[Thượng Cổ Chúng Thần Hệ Liệt] Lưu Ly Toái
Chương 6
“Vân Thương, Vân Thương!”
Trong cõi mộng, hắn mơ hồ nghe thấy có người kêu tên mình.
“Vân Thương, ngươi tỉnh dậy đi, uống bát canh giải rượu này rồi hãy ngủ tiếp!”
Ai đó đỡ hắn ngồi dậy, rồi hắn cảm nhận thân thể được ngả vào một chiếc nệm tựa, còn mềm mại hơn giường ngủ đến vạn lần.
Thật thoải mái…
Hắn không nhịn được bèn dụi má vào đó, lén nở nụ cười mà dán chặt mình vào.
“Vân Thương, sao ngươi giống con túy miêu quá vậy?” (mèo say rượu:3)
Thanh âm đó vừa có chút giận dỗi, lại hàm chứa ý cười.
“Há miệng ra nào!” Người đó nâng cằm hắn lên, từ từ đổ vào một thứ chất lỏng hơi chua.
Tấm nệm quá ư mềm mại khiến hắn thư thái vô cùng, ngoan ngoãn uống liền một hơi mà chẳng buồn phản kháng.
Uống xong, bỗng có một lực kéo muốn tách hắn ra khỏi cái nệm yêu thích kia, hắn liền khư khư tóm chặt lấy tấm nệm, quyết tâm có chết cũng không buông!
Cuối cùng hắn cũng thắng được cái lực kéo đáng ghét kia.
Hắn đắc ý bấu lấy tấm nệm mà chìm sâu vào giấc ngủ.
Hắn đã quyết tâm rồi, từ nay hắn lúc nào cũng sẽ giữ chặt cái nệm đó bên mình, không rời nửa bước!
Tiếng ríu rít huyên náo của bầy hỉ thước(chim khách) đánh thức Phó Vân Thương.
Hắn hơi cử động, mắt cũng chưa muốn mở ra, còn đang muốn ngủ thêm một chút bỗng phát giác có điều gì đó hơi là lạ.
Tấm nệm dựa này…
Nhầm rồi!
Hắn “ơ” một tiếng rồi ngồi bật dậy, ngơ ngác nhìn trên giường của mình, cư nhiên lại có…nam nhân…
“Thanh Thanh Thanh Lân…” Hắn lắp bắp một hồi mới nói ra được cái tên đầy đủ.
“Ừ, là ta đây.” Giải Thanh Lân tuy đã thức dậy từ trước, nhưng đến lúc đó cũng mới ngồi dậy, vươn tứ chi đã cứng đờ: “Rốt cuộc ngươi cũng tỉnh!”
“Ngươi…sao ngươi lại ở trên giường của ta?” Bỗng nhiên cảm thấy lời nói có chỗ bất ổn, Phó Vân Thương mặt đã đỏ lại càng đỏ hơn.
“Là ngươi không cho ta đi đấy chứ.” Giải Thanh Lân khẽ cười: “Giờ ta mới biết, Vân Thương uống say thật sự rất đáng yêu, tối qua cứ cố sống cố chết ôm lấy ta, dù thế nào cũng nhất quyết không buông, lại liên tục lầm bầm, cái gì mà ‘không được lấy, đây là của ta’…”
Khuôn mặt Phó Vân Thương đang đỏ bừng chuyển thành trắng bệch.
“Ta…có nói điều gì kỳ quái không?” Hắn dè dặt hỏi.
“Nói gì kỳ quái à?” Giải Thanh Lân làm ra vẻ hồi tưởng: “Có, rất kỳ quái là đằng khác!”
“Ta đã nói gì?” Hắn cuống quýt truy vấn.
“Ngươi nói…” Giải Thanh Lân bật cười, dương dương tự đắc mà đáp: “Ngươi nói Sơ Ảnh xấu ma chê quỷ hờn, Thanh Lân mới là người đẹp nhất trên đời!”
“A…” Phó Vân Thương ngẩn người.
“Chính xác là như vậy.” Giải Thanh Lân lắc đầu thở dài: “Ta không rõ ngươi uống bao nhiêu, nhưng hôm qua khi ta tới Bạch Mai lĩnh đã thấy ngươi nắm áo Sơ Ảnh vừa khóc vừa ầm ĩ. Chắc Sơ Ảnh bị ngươi làm cho tức chết rồi, nàng nói chờ ngươi tỉnh rượu phen này sẽ không bao giờ thèm mời ngươi uống rượu nữa.”
“Thật…thật vậy sao?” Phó Vân Thương hoài nghi tửu lượng của chính mình: “Ta đã say đến mức đó cơ à?”
“Ta lừa ngươi làm gì?” Giải Thanh Lân nhíu đôi mày: “Ngươi ôm ta chặt như vậy, thật hao tổn tâm trí quá! Cuối cùng ta đành cùng ngươi đồng sàng cộng chẩm cả một đêm. Ngươi xem, chân tay ta đã tê rần rồi.”
“Để ta xoa bóp cho ngươi.” Thấy sắc diện đau nhức khó chịu của Giải Thanh Lân, Phó Vân Thương vội vã lên tiếng muốn sửa chữa sai lầm.
“Được.” Giải Thanh Lân thoải mái vươn tay ra.
Phó Vân Thương ngớ ra một hồi rồi mới bắt đầu nhẹ nhàng giúp y xoa bóp cho máu lưu thông.
Chẳng ngờ mới được mấy cái, Giải Thanh Lân đã phát ra mấy âm thanh khoái trá, xem chừng bộ dáng có vẻ hưởng thụ lắm.
Phó Vân Thương đột ngột nhảy dựng lên như bị người ta giẫm phải đuôi.
“Ngươi…ngươi tự bóp đi! Ta phải đi…phải đi ăn cơm!” Phó Vân Thương vừa nói vừa loạng choạng, huy động hết cả tứ chi mới bò được xuống giường.
Nhìn bộ dạng hắn cứ như thể vừa gây ra chuyện gì xấu xa lắm, kinh hoảng mà bỏ chạy, Giải Thanh Lân ngồi phía sau kín đáo nở nụ cười.
Phó Vân Thương chân run lẩy bẩy, thiếu chút nữa vấp phải bậc cửa.
Hắn thầm nghĩ, cả đời chắc cũng chẳng bao giờ muốn chui xuống hố như lúc này.
“Ta cuồng nhân nước Sở
Hát Phụng giễu Khổng – Khưu
Tay mang gậy lục ngọc
Sáng biệt Hoàng Hạc lâu…”(1)
“Chẳng quản xa tầm tiên nơi Ngũ Nhạc, cả một đời muốn du ngoạn danh sơn…”(2)
“Năm chục dây tơ gá trên đàn gấm”
“Mỗi dây mỗi mối sầu niệm hoa niên…”(3)
“Ngươi!” Phó Vân Thương đóng sập quyển sách trong tay lại, nhăn nhó nhìn tên phá đám đang ngồi quấy nhiễu trước mặt mình.
“Sao không đọc tiếp?” Giải Thanh Lân gật gù đắc ý: “Đọc sách đúng là thú vui tao nhã của cuộc đời.”
