Thượng Công Chúa
Chương 114
Vân Thư nói Ngôn Thượng không có chứng cứ nhưng kỳ thật chàng không cần chứng cứ.
Có thể chèn ép một đảng phái khác thì chỉ có đối thủ của kẻ đó mới làm được, mà đối thủ của Thái Tử chính là Tần Vương.
Tần Vương điện hạ đầu năm nay bị nhốt trong nhà khá lâu nên hiện tại đang cân nhắc tìm việc nào đó để làm, để triều đình biết hắn chưa bại, hắn đã thực sự trở lại.
Hơn nữa từ tháng 10 tới giờ bởi vì Hình Bộ tra vụ án của La Tu nên Tần Vương và Ngôn Thượng cũng giao tiếp nhiều hơn trước kia.
Cho nên vừa thấy Ngôn Thượng bí mật hẹn gặp ở Bắc Lí là Tần Vương đã vui vẻ nhận lời ngay.
Lúc sau hắn bắt đầu chèn ép thế lực của Thái Tử.
Tần Vương kinh ngạc, lại vui mừng ngồi xem Ngôn Thượng và Thái Tử quyết liệt.
Kế này của chàng sẽ khiến thế lực của Thái Tử suy yếu nên Tần Vương chẳng có lý gì không giúp chàng.
Hắn mang theo tâm tư xem kịch hay, ban ngày ban mặt ngồi ở Bắc Lí uống trà.
Ngồi đối diện hắn là Hình Bộ thị lang, quanh quán rượu có không ít quan viên Hình Bộ hoặc ngồi hoặc đứng, tất cả đều ngưng thần chờ đợi Tần Vương hạ lệnh.
Lúc Tần Vương chờ đến không còn kiên nhẫn thì đột nhiên nghe được tiếng la hét ầm ĩ vang lên giữa tiếng nam nữ dây dưa.
Hơi xốc màn trúc lên, Tần Vương và Hình Bộ thị lang nhìn lại thì thấy đúng là Xuân Nương mà Ngôn Thượng sắp xếp và Thập Nhất Lang tỏng nhà một vị Hộ Bộ lang trung đang cãi lộn.
Sau khi Trương Thập Nhất Lang trở về Trường An đã nhiều lần vì Xuân Nương mà vung tiền như rác, trở thành khách hàng thân thiết của Xuân Nương.
Nhưng cách một năm Xuân Nương đã không còn là kỹ nữ bình thường mà hắn biết lúc trước nữa.
Hiện giờ nàng ta có thể đàn, có thể hát, làm thơ cũng tiến bộ cực nhanh nên nhiều lần được đám kẻ sĩ trong Trường An mời đi dự yến hội.
Có thể nói yêu cầu về kỹ năng làm thơ của người Đại Ngụy đối với nữ tử thanh lâu đã đạt tới mức độ cực kỳ khoa trương.
Xuân Nương dựa vào tài hoa ở vài bữa tiệc mà địa vị càng lúc càng lên cao, tiếng nói của nàng ta ở Bắc Lí cũng tự nhiên có sức nặng hơn trước.Ví dụ rõ ràng nhất đó là khách quen của Xuân Nương không phải chỉ có mình Trương Thập Nhất Lang.
Nàng ta lại như gần như xa, cũng không để tên kia có được mình.
Lúc này hai người bọn họ đang đứng ở chỗ thang lầu cùng cãi nhau với một nam tử khác.
Tên nam tử kia đang đứng một bên túm lấy tay Xuân Nương.
Trương Thập Nhất Lang vừa uống rượu nên men say dâng lên, hắn bắt lấy một cổ tay khác của Xuân Nương, cơn tức trong lòng cũng lớn hơn ngày thường rất nhiều: “Ngươi đã từ chối ta bao nhiêu lần rồi? Ngươi chẳng qua chỉ là một kỹ nữ, chẳng lẽ ngươi cho mình là đại tài nữ hay sao mà dám không cho lão tử mặt mũi hử? Tiệc rượu hôm nay ngươi nhất định phải theo ta!”
Xuân Nương khó xử cực kỳ, còn vị lang quân đứng ở một bên lại nhân cơ hội này nói: “Lang quân, sao có thể mạo phạm giai nhân như vậy? Xuân Nương, nàng đã nhận lễ của ta, thì phải đi với ta.”
Xuân Nương đành nhíu mày, xin lỗi mà nhìn Trương Thập Nhất Lang nói: “Lang quân, ta đã hẹn người khác rồi……”
Trương Thập Nhất Lang chịu không nổi quát: “Mỗi lần đều như vậy! Hôm nay ngươi phải đi với ta!”
Ban đầu hắn còn kiềm chế vì lần trước hắn làm càn ở Bắc Lí đã bị cha mình đưa ra khỏi Trường An trốn.
Lúc này vất vả lắm hắn mới được về, chức quan của cha hắn cũng may mắn được khôi phục như ban đầu thế nên hắn cũng không dám làm bậy như trước.
Có điều lần này có kẻ lại muốn dụ hắn làm bậy.
