Thuốc Ngọt
Chương 53: Sẽ không rời đi????
Edit: Cua ????
Thời điểm Sở Trú hôn xuống, đầu óc Lương Dược dường như cũng muốn nổ tung rồi, cô không thể tin được Sở Trú có thể dám hôn cô ngay trước mặt nhiều người như vậy!
Càng đừng chỗ này là quán ăn kinh doanh rất tốt, mấy bàn ăn xung quanh đều đầy ắp người, học sinh có, nhân viên vừa tan làm cũng có, đủ các loại người đều đang tròn mắt nhìn bọn họ, không khí đang náo nhiệt nháy mắt trở nên đông cứng.
Mấy vị đại gia không hẹn mà cùng nhau buông đũa, thần sắc khác nhau mà nhìn qua, xuyên qua mấy bộ đồng phục nhìn thấy một cặp đôi đang hôn nhau trước mặt bao người.
Lương Dược sống lâu như vậy chưa từng gặp tình cảnh nào giống như hiện tại, hơn nữa em gái còn đang ngồi đối diện, cô thậm chí còn nghe thấy Lâm Hàn Hi huýt sáo một tiếng, nhỏ giọng hô trâu bò!
Sở Trú hôn không lâu, Lương Dược phản ứng lại, lập tức đẩy anh ra.
Lương Dược che miệng trừng mắt nhìn anh.
Giờ phút này Sở Trú giống như biến thành một đứa trẻ cáu kỉnh, sắc mặt tái nhợt mà tối tăm, lý trí dường như cũng biến mất, hành vi vừa rồi của anh giống như đánh dấu địa bàn, tuyên bố quyền sở hữu của mình.
Lương Dược cau mày vừa muốn nói chuyện, eo lại bị anh ôm lấy, Sở Trú gần như thô lỗ kéo cô đứng dậy, sau đó ấn cô vào trong ngực, lạnh lùng nói với Chu Quang Lý: “Tôi mặc kệ các người trước kia từng thề thốt cái gì, hiện tại cô ấy là của tôi, về sau cũng chỉ có thể là của tôi.”
Lương Dược:…… Thật ấu trĩ.
Nhưng Chu Quang Lý không phải loại người biết điều, hắn vô cùng phẫn nộ, sắc mặt trắng xanh lên tiếng:" Cậu làm như vậy có suy xét qua cảm thụ của Dược Dược hay không?”
Hắn lớn tiếng trách cứ: “Các người một chút cũng đều không hợp, Dược Dược không phải đồ vật, cậu dựa vào cái gì mà thay cô ấy quyết định? Nhìn bộ dạng của cậu tôi càng thêm xác định, Dược Dược khẳng định là bị cậu ép buộc nên mới kết giao cùng cậu, cô ấy căn bản là không có thích cậu!”
Hắn lại nhìn sang Lương Dược: “Dược Dược, cậu không cần sợ hắn, nơi này nhiều người như vậy, hắn không dám làm gì cậu đâu, cậu nói đi, có phải hắn cưỡng ép cậu không? Chỉ cần cậu mở miệng, mình nhất định sẽ mang cậu rời đi, bảo hộ cậu cả đời!”
Lương Dược: “……”
Thiểu năng năm nào cũng có, năm nay đặc biệt nhiều.
Chu Quang Lý không có sở trường gì đặc biệt, nhưng lại có khả năng mở miệng là khiến người ta muốn đánh chết!
Sắc mặt Sở Trú quả nhiên lạnh hơn, anh không kiên nhẫn, buông Lương Dược ra, giây sau liền muốn đi qua đánh hắn, Sở Trú còn chưa làm gì thì đã bị Lương Dược túm chặt cánh tay, “Trở về, hắn có bệnh rồi anh cũng có sao?”
Sở Trú dừng lại, mắt đen nhìn cô, nghe lời không lộn xộn nữa.
Lương Dược hít một hơi, quay đầu nhìn về phía Chu Quang Lý, câu đầu tiên chính là: “Cậu là thiểu năng trí tuệ sao?”
Chu Quang Lý, “....”
“Thật khó hiểu, con mắt nào của cậu nhìn ra tôi vẫn còn thích cậu? Nếu không phải đột nhiên cậu chuyển tới ban 1, tôi đây nhất định ngay cả tên cậu cũng quên mất rồi!”