“Giải đại phu, sao độ này ngươi rảnh rỗi thế?” Phó Vân Thương cố nhịn, lễ độ nói với y: “Giải đại phu tinh thông Kỳ Hoàng chi thuật(4), nhân lúc trời trong nắng ấm đi chữa bệnh cứu người có phải tốt hơn không? Tránh cho phải ngồi lì trong viện cùng kẻ vô dụng như ta, mất công lãng phí thời gian vàng ngọc!”
“Không đâu.” Giải Thanh Lân cũng nho nhã lễ độ đáp lại: “Vân Thương cần gì phải coi nhẹ mình như thế, giờ ngươi là người quan trọng nhất của ta, làm sao ta có thể rời ngươi dù chỉ nửa bước?”
Phó Vân Thương quả nhiên sửng sốt.
Y nói người quan trọng…đến mức cả đầu hắn đều nóng ran lên…
“Ngươi nói lung tung gì vậy…” Phó Vân Thương hơi đỏ mặt, phất tay áo định rời đi.
“Vân Thương!” Giải Thanh Lân cười dài giữ chặt lấy tay hắn: “Ngươi là bệnh nhân quan trọng nhất của ta, sao lại bảo ta nói lung tung?”
Mười ngón tay giao hòa, đan khít lại với nhau, mang theo một thứ ám muội khó nói nên lời.
“Giải đại phu!” Sững sờ một hồi, Phó Vân Thương vội vã cố sức rút tay ra.
“Vân Thương đối với ta vô cùng quan trọng.” Biểu tình của Giải Thanh Lân cũng không còn trêu chọc, thay vào đó là vẻ nghiêm túc chưa bao giờ thấy: “Lời của ta là thật lòng.”
Tình cảnh này thực sự dọa cho Phó Vân Thương phát hoảng, hắn lui lại mấy bước dài.
“Ta không biết ngươi đang nói gì.” Hắn chợt cảm thấy bối rối, tự trách chính mình luôn thích nghĩ quàng nghĩ xiên: “Ta hơi váng đầu, phải về phòng đây.”
“Vân Thương…”
Phó Vân Thương lờ phắt Giải Thanh Lân đang gọi hắn phía sau, xoay người bước thẳng.
Đi được một quãng xa xa, lại không kìm lòng nổi mà lén ngoảnh lại liếc mắt nhìn một cái.
Giải Thanh Lân vẫn đứng yên bên ngoài hành lang, bên cây cầu nhỏ, ánh mắt ẩn ẩn những tia sáng kỳ lạ lặng lẽ dõi theo.
Đến khi bóng Phó Vân Thương đã khuất hẳn, Giải Thanh Lân mới nhếch môi.
Trong vườn hoa nhẹ nhàng đưa tay ngắt một cành cúc trắng. Nâng lên trước mắt, hương thơm thoáng qua.
“Lòng xuân chớ cùng hoa đua nở
Một tấc tương tư một tấc sầu…” (5)
Khinh thanh tế ngữ, bông cúc mỏng manh lạc vào trong lòng bàn tay, bỗng chốc hóa thành phiến phiến hoa tàn buồn bã rơi xuống đất.
Một thân ảnh đơn độc ngồi trước cửa sổ.
Phó Vân Thương ngắm mãi ánh trăng thanh lãnh mà nhu hòa tràn xuống trong viện.
Đêm đã về khuya, bao nhiêu âm thanh đều tán cả vào không gian tịch mịch. Quang cảnh khiến kẻ khác tâm bình khí tĩnh là thế, nhưng đối với Phó Vân Thương, lòng hắn không ngừng cuộn lên hàng ngàn hàng vạn tâm tư khó nói hết.
Hắn biết mình si ngốc, biết rằng đó chẳng qua chỉ là một lời nói hết sức bình thường, thế mà cũng nghe ra dụng ý khác.
Nhưng vẫn không thể nén nổi suy nghĩ đó vào trong sâu kín…
Gối đầu lên cánh tay, Phó Vân Thương tựa vào song cửa sổ, đạm đạm nở nụ cười.
Y nói… Vân Thương đối với ta vô cùng quan trọng…
Bất luận là ý gì, chỉ cần một lời ‘quan trọng’ của y, hắn đã thấy tự đáy lòng như có một hơi ấm đang dần lan tỏa…
Quên đi thôi, chỉ cần ngày sau tưởng nhớ lại cảm giác ấm áp này đã là thỏa nguyện lắm, cần gì mất công dằn vặt sớm chiều?
Như thế là đủ rồi…
Tương tư, là điều vô ích nhất trên đời. Chi bằng cứ hững hờ lạnh nhạt, biết đâu ngày qua ngày lại có thể le lói một tia hi vọng…
“Vân Thương.” Thanh âm êm dịu tựa gió, cũng theo gió trời mà thoảng vào tai hắn.
Nét cười của Phó Vân Thương cứng lại trên khóe môi.
Chậm rãi ngẩng đầu lên, dưới bóng hoa sum suê, một thân ảnh đứng lặng lẽ.
“Là ngươi?” Phó Vân Thương đứng dậy: “Muộn như vậy sao ngươi còn chưa đi nghỉ, đứng trong viện của ta làm gì?”
Giải Thanh Lân từ tốn bước ra từ bóng tối.
Dừng lại trước khung cửa sổ của Phó Vân Thương, trăng mờ chiếu tỏa trên khuôn mặt có đôi chút ủ ê, Phó Vân Thương giật mình, tâm tư mới bình lặng lại xôn xao.
“Ta không ngủ được.” Giải Thanh Lân mỉm cười với hắn: “Chỉ đang nghĩ muốn đến thăm ngươi, chân đã vô thức bước đến đây, hi vọng không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi.”
“Không.” Phó Vân Thương ngước mắt: “Ta vẫn chưa ngủ.”
“Ngươi…đang nghĩ gì vậy?” Ngẫm nghĩ một lúc, Giải Thanh Lân mới bổ sung: “Dạo này ta thấy ngươi như có tâm sự, có thể nói với ta được không? Dù thế nào, chúng ta…cũng là hảo hữu…”
“Ta thì có tâm sự gì?” Phó Vân Thương gượng gạo cười: “Ta thấy thực ra ngươi mới là người bất thường. Dáng vẻ ưu tư như vậy là do đâu?”
“Ta…đúng là có một số chuyện không tài nào hiểu nổi, nhưng giờ cũng rõ ít nhiều. Chỉ là…”Giải Thanh Lân nhìn thẳng vào hắn bằng một ánh mắt khiến Phó Vân Thương tâm hoảng ý loạn: “Vân Thương, vì sao mấy ngày nay ngươi luôn tránh mặt ta? Vì sao luôn lạnh lùng với ta như thế?”
“Ngươi quá đa cảm rồi.” Phó Vân Thương hạ mi mắt: “Được Giải đại phu coi trọng, ta rất vui. Nói ta lảng tránh, lạnh lùng, ta đâu có lý do làm thế?”
“Có thật không? Vân Thương, trong lòng ngươi coi ta là gì?”
Tim Phó Vân Thương hẫng mất một nhịp, sửng sốt nhìn y.
Hỏi vậy…là có ý gì…
“Ngươi…là ân nhân cứu mạng ta…” Hắn cương quyết tự trấn tĩnh bản thân: “Vô luận thế nào, giờ ta có thể sống khỏe mạnh đều là nhờ Giải đại phu diệu thủ hồi xuân.”
