Thuốc Giải (Giải Dược)
Chương 43
Giang Dư Đoạt ngày thường không thích đến quán bar, đám đàn em y thì thích đi, gọi y mấy lần y cũng chỉ đi có hai ba lần.
Âm nhạc quá ồn, ánh đèn quá chói, người quá nhiều, rượu cũng không ngon, lúc đi ra đầu còn đau như búa bổ.
Ai cũng cho là y không thích hoàn cảnh như vậy, chẳng ai biết, hỗn loạn như vậy sẽ khiến y căng thẳng, nhiều lúc sẽ kéo y về những đoạn ngắn trong ký ức.
Tuy là không giống nhau, nhưng y cũng không hiểu sao, vào lúc nào đó sẽ có một điểm hoặc một chi tiết nhỏ, thậm chí chỉ là một vệt ánh sáng thoáng qua.
Giang Dư Đoạt kéo vành mũ xuống thấp, cúi đầu nhìn dao trên tay, theo sau Trần Khánh đi vào.
Sau khi vào cửa, nhìn thấy hai cô gái đang đứng cạnh cửa gọi điện thoại, y ngẩn người, xem ra cũng không phải chỉ toàn nam… Đây thật sự là hai người con gái đúng không? Hay lại giống như ông chủ cửa hàng hoa kia… Nghe thử giọng, thật sự là con gái…
Quán bar rất lớn, sau khi đi vào trong Giang Dư Đoạt không để ý gì khác, trước tiên nhìn rõ địa hình vài lần.
Có hai tầng, đi qua hành lang là nhà vệ sinh, xuyên qua sàn nhảy là quầy bar… Hiện giờ đang là giờ cao điểm, trên sàn nhảy, trước quầy bar đều kín người, người xung quanh hoặc đứng hoặc đi, quây hết bàn lại.
“Cái đệt! Tam ca!” Trần Khánh sau khi đi vào liền quay đầu gào lên với y một tiếng, trên mặt tràn ngập khiếp sợ.
Giang Dư Đoạt còn chưa kịp rõ gã đang sợ gì, thì đã cảm giác được một bàn tay sờ soạng trên eo y, đang thuận đường sờ xuống mông, bị y một phát tóm được.
Quay đầu lại thì thấy một gã đàn ông hơn bốn mươi tuổi. Nhìn thấy y quay đầu, gã đàn ông nọ cười cười với y.
Nụ cười này thật sự quá lộ liễu, Giang Dư Đoạt cho dù mới chỉ tiếp xúc qua một người đồng tính lại hoàn toàn chẳng giống đồng tính như Trình Khác, nhưng vừa nhìn đã hiểu được nội dung bao hàm bên trong nụ cười này.
Y mạnh mẽ hất tay gã ra, quay người đẩy Trần Khánh một cái.
“Tam ca!” Trần Khánh tiến đến bên tai y, chỉ vào trong sàn nhảy, “Mau nhìn! Mẹ nó đây cũng quá…”
Đám người Trần Khánh, đến quán bar hứng thú nhất cũng là vũ công, lần đầu tiên nhìn thấy vũ công cũng làm mặt như thế.
Giang Dư Đoạt nhíu mày liếc sang bên kia.
“…Nam à?” Y nói.
“Chứ còn gì! Mày mù đấy à!” Trần Khánh gào vào tai y, “Cởi trần còn không có ngực! Mày không thấy à!”
Trên sàn, ba người đàn ông đang nhảy, chỉ mặc quần trong cùng giày, uốn éo quanh cột theo điệu nhạc.
Giang Dư Đoạt cảm giác mình có hơi bị kích thích, bình thường nhìn vũ công nữ nhảy như vậy, y chẳng có cảm giác gì, mà hiện giờ nhìn ba người đàn ông cởi trần, toàn thân xoa dầu từ trên xuống dưới nhảy uốn éo…
Mấu chốt là y sống cả đời, chỉ biết mỗi một người đồng tính là Trình Khác, mọi tưởng tượng liên quan đến đồng tính luyến ái, y đều sẽ theo bản năng mà liên tưởng tới Trình Khác.
Hiện giờ đột nhiên sẽ tưởng tượng Trình Khác trên sân khấu…
“Cái quán bar này sai quá sai!” Trần Khánh lại rống vào tai y, “Tam ca! Quán bar này có chút kỳ quái!”
Nói thừa.
Giang Dư Đoạt không để ý gã nữa, đứng tại chỗ chưa được hai phút, đã có tới ba người lúc đi qua cạnh y, vô tình hay cố ý đụng phải y, y không có cách nào ở tình huống như vậy đưa ra được phán đoán chính xác, cũng không nhận ra được đụng chạm như thế là nguy hiểm, hay chỉ là khiêu khích.
Y cần tìm một góc để ngồi.
“Tìm cái bàn đi!” Y gọi Trần Khánh.
“Giờ này còn chỗ nào có bàn! Đến trước quầy bar đi!” Trần Khánh nói.
“Làm gì?” Giang Dư Đoạt liếc nhìn quầy bar, từ chỗ này đến quầy bar phải đi xuyên qua đám người, y thật sự không muốn lại đi vào trong nữa.
“Lấy rượu chứ gì!” Trần Khánh quơ quơ đèn phát sáng trong tay, “Vé vào cửa có kèm một ly rượu!”
“Uống rượu cái rắm!” Giang Dư Đoạt nhìn chằm chằm gã, “Con mẹ nó mày lái xe đến đây.”
Trần Khánh ngẩn người: “Mày từ lúc nào còn quan tâm chuyện tao uống rượu lái xe?”
“Tao không đi.” Giang Dư Đoạt nhíu mày.
“Vậy không phải vừa khéo à,” Trần Khánh nói, “Chốc nữa mày lái xe.”
Không đợi Giang Dư Đoạt nói, Trần Khánh nhìn qua bốn phía, chỉ tới một góc gần cầu thang: “Tam ca, mày ra chỗ kia chờ tao đi! Tao lấy rượu rồi đến! Mày muốn uống gì không! Tao mời!”
“Không phải rượu là được,” Giang Dư Đoạt thở dài, đẩy gã, “Lượn đi.”
Nhìn Trần Khánh chen vào trong đám người đi qua quầy bar, Giang Dư Đoạt đi tới cạnh cầu thang.
Chỗ Trần Khánh tìm cho y cũng được, có thể nhìn được toàn bộ tầng một, phía sau lưng là góc tường, rất an toàn.
Y không biết Trình Khác liệu có lên tầng hai hay không, trước tiên cứ nhìn tầng một đã.
Trước mắt ánh đèn lấp lóe, phảng phất như từng tấm card truyền hình lướt qua, cùng âm nhạc xập xình loạn đầu loạn óc.
Nếu như chỉ là cùng Trần Khánh tiện đến chơi, y vẫn còn có thể chịu được, nhưng hiện giờ trái phải y đều có đàn ông đang hôn nhau, phía trước còn có đàn ông trần nửa người đang nhảy nhót, thỉnh thoảng lại bị cọ cọ chạm chạm, chẳng nghe thấy gì, cũng chẳng nhìn thấy gì, y còn phải tìm thấy Trình Khác, còn không được để Trình Khác nhìn thấy mình, còn phải phát hiện nguy hiểm ẩn náu…
Y thậm chí ngay cả có một thằng nhóc đứng trước mặt từ lúc nào cũng không biết.
