Thuốc Giải (Giải Dược)
Chương 30
Nói thật thì, lúc nhìn thấy Trần Khánh ném đũa phẫn nộ đứng lên, Trình Khác rất cảm động.
Giang Dư Đoạt từng nói, bạn bè là hai chữ rất nặng.
Trần Khánh làm bạn của y, quả nhiên xứng đáng phần “nặng” này.
Trình Khác chưa từng được lĩnh hội đến độ này, hắn không có người bạn nào như vậy, ngay lúc hắn khó khăn nhất, những kẻ từng là bạn của hắn không có lấy một người đứng về phía hắn, mà đều đồng lòng nhất trí trở thành bạn Trình Dịch, người duy nhất vẫn cùng hắn duy trì quan hệ như trước đây, chỉ có một mình Hứa Đinh nghiêm chỉnh mà nói cũng không xem như là bạn bè.
Cho nên kể cả hiện giờ Giang Dư Đoạt công nhận thêm một người bạn là hắn, lúc đối mặt với cùng một tình huống như Trần Khánh, hắn không biết liệu mình có thể làm được như Trần Khánh hay không, vì Giang Dư Đoạt mà đập bàn đứng dậy.
“Tôi phát hiện loại người như anh đúng là buồn cười,” Trần Khánh chỉ vào hắn, “Sao lại có thể nghĩ xấu cho người khác như thế? Anh mới biết nó được bao lâu? Tôi lại quen nó bao năm? Anh cũng được đấy, há mồm nói một câu bệnh thần kinh dễ dàng như vậy? Con mẹ nó, anh chửi ai đó!”
“Không phải bệnh thần kinh,” Trình Khác sửa lời Trần Khánh, “Là..”
“Tôi không quan tâm anh có nói bệnh thần kinh hay không,” Trần Khánh ngắt lời hắn, “Tôi thấy anh mới đặc biệt giống người bệnh thần kinh!”
“Xin lỗi.” Trình Khác chỉ có thể áy náy mà nói, dưới tâm trạng hiện giờ của Trần Khánh, có lẽ nói gì cũng chẳng lọt tai.
“Tam ca coi anh là bạn,” Trần Khánh vẫn chỉ vào hắn, hai chữ “xin lỗi” với kiểu người như Trần Khánh mà nói còn không đáng chú ý bằng tiếng ai húng hắng ho, “Sợ anh có chuyện, còn để tâm bảo bọn Đại Bân đi theo anh, anh sau lưng lại mẹ nó coi nó như vậy?”
“Tôi không có ý này,” Trình Khác thở dài, “Tôi chỉ là muốn biết, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, dù sao hôm nay tôi cũng suýt bị cậu ta đánh đến tàn phế rồi.”
“Vậy anh tàn phế chưa!” Trần Khánh nói.
“Cậu ta không dừng lại thì sao?” Trình Khác cũng đặt mạnh đũa xuống bàn, “Cậu từng bị cậu ta đánh rồi, cậu cũng thừa biết cậu ta ra tay nặng thế nào! Tôi mẹ nó coi Giang Dư Đoạt là bạn nên mới hỏi cậu! Nếu là người khác, tôi cứ báo cảnh sát là xong! Tôi con mẹ nó mới không cần quan tâm nhiều như vậy!”
Trần Khánh cau mày nhìn chăm chú hắn một lúc, giọng không hổ báo như trước nữa, nhưng vẫn không thoải mái: “Tôi phát hiện mấy người có tiền như anh, bình thường ăn no rửng mỡ, một chuyện đơn giản như thế, ngồi không cũng có thể nghĩ ra được một bộ mười vạn câu hỏi vì sao.”
Trình Khác rót rượu cho Trần Khánh: “Chắc là cách chúng tôi quan tâm bạn bè khác cậu đi.”
“Tôi nhắc anh một câu,” Trần Khánh nói, “Anh đừng có trước mặt Tam ca quan tâm nó như thế, kiểu quan tâm này của anh đúng là ngứa đòn.”
“Ừ,” Trình Khác gật đầu, “Hai người các cậu lúc mấy tuổi thì biết nhau?”
“Lúc nó mười tuổi mười một tuổi gì đó,” Trần Khánh uống một hớp rượu, “Tôi lớn hơn nó hai tuổi, có điều lúc đó tôi còn không cao bằng nó.”
“… Cậu bây giờ cũng không cao bằng cậu ta.” Trình Khác nói.
“Anh có muốn nói chuyện tiếp hay không đấy?” Trần Khánh tặc lưỡi, “Anh cao hơn nó à?”
“Cũng xấp xỉ, dù gì cũng không thấp hơn cậu ta.” Trình Khác cười cười.
“Ghê gớm lắm à?” Trần Khánh nói, “Có giỏi thì đi so với Bát Phiết kìa, gã hơn một mét chín, hai người một mét tám mấy là cái rắm gì.”
“Ừ, cũng đúng,” Trình Khác vì ngăn cản Trần Khánh tiếp tục nói miên man, cố kéo đề tài trở lại, “Cậu ta nói mình là trẻ mồ côi à?”
“Không sai, lúc nó đến chỉ có một người, cũng chẳng có hành lý gì,” Trần Khánh nói, “Có điều mang theo tiền, phải đến hai ba trăm đồng, hồi đó đã có thể coi là một gia tài rồi, mạnh hơn anh nhiều, thời buổi này còn vì một trăm đồng mà đi bới thùng rác.”
Lượn đi!
“A.” Trình Khác cầm lấy cốc uống một hớp rượu, “Từng đó đúng là rất nhiều tiền.”
“Biết tại sao tôi lại cứ khăng khăng một mực bám theo nó không?” Trần Khánh nói.
“Tại sao?” Trình Khác hỏi.
“Nó cứu tôi một mạng,” Trần Khánh nói, “Hai người chúng tôi quen biết là nhờ nó vớt tôi lên từ dưới sông.”
“Ra là vậy…” Trình Khác ngẩn người.
“Tôi đã nói với anh rồi, tôi lúc nhỏ cực kỳ vô dụng… Đương nhiên hiện giờ cũng không dùng được nhiều lắm,” Trần Khánh gặm miếng sườn, “Lúc nhỏ tôi hay bị bắt nạt, bị mấy thằng nhóc con đầu gấu lớn hơn tôi đánh, tôi đã đánh không lại rồi, lại còn hay tạo khẩu nghiệp, thế nên toàn bị tẩn cho.”
“Cậu không thể ngậm miệng ngoan ngoãn chút được à?” Trình Khác nói.
“Không thể nào, tôi cũng là người có khí phách chứ!” Trần Khánh gặm nát xương, “Hôm đó mấy thằng nhóc kia chơi lớn, lấy tảng đá treo lên người tôi rồi ném tôi xuống sông.”
“Đệt?” Trình Khác hơi không dám tin, “Không sợ làm chết người à?”
“Sợ cái cục cứt,” Trần Khánh nói, “Anh chắc là người nơi khác, anh không biết cái vùng này bảy tám năm nay mới phát triển à, cái vùng này trước đây, rắm cũng đéo có, chỗ Bến tàu cũ kia nghe nói trước đây còn là bãi tha ma.”
“Đó là chuyện mấy chục năm trước rồi.” Trình Khác nói.
“Dù gì cũng là chết thật, cũng không ai biết, một đêm trời cực tối,” Trần Khánh nói, “Hồi đó còn chẳng có camera giám sát, trên đường đánh chết người cũng vậy thôi, vài vụ đánh mấy người chết tới giờ còn không phá được.”
Chuyện này Trình Khác cũng biết, hơn nữa trong đó còn nhắc tới một vụ thảm án diệt môn, mẹ hắn mỗi lần nhắc đến đều sẽ niệm A Di Đà Phật.
“Vậy là Giang Dư Đoạt vớt cậu lên?” Trình Khác hỏi.