Xuân Nương che mặt khóc thút thít, còn vị lang quân bên kia lại nổi trận lôi đình tới đẩy Trương Thập Nhất Lang.
Vậy là tên kia cũng vung tay đẩy lại, bộ dạng say sưa càng hùng hổ hơn.
Xuân Nương sợ hãi can: “Các vị lang quân đừng tranh chấp……”
Trong lúc đó hai kẻ kia bắt đầu động tay động chân.
Xuân Nương thì dán eo lên lan can, run run né tránh.
Nàng ta nhìn chằm chằm hai kẻ kia, khăn tay xoắn lại, trái tim sắp nảy lên cổ.
Kẻ mà nàng ta chọn đối đầu với Trương Thập Nhất Lang lần này là một người nóng tính, cực kỳ dễ dàng xảy ra tranh chấp với người khác.
Còn Trương Thập Nhất Lang lúc này lại uống say nên hai người rất dễ nảy ra xung đột……
Đột nhiên Trương Thập Nhất Lang đẩy mạnh một cái khiến vị lang quân kia ngã xuống cầu thang.
Người nọ lăn xuống, lúc đầu còn hét cứu mạng nhưng sau đó lại nằm yên không động đậy dưới con mắt kinh ngạc của mọi người.
Cùng với đó là tiếng kêu sợ hãi của Xuân Nương, còn Trương Thập Nhất Lang lúc này cũng đã tỉnh rượu và sợ hãi nói: “Ta không dùng lực, ta chỉ đẩy một chút……”
Xuân Nương hét lên: “Giết người rồi! Mau, mau, mau tới cứu người……”
Mọi người trong lâu sợ ra mạng người nên cả đám đều vây đến.
Trương Thập Nhất Lang nghĩ mà sợ nên cau mày lùi về sau, miệng liên tục nói mình không hề dùng lực.
Xuân Nương khóc thút thít, còn Tần Vương ở trên lầu cảm thấy đã đến lúc nên lập tức ra hiệu cho Hình Bộ thị lang ngồi đối diện.
Vị thị lang kia lập tức đi ra ngoài quát: “Kẻ nào ở chỗ này quấy rầy lão phu uống rượu thế hả?”
Sau khi nhìn thấy cảnh bên dưới ông ta kinh ngạc hỏi: “Gì vậy, có án mạng hả?”
Trương Thập Nhất Lang ngửa đầu thấy Hình Bộ thị lang chắp tay đi ra thì đột nhiên tỉnh hẳn.
Hắn thấy đám quan viên của Hình Bộ đang lặng lẽ vây quanh mình thì lập tức kinh sợ.
Hắn nghĩ đến việc năm trước mình bị người của Đan Dương công chúa đuổi giết ở đây nên lúc này lập tức xoay người chạy ra ngoài không hề ngoái đầu.
Hình Bộ thị lang lập tức quát: “Đuổi theo!”
Mặc kệ cái tên lang quân Xuân Nương ôm kia có chết thật hay không nhưng thái độ của Hình Bộ thị lang cực kỳ kiên quyết: “Giết người thì đền mạng!”
Trương Thập Nhất Lang đang xoay người chạy trối chết ra ngoài nghe thấy câu ấy thì càng cho rằng mình đã giết người.
Bây giờ có Hình Bộ thị lang ở đây nói không chừng ông ta sẽ trực tiếp giết luôn cái kẻ không có chức quan gì như hắn.
Thế nên hắn vội chạy thục mạng, phía sau có quan viên Hình Bộ đuổi theo.
Ra khỏi Bắc Lí một cái là hắn phóng ngựa như bay trên đường Trường An.
Nhưng lạ là không có quan viên Hình Bộ nào đuổi kịp con ruồi không đầu như hắn.
Đó là bởi vì bọn họ đều nghe rõ Tần Vương điện hạ dặn: “Đừng đuổi theo, cứ để hắn chạy.
Mục tiêu của chúng ta không phải hắn.”
—
Trương Thập Nhất Lang chạy vào phủ đệ nhà mình.
Con hẻm nhỏ có phủ đệ của Hộ Bộ lang trung lúc này nghênh đón một đám quan viên Hình Bộ tới, khung cảnh lập tức náo nhiệt.
Đối diện phủ của Hộ Bộ lang trung chính là phủ của Hộ Bộ thị lang.
Lúc đám quan viên Hình Bộ tràn vào ngõ nhỏ thì Hộ Bộ thị lang đứng ở cửa nhà mình nhìn náo nhiệt trong một lát.
Ông ta vuốt râu cảm thán: “Xem ra tiểu Thập Nhất Lang nhà Trương lang trung lại gặp rắc rối rồi.
Đứa con trai này đúng là oan nghiệt mà.”
Con trai cả của ông ta đứng bên cạnh cung kính nói: “A phụ nói đúng.”
Hộ Bộ thị lang thấy nhà cách vách ba ngày hai bữa có chuyện thì quay lại dạy dỗ con nhà mình: “Nếu ngươi gây rối như Trương Thập Nhất Lang thì ta sẽ không cứu ngươi giống Trương lang trung đâu.
Hiện tại tình cảnh của ta gian nan nên phải cảnh giác.”