Vóc dáng thằng nhóc này rất cao, bộ dạng trông cũng rất được, cầm một chén rượu quơ quơ với y: “Anh đẹp trai, đi một mình à?”
“…Không.” Giang Dư Đoạt nói.
“Hả,” Thằng nhóc có hơi thất vọng, nhưng rất nhanh đuổi theo một câu, “Đến cùng bạn trai à?”
Bạn trai?
Bạn cái CMN trai!
Giang Dư Đoạt chưa từng trả lời câu hỏi nào khó khăn đến thế, y nhìn thấy Trần Khánh đang giơ hai ly nước gian nan chen qua đám người về phía này.
Mất vài giây mới cắn răng nghiến lợi trả lời một câu: “Đúng thế.”
“Vậy à, ngại quá.” Thằng nhóc cười, “Lần sau lúc một mình anh đến, mong là có thể gặp lại anh.”
Giang Dư Đoạt ngẩn người.
“Tam ca!” Trần Khánh cách mấy mét bắt đầu gọi, “Tam ca______”
Thằng nhóc lúc chuẩn bị quay người rời đi, liếc Trần Khánh một cái, lại quay đầu nhìn y, sau đó mới chậm rãi đi.
“Cho mày cái loa nhé?” Giang Dư Đoạt trừng Trần Khánh.
“Tao đệt CMN!” Trần Khánh nhét vào tay y một cốc nước gì đó, “Tao đệttttttt! Đây là quán bar đồng tính luyến ái! Quán bar đồng tính luyến ái!”
“Tao từ đầu không phải nói với mày rồi à! Giờ còn ở đây kinh ngạc làm đếch gì!” Giang Dư Đoạt uống một hớp nước trong ly, chua chua ngọt ngọt còn có ga, cũng chẳng biết là thứ gì.
“Mới vừa rồi có người bóp mông tao,” Trần Khánh một mặt chưa hết sợ hãi, “Không phải sờ đâu Tam ca! Mẹ nó, là bóp!”
Giang Dư Đoạt thở dài, không nói gì, lấy tay đẩy Trần Khánh sang bên cạnh, đôi mắt vẫn tiếp tục tìm kiếm trong đám người.
“Tao hiện giờ cực kỳ hoài nghi Tích gia”, Trần Khánh ghé vào tai y nói, “Anh ta chạy đến chỗ này uống rượu! Mày nói xem liệu anh ta có phải là…đồng tính luyến ái không?”
“Mày không phải cũng đến đây à?” Giang Dư Đoạt nói.
“…À.” Trần Khánh mê man đáp một tiếng.
Giang Dư Đoạt lâu rồi không làm như vậy, tiện tay tìm một thứ gì đó rồi nhìn chằm chằm vào, liên tục nhìn một khoảng thời gian, mãi tới khi âm thanh bên tai đều biến mất, sau đó sẽ đảo mắt, trong hoàn cảnh bị ngăn cách tìm kiếm xung quanh.
Bình thường đều là nhìn đối thủ chằm chằm, trong lúc mọi thứ đều bị ngăn bên ngoài mình và đối thủ, y có thể thấy mọi động tác của đối phương, cho dù là nhỏ bé nhất.
Thật ra Trình Khác rất dễ tìm, Trình Khác bộ dạng anh tuấn, có loại khí chất không nhiều người có được, nếu như lại còn ngồi với người đẹp trai như Lâm Húc…
Cho dù ngồi trong bóng tối, cũng có thể nhìn thấy.
Chếch bên phải sàn nhảy, vừa khéo có một góc, Trình Khác đang cùng Lâm Húc ngồi tựa vào thanh cạnh bàn.
Lâm Húc mặc một cái áo phông màu xám, loại hơi bó sát, đường nét cơ bắp lộ ra, thêm vào khuôn mặt đẹp trai xuất chúng, Giang Dư Đoạt cách một sàn nhảy cũng có thể thấy ánh mắt thèm khát từ bốn phía phóng đến.
Giang Dư Đoạt cảm thấy Trình Khác hẳn cũng khát khao lắm rồi, dù gì cũng không hiểu ra sao bị hắn hôn hai lần.
Thế nhưng tầm khoảng ba phút, tầm mắt Trình Khác vẫn thoải mái, thỉnh thoảng sẽ thoáng nghiêng đầu nghe Lâm Húc nói chuyện, khóe môi nhếch lên một nụ cười không rõ ràng.
Khóa được vị trí Trình Khác, Giang Dư Đoạt dùng vị trí của hắn làm trung tâm, chậm rãi nhìn ra bốn phía, tìm kiếm bất kỳ kẻ khả nghi nào, cùng với động tĩnh khả nghi.
Không phát hiện được gì, ngoại trừ nhìn thấy hai người, một người trong đó vừa thò tay vào quần đối phương… Cảnh tượng này làm y hãi hùng khiếp vía một trận…
Lâm Húc vậy mà lại hẹn Trình Khác đến nơi thế này.
Tuy là bốn phía cực hỗn loạn, nhưng Giang Dư Đoạt cũng không phát hiện ra vấn đề gì, chỉ là tâm lý bất an trước sau đều không hề giảm đi.
Loại bất an này đến từ cảm giác của chính mình, đối với Giang Dư Đoạt mà nói, lại rất chuẩn.
Mãi cho tới lần thứ hai nhìn tới Lâm Húc, y rốt cuộc tìm được ngọn nguồn bất an.
Chính là Lâm Húc.
Y vốn đinh ninh là Lâm Húc thích Trình Khác, muốn theo đuổi hắn nên hẹn ra ngoài, nhưng bây giờ nhìn thấy bộ dạng Lâm Húc cười cười nói nói với Trình Khác…
Có hơi quá đà, lúc quay video cũng không thấy hắn ta thân thiết với Trình Khác như vậy, nói chuyện cũng chẳng tính là nhiều, nhưng hiện giờ cái kiểu không ngừng chủ động tiếp cận này, nhìn kiểu gì cũng thấy không bình thường.
Giang Dư Đoạt nhíu mày.
“Tam ca,” Trần Khánh hét vào tai y, “Tao hình như thấy Tích gia rồi!”
“Ừ!” Giang Dư Đoạt bị một tiếng gọi của gã kéo từ hoàn cảnh bị ngăn cách trở về, âm thanh bốn phía dường như nổ ầm một cái, khiến y mất mấy giây mới tỉnh lại được.
“Người đàn ông kia là ai thế?” Trần Khánh tiếp tục nói, “Nhìn có vẻ rất thân thiết với anh ta, hai người bọn họ không phải là…”
“Câm miệng uống rượu của mày đi!” Giang Dư Đoạt ngắt lời gã.
“Người này cũng đẹp trai thật đó,” Trần Khánh nói, “Như người mẫu…”
“Mày thích thì bảo Tích gia giới thiệu cho mày xem thế nào?” Giang Dư Đoạt trừng gã.
“Quên đi,” Trần Khánh nói, “Tao vẫn thích con gái… Ai, bên trong cũng có không ít con gái đâu, tao còn vừa nhìn thấy hai người, xinh lắm, có điều hình như là một đôi… Ê, Tam ca, mày nói xem liệu người ta có thể cho là hai đứa bọn mình…”
“Lăn.” Giang Dư Đoạt nhìn gã.
