Thuốc Giải (Giải Dược)
Chương 49
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Cuộc điện thoại với Giang Dư Đoạt cũng không dài lắm, cũng chỉ là mấy phút, Giang Dư Đoạt mang theo Miu còn chưa về đến chỗ ở, vì thế Trình Khác cúp điện thoại.
Có điều trước đó hắn vốn cảm thấy cú điện thoại này vừa treo xong, hắn có thể ngay lập tức vung vẩy hò hét không biết xấu hổ một phen, thế nhưng sau khi đi rửa mặt nằm lại trên giường, hắn còn chưa kịp tìm được tư thế nằm ngủ cho thoải mái thì đã lăn ra ngủ.
Cũng không biết sao lại có thể buồn ngủ thành được như vậy, hai bình rượu thôi, vậy mà có thể làm hắn yên tâm bỏ quên chuyện lớn, đến quần áo cũng không thay, cứ thế ngủ một giấc đến giữa trưa hôm sau…
Vẫn là bị tiếng pháo đánh thức, Trình Khác đứng bên cửa sổ một lúc, ngày hôm nay trời quang mây tạnh, hiện giờ trời rất sáng, nhưng tầm nhìn vẫn thấp, nhìn cái gì cũng như bị che phủ một lớp màn mỏng.
Điện thoại di động vang lên, hắn nhanh chóng xoay người, đi tới đầu giường cầm điện thoại di động lên nhìn.
Lại là Trình Dịch.
Cảm xúc thay đổi từ mong đợi đến thất vọng rồi tới buồn bực, chỉ mất có một giây đồng hồ.
– Anh, năm mới vui vẻ.
Hắn nhìn hàng chữ này, còn có một cái chuyển khoản 6 vạn bên dưới, quả thực không nói nên lời.
Nhìn chằm chằm vài phút, Trình Khác gõ gõ trên màn hình, nhận tiền, sau đó gửi cho Trình Dịch bao lì xì, đại cát đại lợi, bên trong là 1 mao 8 phân* tiền.
*1 mao là bằng 1/10 đồng, 1 phân là bằng 1/10 mao.
Sau đó lại gửi thêm một cái emo [Mặt cười].
Gửi xong hắn vứt điện thoại về đầu giường, nghĩ lại liền cầm lên, mở vòng bạn bè ra xem, Trình Dịch không thể chỉ có mỗi như vậy.
Quả nhiên trong vòng bạn bè có hai bài đăng của Trình Dịch.
Một bài là “cả nhà đoàn viên”.
Chín tấm ảnh đều là ba mẹ cùng họ hàng thân thích các kiểu, giống như cảnh tượng ăn Tết mọi năm, náo nhiệt mà xa hoa, khác biệt duy nhất là lần này hắn chỉ có một mình trong khách sạn, nhìn qua màn hình.
Một bài khác là nửa giờ trước đăng, “khó có dịp gặp gỡ”.
Trình Khác cũng hoài nghi liệu bài đăng này có phải chỉ mình hắn có thể thấy được không, mỗi người trong hình hắn đều biết, tất cả đều từng là “bạn bè” này đó của hắn.
Hắn không rõ trong lòng mình là tư vị gì, chỉ là nhanh chóng nhìn mặt mỗi người một lần, chắc chắn không có mặt Hứa Đinh ở đó, mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
Tuy hắn cũng không biết nếu như nhìn thấy Hứa Đinh trong này, hắn có thể làm thế nào.
Trước khi để di động xuống, hắn gửi cho Hứa Đinh lì xì hai mao tiền.
Hứa Đinh gửi lại cho hắn lì xì một mao mốt.
– Khí thế hơn anh rồi, lì xì chuyên dụng cho chó FA.
Hắn cười vui vẻ hơn nửa buổi.
Giang Dư Đoạt hôm nay không liên lạc lại với hắn, sau đó cũng không, từ sau mùng ba Trình Khác bắt đầu theo dõi việc trang trí cửa hàng cùng Hứa Đinh, ngày nào cũng rất bận, thế nhưng vẫn sẽ đều đặn mỗi ngày nhìn vòng bạn bè mấy lần.
Trong album Giang Dư Đoạt vẫn chỉ có một tấm ảnh con Miu mặc áo đỏ, bên dưới còn có một bình luận Trần Khánh đăng.
– Nó không phải con mèo đực à.
Trình Khác cười.
Phía dưới có một trả lời của Giang Dư Đoạt.
– Mau cởi cái quần trong màu đỏ của mày ra đi.
Trong vòng bạn bè, kiên cường nhất vẫn là quảng cáo của Trần Khánh, có điều vẫn nhận ra được, Giang Dư Đoạt vẫn chưa về, vẫn còn ở chỗ bác sĩ tâm lý, fanclub toàn cầu của Giang Dư Đoạt vẫn chưa có cập nhật gì mới.
Làm ăn quá không chuyên nghiệp, hàng dự trữ cũng không có à?
“Kiến trúc sư nói tường bên này dùng hai màu này đều được,” Hứa Đinh đưa hai tấm thẻ tới trước mặt Trình Khác, “Anh thấy màu nào hợp?”
Trình Khác thả điện thoại di động vào túi: “Màu hơi thiên về lạnh này đi, nhìn sạch sẽ.”
“Được,” Hứa Đinh gật đầu, “Chiều anh rảnh qua đây một lúc được không? Trên tầng ốp sàn nhà, chiều nay tôi có hẹn.”
“Đùa đấy à,” Trình Khác nói, “Tôi lại có lúc không rảnh chắc?”
Hứa Đinh nở nụ cười: “Đùa gì đâu, mấy hôm nay anh cứ nhìn điện thoại suốt, có phải có việc gì không, nếu anh có hẹn gì rồi, tôi gọi người bên công ty lại đây trông là được.”
“Tôi đến là được,” Trình Khác cảm giác mình hôm nay cũng không nhìn điện thoại di động nhiều lắm, vậy mà rõ ràng đến mức để Hứa Đinh nhận ra được?
Tầng một có công nhân đang cưa gỗ, vụn gỗ vung vãi khắp nơi, hai người bọn họ cùng nhau chạy lên ban công tầng hai.
“Chỗ này có thể đặt hai bộ bàn đá, loại mà anh định để trong phòng tiếp khách ấy,” Trình Khác lấy thuốc lá ra đốt lên, “Nhìn cũng hài hòa.”
“Cái đó đắt lắm,” Hứa Đinh cũng châm điếu thuốc.
“Để tôi làm,” Trình Khác nói, “Coi như chơi, dù gì cũng có thời gian.”
Hứa Đinh liếc nhìn hắn: “Vậy tôi quay về chụp cho anh cái ảnh?”
“Không cần, tôi nhớ được,” Trình Khác ngồi xổm xuống, cầm cục phấn công nhân dùng, vẽ cái ghế ra trên đất, “Cũng gần như vậy đi, tôi làm đơn giản một chút, cũng dễ làm.”
“Cái bộ kia của tôi bên dưới không có một đường như thế đi?” Hứa Đinh nói.
“Có.” Trình Khác nói, “Thế nhưng không có nhìn càng đẹp.”
“Có à?” Hứa Đinh hơi nghi ngờ, “Tôi ngày nào cũng nhìn, sao lại cảm giác là không có nhỉ.”
“Cá cuộc không,” Trình Khác nói, “60 ngàn.”
“…Bao nhiêu?” Hứa Đinh nhìn hắn.
“60 ngàn.” Trình Khác nói.
Hứa Đinh cười, “Anh không sao chứ, tôi cũng không phải Lưu Thiên Thành, đánh cuộc gì đó như vậy với anh.”