“Ừ,” Trần Khánh gật đầu, “Lúc đó trời mới vào thu, còn chưa lạnh lắm, nó ngủ ở một bên cầu, nhìn thấy.”
Trình Khác không nói gì, một tối mới vào thu, cho dù không lạnh lắm, hẳn cũng lạnh chứ, một đứa trẻ có mười tuổi, ngủ ở bên cầu.
“Tôi lúc đó cực bội phục nó hai điểm,” Trần Khánh dựng hai ngón tay lên, “Thứ nhất là trấn định, mấy thằng nhóc kia sau khi ném ông đây xuống sông còn đứng bên cạnh nhìn tôi giãy dụa nổi bong bóng, nếu là người khác chắc chắn sẽ vừa gọi vừa kêu, không thì sẽ chạy đi, nó lại từ bên bờ lặng lẽ xuống nước, lặng lẽ đến mức không ai phát hiện.”
Trình Khác nhìn gã gật đầu đồng tình.
“Thứ hai,” Trần Khánh giơ hai ngón tay, gắp một miếng sườn nhét vào miệng, “Nó thật là con mẹ nó nhịn thở được! Má nó chứ, đời này người nhịn thở giỏi nhất tôi gặp chính là nó.”
“Vậy không phải cậu cũng nhịn giỏi sao?” Trình Khác nói.
“Không, nó ở dưới nước gỡ tảng đá ra, sau đó đẩy tôi lên mặt nước,” Trần Khánh nói, “Tôi có thể thở hổn hển được, còn có thể đạp nước trên mặt nước, nó lại luôn ở dưới nước, giống như thả diều đẩy tôi bơi đến mấy trăm mét mới lên bờ.
“Người chìm dưới nước dễ quẫy đạp hơn, như vậy cậu ta cũng an toàn hơn chút,” Trình Khác nói, chỉ là vừa nghĩ tới Giang Dư Đoạt lúc đó mới có mười tuổi, liền cảm thấy khó mà tin nổi, “Hơn nữa như vậy cậu ta cũng không bị người trên bờ phát hiện ra phải không?”
“Anh nói đúng,” Trần Khánh chỉ hắn, “Thông minh, chẳng trách Tam ca lại thích anh, nó lúc đó đã cực kỳ cẩn thận, sợ có người phát hiện ra.”
Trình Khác thở dài khe khẽ.
“Tôi từ lần đó, đã xác định một lão đại này rồi,” Trần Khánh nói, “Tam ca là người tôi thấy có phong phạm lão đại nhất.”
“Sao lại gọi cậu ta là Tam ca?” Trình Khác hỏi.
“Nó họ Giang mà, tam công giang*, hiểu không, giống như nhị mã phùng* vậy đó,” Trần Khánh nói, “Tôi gọi nó Tam ca, lăn lộn đầu đường, dù gì cũng phải có cái danh.”
*tam công giang, nhị mã phùng: Chữ “Giang” trong tên Giang Dư Đoạt 江 là ghép bởi ba nét bên trái và chữ “Công” bên phải 三工江, tương tự với chữ Phùng 冯.
Trình Khác cười cười.
Tửu lượng Trần Khánh cũng thường thường, uống chút rượu vang cũng say được, nói ra không ít chuyện lúc nhỏ của Giang Dư Đoạt, y đấu với người ta tàn nhẫn thế nào, lại làm sao đến chỗ Lư Thiến làm việc, lại thế nào giúp đỡ từng anh em.
Mà không thể không công nhận, Trần Khánh cũng không phải hoàn toàn ngốc, miệng rất chặt, cho dù đang nói quên trời quên đất, mấy chuyện Giang Dư Đoạt gặp phải trước kia, gã một chút cũng không nhắc đến.
“Lúc đó vùng này rất loạn, đánh nhau, thu phí bảo hộ,” Trần Khánh tặc lưỡi, “Quần ma loạn vũ, bách gia tranh minh*, triêu hoa tịch thập*… Tam ca cũng không tự nhận mình là lão đại, nhưng cũng không ai dám đụng vào nó, nếu luận đấu tay đôi, không ai là đối thủ của nó.”
*bách gia tranh minh: Thời Chiến Quốc, các học phái đua nhau nổi lên, học phái nào cũng bày tỏ chính kiến, tranh biện lẫn nhau, sử gọi là “bách gia tranh minh” 百家争鸣, ý chỉ tình trạng lộn xộn, mỗi người một ý.
*triêu hoa tịch thập: là một tác phẩm tập hợp nhiều tản văn hồi ức của Lỗ Tấn, ý nghĩa chỉ hoa nở buổi sáng, nhưng lại ngắt vào buổi tối, ẩn dụ cho việc nhắc lại những điều đã cũ.
“Ừ,” Trình Khác gật đầu, có thể nghe ra được Trần Khánh phục sát đất Giang Dư Đoạt.
“Lúc đó còn có lời đồn, lưu truyền như thần,” Trần Khánh cười khặc khặc, “Bọn họ nói, lão Tam không cảm nhận được đau, cũng không sợ đau.”
“Thật sao?” Trình Khác hỏi.
“Có rắm, có điều đúng là nó chịu đau giỏi, chịu được đến kinh người.” Trần Khánh nói.
E là không chỉ chịu được, có lúc còn quên đi cả đau.
Một bàn đồ ăn hầu như đều rơi vào bụng Trần Khánh, Trình Khác nhìn Trần Khánh húp sạch ngụm canh rau cuối cùng, có chút băn khoăn không thông gã làm thế nào để duy trì được dáng người khúc củi như vậy.
“Thôi, tôi hôm nay cũng nói nhiều rồi,” Trần Khánh lau miệng, “Tam ca nói, từ giờ có việc gì anh cứ tìm tôi, nó có vẻ ngại gặp anh, dù sao cũng làm anh bị thương.”
“Không sao.” Trình Khác nói.
“Tôi đi đây,” Trần Khánh lấy điện thoại di động ra, “Thêm bạn tốt đi, tôi gửi địa chỉ cho anh, mai anh giúp tôi lái xe qua, trước chín giờ đó, muộn là tôi bị quản đốc mắng cho ra bã.”
“Ừm.” Trình Khác cầm điện thoại lên, thêm Trần Khánh vào bạn tốt, nhìn địa chỉ Trần Khánh gửi tới, “Tiệm thẩm mỹ ô tô à? Bảo sao cậu ngày nào cũng đổi xe.”
Trần Khánh nở nụ cười, “Anh muốn con xe gì lái sướng cứ nói với tôi, tôi quen khách hàng, mượn dùng một ngày hai ngày cũng không có vấn đề gì.”
“Tôi không nghiện xe.” Trình Khác cười.
“Tôi đi đây,” Trần Khánh đứng dậy mặc áo khoác vào rồi đi ra cửa, “Có câu này tôi vẫn phải nói.”
“Ừm.” Trình Khác đáp.
“Tam ca không phải bị bệnh thần kinh,” Trần Khánh nói, “Nếu nó thật sự có bệnh, người cả vùng này còn có thể sợ nó như vậy sao?”
“Ừm.” Trình Khác gật đầu.
“Nghỉ ngơi cho tốt đi,” Trần Khánh mở cửa, chỉ khóe mắt, “Chỗ bị thương kia anh nhớ chú ý, nếu có chuyện gì nhớ nói với tôi, mẹ tôi có người quen ở bệnh viện, dẫn anh đến xem xem.”
“Được.” Trình Khác nói.
Trần Khánh lúc đi vẫn như cũ đóng sầm cửa lại, chấn động đến mức cửa sổ cũng vang theo.
Trình Khác thở dài, đứng cạnh bàn, đứng ngẩn một lúc sau liền cầm lấy cái túi rác to nhất, hất hết đống hộp đồ ăn vào, sau đó bắt đầu hối hận, nếu như không bày vẽ đổ thức ăn ra đĩa, giờ đã có thể coi như dọn xong.