“…Tao lên tầng hai đi loanh quanh,” Trần Khánh thở dài, “Tao còn chưa từng đến chơi quán bar nào như này, dù gì đến cũng đến rồi.”
Giang Dư Đoạt không nói gì, Trần Khánh theo cầu thang lên tầng hai, y mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng Trần Khánh vừa đi không được bao lâu, y liền cảm thấy bốn phía có động tĩnh làm y không được tự nhiên.
Người lại gần, ánh mắt nhìn chòng chọc….
Y vẫn chỉ có thể giữ mặt lạnh, cố gắng làm người đang tới gần cảm nhận được sát khí mà không dám tiến thêm.
Giang Dư Đoạt thật sự không biết Trình Khác ngồi như vậy là có ý gì, Lâm Húc ngược lại đã hai lần đứng dậy mời hắn ra nhảy, nhưng hắn cũng chỉ cười cười, Lâm Húc liền ngồi xuống.
Muốn nhảy sao không tự đi nhảy, nhất định cứ phải mời Trình Khác?
Giang Dư Đoạt nhìn đám người đang điên cuồng uốn éo trên sàn nhảy, hai người đang mặt đối mặt nhảy, còn có vừa hôn vừa nhảy.
Khoảng cách như vậy, tiếp xúc không hề phòng bị, muốn làm gì cũng quá dễ dàng, đừng nói đâm một dao, kể cả đâm mười dao, người gục xuống đất rồi cũng chưa chắc đã có người phát hiện.
Trình Khác buông cốc xuống, nghiêng đầu nói gì đó với Lâm Húc, Lâm Húc gật đầu, Trình Khác liền đứng lên.
Phải đi sao?
Giang Dư Đoạt lập tức bỏ đồ uống trong tay lên cầu thang, nhìn chằm chằm bốn phía xung quanh Trình Khác.
Trình Khác rời khỏi cái bàn kia, đi về phía này, Giang Dư Đoạt nhanh chóng lẩn vào trong bóng tối, có điều xét đến sự chậm chạp của Trình Khác, tự y nhảy ra trước mặt hắn có khi còn chẳng bị nhìn thấy.
Trình Khác đi vào sàn nhảy, có lẽ phải đi xuyên qua, Giang Dư Đoạt có thể nhìn thấy hắn cau mày quay đầu lại mấy lần… Bị sờ mó à?
Sau khi xuyên qua sàn nhảy, khoảng cách giữa hai bọn họ có lẽ còn chưa tới ba mét, Trình Khác không phát hiện ra y, cứ thế đi vào hành lang.
Hẳn là đi vệ sinh.
Giang Dư Đoạt đang do dự nghĩ xem có nên chuyển đến chỗ nào đó có thể nhìn rõ cửa nhà vệ sinh hay không, thế nhưng lúc tiện nhìn lướt qua cái bàn của Trình Khác, y đột nhiên dừng lại.
Bên cạnh bàn chẳng có ai, không thấy Lâm Húc.
Giang Dư Đoạt đột nhiên sốt sắng, giấu tay vào túi quần, nhưng chẳng có gì, lúc vào không cho mang theo dao, phải để bên ngoài.
Y nhìn chằm chằm dòng người đi về hướng hành lang, Lâm Húc nếu cũng đi vệ sinh, vậy nhất định là có vấn đề.
Chưa tới một phút, Giang Dư Đoạt đã thấy Lâm Húc đang xuyên qua sàn nhảy đi đến hành lang.
Lâm Húc đi rất chậm, tốc độ không hề giống định đi vệ sinh.
Giang Dư Đoạt đi theo, lúc đi ngang qua một cái bàn, y tiện tay vơ lấy một cái ly đế cao.
Lâm Húc không phát hiện y ở phía sau, thậm chí cũng không quay đầu lại hay nhìn đông nhìn tây gì, chỉ là thong thả đi tới cửa nhà vệ sinh.
Trên hành lang có hai người đang ôm dính vào nhau, Giang Dư Đoạt cũng không có thời gian nhìn xem cụ thể đang làm gì, y chỉ liên tục nhìn chằm chằm Lâm Húc.
Lâm Húc đi tới cửa nhà vệ sinh, cũng không đi vào ngay mà chần chừ vài giây.
Chỉ vài giây này đã khiến Giang Dư Đoạt xác định mục đích gã tiếp cận Trình Khác.
Giang Dư Đoạt không hề do dự lao đến, ngay lúc Lâm Húc hít một hơi tựa như để bình tĩnh lại rồi quay người đi vào nhà vệ sinh, y một phát tóm được cánh tay Lâm Húc, mạnh mẽ áp Lâm Húc lên tường, cùi chỏ đè lên cổ họng gã.
Một tay khác đồng thời đập lên tường, sau đó ly rượu vỡ cũng kề lên cổ Lâm Húc.
“Tam ca?” Lâm Húc sau khi lấy lại được tinh thần từ trong khiếp sợ liền nhìn rõ y, giật mình gọi một tiếng.
“Nói,” Giang Dư Đoạt trầm giọng, “Ai bảo mày đến.”
“Cái gì?” Lâm Húc nhìn y, muốn gỡ cùi chỏ y đang đè lên yết hầu ra.
“Đừng nhúc nhích,” Giang Dư Đoạt nói, “Nói đi.”
“Tôi nói cái gì?” Lâm Húc một mặt vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, “Không đúng, chuyện gì vậy!”
Giang Dư Đoạt có thể nhìn qua khoé mắt, hai người đang hôn môi kia đã chạy ra ngoài, từ đầu kia hành lang đã bắt đầu có người nhìn lại, y cần phải trong thời gian ngắn nhất đưa Lâm Húc đi.
Nhưng chưa chờ y hành động, Trình Khác đã từ trong nhà vệ sinh đi ra.
“Anh Trình!” Lâm Húc gọi, “Chuyện gì thế này!”
Cả người Trình Khác sững lại tại chỗ, nửa buổi mới nói ra một câu, “Sao cậu lại ở đây?”
“Em đi vệ sinh.” Lâm Húc nói.
“Không hỏi cậu,” Trình Khác sau khi lấy lại được tinh thần, tầm mắt đầu tiên rơi xuống mặt Giang Dư Đoạt, tiếp theo lại nhìn cùi chỏ y đang đè lên yết hầu Lâm Húc, cuối cùng rơi vào trên cái ly vỡ nát kia.
Giang Dư Đoạt có thể nhìn rõ thay đổi trên mặt Trình Khác, từ kinh ngạc, đến không hiểu, cuối cùng là phẫn nộ xen lẫn bất đắc dĩ.
“Giang Dư Đoạt,” Trình Khác nhìn đầu kia hành lang, sau đó tiến đến trước mặt y, gằn từng chữ, “Cho cậu ba giây, thả cậu ta ra.”
Giang Dư Đoạt không nhúc nhích, nhìn Trình Khác.
Y biết Trình Khác không tin y, cũng biết tâm trạng Trình Khác hiện giờ, lúc y xông đến đã biết sẽ có tình cảnh như hiện giờ, mà mãi đến khi tình cảnh này xuất hiện rồi, y vẫn chẳng nghĩ ra biện pháp gì đối ứng, y chỉ muốn ngăn lại trước khi Lâm Húc thương tổn Trình Khác.