“Cũng đúng,” Trình Khác cười cười, “Lì xì hai ta còn không đến một đồng.”
“Anh không sao chứ? “ Hứa Đinh cũng ngồi xổm xuống, “60 ngàn có ý nghĩa gì à?”
“Có cái rắm,” Trình Khác nói, “Trình Dịch cho tôi một cái lì xì 60 ngàn, trực tiếp chuyển khoản.”
“Nhận thôi.” Hứa Đinh nói.
Trình Khác nhìn gã cười: “Anh sao có thể như thế cơ chứ.”
“Vậy anh có nhận không?” Hứa Đinh hỏi.
“Nhận chứ.” Trình Khác nói.
“Anh sao có thể như vậy cơ chứ,” Hứa Đinh cười nửa buổi, sau đó rít một hơi thuốc lá, không cười nữa, “Nói thật nếu em trai tôi như vậy, tôi đã sớm đánh chết rồi, có lẽ là do tuổi tác chênh lệch nhiều, không dễ dàng có cảm giác cạnh tranh.”
“Cạnh tranh?” Trình Khác rít một hơi thuốc lá.
“Tôi không biết ba anh là kiểu người gì,” Hứa Đinh nói, “Có điều hẳn là kiểu gia trưởng không dễ khen con cháu, nghiêm phụ gì đó đi.”
“Ừ,” Trình Khác nhìn bên ngoài lan can, “Mười mấy năm tôi chưa từng nghe ba nói gì tốt về tôi, thế nên mới đồng ý với ông ấy đến công ty làm cùng Trình Dịch một thời gian, ông ấy chỉ nói một câu, cuối cùng cũng hơi ra gì.”
Hứa Đinh thở dài.
Trình Khác có hơi xuất thần, chẳng lẽ Trình Dịch chỉ vì câu nói này?
“Không đúng, Tam ca, cũng sắp Nguyên tiêu rồi,” phiền muộn của Trần Khánh cách điện thoại cũng nghe thấy được, “Một mình mày ăn sủi cảo, còn muốn một mình qua Nguyên tiêu à? Một mình ngắm đèn à?”
“Nói nghe thảm thế,” Giang Dư Đoạt chép miệng, “Mày không tìm được ai nói chuyện đúng không.”
“…Đương nhiên là cũng có nguyên nhân như thế, nhớ mày thật đấy, dù gì hai ta vốn ngày nào cũng gặp nhau,” Trần Khánh nói, “Trị liệu của mày đến bao giờ mới xong?”
“Mấy ngày nữa đi.” Giang Dư Đoạt nói.
Trần Khánh thở dài: “Hay là mày quay về đi, tao trị liệu cho mày, cái gì xoa bóp đẩy dầu cái gì…”
“Mày nín ngay,” Giang Dư Đoạt ngắt lời gã, “Hay để tao dẫm lưng cho mày.”
“Tao sợ mày một cước dẫm tao gãy làm đôi.” Trần Khánh nói, “Được rồi, mày cứ trị liệu của mày đi, dạo này dù sao cũng không có việc gì, mày cố về trước Nguyên tiêu đi, mẹ tao còn gửi cho mày phong bao lì xì này.”
“Được.” Giang Dư Đoạt nói.
Sau khi Trần Khánh cúp điện thoại, y nhìn đồng hồ, còn nửa tiếng nữa là đến giờ y hẹn La tỷ.
Y châm điếu thuốc, nhìn người qua lại trên đường.
Từ sau mùng sáu, người trên phố cũng dần đông lên, cửa hàng cũng đã đều mở cửa, sáng sớm cũng có chỗ ăn sáng.
Mà bất an cũng bắt đầu tăng theo.
Giang Dư Đoạt không nhìn sang bên phải, nhưng y biết bên phải có người, ngay cạnh một loạt xe đạp vàng*, nếu y quay đầu lại là có thể nhìn thấy.
Y vẫn luôn không thể quay đầu lại, đã hơn nửa tháng, y đang nỗ lực làm mình quên đi bọn họ.
La tỷ là người rất nhạy cảm, chỉ một chút dị thường của bản thân cũng không chạy thoát nổi cặp mắt của cô.
Y muốn chứng minh, ngay cả một chi tiết nhỏ y cũng có thể làm đến nơi đến chốn.
Thậm chí ngay cả địa điểm gặp mặt, y cũng lựa chọn ở ngoài trời.
Khí hậu vùng này cũng không tệ lắm, cho dù là ngày đông lạnh, chỉ cần ở chỗ ánh nắng chiếu tới là có thể cảm giác được ấm áp.
Miu còn đang nằm bên chân y, vẫn mặc cái áo may ô đỏ kia, miễn cưỡng nằm.
Cái áo đỏ này Miu cũng không thích lắm, có cơ hội sẽ cố cắn rơi ra, cho nên lúc về khách sạn Giang Dư Đoạt đều giúp nó cởi, nhưng ra ngoài nhất định mặc vào.
Dù sao cũng không có dây, có chạy mất cũng khá dễ thấy, y sợ ngộ nhỡ y làm mất Miu…
Y không muốn tiếp tục phải nghe thấy tiếng động vật bị nhặt về kêu thảm thiết trước khi chết như trong ký ức nữa.
“Tiểu Giang.” La tỷ gọi y một tiếng.
Giang Dư Đoạt quay mặt sang, nhấc Miu đứng lên, cười với cô.
La tỷ đi từ bên trái đường sang, từ lúc cô xuống xe Giang Dư Đoạt đã thấy, thế nhưng cho đến khi cô đến gần, y mới nghiêng đầu.
“La tỷ.” Y cười cười.
“Là tiệm kia đúng không?” La tỷ chỉ tiệm cafe phía trước.
“Ừ,” y cùng La tỷ đi tới tiệm cafe, sau đó giúp La tỷ kéo ghế ra, rồi đưa lưng về phía đường ngồi xuống, “Hôm nay trời nắng đẹp, phơi nắng một lúc thật thoải mái.”
La tỷ nhìn y, cười gật đầu: “Đúng vậy, cậu nhìn xem, mèo con cũng phơi nắng đến híp mắt.”
Giang Dư Đoạt bỏ Miu vào cái ghế bên cạnh, bên trong phạm vi khóe mắt có thể liếc tới.
La tỷ gọi đồ uống cùng đồ tráng miệng, sau đó nhìn y: “Tôi còn nghĩ cậu đã về rồi, mới gặp có hai lần, vẫn không gọi điện cho tôi.”
“Không, đi về lạnh lắm, ở đây thêm mấy ngày, ấm áp.” Giang Dư Đoạt nói.
“Trước đây không phải không sợ lạnh à?” La tỷ nói.
“Hiện giờ sợ lạnh rồi.” Giang Dư Đoạt nói.
Nhân viên phục vụ mang đồ uống cùng đồ tráng miệng tới, Giang Dư Đoạt cầm một miếng bánh quy: “Tôi mấy hôm nữa sẽ về, trước Tết Nguyên tiêu.”
“Ừ, cảm giác thế nào?” La tỷ uống một ngụm ca cao nóng.
“Rất tốt,” Giang Dư Đoạt nói, “Thay đổi hoàn cảnh, thả lỏng được không ít.”
“Hiện giờ có kế hoạch gì không?” La tỷ lại hỏi.
“Hả?” Giang Dư Đoạt ngẩn người.
“Kế hoạch sau này,” La tỷ nói, “Cậu bây giờ đã không sao rồi, có thể tự nghĩ một kế hoạch cho mình rồi chứ? Trước đây chúng ta từng nhắc rồi.”
