Thuốc Giải (Giải Dược)
Chương 79
Lúc ra khỏi quán cafe, trời vốn âm u đã bắt đầu mưa nhẹ.
“Hơi lạnh đúng không?” Giang Dư Đoạt ngửa mặt lên nhìn trời, “Trời mưa còn lạnh hơn cả tuyết rơi.”
“Vẫn chịu được,” Trình Khác kéo khóa áo khoác lên, “Gọi xe về sao?”
“Ngồi xe buýt đi?” Giang Dư Đoạt hỏi, “Tôi lâu rồi chưa ngồi xe buýt.”
“Ừ, xung quanh đây có không?” Trình Khác nhìn thử hai bên.
“Phía trước.” Giang Dư Đoạt dẫn hắn đi thuận theo đường về phía trước.
Đi chưa được bao xa đã thấy một bến xe buýt, hai người bọn ho cùng nhau đứng dưới mái che mưa, đều chẳng nói gì.
Trình Khác hít sâu một hơi.
Mưa đầu xuân, mùi cũng khác những mùa khác, thấm theo hơi lạnh, mang theo mùi bùn đất nhàn nhạt, dù bên trong sắc trời âm u như vậy, còn có gió lạnh thổi, mặt đất ẩm ướt, nhưng người đi lại cầm ô, tóc đều sẽ lóe lên tia sáng nhỏ bé.
“Tôi ở đây một năm.” Giang Dư Đoạt nói.
“Vậy à?” Trình Khác ngẩn người, không nghĩ tới y đột nhiên lại nói điều này.
“Cùng một đứa trẻ khác,” Giang Dư Đoạt nói, “La tỷ muốn giúp bọn tôi.”
Trình Khác xoay người, đứng đối mặt với y, đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy vai y.
“Sau đó tôi bỏ chạy,” Giang Dư Đoạt nói, “Chạy đi rất xa, chưa từng về, tôi từng gọi cho đứa trẻ kia một lần.”
“Nói gì?” Trình Khác nhẹ giọng hỏi.
“Nó bảo nó muốn tự sát.” Giang Dư Đoạt nói.
Tâm lý Trình Khác bị quất mạnh một cái, đột nhiên nhận ra, đây chính là đứa trẻ đã tự sát La tỷ nói.
“Tôi không nói với La tỷ,” Giang Dư Đoạt ngước nhìn hắn, “Sau đó nó chết rồi.”
“Cậu…” Trình Khác ngẩn người, nhanh chóng dùng sức vỗ bả vai y, “Đây không phải là lỗi của cậu”
“Tôi không cảm thấy đây là lỗi của tôi,” Giang Dư Đoạt cúi đầu lấy ra một điếu thuốc ngậm vào miệng, “Chuyện của nó, tự nó quyết định, nếu chết thoải mái hơn sống, vậy thì cứ chết.”
Trình Khác không nói gì, tay vẫn nắm chặt lấy vai y, Giang Dư Đoạt đưa thuốc đến bên miệng hắn, hắn rít một hơi, nghiêng đầu nhả khói ra, thấp giọng hỏi một câu: “Vậy cậu…”
“Tôi không muốn chết,” Giang Dư Đoạt ngậm thuốc lá, híp mắt lại, “Tôi sẽ không để bọn họ giết chết tôi, tôi cũng sẽ không chết trên tay bọn họ.”
Trình Khác khẽ thở dài, không nói gì nữa, nhích lại gần phía trước, cúi đầu gác cằm lên vai Giang Dư Đoạt, tay đưa ra sau lưng y, ôm sát.
Trình Khác thêm wechat La tỷ, sau khi về khách sạn, La tỷ gửi tin nhắn cho hắn, nói nếu hắn có bất kỳ thứ gì cần hỗ trợ cũng có thể tìm cô.
Giang Dư Đoạt ngồi bên cạnh nhìn hắn, hắn cũng không lập tức trả lời tin nhắn của La tỷ, thả lại điện thoại vào túi: “Tôi bảo khách sạn mang ít đồ ăn lên phòng nhé?”
“Tôi muốn ăn bánh mì,” Giang Dư Đoạt nói, “Bánh nhân ngọt, bọn họ có không?”
“Nếu không thì cứ đến nhà hàng ăn, ở ngay tầng hai.” Trình Khác nhìn y.
Giang Dư Đoạt hơi do dự: “Được.”
Nhà hàng trong khách sạn cũng không tệ lắm, Trình Khác muốn một bát mì, Giang Dư Đoạt muốn ăn bánh mì nhân ngọt, vậy mà đều có, là nhân đậu.
“Ăn ngon không?” Trình Khác hỏi.
“Ăn ngon,”Giang Dư Đoạt đưa bánh tới trước mặt hắn, “Anh thử đi.”
Trình Khác cắn một miếng: “Ừ, cũng không tệ.”
“Lúc anh liên lạc với La tỷ, đừng làm trước mặt tôi.” Giang Dư Đoạt nói
“Hả?” Trình Khác ngẩn người.
“Tôi sẽ…căng thẳng.” Giang Dư Đoạt nhíu mày.
“Được, thật ra tôi cũng chẳng có gì để liên lạc với chị ấy.” Trình Khác nói, hắn cảm giác được, cho dù hiện giờ Giang Dư Đoạt đã sẵn lòng đối mặt, chịu thừa nhận bản thân bị bệnh, nhưng y vẫn sẽ không có cách nào nhịn được bất an như trước, vẫn sẽ nghi ngờ.
Trình Khác vốn nghĩ là, nếu như tối nay không có việc gì, hắn và Giang Dư Đoạt có thể đi loanh quanh một lúc, nhưng hiện giờ biết được nơi này đối với Giang Dư Đoạt cũng không phải hồi ức tuyệt đẹp gì, hắn sẽ không nhắc tới chuyện này nữa.
Ăn xong đồ trong nhà hàng rồi đi về, hai người bọn họ tắm rửa sạch sẽ, Trình Khác liền nằm lên giường, bật TV lên.
Lúc đặt phòng, Trình Khác không muốn đặt phòng giường đôi, sợ lễ tân lại dị nghị gì, cho nên đặt phòng hai giường, giờ nằm lên giường rồi hắn mới bắt đầu hơi hối hận.
