Thuốc Giải (Giải Dược)
Chương 20
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Trình Khác vốn còn định chờ đến hôm nay để hỏi lại Giang Dư Đoạt xem chuyện “bọn họ” kia là chuyện gì, nhưng sau khi nghe thấy câu “Anh ở đâu, tôi sẽ ở đó” của Giang Dư Đoạt, hắn cái gì cũng không nhớ ra để hỏi nữa.
“Có thể giải thích cho tôi ý của câu này không?” Hắn nhìn Giang Dư Đoạt.
“Ý ở mặt chữ.” Giang Dư Đoạt đi tới cửa sổ nhìn ra bên ngoài, “Trần Khánh đến rồi.”
Trình Khác căn bản không quan tâm Trần Khánh tới hay không, cũng không muốn ăn sáng, hắn đứng cạnh bàn, trong lòng mờ mịt, vốn sáng sớm vừa dậy cũng chưa tỉnh hoàn toàn, tối qua lại chẳng ngủ được bao nhiêu, đầu óc lúc này quả thật không có cách nào tiêu hóa nổi câu nói của Giang Dư Đoạt.
Giang Dư Đoạt đi qua mở cửa, Trần Khánh mang theo đồ ăn sáng đi vào.
“Cái anh này, chìa khóa cũng ném đi,” Gã để đồ ăn sáng lên bàn, “Ghét bỏ người ta như vậy.”
“Anh ta định thay khóa vân tay.” Giang Dư Đoạt nói.
“Khóa vân tay?” Trần Khánh ngẩn người, “Ồ, tôi biết rồi! Nhà anh vốn là dùng khóa vân tay phải không, cho nên anh không bao giờ cần cầm chìa khóa theo?”
“Cuối cùng cũng bị cậu phát hiện ra rồi.” Trình Khác nói.
“Vậy nhà anh cũng không phải quá giàu có gì mà, khóa vân tay cũng nhiều người dùng.” Trần Khánh nói.
“Ừm.” Trình Khác cảm thấy nói chuyện với Trần Khánh, ngay cả ba câu cũng không nói nổi.
Đồ ăn sáng là sữa đậu nành bánh quẩy mà Trình Khác rất thích, hắn nhìn thấy xong đột nhiên cũng rất muốn ăn.
Hai tháng này hắn hầu như đều không ăn sáng, buổi sáng ngủ dậy cũng không muộn, nhưng lại lười ra ngoài ăn, không biết tự mình làm, thế nên đều cố kéo dài đến trưa rồi gọi luôn đồ ăn ngoài.
Nghe đâu không ăn sáng thời gian dài sẽ trở nên ngu dốt, hắn không rõ gần đây trí lực mình có giảm sút hay không.
Cứ luôn u mê.
“Đồ ăn sáng này anh ăn tạm đi,” Trần Khánh nói, “Tôi không có tiền mua bào ngư gì đó, Tam ca có lúc còn quỵt nợ.”
“Lăn.” Giang Dư Đoạt nói.
“Chốc nữa lăn,” Trần Khánh ngồi vào cạnh bàn, “Tao còn chưa ăn mà.”
“Mấy cái này tôi thích lắm.” Trình Khác cũng ngồi xuống, nhìn bên trong túi đồ ăn sáng, cầm một cái bánh quẩy* ra.
“Sữa đậu nành.” Trần Khánh đưa sữa đậu nành bỏ trước mặt hắn và Giang Dư Đoạt, “Còn có bánh rán*, tôi thích ăn bánh rán hơn, còn có mấy cái bánh nhân thịt*, loại nhân mỗi thịt bán hết rồi, nên mua loại nhân có thêm rau.”
“Rau hẹ à?” Trình Khác hỏi.
“Ừ.” Trần Khánh gật đầu.
“À, vậy tôi ăn bánh quẩy với bánh rán thôi.” Trình Khác nói.
“Tại sao?” Trần Khánh hỏi.
“Sợ mùi!” Giang Dư Đoạt không nhịn được nói.
“Lắm chuyện ghê,” Trần Khánh thở dài nhìn Trình Khác, “Ê, Tích gia, nhà anh rốt cuộc có lai lịch như nào? Ba anh làm gì?”
Trình Khác không lên tiếng, cắn một miếng bánh quẩy.
“Nhất định là kinh doanh gì đi?” Trình Khác hỏi, “Kinh doanh cái gì?”
Trình Khác cười cười không nói.
“Không sao, tôi cũng không nghĩ nhà anh giàu có gì cho lắm, dù sao nhà người ta, giàu thật cũng đeo đồng hồ mấy chục gần trăm vạn,” Trần Khánh nói, “Cái đồng hồ này của anh mới có mười bảy vạn.”
“Ừm.” Trình Khác gật đầu.