“Ừ.” Giang Dư Đoạt gật đầu, “Có, có một…người bạn, người bạn… Tôi chắc là sẽ đi quay một số thứ.”
“Người mẫu à?” La tỷ cười cười.
“…Phải.” Giang Dư Đoạt không nghĩ tới La tỷ lại hỏi chuyện này, loại cảm giác ứng phó không kịp này làm y có hơi buồn bực.
“Vậy cũng rất được, có bạn bè giới thiệu cũng đáng tin hơn.” La tỷ nói.
Giang Dư Đoạt không hề trả lời, y không muốn tiếp tục cái đề tài không hiểu từ đâu nhảy ra này, nhưng không tìm được ngay cách đổi đề tài không đột ngột, vì thế y chỉ có thể lựa chọn trầm mặc.
La tỷ cũng không tiếp tục nói nữa, chỉ là dùng thìa nhỏ khuấy cốc ca cao nóng.
Qua tầm mấy phút, Giang Dư Đoạt qua khóe mắt nhìn thấy Miu đang nằm dài trên ghế run run, y đưa tay sờ sờ đầu Miu.
“Tiểu Giang,” La tỷ mở miệng lần nữa, giọng trở nên hơi nghiêm túc, “Cậu vẫn muốn giao lưu giữa chúng ta chỉ như người quen bình thường, phải không?”
“Ừm.” Giang Dư Đoạt đáp.
“Tại sao?” La tỷ hỏi.
“Bởi vì, tôi không phải bệnh nhân.” Giang Dư Đoạt trả lời rất kiên quyết.
“Có thể nói cho tôi biết, tại sao cậu đến tìm tôi không?” La tỷ hỏi, “Chúng ta gặp mặt hai lần, cậu trước sau đều không muốn trả lời thẳng thắn với tôi.”
Giang Dư Đoạt nhíu mày, nhìn cô không kiên nhẫn: “Có liên quan gì sao?’
“Tiểu Giang,” La tỷ thở dài, “Thật ra cậu đã khỏe, hay chưa khỏe, một câu nói của tôi cũng không có ý nghĩa gì.”
Giang Dư Đoạt nhíu mày không lên tiếng.
“Tôi tin, rất nhiều kiểm tra và nói chuyện, nếu như không phải tiến hành giữa tôi và cậu, cậu rất có thể sẽ nhận được đáp án cậu muốn,” La tỷ nói, “Cậu rất thông minh, cũng rất nhạy cảm, cậu hiểu phải ứng đối thế nào để làm cậu nhìn như “không phải bệnh nhân.”
“Chị muốn nói gì?” Giang Dư Đoạt ngước mắt lên nhìn cô.
“Cậu vẫn luôn không muốn thừa nhận mình có biểu hiện dị thường, bao năm rồi đều như vậy,” La tỷ nói, “Hiện giờ cậu đến tìm tôi, chỉ là muốn dùng cách thừa nhận bản thân khác thường để chứng minh mình bình thường, trong chuyện này có nguyên nhân.”
“Có nguyên nhân cái rắm.” Giang Dư Đoạt nói.
“E là không có đi,” La tỷ cũng không vì lời của y mà khó chịu, chỉ cười cười, “Cho dù có nguyên nhân gì hay không, tôi cảm thấy được, chuyện này đối với cậu có lẽ là chuyện tốt.”
Giang Dư Đoạt không lên tiếng.
Có lẽ là La tỷ cùng y quen biết đã quá lâu. Mười năm? Hoặc là chín năm? Đã quen biết quá lâu, gặp quá nhiều lần, Giang Dư Đoạt không có cách nào hình dung chuẩn xác tâm trạng của mình bây giờ, chỉ cảm thấy buồn bực bất an.
Không đợi La tỷ nói tiếp, y nhấc Miu đứng lên: “Tôi đi đây.”
Ngày hôm nay hiếm khi thấy nhiệt độ tăng trở lại một chút, Trình Khác hé cửa sổ ra, gió thổi tới ôn hòa hơn ngày thường một ít.
Hắn quyết định trở về một chuyến.
Trở về làm gì hắn còn chưa nghĩ ra, mà dù gì phòng cũng chưa trả, hắn còn nhiều đồ vẫn để trong phòng… Hơn nữa cũng sắp đến thời gian nộp tiền thuê nhà.
Có điều phòng này rốt cuộc trả hay không trả, hắn vẫn chưa quyết định chắc chắn được.
Vốn là cần phải trả, trước lúc rời đi, Giang Dư Đoạt cũng không cho hắn để lại đường lui, hắn cũng chỉ là muốn năm sau tìm một căn phòng ở, thời gian rộng rãi một ít.
Nhưng cuộc điện thoại của Giang Dư Đoạt hôm đó lại làm cho hắn có chút mờ mịt, không rõ tình hình hiện tại ra sao.
Đến bây giờ hắn vẫn chưa tìm được nơi ở mới, Giang Dư Đoạt cũng không liên lạc lại với hắn.
Tiến độ trang trí trong cửa hàng cũng rất nhanh, hắn ngày nào cũng bận rộn, cả người đều quay vòng vòng.
Gọi xe trở về khu nhà, mới vừa xuống xe Trình Khác đã nghe thấy giọng bảo vệ nhiệt tình: “Trình tiên sinh đã về rồi?”
“A.” Trình Khác đáp một tiếng, nhìn bảo vệ từ trong phòng trực đi ra.
“Sao lại không mang theo hành lý?” Bảo vệ hỏi.
“A?” Trình Khác ngẩn người.
“Không phải về nhà ăn tết sao?” Bảo vệ nói, “Lúc đi tôi thấy anh kéo hai cái vali mà.”
“…À, hành lý của tôi còn…ở nhà,” Trình Khác nói, “Nhà tôi ở đây.”
“À!” Bảo vệ cười, “Tôi còn tưởng anh là người nơi khác đây, nghĩ thầm khả năng ngôn ngữ không tệ tí nào, một chút tiếng địa phương cũng không nghe được…”
Trình Khác cười cười, thang máy vừa khéo đi xuống, hắn nhanh chóng chạy vào, sau khi cửa đóng lại liền thở phào nhẹ nhõm.
Trong phòng không có thay đổi gì, một ít bụi rơi xuống, lấy tay sờ mới phát hiện được.
Trình Khác đi loanh quanh trong phòng, phát hiện một cái phích cắm điện trong phòng khách bị rút ra.
Cái phích cắm điện này hắn vẫn luôn cắm vào ổ, lúc không dùng chỉ cần tắt công tắc ổ cắm lại là được, nhưng hiện giờ đã bị rút ra, hẳn là có người từng vào phòng.
Trần Khánh?
Hay là… Giang Dư Đoạt?
Tự tiện xông vào nhà khách thuê rút ổ cắm điện, là có thể khiếu nại đúng không?
Hắn liền đi vào trong phòng tắm, lúc định rửa mặt phát hiện phích cắm bình nước nóng cũng bị rút ra.
Chẹp.
Lúc hắn đi đã tắt công tắc bình nóng lạnh, sao còn phải rút dây ra… Hắn cắm phích cắm một lần nữa, bật công tắc lên.
Rửa mặt xong, cũng không có chuyện gì để làm nữa, ngồi sững sờ trong phòng một lúc, hắn nhìn đồng hồ, dự định đi ăn chút gì đó.
Đi thính phúc lâu đi.
Cả quãng thời gian này hắn chỉ ăn hai thứ, thức ăn ngoài, đồ ăn Tây trong khách sạn, thật sự ăn chán ngấy rồi.