“Một,” Trình Khác nhìn chằm chằm hai mắt y, bắt đầu đếm, “Hai…”
Tay Giang Dư Đoạt run lên, y biết nếu mình không buông tay, hậu quả sẽ như thế nào.
Tuy là kể cả giờ y buông tay ra, Trình Khác cũng sẽ không làm bạn y nữa.
“Ba.” Trình Khác nói.
Giang Dư Đoạt thả tay ra.
Lâm Húc sờ cổ mình: “Anh Trình…”
“Cậu về trước đi,” Trình Khác nói, “Chuyện này tôi tìm lúc nào đó giải thích với cậu.”
Lâm Húc không nhúc nhích, nhìn Giang Dư Đoạt, do dự: “Nhưng mà…”
“Không sao,” Trình Khác nói, “Tôi và Tam ca có chút hiểu lầm.”
Lâm Húc đứng một lát, sau đó mới quay người đi.
Trình Khác liếc nhìn cái ly trong tay Giang Dư Đoạt, duỗi tay tới, nhẹ nhàng lấy bỏ vào cái thùng rác bên cạnh: “Giang Dư Đoạt?”
“Ừ.” Giang Dư Đoạt đáp.
“Đi lấy áo đi.” Trình Khác nhìn y, “Chúng ta đi.”
“…Được.” Giang Dư Đoạt nói.
Lúc phục vụ quán bar cùng bảo vệ chạy đến, bọn họ đã rời khỏi hành lang, đi vào phòng giữ quần áo.
Mới vừa cầm áo lên, một người vọt vào cửa: “Tam ca!”
Lúc Trình Khác thấy rõ người nọ là Trần Khánh, cũng chẳng còn kinh ngạc nữa, chỉ là bất lực.
“Lái xe đến à?” Trình Khác hỏi Trần Khánh.
“Đúng.” Trần Khánh gật đầu.
“Chìa khóa đưa tôi,” Trình Khác nói, “Cậu gọi xe về đi.”
Có lúc hắn cực kỳ rõ ràng, tại sao Giang Dư Đoạt sẽ mặc kệ Trần Khánh, bởi vì Trần Khánh sẽ vô điều kiện mà tin tưởng bất kỳ người nào hay chuyện gì liên quan đến Giang Dư Đoạt.
Lúc này gã cũng không hỏi thêm gì, chỉ đưa chìa khóa xe tới.
“Mai tôi lái xe về tiệm cho cậu?” Trình Khác hỏi.
“Không cần,” Trần Khánh nói, “Xe này ngày kia mới lấy, tôi quen chủ xe.”
“Ừ,” Trình Khác gật đầu, “Cậu cũng đừng ở đây nữa, đi về nhanh đi.”
Sau khi ra khỏi cửa chính quán bar, Trần Khánh gọi luôn xe rồi đi.
Trình Khác cùng Giang Dư Đoạt đi tới chỗ đỗ xe: “Tôi lái?”
“Cái thứ anh uống hôm nay không phải rượu à?” Giang Dư Đoạt hỏi.
Trình Khác thở dài khe khẽ, hắn không biết Giang Dư Đoạt đến đây từ lúc nào, lại núp ở đâu, nhìn hắn đã bao lâu.
“Tôi uống nước ngọt.” Hắn nói, “Lên xe đi.”
“Tôi cũng không uống rượu.” Giang Dư Đoạt nói.
“Tôi biết rồi,” Trình Khác mở cửa xe ngồi vào ghế lái, “Tôi ngửi được cậu không uống rượu.”
Giang Dư Đoạt lên xe.
Trình Khác cầm vô lăng, không khởi động xe, hiện giờ đầu óc hắn loạn như tò vò, không biết nên nói gì, cũng không biết có nên nói gì đó không.
Ngồi một lúc, điện thoại di động hắn vang lên.
Cầm lên nhìn, là điện thoại Hứa Đinh gọi.
“Alo?” Hắn nghe điện thoại.
“Yên tĩnh thế?” Hứa Đinh ở đầu kia nói, “Không còn ở trong quán bar à?”
“Ừ, ra rồi, sao thế?” Trình Khác hỏi.
“Không,” Hứa Đinh cười, “Lâm Húc vừa gọi cho tôi, nói Lão tam có lẽ uống hơi nhiều rồi, nhờ tôi hỏi giúp.”
Trình Khác thở phào nhẹ nhõm, Lâm Húc chưa kể chuyện vừa rồi cho Hứa Đinh, có lẽ là sợ có chuyện gì, nên mượn cớ nhờ Hứa Đinh hỏi lại.
“Không sao, đã lên xe rồi.” Trình Khác nói.
“Vậy được, tôi dập máy đây.” Hứa Đinh nói.
“Cám ơn.” Trình Khác cười, cũng dập điện thoại.
Trầm mặc một lúc, hắn quay đầu nhìn Giang Dư Đoạt: “Cho tôi một lý do, lý do cậu nghĩ Lâm Húc có vấn đề.”
“Anh cũng không biết hắn ta muốn đi vệ sinh đúng không,” Giang Dư Đoạt nói, “Anh mới vừa đi không được bao lâu, hắn ta đã đi theo.”
“Cậu có biết loại quán bar kiểu này, một gợi ý cũng có thể là đi nhà vệ sinh làm gì gì đó à?” Trình Khác hỏi.
Giang Dư Đoạt nhíu mày quay mặt sang nhìn hắn: “Làm cái gì?”
Trình Khác không nói gì.
Giang Dư Đoạt nhìn hắn mãi một lúc lâu: “Vậy anh gợi ý hắn ta à?”
“Không,” Trình Khác thở dài, hắn thật sự không nghĩ Lâm Húc sẽ đi đến, thật sự cũng chẳng ám chỉ gì đó với Lâm Húc, hắn không có thói quen vừa quay xong cái video đã cùng người ta lăn giường.
“Vậy không phải là đúng sao?” Giang Dư Đoạt nói.
“Nếu như cậu ta muốn, cậu ta cũng có thể đi qua,” Trình Khác thật sự không biết nên giải thích thế nào, dựa vào lưng ghế nhắm mắt lại, sau một lát mới mở miệng, “Giang Dư Đoạt.”
“Ừm.” Giang Dư Đoạt đáp.
“Tôi biết cậu muốn bảo vệ tôi,” Trình Khác nói, “Thế nhưng tôi thật sự không chịu được như thế.”
Giang Dư Đoạt không nói gì.
“Tối nay, tôi hỏi cậu cái gì, cậu phải trả lời hết,” Trình Khác nói, “Nếu cậu không muốn trả lời, tháng sau tôi sẽ bỏ đi, cuộc sống của tôi đã đủ phiền toái rồi, không thể xử lý thêm nhiều chuyện như thế nữa.”
“Bỏ đi?” Giang Dư Đoạt ngẩn người.
“Cậu cứ coi như không có người bạn như tôi.” Trình Khác nói.
“Đừng!” Giang Dư Đoạt đột nhiên lên giọng.
Lo lắng trong giọng nói Giang Dư Đoạt làm Trình Khác hơi giật mình, hắn mở mắt ra, nghiêng nghiêng đầu, hắn không biết Giang Dư Đoạt sao lại có phản ứng mạnh như thế.
Giang Dư Đoạt nhìn hắn, mãi một lúc sau mới mở miệng lần nữa, cổ họng đã hơi khàn khàn: “Anh muốn hỏi gì?”