Con hắn lập tức cung kính đáp vâng.
Lúc này Hộ Bộ thị lang mới trở về phủ tiếp tục uống trà, chuẩn bị đợi đám quan viên Hình Bộ đi rồi ông ta sẽ tới công sở làm việc.
Nhưng đúng lúc nhàn nhã này thì con cả của ông ta lại chạy tới, cả người mồ hôi đầm đìa, quần áo xộc xệch, một bên giày còn rơi mất.
Hộ Bộ thị lang đang muốn trách cứ con mình không ra thể thống gì thì lại nghe thấy hắn kinh hoảng nói: “Phụ thân, không hay rồi! Quan viên Hình Bộ nói Trương Thập Nhất Lang và đồng lõa trèo tường trốn trong nhà chúng ta.
Bọn họ gõ cửa muốn chúng ta phối hợp tra án, con thấy bọn họ không có ý tốt thì lập tức đóng cửa nhưng bọn họ lại bắt đầu phá cửa! A phụ, đây là chuyện gì?! Ngài là thị lang, là chính tứ phẩm đại quan! Sao quan viên Hình Bộ dám phá cửa nhà chúng ta?! Bọn họ không sợ bị tố cáo ư?!”
Sắc mặt Hộ Bộ thị lang thoáng chốc thay đổi, ông ta lẩm bẩm nói: “Không tốt!”
Đột nhiên ông ta đứng lên, sắc mặt trắng bệch.
Dựa vào cảm nhận chính trị nhạy bén, trong phút chốc ông ta đã nhận ra quan viên Hình Bộ phá cửa có không phải vì Trương Thập Nhất Lang mà chỉ có thể là vì ông ta …… Trương Thập Nhất Lang, cái tên khốn này!
Ngay lúc đó Hộ Bộ thị lang không nghĩ ra được tên kia và mình có liên hệ gì nhưng ông ta nhạy bén hiểu được Bình Bộ đang có âm mưu.
Ông ta lập tức dặn dò con mình: “Bọn họ nhất định vì ta mà tới, con đến cửa trước chống đỡ, ta sẽ trốn từ cửa sau.”
Con ông ta ngạc nhiên nói: “Bọn họ chỉ đang tróc nã Trương Thập Nhất Lang……”
Hộ Bộ thị lang trách cứ: “Hồ đồ! Mặc kệ là tên kia hay cha hắn cũng không đủ để đám người kia phá cửa nhà chúng ta.
Ta là chính tứ phẩm đại quan, chẳng lẽ chỉ để làm cảnh à? Tất nhiên là bọn chúng muốn giương đông kích tây… Ta cũng hy vọng mình nghĩ nhiều, nhưng việc này cấp bách, ta phải trốn trước đã!”
Ông ta lại dặn: “Con phái người cầu cứu Đông Cung mau!”
Con ông ta lập tức đáp vâng, sau đó giúp cha mình đi ngăn người.
Đám quan viên Hình Bộ quả là rất nhanh nhưng không nghĩ con cáo già Hộ Bộ thị lang kia lại phản ứng nhanh hơn.
Lúc phá cửa vào bọn họ chỉ thấy con trai cả của ông ta, còn bản thân ông ta đã sớm chuồn mất.
Lúc này quan viên Hình Bộ đã biến sắc, lập tức cao giọng quát: “Đuổi theo!”
Bọn họ giấu chuyện đã bắt được Trương Thập Nhất Lang mà trắng trợn nói dối: “Tòng phạm của Trương Thập Nhất Lang chạy thoát rồi! Chuyện này liên quan đến mạng người, nếu chúng ta đã nhìn thấy thì há có thể không cho bá tánh một lời giải thích! Cần phải tróc nã kẻ tòng phạm kia để mang ra trước công lý!”
—
Hộ Bộ thị lang hoảng sợ trốn ra khỏi hẻm rồi ra khỏi phường.
Phía sau có quan lại đuổi theo, đen nghìn nghịt.
Vừa thấy cảnh này ông ta đã biết điềm xấu mình dự cảm quả không sai —— Kẻ mà Hình Bộ muốn bắt thật sự chính là ông ta.
Tuy không biết bản thân phạm tội gì nhưng ông ta biết Tần Vương và Thái Tử là đối thủ, nếu ông ta rơi vào tay Hình Bộ thì không chết cũng bị lột da.
Hộ Bộ thị lang toát mồ hôi, không hề nghĩ ngợi mà tập tễnh bỏ chạy về phía phủ đệ của Đan Dương công chúa.
Với bộ dạng hiện giờ của ông ta thì dù hoàng thành có mở cửa cũng vẫn còn vài cánh cửa phải qua.
Dù có qua được ông ta cũng không dễ mà đến được Đông Cung, Thái Tử cũng sẽ không thể kịp thời ra tay hỗ trợ ông ta.
Vì thế ông ta theo trực giác muốn tới tìm Đan Dương công chúa để được che chở!
—
Đan Dương công chúa đang trên đường ra khỏi thành.
Hôm nay khó có lúc Ngôn Thượng không đi tra án của La Tu mà tới phủ công chúa cùng Mộ Vãn Diêu ăn sáng.