“Trong lòng ngươi, ta là ân nhân?” Giải Thanh Lân nắm lấy cánh tay hắn, giọng nói có chút kích động: “Chỉ là ân nhân ư?”
“Nếu không…thì là gì?” Tay Phó Vân Thương bị y nắm chặt đến mức phát đau, lòng lại càng luống cuống.
“Ta không tin!” Giải Thanh Lân nhìn sâu vào mắt hắn: “Ta không tin, tâm ý của ngươi chẳng lẽ ngươi còn không rõ?”
Phó Vân Thương hoàn toàn chấn động.
Thấy hắn nói không nên lời, Giải Thanh Lân cũng nở nụ cười, nhẹ nhàng buông lỏng hắn ra.
“Vân Thương.”
Giải Thanh Lân ôn nhu cầm tay Phó Vân Thương kéo đến trước mặt mình, mở rộng lòng bàn tay rồi đặt tay chính mình lên trên.
“Vân Thương, tối hôm đó khi ngươi nói muốn đem ánh trăng tặng, ta đã thấu tỏ rồi.” Giải Thanh Lân dịu dàng nói: “Chỉ vì ta không thể nào tin được nên mới ra vẻ như không hiểu. Kỳ thực lúc ấy ta chỉ muốn hét thật to, rằng đừng nói là ánh trăng, nếu ta có thể, tất cả trân bảo trên thế gian này ta đều đem tặng cho ngươi.”
Phó Vân Thương nhìn y nắm chặt tay mình, thần trí hỗn độn.
Đây…liệu có phải là nằm mơ không? Vì sao đột nhiên lúc đó…
“Ngươi nói dối!”
Ngoài dự kiến của Giải Thanh Lân, Phó Vân Thương gạt phắt tay y ra.
“Nếu thực sự như ngươi nói, hà cớ gì lúc đó ngươi một mực tán thành ta thành thân với Lâm gia tiểu thư?” Nhắc tới chuyện đó, gương mặt Phó Vân Thương thống khổ vô cùng: “Không phải ngươi đã nói, ta thú nàng là việc tốt sao? Giờ lại nói những điều đó làm gì? Giải Thanh Lân, ngươi đang trêu chọc ta đúng không?”
“Vân Thương!” Giải Thanh Lân biến hẳn sắc mặt: “Ngươi nghe ta giải thích, lúc ấy ta…lúc ấy…”
“Rõ ràng ngươi đang nói đùa!” Phó Vân Thương lạnh lùng tiếp lời y: “Giải Thanh Lân, cả đời này ta thống hận nhất là bị kẻ khác trêu ghẹo. Nếu ngươi chỉ đùa cợt ta, thì thế này là đủ lắm rồi!”
Ánh trăng đọng trên khuôn mặt hắn, phủ một sắc trắng nhợt nhạt như sáp.
Giải Thanh Lân thấy tim mình quặn thắt, không biết có thứ gì đã theo ánh mắt bi thương của người kia truyền vào trong ngực hắn.
“Vân Thương!” Y không kiềm được, một mực muốn bắt lấy đôi tay đó.
Phó Vân Thương đè nén nỗi run rẩy tự thâm tâm, giấu vội hai tay ra sau lưng.
“Không phải thế đâu.” Giải Thanh Lân buông xuôi, thì thào: “Ta chỉ thấy…ta chỉ thấy việc đó rất tốt cho ngươi…Giờ ta hối hận…ta đã hối hận rồi…”
Phó Vân Thương bỗng thình lình thấy mắt hoa lên, trong khoảnh khắc, thân thể còn cách một khung cửa sổ đã bị kéo vào lồng ngực của Giải Thanh Lân.
“Ngươi làm gì vậy?!” Hắn hoảng loạn níu lấy chấn song nhưng trọng tâm đã mất, nhanh chóng đổ vào lòng Giải Thanh Lân đang đứng bên ngoài.
“Vân Thương, đừng thành thân với nàng.” Giải Thanh Lân thầm thì vào tai hắn: “Ngươi sẽ không thành thân với nàng phải không?”
Thanh âm mềm dịu tựa khói sương, vọng vào tai lại đưa theo cả nỗi mê hoặc khó nói nên lời. Phó Vân Thương nghe thấy thế, đang giãy dụa không ngừng bỗng bất giác dừng lại.
“Ngươi bắt buộc phải thành thân sao?” Giải Thanh Lân nâng mặt hắn lên, càng lúc càng gần kề, đôi con ngươi long lánh như ngọc, ánh sáng đang âm trầm bỗng xao động: “Hứa với ta đi, ngươi sẽ không cưới nàng.”
Khi Phó Vân Thương đang rơi vào cõi mơ màng, sắp đáp ứng y, cổ tay bỗng nóng ran khiến cả người hắn như choàng tỉnh.
Ta đang làm gì vậy? Ta đang làm gì vậy?
“Không được!” Hắn đẩy Giải Thanh Lân còn đang ôm mình ra: “Ta không thể làm thế!”
Giải Thanh Lân cau mày, ánh mắt vừa chuyển đã thấy ngay quang mang thấp thoáng tràn ra khỏi ống tay áo hắn.
Kỳ đà cản mũi chết tiệt!
“Những lời ngươi nói hôm nay, ta sẽ xem như chưa từng nghe thấy.” Phó Vân Thương khẽ cắn môi, tay vịn lên thành cửa sổ: “Ngươi cũng nên quên đi, ngươi phải biết rằng, bất luận là thật hay giả, thứ chuyện như thế này không phát sinh vẫn là tốt nhất.”
Dứt lời liền lật tay đóng cửa sổ lại.
“Vân Thương!” Bên ngoài cửa sổ, Giải Thanh Lân gọi lớn: “Ngươi đừng như thế, hãy nghe ta nói đã…”
“Không cần nghe thêm nữa!” Phó Vân Thương tựa vào song cửa, đôi mắt nhắm nghiền: “Đêm đã khuya, ngươi mau về nghỉ đi.”
Giải Thanh Lân tựa như muốn nói điều gì đó, nhưng rốt cuộc lại lặng im. Thiên ngôn vạn ngữ sau cùng trút hết vào một hơi thở dài não ruột.
Tâm Phó Vân Thương nặng như đeo đá, trước mắt bỗng hiện ra những ảo giác hỗn loạn.
Lại nghe thấy Giải Thanh Lân đứng hồi lâu rồi mới thở dài bước đi, hắn chậm chạp ngồi bệt xuống nền đất lạnh, tựa lưng vào tường.
Phải làm sao đây? Phải làm sao mới toàn vẹn?
Y…cư nhiên lại thấu hiểu ý nghĩ của hắn…còn nói y cũng…
Vì sao trong lúc đó, đột ngột mọi sự tình đều trở nên hỗn loạn. Rành rành đã hạ quyết tâm phải quên lãng, phải buông tay, thế mà lại thành như vậy…
Y còn nói y không muốn nhìn thấy hắn thành thân…y quả thực…
Phó Vân Thương dụng lực đè lên lồng ngực, chỉ sợ trái tim đang đập thình thịch sẽ theo cổ họng mà nhảy ra ngoài.
Ngoài cửa sổ, Giải Thanh Lân thở dài, ánh mắt gợn lên chút ưu phiền.