“Bọn họ là ai?” Trình Khác hỏi, “Cậu nhìn thấy gì?”
Âm nhạc quá ồn, ánh đèn quá chói, người quá nhiều, rượu cũng không ngon, lúc đi ra đầu còn đau như búa bổ.
Ai cũng cho là y không thích hoàn cảnh như vậy, chẳng ai biết, hỗn loạn như vậy sẽ khiến y căng thẳng, nhiều lúc sẽ kéo y về những đoạn ngắn trong ký ức.
Tuy là không giống nhau, nhưng y cũng không hiểu sao, vào lúc nào đó sẽ có một điểm hoặc một chi tiết nhỏ, thậm chí chỉ là một vệt ánh sáng thoáng qua.
Giang Dư Đoạt kéo vành mũ xuống thấp, cúi đầu nhìn dao trên tay, theo sau Trần Khánh đi vào.
Sau khi vào cửa, nhìn thấy hai cô gái đang đứng cạnh cửa gọi điện thoại, y ngẩn người, xem ra cũng không phải chỉ toàn nam… Đây thật sự là hai người con gái đúng không? Hay lại giống như ông chủ cửa hàng hoa kia… Nghe thử giọng, thật sự là con gái…
Quán bar rất lớn, sau khi đi vào trong Giang Dư Đoạt không để ý gì khác, trước tiên nhìn rõ địa hình vài lần.
Có hai tầng, đi qua hành lang là nhà vệ sinh, xuyên qua sàn nhảy là quầy bar… Hiện giờ đang là giờ cao điểm, trên sàn nhảy, trước quầy bar đều kín người, người xung quanh hoặc đứng hoặc đi, quây hết bàn lại.
“Cái đệt! Tam ca!” Trần Khánh sau khi đi vào liền quay đầu gào lên với y một tiếng, trên mặt tràn ngập khiếp sợ.
Giang Dư Đoạt còn chưa kịp rõ gã đang sợ gì, thì đã cảm giác được một bàn tay sờ soạng trên eo y, đang thuận đường sờ xuống mông, bị y một phát tóm được.
Quay đầu lại thì thấy một gã đàn ông hơn bốn mươi tuổi. Nhìn thấy y quay đầu, gã đàn ông nọ cười cười với y.
Nụ cười này thật sự quá lộ liễu, Giang Dư Đoạt cho dù mới chỉ tiếp xúc qua một người đồng tính lại hoàn toàn chẳng giống đồng tính như Trình Khác, nhưng vừa nhìn đã hiểu được nội dung bao hàm bên trong nụ cười này.
Y mạnh mẽ hất tay gã ra, quay người đẩy Trần Khánh một cái.
“Tam ca!” Trần Khánh tiến đến bên tai y, chỉ vào trong sàn nhảy, “Mau nhìn! Mẹ nó đây cũng quá…”
Đám người Trần Khánh, đến quán bar hứng thú nhất cũng là vũ công, lần đầu tiên nhìn thấy vũ công cũng làm mặt như thế.
Giang Dư Đoạt nhíu mày liếc sang bên kia.
“…Nam à?” Y nói.
“Chứ còn gì! Mày mù đấy à!” Trần Khánh gào vào tai y, “Cởi trần còn không có ngực! Mày không thấy à!”
Trên sàn, ba người đàn ông đang nhảy, chỉ mặc quần trong cùng giày, uốn éo quanh cột theo điệu nhạc.
Giang Dư Đoạt cảm giác mình có hơi bị kích thích, bình thường nhìn vũ công nữ nhảy như vậy, y chẳng có cảm giác gì, mà hiện giờ nhìn ba người đàn ông cởi trần, toàn thân xoa dầu từ trên xuống dưới nhảy uốn éo…
Mấu chốt là y sống cả đời, chỉ biết mỗi một người đồng tính là Trình Khác, mọi tưởng tượng liên quan đến đồng tính luyến ái, y đều sẽ theo bản năng mà liên tưởng tới Trình Khác.
Hiện giờ đột nhiên sẽ tưởng tượng Trình Khác trên sân khấu…
“Cái quán bar này sai quá sai!” Trần Khánh lại rống vào tai y, “Tam ca! Quán bar này có chút kỳ quái!”
Nói thừa.
Giang Dư Đoạt không để ý gã nữa, đứng tại chỗ chưa được hai phút, đã có tới ba người lúc đi qua cạnh y, vô tình hay cố ý đụng phải y, y không có cách nào ở tình huống như vậy đưa ra được phán đoán chính xác, cũng không nhận ra được đụng chạm như thế là nguy hiểm, hay chỉ là khiêu khích.
Y cần tìm một góc để ngồi.
“Tìm cái bàn đi!” Y gọi Trần Khánh.
“Giờ này còn chỗ nào có bàn! Đến trước quầy bar đi!” Trần Khánh nói.
“Làm gì?” Giang Dư Đoạt liếc nhìn quầy bar, từ chỗ này đến quầy bar phải đi xuyên qua đám người, y thật sự không muốn lại đi vào trong nữa.
“Lấy rượu chứ gì!” Trần Khánh quơ quơ đèn phát sáng trong tay, “Vé vào cửa có kèm một ly rượu!”
“Uống rượu cái rắm!” Giang Dư Đoạt nhìn chằm chằm gã, “Con mẹ nó mày lái xe đến đây.”
Trần Khánh ngẩn người: “Mày từ lúc nào còn quan tâm chuyện tao uống rượu lái xe?”
“Tao không đi.” Giang Dư Đoạt nhíu mày.
“Vậy không phải vừa khéo à,” Trần Khánh nói, “Chốc nữa mày lái xe.”
Không đợi Giang Dư Đoạt nói, Trần Khánh nhìn qua bốn phía, chỉ tới một góc gần cầu thang: “Tam ca, mày ra chỗ kia chờ tao đi! Tao lấy rượu rồi đến! Mày muốn uống gì không! Tao mời!”
“Không phải rượu là được,” Giang Dư Đoạt thở dài, đẩy gã, “Lượn đi.”
Nhìn Trần Khánh chen vào trong đám người đi qua quầy bar, Giang Dư Đoạt đi tới cạnh cầu thang.
Chỗ Trần Khánh tìm cho y cũng được, có thể nhìn được toàn bộ tầng một, phía sau lưng là góc tường, rất an toàn.
Y không biết Trình Khác liệu có lên tầng hai hay không, trước tiên cứ nhìn tầng một đã.
Trước mắt ánh đèn lấp lóe, phảng phất như từng tấm card truyền hình lướt qua, cùng âm nhạc xập xình loạn đầu loạn óc.
Nếu như chỉ là cùng Trần Khánh tiện đến chơi, y vẫn còn có thể chịu được, nhưng hiện giờ trái phải y đều có đàn ông đang hôn nhau, phía trước còn có đàn ông trần nửa người đang nhảy nhót, thỉnh thoảng lại bị cọ cọ chạm chạm, chẳng nghe thấy gì, cũng chẳng nhìn thấy gì, y còn phải tìm thấy Trình Khác, còn không được để Trình Khác nhìn thấy mình, còn phải phát hiện nguy hiểm ẩn náu…
Y thậm chí ngay cả có một thằng nhóc đứng trước mặt từ lúc nào cũng không biết.
