Thuốc Ngọt
Chương 44: Pháo hoa????
Sở Trú không ngờ cô lại dễ dàng đáp ứng như vậy, anh hơi sửng sốt, ước chừng năm giây sau mới chậm chạp lên tiếng:" Em đồng ý rồi?"
Với tính cách của Lương Dược, nếu phát hiện bản thân bị lừa, e là sẽ sống chết không chịu thừa nhận, Sở Trú vốn là định dọa cô một chút mà thôi, không ngờ tới lại có thể trực tiếp lừa được người đến tận tay, hạnh phúc tới quá nhanh làm anh có chút bất ngờ.
“Đúng vậy, em không nên đáp ứng sao?” Lương Dược cũng bị phản ứng của anh làm cho ngốc, cô cứ nghĩ, sau khi cô đồng ý rồi Sở Trú phải lập tức chạy tới ôm hôn cô mới phải, đằng này lại còn có thể bình tĩnh mà hỏi lại cô, cái này thật khó hiểu mà.
“Em dám đổi ý thử xem.”
Đôi mắt Sở Trú hơi trầm xuống, nhìn vẻ mặt mờ mịt thiếu nữ, kinh ngạc qua đi, thay vào đó là sự vui sướng tràn ngập, cuối cùng anh cũng có được cảm giác chân thực.
Người này là của anh.
Từ thân thể đến tâm hồn, đều thuộc về anh.
Tưởng tượng đến đây, trái tim Sở Trú hưng phấn tới mức phát run, hô hấp có chút loạn, chỉ muốn đem cô về nhà, hung hăng ở trên người cô để lại ấn ký...
Cảm thấy suy nghĩ của mình ngày càng nguy hiểm, hầu kết Sở Trú chuyển động, cố gắng khắc chế cỗ xúc động kia xuống, anh giơ tay xoa đầu cô, thanh âm trầm thấp khàn khàn, “Nếu như lần này em còn dám gạt anh....” Sở Trú híp mắt.
Lương Dược nghe vậy, lập tức rùng mình.
Cô đã tỏ tình rõ ràng như vậy rồi, sao anh còn uy hiếp cô nữa?
Lúc này không phải là nên nói một câu anh cũng thích em sao!
Lương Dược giương mắt trừng anh, thế nhưng lại phát hiện Sở Trú cười.
Khóe môi thiếu niên nhẹ nhàng cong lên, không phải kiểu cười giả trân như bình thường mà là thực sự nở nụ cười.
Anh nhìn cô, trong mắt rõ ràng là ý cười, đuôi mắt hơi rũ xuống, mí mắt hẹp dài, mang theo chút hương vị câu nhân, trong ánh mắt phiếm nhỏ vụn quang, như là có vô số ngôi sao nhỏ lấp lánh, vô cùng ôn nhu.
Lương Dược ngơ ngẩn nhìn, trái tim không nghe lời lại đập thình thịch, sau đó cô lại nghe thấy anh hỏi: “Vì sao lại đột nhiên đáp ứng?”
“…… Còn không phải bị anh gài sao?” Lương Dược tỉnh táo lại, bĩu môi, “Vả lại, một giây trước mới nói sẽ không lừa anh, cho nên không thể đổi ý đi?”
Sở Trú hơi nhướng mày, “Chỉ như vậy?”
“…… Cũng không hẳn.”
Bị ánh mắt nóng rực của anh nhìn chằm chằm, Lương Dược vội vàng dời tầm mắt, từ làn da tới khuôn mặt đều đỏ bừng, như một con vịt luộc chín bị đặt trước mặt anh.
Cô nhỏ giọng nói, “Ngay từ đầu em vốn dĩ đã không nghĩ lừa anh, đêm nay tới gặp anh, cũng là vì đã nghĩ thông suốt, em, giống như, đúng là rất thích anh.”
Thiếu nữ nói năng lắp bắp, ngượng ngùng cúi thấp đầu, lông mi nhỏ dài run rẩy rũ xuống, thanh âm vừa nhỏ vừa nhẹ, trong miệng giống như ngậm đường, lời nói phát ra toàn bộ đều là ngọt ngào.
Lương Dược nói xong, càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, hôm nay vốn dĩ là Sở Trú tỏ tình, thế quái nào lại đổi thành cô tỏ tình rồi?
Thật là đậu xanh!
Lương Dược có chút xấu hổ buồn bực.
Sở Trú ngược lại vô cùng hưởng thụ, môi mỏng nhịn không được cong cong, thân mật véo gương mặt trắng nõn của cô một cái:" Ngoan, có thể nhận thức được tình cảm của mình, xứng đáng được thưởng."