Trần Khánh nhìn hắn, chờ một lúc liền bắt đầu hơi hơi khó chịu: “Vậy anh nói đi, tôi đây chờ nửa buổi rồi.”
Trình Khác quay đầu nhìn Giang Dư Đoạt, hi vọng y có thể giúp mình ngăn lại câu hỏi không hề lịch sự này của Tổng hộ pháp, mà Giang Dư Đoạt đang cầm một cái bánh rán, vừa ăn vừa nhìn hắn có vẻ rất hứng thú.
Có vẻ cũng đang mong đợi câu trả lời của hắn.
“Là,” Trình Khác thở dài, “Bất động sản gì đó.”
“À_____, bất động sản à,” Trần Khánh kéo dài giọng, “Vậy thì thật sự không có gì, chỗ chúng tôi bất động sản hoành tráng nhất cũng là… là… cái gì tập đoàn ấy nhỉ?”
Trần Khánh chuyển hướng sang Giang Dư Đoạt, Giang Dư Đoạt vừa ăn vừa hỏi một câu: “Cái gì? Tao biết gì đâu.”
“Hai con đường chỗ chúng ta không phải bọn họ quy hoạch à,” mặt Trần Khánh như đang cố gắng nhớ lại, “Ông chủ họ Trình kia…”
Trần Khánh nói đến một nửa dừng lại, quay đầu nhìn Trình Khác: “Anh họ gì ấy nhờ?”
“Tích.” Trình Khác nói.
“Đệt! Anh họ Trình đúng không!” Trần Khánh đột nhiên đập một cái lên bàn, Giang Dư Đoạt sợ đến run tay, bánh rán rơi xuống bàn, Trần Khánh tiếp tục kích động nhìn hắn, “Trình Khác! Anh có phải cùng họ với ba anh không? Phải không? Chính là cái tập đoàn kia! Phải không?”
“CMNM!” Giang Dư Đoạt đập một cái vào tay gã, “Bị điên à!”
“Mịa nó!” Trần Khánh chẳng hề có cảm giác gì với một cái đập này, xoa xoa tay, “Vậy nhà anh thật sự rất giàu…”
“Cầm đồ ăn sáng của mày lượn nhanh!” Giang Dư Đoạt cầm lấy bánh rán nhìn nhìn, cắn một cái, nghĩ ngợi lại đập vào tay Trần Khánh, giật nửa cái bánh quẩy Trần Khánh đang cầm ném xuống bàn, “Mau lượn!”
Trần Khánh cầm lấy bánh quẩy nhét hai miếng vào miệng, liếc giờ trên điện thoại, cầm lấy sữa đậu nành, lại từ trong túi cầm thêm mấy cái bánh nhân thịt, vội vàng đi ra cửa: “Lượn rồi đây.”
“Đừng rêu rao khắp nơi.” Giang Dư Đoạt bồi thêm một câu.
“Yên tâm.” Trần Khánh ra ngoài.
Trình Khác cảm thấy bản thân ít khi nghĩ tới chuyện này, Giang Dư Đoạt nói thêm một câu kia, hắn mới đột nhiên có chút bận tâm, hắn cũng không muốn tự nhiên bị một đống người biết hắn là thiếu gia của tập đoàn gì đó bị đuổi ra khỏi nhà, còn từng một lần bới thùng rác…
“Chuyện quan trọng miệng nó chặt lắm, không cần lo lắng.” Giang Dư Đoạt nói.
“Ừ.” Trình Khác gật đầu.
“Cái tập đoàn gì kia của ba anh, rất khủng bố sao?” Giang Dư Đoạt hỏi.
Trình Khác liếc mắt nhìn y, giờ mới hiểu ra, có lẽ Giang Dư Đoạt căn bản không biết tới cái tập đoàn kia, đột nhiên thấy hơi buồn cười.
Sự nghiệp cha hắn lấy làm tự hào.
“Cũng được,” Trình Khác cười cười, “Cái căn phòng cậu cho tôi thuê có khi là của ông ấy.”
“À,” Giang Dư Đoạt gật đầu, “Rõ là đắt, Lư Thiến lúc mua vẫn kêu suốt.”
Trình Khác không nói gì, cúi đầu nhấp một hớp sữa đậu nành: “Có đường không? Nhạt uống không ngon.”
“Trong bếp, tự đi lấy đi.” Giang Dư Đoạt nói.
Trình Khác cầm sữa đậu nành đi vào nhà bếp, trên giá có một đống bình nhỏ, bên trong có đủ loại bột gì đó, hạt nhỏ, hạt to, hạt tròn, màu sắc không khác nhau mấy.
Khái niệm của hắn về đường cơ bản vẫn luôn là đường cục, do dự một lúc, hắn liền cầm lấy một cái bình mở ra, lấy ngón tay chấm một chút cho vào miệng nếm thử, mặn, hơn nữa vì không cẩn thận liếm hơi nhiều, mặn đến mức rùng mình, hắn nhanh chóng đến bên bồn rửa súc miệng.