Lương Dược trong lòng nổi nóng, miệng giống như súng máy hướng hắn mà mắng, thật ra bị Sở Trú hôn như vậy cô cũng có điểm tức giận, nhưng anh là bạn trai của cô, vì thế tất cả lửa giận cô đều phát hết lên người Chu Quang Lý “Làm ơn về soi lại gương đi, xem người cậu lớn lên có bao nhiêu soái, tôi con mẹ nó có bệnh mới nhớ mãi không quên cậu, cảm phiền cậu tự xem lại bản thân một chút? Có được không?"
Mặt Chu Quang Lý đỏ lên, “Dược Dược……”
“Đừng có gọi tôi như vậy,” Lương Dược đánh gãy lời hắn, “Nghe cậu gọi tôi chỉ thấy ghê tởm, chúng ta tổng cộng quen nhau cũng chưa được mấy ngày, thân thiết lắm sao? Về sau đừng có lắc lư trước mặt tôi nữa, thật phiền!”
Cô không khách khí mà nói một hồi, cũng chẳng còn mặt mũi tiếp tục ở chỗ này ăn cơm, nhanh chóng quay sang Lương Văn nói: “Trước hết em thanh toán giúp chị, sau khi trở về chị chuyển tiền cho em.”
Lương Văn phản ứng chậm nửa nhịp, “…… Được.”
Sau đó Lương Dược lập tức túm lấy Sở Trú rời đi, trước khi đi còn không quên trào phúng Chu Quang Lý một cái: “Còn nữa, tôi tìm đối tượng cũng chưa bao giờ lấy cậu làm tiêu chuẩn, tôi hiện tại còn cảm thấy trước đây mình coi trọng đúng là mắt bị mù, đầu toàn hố!!”
Chu Quang Lý bị mắng không thể ngóc đầu lên được, biểu tình vừa xấu hổ vừa buồn bực, hắn không am hiểu mắng chửi người khác, cũng chưa từng bị mắng qua như vậy, nhất thời trong ngực phập phồng, hắn muốn chạy tới ngăn Lương Dược lại, song lại bị Lâm Hàn Hi đột nhiên lên tiếng ngăn cản, “Này người anh em, đừng có đi, tôi còn có việc muốn hỏi cậu.”
Chu Quang Lý nhịn lại lửa giận, trừng mắt liếc cậu ta một cái , “Cậu là ai?”
“Tôi là ai không quan trọng,” Lâm Hàn Hi hơi mỉm cười, “Tôi chỉ muốn hỏi một chút, trước đó cậu nói người cậu thích chân chính là Lương Dược, không phải Lương Văn là có ý tứ gì? Chẳng lẽ lúc trước cậu còn từng thích Lương Văn?”
“……”
“Chán sống đúng không?”
“……”
*
Lương Dược nhanh chóng mang theo Sở Trú rời khỏi quán ăn, lôi kéo anh chạy một đoạn thật dài mới chịu buông ra, cả giận nói: “Anh có bị bệnh không, dám hôn em trước mặt nhiều người như vậy, điên rồi sao?”
“Có lẽ vậy,” Ngữ khí Sở Trú nhàn nhạt, cảm thấy không sao cả, “Em rất tức giận?”
“Vô nghĩa!” Lương Dược tức giận trợn trắng mắt, “Về sau anh có thể đừng như vậy được không, ít nhất anh cũng phải suy xét đến cảm nhận của em chứ.”
“Vì cái gì?” Sở Trú banh mặt, “Em chán ghét thừa nhận quan hệ của chúng ta trước mặt mọi người sao, chẳng lẽ những lời nam sinh kia nói đều là thật?”
“?”
Đột nhiên Lương Dược cảm thấy mạch não của bọn họ không cùng tần sóng, “Sở Trú, anh không cảm thấy mình như vậy rất ấu trĩ sao?”
Cô nói: “Nếu em không thích anh, anh cảm thấy em bị hôn trước mặt nhiều người như vậy, em sẽ còn đứng đây nói chuyện với anh sao? Vừa rồi em mới ở trước mặt Chu Quang Lý biểu lộ thái độ, anh không thể tin tưởng em một chút được ư?”
Sở Trú âm trầm mà nhìn cô, “Cậu ta nói các người đã từng thề hẹn, còn nói em từng có rất nhiều bạn trai, là sự thật?”
