Thương Anh Hơn Cả Chữ Thương
Chương 43
Chiếc xe đi vào con đường nhỏ của làng. Nhìn xung quanh có vẻ như khu này không khá giả lắm. Mọi người ai nấy đều bận rộn với công việc của mình. Đi được một đoạn thì xe dừng lại ở một ngôi nhà mái trông có vẻ đã cũ. Tường vôi đã khá sỉn màu.
Quỳnh An ngồi trên xe nhìn ra phía căn nhà, người cô lại run lên từng hồi. Sự sợ hãi hiện rõ trong đôi mắt của cô.
- Có anh ở đây rồi! - Hạo Thiên hiểu được cô đang cảm thấy như thế nào, nhẹ nhàng nắm chặt lấy tay cô như đang truyền cho cô hơi ấm và sức mạnh vượt qua sự sợ hãi đang bao trùm người cô.
Quỳnh An không nói gì mà chỉ nhìn anh với ánh mắt đầy tin tưởng.
Cả 2 cùng nhau xuống xe. Khá nhiều người qua lại chỗ này và ai cũng đều nhìn họ bằng đôi mắt hiếu kì và tò mò. Có vẻ như việc một chiếc xe xịn đậu ở đây là điều chưa từng xảy ra. Nhưng giờ đó không phải là điều quan trọng.
Quỳnh An đứng trước ngôi nhà thân quen này mà lòng rối bời cảm xúc. Nếu nói không nhớ thì là nói dối, nhưng nhớ thì chỉ toàn là những điều đau thương. Khóe mắt cô đã cay cay nhưng cô không cho phép bản thân mình khóc lúc này. Cô đứng trước nhà nhưng lưỡng lự không muốn vào trước cánh cửa đóng kín. Cô nắm chặt bàn tay anh để lấy thêm động lực. Lúc này Hạo Thiên cũng hiểu rằng cô đang rất khó khăn để quyết định có nên vào hay không.
Đột nhiên cánh cửa mở ra. Từ trong nhà một người phụ nữ khoảng 40 tuổi đi ra, khuôn mặt hiện lên những nét dạn dày sóng gió cuộc đời, xem ra cuộc sống không hề dễ dàng.
- Quỳnh An, có phải Quỳnh An đấy không. Gớm lớn tướng thế này suýt thì cô nhận không ra. Càng lớn càng đẹp giống mẹ mày.
Người phụ nữ tỏ ra rất thân thiết khi vừa nhìn thấy Quỳnh An.
- Chào cô, cháu mới về.
Quỳnh An thu hết dũng khí để lên tiếng chào hỏi. Điều gì đến rồi cũng sẽ phải đến, không thể tránh đi đâu được.
- Nào, vào nhà đi cháu.
Giọng nói thì có vẻ như rất chào đón nhưng gương mặt biểu lộ lại hoàn toàn ngược lại. Người phụ nữ nói rồi đi vào nhà trước.
Quỳnh An nhìn sang Hạo Thiên rồi cả 2 cùng nhau bước vào.
Bên trong căn nhà cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Không có nhiều đồ đạc lại còn rất tồi tàn.
Quỳnh An nhìn quanh căn nhà, những kí ức đau thương lại bủa vây trong đầu cô. Những trận cãi vã, những trận đòn roi và những tiếng khóc. Đầu cô dường như không thể chịu nổi được nữa, cô khụy chân xuống. Cũng may có Hạo Thiên đứng bên cạnh đỡ cô lên.
- Em không sao chứ. - Hạo Thiên lo lắng hỏi.
- Em không sao.
- Sao rồi, cảm giác sau bao nhiêu năm trở lại nhà mình thế nào. Cũng 15 năm rồi nhỉ.
Người phụ nữ từ trong nhà đi ra nói bằng cái giọng không biết là thật lòng hỏi thăm hay cố tình chọc ngoáy.
Quỳnh An không nói gì chỉ đảo mắt nhìn xung quanh căn nhà. Chợt cô dừng lại ở một chiếc bàn thờ đang được che lại.
- Bàn thờ kia là gì thế cô. Còn nữa....bố cháu đâu...
Giọng cô run run.