Lại lấy ra một bình nhìn không khác lắm, mở ra cẩn thận lấy ngón tay chấm chút xíu.
Ngay lúc đang định thè lưỡi liếm, từ bên kia cửa truyền đến giọng Giang Dư Đoạt: “Là bình đó.”
“… À.” Trình Khác quay đầu lại liếc mắt nhìn y.
Giang Dư Đoạt quay người về ngồi bên cạnh bàn.
Trình Khác cầm thìa, ước lượng rồi đổ vào bốn thìa, sau đó khuấy khuấy, quay về phòng khách.
“Bỏ rồi?” Giang Dư Đoạt hỏi.
“Ừ,” Trình Khác gật đầu, “Cái này cũng giống muối quá đi, không nhận ra.”
“Tôi có lúc cũng không phân biệt được,” Giang Dư Đoạt do dự một lúc liền hỏi, “Bỏ bao nhiêu?”
Trình Khác vừa cầm sữa đậu nành uống vừa duỗi bốn ngón tay về phía y.
Giang Dư Đoạt nhìn hắn không nói gì.
Mới uống một hớp sữa đậu nành, hắn đã bỏ cốc xuống, nhìn chằm chằm sữa đậu nành bên trong cốc.
Mịe, đường kiểu quái gì mà ngọt thế?
Ngọt thé cổ họng rồi.
Giang Dư Đoạt đứng lên, cầm cốc sữa đậu nành của y đi vào nhà bếp, một lát sau đi ra, đem sữa đậu nành của mình để trước mặt hắn, đổi lấy cái cốc lúc trước.
“Hả?” Trình Khác nhìn y.
“Tôi mới uống một ngụm thôi,” Giang Dư Đoạt nói, “Anh uống cốc kia đi, tôi thích hơi ngọt một chút.
“Được.” Trình Khác cầm lấy cốc của y nếm thử, vừa khéo.
Giang Dư Đoạt uống một hớp sữa đậu, nhíu mày, mặt thống khổ: “Anh dùng cái thìa nào?”
“Là… cái thìa tròn bằng nhựa.” Trình Khác có hơi lo lắng, “Hay là đổi lại đi.”
“Không sao.” Giang Dư Đoạt ngửa đầu, uống hết một cốc sữa đậu nành, xong đó đi rót cốc nước uống, “Anh… cứ từ từ đi.”
Ăn sáng xong, Trình Khác chuẩn bị đi về, sau khi đứng dậy mới nhớ ra mình hiện giờ không có áo khoác.
“Trung tâm thương mại giờ chắc mở rồi chứ nhỉ?” Hắn đi đến cửa sổ nhìn ra ngoài, “Đệch! Tuyết rơi rồi!”
“Anh cứ mặc tạm áo của tôi đi.” Giang Dư Đoạt đi vào phòng ngủ cầm một cái áo khoác lông vũ đi ra đưa cho hắn, “Hôm nay đừng có đi đâu nữa, anh cũng không phải chỉ có một cái áo khoác.”
“Cũng chỉ có hai cái áo khoác lông vũ.” Trình Khác nhận áo.
“Vậy mặc cái áo kia đã.” Giang Dư Đoạt nói.
“Cái kia quá mỏng, đã vậy…” Trình Khác thở dài, “Giặt xong đã vón thành từng cục từng cục.”
“… Vậy cứ mặc áo của tôi đã,” Giang Dư Đoạt mở cửa, “Tôi đưa anh về.”
“Được.” Trình Khác cầm chìa khóa, cùng y đi ra ngoài.
Vừa ra khỏi cửa, Trình Khác đã co rụt cổ lại, hôm nay rõ ràng lạnh hơn so với hôm qua không ít, hắn lấy điện thoại di động ra nhìn, giảm khoảng mười độ.
May mà cái áo khoác lông vũ Giang Dư Đoạt đưa cho hắn rất dày, hắn đội mũ lên, sau đó nhìn qua Giang Dư Đoạt.
Người này vẫn một áo phông dài tay, bên ngoài mặc thêm một cái áo khoác bông, khóa kéo cũng không thèm kéo, chỉ là đội thêm cái mũ len, vậy mà có thể toàn thân không một chút co quắp trong gió.
“Cậu không lạnh sao?” Trình Khác không nhịn được hỏi.
“Hơi lạnh.” Giang Dư Đoạt nói.
“Lạnh thì kéo khóa áo lên,” Trình Khác thật sự không hiểu, “Còn làm ra vẻ tiêu sái gì?”
“Quen rồi.” Giang Dư Đoạt nói.
“Quen gì?” Trình Khác nghe không hiểu.