Hắn muốn chen chúc ngủ cùng Giang Dư Đoạt, nhưng lại cảm giác nếu gọi Giang Dư Đoạt đến cùng chui vào giường thì không được đàng hoàng cho lắm, tuy rằng hắn cũng không có ý nghĩ không đứng đắn gì, nhưng tình cảnh trước mặt cảm giác cũng không quá thích hợp, nếu như chỉ có một cái giường, vậy đã không cần xoắn xuýt rồi.
Giang Dư Đoạt đứng trước cửa sổ một lúc, rồi xoay người lại.
Trình Khác không nhìn y, vẫn nhìn chằm chằm TV.
Giang Dư Đoạt đi tới dựa vào một bên cái giường cạnh cửa sổ một lúc, liếc nhìn hắn, rồi đi tới, sau đó nằm uỵch xuống giường, rúc rúc vào người hắn.
“Buồn ngủ à?” Trình Khác cúi đầu nhìn y.
“Bọn họ ở dưới tầng,” Giang Dư Đoạt dán mặt vào eo hắn, “Tôi nhìn thấy.”
Trình Khác liếc qua cửa sổ: “Không sao cả, giờ không nhìn thấy rồi.”
“Ừ.” Giang Dư Đoạt buồn bã đáp lại.
Trình Khác vặn to âm lượng TV.
Giang Dư Đoạt không cử động nữa, yên tĩnh ôm hắn nằm một hồi lâu.
Lúc Trình Khác muốn nhìn xem người này có đang ngủ không, Giang Dư Đoạt tóm lấy áo hắn kéo kéo: “Anh nằm xuống chút đi.”
Trình Khác nhích xuống từng tí một, nằm lên gối: “Sao thế?”
Giang Dư Đoạt không nói gì, lấy tay chống người, nhìn hắn một lúc, sau đó cẩn thận nhấc cánh tay phải hắn lên, đặt lên trên gối: “Đặt ở đây.”
“Hả?” Trình Khác giật giật cánh tay, “Tôi còn chưa ngủ mà, sẽ không đụng phải đâu.”
Giang Dư Đoạt nhìn chằm chằm hắn.
“Rồi rồi rồi, đặt ở đây.” Trình Khác buông tay xuống.
Giang Dư Đoạt cúi đầu, môi nhẹ nhàng cọ cọ trên khóe miệng hắn.
Trình Khác ngây ngẩn cả người.
Môi Giang Dư Đoạt lại ép xuống, đầu lưỡi liếm liếm khóe miệng hắn.
Trình Khác trong nháy mắt lấy lại được tinh thần, cánh tay trái vòng qua gáy y, kéo xuống, mạnh mẽ hôn lại.
Mà sau đó, Giang Dư Đoạt đáp lại làm hắn có hơi giật mình, hô hấp gần như trong một giây đã thay đổi.
Tay Giang Dư Đoạt thuận theo eo hắn, âm thầm len vào trong áo.
Như thể đặt một quả bom hẹn giờ vào đầu hắn.
Ầm một tiếng.
Lúc vươn mình đè Giang Dư Đoạt xuống, Trình Khác hoàn toàn không cân nhắc đến sự tồn tại của cánh tay thạch cao kia, mãi cho tới lúc Giang Dư Đoạt ấn hắn lại về trên gối, hắn mới cảm thấy cổ tay mình có hơi nhức nhói.
“Đã bảo anh đặt ở đây!” Giang Dư Đoạt thở dốc, để lại tay hắn lên gối.
“Mẹ nó, còn có thể thả nổi à?” Trình Khác cũng thở gấp, “Cậu còn suýt nữa lột áo tôi luôn rồi, cậu thử thả cho tôi xem nào?”
“Tôi có lột đâu,” Giang Dư Đoạt chỉ vào hắn, “Tôi chỉ xốc lên một tí!”
“Khác nhau à?” Trình Khác nhìn xuống áo mình bị xốc lên.
Giang Dư Đoạt rất nhanh đã đưa tay kéo áo hắn xuống, còn vỗ lên bụng hắn hai cái.
“Cậu làm cái gì đấy?” Trình Khác không nhịn được cười.
“Nói cho anh biết tôi không lột áo anh.” Giang Dư Đoạt nói.
“Vậy để tôi lột áo cậu đi.” Trình Khác hất áo y lên trên, dùng sức nắm lấy thắt lưng y, lúc tay đang mon men ra phía sau mông, bị Giang Dư Đoạt một phát bắt được.
“Đừng có sờ loạn.” Giang Dư Đoạt ấn tay trái hắn lại trên giường.
“Đệch,” Trình Khác có hơi bất đắc dĩ, “Được rồi, thế hôn loạn được không?”
“Ừ.” Giang Dư Đoạt đáp một tiếng, cúi đầu hôn xuống.
Dày vò cực kì.
Trình Khác cảm thấy con người đúng là loại động vật thần kỳ, càng lúc tâm trạng không tốt, trong đầu toàn mê man bối rối, lửa bị nhen lên lại càng khó dập.
Thật giống như chờ ai đó có thể thiêu cháy mình, đốt cháy hết thảy cảm xúc không cần thiết.
Có điều Giang Dư Đoạt đã nằm ngủ bên cạnh… Kể cả chưa ngủ, chỉ cần nhìn bộ dạng chống cự này của Giang Dư Đoạt, trước mắt hắn cũng chỉ có thể tự đốt.
May là hôm nay hắn đã mệt lắm rồi, đầu óc mệt, trong lòng mệt, sau khi rèm cửa sổ bị kéo mạnh ra, bao nhiêu uể oải lại tranh thủ ngập tràn cơ thể hắn.
Hắn rất nhanh đã ngủ đi trong tiếng hít thở của Giang Dư Đoạt.
Sáng hôm sau, Trình Khác không nghe thấy tiếng chuông đồng hồ báo thức mình đặt, mà làm hắn bất ngờ là Giang Dư Đoạt luôn luôn cảnh giác, vậy mà cũng không nghe thấy, cũng may hôm qua hắn có đặt bữa sáng, lúc nhân viên phục vụ gọi điện thoại tới hỏi hiện giờ đã có thể mang đến phòng được chưa, hắn và Giang Dư Đoạt mới tỉnh dậy.
“Mấy giờ rồi?” Trình Khác hỏi.
“Bảy giờ rưỡi,” Giang Dư Đoạt liếc nhìn điện thoại di động, “Không bị muộn chứ?”
“Kịp,” Trình Khác thở phào nhẹ nhõm, “Trước tám giờ xuất phát là kịp.”