Vóc dáng thằng nhóc này rất cao, bộ dạng trông cũng rất được, cầm một chén rượu quơ quơ với y: “Anh đẹp trai, đi một mình à?”
“…Không.” Giang Dư Đoạt nói.
“Hả,” Thằng nhóc có hơi thất vọng, nhưng rất nhanh đuổi theo một câu, “Đến cùng bạn trai à?”
Bạn trai?
Bạn cái CMN trai!
Giang Dư Đoạt chưa từng trả lời câu hỏi nào khó khăn đến thế, y nhìn thấy Trần Khánh đang giơ hai ly nước gian nan chen qua đám người về phía này.
Mất vài giây mới cắn răng nghiến lợi trả lời một câu: “Đúng thế.”
“Vậy à, ngại quá.” Thằng nhóc cười, “Lần sau lúc một mình anh đến, mong là có thể gặp lại anh.”
Giang Dư Đoạt ngẩn người.
“Tam ca!” Trần Khánh cách mấy mét bắt đầu gọi, “Tam ca______”
Thằng nhóc lúc chuẩn bị quay người rời đi, liếc Trần Khánh một cái, lại quay đầu nhìn y, sau đó mới chậm rãi đi.
“Cho mày cái loa nhé?” Giang Dư Đoạt trừng Trần Khánh.
“Tao đệt CMN!” Trần Khánh nhét vào tay y một cốc nước gì đó, “Tao đệttttttt! Đây là quán bar đồng tính luyến ái! Quán bar đồng tính luyến ái!”
“Tao từ đầu không phải nói với mày rồi à! Giờ còn ở đây kinh ngạc làm đếch gì!” Giang Dư Đoạt uống một hớp nước trong ly, chua chua ngọt ngọt còn có ga, cũng chẳng biết là thứ gì.
“Mới vừa rồi có người bóp mông tao,” Trần Khánh một mặt chưa hết sợ hãi, “Không phải sờ đâu Tam ca! Mẹ nó, là bóp!”
Giang Dư Đoạt thở dài, không nói gì, lấy tay đẩy Trần Khánh sang bên cạnh, đôi mắt vẫn tiếp tục tìm kiếm trong đám người.
“Tao hiện giờ cực kỳ hoài nghi Tích gia”, Trần Khánh ghé vào tai y nói, “Anh ta chạy đến chỗ này uống rượu! Mày nói xem liệu anh ta có phải là…đồng tính luyến ái không?”
“Mày không phải cũng đến đây à?” Giang Dư Đoạt nói.
“…À.” Trần Khánh mê man đáp một tiếng.
Giang Dư Đoạt lâu rồi không làm như vậy, tiện tay tìm một thứ gì đó rồi nhìn chằm chằm vào, liên tục nhìn một khoảng thời gian, mãi tới khi âm thanh bên tai đều biến mất, sau đó sẽ đảo mắt, trong hoàn cảnh bị ngăn cách tìm kiếm xung quanh.
Bình thường đều là nhìn đối thủ chằm chằm, trong lúc mọi thứ đều bị ngăn bên ngoài mình và đối thủ, y có thể thấy mọi động tác của đối phương, cho dù là nhỏ bé nhất.
Thật ra Trình Khác rất dễ tìm, Trình Khác bộ dạng anh tuấn, có loại khí chất không nhiều người có được, nếu như lại còn ngồi với người đẹp trai như Lâm Húc…
Cho dù ngồi trong bóng tối, cũng có thể nhìn thấy.
Chếch bên phải sàn nhảy, vừa khéo có một góc, Trình Khác đang cùng Lâm Húc ngồi tựa vào thanh cạnh bàn.
Lâm Húc mặc một cái áo phông màu xám, loại hơi bó sát, đường nét cơ bắp lộ ra, thêm vào khuôn mặt đẹp trai xuất chúng, Giang Dư Đoạt cách một sàn nhảy cũng có thể thấy ánh mắt thèm khát từ bốn phía phóng đến.
Giang Dư Đoạt cảm thấy Trình Khác hẳn cũng khát khao lắm rồi, dù gì cũng không hiểu ra sao bị hắn hôn hai lần.
Thế nhưng tầm khoảng ba phút, tầm mắt Trình Khác vẫn thoải mái, thỉnh thoảng sẽ thoáng nghiêng đầu nghe Lâm Húc nói chuyện, khóe môi nhếch lên một nụ cười không rõ ràng.
Khóa được vị trí Trình Khác, Giang Dư Đoạt dùng vị trí của hắn làm trung tâm, chậm rãi nhìn ra bốn phía, tìm kiếm bất kỳ kẻ khả nghi nào, cùng với động tĩnh khả nghi.
Không phát hiện được gì, ngoại trừ nhìn thấy hai người, một người trong đó vừa thò tay vào quần đối phương… Cảnh tượng này làm y hãi hùng khiếp vía một trận…
Lâm Húc vậy mà lại hẹn Trình Khác đến nơi thế này.
Tuy là bốn phía cực hỗn loạn, nhưng Giang Dư Đoạt cũng không phát hiện ra vấn đề gì, chỉ là tâm lý bất an trước sau đều không hề giảm đi.
Loại bất an này đến từ cảm giác của chính mình, đối với Giang Dư Đoạt mà nói, lại rất chuẩn.
Mãi cho tới lần thứ hai nhìn tới Lâm Húc, y rốt cuộc tìm được ngọn nguồn bất an.
Chính là Lâm Húc.
Y vốn đinh ninh là Lâm Húc thích Trình Khác, muốn theo đuổi hắn nên hẹn ra ngoài, nhưng bây giờ nhìn thấy bộ dạng Lâm Húc cười cười nói nói với Trình Khác…
Có hơi quá đà, lúc quay video cũng không thấy hắn ta thân thiết với Trình Khác như vậy, nói chuyện cũng chẳng tính là nhiều, nhưng hiện giờ cái kiểu không ngừng chủ động tiếp cận này, nhìn kiểu gì cũng thấy không bình thường.
Giang Dư Đoạt nhíu mày.
“Tam ca,” Trần Khánh hét vào tai y, “Tao hình như thấy Tích gia rồi!”
“Ừ!” Giang Dư Đoạt bị một tiếng gọi của gã kéo từ hoàn cảnh bị ngăn cách trở về, âm thanh bốn phía dường như nổ ầm một cái, khiến y mất mấy giây mới tỉnh lại được.
“Người đàn ông kia là ai thế?” Trần Khánh tiếp tục nói, “Nhìn có vẻ rất thân thiết với anh ta, hai người bọn họ không phải là…”
“Câm miệng uống rượu của mày đi!” Giang Dư Đoạt ngắt lời gã.
“Người này cũng đẹp trai thật đó,” Trần Khánh nói, “Như người mẫu…”
“Mày thích thì bảo Tích gia giới thiệu cho mày xem thế nào?” Giang Dư Đoạt trừng gã.
“Quên đi,” Trần Khánh nói, “Tao vẫn thích con gái… Ai, bên trong cũng có không ít con gái đâu, tao còn vừa nhìn thấy hai người, xinh lắm, có điều hình như là một đôi… Ê, Tam ca, mày nói xem liệu người ta có thể cho là hai đứa bọn mình…”
“Lăn.” Giang Dư Đoạt nhìn gã.
“…Tao lên tầng hai đi loanh quanh,” Trần Khánh thở dài, “Tao còn chưa từng đến chơi quán bar nào như này, dù gì đến cũng đến rồi.”