Gần đây tâm tình Mộ Vãn Diêu không tốt lắm, thấy chàng đến mặt nàng vẫn âm trầm nhưng lúc chàng đưa ra đề nghị cùng tới Khúc Giang Trì ở ngoài thành du ngoạn thì nàng cũng không phản đối.
Bởi vì Ngôn Thượng nói thế này: “Do nhiều chuyện gần đây nên quan hệ của chúng ta lạnh nhạt đi nhiều.
Đến lễ cập quan ngài chuẩn bị cho ta mà ta cũng không được hưởng, nói ra quả là đáng tiếc.
Không bằng điện hạ và ta ra khỏi thành chơi hai ngày, coi như bồi thường cho ta một cái lễ cập quan được không?”
Mộ Vãn Diêu chần chừ hỏi: “Lễ cập quan hẳn là do lão sư của ngươi giúp ngươi, ta cũng không phải trưởng bối của ngươi nên có làm được gì đâu?”
Ngôn Thượng đáp: “Nhưng ta chỉ muốn cùng ngài lén trải qua lễ trường thành, không muốn phiền quá nhiều người.”
Chàng vừa nói thế là Mộ Vãn Diêu đã mềm lòng.
Nàng cảm thấy bởi vì chuyện của Ích Châu nên lễ cập quan của Ngôn Thượng cũng qua loa.
Lưu tướng công chỉ hấp tấp đội mũ cho chàng chứ bọn họ chẳng tổ chức gì.
Hơn nữa chàng nói muốn ở cùng nàng hai ngày quả đã đánh trúng lòng nàng.
Mộ Vãn Diêu thấy dạo này hai người hơi xa cách, nay chàng chủ động làm lành thì nàng đương nhiên cũng vui vẻ đồng ý.
Nhưng Mộ Vãn Diêu không biết lúc Ngôn Thượng dùng ánh mắt xin lỗi nhìn nàng lại vì chuyện khác —— đem nàng rút ra khỏi việc này rồi, chờ nàng trở lại Trường An thì lúc ấy mọi việc đã định.
Chàng không muốn đối địch với Mộ Vãn Diêu, không muốn nàng liên lụy trong đó nên nghĩ cách tốt nhất chính là lừa nàng ra ngoài, cùng nàng rời khỏi Trường An.
Đám quan viên Hộ Bộ hiện tại cũng không cần chàng nên khi nghe nói chàng muốn ra khỏi thành dạo chơi là bọn họ lập tức đồng ý.
Mộ Vãn Diêu và Ngôn Thượng cưỡi ngựa ra khỏi thành, đám người hầu và thị nữ của phủ công chúa thì cưỡi ngựa đi theo phía sau.
Thấy một người khiêm tốn như Ngôn Thượng lúc này lại không thèm che giấu mối quan hệ của mình với công chúa nên Mộ Vãn Diêu nghiêng đầu nhìn chàng một cái, trong mắt đều là ý cười.
Nàng cũng không duy trì khoảng cách với chàng như trước nữa.
Khi tới cửa thành, trong lúc Phương Đồng đưa ngọc bài cho tướng sĩ canh thành xem thì có một người cười chào hỏi với Ngôn Thượng: “Ngôn Nhị Lang muốn ra khỏi thành ư?”
Ngôn Thượng cười lễ phép với người đó và đáp: “Đúng vậy.”
Mộ Vãn Diêu ở bên cạnh lập tức nhìn chàng hỏi: “Ngươi quen hắn à?”
Ngôn Thượng giải thích: “Dạo này ta giao tiếp với Tần Vương điện hạ nhiều nên cũng có vài lần gặp vị huynh trưởng này.”
Vị tiểu tướng thủ thành kia lập tức khen ngợi Ngôn Thượng với Mộ Vãn Diêu: “Ngôn Nhị Lang phong độ nhẹ nhàng, không khinh thần là dân võ biền nên thần đương nhiên nguyện ý kết bạn với Nhị Lang.”
Ngôn Thượng lại không muốn nói quá nhiều nên chỉ đáp: “Ừm.”
Sau đó chàng quay qua thấp giọng nói với Mộ Vãn Diêu: “Chúng ta mau đi thôi.”
Mộ Vãn Diêu lại không đáp lại.
Nàng nhớ Ngôn Thượng từng oán giận nói nàng luôn không quan tâm tới bạn bè của chàng, không hiểu cuộc sống của chàng.
Lúc này nàng có thời gian, muốn hiểu biết một chút nên tuy ngồi trên lưng ngựa nhìn xuống nhưng nàng vẫn cong khóe miệng, hỏi vị tiểu tướng kia: “Thủ thành một buổi trưa chắc vất vả lắm hả?”
Tiểu tướng kia sửng sốt, cảm giác lâng lâng khi được công chúa quan tâm nên vội vàng đáp: “Không dám không dám! Kỳ thật chúng thần mới thay ca, không hẳn là phải làm cả buổi trưa.”
Đôi mắt Ngôn Thượng hơi giật giật, chàng lại ám chỉ với Mộ Vãn Diêu là bọn họ nên ra khỏi thành.
