Thuốc Ngọt
Chương 32: Say????
Editor: Cua
Sở Trú không ngờ tới lại gặp được Lương Dược ở chỗ này.
Rõ ràng trước kia anh đã tới Cửu Trung tìm vô số lần, cô đều không xuất hiện, ngay cả khai giảng cao tam cô cũng không để lộ một chút tin tức.
Lương Dược.
Nếu không có người biết cô, có người nhớ rõ cô thì Sở Trú thật hoài nghi người là do chính anh tự tưởng tượng.
Bằng không tìm lâu như vậy, một chút manh mối cũng đều không có?
Cô giống như một sợi thanh phong, quất vào mặt anh rồi lại tan thành mây khói, ôn nhu lại tàn nhẫn.
Ngoại trừ cái tên, Lương Dược không để lại bất cứ cái gì.
Nhưng hiện tại cô lại xuất hiện trước mắt anh, sống sờ sờ, một người hoàn chỉnh.
Ngay tại thời điểm âm thanh cùng xưng hô quen thuộc kia vang lên, Sở Trú suýt chút nữa cho rằng mình gặp ảo giác, anh bất chấp thi đấu mà quay đầu lại nhìn, liếc mắt đã thấy được cô.
Toàn trường không phải là đồng phục Nhất Trung thì cũng là đồng phục Cửu Trung, chỉ có cô là khác biệt.
--
Thiếu nữ mặc một chiếc áo hoodie màu hồng nhạt, quần dài bó sát lấy cặp chân thẳng tắp thon dài, mái tóc màu đay quăn dài tùy tiện xõa rối, rơi trên gương mặt tinh tế nhỏ xinh, da trắng như tuyết, môi đỏ như lửa, kiều diễm đến kinh tâm động phách.
Ở giữa một đám mặc đồng phục quy củ, cô chính là tâm điểm đánh sâu vào thị giác.
Tuy rằng trước đây Sở Trú chưa từng nhìn thấy cô ăn mặc như vậy, nhưng bằng trực giác, anh chắc chắn cô là Lương Dược.
Anh gắt gao nhìn chằm chằm cô, hô hấp dồn dập, ngón tay lạnh lẽo không thể ngăn được mà run rẩy.
Lương Dược không ngờ rằng anh sẽ đột nhiên xoay người lại, môi đỏ khẽ nhếch, có chút ngốc mà nhìn anh, cực kỳ giống một con tiểu hồ ly bị bắt gặp làm điều sai. Một lát sau cô mới bừng tỉnh mà vội vàng trốn sau lưng nữ sinh trước mặt, cực lực đem bản thân giấu đi.
Bên cạnh người chủ trì lên tiếng thúc giục.
Sở Trú hít một hơi trấn định lại tinh thần, dùng hết sức lực mới ngăn lại ý muốn xuống đài bắt lấy tiểu hồ ly.
Người chủ trì bắt đầu ra câu hỏi, Sở Trú không tập trung, một chữ cũng không nghe lọt, anh tùy tiện viết lên giấy một chuỗi con số.
Không hề nghi ngờ là sai.
Cửu Trung chiến thắng
Lễ đường lớn tràn ngập tiếng hoan hô vui sướng của đám học sinh Cửu Trung, còn Nhất Trung thì lại là một mảng tiếc nuối cùng thổn thức.
Dưới đài, sắc mặt vài học sinh Nhất Trung không nhịn được mà xanh mét, học thần Sở Trú vậy mà lại bại dưới tay một nam sinh của ngôi trường kém cỏi nhất ư?
Sở Trú chẳng thèm để ý tới cảm nhận của bọn họ, sau khi kết quả được công bố, anh lập tức nhìn lên chỗ Lương Dược vừa đứng, phát hiện cô lại biến mất, sắc mặt nháy mắt lại trầm xuống.
*
Đông Lộ nhìn thấy Thẩm Thần chiến thắng, trên mặt không nhịn được mà tràn ngập ý cười, cô ấy lại quay đầu lại, phát hiện học tỷ vừa nãy đánh cược cùng mình đã biến mất rồi.
Kỳ quái hơn là, Sở Trú cũng đã tới chỗ cô ấy từ bao giờ, mặt vô biểu tình, mở miệng hỏi:" Cô ấy đâu?"
“A?” Đông Lộ không thể hiểu được, cô nhớ là mình đâu có trêu đến vị học thần này đâu?
