốt ve mặt mình.
Mộ Vãn Diêu có chút thất thần hỏi: “Ngày đó ta tát ngươi một cái có phải rất đau không?”
Ngôn Thượng hơi an tĩnh, đầu ngón tay run run mà vuốt ve gò má hơi sưng của nàng.
Lòng chàng lại đau như nhỏ máu, quả thực muốn nhìn thấy nàng một lần.
Cuối cùng thiên ngôn vạn ngữ chỉ còn lại một câu: “…… Sức của ngài yếu như vậy, ta không đau tí nào.”
Mộ Vãn Diêu ngửa đầu chăm chú nhìn chàng một lát mới nhẹ giọng hỏi lại: “Mặt không đau, vậy trong lòng cũng không đau sao?”
Chàng hé miệng, Mộ Vãn Diêu thấy chàng định mở miệng vài lần nhưng cuối cùng vẫn không nói nên lời.
Qua thật lâu chàng mới khàn giọng nói: “Không đau.”
Mộ Vãn Diêu không tin: “Nói dối.”
Chàng lại hỏi: “Mặt ngài có đau không?”
Mộ Vãn Diêu lãnh đạm đáp : “Không đau.”
Ngôn Thượng không tin: “Nói dối.”
Chàng cúi đầu còn nàng thì không nói lời nào.
Bỗng nhiên Ngôn Thượng duỗi tay ôm nàng vào lòng.
Mộ Vãn Diêu chỉ lặng yên duỗi tay ôm lấy eo chàng, mặt chôn trong ngực chàng.
Ánh trăng nhàn nhạt chiếu trên lưng gầy của chàng, xương vai nhô lên giống như con bướm muốn bay đi.
Váy dài của nàng thì trải trên đất, lúc chàng cúi đầu một lọn tóc dài vương trên mặt nàng.
Hai người chỉ ôm nhau như vậy mà không nói gì.
Ngàn lời vạn ngữ có ánh trăng chứng giám nhưng nỗi lòng chua xót kia có ai có thể nói rõ?
Chỉ có thể ôm nhau.
Mãi tới khi nào không rõ, chỉ biết Hàn Thúc Hành đã trở lại.
Hắn ho một tiếng thật mạnh khiến Ngôn Thượng và Mộ Vãn Diêu vốn đang ôm nhau lập tức cứng đờ.