Nhưng nàng vẫn kiên trì cùng tiểu tướng kia nói chuyện phiếm: “Sao thế? Bây giờ không phải giờ đổi ca, rõ ràng còn nửa canh giờ nữa mới tới phiên thay ca của các ngươi cơ mà.”
Tiểu tướng kia ngây ngốc đáp: “Bởi vì Tần Vương điện hạ có việc điều binh nên đã mang theo những người ngài ấy quen dùng, vì thế thần mới bị phái tới đây……”
Ngôn Thượng lại giục: “Điện hạ, chúng ta ra khỏi thành thôi.”
Mộ Vãn Diêu không vui, trừng mắt nhìn Ngôn Thượng một cái.
Hắn nói nàng không quan tâm đến bạn bè của hắn thế mà hiện tại nàng quan tâm thì hắn lại thúc giục.
Nàng cảm thấy có chỗ nào đó không đúng nhưng nhất thời không nghĩ kỹ đã bị Ngôn Thượng thúc giục đi.
Mộ Vãn Diêu không tiện làm chàng mất mặt nên đành kết thúc câu chuyện với vị tiểu tướng kia và theo chàng ra khỏi thành.
Ngôn Thượng hơi hơi thở phào nhẹ nhõm.
—
Tần Vương điều động người của Hình Bộ và Binh Bộ cùng nhau tróc nã tòng phạm giết người.
Toàn bộ Trường An đều binh hoang mã loạn, Hộ Bộ thị lang thì tức giận vì không biết tại sao mình lại thành tòng phạm giết người.
Tuy vậy ông ta cũng không dám dừng lại vì sợ đối phương có trá, nhất định bắt ông ta vào lao.
Hộ Bộ thị lang không trốn được tới Đông Cung nhưng tin tức vẫn nhanh chóng được truyền tới đây.
Thái Tử ở Đông Cung nhận được tin con cả của Hộ Bộ thị lang truyền tới cầu giúp đỡ thì lập tức biến sắc.
So với Hộ Bộ thị lang đang hoảng loạn thì Thái Tử càng bình tĩnh hơn.
Hắn biết gần đây Ngôn Thượng và Tần Vương có lui tới, nếu chuyện này có liên hệ với chàng thì …….
Thái Tử lập tức nhận ra mục đích của chàng ——
Ngôn Thượng không có chứng cứ Hộ Bộ nhận hối lộ, sổ sách cũng bị bọn họ sửa lại đầy đủ.
Một vị quan cấp thấp như chàng không có khả năng có được chứng cứ.
Nhưng bọn họ có thể lấy tội danh khác để Hình Bộ bỏ tù Hộ Bộ thị lang, sau khi nghiêm hình bức cung hẳn ông ta sẽ bị đánh cho nhận tội và phun ra chuyện của Hộ Bộ.
Là người đứng thứ hai của Hộ Bộ nên những lời ông ta nói nhất định sẽ biến đây thành vụ đại án của năm!
Thái Tử lập tức dặn dò: “Diêu Diêu đâu?! Để con bé cứu thị lang ra khỏi tay Hình Bộ! Bảo con bé dùng thân phận công chúa để kéo dài thời gian, tuyệt đối không thể để Hình Bộ mang người đi!”
Thái Tử nôn nóng đưa ra mệnh lệnh thứ hai: “Để Đại Lý Tự Khanh dẫn người đi đối đầu với bọn họ! Bảo Đại Lý Tự đoạt người của Hình Bộ! Mặc kệ là tội danh gì thì Hộ Bộ thị lang cũng phải nằm trong tay chúng ta!”
Dù đã liên tiếp ra hai mệnh lệnh nhưng lòng hắn vẫn bất an.
Hắn chỉ hy vọng mình suy nghĩ nhiều, hy vọng Ngôn Thượng sẽ không làm như vậy.
Rốt cuộc Mộ Vãn Diêu đã đảm bảo với hắn rằng Ngôn Thượng đã đồng ý hòa giải với bọn họ và chàng sẽ không hợp tác với Tần Vương…… Nhưng nếu Ngôn Thượng và Tần Vương hợp tác thì sao?!
Mặt Thái Tử vặn vẹo, trực giác mang tới một tia cáu giận!
Nếu Hộ Bộ xảy ra chuyện thì hắn nhất định phải để Ngôn Thượng lấy chết tạ tội!
—
Tin tức lúc này cũng đã truyền tới phủ của Hộ Bộ thượng thư.
Tuy Hộ Bộ thượng thư cả ngày chỉ nhắm mắt và không nói lời nào nhưng dù sao ông ta cũng là người đứng đầu Hộ Bộ, có một số việc xuất phát từ lễ tiết nên người ta vẫn phải nói với ông ta một tiếng.
Lúc nghe được tin ông ta đang cùng con cả nhà mình chơi cờ, hai người đang nói tới chuyện năm sau ông ta về hưu.
Nghe xong tin kia tay ông ta mãi không hạ được cờ, cả người ngồi trong đình viện không nhúc nhích.