Trong lòng Lương Dược hơi hụt hẫng, khó chịu hất bàn tay anh ra, “Hừ, anh đừng tưởng bở, nói không chừng một ngày nào đó em sẽ đem anh một cước đá bay!”
“Yên tâm, vô luận em chạy đến đâu anh đều có thể bắt ngược trở về.”
Sở Trú không buông tay, lòng bàn tay ôn nhu mà vuốt ve khuôn mặt Lương Dược, sau đó đột nhiên cúi người, ở bên tai cô khẽ thì thầm: “Sau đó trói em trên giường, cả đời.”
"...." Lương Dược giật mình, thật lâu sau nặn ra một câu: “Anh là biến thái à? Chúng ta mới kết giao chưa được mười phút!”
“Thì sao?” Sở Trú không thèm để ý, “Cái này cùng kết giao bao lâu không quan hệ.”
Lương Dược vừa muốn nói gì đó, lại bất ngờ nghe thấy tiếng hét phát ra gần đây, cô không khỏi quay đầu lại nhìn.
Là một bà lão ăn mặc mộc mạc đang khiêng một sạp kẹo hồ lô, đang bước đi tập tễnh dọc quanh bờ hồ rao bán: “Kẹo hồ lô đường đây! Chua chua ngọt ngọt có ai mua không?"
“Muốn ăn?” Sở Trú nhìn theo tầm mắt Lương Dược, cũng thấy bà lão đó.
“…… Ừm” Lương Dược do dự một chút, sau đó gật đầu, kỳ thật không phải là cô muốn ăn, chỉ là nhìn thấy bà lão gầy yếu như vậy, buổi tối vẫn phải rao bán hồ lô, khó tránh khỏi có chút khó chịu.
Bà lão thấy hai người bọn họ đi tới, cho rằng hai người muốn mua, vội vàng khiêng gậy gộc đi tới, thân thiết cười nói: “Hai đứa muốn ăn hồ lô sao?”
“Vâng.” Sở Trú gật đầu, nhìn đống hồ lô trên cái sạp: “Toàn bộ chỗ này bao nhiêu tiền? Cháu mua hết.”
Lương Dược thiếu chút nữa bị sặc nước miếng, không thể tưởng tượng mà nhìn anh, "Đầu anh vẫn bình thường đó chứ?”
Bà lão sửng sốt, kích động đến mức mặt mũi đỏ bừng, “Tổng cộng 65 xiên, 2 đồng một xiên, ta bán rẻ cho hai đứa, 100 đồng là được rồi.”
Sở Trú trực tiếp thanh toán hai trăm cho bà lão, sau đó lấy ra từ cái sạp hai xiên hồ lô, nhìn bà lão nói:" Bọn cháu lấy hai cái, còn lại bà đem phát cho người thân đi."
“Này……” Bà lão lập tức hiểu được Sở Trú đang phát thiện tâm, có chút khó xử, nhìn anh nhỏ như vậy, hình như vẫn còn là học sinh, bà lão ngượng ngùng muốn từ chối, lại nghe thấy Sở Trú nói:" Hôm nay là ngày đầu tiên bọn cháu quen nhau, bà lại đúng lúc ở đây bán kẹo, cứ coi như đây là kẹo mừng đi.”
Bà lão: “……”
Sở Trú: “Tiền cũng không cần thối lại, cứ coi đó là bao lì xì.”
Lương Dược: “……”
Vì cái gì cô lại cho rằng Sở Trú đối với việc cô tỏ tình không có phản ứng gì chứ? Anh rõ ràng là mừng phát điên!
Bà lão phản ứng lại, kích động nói lời cảm tạ rồi rời đi.
Lương Dược thấy bà ấy đi được một đoạn, thật sự đem hồ lô chia cho du khách, còn chỉ vào hai người bọn họ nói đó là kẹo mừng.
Du khách lắp bắp kinh hãi, sôi nổi nói lời cảm tạ, có còn cười đối bọn họ vẫy tay, nói chúc mừng, chúc hai người bách niên hảo hợp.
Sở Trú cũng rất phối hợp đáp lại hai tiếng, “Cảm ơn.”
“Sở Trú, anh không cần mặt mũi nữa sao?” Lương Dược ngược lại cảm thấy ngại vô cùng mà che mặt lại, trước kia cô còn cảm thấy da mặt mình dày, hiện tại mới biết có người mặt còn dày hơn!
Sở Trú không nói chuyện, thong thả xé vỏ bọc bên ngoài kẹo hồ lô ra, sau đó đưa tới trước mặt cô:" Há miệng."
Lương Dược cắn một viên, nhai nhai, sau đó lập tức nhíu mày, xua tay:" Chua quá, em không ăn đâu."