Bày vẽ cái quái gì không biết, giờ còn phải đi rửa bát.
Hắn chậm rãi bỏ mấy cái đĩa vào bồn rửa, xem ra cần phải mua máy rửa bát.
Mà kể cả có mua máy rửa bát, cũng không thể lập tức giải quyết được mấy cái đĩa trước mắt này.
Trình Khác từ sáng ra đã không nhấc lên được chút sức lực nào, hiện giờ nghe Trần Khánh nói thao thao bất tuyệt Giang Dư Đoạt một buổi tối, chỉ càng cảm thấy vừa loạn vừa say mà vẫn chẳng có chút manh mối nào.
Hắn nhìn một lúc, bỏ đĩa vào trong túi rác.
Được rồi, thu dọn xong.
Dù sao cũng còn nhiều đĩa, hơn nữa bình thường cũng toàn ăn mì ăn liền, căn bản chẳng cần dùng đĩa.
Trình Khác tắm rửa sạch sẽ, vết thương trên bả vai đã hơi kết vảy bị nước bắn vào, lại hơi đau nhói, hắn đổ loạn một đống cồn lên trên, quay trở về phòng khách, ngồi xuống sofa.
Đêm dài đằng đẵng, làm gì cho qua được đây.
Hắn cầm lấy điều khiển màn chiếu, muốn xem phim, nhưng trong nháy mắt định ấn xuống liền thả điều khiển xuống, hắn nhớ tới sơn thôn lão thi thể hôm qua, sau lưng liền lạnh.
Căn nhà này không hề lớn, mà nhớ tới ma nữ áo xanh, một người ngồi trong phòng sẽ cảm thấy trống vắng đến hoảng loạn, hơn nữa trên vai còn bị thương, gợi nhắc tới cái cảnh dìu vai kia.
“Đệch,” Trình Khác nằm vật xuống ghế sofa, kéo cái chăn còn chưa cất đi qua người, trùm chặt người lại.
Thật ra làm cho hắn sợ, không chỉ là quỷ.
Không khí náo nhiệt vì có Trần Khánh biến mất, hắn chậm rãi từ trong hỗn loạn nhớ lại cảnh tượng sáng sớm nay, Giang Dư Đoạt tàn nhẫn vung nắm đấm về phía mình.
Có chút nghĩ lại mà sợ.
Trần Khánh khăng khăng Giang Dư Đoạt không có vấn đề gì về tinh thần, Trình Khác cảm giác được gã thật sự tin như vậy, không phải vì đang cố giữ hình tượng cho Tam ca.
Trình Khác có hơi dao động, mấy lời của Trần Khánh cũng hợp lý, nếu như tinh thần Giang Dư Đoạt thật sự có vấn đề, vậy y thế nào có thể nhiều năm như vậy làm lưu manh cả một vùng này phải sợ.
Lưu manh là lưu manh, lưu manh cũng không phải kẻ ngu, bọn họ sẽ sợ một lão đại vừa biết đánh nhau vừa có thể làm người kính phục, nhưng sẽ không sợ một người đánh nhau lợi hại, có thể phục chúng,… nhưng lại là người bệnh tâm thần.
E rằng cũng không nghiêm trọng như hắn nghĩ, tuổi ấu thơ Giang Dư Đoạt chịu không ít khổ, cho nên y sẽ cẩn thận quá mức, cũng sẽ vì căng thẳng mà ngộ thương.
Trình Khác nhíu mày.
Vấn đề chính là ở chỗ này.
Trạng thái như vậy đã có thể coi là không bình thường.
Hơn nữa trước sau không thể nào giải thích nổi, bạn bè tốt đến mức có thể tùy tiện vào phòng y như Trần Khánh, vậy mà tại sao từ trước đến nay đều chưa từng gặp “bọn họ”, càng chưa từng thấy cảnh “bọn họ” làm Giang Dư Đoạt bị thương.
Trình Khác châm điếu thuốc ngậm vào miệng, ngơ ngẩn nhìn TV vẫn chưa hề bật.
Hút xong điếu thuốc này, hắn đi vào phòng ngủ.
Ngủ.
Không nghĩ nữa.
Hắn ngay cả chuyện Trình Dịch tại sao rồi làm thế nào đuổi hắn ra khỏi nhà cũng không hề cân nhắc tỉ mỉ, tự nhiên tại sao lại để bụng đến một tên lưu manh đầu đường mới quen như vậy.
Dù sao thì chuyện sáng sớm nay cũng không ảnh hưởng gì nghiêm trọng đến hắn, mà Giang Dư Đoạt cũng sẽ không xuất hiện nữa.
… Sẽ không xuất hiện nữa sao?
Mẹ kiếp.
Trần Khánh nói phải đưa xe tới trước chín giờ, nhìn thời gian bản đồ chỉ dẫn, Trình Khác hơn bảy giờ đã rời giường, úp bát mì ăn liền rồi ra ngoài.
Bình thường giờ này, hắn vẫn đang mơ mơ màng màng ngủ nướng, có điều hôm nay vẫn có thể dậy được, vì một đêm đều chưa ngủ say.
Ngoại trừ thỉnh thoảng tự nhiên sẽ lại nghĩ xem Giang Dư Đoạt rốt cuộc có vấn đề tinh thần hay không, chính là trận đánh kia.
Chuyện Giang Dư Đoạt đánh hắn, hắn không muốn nghĩ nhiều, cũng sẽ không trách Giang Dư Đoạt, dù sao hắn cũng đánh lại Giang Dư Đoạt đến mức trật khớp cổ tay.
Chỉ là hắn từ nhỏ đến lớn đều đánh nhau với không ít người, đánh nhau với Trình Dịch gần như là tuần nào cũng đánh, nhưng vẫn chưa có lần nào đánh thành như vậy.
Hắn không phải không muốn thừa nhận, một đại thiếu gia từ nhỏ được nuông chiều như hắn, thấy sợ rồi.
Chỉ dẫn đưa ra mấy con đường, hắn chọn đường gần nhất.
Lái được một nửa liền nhận ra, con đường này sẽ đi qua đoạn đường nhỏ trước cửa nhà Giang Dư Đoạt.
Cảm giác này cực kỳ thần kỳ, Trình Khác trước đây vẫn thường xuyên tới khu này ăn chơi, ăn uống vào bar club gì đó, nhưng chưa từng đi qua đoạn đường nhỏ này. Mà sau khi sống ở đây rồi quen biết Giang Dư Đoạt, hắn phát hiện chỉ cần đi theo hướng kia, tất sẽ phải đi qua đoạn đường này, phảng phất như một mốc giao thông quan trọng.
Hắn định rẽ vào lối này ra đường lớn, đi qua đoạn đường này rồi vòng lại.
Mà mãi cho tới khi nhìn thấy cửa sổ nhà Giang Dư Đoạt, hắn vẫn không vòng ra.
Thậm chí lúc lái qua cửa sổ còn nhìn vào bên trong.
Rèm cửa sổ vẫn đang kéo lại.
Hắn không nhịn được tưởng tượng, Giang Dư Đoạt giờ này, liệu có thể đang đứng bên kia cửa sổ, từ khe rèm cửa nhìn ra bên ngoài hay không.
“Tam ca, không phải tôi không muốn đưa tiền,” cô nàng ở phòng 702 nguyên một mặt phấn cả đêm chưa tẩy trang, dựa vào cửa nhìn y, “Anh dù thế nào cũng phải nói với tôi trước một tiếng để tôi còn chuẩn bị tiền chứ, mới sáng ra anh đã tới, tôi làm gì có tiền mà đưa cho anh.”
“Điện thoại di động của cô đâu?” Giang Dư Đoạt hỏi.
“Làm sao? Điện thoại di động của tôi còn đắt hơn tiền thuê nhà!” Cô nàng trừng mắt.
“Tôi nhìn xem nào.” Giang Dư Đoạt nói.
