Thượng Cổ
Chương 44
Trong ngoài Huyền Thiên điện, tiên tướng thủ vệ cảm giác được một luồng linh lực cực đại đột nhiên giáng xuống, còn chưa chờ bọn hắn hồi lại thần, kim quang chớp lóe, Thanh Mục đã xuất hiện bên trong đại điện, thần tình đạm mạc mà băng lãnh.
Dưới uy áp của kim quang, bọn hắn nhìn thấy luồng linh quang bạch sắc thủ hộ Huyền Thiên điện đã mấy vạn năm đang chậm rãi rút lui, thậm chí càng về cuối càng run rẩy thu mình vào trong một góc.
Linh quang bạch sắc chính là sức mạnh bản nguyên của Thiên đế hóa thành, rất am hiểu nhân tính, bình thường cao ngạo tự kiêu, chưa từng thấy qua dáng vẻ như thế, tiên tướng nhìn về phía người tới, cảm giác được chính bản thân không thể cử động được, nhất thời sắc mặt đại kinh, thần tình đột biến.
Tiên tướng nhận ra Thanh Mục đáy mắt ngoại trừ kinh hãi, còn mang theo nghi hoặc rõ ràng, Thanh Mục thượng quân tại sao lại tự mình xông vào Huyền Thiên điện.. Dõi theo ánh mắt của Thanh Mục, bọn hắn trông thấy Thanh Mục đang đi thẳng về phía vương tọa, thần tình kích động, chẳng lẽ chủ ý của Thanh Mục thượng quân là muốn nhằm vào Tụ Linh châu?
Tụ Linh châu chính là chí bảo của tiên giới, hắn sao lại cả gan như vậy?
Trên đỉnh vương tọa, Tụ Linh châu tỏa ra bạch quang được khảm vào trong khối thủy tinh vuông vắn, khí tức tôn quý ôn hòa từ trên vương tọa tràn ra, bao trùm lên cả tòa cung điện.
Ấn tỷ xứng đáng là chủ nhân của tam giới, Thanh Mục nheo mắt, không đếm xỉa tới ánh mắt phát hỏa của tiên tướng trong điện, nhấc chân bước lên vương tọa.
"Thanh Mục thượng quân, mau dừng tay, Tụ Linh châu là trụ cột của Huyền Thiên điện, ngươi làm như vậy, sẽ phá hủy Huyền Thiên điện mất!"
Dường như không nghe được lời quát mắng hoảng loạn của tiên tướng, Thanh Mục phá tan luồng linh quang bạch sắc đang run rẩy trước vương tọa, sau khi bàn tay chạm tới khối thủy tinh thì thì hơi chấn động, bị đánh bật ra ngay sau đó, tuấn mi khẽ nhướng, hắn gia tăng thêm linh lực kim sắc trên các đầu ngón tay, chấn vỡ khối thủy tinh, lấy ra Tụ Linh châu.
Trong nháy mắt khi Tụ Linh châu rời khỏi vương tọa, toàn bộ Huyền Thiên điện bắt đầu chấn động sụp đổ, vương tọa trong nháy mắt hóa thành tro bụi, linh quang vạn trượng từ toàn thân Tụ Linh châu khuếch tán, linh khí nồng đậm đột ngột xuất hiện khiến cho tiên quân khắp Thiên cung đều hoang mang sợ hãi, đồng loạt ngẩng đầu hướng Huyền Thiên điện lơ lửng tại trung tâm Thiên cung.
Nơi đó, bạch quang đột nhiên xuất hiện, một tia kim quang đan xen ở bên trong, tựa như vô cùng tôn quý, mơ hồ cắt ngang chân trời.
Cảm giác được hai luồng khí tức cường đại vô song kia đang hướng Huyền Thiên điện mà tới, Thanh Mục nhíu mày, thu lại Tụ Linh châu, bay về phía thiên môn bên ngoài điện.
Ngay lúc những tiên quân ngẩng đầu nhìn lên còn chưa ý thức được chuyện gì đang xảy ra, thì lại thấy mấy vị tiên tướng thủ điện bị ném ra ngoài một cách thô bạo, sau đó một tiếng vang lớn, Huyền Thiên điện sừng sững tại Thiên cung mấy vạn năm rầm rầm sụp đổ, hóa thành hư vô, theo sau, một luồng kim quang từ trong đó bay ra, hướng thẳng về phía thiên môn.