Sở Trú còn chưa nói cái gì, cũng ăn thử một viên, quả đúng là có hơi chua thật, bất quá anh lại cảm thấy không tệ, mặt không đổi sắc mà nuốt kẹo vào bụng, dư quang lại nhìn về phía Lương Dược.
Thoạt nhìn cô thực sự là không thích vị kẹo này, đôi lông mày thanh tú nhăn thành một nhúm, gian nan nuốt xuống cục kẹo đường, Sở Trú bất động thanh sắc nhìn theo động tác nhai nuốt của thiếu nữ, miệng đắng lưỡi khô dời đi tầm mắt, lại cắn thêm một viên kẹo, làm giảm bớt cảm giác nhạt nhẽo ở cổ.
Anh vừa ăn vừa lấy ra di động nhìn thử, hiện tại là 9 giờ 45, còn mười lăm phút nữa mới bắt đầu bắn pháo hoa.
Lương Dược hoàn toàn không biết anh đang nghĩ gì, bởi vì khi bà lão kia phát kẹo hồ lô đã hấp dẫn nhiều đứa trẻ đến đây, cô nhìn thấy một cặp chị em song sinh đang nhảy nhót tung tăng chạy tới, lớn lên bộ dạng giống nhau như đúc, thoạt nhìn mới chỉ tầm 8 tuổi.
Cô chị đang nắm chặt tay lấy cô em, nhanh miệng hô to: “Nhanh lên nhanh lên, chậm chút là hết mất kẹo đó!”
“Chị, chị, chậm một chút đi, em mệt quá!.” Thể lực cô em rõ ràng không bằng cô chị, thở hổn hển lên tiếng.
Lương Dược xa xa nhìn thấy, không khỏi mỉm cười, kéo tay áo của Sở Trú, “Nhìn kìa, phía trước có một cặp song sinh, haizz, làm em nhớ trước kia khi còn nhỏ cũng hay nắm tay Văn Văn chạy loạn khắp nơi.”
Sở Trú nhìn qua, miệng nhai kẹo đường, “Ừm” một tiếng.
Lương Dược như là rơi vào hồi ức, thở dài nói: “Vừa rồi lúc đóng giả thành Văn Văn, em xác thực là có chút muốn thử anh, thực xin lỗi."
“Em sợ anh không nhận ra?” Sở Trú nhìn cô.
“Ừm.” Lương Dược nhẹ giọng đáp, cả người dựa vào lan can nhìn hồ nước đen nhánh, “Trước kia em có thích một bạn học cùng ban, cứ xem là mối tình đầu đi, là một tên mọt sách, ừm, nghĩ lại có chút giống anh……”
Giọng nói của cô có chút ngập ngừng, ý thức được cái gì, nghiêng đầu nhìn Sở Trú, “Em nói với bạn trai chuyện này hình như có chút không tốt lắm?”
Sở Trú nhéo vành tai mềm mại của cô: “Không có việc gì, em nói đi, anh nghe.”
Lương Dược được anh xác nhận, mới yên tâm nói tiếp, “Sau đó em tỏ tình với cậu ta, cậu ta cũng rất nhanh đồng ý, bọn em liền ở bên nhau, nhưng mà cũng chẳng được bao lâu, có một lần cậu ta tới nhà tìm em, nhận nhầm em thành Văn Văn, sau khi biết rõ còn cảm thấy Văn Văn tốt hơn em nhiều, buồn cười nhỉ?”
Sở Trú trầm giọng nói: “Không buồn cười.”
“Ha” Lương Dược cười gượng hai tiếng, “Từ đó về sau em liền không mấy tin được tình yêu……”
Cô thấy sắc mặt Sở Trú càng ngày càng đen, vội vàng buồn nôn mà bổ sung thêm một câu: “May mắn gặp được anh, anh chính là chân mệnh thiên tử đó!”
Sở Trú trầm giọng hỏi: “Em cùng cái mối tình đầu kia đã làm cái gì rồi?”
“Làm cái gì là làm cái gì?”
“Tiến triển đến bước nào rồi?”
Lương Dược nháy mắt đã hiểu được ý của anh, dở khóc dở cười, “Cũng chỉ mới nắm tay mà thôi, khi đó còn nhỏ, còn có thể làm cái gì.”
Nghe vậy, sắc mặt Sở Trú mới hòa hoãn một chút, "Cậu ta chết chưa?”
“…… ”
"Chắc chưa đâu."
"Có đang học cùng trường với em không?”
“Em không biết,” Lương Dược nhíu mày, “Chắc là đi đâu đọc sách rồi.”