Cô nàng hơi do dự, đưa điện thoại tới.
“Mở khóa.” Giang Dư Đoạt không nhận.
“Làm gì thế!” Cô nàng miễn cưỡng.
“Bảo cô mở khóa thì mở đi!” Đại Bân ở phía sau không nhịn được nói, “Không muốn mở khóa thì đưa tiền thuê nhà! Bọn tôi cũng không phải đến cướp, nộp cái tiền thuê nhà thôi cũng làm như phải ra trận hy sinh đến nơi.”
Cô nàng tặc lưỡi, mở khóa điện thoại.
Giang Dư Đoạt nhận lấy, mở tin nhắn ra, kéo xuống, cuối cùng tìm được thông báo tiền thuê nhà mấy hôm trước mình gửi tới, sau đó đưa điện thoại ra trước mặt cô nàng: “Tôi không đến gây sự, tôi chỉ đến thu tiền thuê nhà, nếu cô định gây phiền phức, tôi sẽ không nể mặt nể ngực gì nữa.”
“Ai da!” Cô nàng giật lại điện thoại, quay người đi vào phòng, tiện tay đóng cửa một cái, “Phiền chết rồi, chờ đấy!”
Giang Dư Đoạt đưa chân cản lại, cửa không đóng lại được, cô nàng quay đầu lại nhìn.
“Nhanh lên.” Giang Dư Đoạt nhìn cô nàng.
Mấy phút sau, cô nàng rốt cuộc cũng hết lầy lội mà chịu nộp tiền nhà.
Giang Dư Đoạt thu tiền cẩn thận, đá đá cửa bên cạnh.
Tiền thuê càng rẻ, lúc thu càng khó.
Rất nhiều người chỉ có thể chọn loại nhà thuê có giá như vậy, cho dù chỉ bỏ ra một ít tiền, cũng không chịu nộp cho đàng hoàng, có thể chây ỳ một ngày hay chỉ có mười phút, cũng làm bọn họ thấy đáng.
Giang Dư Đoạt chưa từng trải qua cảm giác chây ỳ tiền thuê nhà.
Lúc không có tiền, y nơi nào cũng từng ngủ rồi, trong tay có một ít tiền, Lư Thiến hỏi y tiền thuê nhà, y một giây cũng không chần chừ mà nộp luôn.
Y sợ cảm giác bị người khác bức bách.
Trong mấy căn phòng cho thuê ở tòa số ba này, nộp tiền thuê nhà đàng hoàng nhất, chính là căn bên cạnh nhà cô nàng kia, là một ông chú trung niên gầy gò.
Ở đây mấy tháng, mỗi lần tới thu tiền thuê, đều là vừa mở cửa, đưa tiền qua, lấy biên lai nhận tiền, làm một mạch, ngay cả lời nói cũng không nhiều lời.
Có điều hôm nay ông chú gầy gò vẫn chưa mở cửa, Giang Dư Đoạt ở ngoài cửa đợi đến mấy phút, bên trong vẫn không hề có động tĩnh.
“Người này không phải không ra khỏi nhà sao?” Đại Bân cũng bắt đầu thấy có chút kỳ quái, tiến lên gõ cửa mấy lần, còn gọi một tiếng, “Mở cửa! Thu tiền thuê nhà!”
Cửa nhà bên cạnh mở ra, cô nàng kia thò đầu ra: “Hai ngày rồi tôi đều không nghe thấy ông ta đi ra vứt rác.”
Giang Dư Đoạt nhìn cô nàng.
“Chết ở trong rồi cũng nên,” Cô nàng nói, “Hình như vốn có bệnh.”
Giang Dư Đoạt nhíu mày, quay đầu lại nhìn Đại Bân.
Đại Bân lấy chìa khóa ra, đi qua giữ cửa mở ra, lúc đẩy cửa ra liền gọi một tiếng vào trong: “Có người không?”
Cửa sổ trong phòng hơi hé, sau khi cửa mở ra, gió cũng được thông, một mùi hôi thối mà cũ kỹ theo gió bay ra.
Trước đây thời gian thu tiền thuê cũng ngắn, cho nên đây là lần đầu Giang Dư Đoạt ngửi được mùi vị trong phòng người này. Y thật sự không hiểu được ông chú gầy gò làm thế nào có thể làm một căn phòng gọn gàng sạch sẽ bốc ra được loại mùi này.
Mà loại mùi này, y lại hết sức quen thuộc.
Không có ánh sáng, cũng không thông gió, không dọn dẹp, không quét tước, cũng không có khí tức con người.
Y rất nhiều năm, đã từng sống trong loại không khí như thế.
Là loại không khí đến một tia hy vọng cũng không thấy được.
“Tao đệt!” Đại Bân vào phòng chưa được hai giây đã lùi ra, mặt kinh hoàng.
Giang Dư Đoạt liếc mắt đã thấy rõ bên trong xảy ra chuyện gì, y không đi vào nữa, sau khi đóng cửa, bảo Đại Bân báo cảnh sát.
Cảnh sát đến rất nhanh, mấy người bình thường trốn thuê tựa như biến mất trong nhân gian, giờ này toàn bộ đều đi ra, chen ở tầng này xem chuyện vui.
Giang Dư Đoạt có hơi thở không ra hơi.
Một người đã chết rồi.
Không ai biết người này tên gì.
Ở chỗ Lư Thiến có đăng ký, mà cũng chỉ là đăng ký, sau khi lật qua bản đăng ký kia, thậm chí ngay lúc viết xuống tên người kế tiếp, sẽ chẳng còn ai nhớ người này là ai, tên gì, từ đâu tới đây, muốn làm gì.
Hiện giờ người này đã chết rồi.
Biến mất trong dòng người.
Nhưng chẳng ai nhìn thấy.
Giang Dư Đoạt chưa từng thấy ai chết.
Nhưng y từng tưởng tượng vô số lần.
Vô thanh vô tức tồn tại.
Vô thanh vô tức biến mất.
Sau khi rời tòa nhà số ba, Giang Dư Đoạt không về nhà mà tới trung tâm thương mại.
Trung tâm thương mại nhiều người, đủ loại âm thanh ồn ào, nếu có nguy hiểm gì cũng không dễ phát hiện.
Nhưng cũng là trung tâm thương mại, ánh đèn sáng tỏ, đủ các sắc màu rực rỡ, mỗi một thứ đều có thể làm tâm trạng đang khó chịu của y phấn chấn lên một chút.
Y ngồi ở ghế dựa cạnh thang máy trong trung tâm thương mại nghỉ ngơi, lẳng lặng nhìn dòng người trước mặt.
Trình Khác lúc đi vào từ cửa chính bị rèm đập vào mặt, nhìn có vẻ hơi khó chịu.
Giang Dư Đoạt kéo vành mũ xuống, che mặt mình, nhưng ánh mắt vẫn không nhịn được dõi theo Trình Khác.
Trình Khác sau khi đi vào, đứng trước bản đồ trung tâm thương mại nhìn cả buổi, có lẽ không biết đồ muốn mua nằm ở tầng nào.
Trình Khác đứng trước bản đồ được gần mười phút cũng không đi, Giang Dư Đoạt thở dài, tên trộm phía sau đã sắp dán vào lưng hắn, chỉ cần thở mạnh hơn một chút đã có thể thở đến cổ hắn, hắn vậy mà cứ đứng đơ, một chút cảm giác cũng không có.
Quả nhiên là người có tiền, không sợ trộm.
Tên trộm đang đưa tay định thò vào trong túi áo khoác hắn, Trình Khác rốt cuộc cũng xem xong bản đồ, quay người đi về phía thang máy, tên trộm thu tay lại, mà cũng không thu hồi ý định ăn trộm, phỏng chừng người ra tay dễ như vậy bình thường cũng không hay gặp, lúc Trình Khác bước lên thang máy, tên trộm liền đi theo.