Sao lại nóng vội đến thế, tới mức cả biện pháp này cũng dùng…
Hay là nên trách Phó Vân Thương kia, rõ ràng trong lòng đối với y có biết bao tình ý, một mực đè nén, xoay sở tự dằn vặt bản thân mình.
Rồi lại xoay chuyển ý nghĩ. Tâm tư người này nếu dễ dàng nắm bắt đến thế, thì vì lẽ gì phải lao tâm khổ tứ như vậy?
Phó Vân Thương, ta đang chờ xem đây, thứ “khóa tình” này ngươi giữ được bao lâu!
Đến lúc này, trên khuôn mặt chỉ còn đọng một nụ cười mỉa mai cay độc.
Vừa quay bước đã lơ đãng thấy ánh trăng trong trẻo rọi xuống đổ bóng trên mặt đất, vô thức ngẩng đầu nhìn Hằng Nga sáng tỏ.
Không biết tới khi nào mới có người nguyện nắm lấy ánh trăng mà tặng ta?
Chuyện nực cười, quá sức nực cười!
Tiện tay vung lên, một vầng mây đen kéo đến, che mờ ánh sáng đang lung linh tỏa rạng trên bầu trời.
Cả đất trời này, chìm sâu trong bóng tối mịt mùng.
Khi bình mình vừa đến, Phó Vân Thương đã một mình lên núi Tê Phượng.
Hắn xuống khỏi mã xa. Trước tiểu ốc, nâng tay khẽ khàng gõ cửa.
Mới gõ một tiếng, cánh cửa đã chịu lực mà hơi hé ra.
“Sơ Ảnh.” Cách một cánh cửa, hắn lên tiếng gọi, tiếc thay không có người đáp. Lưỡng lự một chút, hắn mới đẩy cửa.
Gian phòng nhỏ thu xếp rất ngăn nắp, nhưng nhìn kỹ thì đồ đạc hết thảy đều phủ một lớp bụi mỏng, đủ hiểu rằng chủ nhân đã rời đi một thời gian.
Hắn cầm lên phong thư đề tên hắn đặt trên bàn, nhẹ nhàng bóc ra xem.
Đến khi xem hết, trong mắt ánh lên nỗi buồn ảm đạm.
Sơ Ảnh đã đi xa, còn nói chưa biết đến bao giờ mới trở về.
Vốn dĩ còn muốn cùng nàng trò chuyện, hỏi ý kiến của nàng nữa mà…
Hắn chậm rãi bước ra khỏi tiểu ốc. Xung quanh mờ mịt phủ sương.
Ngay cả một người có thể lắng nghe hắn cũng không có…
Rốt cuộc, phải làm sao mới toàn vẹn đây?
______
Chú thích:
(1) 4 câu này trích trong bài Lư Sơn dao ký Lư Thị ngự Hư Chu (Bài ca Lư Sơn gửi Thị ngự Lư Hư Chu) của Lý Bạch, nguyên tác bốn câu đó như sau:
我本楚狂人, 鳳歌笑孔丘。
手持綠玉杖, 朝別黃鶴樓;
Hán Việt:
Ngã bản Sở cuồng nhân
Phượng ca tiếu Khổng Khưu
Thủ trì lục ngọc trượng
Triều biệt Hoàng Hạc lâu
Nguyên tác đầy đủ và bản dịch khác tham khảo ở đây (link)
Hai câu đầu có điển cố như sau:
Thời Xuân Thu có người nước Sở tên Tiếp Dư, do bất mãn với chính sách của Sở Chiêu Vương mà giả điên không thèm ra làm quan, người đương thời gọi là “Sở Cuồng”. Một ngày, Tiếp Dư đang ca thì xe của Khổng Tử đi ngang qua. Tiếp Dư ca rằng: “Phượng điểu ơi phượng điểu! Đức hạnh của ngươi cớ sao mai một? Chuyện quá khứ đã không thể thay đổi, chuyện mai sau còn chưa tính đến. Bỏ hết đi, bỏ hết đi! Chẳng phải những kẻ theo việc triều chính đều tự đặt mình vào hiểm họa sao?”
Khổng Tử xuống xe, muốn cùng y đàm đạo, nhưng y đã tránh né rất nhanh khiến Khổng Tử không thể nói gì thêm.
(Khổng Tử họ Khổng tên Khưu, tự là Trọng Ni)
(2) Cũng trích từ bài thơ trên, nguyên tác câu đó như sau:
五嶽尋仙不辭遠, 一生好入名山遊。
Hán Việt
Ngũ nhạc tầm tiên bất từ viễn, nhất sinh hảo nhập danh sơn du.
Ngũ nhạc: năm quả núi lớn tiêu biểu ở bốn phương và vùng giữa Trung Quốc: Đông nhạc Thái Sơn, Tây nhạc Hoa Sơn, Nam nhạc Hành Sơn, Bắc nhạc Hằng Sơn và Trung nhạc Tung Sơn.
(3) Trích bài “Cẩm Sắt” của Lý Thương Ẩn (bài này rất nổi tiếng, chắc ai cũng biết ^^)
錦瑟無端五十弦,
一弦一柱思華年。
莊生曉夢迷蝴蝶,
望帝春心託杜鵑。
滄海月明珠有淚,
藍田日暖玉生煙。
此情可待成追憶,
只是當時已惘然。
Hán Việt
Cẩm sắt vô đoan ngũ thập huyền
Nhất huyền nhất trụ tứ hoa niên
Trang sinh hiểu mộng mê hồ điệp
Vọng đế xuân tâm thác đỗ quyên
Thương hải nguyệt minh châu hữu lệ
Lam điền nhật noãn ngọc sinh yên
Thử tình khả đãi thành truy ức
Chỉ thị đương thời dĩ võng nhiên.
(4) Kỳ Hoàng chi thuật: “Kỳ” ý chỉ y quan nổi danh dưới triều đại Hòa Hoàng đế, có tên Kỳ Bá, “Hoàng” chính là chữ Hoàng trong từ Hoàng đế.
Tác phẩm nổi tiếng chuyên về y học của Trung Quốc có tên “Hoàng đế nội kinh tố vấn”, triển khai từ những cuộc đối thoại của Hoàng đế và Kỳ Bá, từ đó dùng cụm “Kỳ Hoàng chi thuật” để chỉ Đông y.
(5) Trích bài “Vô đề 2” nằm trong cụm “Vô đề nhị thủ” của Lý Thương Ẩn (chị Mặc Trúc có vẻ thích Lý Thương Ẩn quá đi =.=), nguyên tác như sau:
飒飒东风细雨来,芙蓉塘外有轻雷
金蟾啮锁烧香入,玉虎牵丝汲井回
贾氏窥帘韩掾少,宓妃留枕魏王才
春心莫共花争发,一寸相思一寸灰
Hán Việt
Táp táp đông phong tế vũ lai
Phù dong đường ngoại hữu khinh lôi.
Kim thiềm ngão tỏa thiêu hương nhập
Ngọc hổ khiên ti cấp tỉnh hồi.
Cổ thị khuy liêm hàn duyện thiểu
Mật phi lưu chẩm ngụy vương tài.
Xuân tâm mạc cộng hoa tranh phát
Nhất thốn tương tư nhất thốn hôi.
