Thuốc Ngọt
Chương 51: Ngủ????
Edit: Cua ????
Sở Trú giơ tay gỡ hai cúc áo, bình tĩnh nhìn cô, “Không phải em muốn giúp anh sao?”
Lương Dược không phản ứng kịp, “Giúp cái gì?”
Sở Trú chỉ lên giường nói, "Trước tiên em lên giường nằm đi.”
Lương Dược: “?”
Anh mẹ nó muốn làm gì?
“Anh định làm gì em?” Lương Dược đề phòng nhìn anh, lập tức che ngực lại, “Chú dì không có ở nhà, anh mẹ nó muốn làm gì?”
“Em hiểu lầm rồi.” Sở Trú lười nhác rũ mắt, thoạt nhìn rất uể oải, “Anh chính là muốn ngủ.”
Lương Dược tự động đem lời nói của anh hiểu là: Anh chính là muốn ngủ với em.
Trên thế giới sao lại có người mặt dày vô sỉ như vậy chứ!
“Ngủ cái rắm!” Lương Dược đột nhiên đứng lên, ôm bài tập muốn đi, “Anh muốn ngủ thì ngủ đi, em phải đi về.”
Cô mới lướt qua người Sở Trú mấy bước, thân thể chớp mắt lại bị anh ôm lấy ném lên giường.
Trải qua một trận trời đất quay cuồng, cái ót của cô đụng phải nệm giường mềm mại, không đau, nhưng hơi choáng, đống sách trong ngực đáng thương rơi vãi trên đất.
“Anh……” Lương Dược khiếp sợ phun ra một chữ, theo phản xạ có điều kiện mà giãy giụa muốn đứng lên, nhưng Sở Trú rất nhanh lại lấn tới, đè cô ở dưới, sau đó chăm chú nhìn cô, ánh mắt âm trầm, “Không phải vừa rồi em nói muốn giúp anh sao, nhanh như vậy đã đổi ý?”
“Em đây là muốn giúp anh giải quyết vấn đề về tâm lý, không phải vấn đề sinh lý!” Lương Dược cắn răng nói, thẹn quá hóa giận mà trừng mắt nhìn anh, thanh âm hơi run lên, “Anh bình tĩnh một chút, đừng xúc động, anh như vậy là phạm tội có biết hay không?”
“Đã nói không phải như em nghĩ,” Sở Trú nhìn thiếu nữ trong ngực rõ ràng sợ mà còn ra vẻ trấn tĩnh, vừa buồn cười lại bất đắc dĩ, “Anh không định làm gì em, không cần sợ.”
Giọng nói thiếu niên nhẹ nhàng chậm chạp, mang theo ý lười biếng, nghe không ra tia tạp niệm nào.
Nhưng Lương Dược một chút cũng đều không tin anh!
Nếu không có ý tưởng kia thì vì cái gì lại muốn đem cô đè ở trên giường?
Tư thế còn nguy hiểm như vậy?
Đều nói nam nhân miệng toàn lừa người gạt quỷ, Lương Dược bị anh lừa hôn nhiều lần như vậy, đã sớm không tin anh, cô hoài nghi nhìn Sở Trú, “Vậy anh muốn em giúp anh? Không phải là muốn em giúp anh tự sướng đi?” ( ‾́ ◡ ‾́ )
Biểu tình của Lương Dược khi nói ra lời này vô cùng thản nhiên, không có chút ngượng ngùng nào.
“Em thật sự là con gái sao?” Sở Trú nghẹn họng, ngón tay thon dài nhéo da mặt cô một chút:" Cái gì cũng có thể nói được.”
“Em chỉ nói,” Lương Dược không chút nghĩ ngợi bĩu môi, “Không giống như ai kia cái gì cũng làm được!”
Sở Trú: “……”
“Nếu em đã nói như vậy,” Sở Trú cúi đầu, nhẹ nhàng phủ lên môi cô, môi lưỡi nóng rực không ngừng quấn quýt, anh ngẩng đầu, thanh âm khàn khàn nguy hiểm, "Anh phải 'làm' rồi?"