“Anh mẹ nó muốn cùng em giằng co đúng không?” Lương Dược giận quá hóa cười, “Đúng thì thế nào? Nếu anh vẫn cứ để ý chuyện mối tình đầu kia thì thực xin lỗi, em thỏa mãn không được.”
Chuyện Sở Trú để ý không phải cái này, anh gằn từng chữ một hỏi: “Em đối với ai cũng từng phát thề sao?”
Lương Dược: “Cái gì?”
“……” Khóe môi Sở Trú nhấp thẳng, bàn tay khẩn trương nắm thành quyền, anh biết chính mình không nên để ý nhiều như vậy, nhưng trong lòng bất an cùng ghen ghét gần như nuốt chửng lý trí của anh “Có phải anh cũng sẽ giống như bọn họ không, chờ đến khi em chơi chán rồi sẽ vứt bỏ anh không chút lưu tình như vậy?”
Lương Dược sửng sốt, cố gắng bình tĩnh lại, không nghĩ tới chuyện anh để ý lại là cái này, “Đương nhiên là không, không phải đã nói chúng ta sẽ nhất sinh nhất thế* sao, anh cho rằng lời này là em tùy tiện nói ư?”
* trọn đời trọn kiếp
Biểu tình Lương Dược vô cùng tự nhiên, rất trôi chảy nhắc lại những lời này, cô muốn chứng minh rằng mình thực sự nghiêm túc trong mối quan hệ này chứ không phải chơi đùa, nhưng bộ dáng này trong mắt Sở Trú lại trở thành qua loa có lệ.
Sắc mặt Sở Trú lạnh lùng, cái gì cũng chưa nói, bỗng nhiên túm lấy cổ tay Lương Dược, dùng sức kéo cô đi.
“Trú Trú, anh lại làm sao vậy?” Lương Dược bị anh lôi kéo, bước chân có điểm lảo đảo, không biết anh lại phát điên cái gì.
Sở Trú không trả lời, chỉ nắm chặt tay cô, sức lực lớn đến mức muốn đem cổ tay cô bóp nát.
Lương Dược nhíu mày, không hỏi nữa, xem anh rốt cuộc muốn cái gì.
Sở Trú lôi kéo cô lên taxi về nhà.
Dọc theo đường đi, hai người cũng chưa nói chuyện, Sở Trú vẫn luôn nắm tay cô, chưa từng buông ra, giống như là sợ cô chạy mất, Lương Dược cũng rất mệt, mặc kệ anh muốn làm gì thì làm.
Về đến nhà, cô thấy Sở Trú đóng cửa lại, lắc lắc tay, “Về nhà rồi, anh có thể thả em ra chưa?”
Sở Trú nhìn cô, chậm rãi buông tay.
Lương Dược hừ một tiếng, xoa xoa cổ tay muốn đi, nhưng giây tiếp theo cả người lại bị anh ôm lấy, anh giữ cằm cô, cưỡng bách cô quay đầu, sau đó cúi đầu, hung hăng hôn xuống.
Lương Dược nổi giận, hai tay giãy giụa không ngừng đánh lên ngực Sở Trú, nhưng hành động này càng thêm chọc giận anh, Sở Trú dứt khoát ôm cô xoay người, đem cô ấn thật mạnh lên tường, một tay chế trụ hai tay cô đặt lên đỉnh đầu, một tay nắm chặt cằm cô hôn sâu, đồng thời chen đầu gối vào giữa hai chân Lương Dược, không cho phép cô lộn xộn, môi lưỡi kịch liệt cắn nuốt hết thảy.
“Anh đừng như vậy……”
Sở Trú hôn thật sự dùng sức, Lương Dược thở phì phò, bị hôn đến không thể nói được, cô đang muốn cùng anh nói chuyện, anh lại dùng phương thức này để trốn tránh, cô rốt cuộc cũng phát hỏa, dùng hết sức đẩy anh ra, không những thế còn tức giận cắn môi kẻ đối diện một cái, nhưng sợ anh bị thương, cô lại chẳng dám dùng nhiều lực◝( ′ㅂ')و ̑̑
Lương Dược cảm thấy bản thân quả thực là mẫu bạn gái chuẩn mực, bị bạn trai đối xử như vậy vẫn còn tâm trí vì anh suy xét, cái này không phải chân ái thì là cái gì?