Mình thề mình làm chương này nhanh lắm, nhưng phần chú thích vặn xoắn quá chết mất
Trong cõi mộng, hắn mơ hồ nghe thấy có người kêu tên mình.
“Vân Thương, ngươi tỉnh dậy đi, uống bát canh giải rượu này rồi hãy ngủ tiếp!”
Ai đó đỡ hắn ngồi dậy, rồi hắn cảm nhận thân thể được ngả vào một chiếc nệm tựa, còn mềm mại hơn giường ngủ đến vạn lần.
Thật thoải mái…
Hắn không nhịn được bèn dụi má vào đó, lén nở nụ cười mà dán chặt mình vào.
“Vân Thương, sao ngươi giống con túy miêu quá vậy?” (mèo say rượu:3)
Thanh âm đó vừa có chút giận dỗi, lại hàm chứa ý cười.
“Há miệng ra nào!” Người đó nâng cằm hắn lên, từ từ đổ vào một thứ chất lỏng hơi chua.
Tấm nệm quá ư mềm mại khiến hắn thư thái vô cùng, ngoan ngoãn uống liền một hơi mà chẳng buồn phản kháng.
Uống xong, bỗng có một lực kéo muốn tách hắn ra khỏi cái nệm yêu thích kia, hắn liền khư khư tóm chặt lấy tấm nệm, quyết tâm có chết cũng không buông!
Cuối cùng hắn cũng thắng được cái lực kéo đáng ghét kia.
Hắn đắc ý bấu lấy tấm nệm mà chìm sâu vào giấc ngủ.
Hắn đã quyết tâm rồi, từ nay hắn lúc nào cũng sẽ giữ chặt cái nệm đó bên mình, không rời nửa bước!
Tiếng ríu rít huyên náo của bầy hỉ thước(chim khách) đánh thức Phó Vân Thương.
Hắn hơi cử động, mắt cũng chưa muốn mở ra, còn đang muốn ngủ thêm một chút bỗng phát giác có điều gì đó hơi là lạ.
Tấm nệm dựa này…
Nhầm rồi!
Hắn “ơ” một tiếng rồi ngồi bật dậy, ngơ ngác nhìn trên giường của mình, cư nhiên lại có…nam nhân…
“Thanh Thanh Thanh Lân…” Hắn lắp bắp một hồi mới nói ra được cái tên đầy đủ.
“Ừ, là ta đây.” Giải Thanh Lân tuy đã thức dậy từ trước, nhưng đến lúc đó cũng mới ngồi dậy, vươn tứ chi đã cứng đờ: “Rốt cuộc ngươi cũng tỉnh!”
“Ngươi…sao ngươi lại ở trên giường của ta?” Bỗng nhiên cảm thấy lời nói có chỗ bất ổn, Phó Vân Thương mặt đã đỏ lại càng đỏ hơn.
“Là ngươi không cho ta đi đấy chứ.” Giải Thanh Lân khẽ cười: “Giờ ta mới biết, Vân Thương uống say thật sự rất đáng yêu, tối qua cứ cố sống cố chết ôm lấy ta, dù thế nào cũng nhất quyết không buông, lại liên tục lầm bầm, cái gì mà ‘không được lấy, đây là của ta’…”
Khuôn mặt Phó Vân Thương đang đỏ bừng chuyển thành trắng bệch.
“Ta…có nói điều gì kỳ quái không?” Hắn dè dặt hỏi.
“Nói gì kỳ quái à?” Giải Thanh Lân làm ra vẻ hồi tưởng: “Có, rất kỳ quái là đằng khác!”
“Ta đã nói gì?” Hắn cuống quýt truy vấn.
“Ngươi nói…” Giải Thanh Lân bật cười, dương dương tự đắc mà đáp: “Ngươi nói Sơ Ảnh xấu ma chê quỷ hờn, Thanh Lân mới là người đẹp nhất trên đời!”
“A…” Phó Vân Thương ngẩn người.
“Chính xác là như vậy.” Giải Thanh Lân lắc đầu thở dài: “Ta không rõ ngươi uống bao nhiêu, nhưng hôm qua khi ta tới Bạch Mai lĩnh đã thấy ngươi nắm áo Sơ Ảnh vừa khóc vừa ầm ĩ. Chắc Sơ Ảnh bị ngươi làm cho tức chết rồi, nàng nói chờ ngươi tỉnh rượu phen này sẽ không bao giờ thèm mời ngươi uống rượu nữa.”
“Thật…thật vậy sao?” Phó Vân Thương hoài nghi tửu lượng của chính mình: “Ta đã say đến mức đó cơ à?”
“Ta lừa ngươi làm gì?” Giải Thanh Lân nhíu đôi mày: “Ngươi ôm ta chặt như vậy, thật hao tổn tâm trí quá! Cuối cùng ta đành cùng ngươi đồng sàng cộng chẩm cả một đêm. Ngươi xem, chân tay ta đã tê rần rồi.”
“Để ta xoa bóp cho ngươi.” Thấy sắc diện đau nhức khó chịu của Giải Thanh Lân, Phó Vân Thương vội vã lên tiếng muốn sửa chữa sai lầm.
“Được.” Giải Thanh Lân thoải mái vươn tay ra.
Phó Vân Thương ngớ ra một hồi rồi mới bắt đầu nhẹ nhàng giúp y xoa bóp cho máu lưu thông.
Chẳng ngờ mới được mấy cái, Giải Thanh Lân đã phát ra mấy âm thanh khoái trá, xem chừng bộ dáng có vẻ hưởng thụ lắm.
Phó Vân Thương đột ngột nhảy dựng lên như bị người ta giẫm phải đuôi.
“Ngươi…ngươi tự bóp đi! Ta phải đi…phải đi ăn cơm!” Phó Vân Thương vừa nói vừa loạng choạng, huy động hết cả tứ chi mới bò được xuống giường.
Nhìn bộ dạng hắn cứ như thể vừa gây ra chuyện gì xấu xa lắm, kinh hoảng mà bỏ chạy, Giải Thanh Lân ngồi phía sau kín đáo nở nụ cười.
Phó Vân Thương chân run lẩy bẩy, thiếu chút nữa vấp phải bậc cửa.
Hắn thầm nghĩ, cả đời chắc cũng chẳng bao giờ muốn chui xuống hố như lúc này.
“Ta cuồng nhân nước Sở
Hát Phụng giễu Khổng – Khưu
Tay mang gậy lục ngọc
Sáng biệt Hoàng Hạc lâu…”(1)
“Chẳng quản xa tầm tiên nơi Ngũ Nhạc, cả một đời muốn du ngoạn danh sơn…”(2)
“Năm chục dây tơ gá trên đàn gấm”
“Mỗi dây mỗi mối sầu niệm hoa niên…”(3)
“Ngươi!” Phó Vân Thương đóng sập quyển sách trong tay lại, nhăn nhó nhìn tên phá đám đang ngồi quấy nhiễu trước mặt mình.
“Sao không đọc tiếp?” Giải Thanh Lân gật gù đắc ý: “Đọc sách đúng là thú vui tao nhã của cuộc đời.”
“Giải đại phu, sao độ này ngươi rảnh rỗi thế?” Phó Vân Thương cố nhịn, lễ độ nói với y: “Giải đại phu tinh thông Kỳ Hoàng chi thuật(4), nhân lúc trời trong nắng ấm đi chữa bệnh cứu người có phải tốt hơn không? Tránh cho phải ngồi lì trong viện cùng kẻ vô dụng như ta, mất công lãng phí thời gian vàng ngọc!”