Giang Dư Đoạt đứng lên, cũng bước nhanh lên thang máy.
Giang Dư Đoạt từng nói, bạn bè là hai chữ rất nặng.
Trần Khánh làm bạn của y, quả nhiên xứng đáng phần “nặng” này.
Trình Khác chưa từng được lĩnh hội đến độ này, hắn không có người bạn nào như vậy, ngay lúc hắn khó khăn nhất, những kẻ từng là bạn của hắn không có lấy một người đứng về phía hắn, mà đều đồng lòng nhất trí trở thành bạn Trình Dịch, người duy nhất vẫn cùng hắn duy trì quan hệ như trước đây, chỉ có một mình Hứa Đinh nghiêm chỉnh mà nói cũng không xem như là bạn bè.
Cho nên kể cả hiện giờ Giang Dư Đoạt công nhận thêm một người bạn là hắn, lúc đối mặt với cùng một tình huống như Trần Khánh, hắn không biết liệu mình có thể làm được như Trần Khánh hay không, vì Giang Dư Đoạt mà đập bàn đứng dậy.
“Tôi phát hiện loại người như anh đúng là buồn cười,” Trần Khánh chỉ vào hắn, “Sao lại có thể nghĩ xấu cho người khác như thế? Anh mới biết nó được bao lâu? Tôi lại quen nó bao năm? Anh cũng được đấy, há mồm nói một câu bệnh thần kinh dễ dàng như vậy? Con mẹ nó, anh chửi ai đó!”
“Không phải bệnh thần kinh,” Trình Khác sửa lời Trần Khánh, “Là..”
“Tôi không quan tâm anh có nói bệnh thần kinh hay không,” Trần Khánh ngắt lời hắn, “Tôi thấy anh mới đặc biệt giống người bệnh thần kinh!”
“Xin lỗi.” Trình Khác chỉ có thể áy náy mà nói, dưới tâm trạng hiện giờ của Trần Khánh, có lẽ nói gì cũng chẳng lọt tai.
“Tam ca coi anh là bạn,” Trần Khánh vẫn chỉ vào hắn, hai chữ “xin lỗi” với kiểu người như Trần Khánh mà nói còn không đáng chú ý bằng tiếng ai húng hắng ho, “Sợ anh có chuyện, còn để tâm bảo bọn Đại Bân đi theo anh, anh sau lưng lại mẹ nó coi nó như vậy?”
“Tôi không có ý này,” Trình Khác thở dài, “Tôi chỉ là muốn biết, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, dù sao hôm nay tôi cũng suýt bị cậu ta đánh đến tàn phế rồi.”
“Vậy anh tàn phế chưa!” Trần Khánh nói.
“Cậu ta không dừng lại thì sao?” Trình Khác cũng đặt mạnh đũa xuống bàn, “Cậu từng bị cậu ta đánh rồi, cậu cũng thừa biết cậu ta ra tay nặng thế nào! Tôi mẹ nó coi Giang Dư Đoạt là bạn nên mới hỏi cậu! Nếu là người khác, tôi cứ báo cảnh sát là xong! Tôi con mẹ nó mới không cần quan tâm nhiều như vậy!”
Trần Khánh cau mày nhìn chăm chú hắn một lúc, giọng không hổ báo như trước nữa, nhưng vẫn không thoải mái: “Tôi phát hiện mấy người có tiền như anh, bình thường ăn no rửng mỡ, một chuyện đơn giản như thế, ngồi không cũng có thể nghĩ ra được một bộ mười vạn câu hỏi vì sao.”
Trình Khác rót rượu cho Trần Khánh: “Chắc là cách chúng tôi quan tâm bạn bè khác cậu đi.”
“Tôi nhắc anh một câu,” Trần Khánh nói, “Anh đừng có trước mặt Tam ca quan tâm nó như thế, kiểu quan tâm này của anh đúng là ngứa đòn.”
“Ừ,” Trình Khác gật đầu, “Hai người các cậu lúc mấy tuổi thì biết nhau?”
“Lúc nó mười tuổi mười một tuổi gì đó,” Trần Khánh uống một hớp rượu, “Tôi lớn hơn nó hai tuổi, có điều lúc đó tôi còn không cao bằng nó.”
“… Cậu bây giờ cũng không cao bằng cậu ta.” Trình Khác nói.
“Anh có muốn nói chuyện tiếp hay không đấy?” Trần Khánh tặc lưỡi, “Anh cao hơn nó à?”
“Cũng xấp xỉ, dù gì cũng không thấp hơn cậu ta.” Trình Khác cười cười.
“Ghê gớm lắm à?” Trần Khánh nói, “Có giỏi thì đi so với Bát Phiết kìa, gã hơn một mét chín, hai người một mét tám mấy là cái rắm gì.”
“Ừ, cũng đúng,” Trình Khác vì ngăn cản Trần Khánh tiếp tục nói miên man, cố kéo đề tài trở lại, “Cậu ta nói mình là trẻ mồ côi à?”
“Không sai, lúc nó đến chỉ có một người, cũng chẳng có hành lý gì,” Trần Khánh nói, “Có điều mang theo tiền, phải đến hai ba trăm đồng, hồi đó đã có thể coi là một gia tài rồi, mạnh hơn anh nhiều, thời buổi này còn vì một trăm đồng mà đi bới thùng rác.”
Lượn đi!
“A.” Trình Khác cầm lấy cốc uống một hớp rượu, “Từng đó đúng là rất nhiều tiền.”
“Biết tại sao tôi lại cứ khăng khăng một mực bám theo nó không?” Trần Khánh nói.
“Tại sao?” Trình Khác hỏi.
“Nó cứu tôi một mạng,” Trần Khánh nói, “Hai người chúng tôi quen biết là nhờ nó vớt tôi lên từ dưới sông.”
“Ra là vậy…” Trình Khác ngẩn người.
“Tôi đã nói với anh rồi, tôi lúc nhỏ cực kỳ vô dụng… Đương nhiên hiện giờ cũng không dùng được nhiều lắm,” Trần Khánh gặm miếng sườn, “Lúc nhỏ tôi hay bị bắt nạt, bị mấy thằng nhóc con đầu gấu lớn hơn tôi đánh, tôi đã đánh không lại rồi, lại còn hay tạo khẩu nghiệp, thế nên toàn bị tẩn cho.”
“Cậu không thể ngậm miệng ngoan ngoãn chút được à?” Trình Khác nói.
“Không thể nào, tôi cũng là người có khí phách chứ!” Trần Khánh gặm nát xương, “Hôm đó mấy thằng nhóc kia chơi lớn, lấy tảng đá treo lên người tôi rồi ném tôi xuống sông.”
“Đệt?” Trình Khác hơi không dám tin, “Không sợ làm chết người à?”
“Sợ cái cục cứt,” Trần Khánh nói, “Anh chắc là người nơi khác, anh không biết cái vùng này bảy tám năm nay mới phát triển à, cái vùng này trước đây, rắm cũng đéo có, chỗ Bến tàu cũ kia nghe nói trước đây còn là bãi tha ma.”
“Đó là chuyện mấy chục năm trước rồi.” Trình Khác nói.
“Dù gì cũng là chết thật, cũng không ai biết, một đêm trời cực tối,” Trần Khánh nói, “Hồi đó còn chẳng có camera giám sát, trên đường đánh chết người cũng vậy thôi, vài vụ đánh mấy người chết tới giờ còn không phá được.”
Chuyện này Trình Khác cũng biết, hơn nữa trong đó còn nhắc tới một vụ thảm án diệt môn, mẹ hắn mỗi lần nhắc đến đều sẽ niệm A Di Đà Phật.
“Vậy là Giang Dư Đoạt vớt cậu lên?” Trình Khác hỏi.
“Ừ,” Trần Khánh gật đầu, “Lúc đó trời mới vào thu, còn chưa lạnh lắm, nó ngủ ở một bên cầu, nhìn thấy.”