Sau một lúc lâu ông ta mới than: “Hẳn là Ngôn Thượng đã hợp tác với Tần Vương rồi.”
Con ông ta nói: “Chúng ta nhìn bọn họ chó cắn chó là được.
Ngôn nhị rốt cuộc còn trẻ, hắn lật lọng thế này thì dù Thái Tử chịu thiệt cũng sẽ lột một tầng da của hắn.
Phụ thân sắp về hưu rồi, ngài đừng dây vào chuyện này.”
Râu tóc của Hộ Bộ Thượng Thư đã bạc, trên mặt là nếp nhăn tung hoành, đôi mắt cũng u ám.
Thoạt nhìn ông ta đã già yếu lắm rồi, cũng không hề có tinh thần gì.
Nhưng lúc này ông ta lại mở miệng nói lời thấm thía: “Thái Tử là một người có dã tâm bừng bừng, lại thâm trầm.
Chỉ sợ thị lang còn chưa nghĩ ra lý do Hình Bộ đối phó với mình thì Thái Tử đã nghĩ ra và muốn ra tay rồi.”
Con ông ta gật đầu nói: “Nghe nói Ngôn Tố Thần vừa mới cập quan đúng không? Còn trẻ quá, thật đáng tiếc.”
Hắn mời cha mình tiếp tục hạ cờ nhưng Hộ Bộ thượng thư không đi tiếp mà ném quân cờ vào bát cờ.
Ông ta cất giọng già nua, chậm rãi nói: “Trước đây ta từng nhận ơn huệ của Lưu tướng công, cũng từng gặp Ngôn Tố Thần.
Nay chúng ta đều già rồi, tương lai của Đại Ngụy như thế nào không phải dựa vào chúng ta, cũng không phải dựa vào mấy kẻ như Hộ Bộ thị lang mà phải dựa vào những người trẻ tuổi như Ngôn Tố Thần.
Tương lai của Đại Ngụy của của những người như hắn, lão sư hắn nói hắn là người tài hoa vượt trội, không phải vật trong ao.
Ngày đó hắn tới Hộ Bộ, Lưu tướng công còn lén nhờ ta quan tâm hắn.
Nhưng bản lĩnh của Ngôn Tố Thần quá mức cường đại, chẳng cần tới ta làm gì.
Tuy Hộ Bộ hiện giờ…… Không ra gì.
Nhưng nghĩ đến tương lai có những người trẻ tuổi như Ngôn Tố Thần lên nắm quyền là vi phụ đã cảm thấy an ổn.
Ngôn Tố Thần ấy à, chỗ nào hắn cũng tốt.
Nhưng hắn lại coi thường người trong thiên hạ! Thiên hạ này không phải chỉ mình hắn là người thông minh! Thái Tử hẳn sẽ để Đại Lý Tự ra tay đoạt người.
Chỉ cần Đại Lý Tự nhanh hơn Hình Bộ thì Hộ Bộ thị lang vẫn sẽ không sao hết.”
Vừa dứt lời Hộ Bộ thượng thư đã đứng lên, xoay người đi ra ngoài.
Con trai ông ta cũng đứng lên, hắn bỗng nhiên có chút hoảng hốt gọi cha mình: “Phụ thân! Ngài muốn làm gì? Ngài muốn giúp Ngôn Tố Thần sao? Phụ thân, không thể được đâu! Đây là đối địch với Thái Tử đó, cũng coi như đối địch với cả Hộ Bộ! Ngài tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt đâu!”
Con trai ông ta rưng rưng nước mắt ngăn ông ta lại.
Hắn quỳ gối trước mặt cha mình khổ sở cầu xin: “Phụ thân sắp về hưu rồi, hà tất ngài phải vì việc này mà rời núi? Việc gì ngài phải gây chuyện cho mình rồi để bản thân rơi vào núi đao biển lửa làm gì?”
Thượng thư cúi đầu nhìn con mình, tay đặt lên vai hắn ôn nhu nói: “Tử Thành, thế gian này có một số việc có thể không làm nhưng có vài việc phải làm.
Một lão già sắp xuống lỗ như ta cũng chỉ còn mỗi một tác dụng là nâng đỡ thế hệ sau đúng không? Chúng ta sẽ ở dưới chân lót đường cho đám trẻ các con…… Hôm nay vi phụ cứu Ngôn Tố Thần cũng là cứu những người trẻ tuổi như hắn.
Chết không đáng sợ, ta làm quan mấy chục năm, thường bị người ta gọi là Bồ Tát bằng bùn, cái đó ta cũng kệ.
Nhưng việc hôm nay vi phụ phải quan tâm một chút……
Nên để người trong thiên hạ biết không phải người nào của Hộ Bộ cũng để kẻ khác muốn xoay thế nào thì xoay!”
Ông ta vòng qua người con mình, chắp tay sau lưng đi ra ngoài.
Đương nhiên ông ta muốn tới Đại Lý Tự chặn Đại Lý Tự Khanh để tranh thủ thời gian cho Hình Bộ và Ngôn Thượng.
Con trai ông ta quỳ trên mặt đất, cúi đầu một lát.