Nhìn bầu trời trống rỗng thực sự có chút khó coi, chúng tiên nhìn nhau sợ hãi, rốt cuộc là ai có dũng khí lớn như vậy, lại dám phá hủy Huyền Thiên cung của Thiên đế?
"Thanh Mục, ngươi cả gan trộm đi Tụ Linh châu, phá hủy Huyền Thiên điện, Bổn đế tuyệt đối không buông tha cho ngươi!"
Thanh âm uy nghiêm mà băng lãnh cắt ngang chân trời, một bóng đen từ sâu trong Thiên cung bay tới, vừa vặn dừng tại phía trước thiên môn, chặn ngang Thanh Mục.
Thiên đế đứng giữa không trung, ánh mắt nhìn Thanh Mục dâng lên từng tia lạnh lẽo, chúng tiên giờ mới biết đã phát sinh chuyện gì, nhìn hai thân ảnh một huyền một thanh giữa không trung, nhất thời không biết nên làm cái gì mới tốt.
Thanh Mục thượng quân chịu đựng được Cửu thiên huyền lôi, sớm muộn gì cũng sẽ tấn vị thượng thần, trở thành chí tôn tồn tại trong thiên địa, tại sao lại có thể làm ra loại chuyện ngu xuẩn như vậy vào đúng thọ yến của Thiên hậu!
Bạch quang bùng phát, Khai thiên phủ (cái rìu) khổng lồ từ trong tay Thiên đế xuất hiện, hướng về phía Thanh Mục, uy áp dời non lấp biển đánh úp tới, đôi mắt Thanh Mục tối sầm lại, hóa thành mấy đạo thân ảnh nghênh đón phía trước. Lấy thực lực hiện nay của hắn, muốn đánh bại Thiên đế căn bản không có khả năng, càng huống hồ Thiên hậu cũng sở hữu sức mạnh thượng thần còn chưa xuất hiện, cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn cách thức như vậy, lợi dụng huyễn ảnh kim quang tập kích bất ngờ mà thôi.
"Chỉ là ánh sáng mà dám so sánh với mặt trăng!"
Hừ lạnh một tiếng, vô số Khai thiên phủ theo đó hiện ra, chặn tại phía trước hư ảnh mà Thanh Mục hóa thành, rõ ràng không chút nào sơ hở.
Sắc mặt Thanh Mục khẽ biến, đáy mắt lộ ra một tia ngưng trọng, Thiên đế căn bản là dùng toàn lực để đối phó, không mảy may có ý định nương tay, hắn khẽ thở dài, huyễn ảnh một lần nữa tập trung tại một chỗ, dưới kim quang, Chích Dương thương bổ thẳng vào Khai thiên phủ đang ngăn tại phía trước, Thanh Mục trong nháy mắt gia tăng tốc độ, không mảy may quan tâm tới an nguy phía sau, thẳng hướng chạy về phía thiên môn.
Liếc nhìn Thanh Mục đang lao ra ngoài thiên môn, ánh mắt Thiên đế trầm xuống, tay vung lên, một đạo huyền quang bổ xuống, giáng thẳng lên người hắn, nhìn thấy bóng dáng thanh sắc kia khựng một chút, nhưng vẫn không chịu dừng lại, lửa giận của Thiên đế dần dần bùng phát, một tia nhẫn nại cuối cùng bị mất sạch, lòng bàn tay triệu hồi linh lực, luồng linh quang bạch sắc thuần túy bắt đầu tập hợp trên không, sấm sét rền vang giữa bầu trời quang đãng, nhất thời toàn bộ thiên môn dường như tối sầm lại, Kình thiên cự chưởng to lớn xuất hiện trên bầu trời, hướng Thanh Mục bổ xuống..
Thiên môn gần ngay trước mắt, chưởng phong mãnh liệt ập tới phía sau lưng, Thanh Mục mím môi, cố chấp bay về phía trước.
Ngay cả Cửu thiên huyền lôi cũng chịu qua rồi, hắn không tin lần này lại chạy không thoát.
"Gào.."
Giữa lúc cự chưởng giáng xuống, một con kim long đột nhiên xuất hiện giữa không trung, đỡ lấy một chưởng kia, sau đó lại cùng với Chích Dương thương đương đầu với Khai thiên phủ, ngăn cản phía trước Thiên đế.
Nhìn thấy một màn khó bề tưởng tượng trên không ấy, chúng nhân chớp chớp mắt, đều không thể tin nổi.