Trình Khác không nói gì, một tối mới vào thu, cho dù không lạnh lắm, hẳn cũng lạnh chứ, một đứa trẻ có mười tuổi, ngủ ở bên cầu.
“Tôi lúc đó cực bội phục nó hai điểm,” Trần Khánh dựng hai ngón tay lên, “Thứ nhất là trấn định, mấy thằng nhóc kia sau khi ném ông đây xuống sông còn đứng bên cạnh nhìn tôi giãy dụa nổi bong bóng, nếu là người khác chắc chắn sẽ vừa gọi vừa kêu, không thì sẽ chạy đi, nó lại từ bên bờ lặng lẽ xuống nước, lặng lẽ đến mức không ai phát hiện.”
Trình Khác nhìn gã gật đầu đồng tình.
“Thứ hai,” Trần Khánh giơ hai ngón tay, gắp một miếng sườn nhét vào miệng, “Nó thật là con mẹ nó nhịn thở được! Má nó chứ, đời này người nhịn thở giỏi nhất tôi gặp chính là nó.”
“Vậy không phải cậu cũng nhịn giỏi sao?” Trình Khác nói.
“Không, nó ở dưới nước gỡ tảng đá ra, sau đó đẩy tôi lên mặt nước,” Trần Khánh nói, “Tôi có thể thở hổn hển được, còn có thể đạp nước trên mặt nước, nó lại luôn ở dưới nước, giống như thả diều đẩy tôi bơi đến mấy trăm mét mới lên bờ.
“Người chìm dưới nước dễ quẫy đạp hơn, như vậy cậu ta cũng an toàn hơn chút,” Trình Khác nói, chỉ là vừa nghĩ tới Giang Dư Đoạt lúc đó mới có mười tuổi, liền cảm thấy khó mà tin nổi, “Hơn nữa như vậy cậu ta cũng không bị người trên bờ phát hiện ra phải không?”
“Anh nói đúng,” Trần Khánh chỉ hắn, “Thông minh, chẳng trách Tam ca lại thích anh, nó lúc đó đã cực kỳ cẩn thận, sợ có người phát hiện ra.”
Trình Khác thở dài khe khẽ.
“Tôi từ lần đó, đã xác định một lão đại này rồi,” Trần Khánh nói, “Tam ca là người tôi thấy có phong phạm lão đại nhất.”
“Sao lại gọi cậu ta là Tam ca?” Trình Khác hỏi.
“Nó họ Giang mà, tam công giang*, hiểu không, giống như nhị mã phùng* vậy đó,” Trần Khánh nói, “Tôi gọi nó Tam ca, lăn lộn đầu đường, dù gì cũng phải có cái danh.”
*tam công giang, nhị mã phùng: Chữ “Giang” trong tên Giang Dư Đoạt 江 là ghép bởi ba nét bên trái và chữ “Công” bên phải 三工江, tương tự với chữ Phùng 冯.
Trình Khác cười cười.
Tửu lượng Trần Khánh cũng thường thường, uống chút rượu vang cũng say được, nói ra không ít chuyện lúc nhỏ của Giang Dư Đoạt, y đấu với người ta tàn nhẫn thế nào, lại làm sao đến chỗ Lư Thiến làm việc, lại thế nào giúp đỡ từng anh em.
Mà không thể không công nhận, Trần Khánh cũng không phải hoàn toàn ngốc, miệng rất chặt, cho dù đang nói quên trời quên đất, mấy chuyện Giang Dư Đoạt gặp phải trước kia, gã một chút cũng không nhắc đến.
“Lúc đó vùng này rất loạn, đánh nhau, thu phí bảo hộ,” Trần Khánh tặc lưỡi, “Quần ma loạn vũ, bách gia tranh minh*, triêu hoa tịch thập*… Tam ca cũng không tự nhận mình là lão đại, nhưng cũng không ai dám đụng vào nó, nếu luận đấu tay đôi, không ai là đối thủ của nó.”
*bách gia tranh minh: Thời Chiến Quốc, các học phái đua nhau nổi lên, học phái nào cũng bày tỏ chính kiến, tranh biện lẫn nhau, sử gọi là “bách gia tranh minh” 百家争鸣, ý chỉ tình trạng lộn xộn, mỗi người một ý.
*triêu hoa tịch thập: là một tác phẩm tập hợp nhiều tản văn hồi ức của Lỗ Tấn, ý nghĩa chỉ hoa nở buổi sáng, nhưng lại ngắt vào buổi tối, ẩn dụ cho việc nhắc lại những điều đã cũ.
“Ừ,” Trình Khác gật đầu, có thể nghe ra được Trần Khánh phục sát đất Giang Dư Đoạt.
“Lúc đó còn có lời đồn, lưu truyền như thần,” Trần Khánh cười khặc khặc, “Bọn họ nói, lão Tam không cảm nhận được đau, cũng không sợ đau.”
“Thật sao?” Trình Khác hỏi.
“Có rắm, có điều đúng là nó chịu đau giỏi, chịu được đến kinh người.” Trần Khánh nói.
E là không chỉ chịu được, có lúc còn quên đi cả đau.
Một bàn đồ ăn hầu như đều rơi vào bụng Trần Khánh, Trình Khác nhìn Trần Khánh húp sạch ngụm canh rau cuối cùng, có chút băn khoăn không thông gã làm thế nào để duy trì được dáng người khúc củi như vậy.
“Thôi, tôi hôm nay cũng nói nhiều rồi,” Trần Khánh lau miệng, “Tam ca nói, từ giờ có việc gì anh cứ tìm tôi, nó có vẻ ngại gặp anh, dù sao cũng làm anh bị thương.”
“Không sao.” Trình Khác nói.
“Tôi đi đây,” Trần Khánh lấy điện thoại di động ra, “Thêm bạn tốt đi, tôi gửi địa chỉ cho anh, mai anh giúp tôi lái xe qua, trước chín giờ đó, muộn là tôi bị quản đốc mắng cho ra bã.”
“Ừm.” Trình Khác cầm điện thoại lên, thêm Trần Khánh vào bạn tốt, nhìn địa chỉ Trần Khánh gửi tới, “Tiệm thẩm mỹ ô tô à? Bảo sao cậu ngày nào cũng đổi xe.”
Trần Khánh nở nụ cười, “Anh muốn con xe gì lái sướng cứ nói với tôi, tôi quen khách hàng, mượn dùng một ngày hai ngày cũng không có vấn đề gì.”
“Tôi không nghiện xe.” Trình Khác cười.
“Tôi đi đây,” Trần Khánh đứng dậy mặc áo khoác vào rồi đi ra cửa, “Có câu này tôi vẫn phải nói.”
“Ừm.” Trình Khác đáp.
“Tam ca không phải bị bệnh thần kinh,” Trần Khánh nói, “Nếu nó thật sự có bệnh, người cả vùng này còn có thể sợ nó như vậy sao?”
“Ừm.” Trình Khác gật đầu.
“Nghỉ ngơi cho tốt đi,” Trần Khánh mở cửa, chỉ khóe mắt, “Chỗ bị thương kia anh nhớ chú ý, nếu có chuyện gì nhớ nói với tôi, mẹ tôi có người quen ở bệnh viện, dẫn anh đến xem xem.”
“Được.” Trình Khác nói.
Trần Khánh lúc đi vẫn như cũ đóng sầm cửa lại, chấn động đến mức cửa sổ cũng vang theo.
Trình Khác thở dài, đứng cạnh bàn, đứng ngẩn một lúc sau liền cầm lấy cái túi rác to nhất, hất hết đống hộp đồ ăn vào, sau đó bắt đầu hối hận, nếu như không bày vẽ đổ thức ăn ra đĩa, giờ đã có thể coi như dọn xong.
Bày vẽ cái quái gì không biết, giờ còn phải đi rửa bát.