“Có nửa tiếng thu dọn đồ đạc, rửa mặt, ăn sáng, rồi ra ngoài gọi xe,” Giang Dư Đoạt lập tức nhảy luôn từ trên giường xuống đất, “Thời gian cũng gắt.”
Trình Khác liếc nhìn quần y rồi cười.
Giang Dư Đoạt cúi đầu: “Cười cái đách gì, anh không à?”
“Tôi có hay không thì tôi cũng không ghìm súng nhảy ra khắp nơi.” Trình Khác nói.
“Anh chắc chắn không.” Giang Dư Đoạt đi vào nhà vệ sinh.
Trình Khác ngồi trên giường cười mãi một lúc lâu, cũng chẳng hiểu đang cười gì.
E rằng vẫn cảm thấy thoải mái, kể cả phía trước chỉ là bóng tối, thế nhưng đã không còn tường vây nữa, chỉ cần cứ đi về phía trước, chân cũng có thể đạp lên đường.
Giang Dư Đoạt chưa từng ngồi máy bay, đương nhiên càng chưa từng ngồi khoang hạng nhất.
Sau khi lên máy bay, y ngồi tại chỗ nhìn một lúc lâu, tiến đến bên tai Trình Khác nói nhỏ: “Cái khoang hạng nhất này, cũng không ra sao.”
“Cậu cảm thấy nên là thế nào?” Trình Khác hỏi.
“Không biết,” Giang Dư Đoạt nói, “Cảm giác cũng chỉ là lớn hơn lúc trước một chút.”
“Vậy lần sau lại chọn khoang hạng nhất xịn hơn nữa đi.” Trình Khác cười.
“Lần sau?” Giang Dư Đoạt lập tức hỏi, “Là lúc nào? Đi đâu?”
“…Lần sau là nói đại khái như thế, chính là lần sau, nếu có cơ hội, hoặc là lúc chúng ta đi du lịch…” Trình Khác chưa nói xong đã bị y chặn lời.
“Đi đâu du lịch?”Giang Dư Đoạt hỏi.
Trình Khác nở nụ cười, dựa vào lưng ghế cười vui vẻ nửa buổi: “Tùy cậu, cậu có chỗ nào muốn đi không?”
Giang Dư Đoạt nghĩ hồi lâu cũng chẳng nói gì, cuối cùng lông mày đều nhíu lại: “Không có.”
“Không có à?” Trình Khác hỏi.
“Không có,” Giang Dư Đoạt đột nhiên trông hơi mất mát, cúi đầu thở dài, “Tôi không muốn đi chỗ nào hết.”
“Sao lại thế?” Trình Khác lại hỏi.
“Sợ.” Giang Dư Đoạt nhíu mày.
“Biết rồi.” Trình Khác nắm lấy tay y, “Vậy thì không đi, chờ lúc nào cậu không sợ nữa, thì chúng ta đi du lịch.”
“Ừ.” Giang Dư Đoạt nhắm hai mắt lại.
Loại cảm xúc sợ sệt này, Giang Dư Đoạt cũng không quá thể hiện ra, mà sau khi về đến nhà, Trình Khác có thể rõ ràng cảm nhận được, y đã thả lỏng được một chút.
Lúc nằm cuộn trên ghế sofa nhìn Miu tự đến rồi tự bỏ đi, Giang Dư Đoạt nhìn có vẻ rất vui.
Hoàn cảnh quen thuộc dễ dàng khống chế đối với y mà nói là cực kỳ quan trọng, rời khỏi hoàn cảnh này, y sẽ rơi vào trong căng thẳng, căng thẳng đến mức sẽ trong hoàn cảnh xa lạ ngả đầu ra là ngủ, căng thẳng đến mức ngay cả đồng hồ báo thức cũng không nghe thấy.
Tuy Giang Dư Đoạt đã hạ quyết tâm muốn đối mặt với bóng tối, nhưng cũng không phải là cai thuốc lá, cũng không phải là bỏ thói quen xấu gì, thậm chí cũng không phải bóng ma gì đó trong lòng.
Giang Dư Đoạt phải đối mặt, chính là những thương tổn một đời cũng chẳng thể mất đi nổi.
Mới vừa bỏ lại hành lý vào tủ, điện thoại của Trần Khánh đã gọi tới, nói tối hẹn ăn cơm.
“Tao không muốn đi,” Giang Dư Đoạt nói, “Mày tự ăn đi.”
“Tam ca, vết thương của mày thế nào rồi, đỡ hơn chút nào không?” Trần Khánh hỏi.
“Còn không đỡ được chắc,” Giang Dư Đoạt nói, “Tốt lắm.”
“Mày không muốn ra ngoài thì thôi,” Trần Khánh nói, “Chốc nữa tao với Đại Bân cơm nước xong thì đi đến quán bar.”
“Hiệu quả thế nào?”Giang Dư Đoạt hỏi.
“Cũng không tệ lắm!” Trần Khánh nhắc tới chuyện này giọng liền phấn chấn lên, “Không hề động thủ, nói cũng không nói, hôm qua bọn tao đi cũng gần bảy mươi, tám mươi người, chiếm cả quán, hôm nay có lẽ còn nhiều hơn.”
“Ừ.” Giang Dư Đoạt cười.
“Vốn là, muốn nhiều hơn nữa cũng không thành vấn đề, vừa nghe thấy chuyện của Tam ca, toàn bộ chúng nó đều đến,” Trần Khánh nói, “Tao khống chế được, dù sao cũng là tiền của Tích gia, tuy nói cứ tiêu vô tội vạ, cũng không thể tiêu quá trớn ngay một lần.”
“Trương Đại Tề có động tĩnh gì không?” Giang Dư Đoạt hỏi.
“Hai hôm nay đều không thấy, có điều hôm qua toàn bộ bảo vệ đi ra, nhìn chằm chằm bọn tao,” Trần Khánh nói, “Có lẽ đi thêm hai ngày, thật sự có thể bao hết.”
“Đi đủ một tuần rồi tính.” Giang Dư Đoạt nói.
“Không thành vấn đề,” Trần Khánh nói, “Làm kẻ đáng ghét tao giỏi lắm.”
Sau khi cúp điện thoại, Trình Khác đi tới kiểm tra băng gạc trên đầu y: “Cái này phải thay rồi, có máu chảy ra.”
“Lúc đi máy bay thấy có hơi sưng.” Y sờ sờ đầu.
“Muốn tôi thay cho cậu không?” Trình Khác hỏi.