Sau đó bỗng nhiên hắn quỳ lạy về hướng cha mình rồi nâng áo hành lễ và cao giọng nói: “Phụ thân! Con chờ ngài về chơi nốt ván cờ này! Ván cờ của chúng ta vẫn để đó, nhi tử sẽ luôn chờ ngài về!”
Hộ Bộ Thượng thư quay đầu lại liếc hắn một cái, trong mắt có vui mừng lại có đau thương.
Ông ta nhìn con cả nhà mình quỳ dưới ánh mặt trời, trước mắt như mơ hồ thấy hình ảnh hắn bi bô tập nói khi còn nhỏ.
Tất cả chỉ còn lại chua xót.
Rốt cuộc ông ta cũng không nói gì, chỉ miễn cưỡng lộ ra một nụ cười gượng sau đó phất phất tay tập tễnh đi ra cửa.
—
Mộ Vãn Diêu và Ngôn Thượng đã ra khỏi thành nhưng nàng vẫn cúi đầu nghĩ xem có chỗ nào không đúng.
Đột nhiên nàng ngẩng đầu nhìn Ngôn Thượng cách đó một trượng.
Chàng đang cầm cương ngựa, biểu tình cực kỳ an tĩnh, cực kỳ không thích hợp.
Tuy chàng là một người thẹn thùng trầm tĩnh nhưng lúc ở bên cạnh nàng chàng vẫn luôn chủ động tới gần.
Nếu nàng chủ động chàng sẽ lùi về, còn nếu nàng không chủ động thì Ngôn Thượng sẽ thúc giục nàng chủ động…… Nhưng hôm nay từ đầu tới cuối chàng đều không nói được mấy câu.
Chẳng lẽ là vì gần đây hai người cãi nhau ư?
Mộ Vãn Diêu nhíu mày, cảm thấy vẫn không đúng.
Nàng nhớ lại mọi chuyện hôm nay, cố lôi những hình ảnh đó ra khỏi đầu.
Buổi sáng Ngôn Thượng ăn vạ chỗ nàng không đi, sau đó lại rủ nàng cùng ra khỏi thành.
Giọng chàng ôn hòa, bằng phẳng nhưng rõ ràng có chút khẩn trương.
Sau khi nàng đồng ý chàng cũng không hề cười mà vẫn khẩn trương.
Mới vừa rồi ở chỗ thủ thành chàng vẫn luôn thúc giục nàng ra khỏi thành.
Từ từ…… Tiểu tướng kia!
Tên kia rõ ràng có quen thuộc với Ngôn Thượng thế mà biểu hiện của chàng lại rất lãnh đạm.
Rõ ràng ngày thường chàng không hề có thái độ này với bạn bè của mình.
Điều này chứng tỏ chàng quen người kia nhưng không muốn để nàng biết.
Tiểu tướng kia nói mình mới được đổi tới, bởi vì Tần Vương điều một ít người đi.
Nhưng đang êm đẹp, lại là ban ngày ban mặt thì vì sao Tần Vương lại đột nhiên điều người đi làm gì?
Sau khi tiểu tướng kia nói xong Ngôn Thượng lại thúc giục nàng đi……
Mộ Vãn Diêu khống chế dây cương rồi ngừng lại không đi nữa.
Ngôn Thượng quay đầu nhìn nàng, thấy nàng đang nhìn chằm chằm mình sau đó chậm rãi thử: “Ta nhớ ra mình có một thứ quên mang theo nên phải về phủ lấy.”
Bàn tay cầm dây cương của Ngôn Thượng siết chặt, gân xanh gồ lên, tất cả đều rơi vào mắt nàng.
Nhưng giọng chàng vẫn bình thản kiên nghị nói: “Khúc Giang Trì bên kia có thiếu gì đâu? Ngài hà tất phải về một chuyến làm gì? Chúng ta đã ra khỏi thành xa như thế lại phải vòng lại thì rất phiền hà.”
Mộ Vãn Diêu cong môi nói: “Ta lại cứ thích đi vòng đó.”
Dứt lời nàng quay ngựa, tà váy nhẹ tung bay, tư thế giống như phải về thành ngay.
Ngôn Thượng lập tức đuổi ngựa tới cạnh nàng, ngăn lại nói: “Hay điện hạ nói với ta ngài quên mang cái gì, ta sẽ đi về lấy giúp ngài……”
Mộ Vãn Diêu lạnh lẽo quát: “Tránh ra.”
Ngôn Thượng vẫn ôn tồn nói: “Điện hạ là công chúa, tại sao phải tự mình vất vả làm gì? Cứ để ta……”
Mộ Vãn Diêu trào phúng cười: “Ngươi không dám để đám Phương Đồng vất vả mà lại một hai phải tự mình làm hả?”
Con ngươi Ngôn Thượng co lại, Mộ Vãn Diêu thì nhìn chàng hỏi: “Ngươi bố trí cái gì ở trong thành mà sợ ta trở về như thế?”
Ngôn Thượng hơi trốn tránh còn Mộ Vãn Diêu cũng không cùng chàng vô nghĩa mà lập tức vòng qua để cưỡi ngựa về thành.