- Mày không hỏi thì cô cũng định nói ngay đây. Đấy là bàn thờ của bố mày đấy. Ông ấy mất được 3 năm nay rồi.
Từng câu từng chữ của người phụ nữ nói ra như ngàn mũi dao đang đâm thẳng vào tim cô. Như có một tiếng sấm thật lớn đánh ngang tai cô, mọi thứ lùng bùng, cô không còn nghe được gì nữa.
Thân thể cô như không còn một chút sức lực liền phải vịn thật chặt vào người Hạo Thiên đứng bên.
- Bố cháu...mất rồi sao. Sao không ai nói gì với cháu. - Phải khó khăn lắm cô mới chấn tĩnh lại được.
- Lúc bố mày mất còn chả biết mày ở đâu thì báo làm sao được. Còn mẹ mày nữa, bỏ bố mày đi lấy một ông chồng nào đó giàu có rồi còn thèm nhìn gì về nữa đâu. Bố mày bệnh mà chết, trước khi chết ông ấy cũng bảo muốn tìm mày về để gặp mặt, nhưng tao chịu. Mà kể ông ấy cũng lạ, lúc sống thì không yêu thương, sắp chết rồi mới bảo tìm về.
- Cô...đừng nói bố cháu như thế.
Nghe những lời cô nói như thế Quỳnh An lại càng đau lòng. Bố đã bảo tìm cô về sao. Vậy tại sao lúc còn sống với nhau lại cứ luôn đánh đập và hành hạ cô cơ chứ. Dù ông ấy đã để lại trong lòng cô nhiều tổn thương nhưng cũng không thể phủ nhận tình yêu thương cô anh cho bố lớn lao đến chừng nào.
- Thôi tao cũng không dài dòng nữa. Hôm nay cô gọi mày về đấy trước hết là để báo tin bố mày như thế. Sau đó là cô muốn mày kí vào giấy đồng ý để cô bán đi căn nhà này. Vì trước khi chết bố mày đã để căn nhà này lại cho mày. - Giọng điệu bà ta có vẻ sốt sắng.
- Sao, cô muốn bán căn nhà này đi sao. Đó là kỉ niệm duy nhất còn lại của gia đình cháu mà.
- Kỉ với chả niệm. Có mài ra mà ăn được không. Gia đình tao đang sắp chết đói rồi đây. Bán nó đi cứ coi như mày trả công cho tao vì đã thờ cũng bố mày ba năm trời. Không phải như thế là đã quá tròn đạo lí lắm rồi sao.
Quỳnh An không thể nói thêm gì được nữa. Vốn biết từ nhỏ cô đã chẳng yêu thương gì cô và mẹ. Cũng chính cô là nguyên nhân nhiều nhất khiến bố đánh cô và mẹ. Nhưng cũng không thể ngờ, khi ông ấy mất đi rồi, kỉ niệm còn lại cuối cùng cô cũng muốn bán đi mất. Khi bố cô mất thì không thể tìm cô báo tin, đến khi muốn bán căn nhà này thì lại tìm ra cô nhanh đến thế. Đúng là lòng dạ con người, làm chuyện gì cũng chỉ để muốn tốt cho bản thân.
- Thôi mày cứ ở đây suy nghĩ đi, đừng bất hiếu với cô mày là được. Mà xem ra bây giờ cuộc sống của cháu cũng đã khá tốt rồi. Còn được một chàng trai phong độ giàu có này chăm sóc thì còn cần gì đến căn nhà cũ nát này làm gì nữa. - Người phụ nữ nhìn sang Hạo Thiên nói với giọng mỉa mai.
- Cô....
- Thôi, mày cứ ở đây. Cô đi có việc một lúc rồi về ngay. - Nói rồi bà ta toan bước đi.
- Mộ bố cháu ở đâu...
- Ở ngọn đồi hồi nhỏ mày hay lên đấy. Đó cũng chính là ước nguyện của bố mày.
Nói xong người phụ nữ bước đi, khi đi qua người Hạo Thiên không quên ném ánh mắt dò xét lên người anh.
Khi người phụ nữ ấy rời đi, chân Quỳnh An đã không thể đứng vững được nữa. Từ lúc đến giờ bao nhiêu lời nói cay nghiệt thế đã quá sức chịu đựng của cô rồi. Không ngờ cô lại phải nghe những lời ấy từ chính miệng cô ruột của mình.