“Anh đừng……”
Lương Dược cảm giác cần cổ truyền đến xúc cảm ướt át, mà anh thế nhưng không có ý định dừng lại, môi mỏng thong thả đi xuống, tới khi đụng tới nơi kia……
Lương Dược thực sự không chịu nổi, dùng sức đẩy anh, “Em không nói đùa đâu, anh đừng như vậy!”
Sở Trú cười khẽ dừng lại, sau đó lấy một tấm chăn bọc kín người cô lại, hoàn toàn bọc cô thành con tằm nhỏ, chỉ để lộ ra cái đầu.
Tằm nhỏ vẻ mặt ngây ngốc, “Anh làm gì vậy?”
“Ngủ.” Sở Trú xác nhận trừ bỏ đầu cô ra thì cái gì cũng không lộ, sau đó mới thu tay, tắt đèn bàn, cuối cùng mới cách một tấm chăn ôm chặt lấy Lương Dược, tựa như đang ôm một cái gối ôm hình người vậy, tư thế vô cùng bá đạo.
Tằm nhỏ tỏ vẻ khó có thể lý giải, thân thể buồn ngủ đến khó chịu, không thoải mái động động, Sở Trú lập tức thu lại cánh tay, ôm càng chặt, “Đừng nhúc nhích.”
“…… Em muốn động cũng không động được đây này!" Lương Dược vô cùng buồn bực.
“Gần nhất anh có chút mất ngủ,” Sở Trú nhỏ giọng nói, “Nên muốn ôm em ngủ mà thôi.”
Tuy rằng Lương Dược không nhìn được mặt anh, nhưng nghe giọng nói bạn trai nhỏ đáng thương như vậy, cô bất đắc dĩ nói, “Sao anh không nói sớm, chỉ là đơn thuần ngủ một đêm thì không sao, em cũng không có keo kiệt như vậy.”
Cô thử cố sức vươn tay khỏi tấm chăn, khi sờ phải thân thể ấm áp của anh, cô nhíu mày," Anh xác định muốn ngủ như vậy sao? Anh không lạnh à?"
Sở Trú: “Ừm.”
Lương Dược mềm lòng nói: “Chúng ta trực tiếp dùng chung một cái chăn đi, em không ngại.”
Sở Trú: “Không cần, cứ như vậy đi."
Sở Trú ôm cô, tuy rằng chỉ có thể cảm nhận được sự mềm mại sau lớp chăn bông nhưng cũng đủ để anh cảm thấy thỏa mãn, anh nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói: “Mau ngủ đi.”
“……” Lương Dược hết chỗ nói rồi.
Vì cái gì anh cảm thấy cô bị bọc thành một con ve nhộng sẽ ngủ được?
Loại này tư thế rất mệt đó!
Còn chẳng thể xoay người!
Lương Dược tuyệt vọng mà nhìn trần nhà đen nhánh, thôi miên chính mình là khối đầu gỗ.
Sở Trú hình như rất mệt, Lương Dược chờ không lâu đã nghe thấy tiếng hít thở đều đều, vô cùng nhẹ nhàng, nếu không cẩn thận sẽ khó mà nghe ra.
Lương Dược thử nâng eo, thấy anh không phản ứng lại, dùng tốc độ chậm rãi xoay người, sau khi đối mặt Sở Trú, cô mơ hồ có thể thấy rõ ngũ quan trên mặt anh.
Tư thế ngủ của thiếu niên vô cùng ngoan, so với bộ dạng khi thức dậy thì hoàn toàn khác nhau, đôi lông mi cong cong như cây quạt nhỏ, làn da anh rất trắng, ánh trăng nhàn nhạt ngoài cửa sổ chiếu vào, khiến da thịt thiếu niên nhiễm một tầng sáng nhu hòa.