Trong tam giới ngoại trừ Thiên đế, chỉ còn một kim long duy nhất, chính là Cảnh Chiêu công chúa sinh ra tại Thiên cung.
"Cảnh Chiêu, con lại dám giúp hắn, lẽ nào con không biết rằng Thanh Mục đã đánh cắp Tụ Linh châu, phá hủy Huyền Thiên điện, phạm tới thiên quy của ta hay sao?"
Chích Dương thương đột nhiên quay trở về trong tay, ý thức được điều bất thường, Thanh Mục vốn đã chạy thoát quay đầu lại, nghe thấy lời nói tức giận từ miệng Thiên đế, mới sững sờ nhìn kim long đang chắn trước mặt Thiên đế, đành dừng lại, Tụ Linh châu trong lòng ngay lúc này tựa hồ cũng trở nên nóng bỏng.
Kim long cự đại bay lượn trên bầu trời, vảy rồng toàn thân tán loạn, vệt máu nơi miệng vết thương chồng chất, nó nhìn hướng Thiên đế, trong đôi mắt lớn kim sắc chứa đầy khẩn cầu, sau đó quay đầu nhìn về phía Thanh Mục.
"Còn không mau đi, ta không biết chàng muốn Tụ Linh châu để làm gì, nhưng nếu chàng không thoát được, xông vào Thiên cung đoạt bảo còn có tác dụng gì nữa! Phụ hoàng xưa nay luôn cưng chiều ta, người sẽ không trách phạt ta đâu!"
Tiếng nóng giận từ trong miệng kim long phun ra, lần đầu tiên trong đôi mắt ấy ngoại trừ ái niệm và lo lắng, Thanh Mục còn nhìn thấy một tia cố chấp quyết không từ bỏ.
Hắn thần tình phức tạp, thở dài một hơi, thu lại Chích Dương thương, hướng Cảnh Chiêu nói: "Cảnh Chiêu công chúa, đại ân hôm nay, Thanh Mục ngày sau tất báo."
Lời nói vừa dứt, hắn nhìn sâu về phía chân trời, thân ảnh khẽ động, hướng yêu giới bay đi.
"Phụ hoàng, xin người thủ hạ lưu tình." Kim long quay đầu lại, từ từ mở miệng, thân thể khổng lồ từng chút bị bức lui dưới Khai Thiên phủ, thanh âm suy sụp.
Đến cuối cùng, hắn vẫn chỉ nguyện ý gọi nàng một tiếng 'Cảnh Chiêu công chúa'.
"Ngươi thực là chấp mê bất ngộ (cố chấp không chịu tỉnh ngộ) !" Thiên đế vung ống tay áo, thấy Thanh Mục biến mất tại thiên môn, thần tình băng lạnh, tức giận nói: "Cảnh Chiêu, ngươi thân là công chúa, lại vì tư tình mà bất chấp thiên quy, mấy vạn năm này ta chỉ có thể giáo dục được ngươi như vậy thôi sao?"
Nhìn vào Cảnh Chiêu, đáy mắt Thiên đế chưa đầy thất vọng và thương xót, cuối cùng xua tay một cái, cảm xúc nơi đáy mắt liền biến mất không còn một chút, hóa thành kiên nghị tựa băng phong, theo sau đó, thanh âm khuếch đại truyền khắp chân trời.
"Công chúa Cảnh Chiêu, trợ giúp thượng quân Thanh Mục đào thoát khỏi Thiên cung, từ hôm nay trở đi, tước bỏ phong vị thượng quân, cấm túc trong Tỏa Tiên tháp vạn năm."
"Mộ Quang, không được!" Mấy bóng người từ xa bay tới, dừng tại bên cạnh Thiên đế, ánh mắt của Thiên hậu rơi xuống những vết thương chồng chất trên người Cảnh Chiêu, đáy mắt chứa đầy thương tiếc, vội nói: "Chiêu nhi, còn không mau thỉnh tội với phụ hoàng con."
Cảnh Dương và Cảnh Giản cũng lo lắng nhìn nàng, nhưng lại không nói nên lời, bọn hắn trước nay chưa từng nghĩ rằng Cảnh Chiêu vậy mà dám to gan chống đối lại Thiên đế.
Đôi mắt kim sắc của Cảnh Chiêu khẽ chớp, lại không hóa thành hình người, thân rồng hơi cong xuống, cúi đầu, nói: "Nhi thần tội phạm phải thiên quy, cam nguyện chịu phạt."