Quỳnh An ngã quỵ xuống đất. Nước mắt cứ thế lã chã rơi xuống. Cô òa khóc lên như một đứa trẻ. Cô hướng ánh mắt về phía bàn thờ của bố mà khóc lớn. Đau lòng, xót xa, ngậm ngùi.
- Đưa em ra mộ bố....
Quỳnh An nói trong nước mắt. Nhìn Quỳnh An thế này Hạo Thiên là người đau lòng hơn cả. Anh nhẹ nhàng đỡ cô ra xe rồi cho xe chạy đi.
Xe dừng ở dưới chân ngọn đồi. Ngọn đồi này cũng không cao lắm. Hai người lên đến nơi thì một ngôi mộ xuất hiện. cỏ đã phủ xanh cả ngôi mộ, nhưng xem ra cô của cô không thường xuyên đến quét dọn. Ngôi mộ được đặt dưới một gốc cây bằng lăng tím với tán xòe rộng che mát cả ngôi mộ.
Quỳnh An ngồi khụy xuống trước mộ nhìn di ảnh của bố mà khóc thét lên.
- Sao người lại rời đi sớm như thế. Người còn chưa một lần cho con tình thương của một người cha. Bố có biết không, nhìn bạn bè được bố dắt tay đến trường con cũng ước được một lần như thế, một lần thôi cũng được. Bố còn chưa bao giờ cười với con. Bố còn chưa làm gì cho con mà sao đã rời đi như thế. Thật bất công, cứ rời đi thanh thản rồi lại bỏ con với nỗi đau khổ thế này. Bố ơi......
Tiếng thét như vang đến tận trời xanh. Tiếng thét như xé lòng những người bên cạnh. Nước mắt tuôn xuống như mưa, những nhịp thở khó khăn vì nghẹn ngào.
Hoàng hôn dần dần buông xuống trên đỉnh đồi. Ánh nắng màu vàng nhẹ như diễn tả nỗi buồn của con người. Cỏ cây hoa lá khẽ chạm vào nhau kêu xào xạc như tiếng lòng con người đang khóc thét. Một khung cảnh thật buồn và thê lương. Quỳnh An ngồi gục đầu vào Hạo Thiên, nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống.
Quỳnh An ngồi trên xe nhìn ra phía căn nhà, người cô lại run lên từng hồi. Sự sợ hãi hiện rõ trong đôi mắt của cô.
- Có anh ở đây rồi! - Hạo Thiên hiểu được cô đang cảm thấy như thế nào, nhẹ nhàng nắm chặt lấy tay cô như đang truyền cho cô hơi ấm và sức mạnh vượt qua sự sợ hãi đang bao trùm người cô.
Quỳnh An không nói gì mà chỉ nhìn anh với ánh mắt đầy tin tưởng.
Cả 2 cùng nhau xuống xe. Khá nhiều người qua lại chỗ này và ai cũng đều nhìn họ bằng đôi mắt hiếu kì và tò mò. Có vẻ như việc một chiếc xe xịn đậu ở đây là điều chưa từng xảy ra. Nhưng giờ đó không phải là điều quan trọng.
Quỳnh An đứng trước ngôi nhà thân quen này mà lòng rối bời cảm xúc. Nếu nói không nhớ thì là nói dối, nhưng nhớ thì chỉ toàn là những điều đau thương. Khóe mắt cô đã cay cay nhưng cô không cho phép bản thân mình khóc lúc này. Cô đứng trước nhà nhưng lưỡng lự không muốn vào trước cánh cửa đóng kín. Cô nắm chặt bàn tay anh để lấy thêm động lực. Lúc này Hạo Thiên cũng hiểu rằng cô đang rất khó khăn để quyết định có nên vào hay không.
Đột nhiên cánh cửa mở ra. Từ trong nhà một người phụ nữ khoảng 40 tuổi đi ra, khuôn mặt hiện lên những nét dạn dày sóng gió cuộc đời, xem ra cuộc sống không hề dễ dàng.
- Quỳnh An, có phải Quỳnh An đấy không. Gớm lớn tướng thế này suýt thì cô nhận không ra. Càng lớn càng đẹp giống mẹ mày.