“Không cần.” Giang Dư Đoạt lấy hòm thuốc nhỏ ra, “Chốc nữa hai ta đi siêu thị một chuyến đi.”
“Mua gì?” Trình Khác hỏi.
“Phải mua thêm đồ ăn, tủ lạnh cũng hết đồ rồi,” Giang Dư Đoạt mới vừa nhìn tủ lạnh, gần như chẳng còn gì ăn được, phải bổ sung thêm một ít, nếu không y và Trình Khác đành phải ngày nào cũng gọi đồ ăn ngoài…
Y và Trình Khác.
Y liếc nhìn Trình Khác.
“Làm sao thế?” Trình Khác nói, “Cũng không phải toàn là tôi ăn mà, tôi mới ăn có mấy miếng?”
“Anh còn ăn à?” Giang Dư Đoạt hỏi.
“Sao, không cho ăn à?” Trình Khác nói, “Thu tiền ăn đi, nếu không thì hôm nay để tôi trả tiền.”
Tâm trạng Giang Dư Đoạt đột nhiên thả lỏng, cảm giác khóe miệng không giữ được: “Anh hôm nay không về à?”
“Ít nhất cho đến lúc khai trương tôi vẫn sẽ ở đây,” Trình Khác gảy lên chóp mũi y, “Mấy hôm nay hơi bận, tôi có mỗi một cái tay, cần người hầu hạ.”
“Tôi à?” Giang Dư Đoạt lập tức hỏi.
“Không thì Trần Khánh à?” Trình Khác chậc một tiếng.
“Nó không thèm hầu hạ anh đâu,” Giang Dư Đoạt cũng chậc một tiếng, “Nó còn đang có ý kiến lớn với anh kìa.”
“Tôi cũng có ý kiến không nhỏ với cậu ta,” Trình Khác nói, “Tôi cũng bội phục hai cậu có thể yên ổn nhiều năm như vậy.”
Giang Dư Đoạt cười, đang định nói, điện thoại Trình Khác vang lên.
“Ai thế?” Y thuận miệng hỏi.
“Không biết, có lẽ là Hứa Đinh…” Trình Khác lấy điện thoại ra nhìn, liếc mắt một cái liền không nói gì.
“Ai?” Giang Dư Đoạt lại gần liếc mắt nhìn, trên điện thoại chỉ hiện một dãy số, cũng không có tên, mà sắc mặt Trình Khác đột nhiên trở nên khó coi cũng nói rõ, số điện thoại này hắn không cần lưu cũng nhớ được.
“Đệch,” Trình Khác cắn môi, rồi ngước nhìn y, “Ba tôi.”
Giang Dư Đoạt ngây người: “Ba anh? Tìm anh làm gì?”
Chưa đợi Trình Khác nói, y đột nhiên đứng lên: “Vì tên ngốc Trình Dịch kia?”
“Tôi nghe cái đã, cậu trước tiên đi liệt kê xem đi siêu thị cần mua gì đi,” Trình Khác vỗ nhẹ mặt y, nếu như chỉ là vì Trình Dịch, ba không chắc sẽ gọi tới, chuyện hắn làm Trình Dịch bị thương ba hắn đã biết, chuyện hắn cầm của Trình Dịch một triệu, trong mắt ông cũng chẳng là chuyện gì.
Chỉ có một khả năng.
Ba là vì Giang Dư Đoạt.
Giang Dư Đoạt đầy mặt khó chịu mà lấy ra một tấm vỏ thuốc lá, ngồi ở bên bàn bắt đầu lên danh sách, Trình Khác đi ra sân sau, nghe điện thoại: “Ba à?”
“Anh có thời gian không?” Tiếng ba hắn truyền tới, không mang tâm trạng gì, nghe rất lạnh lẽo.
“Chuyện gì?” Trình Khác hỏi.
“Tôi đang ở trước cửa nhà bạn trai anh,” Ba nói, “Nếu anh có thời gian…”
“Ba ở đâu?” Trình Khác lên giọng.
“Cửa nhà bạn trai anh,” Ba hắn đọc địa chỉ nhà Giang Dư Đoạt, “Chỗ này có một quầy bán báo, tôi hy vọng trong năm phút nhìn thấy anh.”
“Nói luôn trong điện thoại đi.” Giọng Trình Khác cũng trở nên nghiêm túc.
“Năm phút.” Ông dập điện thoại.
Trình Khác sững sờ hồi lâu, lúc quay người đi vào trong phòng, nhìn thấy Giang Dư Đoạt đang đứng bên cửa sổ, hắn vội vàng bước nhanh tới: “Cậu…”
“Đó có phải…xe của ba anh không?” Giang Dư Đoạt chỉ ra bên ngoài, quay đầu lại nhìn hắn, “Biển số xe không nhìn được hết, có ba số 1.”
“Cậu sao lại…..cậu nghe thấy à?” Trình Khác đau lòng.
“Tôi nghe thấy anh hỏi ông ấy ở đâu,” Giang Dư Đoạt giật nhẹ khóe miệng, “Giật mình như vậy, tôi đoán ông ấy chỉ có thể ở ngoài cửa, anh mới có phản ứng này.”
Trình Khác có chút buồn bực ném điện thoại lên ghế sofa: “Cứ để ông ấy chờ đó đi.”
“Trên xe còn có người,” Giang Dư Đoạt nói, “Anh không ra, ông ấy sẽ đến…Đi đi, tôi không sao.”
Trình Khác không nói gì.
“Thật,” Giang Dư Đoạt nói, “Tâm trạng tôi bây giờ vẫn ổn, không sao.”
“Cậu cứ ở đây,” Trình Khác chỉ bên cửa sổ, “Đứng ở đây, nhìn tôi.”
“Ừ.” Giang Dư Đoạt gật đầu.
“Cứ nhìn tôi, đến lúc tôi trở về mới thôi.” Trình Khác nói.
“Ừ, đừng sợ.” Giang Dư Đoạt nâng mặt hắn lên xoa. “Tôi đứng đây nhìn chăm chú, không ai có thể làm gì anh ở chỗ của tôi.”
Trình Khác cười, mặc áo khoác vào rồi ra ngoài.
Hắn để Giang Dư Đoạt nhìn hắn, là để lực chú ý của Giang Dư Đoạt tập trung vào chuyện này, không có cơ hội phân tâm nghĩ đến chuyện khác.