Nếu không phải chỉ một người đi ăn lẩu có hơi lúng túng, hắn cũng muốn đi ăn bữa lẩu siêu cay.
Hiện giờ xe taxi rất ít, trên điện thoại di động cũng không ai nhận đơn, Trình Khác chỉ có thể tự mình đi bộ sang bên kia.
Ở thời gian dài như vậy, đường bốn phía cũng đã quen, đặc biệt mấy con phố gần đó Giang Dư Đoạt từng dẫn hắn qua, hắn rẽ vào một lối nhỏ, vừa đi vừa nhìn, không gọi xe cũng có chỗ tốt của không gọi xe, nhìn thấy chỗ nào liền đi chỗ đó.
Tỷ như vườn hoa trung tâm ở phía sau toà nhà kia.
Trình Khác rất ít khi đến đây, ngày hôm nay thật náo nhiệt, trẻ con chạy tới chạy lui điên cuồng gào thét, tiện tay thả mấy ống pháo.
Vừa đề phòng thằng nhóc nào đó nghịch ném ống pháo về phía người hắn, vừa xuyên qua con đường giữa hai tòa nhà.
Một khung cảnh vườn hoa nhỏ tiêu điều ngày đông hiện lên trước mắt hắn, cùng lúc đó một đám lưu manh đầu đường đang hội họp cũng đập vào mắt.
Tình cảnh hơn mười người cùng nhau quay đầu lại, làm hắn ngỡ bản thân trong nháy mắt xuyên về mấy tháng trước.
Mà hắn cũng giống mấy tháng trước, ánh mắt đầu tiên đã thấy được Giang Dư Đoạt ngồi xổm cạnh luống hoa.
“Anh Tích?” giọng Trần Khánh như là giật mình vang đến.
Trình Khác nhìn lướt qua đám người, không nhìn thấy Trần Khánh, có lẽ là gầy quá nên bị che mất. Ánh mắt hắn quay trở về mặt Giang Dư Đoạt.
“Về rồi?’ Giang Dư Đoạt ngậm thuốc lá, hỏi một câu.
“À,” Trình Khác đáp một tiếng, “Trở về thăm một chút.”
“Là định trả nhà à?” Giọng Trần Khánh lần thứ hai vang lên, “Còn mấy ngày mà.”
Hiện giờ Trình Khác cuối cùng cũng coi như thấy được gã, thế nhưng thật sự giật mình, bởi vì gã cũng ngồi xổm ngay cạnh Giang Dư Đoạt, vậy mà lần đầu không nhìn thấy.
Cảm giác tồn tại như này trong mấy trận đánh lộn cũng có thể coi là một ưu thế trâu bò rồi.
“Giải tán đi.” Giang Dư Đoạt khoát tay áo một cái.
Một đám người chậm rãi rời đi, lúc đi qua người Trình Khác còn có người lễ phép: “Anh Tích.”
Đ.. cụ, anh cái gì Tích cái gì.
Trình Khác miễn cưỡng kéo khóe miệng duy trì nụ cười.
“Vậy tao cũng đi về trước,” Trần Khánh rời đi cuối cùng, lúc đi còn dặn dò Giang Dư Đoạt một câu: “Chiều nay tao đón mày đó.”
“Ừ.” Giang Dư Đoạt gật đầu.
Trần Khánh đi được hai bước liền quay đầu lại: “Nếu không thì…Gọi anh Tích cũng…”
“Mau lượn.” Giang Dư Đoạt nói.
Trần Khánh quay người đi.
Sau khi người đi hết sạch, Trình Khác mới cảm giác thả lỏng được một chút, đi tới trước mặt Giang Dư Đoạt: “Cậu về lúc nào vậy?”
“Hôm qua.” Giang Dư Đoạt nhảy xuống khỏi luống hoa, dập tắt thuốc.
Trình Khác định hỏi sao lại không nói với tôi một tiếng, mà lại cảm thấy chưa có lập trường để nói ra câu này.
“Tôi định gọi cho anh.” Giang Dư Đoạt nói.
“Vậy mà cũng không gọi.” Trình Khác nói.
“Tôi sợ gọi anh sẽ nói muốn đi,” Giang Dư Đoạt nhíu mày, “Nên không gọi.”
“Tôi nếu muốn đi, cậu có gọi hay không tôi cũng sẽ đi mà.” Trình Khác nói.
“Định chuyển nhà à?” Giang Dư Đoạt nhanh chóng tìm được trọng điểm.
“Chưa đâu,” Trình Khác có hơi ngượng ngùng, “Tôi còn chưa bắt đầu tìm phòng khác, vẫn luôn ở khách sạn.”
“À,” Giang Dư Đoạt gật đầu, “Nhà kia anh ở đi, cũng không ai đuổi anh đi.”
Trình Khác liếc nhìn y, không nói gì.
“Ăn cơm chưa?” Giang Dư Đoạt hỏi.
“Chưa,” Trình Khác nói, “Cậu mời tôi đi?”
Giang Dư Đoạt cau mày: “Anh ở phòng tổng thống đấy à?”
“A?” Trình Khác nghe không hiểu.
“Tiền ăn cơm lại hết rồi?” Giang Dư Đoạt hỏi.
“…Tôi chỉ bảo cậu mời tôi ăn thôi, nếu cậu không muốn mời, tôi mời cậu ăn.” Trình Khác có chút bất đắc dĩ.
“Được.” Giang Dư Đoạt gật đầu.
“Được cái gì?” Trình Khác sửng sốt.
“Anh mời tôi ăn chứ gì,” Giang Dư Đoạt nghĩ một chút, “Ăn lẩu đi, lâu lắm rồi tôi chưa ăn lẩu.”
“Được thôi…” Trình Khác thở dài.
Cùng Giang Dư Đoạt đi sang phía quán cơm, Trình Khác vẫn luôn nghiêng đầu nhìn mặt Giang Dư Đoạt.
Hắn cũng không muốn lộ liễu như vậy, thế nhưng có hơi không khống chế được, dù sao cũng đã lâu lắm rồi không gặp, hơn nữa còn cho là sẽ không gặp được nữa, hiện giờ đột nhiên cứ như vậy tự nhiên gặp được Giang Dư Đoạt, hắn ngay cả phép tắc gì đó cũng không để ý nữa.
Giang Dư Đoạt gầy đi, liếc mắt nhìn một bên đã có thể thấy được gầy đi không ít.
Không biết khoảng thời gian này, Giang Dư Đoạt “du lịch” rốt cuộc là tiến hành như thế nào, có thể làm ra hiệu quả một người gầy đi nhìn rõ ràng đến vậy.
“Nhìn cái gì?” Giang Dư Đoạt quay đầu hỏi một câu, “Nhìn đường đi.”
“…Cậu gầy đi à.” Trình Khác nhanh chóng hỏi.
“Ừ,” Giang Dư Đoạt sờ sờ mặt, “Trần Khánh câu đầu tiên nhìn thấy tôi cũng là câu này, tôi hôm qua vừa cân lại, có lẽ gầy khoảng mười cân.”
“Sao lại gầy đi nhiều thế?” Trình Khác nhìn y.
“Không biết.” Giang Dư Đoạt liếc mắt nhìn hắn, “Anh gầy đi nhiều không?”
“Cái gì?” Trình Khác nói,
“Cằm anh cũng gầy nhọn ra rồi,” Giang Dư Đoạt giơ tay chạm vào cằm hắn, “Ăn tết không ai ship đồ ăn ngoài à?”