“Không đâu.” Giải Thanh Lân cũng nho nhã lễ độ đáp lại: “Vân Thương cần gì phải coi nhẹ mình như thế, giờ ngươi là người quan trọng nhất của ta, làm sao ta có thể rời ngươi dù chỉ nửa bước?”
Phó Vân Thương quả nhiên sửng sốt.
Y nói người quan trọng…đến mức cả đầu hắn đều nóng ran lên…
“Ngươi nói lung tung gì vậy…” Phó Vân Thương hơi đỏ mặt, phất tay áo định rời đi.
“Vân Thương!” Giải Thanh Lân cười dài giữ chặt lấy tay hắn: “Ngươi là bệnh nhân quan trọng nhất của ta, sao lại bảo ta nói lung tung?”
Mười ngón tay giao hòa, đan khít lại với nhau, mang theo một thứ ám muội khó nói nên lời.
“Giải đại phu!” Sững sờ một hồi, Phó Vân Thương vội vã cố sức rút tay ra.
“Vân Thương đối với ta vô cùng quan trọng.” Biểu tình của Giải Thanh Lân cũng không còn trêu chọc, thay vào đó là vẻ nghiêm túc chưa bao giờ thấy: “Lời của ta là thật lòng.”
Tình cảnh này thực sự dọa cho Phó Vân Thương phát hoảng, hắn lui lại mấy bước dài.
“Ta không biết ngươi đang nói gì.” Hắn chợt cảm thấy bối rối, tự trách chính mình luôn thích nghĩ quàng nghĩ xiên: “Ta hơi váng đầu, phải về phòng đây.”
“Vân Thương…”
Phó Vân Thương lờ phắt Giải Thanh Lân đang gọi hắn phía sau, xoay người bước thẳng.
Đi được một quãng xa xa, lại không kìm lòng nổi mà lén ngoảnh lại liếc mắt nhìn một cái.
Giải Thanh Lân vẫn đứng yên bên ngoài hành lang, bên cây cầu nhỏ, ánh mắt ẩn ẩn những tia sáng kỳ lạ lặng lẽ dõi theo.
Đến khi bóng Phó Vân Thương đã khuất hẳn, Giải Thanh Lân mới nhếch môi.
Trong vườn hoa nhẹ nhàng đưa tay ngắt một cành cúc trắng. Nâng lên trước mắt, hương thơm thoáng qua.
“Lòng xuân chớ cùng hoa đua nở
Một tấc tương tư một tấc sầu…” (5)
Khinh thanh tế ngữ, bông cúc mỏng manh lạc vào trong lòng bàn tay, bỗng chốc hóa thành phiến phiến hoa tàn buồn bã rơi xuống đất.
Một thân ảnh đơn độc ngồi trước cửa sổ.
Phó Vân Thương ngắm mãi ánh trăng thanh lãnh mà nhu hòa tràn xuống trong viện.
Đêm đã về khuya, bao nhiêu âm thanh đều tán cả vào không gian tịch mịch. Quang cảnh khiến kẻ khác tâm bình khí tĩnh là thế, nhưng đối với Phó Vân Thương, lòng hắn không ngừng cuộn lên hàng ngàn hàng vạn tâm tư khó nói hết.
Hắn biết mình si ngốc, biết rằng đó chẳng qua chỉ là một lời nói hết sức bình thường, thế mà cũng nghe ra dụng ý khác.
Nhưng vẫn không thể nén nổi suy nghĩ đó vào trong sâu kín…
Gối đầu lên cánh tay, Phó Vân Thương tựa vào song cửa sổ, đạm đạm nở nụ cười.
Y nói… Vân Thương đối với ta vô cùng quan trọng…
Bất luận là ý gì, chỉ cần một lời ‘quan trọng’ của y, hắn đã thấy tự đáy lòng như có một hơi ấm đang dần lan tỏa…
Quên đi thôi, chỉ cần ngày sau tưởng nhớ lại cảm giác ấm áp này đã là thỏa nguyện lắm, cần gì mất công dằn vặt sớm chiều?
Như thế là đủ rồi…
Tương tư, là điều vô ích nhất trên đời. Chi bằng cứ hững hờ lạnh nhạt, biết đâu ngày qua ngày lại có thể le lói một tia hi vọng…
“Vân Thương.” Thanh âm êm dịu tựa gió, cũng theo gió trời mà thoảng vào tai hắn.
Nét cười của Phó Vân Thương cứng lại trên khóe môi.
Chậm rãi ngẩng đầu lên, dưới bóng hoa sum suê, một thân ảnh đứng lặng lẽ.
“Là ngươi?” Phó Vân Thương đứng dậy: “Muộn như vậy sao ngươi còn chưa đi nghỉ, đứng trong viện của ta làm gì?”
Giải Thanh Lân từ tốn bước ra từ bóng tối.
Dừng lại trước khung cửa sổ của Phó Vân Thương, trăng mờ chiếu tỏa trên khuôn mặt có đôi chút ủ ê, Phó Vân Thương giật mình, tâm tư mới bình lặng lại xôn xao.
“Ta không ngủ được.” Giải Thanh Lân mỉm cười với hắn: “Chỉ đang nghĩ muốn đến thăm ngươi, chân đã vô thức bước đến đây, hi vọng không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi.”
“Không.” Phó Vân Thương ngước mắt: “Ta vẫn chưa ngủ.”
“Ngươi…đang nghĩ gì vậy?” Ngẫm nghĩ một lúc, Giải Thanh Lân mới bổ sung: “Dạo này ta thấy ngươi như có tâm sự, có thể nói với ta được không? Dù thế nào, chúng ta…cũng là hảo hữu…”
“Ta thì có tâm sự gì?” Phó Vân Thương gượng gạo cười: “Ta thấy thực ra ngươi mới là người bất thường. Dáng vẻ ưu tư như vậy là do đâu?”
“Ta…đúng là có một số chuyện không tài nào hiểu nổi, nhưng giờ cũng rõ ít nhiều. Chỉ là…”Giải Thanh Lân nhìn thẳng vào hắn bằng một ánh mắt khiến Phó Vân Thương tâm hoảng ý loạn: “Vân Thương, vì sao mấy ngày nay ngươi luôn tránh mặt ta? Vì sao luôn lạnh lùng với ta như thế?”
“Ngươi quá đa cảm rồi.” Phó Vân Thương hạ mi mắt: “Được Giải đại phu coi trọng, ta rất vui. Nói ta lảng tránh, lạnh lùng, ta đâu có lý do làm thế?”
“Có thật không? Vân Thương, trong lòng ngươi coi ta là gì?”
Tim Phó Vân Thương hẫng mất một nhịp, sửng sốt nhìn y.
Hỏi vậy…là có ý gì…
“Ngươi…là ân nhân cứu mạng ta…” Hắn cương quyết tự trấn tĩnh bản thân: “Vô luận thế nào, giờ ta có thể sống khỏe mạnh đều là nhờ Giải đại phu diệu thủ hồi xuân.”