Người phụ nữ tỏ ra rất thân thiết khi vừa nhìn thấy Quỳnh An.
- Chào cô, cháu mới về.
Quỳnh An thu hết dũng khí để lên tiếng chào hỏi. Điều gì đến rồi cũng sẽ phải đến, không thể tránh đi đâu được.
- Nào, vào nhà đi cháu.
Giọng nói thì có vẻ như rất chào đón nhưng gương mặt biểu lộ lại hoàn toàn ngược lại. Người phụ nữ nói rồi đi vào nhà trước.
Quỳnh An nhìn sang Hạo Thiên rồi cả 2 cùng nhau bước vào.
Bên trong căn nhà cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Không có nhiều đồ đạc lại còn rất tồi tàn.
Quỳnh An nhìn quanh căn nhà, những kí ức đau thương lại bủa vây trong đầu cô. Những trận cãi vã, những trận đòn roi và những tiếng khóc. Đầu cô dường như không thể chịu nổi được nữa, cô khụy chân xuống. Cũng may có Hạo Thiên đứng bên cạnh đỡ cô lên.
- Em không sao chứ. - Hạo Thiên lo lắng hỏi.
- Em không sao.
- Sao rồi, cảm giác sau bao nhiêu năm trở lại nhà mình thế nào. Cũng 15 năm rồi nhỉ.
Người phụ nữ từ trong nhà đi ra nói bằng cái giọng không biết là thật lòng hỏi thăm hay cố tình chọc ngoáy.
Quỳnh An không nói gì chỉ đảo mắt nhìn xung quanh căn nhà. Chợt cô dừng lại ở một chiếc bàn thờ đang được che lại.
- Bàn thờ kia là gì thế cô. Còn nữa....bố cháu đâu...
Giọng cô run run.
- Mày không hỏi thì cô cũng định nói ngay đây. Đấy là bàn thờ của bố mày đấy. Ông ấy mất được 3 năm nay rồi.
Từng câu từng chữ của người phụ nữ nói ra như ngàn mũi dao đang đâm thẳng vào tim cô. Như có một tiếng sấm thật lớn đánh ngang tai cô, mọi thứ lùng bùng, cô không còn nghe được gì nữa.
Thân thể cô như không còn một chút sức lực liền phải vịn thật chặt vào người Hạo Thiên đứng bên.
- Bố cháu...mất rồi sao. Sao không ai nói gì với cháu. - Phải khó khăn lắm cô mới chấn tĩnh lại được.
- Lúc bố mày mất còn chả biết mày ở đâu thì báo làm sao được. Còn mẹ mày nữa, bỏ bố mày đi lấy một ông chồng nào đó giàu có rồi còn thèm nhìn gì về nữa đâu. Bố mày bệnh mà chết, trước khi chết ông ấy cũng bảo muốn tìm mày về để gặp mặt, nhưng tao chịu. Mà kể ông ấy cũng lạ, lúc sống thì không yêu thương, sắp chết rồi mới bảo tìm về.
- Cô...đừng nói bố cháu như thế.
Nghe những lời cô nói như thế Quỳnh An lại càng đau lòng. Bố đã bảo tìm cô về sao. Vậy tại sao lúc còn sống với nhau lại cứ luôn đánh đập và hành hạ cô cơ chứ. Dù ông ấy đã để lại trong lòng cô nhiều tổn thương nhưng cũng không thể phủ nhận tình yêu thương cô anh cho bố lớn lao đến chừng nào.
- Thôi tao cũng không dài dòng nữa. Hôm nay cô gọi mày về đấy trước hết là để báo tin bố mày như thế. Sau đó là cô muốn mày kí vào giấy đồng ý để cô bán đi căn nhà này. Vì trước khi chết bố mày đã để căn nhà này lại cho mày. - Giọng điệu bà ta có vẻ sốt sắng.
- Sao, cô muốn bán căn nhà này đi sao. Đó là kỉ niệm duy nhất còn lại của gia đình cháu mà.
- Kỉ với chả niệm. Có mài ra mà ăn được không. Gia đình tao đang sắp chết đói rồi đây. Bán nó đi cứ coi như mày trả công cho tao vì đã thờ cũng bố mày ba năm trời. Không phải như thế là đã quá tròn đạo lí lắm rồi sao.