Hắn chậm rãi bỏ mấy cái đĩa vào bồn rửa, xem ra cần phải mua máy rửa bát.
Mà kể cả có mua máy rửa bát, cũng không thể lập tức giải quyết được mấy cái đĩa trước mắt này.
Trình Khác từ sáng ra đã không nhấc lên được chút sức lực nào, hiện giờ nghe Trần Khánh nói thao thao bất tuyệt Giang Dư Đoạt một buổi tối, chỉ càng cảm thấy vừa loạn vừa say mà vẫn chẳng có chút manh mối nào.
Hắn nhìn một lúc, bỏ đĩa vào trong túi rác.
Được rồi, thu dọn xong.
Dù sao cũng còn nhiều đĩa, hơn nữa bình thường cũng toàn ăn mì ăn liền, căn bản chẳng cần dùng đĩa.
Trình Khác tắm rửa sạch sẽ, vết thương trên bả vai đã hơi kết vảy bị nước bắn vào, lại hơi đau nhói, hắn đổ loạn một đống cồn lên trên, quay trở về phòng khách, ngồi xuống sofa.
Đêm dài đằng đẵng, làm gì cho qua được đây.
Hắn cầm lấy điều khiển màn chiếu, muốn xem phim, nhưng trong nháy mắt định ấn xuống liền thả điều khiển xuống, hắn nhớ tới sơn thôn lão thi thể hôm qua, sau lưng liền lạnh.
Căn nhà này không hề lớn, mà nhớ tới ma nữ áo xanh, một người ngồi trong phòng sẽ cảm thấy trống vắng đến hoảng loạn, hơn nữa trên vai còn bị thương, gợi nhắc tới cái cảnh dìu vai kia.
“Đệch,” Trình Khác nằm vật xuống ghế sofa, kéo cái chăn còn chưa cất đi qua người, trùm chặt người lại.
Thật ra làm cho hắn sợ, không chỉ là quỷ.
Không khí náo nhiệt vì có Trần Khánh biến mất, hắn chậm rãi từ trong hỗn loạn nhớ lại cảnh tượng sáng sớm nay, Giang Dư Đoạt tàn nhẫn vung nắm đấm về phía mình.
Có chút nghĩ lại mà sợ.
Trần Khánh khăng khăng Giang Dư Đoạt không có vấn đề gì về tinh thần, Trình Khác cảm giác được gã thật sự tin như vậy, không phải vì đang cố giữ hình tượng cho Tam ca.
Trình Khác có hơi dao động, mấy lời của Trần Khánh cũng hợp lý, nếu như tinh thần Giang Dư Đoạt thật sự có vấn đề, vậy y thế nào có thể nhiều năm như vậy làm lưu manh cả một vùng này phải sợ.
Lưu manh là lưu manh, lưu manh cũng không phải kẻ ngu, bọn họ sẽ sợ một lão đại vừa biết đánh nhau vừa có thể làm người kính phục, nhưng sẽ không sợ một người đánh nhau lợi hại, có thể phục chúng,… nhưng lại là người bệnh tâm thần.
E rằng cũng không nghiêm trọng như hắn nghĩ, tuổi ấu thơ Giang Dư Đoạt chịu không ít khổ, cho nên y sẽ cẩn thận quá mức, cũng sẽ vì căng thẳng mà ngộ thương.
Trình Khác nhíu mày.
Vấn đề chính là ở chỗ này.
Trạng thái như vậy đã có thể coi là không bình thường.
Hơn nữa trước sau không thể nào giải thích nổi, bạn bè tốt đến mức có thể tùy tiện vào phòng y như Trần Khánh, vậy mà tại sao từ trước đến nay đều chưa từng gặp “bọn họ”, càng chưa từng thấy cảnh “bọn họ” làm Giang Dư Đoạt bị thương.
Trình Khác châm điếu thuốc ngậm vào miệng, ngơ ngẩn nhìn TV vẫn chưa hề bật.
Hút xong điếu thuốc này, hắn đi vào phòng ngủ.
Ngủ.
Không nghĩ nữa.
Hắn ngay cả chuyện Trình Dịch tại sao rồi làm thế nào đuổi hắn ra khỏi nhà cũng không hề cân nhắc tỉ mỉ, tự nhiên tại sao lại để bụng đến một tên lưu manh đầu đường mới quen như vậy.
Dù sao thì chuyện sáng sớm nay cũng không ảnh hưởng gì nghiêm trọng đến hắn, mà Giang Dư Đoạt cũng sẽ không xuất hiện nữa.
… Sẽ không xuất hiện nữa sao?
Mẹ kiếp.
Trần Khánh nói phải đưa xe tới trước chín giờ, nhìn thời gian bản đồ chỉ dẫn, Trình Khác hơn bảy giờ đã rời giường, úp bát mì ăn liền rồi ra ngoài.
Bình thường giờ này, hắn vẫn đang mơ mơ màng màng ngủ nướng, có điều hôm nay vẫn có thể dậy được, vì một đêm đều chưa ngủ say.
Ngoại trừ thỉnh thoảng tự nhiên sẽ lại nghĩ xem Giang Dư Đoạt rốt cuộc có vấn đề tinh thần hay không, chính là trận đánh kia.
Chuyện Giang Dư Đoạt đánh hắn, hắn không muốn nghĩ nhiều, cũng sẽ không trách Giang Dư Đoạt, dù sao hắn cũng đánh lại Giang Dư Đoạt đến mức trật khớp cổ tay.
Chỉ là hắn từ nhỏ đến lớn đều đánh nhau với không ít người, đánh nhau với Trình Dịch gần như là tuần nào cũng đánh, nhưng vẫn chưa có lần nào đánh thành như vậy.
Hắn không phải không muốn thừa nhận, một đại thiếu gia từ nhỏ được nuông chiều như hắn, thấy sợ rồi.
Chỉ dẫn đưa ra mấy con đường, hắn chọn đường gần nhất.
Lái được một nửa liền nhận ra, con đường này sẽ đi qua đoạn đường nhỏ trước cửa nhà Giang Dư Đoạt.
Cảm giác này cực kỳ thần kỳ, Trình Khác trước đây vẫn thường xuyên tới khu này ăn chơi, ăn uống vào bar club gì đó, nhưng chưa từng đi qua đoạn đường nhỏ này. Mà sau khi sống ở đây rồi quen biết Giang Dư Đoạt, hắn phát hiện chỉ cần đi theo hướng kia, tất sẽ phải đi qua đoạn đường này, phảng phất như một mốc giao thông quan trọng.
Hắn định rẽ vào lối này ra đường lớn, đi qua đoạn đường này rồi vòng lại.
Mà mãi cho tới khi nhìn thấy cửa sổ nhà Giang Dư Đoạt, hắn vẫn không vòng ra.
Thậm chí lúc lái qua cửa sổ còn nhìn vào bên trong.
Rèm cửa sổ vẫn đang kéo lại.
Hắn không nhịn được tưởng tượng, Giang Dư Đoạt giờ này, liệu có thể đang đứng bên kia cửa sổ, từ khe rèm cửa nhìn ra bên ngoài hay không.
“Tam ca, không phải tôi không muốn đưa tiền,” cô nàng ở phòng 702 nguyên một mặt phấn cả đêm chưa tẩy trang, dựa vào cửa nhìn y, “Anh dù thế nào cũng phải nói với tôi trước một tiếng để tôi còn chuẩn bị tiền chứ, mới sáng ra anh đã tới, tôi làm gì có tiền mà đưa cho anh.”
“Điện thoại di động của cô đâu?” Giang Dư Đoạt hỏi.
“Làm sao? Điện thoại di động của tôi còn đắt hơn tiền thuê nhà!” Cô nàng trừng mắt.
“Tôi nhìn xem nào.” Giang Dư Đoạt nói.
Cô nàng hơi do dự, đưa điện thoại tới.
“Mở khóa.” Giang Dư Đoạt không nhận.