Giang Dư Đoạt không nói gì, Trần Khánh theo cầu thang lên tầng hai, y mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng Trần Khánh vừa đi không được bao lâu, y liền cảm thấy bốn phía có động tĩnh làm y không được tự nhiên.
Người lại gần, ánh mắt nhìn chòng chọc….
Y vẫn chỉ có thể giữ mặt lạnh, cố gắng làm người đang tới gần cảm nhận được sát khí mà không dám tiến thêm.
Giang Dư Đoạt thật sự không biết Trình Khác ngồi như vậy là có ý gì, Lâm Húc ngược lại đã hai lần đứng dậy mời hắn ra nhảy, nhưng hắn cũng chỉ cười cười, Lâm Húc liền ngồi xuống.
Muốn nhảy sao không tự đi nhảy, nhất định cứ phải mời Trình Khác?
Giang Dư Đoạt nhìn đám người đang điên cuồng uốn éo trên sàn nhảy, hai người đang mặt đối mặt nhảy, còn có vừa hôn vừa nhảy.
Khoảng cách như vậy, tiếp xúc không hề phòng bị, muốn làm gì cũng quá dễ dàng, đừng nói đâm một dao, kể cả đâm mười dao, người gục xuống đất rồi cũng chưa chắc đã có người phát hiện.
Trình Khác buông cốc xuống, nghiêng đầu nói gì đó với Lâm Húc, Lâm Húc gật đầu, Trình Khác liền đứng lên.
Phải đi sao?
Giang Dư Đoạt lập tức bỏ đồ uống trong tay lên cầu thang, nhìn chằm chằm bốn phía xung quanh Trình Khác.
Trình Khác rời khỏi cái bàn kia, đi về phía này, Giang Dư Đoạt nhanh chóng lẩn vào trong bóng tối, có điều xét đến sự chậm chạp của Trình Khác, tự y nhảy ra trước mặt hắn có khi còn chẳng bị nhìn thấy.
Trình Khác đi vào sàn nhảy, có lẽ phải đi xuyên qua, Giang Dư Đoạt có thể nhìn thấy hắn cau mày quay đầu lại mấy lần… Bị sờ mó à?
Sau khi xuyên qua sàn nhảy, khoảng cách giữa hai bọn họ có lẽ còn chưa tới ba mét, Trình Khác không phát hiện ra y, cứ thế đi vào hành lang.
Hẳn là đi vệ sinh.
Giang Dư Đoạt đang do dự nghĩ xem có nên chuyển đến chỗ nào đó có thể nhìn rõ cửa nhà vệ sinh hay không, thế nhưng lúc tiện nhìn lướt qua cái bàn của Trình Khác, y đột nhiên dừng lại.
Bên cạnh bàn chẳng có ai, không thấy Lâm Húc.
Giang Dư Đoạt đột nhiên sốt sắng, giấu tay vào túi quần, nhưng chẳng có gì, lúc vào không cho mang theo dao, phải để bên ngoài.
Y nhìn chằm chằm dòng người đi về hướng hành lang, Lâm Húc nếu cũng đi vệ sinh, vậy nhất định là có vấn đề.
Chưa tới một phút, Giang Dư Đoạt đã thấy Lâm Húc đang xuyên qua sàn nhảy đi đến hành lang.
Lâm Húc đi rất chậm, tốc độ không hề giống định đi vệ sinh.
Giang Dư Đoạt đi theo, lúc đi ngang qua một cái bàn, y tiện tay vơ lấy một cái ly đế cao.
Lâm Húc không phát hiện y ở phía sau, thậm chí cũng không quay đầu lại hay nhìn đông nhìn tây gì, chỉ là thong thả đi tới cửa nhà vệ sinh.
Trên hành lang có hai người đang ôm dính vào nhau, Giang Dư Đoạt cũng không có thời gian nhìn xem cụ thể đang làm gì, y chỉ liên tục nhìn chằm chằm Lâm Húc.
Lâm Húc đi tới cửa nhà vệ sinh, cũng không đi vào ngay mà chần chừ vài giây.
Chỉ vài giây này đã khiến Giang Dư Đoạt xác định mục đích gã tiếp cận Trình Khác.
Giang Dư Đoạt không hề do dự lao đến, ngay lúc Lâm Húc hít một hơi tựa như để bình tĩnh lại rồi quay người đi vào nhà vệ sinh, y một phát tóm được cánh tay Lâm Húc, mạnh mẽ áp Lâm Húc lên tường, cùi chỏ đè lên cổ họng gã.
Một tay khác đồng thời đập lên tường, sau đó ly rượu vỡ cũng kề lên cổ Lâm Húc.
“Tam ca?” Lâm Húc sau khi lấy lại được tinh thần từ trong khiếp sợ liền nhìn rõ y, giật mình gọi một tiếng.
“Nói,” Giang Dư Đoạt trầm giọng, “Ai bảo mày đến.”
“Cái gì?” Lâm Húc nhìn y, muốn gỡ cùi chỏ y đang đè lên yết hầu ra.
“Đừng nhúc nhích,” Giang Dư Đoạt nói, “Nói đi.”
“Tôi nói cái gì?” Lâm Húc một mặt vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, “Không đúng, chuyện gì vậy!”
Giang Dư Đoạt có thể nhìn qua khoé mắt, hai người đang hôn môi kia đã chạy ra ngoài, từ đầu kia hành lang đã bắt đầu có người nhìn lại, y cần phải trong thời gian ngắn nhất đưa Lâm Húc đi.
Nhưng chưa chờ y hành động, Trình Khác đã từ trong nhà vệ sinh đi ra.
“Anh Trình!” Lâm Húc gọi, “Chuyện gì thế này!”
Cả người Trình Khác sững lại tại chỗ, nửa buổi mới nói ra một câu, “Sao cậu lại ở đây?”
“Em đi vệ sinh.” Lâm Húc nói.
“Không hỏi cậu,” Trình Khác sau khi lấy lại được tinh thần, tầm mắt đầu tiên rơi xuống mặt Giang Dư Đoạt, tiếp theo lại nhìn cùi chỏ y đang đè lên yết hầu Lâm Húc, cuối cùng rơi vào trên cái ly vỡ nát kia.
Giang Dư Đoạt có thể nhìn rõ thay đổi trên mặt Trình Khác, từ kinh ngạc, đến không hiểu, cuối cùng là phẫn nộ xen lẫn bất đắc dĩ.
“Giang Dư Đoạt,” Trình Khác nhìn đầu kia hành lang, sau đó tiến đến trước mặt y, gằn từng chữ, “Cho cậu ba giây, thả cậu ta ra.”
Giang Dư Đoạt không nhúc nhích, nhìn Trình Khác.
Y biết Trình Khác không tin y, cũng biết tâm trạng Trình Khác hiện giờ, lúc y xông đến đã biết sẽ có tình cảnh như hiện giờ, mà mãi đến khi tình cảnh này xuất hiện rồi, y vẫn chẳng nghĩ ra biện pháp gì đối ứng, y chỉ muốn ngăn lại trước khi Lâm Húc thương tổn Trình Khác.
“Một,” Trình Khác nhìn chằm chằm hai mắt y, bắt đầu đếm, “Hai…”
Tay Giang Dư Đoạt run lên, y biết nếu mình không buông tay, hậu quả sẽ như thế nào.