Mùi máu tươi trong miệng lan tràn, động tác Sở Trú dừng lại, anh ngẩng đầu, trầm mặc nhìn chằm chằm cô, trong mắt hiện lên tơ máu, đôi đồng tử sâu và đen, càng nhìn càng khiến người khác sợ hãi, nhìn không thấu anh đang nghĩ gì.
Nhưng Lương Dược lại có thể nhìn ra được, sâu trong vẻ bề ngoài lạnh lùng ấy là một linh hồn vô cùng bất an cùng yếu ớt, anh thích cô, anh yêu cô, nhưng lại chưa từng tin tưởng cô.
Lương Dược nhíu mày, cố gắng giữ cho ngữ khí tận lực ôn hòa, “Sở Trú, anh như vậy thật sự không bình thường, chúng ta cần phải nói chuyện……”
Nghe tới ba chữ “Không bình thường”, đồng tử trong mắt Sở Trú khẽ co lại, âm thanh bên tai tất cả đều hóa thành tiếng ong ong, anh căn bản là nghe không rõ, cũng không muốn nghe cô tiếp tục nói, Sở Trú mím môi, chỉ sợ vế sau cô sẽ đề cập đến chuyện chia tay, anh lại cúi đầu, một lần nữa chặn miệng cô lại.
Lương Dược: “……”
Cô lần đầu tiên ý thức được, bạn trai cô khả năng có bệnh, còn là bệnh không hề nhẹ!
*
Lương Dược cảm thấy chính mình là một người có trách nhiệm, tuy rằng xui xẻo vớ được một tên bạn trai có bệnh, nhưng còn biện pháp nào đâu, đây đều là do cô chọn, cho nên... chỉ đành có thể chấp nhận vậy.
Buổi tối ngày hôm đó, Lương Dược không giải thích cái gì nữa, dù sao Sở Trú cũng nghe không vào, dứt nhắm mắt mặc cho anh hôn, nhưng không biết ở chỗ nào chọc tới anh, Sở Trú nhìn cô như vậy lại càng thêm tức giận, cưỡng bách cô há mồm, lạnh lùng nói: “Nói chuyện.”
Lương Dược: “……” Cô quá khó khăn.
_
Trước khi ba mẹ Sở trở về, Lương Dược mới gấp gáp thề với Sở Trú về sau sẽ bảo trì khoảng cách với Chu Quang Lý, mới miễn cưỡng khiến vị thiếu gia này dừng lại, cô cho rằng chuyện này cứ như vậy kết thúc, nhưng sau đó mới phát hiện đây mới chỉ là bắt đầu.
Chu Quang Lý giống như một cái ngòi nổ, trực tiếp đem một mặt mẫn cảm cùng bất an của Sở Trú phơi bày, từ sau ngày hôm đó, chỉ cần anh thấy Lương Dược cùng nam sinh khác nói chuyện, trong lòng liền cảm thấy vô cùng khó chịu, anh hạn chế cô tiếp xúc với bọn họ, đối với cô cực lực khống chế.
Ở cùng một người như vậy thật sự rất mệt mỏi, Lương Dược cũng không phải ngoại lệ, bọn họ cứ như vậy sẽ chẳng thể nào vui vẻ được.
Sở Trú vô cùng để ý Lương Dược, đương nhiên cũng nhìn ra sự mỏi mệt cùng không kiên nhẫn trên mặt cô.
Anh lặng lẽ thu hồi sự khống chế, không cố gắng kiểm soát cô nữa, nhưng càng buông tay chính anh lại càng cảm thấy lo sợ.
Chỉ cần Lương Dược không ở bên người, anh liền cảm giác thập phần lo âu, táo bạo, tối tăm, mỗi ngày cảm xúc đều không ổn định, nhưng anh không nói với bất cứ ai, càng không biểu hiện ra ngoài, anh khống chế Lương Dược tức là đang hành hạ cô, nhưng buông tha cô tức là anh đang hành hạ chính mình.
Thời điểm Lương Dược phát hiện Sở Trú ăn uống không ngon, ý thức được việc này không đơn giản, mặc kệ anh phản đối thế nào, trực tiếp mời bác sĩ tư nhân của Sở gia tới, chính là bác sĩ Lý.