Sở Trú nhẫn nại nói: “Cô gái vừa nói chuyện với cô lúc nãy, cô ấy đâu?”
Đông Lộ: “Tôi không biết…”
Cô ấy vừa dứt lời thì thân thể đã bị ôm lấy, xung quang là hương chanh quen thuộc.
Thẩm Thần gắt gao ôm Đông Lộ trong ngực, vẻ mặt phòng bị nhìn Sở Trú, “Cậu tìm bạn gái tôi làm gì, hay là thua không phục nên muốn đào góc tường hả? Tôi nói cho cậu biết, đừng- có- mơ!”
Sở Trú liếc nhìn cậu ta một cái, lười phản ứng, thấy Đông Lộ giống như không biết thật, anh mới lạnh mặt xoay người rời đi.
Lần này, anh tuyệt đối không cho phép Lương Dược chạy thoát.
*
Lương Dược chạy trốn.
Đúng vậy, cô lại chạy trốn.
Mới nãy, vừa nhìn đã biết biểu cảm của Sở Trú rất không thích hợp, cặp mắt kia đen nhánh tối tăm, nhìn cô chằm chằm mà phát lạnh, trước lúc làm rõ tình huống hiện tại, thân thể cô đã ngay lập tức phản ứng, xoay lưng bỏ trốn.
Lương Dược trở về lớp học, bên trong chẳng có mấy học sinh, phần lớn đều tụ tập ở lễ đường xem náo nhiệt. Cô tới gần Vương Cần Cần, cô ấy vẫn luôn ở lớp học, ghé vào mặt bàn chơi di động, tay đánh chữ rất nhanh, thấy cô tới, Vương Cần Cần vẫy tay:" La Mục được thả ra rồi đó, nhân dịp lấy lại quán bar, anh ta muốn mời chúng ta đến chơi miễn phí, có đi hay không?”
Lương Dược bất ngờ, “Anh ta được thả rồi sao?”
Nói thật cũng lâu rồi cô không liên lạc với hắn.
Vương Cần Cần: “Sớm được thả, em rể cậu xem ra vẫn còn có chút nhân tính.”
Lương Dược chần chờ một chút, lắc đầu, “Thôi, không đi đâu, phiền toái.”
“Đừng mà!” Vương Cần Cần đứng dậy ôm tay cô lắc lắc, “Chúng ta trở về lâu rồi mà vẫn chưa đi đâu chơi, hơn nữa mình hỏi La Mục rồi, anh ta hứa sẽ không quấy rầy cậu, đi mà!”
Nói rồi liền túm lấy Lương Dược kéo đi.
Kha Ngộ Tư thấy hai người thực sự muốn đi, vội vàng nói:" Hai cậu đi thật sao? Sắp vào giờ học rồi đó!”
Vương Cần Cần tùy tiện xua tay, “Cậu giúp bọn mình xin thầy là được.”
Kha Ngộ Tư: “……”
Hai người rời đi không lâu thì Sở Trú cũng tìm đến, anh hỏi rất nhiều người mới biết Lương Dược hiện tại đang ở trong lớp học.
Sự xuất hiện của Sở Trú làm lớp học được một phen xôn xao.
Kha Ngộ Tư nhìn qua liền nhận ra Sở Trú, bởi vì anh chính là nam sinh mà học kỳ trước mỗi ngày đều đến tìm Lương Dược.
Cảnh tưởng giống như được lặp lại, Sở Trú nhìn quanh lớp học cũng không thấy người đâu, sắc mặt tối tăm vô cùng, anh chưa kịp nói gì thì Kha Ngộ Tư không biết từ đâu nhảy ra, xúc động la lớn:" Lương Dược cùng Vương Cần Cần mới cùng nhau đi quán bar đó, không lâu đâu!”
Sở Trú dừng một chút, từ xa liếc cậu ta một cái, gậy đầu nói cảm ơn, sau đó xoay người rời đi.
Kha Ngộ Tư nháy mắt vui mừng, cậu ta đột nhiên có cảm giác chính mình sẽ giúp chuyện tình đầy bi kịch này đi đến hồi kết, thật tuyệt.
*
Rõ ràng là ban ngày, ở quán bar lại là một mảng tối tắm, âm nhạc đinh tai nhức óc nổ lớn vang vang.