“Trong lòng ngươi, ta là ân nhân?” Giải Thanh Lân nắm lấy cánh tay hắn, giọng nói có chút kích động: “Chỉ là ân nhân ư?”
“Nếu không…thì là gì?” Tay Phó Vân Thương bị y nắm chặt đến mức phát đau, lòng lại càng luống cuống.
“Ta không tin!” Giải Thanh Lân nhìn sâu vào mắt hắn: “Ta không tin, tâm ý của ngươi chẳng lẽ ngươi còn không rõ?”
Phó Vân Thương hoàn toàn chấn động.
Thấy hắn nói không nên lời, Giải Thanh Lân cũng nở nụ cười, nhẹ nhàng buông lỏng hắn ra.
“Vân Thương.”
Giải Thanh Lân ôn nhu cầm tay Phó Vân Thương kéo đến trước mặt mình, mở rộng lòng bàn tay rồi đặt tay chính mình lên trên.
“Vân Thương, tối hôm đó khi ngươi nói muốn đem ánh trăng tặng, ta đã thấu tỏ rồi.” Giải Thanh Lân dịu dàng nói: “Chỉ vì ta không thể nào tin được nên mới ra vẻ như không hiểu. Kỳ thực lúc ấy ta chỉ muốn hét thật to, rằng đừng nói là ánh trăng, nếu ta có thể, tất cả trân bảo trên thế gian này ta đều đem tặng cho ngươi.”
Phó Vân Thương nhìn y nắm chặt tay mình, thần trí hỗn độn.
Đây…liệu có phải là nằm mơ không? Vì sao đột nhiên lúc đó…
“Ngươi nói dối!”
Ngoài dự kiến của Giải Thanh Lân, Phó Vân Thương gạt phắt tay y ra.
“Nếu thực sự như ngươi nói, hà cớ gì lúc đó ngươi một mực tán thành ta thành thân với Lâm gia tiểu thư?” Nhắc tới chuyện đó, gương mặt Phó Vân Thương thống khổ vô cùng: “Không phải ngươi đã nói, ta thú nàng là việc tốt sao? Giờ lại nói những điều đó làm gì? Giải Thanh Lân, ngươi đang trêu chọc ta đúng không?”
“Vân Thương!” Giải Thanh Lân biến hẳn sắc mặt: “Ngươi nghe ta giải thích, lúc ấy ta…lúc ấy…”
“Rõ ràng ngươi đang nói đùa!” Phó Vân Thương lạnh lùng tiếp lời y: “Giải Thanh Lân, cả đời này ta thống hận nhất là bị kẻ khác trêu ghẹo. Nếu ngươi chỉ đùa cợt ta, thì thế này là đủ lắm rồi!”
Ánh trăng đọng trên khuôn mặt hắn, phủ một sắc trắng nhợt nhạt như sáp.
Giải Thanh Lân thấy tim mình quặn thắt, không biết có thứ gì đã theo ánh mắt bi thương của người kia truyền vào trong ngực hắn.
“Vân Thương!” Y không kiềm được, một mực muốn bắt lấy đôi tay đó.
Phó Vân Thương đè nén nỗi run rẩy tự thâm tâm, giấu vội hai tay ra sau lưng.
“Không phải thế đâu.” Giải Thanh Lân buông xuôi, thì thào: “Ta chỉ thấy…ta chỉ thấy việc đó rất tốt cho ngươi…Giờ ta hối hận…ta đã hối hận rồi…”
Phó Vân Thương bỗng thình lình thấy mắt hoa lên, trong khoảnh khắc, thân thể còn cách một khung cửa sổ đã bị kéo vào lồng ngực của Giải Thanh Lân.
“Ngươi làm gì vậy?!” Hắn hoảng loạn níu lấy chấn song nhưng trọng tâm đã mất, nhanh chóng đổ vào lòng Giải Thanh Lân đang đứng bên ngoài.
“Vân Thương, đừng thành thân với nàng.” Giải Thanh Lân thầm thì vào tai hắn: “Ngươi sẽ không thành thân với nàng phải không?”
Thanh âm mềm dịu tựa khói sương, vọng vào tai lại đưa theo cả nỗi mê hoặc khó nói nên lời. Phó Vân Thương nghe thấy thế, đang giãy dụa không ngừng bỗng bất giác dừng lại.
“Ngươi bắt buộc phải thành thân sao?” Giải Thanh Lân nâng mặt hắn lên, càng lúc càng gần kề, đôi con ngươi long lánh như ngọc, ánh sáng đang âm trầm bỗng xao động: “Hứa với ta đi, ngươi sẽ không cưới nàng.”
Khi Phó Vân Thương đang rơi vào cõi mơ màng, sắp đáp ứng y, cổ tay bỗng nóng ran khiến cả người hắn như choàng tỉnh.
Ta đang làm gì vậy? Ta đang làm gì vậy?
“Không được!” Hắn đẩy Giải Thanh Lân còn đang ôm mình ra: “Ta không thể làm thế!”
Giải Thanh Lân cau mày, ánh mắt vừa chuyển đã thấy ngay quang mang thấp thoáng tràn ra khỏi ống tay áo hắn.
Kỳ đà cản mũi chết tiệt!
“Những lời ngươi nói hôm nay, ta sẽ xem như chưa từng nghe thấy.” Phó Vân Thương khẽ cắn môi, tay vịn lên thành cửa sổ: “Ngươi cũng nên quên đi, ngươi phải biết rằng, bất luận là thật hay giả, thứ chuyện như thế này không phát sinh vẫn là tốt nhất.”
Dứt lời liền lật tay đóng cửa sổ lại.
“Vân Thương!” Bên ngoài cửa sổ, Giải Thanh Lân gọi lớn: “Ngươi đừng như thế, hãy nghe ta nói đã…”
“Không cần nghe thêm nữa!” Phó Vân Thương tựa vào song cửa, đôi mắt nhắm nghiền: “Đêm đã khuya, ngươi mau về nghỉ đi.”
Giải Thanh Lân tựa như muốn nói điều gì đó, nhưng rốt cuộc lại lặng im. Thiên ngôn vạn ngữ sau cùng trút hết vào một hơi thở dài não ruột.
Tâm Phó Vân Thương nặng như đeo đá, trước mắt bỗng hiện ra những ảo giác hỗn loạn.
Lại nghe thấy Giải Thanh Lân đứng hồi lâu rồi mới thở dài bước đi, hắn chậm chạp ngồi bệt xuống nền đất lạnh, tựa lưng vào tường.
Phải làm sao đây? Phải làm sao mới toàn vẹn?
Y…cư nhiên lại thấu hiểu ý nghĩ của hắn…còn nói y cũng…
Vì sao trong lúc đó, đột ngột mọi sự tình đều trở nên hỗn loạn. Rành rành đã hạ quyết tâm phải quên lãng, phải buông tay, thế mà lại thành như vậy…
Y còn nói y không muốn nhìn thấy hắn thành thân…y quả thực…
Phó Vân Thương dụng lực đè lên lồng ngực, chỉ sợ trái tim đang đập thình thịch sẽ theo cổ họng mà nhảy ra ngoài.
Ngoài cửa sổ, Giải Thanh Lân thở dài, ánh mắt gợn lên chút ưu phiền.