Lúc này Ngôn Thượng vẫn đuổi kịp và muốn cản nàng nhưng thần sắc trên mặt nàng đã không còn kiên nhẫn nữa.
Nàng quát: “Phương Đồng!”
Đám Phương Đồng vẫn luôn đi theo họ nghe thấy vậy thì thở dài trong lòng nhưng vẫn giục ngựa đuổi tới kẹp hai bên Ngôn Thượng không cho chàng đến gần công chúa.
Ngôn Thượng vẫn không chịu buông mà đuổi kịp nàng nỗ lực khuyên bảo: “Điện hạ!”
Mộ Vãn Diêu quát: “Đừng lằng nhằng! Chuyện ta muốn làm ngươi không ngăn được!”
Ngôn Thượng hé miệng nói: “Chuyện ta muốn làm ngài cũng không ngăn được.”
Lòng Mộ Vãn Diêu lập tức bùng lửa, nhưng chàng vẫn cố khuyên: “Chỉ cần điện hạ rời khỏi Trường An mấy ngày thì những chuyện đó sẽ chẳng liên quan gì tới ngài…… Hiện tại dù ngài có về cũng không kịp nữa rồi.”
Mộ Vãn Diêu sửng sốt: “Không kịp?!”
Nàng tới gần chàng rồi gằn giọng hỏi: “Ngươi làm cái gì? Ngươi sắp xếp cái gì? Vì sao lại nói là không kịp? Thuật cưỡi ngựa của ta rất lợi hại, trở về thành sẽ nhanh hơn ngươi gấp bội, như thế cũng không kịp sao?”
Ngôn Thượng nhìn nàng, nhẹ giọng nói: “Không kịp.
Bởi vì…… Đây là mưu kế đường hoàng.
Bất kể ngài có về hay không thì một khi chuyện đã xảy ra nó sẽ xảy ra.
Ta chỉ muốn ngài đứng ngoài cuộc.”
Mộ Vãn Diêu đánh gãy lời chàng: “Muốn đứng ngoài cuộc hay không là chuyện của ta, không cần ngươi thay ta làm chủ! Ngươi cho rằng mưu trí của ngươi cực cao, mọi chuyện đều nằm trong dự đoán của ngươi ư? Nếu ngươi nắm chắc như thế thì cản ta làm gì? Ngôn Thượng, ngươi chỉ sợ ta hủy kế hoạch của ngươi mà thôi!
Phương Đồng! Chúng ta trở về thành!”
—
Ngôn Thượng không thể cản được Mộ Vãn Diêu nên chỉ có thể nỗ lực phóng ngựa đuổi theo nàng.
Đúng như lời nàng nói, thuật cưỡi ngựa của nàng quả nhiên lợi hại.
Nàng đoán Ngôn Thượng nhất định đã làm chuyện có lỗi với nàng nên lòng nóng như lửa đốt mà phóng ngựa cực nhanh.
Không nói Ngôn Thượng mà ngay cả đám Phương Đồng cũng bị ném về phía sau.
Người của phủ công chúa vội vàng phóng trên đường Trường An, bụi đất cuồn cuộn!
Đến trước hẻm của phủ công chúa Mộ Vãn Diêu mới xuống ngựa.
Ngôn Thượng gian nan đi theo sau, trong lòng vẫn muốn khuyên bảo nhưng Mộ Vãn Diêu chỉ sải bước không thèm để ý.
Phía trước bọn họ lúc này là một người đầu bù tóc rối, nghiêng ngả lảo đảo.
Hộ Bộ thị lang đang hoảng loạn thì thấy công chúa từ ngoài thành chạy về thế là ông ta nhào tới ôm lấy chân nàng thảm thiết kêu: “Điện hạ cứu mạng! Điện hạ cứu mạng!”
Mộ Vãn Diêu ngước mắt nhìn thấy quan viên Hình Bộ vây quanh.
Sắc mặt Ngôn Thượng thì hơi cứng lại, còn thần sắc của nàng lại vẫn không đổi.
Nàng ấn tay lên vai Hộ Bộ thị lang rồi nhìn chằm chằm người của Hình Bộ nói: “Có ta ở đây thì xem kẻ nào dám mang ông đi!”
Không người nào dám động tới công chúa thế nên không khí lập tức cứng đờ.
Hộ Bộ thị lang thì khẽ thở một hơi.
Ông ta được công chúa nâng dậy, trong lòng biết mình đã an toàn.
Ông ta lộ ra chút đắc ý, trào phúng cười cười nhưng ngay sau khi quay người ông ta lại đối diện với ánh mắt của Ngôn Thượng.
Chàng lập tức đi về phía trước, lúc công chúa đang mải đối đầu với đám người của Hình Bộ thì chàng đã rút đao kề lên cổ ông ta.
Hộ Bộ thị lang nổi trận lôi đình quát: “Ngôn Tố Thần! Ngươi dám!”
Mộ Vãn Diêu quay đầu lại thấy Ngôn Thượng đang làm gì thì cũng tức đến nỗi mặt trắng bệch: “Ngôn Thượng! Ngươi dám!”
Không khí đã khẩn trương nay càng ngưng đọng!