Mà câu trả lời này của Giang Dư Đoạt, thực sự làm sống mũi hắn cay.
“Hơi lạnh đúng không?” Giang Dư Đoạt ngửa mặt lên nhìn trời, “Trời mưa còn lạnh hơn cả tuyết rơi.”
“Vẫn chịu được,” Trình Khác kéo khóa áo khoác lên, “Gọi xe về sao?”
“Ngồi xe buýt đi?” Giang Dư Đoạt hỏi, “Tôi lâu rồi chưa ngồi xe buýt.”
“Ừ, xung quanh đây có không?” Trình Khác nhìn thử hai bên.
“Phía trước.” Giang Dư Đoạt dẫn hắn đi thuận theo đường về phía trước.
Đi chưa được bao xa đã thấy một bến xe buýt, hai người bọn ho cùng nhau đứng dưới mái che mưa, đều chẳng nói gì.
Trình Khác hít sâu một hơi.
Mưa đầu xuân, mùi cũng khác những mùa khác, thấm theo hơi lạnh, mang theo mùi bùn đất nhàn nhạt, dù bên trong sắc trời âm u như vậy, còn có gió lạnh thổi, mặt đất ẩm ướt, nhưng người đi lại cầm ô, tóc đều sẽ lóe lên tia sáng nhỏ bé.
“Tôi ở đây một năm.” Giang Dư Đoạt nói.
“Vậy à?” Trình Khác ngẩn người, không nghĩ tới y đột nhiên lại nói điều này.
“Cùng một đứa trẻ khác,” Giang Dư Đoạt nói, “La tỷ muốn giúp bọn tôi.”
Trình Khác xoay người, đứng đối mặt với y, đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy vai y.
“Sau đó tôi bỏ chạy,” Giang Dư Đoạt nói, “Chạy đi rất xa, chưa từng về, tôi từng gọi cho đứa trẻ kia một lần.”
“Nói gì?” Trình Khác nhẹ giọng hỏi.
“Nó bảo nó muốn tự sát.” Giang Dư Đoạt nói.
Tâm lý Trình Khác bị quất mạnh một cái, đột nhiên nhận ra, đây chính là đứa trẻ đã tự sát La tỷ nói.
“Tôi không nói với La tỷ,” Giang Dư Đoạt ngước nhìn hắn, “Sau đó nó chết rồi.”
“Cậu…” Trình Khác ngẩn người, nhanh chóng dùng sức vỗ bả vai y, “Đây không phải là lỗi của cậu”
“Tôi không cảm thấy đây là lỗi của tôi,” Giang Dư Đoạt cúi đầu lấy ra một điếu thuốc ngậm vào miệng, “Chuyện của nó, tự nó quyết định, nếu chết thoải mái hơn sống, vậy thì cứ chết.”
Trình Khác không nói gì, tay vẫn nắm chặt lấy vai y, Giang Dư Đoạt đưa thuốc đến bên miệng hắn, hắn rít một hơi, nghiêng đầu nhả khói ra, thấp giọng hỏi một câu: “Vậy cậu…”
“Tôi không muốn chết,” Giang Dư Đoạt ngậm thuốc lá, híp mắt lại, “Tôi sẽ không để bọn họ giết chết tôi, tôi cũng sẽ không chết trên tay bọn họ.”
Trình Khác khẽ thở dài, không nói gì nữa, nhích lại gần phía trước, cúi đầu gác cằm lên vai Giang Dư Đoạt, tay đưa ra sau lưng y, ôm sát.
Trình Khác thêm wechat La tỷ, sau khi về khách sạn, La tỷ gửi tin nhắn cho hắn, nói nếu hắn có bất kỳ thứ gì cần hỗ trợ cũng có thể tìm cô.
Giang Dư Đoạt ngồi bên cạnh nhìn hắn, hắn cũng không lập tức trả lời tin nhắn của La tỷ, thả lại điện thoại vào túi: “Tôi bảo khách sạn mang ít đồ ăn lên phòng nhé?”
“Tôi muốn ăn bánh mì,” Giang Dư Đoạt nói, “Bánh nhân ngọt, bọn họ có không?”
“Nếu không thì cứ đến nhà hàng ăn, ở ngay tầng hai.” Trình Khác nhìn y.
Giang Dư Đoạt hơi do dự: “Được.”
Nhà hàng trong khách sạn cũng không tệ lắm, Trình Khác muốn một bát mì, Giang Dư Đoạt muốn ăn bánh mì nhân ngọt, vậy mà đều có, là nhân đậu.
“Ăn ngon không?” Trình Khác hỏi.
“Ăn ngon,”Giang Dư Đoạt đưa bánh tới trước mặt hắn, “Anh thử đi.”
Trình Khác cắn một miếng: “Ừ, cũng không tệ.”
“Lúc anh liên lạc với La tỷ, đừng làm trước mặt tôi.” Giang Dư Đoạt nói
“Hả?” Trình Khác ngẩn người.
“Tôi sẽ…căng thẳng.” Giang Dư Đoạt nhíu mày.
“Được, thật ra tôi cũng chẳng có gì để liên lạc với chị ấy.” Trình Khác nói, hắn cảm giác được, cho dù hiện giờ Giang Dư Đoạt đã sẵn lòng đối mặt, chịu thừa nhận bản thân bị bệnh, nhưng y vẫn sẽ không có cách nào nhịn được bất an như trước, vẫn sẽ nghi ngờ.
Trình Khác vốn nghĩ là, nếu như tối nay không có việc gì, hắn và Giang Dư Đoạt có thể đi loanh quanh một lúc, nhưng hiện giờ biết được nơi này đối với Giang Dư Đoạt cũng không phải hồi ức tuyệt đẹp gì, hắn sẽ không nhắc tới chuyện này nữa.
Ăn xong đồ trong nhà hàng rồi đi về, hai người bọn họ tắm rửa sạch sẽ, Trình Khác liền nằm lên giường, bật TV lên.
Lúc đặt phòng, Trình Khác không muốn đặt phòng giường đôi, sợ lễ tân lại dị nghị gì, cho nên đặt phòng hai giường, giờ nằm lên giường rồi hắn mới bắt đầu hơi hối hận.
Hắn muốn chen chúc ngủ cùng Giang Dư Đoạt, nhưng lại cảm giác nếu gọi Giang Dư Đoạt đến cùng chui vào giường thì không được đàng hoàng cho lắm, tuy rằng hắn cũng không có ý nghĩ không đứng đắn gì, nhưng tình cảnh trước mặt cảm giác cũng không quá thích hợp, nếu như chỉ có một cái giường, vậy đã không cần xoắn xuýt rồi.