_________________________________________________________________________________________
*xe đạp vàng: xe đạp công cộng được thuê bằng các app trên điện thoại di động ở Trung Quốc
Cuộc điện thoại với Giang Dư Đoạt cũng không dài lắm, cũng chỉ là mấy phút, Giang Dư Đoạt mang theo Miu còn chưa về đến chỗ ở, vì thế Trình Khác cúp điện thoại.
Có điều trước đó hắn vốn cảm thấy cú điện thoại này vừa treo xong, hắn có thể ngay lập tức vung vẩy hò hét không biết xấu hổ một phen, thế nhưng sau khi đi rửa mặt nằm lại trên giường, hắn còn chưa kịp tìm được tư thế nằm ngủ cho thoải mái thì đã lăn ra ngủ.
Cũng không biết sao lại có thể buồn ngủ thành được như vậy, hai bình rượu thôi, vậy mà có thể làm hắn yên tâm bỏ quên chuyện lớn, đến quần áo cũng không thay, cứ thế ngủ một giấc đến giữa trưa hôm sau…
Vẫn là bị tiếng pháo đánh thức, Trình Khác đứng bên cửa sổ một lúc, ngày hôm nay trời quang mây tạnh, hiện giờ trời rất sáng, nhưng tầm nhìn vẫn thấp, nhìn cái gì cũng như bị che phủ một lớp màn mỏng.
Điện thoại di động vang lên, hắn nhanh chóng xoay người, đi tới đầu giường cầm điện thoại di động lên nhìn.
Lại là Trình Dịch.
Cảm xúc thay đổi từ mong đợi đến thất vọng rồi tới buồn bực, chỉ mất có một giây đồng hồ.
– Anh, năm mới vui vẻ.
Hắn nhìn hàng chữ này, còn có một cái chuyển khoản 6 vạn bên dưới, quả thực không nói nên lời.
Nhìn chằm chằm vài phút, Trình Khác gõ gõ trên màn hình, nhận tiền, sau đó gửi cho Trình Dịch bao lì xì, đại cát đại lợi, bên trong là 1 mao 8 phân* tiền.
*1 mao là bằng 1/10 đồng, 1 phân là bằng 1/10 mao.
Sau đó lại gửi thêm một cái emo [Mặt cười].
Gửi xong hắn vứt điện thoại về đầu giường, nghĩ lại liền cầm lên, mở vòng bạn bè ra xem, Trình Dịch không thể chỉ có mỗi như vậy.
Quả nhiên trong vòng bạn bè có hai bài đăng của Trình Dịch.
Một bài là “cả nhà đoàn viên”.
Chín tấm ảnh đều là ba mẹ cùng họ hàng thân thích các kiểu, giống như cảnh tượng ăn Tết mọi năm, náo nhiệt mà xa hoa, khác biệt duy nhất là lần này hắn chỉ có một mình trong khách sạn, nhìn qua màn hình.
Một bài khác là nửa giờ trước đăng, “khó có dịp gặp gỡ”.
Trình Khác cũng hoài nghi liệu bài đăng này có phải chỉ mình hắn có thể thấy được không, mỗi người trong hình hắn đều biết, tất cả đều từng là “bạn bè” này đó của hắn.
Hắn không rõ trong lòng mình là tư vị gì, chỉ là nhanh chóng nhìn mặt mỗi người một lần, chắc chắn không có mặt Hứa Đinh ở đó, mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
Tuy hắn cũng không biết nếu như nhìn thấy Hứa Đinh trong này, hắn có thể làm thế nào.
Trước khi để di động xuống, hắn gửi cho Hứa Đinh lì xì hai mao tiền.
Hứa Đinh gửi lại cho hắn lì xì một mao mốt.
– Khí thế hơn anh rồi, lì xì chuyên dụng cho chó FA.
Hắn cười vui vẻ hơn nửa buổi.
Giang Dư Đoạt hôm nay không liên lạc lại với hắn, sau đó cũng không, từ sau mùng ba Trình Khác bắt đầu theo dõi việc trang trí cửa hàng cùng Hứa Đinh, ngày nào cũng rất bận, thế nhưng vẫn sẽ đều đặn mỗi ngày nhìn vòng bạn bè mấy lần.
Trong album Giang Dư Đoạt vẫn chỉ có một tấm ảnh con Miu mặc áo đỏ, bên dưới còn có một bình luận Trần Khánh đăng.
– Nó không phải con mèo đực à.
Trình Khác cười.
Phía dưới có một trả lời của Giang Dư Đoạt.
– Mau cởi cái quần trong màu đỏ của mày ra đi.
Trong vòng bạn bè, kiên cường nhất vẫn là quảng cáo của Trần Khánh, có điều vẫn nhận ra được, Giang Dư Đoạt vẫn chưa về, vẫn còn ở chỗ bác sĩ tâm lý, fanclub toàn cầu của Giang Dư Đoạt vẫn chưa có cập nhật gì mới.
Làm ăn quá không chuyên nghiệp, hàng dự trữ cũng không có à?
“Kiến trúc sư nói tường bên này dùng hai màu này đều được,” Hứa Đinh đưa hai tấm thẻ tới trước mặt Trình Khác, “Anh thấy màu nào hợp?”
Trình Khác thả điện thoại di động vào túi: “Màu hơi thiên về lạnh này đi, nhìn sạch sẽ.”
“Được,” Hứa Đinh gật đầu, “Chiều anh rảnh qua đây một lúc được không? Trên tầng ốp sàn nhà, chiều nay tôi có hẹn.”
“Đùa đấy à,” Trình Khác nói, “Tôi lại có lúc không rảnh chắc?”
Hứa Đinh nở nụ cười: “Đùa gì đâu, mấy hôm nay anh cứ nhìn điện thoại suốt, có phải có việc gì không, nếu anh có hẹn gì rồi, tôi gọi người bên công ty lại đây trông là được.”
“Tôi đến là được,” Trình Khác cảm giác mình hôm nay cũng không nhìn điện thoại di động nhiều lắm, vậy mà rõ ràng đến mức để Hứa Đinh nhận ra được?
Tầng một có công nhân đang cưa gỗ, vụn gỗ vung vãi khắp nơi, hai người bọn họ cùng nhau chạy lên ban công tầng hai.
“Chỗ này có thể đặt hai bộ bàn đá, loại mà anh định để trong phòng tiếp khách ấy,” Trình Khác lấy thuốc lá ra đốt lên, “Nhìn cũng hài hòa.”
“Cái đó đắt lắm,” Hứa Đinh cũng châm điếu thuốc.
“Để tôi làm,” Trình Khác nói, “Coi như chơi, dù gì cũng có thời gian.”
Hứa Đinh liếc nhìn hắn: “Vậy tôi quay về chụp cho anh cái ảnh?”
“Không cần, tôi nhớ được,” Trình Khác ngồi xổm xuống, cầm cục phấn công nhân dùng, vẽ cái ghế ra trên đất, “Cũng gần như vậy đi, tôi làm đơn giản một chút, cũng dễ làm.”
“Cái bộ kia của tôi bên dưới không có một đường như thế đi?” Hứa Đinh nói.
“Có.” Trình Khác nói, “Thế nhưng không có nhìn càng đẹp.”
“Có à?” Hứa Đinh hơi nghi ngờ, “Tôi ngày nào cũng nhìn, sao lại cảm giác là không có nhỉ.”
“Cá cuộc không,” Trình Khác nói, “60 ngàn.”
“…Bao nhiêu?” Hứa Đinh nhìn hắn.
“60 ngàn.” Trình Khác nói.
Hứa Đinh cười, “Anh không sao chứ, tôi cũng không phải Lưu Thiên Thành, đánh cuộc gì đó như vậy với anh.”