Vốn tâm trạng của Lương Dược đã không ổn, vừa tới đây, còn chưa nói được mấy câu đã trầm mặc một chỗ mà uống rượu, trên bàn loáng thoáng có ba bốn vỏ chai, toàn là rượu trắng.
Mà Vương Cần Cần ở một bàn khác đang vung quyền đánh bài, hưng phấn đến nỗi đã sớm đem Lương Dược bỏ quên.
La Mục nhẫn nhịn, song không nhịn được mà cướp lấy chai rượu trên tay Lương Dược:" Anh nói nè, em có cần phải chán ghét anh đến vậy không? Vừa vào còn chẳng thèm nhìn lấy anh một cái đã cắm đầu uống rượu. Cứ coi như ghét anh nhưng cũng không đến mức tự ngược đãi mình như vậy chứ?”
“Anh quản được sao?” Lương Dược đã say, gương mặt ửng hồng, hai mắt mê ly, cô liếc hắn một cái rồi giành lại chai rượu:" Trả đây, anh nói mời bọn em mà, em phải uống đủ mới được!”
“Đủ rồi! Em xem bộ dạng của mình bây giờ đi!” La Mục đau đầu, cảm thấy cô nhóc này thật khó hầu hạ, “Xảy ra chuyện gì? Là có người bắt nạt em sao, nếu có thì nói với anh một tiếng, anh giúp em báo thù, đừng uống nữa được không?”
Lương Dược không nghe lọt tai câu nào, ôm bình rượu khư khư, cô muốn uống rượu mà!
La Mục bất đắc dĩ, lúc này, hắn lại thoáng nhìn thấy ở cửa xuất hiện một hình bóng quen thuộc, chính là cái người hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi, tên tiểu bạch kiểm Sở Trú!
La Mục vừa thấy đến anh liền tức, mà Lương Dược vừa vặn ở chỗ này, hắn cố ý lớn tiếng nói: “Lương Dược, em không nên từ diễn mà thích cái tên Sở Trú kia đó chứ, vì cậu ta mà muốn chết muốn sống, thật sa đọa mà!”
“A?” Đầu óc Lương Dược lúc này đã không còn tỉnh táo, bị lời này của La Mục kích thích, cô đem chai rượu ném lên bàn, trừng mắt lườm hắn:" Em mới không có thích cậu ta đâu!”
Sở Trú mới vừa tiến quán bar, vừa vặn nghe được câu này của cô, cứng đờ tại chỗ.
Sau đó lại nghe thấy cô nói tiếp ——
“Em chỉ xem cậu ấy là em rể mà thôi!”
“Là em rể đó anh hiểu không? Chính là chồng của em gái! Em với cậu ta bên nhau chính là loạn luân!”
“Hơn nữa cậu ta rất phiền, mỗi ngày đều ép em học tập học tập học tập! Em mẹ nó điên rồi mới thích cậu ta!”
Lương Dược càng nói càng hăng say, càng nói càng cảm thấy có lý, “Em chính là dạng người thấy tiền mắt liền sáng lấp lánh! Một đứa con gái ham tiền, sao có thể thích thật lòng được?”
Cô nói xong, tựa hồ còn cảm thấy chưa đủ sức thuyết phục, vỗ vỗ tay, hướng tới nhóm người đang biểu diễn kia la lớn, “Các vị, hãy để tôi đây vì các vị mà hát một bài nào!”
Lần đầu tiên Lương Dược say như mất hết lý trí, cô lảo đảo cầm lấy vỏ chai rượu tượng trưng cho microphone, nhắm mắt gào to: “Trong lòng tôi chỉ có tiền! Không! Có! Cậu! Ta!”
Ở cửa, người nghe không sót một chữ Sở Trú: “……”
Một chàng trai phục vụ đang bưng mâm tiến vào, thấy anh cứ đứng ở chỗ này bất động, kỳ quái hỏi: “Vị khách này, cậu không định vào sao?”
"Vào, tất nhiên là vào rồi,” Sở Trú sắc mặt lạnh đến đáng sợ, khóe môi banh thẳng, ánh mắt trầm xuống, toàn thân áp suất rất thấp.
Ngón tay thon dài của anh chậm rãi gỡ ra cúc áo trên cùng, kéo cổ áo thấp xuống, Sở Trú gằn từng chữ một nói:" Tôi bây giờ liền đi vào."