Giang Dư Đoạt đứng trước cửa sổ một lúc, rồi xoay người lại.
Trình Khác không nhìn y, vẫn nhìn chằm chằm TV.
Giang Dư Đoạt đi tới dựa vào một bên cái giường cạnh cửa sổ một lúc, liếc nhìn hắn, rồi đi tới, sau đó nằm uỵch xuống giường, rúc rúc vào người hắn.
“Buồn ngủ à?” Trình Khác cúi đầu nhìn y.
“Bọn họ ở dưới tầng,” Giang Dư Đoạt dán mặt vào eo hắn, “Tôi nhìn thấy.”
Trình Khác liếc qua cửa sổ: “Không sao cả, giờ không nhìn thấy rồi.”
“Ừ.” Giang Dư Đoạt buồn bã đáp lại.
Trình Khác vặn to âm lượng TV.
Giang Dư Đoạt không cử động nữa, yên tĩnh ôm hắn nằm một hồi lâu.
Lúc Trình Khác muốn nhìn xem người này có đang ngủ không, Giang Dư Đoạt tóm lấy áo hắn kéo kéo: “Anh nằm xuống chút đi.”
Trình Khác nhích xuống từng tí một, nằm lên gối: “Sao thế?”
Giang Dư Đoạt không nói gì, lấy tay chống người, nhìn hắn một lúc, sau đó cẩn thận nhấc cánh tay phải hắn lên, đặt lên trên gối: “Đặt ở đây.”
“Hả?” Trình Khác giật giật cánh tay, “Tôi còn chưa ngủ mà, sẽ không đụng phải đâu.”
Giang Dư Đoạt nhìn chằm chằm hắn.
“Rồi rồi rồi, đặt ở đây.” Trình Khác buông tay xuống.
Giang Dư Đoạt cúi đầu, môi nhẹ nhàng cọ cọ trên khóe miệng hắn.
Trình Khác ngây ngẩn cả người.
Môi Giang Dư Đoạt lại ép xuống, đầu lưỡi liếm liếm khóe miệng hắn.
Trình Khác trong nháy mắt lấy lại được tinh thần, cánh tay trái vòng qua gáy y, kéo xuống, mạnh mẽ hôn lại.
Mà sau đó, Giang Dư Đoạt đáp lại làm hắn có hơi giật mình, hô hấp gần như trong một giây đã thay đổi.
Tay Giang Dư Đoạt thuận theo eo hắn, âm thầm len vào trong áo.
Như thể đặt một quả bom hẹn giờ vào đầu hắn.
Ầm một tiếng.
Lúc vươn mình đè Giang Dư Đoạt xuống, Trình Khác hoàn toàn không cân nhắc đến sự tồn tại của cánh tay thạch cao kia, mãi cho tới lúc Giang Dư Đoạt ấn hắn lại về trên gối, hắn mới cảm thấy cổ tay mình có hơi nhức nhói.
“Đã bảo anh đặt ở đây!” Giang Dư Đoạt thở dốc, để lại tay hắn lên gối.
“Mẹ nó, còn có thể thả nổi à?” Trình Khác cũng thở gấp, “Cậu còn suýt nữa lột áo tôi luôn rồi, cậu thử thả cho tôi xem nào?”
“Tôi có lột đâu,” Giang Dư Đoạt chỉ vào hắn, “Tôi chỉ xốc lên một tí!”
“Khác nhau à?” Trình Khác nhìn xuống áo mình bị xốc lên.
Giang Dư Đoạt rất nhanh đã đưa tay kéo áo hắn xuống, còn vỗ lên bụng hắn hai cái.
“Cậu làm cái gì đấy?” Trình Khác không nhịn được cười.
“Nói cho anh biết tôi không lột áo anh.” Giang Dư Đoạt nói.
“Vậy để tôi lột áo cậu đi.” Trình Khác hất áo y lên trên, dùng sức nắm lấy thắt lưng y, lúc tay đang mon men ra phía sau mông, bị Giang Dư Đoạt một phát bắt được.
“Đừng có sờ loạn.” Giang Dư Đoạt ấn tay trái hắn lại trên giường.
“Đệch,” Trình Khác có hơi bất đắc dĩ, “Được rồi, thế hôn loạn được không?”
“Ừ.” Giang Dư Đoạt đáp một tiếng, cúi đầu hôn xuống.
Dày vò cực kì.
Trình Khác cảm thấy con người đúng là loại động vật thần kỳ, càng lúc tâm trạng không tốt, trong đầu toàn mê man bối rối, lửa bị nhen lên lại càng khó dập.
Thật giống như chờ ai đó có thể thiêu cháy mình, đốt cháy hết thảy cảm xúc không cần thiết.
Có điều Giang Dư Đoạt đã nằm ngủ bên cạnh… Kể cả chưa ngủ, chỉ cần nhìn bộ dạng chống cự này của Giang Dư Đoạt, trước mắt hắn cũng chỉ có thể tự đốt.
May là hôm nay hắn đã mệt lắm rồi, đầu óc mệt, trong lòng mệt, sau khi rèm cửa sổ bị kéo mạnh ra, bao nhiêu uể oải lại tranh thủ ngập tràn cơ thể hắn.
Hắn rất nhanh đã ngủ đi trong tiếng hít thở của Giang Dư Đoạt.
Sáng hôm sau, Trình Khác không nghe thấy tiếng chuông đồng hồ báo thức mình đặt, mà làm hắn bất ngờ là Giang Dư Đoạt luôn luôn cảnh giác, vậy mà cũng không nghe thấy, cũng may hôm qua hắn có đặt bữa sáng, lúc nhân viên phục vụ gọi điện thoại tới hỏi hiện giờ đã có thể mang đến phòng được chưa, hắn và Giang Dư Đoạt mới tỉnh dậy.
“Mấy giờ rồi?” Trình Khác hỏi.
“Bảy giờ rưỡi,” Giang Dư Đoạt liếc nhìn điện thoại di động, “Không bị muộn chứ?”
“Kịp,” Trình Khác thở phào nhẹ nhõm, “Trước tám giờ xuất phát là kịp.”
“Có nửa tiếng thu dọn đồ đạc, rửa mặt, ăn sáng, rồi ra ngoài gọi xe,” Giang Dư Đoạt lập tức nhảy luôn từ trên giường xuống đất, “Thời gian cũng gắt.”