“Cũng đúng,” Trình Khác cười cười, “Lì xì hai ta còn không đến một đồng.”
“Anh không sao chứ? “ Hứa Đinh cũng ngồi xổm xuống, “60 ngàn có ý nghĩa gì à?”
“Có cái rắm,” Trình Khác nói, “Trình Dịch cho tôi một cái lì xì 60 ngàn, trực tiếp chuyển khoản.”
“Nhận thôi.” Hứa Đinh nói.
Trình Khác nhìn gã cười: “Anh sao có thể như thế cơ chứ.”
“Vậy anh có nhận không?” Hứa Đinh hỏi.
“Nhận chứ.” Trình Khác nói.
“Anh sao có thể như vậy cơ chứ,” Hứa Đinh cười nửa buổi, sau đó rít một hơi thuốc lá, không cười nữa, “Nói thật nếu em trai tôi như vậy, tôi đã sớm đánh chết rồi, có lẽ là do tuổi tác chênh lệch nhiều, không dễ dàng có cảm giác cạnh tranh.”
“Cạnh tranh?” Trình Khác rít một hơi thuốc lá.
“Tôi không biết ba anh là kiểu người gì,” Hứa Đinh nói, “Có điều hẳn là kiểu gia trưởng không dễ khen con cháu, nghiêm phụ gì đó đi.”
“Ừ,” Trình Khác nhìn bên ngoài lan can, “Mười mấy năm tôi chưa từng nghe ba nói gì tốt về tôi, thế nên mới đồng ý với ông ấy đến công ty làm cùng Trình Dịch một thời gian, ông ấy chỉ nói một câu, cuối cùng cũng hơi ra gì.”
Hứa Đinh thở dài.
Trình Khác có hơi xuất thần, chẳng lẽ Trình Dịch chỉ vì câu nói này?
“Không đúng, Tam ca, cũng sắp Nguyên tiêu rồi,” phiền muộn của Trần Khánh cách điện thoại cũng nghe thấy được, “Một mình mày ăn sủi cảo, còn muốn một mình qua Nguyên tiêu à? Một mình ngắm đèn à?”
“Nói nghe thảm thế,” Giang Dư Đoạt chép miệng, “Mày không tìm được ai nói chuyện đúng không.”
“…Đương nhiên là cũng có nguyên nhân như thế, nhớ mày thật đấy, dù gì hai ta vốn ngày nào cũng gặp nhau,” Trần Khánh nói, “Trị liệu của mày đến bao giờ mới xong?”
“Mấy ngày nữa đi.” Giang Dư Đoạt nói.
Trần Khánh thở dài: “Hay là mày quay về đi, tao trị liệu cho mày, cái gì xoa bóp đẩy dầu cái gì…”
“Mày nín ngay,” Giang Dư Đoạt ngắt lời gã, “Hay để tao dẫm lưng cho mày.”
“Tao sợ mày một cước dẫm tao gãy làm đôi.” Trần Khánh nói, “Được rồi, mày cứ trị liệu của mày đi, dạo này dù sao cũng không có việc gì, mày cố về trước Nguyên tiêu đi, mẹ tao còn gửi cho mày phong bao lì xì này.”
“Được.” Giang Dư Đoạt nói.
Sau khi Trần Khánh cúp điện thoại, y nhìn đồng hồ, còn nửa tiếng nữa là đến giờ y hẹn La tỷ.
Y châm điếu thuốc, nhìn người qua lại trên đường.
Từ sau mùng sáu, người trên phố cũng dần đông lên, cửa hàng cũng đã đều mở cửa, sáng sớm cũng có chỗ ăn sáng.
Mà bất an cũng bắt đầu tăng theo.
Giang Dư Đoạt không nhìn sang bên phải, nhưng y biết bên phải có người, ngay cạnh một loạt xe đạp vàng*, nếu y quay đầu lại là có thể nhìn thấy.
Y vẫn luôn không thể quay đầu lại, đã hơn nửa tháng, y đang nỗ lực làm mình quên đi bọn họ.
La tỷ là người rất nhạy cảm, chỉ một chút dị thường của bản thân cũng không chạy thoát nổi cặp mắt của cô.
Y muốn chứng minh, ngay cả một chi tiết nhỏ y cũng có thể làm đến nơi đến chốn.
Thậm chí ngay cả địa điểm gặp mặt, y cũng lựa chọn ở ngoài trời.
Khí hậu vùng này cũng không tệ lắm, cho dù là ngày đông lạnh, chỉ cần ở chỗ ánh nắng chiếu tới là có thể cảm giác được ấm áp.
Miu còn đang nằm bên chân y, vẫn mặc cái áo may ô đỏ kia, miễn cưỡng nằm.
Cái áo đỏ này Miu cũng không thích lắm, có cơ hội sẽ cố cắn rơi ra, cho nên lúc về khách sạn Giang Dư Đoạt đều giúp nó cởi, nhưng ra ngoài nhất định mặc vào.
Dù sao cũng không có dây, có chạy mất cũng khá dễ thấy, y sợ ngộ nhỡ y làm mất Miu…
Y không muốn tiếp tục phải nghe thấy tiếng động vật bị nhặt về kêu thảm thiết trước khi chết như trong ký ức nữa.
“Tiểu Giang.” La tỷ gọi y một tiếng.
Giang Dư Đoạt quay mặt sang, nhấc Miu đứng lên, cười với cô.
La tỷ đi từ bên trái đường sang, từ lúc cô xuống xe Giang Dư Đoạt đã thấy, thế nhưng cho đến khi cô đến gần, y mới nghiêng đầu.
“La tỷ.” Y cười cười.
“Là tiệm kia đúng không?” La tỷ chỉ tiệm cafe phía trước.
“Ừ,” y cùng La tỷ đi tới tiệm cafe, sau đó giúp La tỷ kéo ghế ra, rồi đưa lưng về phía đường ngồi xuống, “Hôm nay trời nắng đẹp, phơi nắng một lúc thật thoải mái.”
La tỷ nhìn y, cười gật đầu: “Đúng vậy, cậu nhìn xem, mèo con cũng phơi nắng đến híp mắt.”
Giang Dư Đoạt bỏ Miu vào cái ghế bên cạnh, bên trong phạm vi khóe mắt có thể liếc tới.
La tỷ gọi đồ uống cùng đồ tráng miệng, sau đó nhìn y: “Tôi còn nghĩ cậu đã về rồi, mới gặp có hai lần, vẫn không gọi điện cho tôi.”
“Không, đi về lạnh lắm, ở đây thêm mấy ngày, ấm áp.” Giang Dư Đoạt nói.
“Trước đây không phải không sợ lạnh à?” La tỷ nói.
“Hiện giờ sợ lạnh rồi.” Giang Dư Đoạt nói.
Nhân viên phục vụ mang đồ uống cùng đồ tráng miệng tới, Giang Dư Đoạt cầm một miếng bánh quy: “Tôi mấy hôm nữa sẽ về, trước Tết Nguyên tiêu.”
“Ừ, cảm giác thế nào?” La tỷ uống một ngụm ca cao nóng.
“Rất tốt,” Giang Dư Đoạt nói, “Thay đổi hoàn cảnh, thả lỏng được không ít.”
“Hiện giờ có kế hoạch gì không?” La tỷ lại hỏi.
“Hả?” Giang Dư Đoạt ngẩn người.
“Kế hoạch sau này,” La tỷ nói, “Cậu bây giờ đã không sao rồi, có thể tự nghĩ một kế hoạch cho mình rồi chứ? Trước đây chúng ta từng nhắc rồi.”