Thấy Cảnh Chiêu cam nguyện lĩnh phạt, đáy mắt Thiên đế nhiều hơn mấy phần bất ngờ, sắc mặt phẫn nộ dần dần dịu xuống, nhưng hắn vẫn vung tay một cái, bất chấp ánh mắt khẩn cầu của Thiên hậu, nói: "Nếu đã như vậy, ngươi hãy đi đi."
Lời nói vừa dứt, Tỏa Tiên tháp sâu trong Thiên cung bỗng xuất hiện phía trên thiên môn, biến thành cả trượng, tỏa ra quầng sáng u lãnh, bao trùm hoàn toàn lấy kim long vết thương chồng chất ở bên trong.
Dưới quầng sáng, thân rồng to lớn từ từ thu nhỏ lại, nàng nhìn Thiên đế và Thiên hậu, đáy mắt vẫn còn mang theo vẻ cố chấp, nói: "Phụ hoàng mẫu hậu, Cảnh Chiêu bất hiếu, hai vị huynh trưởng.. bảo trọng."
Hốc mắt Thiên hậu ửng đỏ, kiên quyết quay người đi, không nhìn nàng, Thiên đế sắc mặt vẫn lạnh lùng, tay siết chặt thành nắm, khua một cái, kim long liền bị thu vào trong Tỏa Tiên tháp, Tỏa Tiên tháp xoay vòng giữa không trung, sau đó bay về nơi tận cùng Thiên cung, chìm vào trong một mảnh bao la rộng lớn.
Không khí băng lạnh tại thiên môn từ từ lan tỏa, cảm giác được cơn thịnh nộ của Thiên đế Thiên hậu, chúng tiên im lặng cúi đầu, đáy lòng khẽ than thở, một buổi thọ yến rõ ràng đang tốt đẹp, thì Tụ Linh châu bị đánh cướp, Huyền Thiên điện bị hủy, Cảnh Chiêu công chúa bị giam cầm dẫn tới phải kết thúc, lần này e là Cổ Quân thượng thần có cầu tình, Thiên đế cũng sẽ không dễ dàng nương tay.
"Tứ đại thiên quân ở đâu?" Thanh âm uy nghiêm từ trong miệng Thiên đế phát ra, hắn từ từ quét qua đám tiên quân tụ tập dưới thiên môn, thần tình khó lường.
"Có thần." Tứ đại thượng quân điều khiển phong hỏa lôi điện nghe thấy Thiên đế điểm tướng, không do dự mà bước ra, quỳ xuống phục mệnh.
"Bốn người các ngươi chỉnh đốn binh tướng, theo Bổn đế đi tróc nã thượng quân Thanh Mục." Lời nói vừa dứt, Thiên đế nhất mã đương tiên (xông ngựa lên trước), bay theo phương hướng Thanh Mục biến mất. Thiên hậu và Cảnh Dương khựng lại, rồi đi theo ngay sau Thiên đế, Cảnh Giản thần sắc phức tạp, nhìn về phía Tỏa Tiên tháp vừa biến mất, nặng nề thở dài.
Thanh Mục không có lý do gì để cướp đoạt Tụ Linh châu, trừ phi là.. vì Hậu Trì, vậy Phượng Nhiễm có liên quan vào trong đó hay không, nghĩ tới điều này, thần tình hắn cứng nhắc, nhanh chóng đuổi theo phương hướng mà Thiên đế và Thiên hậu vừa biến mất.
"Thiên đế ra sắc lệnh, tam quân quy vị (trở về vị trí), tróc nã thượng quân Thanh Mục."
Tứ đại thiên quân đứng dậy, hướng về phía chân trời ban xuống luật lệnh, trong nháy mắt, hàng vạn thiên binh xuất hiện giữa không trung.
Khôi giáp ngân bạch, anh lạc (dây tua mũ) rực lửa, trường kích lạnh băng, khí tức túc sát dần dần lan tràn tới trước thiên môn.
Thét vang một tiếng, mỗi tứ đại thiên quân nắm giữ một đội quân, đi về phía Thiên đế.
Tiên vân che thiên lấp nhật, đại quân tiên giới vạn năm chưa động, dấy lên quầng sắc băng lãnh, trên bầu trời tiên giới dẫn thẳng tới yêu giới, hóa thành lưỡi đao tử thần túc sát u lãnh, tựa như đang gặt hát những sinh mệnh sắp sửa biến mất.