Trình Khác liếc nhìn quần y rồi cười.
Giang Dư Đoạt cúi đầu: “Cười cái đách gì, anh không à?”
“Tôi có hay không thì tôi cũng không ghìm súng nhảy ra khắp nơi.” Trình Khác nói.
“Anh chắc chắn không.” Giang Dư Đoạt đi vào nhà vệ sinh.
Trình Khác ngồi trên giường cười mãi một lúc lâu, cũng chẳng hiểu đang cười gì.
E rằng vẫn cảm thấy thoải mái, kể cả phía trước chỉ là bóng tối, thế nhưng đã không còn tường vây nữa, chỉ cần cứ đi về phía trước, chân cũng có thể đạp lên đường.
Giang Dư Đoạt chưa từng ngồi máy bay, đương nhiên càng chưa từng ngồi khoang hạng nhất.
Sau khi lên máy bay, y ngồi tại chỗ nhìn một lúc lâu, tiến đến bên tai Trình Khác nói nhỏ: “Cái khoang hạng nhất này, cũng không ra sao.”
“Cậu cảm thấy nên là thế nào?” Trình Khác hỏi.
“Không biết,” Giang Dư Đoạt nói, “Cảm giác cũng chỉ là lớn hơn lúc trước một chút.”
“Vậy lần sau lại chọn khoang hạng nhất xịn hơn nữa đi.” Trình Khác cười.
“Lần sau?” Giang Dư Đoạt lập tức hỏi, “Là lúc nào? Đi đâu?”
“…Lần sau là nói đại khái như thế, chính là lần sau, nếu có cơ hội, hoặc là lúc chúng ta đi du lịch…” Trình Khác chưa nói xong đã bị y chặn lời.
“Đi đâu du lịch?”Giang Dư Đoạt hỏi.
Trình Khác nở nụ cười, dựa vào lưng ghế cười vui vẻ nửa buổi: “Tùy cậu, cậu có chỗ nào muốn đi không?”
Giang Dư Đoạt nghĩ hồi lâu cũng chẳng nói gì, cuối cùng lông mày đều nhíu lại: “Không có.”
“Không có à?” Trình Khác hỏi.
“Không có,” Giang Dư Đoạt đột nhiên trông hơi mất mát, cúi đầu thở dài, “Tôi không muốn đi chỗ nào hết.”
“Sao lại thế?” Trình Khác lại hỏi.
“Sợ.” Giang Dư Đoạt nhíu mày.
“Biết rồi.” Trình Khác nắm lấy tay y, “Vậy thì không đi, chờ lúc nào cậu không sợ nữa, thì chúng ta đi du lịch.”
“Ừ.” Giang Dư Đoạt nhắm hai mắt lại.
Loại cảm xúc sợ sệt này, Giang Dư Đoạt cũng không quá thể hiện ra, mà sau khi về đến nhà, Trình Khác có thể rõ ràng cảm nhận được, y đã thả lỏng được một chút.
Lúc nằm cuộn trên ghế sofa nhìn Miu tự đến rồi tự bỏ đi, Giang Dư Đoạt nhìn có vẻ rất vui.
Hoàn cảnh quen thuộc dễ dàng khống chế đối với y mà nói là cực kỳ quan trọng, rời khỏi hoàn cảnh này, y sẽ rơi vào trong căng thẳng, căng thẳng đến mức sẽ trong hoàn cảnh xa lạ ngả đầu ra là ngủ, căng thẳng đến mức ngay cả đồng hồ báo thức cũng không nghe thấy.
Tuy Giang Dư Đoạt đã hạ quyết tâm muốn đối mặt với bóng tối, nhưng cũng không phải là cai thuốc lá, cũng không phải là bỏ thói quen xấu gì, thậm chí cũng không phải bóng ma gì đó trong lòng.
Giang Dư Đoạt phải đối mặt, chính là những thương tổn một đời cũng chẳng thể mất đi nổi.
Mới vừa bỏ lại hành lý vào tủ, điện thoại của Trần Khánh đã gọi tới, nói tối hẹn ăn cơm.
“Tao không muốn đi,” Giang Dư Đoạt nói, “Mày tự ăn đi.”
“Tam ca, vết thương của mày thế nào rồi, đỡ hơn chút nào không?” Trần Khánh hỏi.
“Còn không đỡ được chắc,” Giang Dư Đoạt nói, “Tốt lắm.”
“Mày không muốn ra ngoài thì thôi,” Trần Khánh nói, “Chốc nữa tao với Đại Bân cơm nước xong thì đi đến quán bar.”
“Hiệu quả thế nào?”Giang Dư Đoạt hỏi.
“Cũng không tệ lắm!” Trần Khánh nhắc tới chuyện này giọng liền phấn chấn lên, “Không hề động thủ, nói cũng không nói, hôm qua bọn tao đi cũng gần bảy mươi, tám mươi người, chiếm cả quán, hôm nay có lẽ còn nhiều hơn.”
“Ừ.” Giang Dư Đoạt cười.
“Vốn là, muốn nhiều hơn nữa cũng không thành vấn đề, vừa nghe thấy chuyện của Tam ca, toàn bộ chúng nó đều đến,” Trần Khánh nói, “Tao khống chế được, dù sao cũng là tiền của Tích gia, tuy nói cứ tiêu vô tội vạ, cũng không thể tiêu quá trớn ngay một lần.”
“Trương Đại Tề có động tĩnh gì không?” Giang Dư Đoạt hỏi.
“Hai hôm nay đều không thấy, có điều hôm qua toàn bộ bảo vệ đi ra, nhìn chằm chằm bọn tao,” Trần Khánh nói, “Có lẽ đi thêm hai ngày, thật sự có thể bao hết.”
“Đi đủ một tuần rồi tính.” Giang Dư Đoạt nói.
“Không thành vấn đề,” Trần Khánh nói, “Làm kẻ đáng ghét tao giỏi lắm.”
Sau khi cúp điện thoại, Trình Khác đi tới kiểm tra băng gạc trên đầu y: “Cái này phải thay rồi, có máu chảy ra.”
“Lúc đi máy bay thấy có hơi sưng.” Y sờ sờ đầu.
“Muốn tôi thay cho cậu không?” Trình Khác hỏi.