Sở Trú vẫn như cũ vô cùng chán ghét vị bác sĩ Lý này, nhưng anh cũng hiểu bản thân trốn tránh không phải biện pháp, miễn cưỡng phối hợp trị liệu, nhưng ông già này cứ hỏi đông hỏi tây, phảng phất coi anh chính là bệnh nhân tâm thần, Sở Trú chỉ biết trầm mặc chống đỡ, cuối cùng nói với ông ta chỉ cần đưa thuốc cho anh uống là được.
“Những thuốc này ít nhiều có ảnh hưởng đến phương diện kia, cậu xác định muốn uống?” Bác sĩ Lý nở một nụ cười công nghiệp.
Sở Trú đen mặt, “Cút đi.”
……
Vô luận bác sĩ Lý cách gì dụ dỗ, Sở Trú đều thập phần kháng cự, không chịu mở rộng nội tâm, bác sĩ Lý cũng bất đắc dĩ, ra khỏi phòng.
Lương Dược vội vàng tiến lên hỏi: “Thế nào, anh ấy khá hơn chút nào không?”
“Cậu ta không sao,” Lý bác sĩ lắc đầu, “Tuy rằng Sở thiếu gia không muốn nói cho tôi, nhưng mà tôi cũng có thể đoán được ít nhiều, Lương tiểu thư, có phải cô đã làm chuyện gì kích thích đến hắn?”
“…… Không đâu.” Lương Dược cảm thấy vô tội, rõ ràng cô vẫn luôn làm tốt vai trò của một cô bạn gái tri kỷ, vừa bồi giường vừa bồi hôn, trên đời còn có ai tốt hơn cô sao?
“.... Chính là từ sau khi đụng phải một trong số những người bạn trai cũ của tôi, anh ấy liền biến thành như vậy.” Lương Dược bĩu môi, “Anh ấy tốt xấu cũng là nam nhân đại trượng phu, lòng dạ cũng quá hẹp hòi đi.”
Bác sĩ Lý bắt được trọng điểm, “Một trong số? Chẳng lẽ cô còn có rất nhiều cái bạn trai cũ?”
Lương Dược nghẹn họng: “…… Đúng không?”
“Sở Trú đã biết?”
“À.... ừm.”
Lý bác sĩ như suy tư cái gì, “Vậy trách không được.”
“Sao lại trách không được?” Lương Dược nhịn không được mở miệng, “Ai cũng có quá khứ mà, nếu anh ấy có bạn gái tôi cũng không thèm để ý đâu.” =}}}
Bác sĩ Lý: “Đó là suy nghĩ của người bình thường, Sở Trú lại không phải người bình thường.”
“……”
Bác sĩ Lý thở dài, “Không gạt cô, Sở Trú vẫn luôn có khúc mắc về vấn đề tâm lý, chỉ là bình thường nhìn không ra, cô có biết lúc trước cậu ta làm thế nào thoát khỏi bọn bắt cóc không?”
Lương Dược: “Ông trị liệu?”
“Không hoàn toàn,” Bác sĩ Lý nói, “Khi đó Sở Trú tự nhốt mình ở trong phòng, ai cũng không muốn gặp, ngay cả tôi cũng không có biện pháp, mẹ hắn mỗi ngày đều khóc trước mặt tôi, hy vọng có thể khiến hắn trở lại bình thường, có một ngày Sở Trú nghe được mới cưỡng bách chính mình, à không, phải nói là ngụy trang chính mình trở nên bình thường."
“Ngụy trang?” Lương Dược nhíu mày.
Bác sĩ Lý gật đầu, “Có thể là do hắn không muốn nhìn thấy mẹ mình lo lắng, vẫn luôn ép chính mình làm một người bình thường, bức chính mình đi trường học, nỗ lực học tập, có phải Sở Trú ở trường học rất nghe lời giáo viên không?”
“…… Đúng vậy.”
Lương Dược chần chờ, thời điểm ban đầu khi tiếp xúc với Sở Trú, anh xác thật vô cùng nghe lời, nghe lời đến mức giống một cái máy, chuyện gì cũng hoàn thành vô cùng cẩn thận, lúc đó cô còn cảm thấy kì lạ, bởi vì trông anh không giống một người có lòng nhiệt tình yêu thương việc học tập.
“Chính là như vậy,” Lý bác sĩ nói, “Tôi có thể cảm giác được từ sau khi gặp cô, cậu ta đã phát sinh một số thay đổi, nhưng cô đừng quên, tuy Sở Trú nhìn thực bình thường nhưng nội