“Làm gì thế!” Cô nàng miễn cưỡng.
“Bảo cô mở khóa thì mở đi!” Đại Bân ở phía sau không nhịn được nói, “Không muốn mở khóa thì đưa tiền thuê nhà! Bọn tôi cũng không phải đến cướp, nộp cái tiền thuê nhà thôi cũng làm như phải ra trận hy sinh đến nơi.”
Cô nàng tặc lưỡi, mở khóa điện thoại.
Giang Dư Đoạt nhận lấy, mở tin nhắn ra, kéo xuống, cuối cùng tìm được thông báo tiền thuê nhà mấy hôm trước mình gửi tới, sau đó đưa điện thoại ra trước mặt cô nàng: “Tôi không đến gây sự, tôi chỉ đến thu tiền thuê nhà, nếu cô định gây phiền phức, tôi sẽ không nể mặt nể ngực gì nữa.”
“Ai da!” Cô nàng giật lại điện thoại, quay người đi vào phòng, tiện tay đóng cửa một cái, “Phiền chết rồi, chờ đấy!”
Giang Dư Đoạt đưa chân cản lại, cửa không đóng lại được, cô nàng quay đầu lại nhìn.
“Nhanh lên.” Giang Dư Đoạt nhìn cô nàng.
Mấy phút sau, cô nàng rốt cuộc cũng hết lầy lội mà chịu nộp tiền nhà.
Giang Dư Đoạt thu tiền cẩn thận, đá đá cửa bên cạnh.
Tiền thuê càng rẻ, lúc thu càng khó.
Rất nhiều người chỉ có thể chọn loại nhà thuê có giá như vậy, cho dù chỉ bỏ ra một ít tiền, cũng không chịu nộp cho đàng hoàng, có thể chây ỳ một ngày hay chỉ có mười phút, cũng làm bọn họ thấy đáng.
Giang Dư Đoạt chưa từng trải qua cảm giác chây ỳ tiền thuê nhà.
Lúc không có tiền, y nơi nào cũng từng ngủ rồi, trong tay có một ít tiền, Lư Thiến hỏi y tiền thuê nhà, y một giây cũng không chần chừ mà nộp luôn.
Y sợ cảm giác bị người khác bức bách.
Trong mấy căn phòng cho thuê ở tòa số ba này, nộp tiền thuê nhà đàng hoàng nhất, chính là căn bên cạnh nhà cô nàng kia, là một ông chú trung niên gầy gò.
Ở đây mấy tháng, mỗi lần tới thu tiền thuê, đều là vừa mở cửa, đưa tiền qua, lấy biên lai nhận tiền, làm một mạch, ngay cả lời nói cũng không nhiều lời.
Có điều hôm nay ông chú gầy gò vẫn chưa mở cửa, Giang Dư Đoạt ở ngoài cửa đợi đến mấy phút, bên trong vẫn không hề có động tĩnh.
“Người này không phải không ra khỏi nhà sao?” Đại Bân cũng bắt đầu thấy có chút kỳ quái, tiến lên gõ cửa mấy lần, còn gọi một tiếng, “Mở cửa! Thu tiền thuê nhà!”
Cửa nhà bên cạnh mở ra, cô nàng kia thò đầu ra: “Hai ngày rồi tôi đều không nghe thấy ông ta đi ra vứt rác.”
Giang Dư Đoạt nhìn cô nàng.
“Chết ở trong rồi cũng nên,” Cô nàng nói, “Hình như vốn có bệnh.”
Giang Dư Đoạt nhíu mày, quay đầu lại nhìn Đại Bân.
Đại Bân lấy chìa khóa ra, đi qua giữ cửa mở ra, lúc đẩy cửa ra liền gọi một tiếng vào trong: “Có người không?”
Cửa sổ trong phòng hơi hé, sau khi cửa mở ra, gió cũng được thông, một mùi hôi thối mà cũ kỹ theo gió bay ra.
Trước đây thời gian thu tiền thuê cũng ngắn, cho nên đây là lần đầu Giang Dư Đoạt ngửi được mùi vị trong phòng người này. Y thật sự không hiểu được ông chú gầy gò làm thế nào có thể làm một căn phòng gọn gàng sạch sẽ bốc ra được loại mùi này.
Mà loại mùi này, y lại hết sức quen thuộc.
Không có ánh sáng, cũng không thông gió, không dọn dẹp, không quét tước, cũng không có khí tức con người.
Y rất nhiều năm, đã từng sống trong loại không khí như thế.
Là loại không khí đến một tia hy vọng cũng không thấy được.
“Tao đệt!” Đại Bân vào phòng chưa được hai giây đã lùi ra, mặt kinh hoàng.
Giang Dư Đoạt liếc mắt đã thấy rõ bên trong xảy ra chuyện gì, y không đi vào nữa, sau khi đóng cửa, bảo Đại Bân báo cảnh sát.
Cảnh sát đến rất nhanh, mấy người bình thường trốn thuê tựa như biến mất trong nhân gian, giờ này toàn bộ đều đi ra, chen ở tầng này xem chuyện vui.
Giang Dư Đoạt có hơi thở không ra hơi.
Một người đã chết rồi.
Không ai biết người này tên gì.
Ở chỗ Lư Thiến có đăng ký, mà cũng chỉ là đăng ký, sau khi lật qua bản đăng ký kia, thậm chí ngay lúc viết xuống tên người kế tiếp, sẽ chẳng còn ai nhớ người này là ai, tên gì, từ đâu tới đây, muốn làm gì.
Hiện giờ người này đã chết rồi.
Biến mất trong dòng người.
Nhưng chẳng ai nhìn thấy.
Giang Dư Đoạt chưa từng thấy ai chết.
Nhưng y từng tưởng tượng vô số lần.
Vô thanh vô tức tồn tại.
Vô thanh vô tức biến mất.
Sau khi rời tòa nhà số ba, Giang Dư Đoạt không về nhà mà tới trung tâm thương mại.
Trung tâm thương mại nhiều người, đủ loại âm thanh ồn ào, nếu có nguy hiểm gì cũng không dễ phát hiện.
Nhưng cũng là trung tâm thương mại, ánh đèn sáng tỏ, đủ các sắc màu rực rỡ, mỗi một thứ đều có thể làm tâm trạng đang khó chịu của y phấn chấn lên một chút.
Y ngồi ở ghế dựa cạnh thang máy trong trung tâm thương mại nghỉ ngơi, lẳng lặng nhìn dòng người trước mặt.
Trình Khác lúc đi vào từ cửa chính bị rèm đập vào mặt, nhìn có vẻ hơi khó chịu.
Giang Dư Đoạt kéo vành mũ xuống, che mặt mình, nhưng ánh mắt vẫn không nhịn được dõi theo Trình Khác.
Trình Khác sau khi đi vào, đứng trước bản đồ trung tâm thương mại nhìn cả buổi, có lẽ không biết đồ muốn mua nằm ở tầng nào.
Trình Khác đứng trước bản đồ được gần mười phút cũng không đi, Giang Dư Đoạt thở dài, tên trộm phía sau đã sắp dán vào lưng hắn, chỉ cần thở mạnh hơn một chút đã có thể thở đến cổ hắn, hắn vậy mà cứ đứng đơ, một chút cảm giác cũng không có.
Quả nhiên là người có tiền, không sợ trộm.
Tên trộm đang đưa tay định thò vào trong túi áo khoác hắn, Trình Khác rốt cuộc cũng xem xong bản đồ, quay người đi về phía thang máy, tên trộm thu tay lại, mà cũng không thu hồi ý định ăn trộm, phỏng chừng người ra tay dễ như vậy bình thường cũng không hay gặp, lúc Trình Khác bước lên thang máy, tên trộm liền đi theo.
Giang Dư Đoạt đứng lên, cũng bước nhanh lên thang máy.
Tác giả :
Vu Triết