“Không cần.” Giang Dư Đoạt lấy hòm thuốc nhỏ ra, “Chốc nữa hai ta đi siêu thị một chuyến đi.”
“Mua gì?” Trình Khác hỏi.
“Phải mua thêm đồ ăn, tủ lạnh cũng hết đồ rồi,” Giang Dư Đoạt mới vừa nhìn tủ lạnh, gần như chẳng còn gì ăn được, phải bổ sung thêm một ít, nếu không y và Trình Khác đành phải ngày nào cũng gọi đồ ăn ngoài…
Y và Trình Khác.
Y liếc nhìn Trình Khác.
“Làm sao thế?” Trình Khác nói, “Cũng không phải toàn là tôi ăn mà, tôi mới ăn có mấy miếng?”
“Anh còn ăn à?” Giang Dư Đoạt hỏi.
“Sao, không cho ăn à?” Trình Khác nói, “Thu tiền ăn đi, nếu không thì hôm nay để tôi trả tiền.”
Tâm trạng Giang Dư Đoạt đột nhiên thả lỏng, cảm giác khóe miệng không giữ được: “Anh hôm nay không về à?”
“Ít nhất cho đến lúc khai trương tôi vẫn sẽ ở đây,” Trình Khác gảy lên chóp mũi y, “Mấy hôm nay hơi bận, tôi có mỗi một cái tay, cần người hầu hạ.”
“Tôi à?” Giang Dư Đoạt lập tức hỏi.
“Không thì Trần Khánh à?” Trình Khác chậc một tiếng.
“Nó không thèm hầu hạ anh đâu,” Giang Dư Đoạt cũng chậc một tiếng, “Nó còn đang có ý kiến lớn với anh kìa.”
“Tôi cũng có ý kiến không nhỏ với cậu ta,” Trình Khác nói, “Tôi cũng bội phục hai cậu có thể yên ổn nhiều năm như vậy.”
Giang Dư Đoạt cười, đang định nói, điện thoại Trình Khác vang lên.
“Ai thế?” Y thuận miệng hỏi.
“Không biết, có lẽ là Hứa Đinh…” Trình Khác lấy điện thoại ra nhìn, liếc mắt một cái liền không nói gì.
“Ai?” Giang Dư Đoạt lại gần liếc mắt nhìn, trên điện thoại chỉ hiện một dãy số, cũng không có tên, mà sắc mặt Trình Khác đột nhiên trở nên khó coi cũng nói rõ, số điện thoại này hắn không cần lưu cũng nhớ được.
“Đệch,” Trình Khác cắn môi, rồi ngước nhìn y, “Ba tôi.”
Giang Dư Đoạt ngây người: “Ba anh? Tìm anh làm gì?”
Chưa đợi Trình Khác nói, y đột nhiên đứng lên: “Vì tên ngốc Trình Dịch kia?”
“Tôi nghe cái đã, cậu trước tiên đi liệt kê xem đi siêu thị cần mua gì đi,” Trình Khác vỗ nhẹ mặt y, nếu như chỉ là vì Trình Dịch, ba không chắc sẽ gọi tới, chuyện hắn làm Trình Dịch bị thương ba hắn đã biết, chuyện hắn cầm của Trình Dịch một triệu, trong mắt ông cũng chẳng là chuyện gì.
Chỉ có một khả năng.
Ba là vì Giang Dư Đoạt.
Giang Dư Đoạt đầy mặt khó chịu mà lấy ra một tấm vỏ thuốc lá, ngồi ở bên bàn bắt đầu lên danh sách, Trình Khác đi ra sân sau, nghe điện thoại: “Ba à?”
“Anh có thời gian không?” Tiếng ba hắn truyền tới, không mang tâm trạng gì, nghe rất lạnh lẽo.
“Chuyện gì?” Trình Khác hỏi.
“Tôi đang ở trước cửa nhà bạn trai anh,” Ba nói, “Nếu anh có thời gian…”
“Ba ở đâu?” Trình Khác lên giọng.
“Cửa nhà bạn trai anh,” Ba hắn đọc địa chỉ nhà Giang Dư Đoạt, “Chỗ này có một quầy bán báo, tôi hy vọng trong năm phút nhìn thấy anh.”
“Nói luôn trong điện thoại đi.” Giọng Trình Khác cũng trở nên nghiêm túc.
“Năm phút.” Ông dập điện thoại.
Trình Khác sững sờ hồi lâu, lúc quay người đi vào trong phòng, nhìn thấy Giang Dư Đoạt đang đứng bên cửa sổ, hắn vội vàng bước nhanh tới: “Cậu…”
“Đó có phải…xe của ba anh không?” Giang Dư Đoạt chỉ ra bên ngoài, quay đầu lại nhìn hắn, “Biển số xe không nhìn được hết, có ba số 1.”
“Cậu sao lại…..cậu nghe thấy à?” Trình Khác đau lòng.
“Tôi nghe thấy anh hỏi ông ấy ở đâu,” Giang Dư Đoạt giật nhẹ khóe miệng, “Giật mình như vậy, tôi đoán ông ấy chỉ có thể ở ngoài cửa, anh mới có phản ứng này.”
Trình Khác có chút buồn bực ném điện thoại lên ghế sofa: “Cứ để ông ấy chờ đó đi.”
“Trên xe còn có người,” Giang Dư Đoạt nói, “Anh không ra, ông ấy sẽ đến…Đi đi, tôi không sao.”
Trình Khác không nói gì.
“Thật,” Giang Dư Đoạt nói, “Tâm trạng tôi bây giờ vẫn ổn, không sao.”
“Cậu cứ ở đây,” Trình Khác chỉ bên cửa sổ, “Đứng ở đây, nhìn tôi.”
“Ừ.” Giang Dư Đoạt gật đầu.
“Cứ nhìn tôi, đến lúc tôi trở về mới thôi.” Trình Khác nói.
“Ừ, đừng sợ.” Giang Dư Đoạt nâng mặt hắn lên xoa. “Tôi đứng đây nhìn chăm chú, không ai có thể làm gì anh ở chỗ của tôi.”
Trình Khác cười, mặc áo khoác vào rồi ra ngoài.
Hắn để Giang Dư Đoạt nhìn hắn, là để lực chú ý của Giang Dư Đoạt tập trung vào chuyện này, không có cơ hội phân tâm nghĩ đến chuyện khác.
Mà câu trả lời này của Giang Dư Đoạt, thực sự làm sống mũi hắn cay.
Tác giả :
Vu Triết