Sở Trú thấy cô tựa hồ như không biết thật, vừa muốn nói gì đó, trên không trung bỗng vang lên tiếng nổ lớn, trên trời đã nở rộ đầy một vùng pháo hoa, lấp lánh rực rỡ, chiếu sáng khắp bầu trời đêm, sáng tựa như ban ngày.
“Oa ——” Tâm trí Lương Dược lập tức bị câu đi mất, đáy mắt rải rác những đốm sáng nhỏ, “Thật xinh đẹp!”
Sở Trú nhìn thấy sự say mê trên mặt thiếu nữ, đôi mắt trong xanh trong trẻo, ngũ quan nhỏ nhắn tinh xảo, lớn lên trắng như tuyết, vài sợi tóc dính vào sườn mặt, trông mỹ lệ như một tinh linh nhỏ.
“Ừm, thật xinh đẹp.” Anh lẩm bẩm, chậm rãi tới gần, đang muốn hôn lên mặt cô, Lương Dược như là nhớ ra cái gì, đột nhiên ngẩng đầu, kinh hỉ nói: “Em nhớ ra rồi, cậu ta hình như cũng học ở Nhất Trung!”
“……”
Cô vừa nhấc đầu, vừa hay đụng vào cằm Sở Trú, anh kêu lên một tiếng, sắc mặt chìm xuống, nghĩ thầm cô đúng là thiếu dạy dỗ, lúc này mà vẫn có thể nghĩ tới nam sinh khác.
“Anh vừa rồi muốn……”
Lương Dược sửng sốt, thấy gương mặt xám như gan heo của Sở Trú, không nhịn được cười lớn:" Anh bị ngốc à, muốn hôn thì cứ nói, như thế nào so với trước kia lại rụt rè như vậy!”
Sở Trú híp mắt nhìn cô trong chốc lát, cúi đầu, chậm rãi cắn viên hồ lô cuối cùng vào miệng, sau đó nâng cằm Lương Dược lên, hôn thật mạnh xuống.
“Ưm……”
Lương Dược lập tức nếm được vị kẹo trong miệng, vô cùng ghét bỏ nhíu mày, dùng sức đẩy anh ra:" Chua quá, em không hôn, anh tránh ra!"
Sở Trú sao có thể buông tha cho cô, ngón tay thon dài tay dùng sức ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Lương Dược, gắt gao ôm lấy không buông, ở dưới bầu trời đầy pháo hoa sáng rực, hôn thật sâu lên môi thiếu nữ, kịch liệt mà triền miên.
Sở Trú lại cắn thêm một viên hồ lô, dùng đầu lưỡi đẩy mạnh vào miệng Lương Dược, buộc cô phải nuốt xuống.
Lương Dược ghét bỏ vô cùng, vừa xấu hổ lại vừa tức giận, biết anh cố ý, oán hận cắn một phát, “Sao anh đáng ghét vậy chứ!”
“Ai kêu em nhắc đến người khác,” Sở Trú thấp giọng cười, ngậm lấy đôi môi cô tinh tế mút một cái: “Anh cũng thấy chua có được không?”
“……”
Một nụ hôn qua đi, pháo hoa cũng đã phóng xong rồi, hai người đều có chút ý loạn tình mê.
Lương Dược ghé vào vai anh thở phì phò, cánh môi sưng đỏ, ánh mắt kiều diễm, làn da phiếm một mảng ửng đỏ, mái tóc đen nhu thuận rối tung trên vai, ở trên cổ cũng có dấu hôn.
Sở Trú nhìn cô, nhịn không được lại cúi đầu, phát tiết cắn một ngụm lên cần cổ trắng nõn, thất bại nỉ non: “Nhanh lớn lên đi.”
_
Tác giả có lời muốn nói:
Lương Dược cùng Sở Trú ở một chỗ hôn nhau, cách bọn họ không xa, Triệu Ức Hào cùng Tào Bác đang ngẩng đầu ngắm pháo.
Triệu Ức Hào bày ra bộ mặt lạnh nhạt, “Thật xinh đẹp.”
Tào Bác cũng mặt lạnh nhạt, “Đúng vậy.”
“Vì cái gì bên cạnh chúng ta tất cả đều đã có đôi có cặp, còn mình thì vẫn độc thân??”
“Đúng vậy.”
“Vì cái gì tôi lại ở bên cạnh cậu?”
“Tôi cũng muốn hỏi.”
“Vì cái gì chúng ta phải ở lại chỗ này?”
“Đúng vậy, vì cái gì.”
“Trở về đi.”
“Ừ.”
_
Editor: Hé lu, toi đã trở lại sau một tuần ngụm lặn trong đống truyện đam mỹ, hihi, tiện thể cũng ship luôn cặp Tào Bác- Ức Hào nha????