Tuy là kể cả giờ y buông tay ra, Trình Khác cũng sẽ không làm bạn y nữa.
“Ba.” Trình Khác nói.
Giang Dư Đoạt thả tay ra.
Lâm Húc sờ cổ mình: “Anh Trình…”
“Cậu về trước đi,” Trình Khác nói, “Chuyện này tôi tìm lúc nào đó giải thích với cậu.”
Lâm Húc không nhúc nhích, nhìn Giang Dư Đoạt, do dự: “Nhưng mà…”
“Không sao,” Trình Khác nói, “Tôi và Tam ca có chút hiểu lầm.”
Lâm Húc đứng một lát, sau đó mới quay người đi.
Trình Khác liếc nhìn cái ly trong tay Giang Dư Đoạt, duỗi tay tới, nhẹ nhàng lấy bỏ vào cái thùng rác bên cạnh: “Giang Dư Đoạt?”
“Ừ.” Giang Dư Đoạt đáp.
“Đi lấy áo đi.” Trình Khác nhìn y, “Chúng ta đi.”
“…Được.” Giang Dư Đoạt nói.
Lúc phục vụ quán bar cùng bảo vệ chạy đến, bọn họ đã rời khỏi hành lang, đi vào phòng giữ quần áo.
Mới vừa cầm áo lên, một người vọt vào cửa: “Tam ca!”
Lúc Trình Khác thấy rõ người nọ là Trần Khánh, cũng chẳng còn kinh ngạc nữa, chỉ là bất lực.
“Lái xe đến à?” Trình Khác hỏi Trần Khánh.
“Đúng.” Trần Khánh gật đầu.
“Chìa khóa đưa tôi,” Trình Khác nói, “Cậu gọi xe về đi.”
Có lúc hắn cực kỳ rõ ràng, tại sao Giang Dư Đoạt sẽ mặc kệ Trần Khánh, bởi vì Trần Khánh sẽ vô điều kiện mà tin tưởng bất kỳ người nào hay chuyện gì liên quan đến Giang Dư Đoạt.
Lúc này gã cũng không hỏi thêm gì, chỉ đưa chìa khóa xe tới.
“Mai tôi lái xe về tiệm cho cậu?” Trình Khác hỏi.
“Không cần,” Trần Khánh nói, “Xe này ngày kia mới lấy, tôi quen chủ xe.”
“Ừ,” Trình Khác gật đầu, “Cậu cũng đừng ở đây nữa, đi về nhanh đi.”
Sau khi ra khỏi cửa chính quán bar, Trần Khánh gọi luôn xe rồi đi.
Trình Khác cùng Giang Dư Đoạt đi tới chỗ đỗ xe: “Tôi lái?”
“Cái thứ anh uống hôm nay không phải rượu à?” Giang Dư Đoạt hỏi.
Trình Khác thở dài khe khẽ, hắn không biết Giang Dư Đoạt đến đây từ lúc nào, lại núp ở đâu, nhìn hắn đã bao lâu.
“Tôi uống nước ngọt.” Hắn nói, “Lên xe đi.”
“Tôi cũng không uống rượu.” Giang Dư Đoạt nói.
“Tôi biết rồi,” Trình Khác mở cửa xe ngồi vào ghế lái, “Tôi ngửi được cậu không uống rượu.”
Giang Dư Đoạt lên xe.
Trình Khác cầm vô lăng, không khởi động xe, hiện giờ đầu óc hắn loạn như tò vò, không biết nên nói gì, cũng không biết có nên nói gì đó không.
Ngồi một lúc, điện thoại di động hắn vang lên.
Cầm lên nhìn, là điện thoại Hứa Đinh gọi.
“Alo?” Hắn nghe điện thoại.
“Yên tĩnh thế?” Hứa Đinh ở đầu kia nói, “Không còn ở trong quán bar à?”
“Ừ, ra rồi, sao thế?” Trình Khác hỏi.
“Không,” Hứa Đinh cười, “Lâm Húc vừa gọi cho tôi, nói Lão tam có lẽ uống hơi nhiều rồi, nhờ tôi hỏi giúp.”
Trình Khác thở phào nhẹ nhõm, Lâm Húc chưa kể chuyện vừa rồi cho Hứa Đinh, có lẽ là sợ có chuyện gì, nên mượn cớ nhờ Hứa Đinh hỏi lại.
“Không sao, đã lên xe rồi.” Trình Khác nói.
“Vậy được, tôi dập máy đây.” Hứa Đinh nói.
“Cám ơn.” Trình Khác cười, cũng dập điện thoại.
Trầm mặc một lúc, hắn quay đầu nhìn Giang Dư Đoạt: “Cho tôi một lý do, lý do cậu nghĩ Lâm Húc có vấn đề.”
“Anh cũng không biết hắn ta muốn đi vệ sinh đúng không,” Giang Dư Đoạt nói, “Anh mới vừa đi không được bao lâu, hắn ta đã đi theo.”
“Cậu có biết loại quán bar kiểu này, một gợi ý cũng có thể là đi nhà vệ sinh làm gì gì đó à?” Trình Khác hỏi.
Giang Dư Đoạt nhíu mày quay mặt sang nhìn hắn: “Làm cái gì?”
Trình Khác không nói gì.
Giang Dư Đoạt nhìn hắn mãi một lúc lâu: “Vậy anh gợi ý hắn ta à?”
“Không,” Trình Khác thở dài, hắn thật sự không nghĩ Lâm Húc sẽ đi đến, thật sự cũng chẳng ám chỉ gì đó với Lâm Húc, hắn không có thói quen vừa quay xong cái video đã cùng người ta lăn giường.
“Vậy không phải là đúng sao?” Giang Dư Đoạt nói.
“Nếu như cậu ta muốn, cậu ta cũng có thể đi qua,” Trình Khác thật sự không biết nên giải thích thế nào, dựa vào lưng ghế nhắm mắt lại, sau một lát mới mở miệng, “Giang Dư Đoạt.”
“Ừm.” Giang Dư Đoạt đáp.
“Tôi biết cậu muốn bảo vệ tôi,” Trình Khác nói, “Thế nhưng tôi thật sự không chịu được như thế.”
Giang Dư Đoạt không nói gì.
“Tối nay, tôi hỏi cậu cái gì, cậu phải trả lời hết,” Trình Khác nói, “Nếu cậu không muốn trả lời, tháng sau tôi sẽ bỏ đi, cuộc sống của tôi đã đủ phiền toái rồi, không thể xử lý thêm nhiều chuyện như thế nữa.”
“Bỏ đi?” Giang Dư Đoạt ngẩn người.
“Cậu cứ coi như không có người bạn như tôi.” Trình Khác nói.
“Đừng!” Giang Dư Đoạt đột nhiên lên giọng.
Lo lắng trong giọng nói Giang Dư Đoạt làm Trình Khác hơi giật mình, hắn mở mắt ra, nghiêng nghiêng đầu, hắn không biết Giang Dư Đoạt sao lại có phản ứng mạnh như thế.
Giang Dư Đoạt nhìn hắn, mãi một lúc sau mới mở miệng lần nữa, cổ họng đã hơi khàn khàn: “Anh muốn hỏi gì?”
“Bọn họ là ai?” Trình Khác hỏi, “Cậu nhìn thấy gì?”
Tác giả :
Vu Triết