“Ừ.” Giang Dư Đoạt gật đầu, “Có, có một…người bạn, người bạn… Tôi chắc là sẽ đi quay một số thứ.”
“Người mẫu à?” La tỷ cười cười.
“…Phải.” Giang Dư Đoạt không nghĩ tới La tỷ lại hỏi chuyện này, loại cảm giác ứng phó không kịp này làm y có hơi buồn bực.
“Vậy cũng rất được, có bạn bè giới thiệu cũng đáng tin hơn.” La tỷ nói.
Giang Dư Đoạt không hề trả lời, y không muốn tiếp tục cái đề tài không hiểu từ đâu nhảy ra này, nhưng không tìm được ngay cách đổi đề tài không đột ngột, vì thế y chỉ có thể lựa chọn trầm mặc.
La tỷ cũng không tiếp tục nói nữa, chỉ là dùng thìa nhỏ khuấy cốc ca cao nóng.
Qua tầm mấy phút, Giang Dư Đoạt qua khóe mắt nhìn thấy Miu đang nằm dài trên ghế run run, y đưa tay sờ sờ đầu Miu.
“Tiểu Giang,” La tỷ mở miệng lần nữa, giọng trở nên hơi nghiêm túc, “Cậu vẫn muốn giao lưu giữa chúng ta chỉ như người quen bình thường, phải không?”
“Ừm.” Giang Dư Đoạt đáp.
“Tại sao?” La tỷ hỏi.
“Bởi vì, tôi không phải bệnh nhân.” Giang Dư Đoạt trả lời rất kiên quyết.
“Có thể nói cho tôi biết, tại sao cậu đến tìm tôi không?” La tỷ hỏi, “Chúng ta gặp mặt hai lần, cậu trước sau đều không muốn trả lời thẳng thắn với tôi.”
Giang Dư Đoạt nhíu mày, nhìn cô không kiên nhẫn: “Có liên quan gì sao?’
“Tiểu Giang,” La tỷ thở dài, “Thật ra cậu đã khỏe, hay chưa khỏe, một câu nói của tôi cũng không có ý nghĩa gì.”
Giang Dư Đoạt nhíu mày không lên tiếng.
“Tôi tin, rất nhiều kiểm tra và nói chuyện, nếu như không phải tiến hành giữa tôi và cậu, cậu rất có thể sẽ nhận được đáp án cậu muốn,” La tỷ nói, “Cậu rất thông minh, cũng rất nhạy cảm, cậu hiểu phải ứng đối thế nào để làm cậu nhìn như “không phải bệnh nhân.”
“Chị muốn nói gì?” Giang Dư Đoạt ngước mắt lên nhìn cô.
“Cậu vẫn luôn không muốn thừa nhận mình có biểu hiện dị thường, bao năm rồi đều như vậy,” La tỷ nói, “Hiện giờ cậu đến tìm tôi, chỉ là muốn dùng cách thừa nhận bản thân khác thường để chứng minh mình bình thường, trong chuyện này có nguyên nhân.”
“Có nguyên nhân cái rắm.” Giang Dư Đoạt nói.
“E là không có đi,” La tỷ cũng không vì lời của y mà khó chịu, chỉ cười cười, “Cho dù có nguyên nhân gì hay không, tôi cảm thấy được, chuyện này đối với cậu có lẽ là chuyện tốt.”
Giang Dư Đoạt không lên tiếng.
Có lẽ là La tỷ cùng y quen biết đã quá lâu. Mười năm? Hoặc là chín năm? Đã quen biết quá lâu, gặp quá nhiều lần, Giang Dư Đoạt không có cách nào hình dung chuẩn xác tâm trạng của mình bây giờ, chỉ cảm thấy buồn bực bất an.
Không đợi La tỷ nói tiếp, y nhấc Miu đứng lên: “Tôi đi đây.”
Ngày hôm nay hiếm khi thấy nhiệt độ tăng trở lại một chút, Trình Khác hé cửa sổ ra, gió thổi tới ôn hòa hơn ngày thường một ít.
Hắn quyết định trở về một chuyến.
Trở về làm gì hắn còn chưa nghĩ ra, mà dù gì phòng cũng chưa trả, hắn còn nhiều đồ vẫn để trong phòng… Hơn nữa cũng sắp đến thời gian nộp tiền thuê nhà.
Có điều phòng này rốt cuộc trả hay không trả, hắn vẫn chưa quyết định chắc chắn được.
Vốn là cần phải trả, trước lúc rời đi, Giang Dư Đoạt cũng không cho hắn để lại đường lui, hắn cũng chỉ là muốn năm sau tìm một căn phòng ở, thời gian rộng rãi một ít.
Nhưng cuộc điện thoại của Giang Dư Đoạt hôm đó lại làm cho hắn có chút mờ mịt, không rõ tình hình hiện tại ra sao.
Đến bây giờ hắn vẫn chưa tìm được nơi ở mới, Giang Dư Đoạt cũng không liên lạc lại với hắn.
Tiến độ trang trí trong cửa hàng cũng rất nhanh, hắn ngày nào cũng bận rộn, cả người đều quay vòng vòng.
Gọi xe trở về khu nhà, mới vừa xuống xe Trình Khác đã nghe thấy giọng bảo vệ nhiệt tình: “Trình tiên sinh đã về rồi?”
“A.” Trình Khác đáp một tiếng, nhìn bảo vệ từ trong phòng trực đi ra.
“Sao lại không mang theo hành lý?” Bảo vệ hỏi.
“A?” Trình Khác ngẩn người.
“Không phải về nhà ăn tết sao?” Bảo vệ nói, “Lúc đi tôi thấy anh kéo hai cái vali mà.”
“…À, hành lý của tôi còn…ở nhà,” Trình Khác nói, “Nhà tôi ở đây.”
“À!” Bảo vệ cười, “Tôi còn tưởng anh là người nơi khác đây, nghĩ thầm khả năng ngôn ngữ không tệ tí nào, một chút tiếng địa phương cũng không nghe được…”
Trình Khác cười cười, thang máy vừa khéo đi xuống, hắn nhanh chóng chạy vào, sau khi cửa đóng lại liền thở phào nhẹ nhõm.
Trong phòng không có thay đổi gì, một ít bụi rơi xuống, lấy tay sờ mới phát hiện được.
Trình Khác đi loanh quanh trong phòng, phát hiện một cái phích cắm điện trong phòng khách bị rút ra.
Cái phích cắm điện này hắn vẫn luôn cắm vào ổ, lúc không dùng chỉ cần tắt công tắc ổ cắm lại là được, nhưng hiện giờ đã bị rút ra, hẳn là có người từng vào phòng.
Trần Khánh?
Hay là… Giang Dư Đoạt?
Tự tiện xông vào nhà khách thuê rút ổ cắm điện, là có thể khiếu nại đúng không?
Hắn liền đi vào trong phòng tắm, lúc định rửa mặt phát hiện phích cắm bình nước nóng cũng bị rút ra.
Chẹp.
Lúc hắn đi đã tắt công tắc bình nóng lạnh, sao còn phải rút dây ra… Hắn cắm phích cắm một lần nữa, bật công tắc lên.
Rửa mặt xong, cũng không có chuyện gì để làm nữa, ngồi sững sờ trong phòng một lúc, hắn nhìn đồng hồ, dự định đi ăn chút gì đó.
Đi thính phúc lâu đi.
Cả quãng thời gian này hắn chỉ ăn hai thứ, thức ăn ngoài, đồ ăn Tây trong khách sạn, thật sự ăn chán ngấy rồi.