Ánh mắt Lương Dược như chuồn chuồn lướt nước, xẹt qua đuôi này hẹp dài, mũi cao thanh tú cùng đôi môi mỏng……
Cô lẳng lặng ngắm nhìn anh một lát, chợt nhớ tới nam sinh gặp trong quán ăn kia, hình như tên Quý Thành Mạt……
Cô trầm mặc suy tư.
Nói không thèm để ý là giả.
Hắn ta hình như cũng là học sinh Cửu Trung.
Lương Dược nghĩ, lại lặng lẽ vươn một bàn tay ra, nhẹ nhàng xốc chăn lên, Sở Trú giống như có phản xạ, trong lúc ngủ cũng nhíu mày, cánh tay thon dài hữu lực lại vươn tới, đem cô thật vất vả xốc lên một cái khe hở lại ôm trở về.
Lương Dược: “……”
Cô chưa từ bỏ ý định mà thử lại vài lần, cuối cùng cũng thoát được, tay chân nhẹ nhàng cầm di động chuồn ra khỏi phòng.
Lương Dược trở về phòng mình, lập tức gọi cho Vương Cần Cần, đầu bên kia cũng rất nhanh bắt máy, Vương Cần Cần mắng: “Cậu có bệnh à, hơn nửa đêm còn gọi cái rắm!”
“Xùy, dù sao cậu cũng không ngủ sớm như vậy,” Lương Dược hạ giọng nói, “Người anh em, làm ơn giúp mình một chuyện.”
Vương Cần Cần nói: "Chuyện gì?”
“Cậu ở trường giúp mình hỏi thăm một người, tên cậu ta là Quý Thành Mạt.” Lương Dược nhẹ nhàng nói, “Lớn lên vừa gầy lại lùn, gương mặt khá giống nữ sinh, nói chuyện thì âm dương quái khí……”
“Từ từ, hơn nửa đêm cậu tìm mình chính là vì cái này?” Vương Cần Cần đánh gãy, “Chuyện này đánh rắm ngày mai nói không được sao?”
Lương Dược: “Không được, không nói mình ngủ không được.”
“Cậu không sợ mình quên à?”
“Ngày mai mình lại gọi nhắc cậu.”
“Cậu tuyệt đối là có bệnh!” Vương Cần Cần nghiến răng nghiến lợi, “Tên Quý gì đó là ai, có thù oán gì với cậu?”
Lương Dược thở dài: “Không phải mình, là Sở Trú, mình có cảm giác cậu ta có chút không bình thường, cậu giúp mình điều ta lai lịch cậu ta, xem sau lưng có người nào chống đỡ không. ”
“Cho nên cậu là vì Sở Trú?” Ngữ khí Vương Cần Cần cổ quái, “Nhìn không ra cậu lại để ý cậu ta như vậy nha.”
“Không còn cách nào,” Lương Dược lại thở dài một hơi, dựa vào tường chậm rãi nói: “Ai bảo anh ấy là bạn trai mình, mình phải bảo vệ tốt anh ấy.”
“……”
Lương Dược nói chuyện điện thoại xong liền về phòng, Sở Trú vẫn đang ngủ, không có phát hiện cô rời đi, gắt gao ôm chăn bông như cũ, thực sự xem nó là cô mà ôm.
“……”
Lương Dược nhẹ nhàng đi tới, một lần nữa chui vào ổ chăn, sau đó xốc chăn lên, lấy một nửa đắp lên người Sở Trú.
Tay Lương Dược vô tình đụng vào người anh, khẽ nhíu mày, rất lạnh, rõ ràng vừa rồi vẫn rất ấm áp.
Cô không có nghĩ nhiều, chủ động hướng tới ngực anh chui vào, mạnh mẽ ôm lấy.
Đột nhiên cảm giác được ấm áp, thân thể Sở Trú run rẩy, theo bản năng tới gần nguồn nhiệt, bàn tay to gắt gao ôm lấy eo nhỏ.
Lương Dược nhắm mắt lại, ghé vào ngực anh, an tâm trải qua một đêm.