Sao lại nóng vội đến thế, tới mức cả biện pháp này cũng dùng…
Hay là nên trách Phó Vân Thương kia, rõ ràng trong lòng đối với y có biết bao tình ý, một mực đè nén, xoay sở tự dằn vặt bản thân mình.
Rồi lại xoay chuyển ý nghĩ. Tâm tư người này nếu dễ dàng nắm bắt đến thế, thì vì lẽ gì phải lao tâm khổ tứ như vậy?
Phó Vân Thương, ta đang chờ xem đây, thứ “khóa tình” này ngươi giữ được bao lâu!
Đến lúc này, trên khuôn mặt chỉ còn đọng một nụ cười mỉa mai cay độc.
Vừa quay bước đã lơ đãng thấy ánh trăng trong trẻo rọi xuống đổ bóng trên mặt đất, vô thức ngẩng đầu nhìn Hằng Nga sáng tỏ.
Không biết tới khi nào mới có người nguyện nắm lấy ánh trăng mà tặng ta?
Chuyện nực cười, quá sức nực cười!
Tiện tay vung lên, một vầng mây đen kéo đến, che mờ ánh sáng đang lung linh tỏa rạng trên bầu trời.
Cả đất trời này, chìm sâu trong bóng tối mịt mùng.
Khi bình mình vừa đến, Phó Vân Thương đã một mình lên núi Tê Phượng.
Hắn xuống khỏi mã xa. Trước tiểu ốc, nâng tay khẽ khàng gõ cửa.
Mới gõ một tiếng, cánh cửa đã chịu lực mà hơi hé ra.
“Sơ Ảnh.” Cách một cánh cửa, hắn lên tiếng gọi, tiếc thay không có người đáp. Lưỡng lự một chút, hắn mới đẩy cửa.
Gian phòng nhỏ thu xếp rất ngăn nắp, nhưng nhìn kỹ thì đồ đạc hết thảy đều phủ một lớp bụi mỏng, đủ hiểu rằng chủ nhân đã rời đi một thời gian.
Hắn cầm lên phong thư đề tên hắn đặt trên bàn, nhẹ nhàng bóc ra xem.
Đến khi xem hết, trong mắt ánh lên nỗi buồn ảm đạm.
Sơ Ảnh đã đi xa, còn nói chưa biết đến bao giờ mới trở về.
Vốn dĩ còn muốn cùng nàng trò chuyện, hỏi ý kiến của nàng nữa mà…
Hắn chậm rãi bước ra khỏi tiểu ốc. Xung quanh mờ mịt phủ sương.
Ngay cả một người có thể lắng nghe hắn cũng không có…
Rốt cuộc, phải làm sao mới toàn vẹn đây?
______
Chú thích:
(1) 4 câu này trích trong bài Lư Sơn dao ký Lư Thị ngự Hư Chu (Bài ca Lư Sơn gửi Thị ngự Lư Hư Chu) của Lý Bạch, nguyên tác bốn câu đó như sau:
我本楚狂人, 鳳歌笑孔丘。
手持綠玉杖, 朝別黃鶴樓;
Hán Việt:
Ngã bản Sở cuồng nhân
Phượng ca tiếu Khổng Khưu
Thủ trì lục ngọc trượng
Triều biệt Hoàng Hạc lâu
Nguyên tác đầy đủ và bản dịch khác tham khảo ở đây (link)
Hai câu đầu có điển cố như sau:
Thời Xuân Thu có người nước Sở tên Tiếp Dư, do bất mãn với chính sách của Sở Chiêu Vương mà giả điên không thèm ra làm quan, người đương thời gọi là “Sở Cuồng”. Một ngày, Tiếp Dư đang ca thì xe của Khổng Tử đi ngang qua. Tiếp Dư ca rằng: “Phượng điểu ơi phượng điểu! Đức hạnh của ngươi cớ sao mai một? Chuyện quá khứ đã không thể thay đổi, chuyện mai sau còn chưa tính đến. Bỏ hết đi, bỏ hết đi! Chẳng phải những kẻ theo việc triều chính đều tự đặt mình vào hiểm họa sao?”
Khổng Tử xuống xe, muốn cùng y đàm đạo, nhưng y đã tránh né rất nhanh khiến Khổng Tử không thể nói gì thêm.
(Khổng Tử họ Khổng tên Khưu, tự là Trọng Ni)
(2) Cũng trích từ bài thơ trên, nguyên tác câu đó như sau:
五嶽尋仙不辭遠, 一生好入名山遊。
Hán Việt
Ngũ nhạc tầm tiên bất từ viễn, nhất sinh hảo nhập danh sơn du.
Ngũ nhạc: năm quả núi lớn tiêu biểu ở bốn phương và vùng giữa Trung Quốc: Đông nhạc Thái Sơn, Tây nhạc Hoa Sơn, Nam nhạc Hành Sơn, Bắc nhạc Hằng Sơn và Trung nhạc Tung Sơn.
(3) Trích bài “Cẩm Sắt” của Lý Thương Ẩn (bài này rất nổi tiếng, chắc ai cũng biết ^^)
錦瑟無端五十弦,
一弦一柱思華年。
莊生曉夢迷蝴蝶,
望帝春心託杜鵑。
滄海月明珠有淚,
藍田日暖玉生煙。
此情可待成追憶,
只是當時已惘然。
Hán Việt
Cẩm sắt vô đoan ngũ thập huyền
Nhất huyền nhất trụ tứ hoa niên
Trang sinh hiểu mộng mê hồ điệp
Vọng đế xuân tâm thác đỗ quyên
Thương hải nguyệt minh châu hữu lệ
Lam điền nhật noãn ngọc sinh yên
Thử tình khả đãi thành truy ức
Chỉ thị đương thời dĩ võng nhiên.
(4) Kỳ Hoàng chi thuật: “Kỳ” ý chỉ y quan nổi danh dưới triều đại Hòa Hoàng đế, có tên Kỳ Bá, “Hoàng” chính là chữ Hoàng trong từ Hoàng đế.
Tác phẩm nổi tiếng chuyên về y học của Trung Quốc có tên “Hoàng đế nội kinh tố vấn”, triển khai từ những cuộc đối thoại của Hoàng đế và Kỳ Bá, từ đó dùng cụm “Kỳ Hoàng chi thuật” để chỉ Đông y.
(5) Trích bài “Vô đề 2” nằm trong cụm “Vô đề nhị thủ” của Lý Thương Ẩn (chị Mặc Trúc có vẻ thích Lý Thương Ẩn quá đi =.=), nguyên tác như sau:
飒飒东风细雨来,芙蓉塘外有轻雷
金蟾啮锁烧香入,玉虎牵丝汲井回
贾氏窥帘韩掾少,宓妃留枕魏王才
春心莫共花争发,一寸相思一寸灰
Hán Việt
Táp táp đông phong tế vũ lai
Phù dong đường ngoại hữu khinh lôi.
Kim thiềm ngão tỏa thiêu hương nhập
Ngọc hổ khiên ti cấp tỉnh hồi.
Cổ thị khuy liêm hàn duyện thiểu
Mật phi lưu chẩm ngụy vương tài.
Xuân tâm mạc cộng hoa tranh phát
Nhất thốn tương tư nhất thốn hôi.
Mình thề mình làm chương này nhanh lắm, nhưng phần chú thích vặn xoắn quá chết mất
Tác giả :
Mặc Trúc