Nếu không phải chỉ một người đi ăn lẩu có hơi lúng túng, hắn cũng muốn đi ăn bữa lẩu siêu cay.
Hiện giờ xe taxi rất ít, trên điện thoại di động cũng không ai nhận đơn, Trình Khác chỉ có thể tự mình đi bộ sang bên kia.
Ở thời gian dài như vậy, đường bốn phía cũng đã quen, đặc biệt mấy con phố gần đó Giang Dư Đoạt từng dẫn hắn qua, hắn rẽ vào một lối nhỏ, vừa đi vừa nhìn, không gọi xe cũng có chỗ tốt của không gọi xe, nhìn thấy chỗ nào liền đi chỗ đó.
Tỷ như vườn hoa trung tâm ở phía sau toà nhà kia.
Trình Khác rất ít khi đến đây, ngày hôm nay thật náo nhiệt, trẻ con chạy tới chạy lui điên cuồng gào thét, tiện tay thả mấy ống pháo.
Vừa đề phòng thằng nhóc nào đó nghịch ném ống pháo về phía người hắn, vừa xuyên qua con đường giữa hai tòa nhà.
Một khung cảnh vườn hoa nhỏ tiêu điều ngày đông hiện lên trước mắt hắn, cùng lúc đó một đám lưu manh đầu đường đang hội họp cũng đập vào mắt.
Tình cảnh hơn mười người cùng nhau quay đầu lại, làm hắn ngỡ bản thân trong nháy mắt xuyên về mấy tháng trước.
Mà hắn cũng giống mấy tháng trước, ánh mắt đầu tiên đã thấy được Giang Dư Đoạt ngồi xổm cạnh luống hoa.
“Anh Tích?” giọng Trần Khánh như là giật mình vang đến.
Trình Khác nhìn lướt qua đám người, không nhìn thấy Trần Khánh, có lẽ là gầy quá nên bị che mất. Ánh mắt hắn quay trở về mặt Giang Dư Đoạt.
“Về rồi?’ Giang Dư Đoạt ngậm thuốc lá, hỏi một câu.
“À,” Trình Khác đáp một tiếng, “Trở về thăm một chút.”
“Là định trả nhà à?” Giọng Trần Khánh lần thứ hai vang lên, “Còn mấy ngày mà.”
Hiện giờ Trình Khác cuối cùng cũng coi như thấy được gã, thế nhưng thật sự giật mình, bởi vì gã cũng ngồi xổm ngay cạnh Giang Dư Đoạt, vậy mà lần đầu không nhìn thấy.
Cảm giác tồn tại như này trong mấy trận đánh lộn cũng có thể coi là một ưu thế trâu bò rồi.
“Giải tán đi.” Giang Dư Đoạt khoát tay áo một cái.
Một đám người chậm rãi rời đi, lúc đi qua người Trình Khác còn có người lễ phép: “Anh Tích.”
Đ.. cụ, anh cái gì Tích cái gì.
Trình Khác miễn cưỡng kéo khóe miệng duy trì nụ cười.
“Vậy tao cũng đi về trước,” Trần Khánh rời đi cuối cùng, lúc đi còn dặn dò Giang Dư Đoạt một câu: “Chiều nay tao đón mày đó.”
“Ừ.” Giang Dư Đoạt gật đầu.
Trần Khánh đi được hai bước liền quay đầu lại: “Nếu không thì…Gọi anh Tích cũng…”
“Mau lượn.” Giang Dư Đoạt nói.
Trần Khánh quay người đi.
Sau khi người đi hết sạch, Trình Khác mới cảm giác thả lỏng được một chút, đi tới trước mặt Giang Dư Đoạt: “Cậu về lúc nào vậy?”
“Hôm qua.” Giang Dư Đoạt nhảy xuống khỏi luống hoa, dập tắt thuốc.
Trình Khác định hỏi sao lại không nói với tôi một tiếng, mà lại cảm thấy chưa có lập trường để nói ra câu này.
“Tôi định gọi cho anh.” Giang Dư Đoạt nói.
“Vậy mà cũng không gọi.” Trình Khác nói.
“Tôi sợ gọi anh sẽ nói muốn đi,” Giang Dư Đoạt nhíu mày, “Nên không gọi.”
“Tôi nếu muốn đi, cậu có gọi hay không tôi cũng sẽ đi mà.” Trình Khác nói.
“Định chuyển nhà à?” Giang Dư Đoạt nhanh chóng tìm được trọng điểm.
“Chưa đâu,” Trình Khác có hơi ngượng ngùng, “Tôi còn chưa bắt đầu tìm phòng khác, vẫn luôn ở khách sạn.”
“À,” Giang Dư Đoạt gật đầu, “Nhà kia anh ở đi, cũng không ai đuổi anh đi.”
Trình Khác liếc nhìn y, không nói gì.
“Ăn cơm chưa?” Giang Dư Đoạt hỏi.
“Chưa,” Trình Khác nói, “Cậu mời tôi đi?”
Giang Dư Đoạt cau mày: “Anh ở phòng tổng thống đấy à?”
“A?” Trình Khác nghe không hiểu.
“Tiền ăn cơm lại hết rồi?” Giang Dư Đoạt hỏi.
“…Tôi chỉ bảo cậu mời tôi ăn thôi, nếu cậu không muốn mời, tôi mời cậu ăn.” Trình Khác có chút bất đắc dĩ.
“Được.” Giang Dư Đoạt gật đầu.
“Được cái gì?” Trình Khác sửng sốt.
“Anh mời tôi ăn chứ gì,” Giang Dư Đoạt nghĩ một chút, “Ăn lẩu đi, lâu lắm rồi tôi chưa ăn lẩu.”
“Được thôi…” Trình Khác thở dài.
Cùng Giang Dư Đoạt đi sang phía quán cơm, Trình Khác vẫn luôn nghiêng đầu nhìn mặt Giang Dư Đoạt.
Hắn cũng không muốn lộ liễu như vậy, thế nhưng có hơi không khống chế được, dù sao cũng đã lâu lắm rồi không gặp, hơn nữa còn cho là sẽ không gặp được nữa, hiện giờ đột nhiên cứ như vậy tự nhiên gặp được Giang Dư Đoạt, hắn ngay cả phép tắc gì đó cũng không để ý nữa.
Giang Dư Đoạt gầy đi, liếc mắt nhìn một bên đã có thể thấy được gầy đi không ít.
Không biết khoảng thời gian này, Giang Dư Đoạt “du lịch” rốt cuộc là tiến hành như thế nào, có thể làm ra hiệu quả một người gầy đi nhìn rõ ràng đến vậy.
“Nhìn cái gì?” Giang Dư Đoạt quay đầu hỏi một câu, “Nhìn đường đi.”
“…Cậu gầy đi à.” Trình Khác nhanh chóng hỏi.
“Ừ,” Giang Dư Đoạt sờ sờ mặt, “Trần Khánh câu đầu tiên nhìn thấy tôi cũng là câu này, tôi hôm qua vừa cân lại, có lẽ gầy khoảng mười cân.”
“Sao lại gầy đi nhiều thế?” Trình Khác nhìn y.
“Không biết.” Giang Dư Đoạt liếc mắt nhìn hắn, “Anh gầy đi nhiều không?”
“Cái gì?” Trình Khác nói,
“Cằm anh cũng gầy nhọn ra rồi,” Giang Dư Đoạt giơ tay chạm vào cằm hắn, “Ăn tết không ai ship đồ ăn ngoài à?”
_________________________________________________________________________________________
*xe đạp vàng: xe đạp công cộng được thuê bằng các app trên điện thoại di động ở Trung Quốc
Tác giả :
Vu Triết