Quỳnh An không thể nói thêm gì được nữa. Vốn biết từ nhỏ cô đã chẳng yêu thương gì cô và mẹ. Cũng chính cô là nguyên nhân nhiều nhất khiến bố đánh cô và mẹ. Nhưng cũng không thể ngờ, khi ông ấy mất đi rồi, kỉ niệm còn lại cuối cùng cô cũng muốn bán đi mất. Khi bố cô mất thì không thể tìm cô báo tin, đến khi muốn bán căn nhà này thì lại tìm ra cô nhanh đến thế. Đúng là lòng dạ con người, làm chuyện gì cũng chỉ để muốn tốt cho bản thân.
- Thôi mày cứ ở đây suy nghĩ đi, đừng bất hiếu với cô mày là được. Mà xem ra bây giờ cuộc sống của cháu cũng đã khá tốt rồi. Còn được một chàng trai phong độ giàu có này chăm sóc thì còn cần gì đến căn nhà cũ nát này làm gì nữa. - Người phụ nữ nhìn sang Hạo Thiên nói với giọng mỉa mai.
- Cô....
- Thôi, mày cứ ở đây. Cô đi có việc một lúc rồi về ngay. - Nói rồi bà ta toan bước đi.
- Mộ bố cháu ở đâu...
- Ở ngọn đồi hồi nhỏ mày hay lên đấy. Đó cũng chính là ước nguyện của bố mày.
Nói xong người phụ nữ bước đi, khi đi qua người Hạo Thiên không quên ném ánh mắt dò xét lên người anh.
Khi người phụ nữ ấy rời đi, chân Quỳnh An đã không thể đứng vững được nữa. Từ lúc đến giờ bao nhiêu lời nói cay nghiệt thế đã quá sức chịu đựng của cô rồi. Không ngờ cô lại phải nghe những lời ấy từ chính miệng cô ruột của mình.
Quỳnh An ngã quỵ xuống đất. Nước mắt cứ thế lã chã rơi xuống. Cô òa khóc lên như một đứa trẻ. Cô hướng ánh mắt về phía bàn thờ của bố mà khóc lớn. Đau lòng, xót xa, ngậm ngùi.
- Đưa em ra mộ bố....
Quỳnh An nói trong nước mắt. Nhìn Quỳnh An thế này Hạo Thiên là người đau lòng hơn cả. Anh nhẹ nhàng đỡ cô ra xe rồi cho xe chạy đi.
Xe dừng ở dưới chân ngọn đồi. Ngọn đồi này cũng không cao lắm. Hai người lên đến nơi thì một ngôi mộ xuất hiện. cỏ đã phủ xanh cả ngôi mộ, nhưng xem ra cô của cô không thường xuyên đến quét dọn. Ngôi mộ được đặt dưới một gốc cây bằng lăng tím với tán xòe rộng che mát cả ngôi mộ.
Quỳnh An ngồi khụy xuống trước mộ nhìn di ảnh của bố mà khóc thét lên.
- Sao người lại rời đi sớm như thế. Người còn chưa một lần cho con tình thương của một người cha. Bố có biết không, nhìn bạn bè được bố dắt tay đến trường con cũng ước được một lần như thế, một lần thôi cũng được. Bố còn chưa bao giờ cười với con. Bố còn chưa làm gì cho con mà sao đã rời đi như thế. Thật bất công, cứ rời đi thanh thản rồi lại bỏ con với nỗi đau khổ thế này. Bố ơi......
Tiếng thét như vang đến tận trời xanh. Tiếng thét như xé lòng những người bên cạnh. Nước mắt tuôn xuống như mưa, những nhịp thở khó khăn vì nghẹn ngào.
Hoàng hôn dần dần buông xuống trên đỉnh đồi. Ánh nắng màu vàng nhẹ như diễn tả nỗi buồn của con người. Cỏ cây hoa lá khẽ chạm vào nhau kêu xào xạc như tiếng lòng con người đang khóc thét. Một khung cảnh thật buồn và thê lương. Quỳnh An ngồi gục đầu vào Hạo Thiên, nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống.
Tác giả :
Mimino