“Giống như anh cả mùa đông, chỉ có một cái áo khoác,” Giang Dư Đoạt nói, “Anh lúc bắt đầu lạnh đã mặc, vậy lạnh hơn một chút phải làm sao? Lúc càng lạnh hơn nữa thì sao?”
Trình Khác nhìn y.
“Lạnh không chịu được, thêm cái ống tay áo.” Giang Dư Đoạt nói, “Lại lạnh hơn nữa, mặc thêm cái áo bông, sau đó cứ… cứ thế mà suy ra, hiểu không?”
“Cứ thế cái con khỉ,” Trình Khác kéo áo che nửa khuôn mặt, “Cậu bây giờ chỉ có mỗi một cái áo khoác thôi à!”
“Trước đây,” Giang Dư Đoạt nói, kéo khóa áo lên, “Có điều tôi không sợ lạnh lắm.”
“Vậy à?” Trình Khác không biết nên nói gì.
Trước đây? Là bao lâu trước? Là lúc còn nhỏ “không có gì tốt” kia sao?
Giang Dư Đoạt không nói gì, đột nhiên đưa tay tiến vào trong túi áo khoác hắn, cầm lấy bàn tay hắn.
Trình Khác phản ứng ngay tức khắc, lúc gió từ sau thổi đến, hắn lảo đảo hai bước, quay đầu nhìn chằm chằm Giang Dư Đoạt.
“Thế nào?” Giang Dư Đoạt hỏi.
“Cái gì?” Trình Khác vẫn nhìn chằm chằm vào y.
“Tay tôi để bên ngoài vẫn ấm,” lúc Giang Dư Đoạt nói, trên mặt vậy mà có chút đắc ý, “Tay anh để trong túi mà vẫn lạnh đây.”
“….À!” Trình Khác bỗng nhiên hiểu ra, đang lúng túng theo bản năng mà cao giọng, càng cố nhấn mạnh bản thân đã hiểu, “À!”
“À cái rắm.” Giang Dư Đoạt nhìn hắn.
Trình Khác không nói lại gì được.
Lúc đi đến giao lộ, Giang Dư Đoạt dừng một chút, quay đầu lại nhìn, Trình Khác cũng quay đầu lại cùng y, liếc mắt qua chỉ thấy người đi đường đang vùi đầu đi thật nhanh trong gió.
“Hôm qua cậu nói… bọn họ.” Trình Khác nói, “Là chuyện gì?”
“Bọn họ đã đi theo tôi rất nhiều năm rồi.” Giang Dư Đoạt nói.
“Là ai?” Trình Khác hỏi.
Giang Dư Đoạt không hề trả lời.
“Hôm qua cậu bị thương, là do bọn họ sao?” Trình Khác lại hỏi.
“Ừ.” Giang Dư Đoạt nhíu mày.
“Sao không báo cảnh sát?” Trình Khác tiếp tục hỏi.
“Báo cảnh sát?” Giang Dư Đoạt quay đầu, “Anh từng thấy lưu manh trên phố báo cảnh sát bao giờ chưa?”
“Cậu đây cũng tính là bị uy hiếp tính mạng rồi.” Trình Khác nói.
“Chút thương tổn này sao?” Giang Dư Đoạt cười, “Là cái rắm gì.”
Trình Khác há hốc miệng không nói nên lời.
“Đến hôm nào đó tôi bị thương không động đậy nổi nữa,” Giang Dư Đoạt nói, “Anh giúp tôi báo cảnh sát đi.”
Trình Khác không biết nên nói gì.
Hắn có lúc sẽ cảm thấy Giang Dư Đoạt hẳn là đầu óc có vấn đề, có lúc cảm thấy y hẳn là quá nhạy cảm, có lúc lại cảm thấy lời y nói đều là thật.
Nếu như đều là thật, hiện giờ có vẻ đã liên lụy sang cả hắn, nên báo cảnh sát sao?
Báo cảnh sát phải nói gì?
Đi được nửa đường, Giang Dư Đoạt đẩy hắn một chút, dẫn hắn rẽ vào một ngõ nhỏ, tiến vào một cái chợ cũ kỹ, bên trong chỉ bán hương liệu, đi vào liền ngửi thấy đủ các loại mùi vị kỳ quái.
Trình Khác ở đây hai tháng, lần đầu tiên biết được còn có chỗ như vậy.
Từ cửa bên chợ đi ra, đi qua giao lộ, hắn nhìn thấy một cái cổng lớn, phía trên viết tên khu nhà mình sống, nhưng cũng không phải cái cổng hắn thường ra vào.
“Đây là cổng sau à?” Trình Khác hỏi.
“Cổng phía đông,” Giang Dư Đoạt nói, “Cái anh thường đi là cổng phía nam.”
“À.” Trình Khác đáp.
Đến dưới tòa nhà của hắn, Giang Dư Đoạt dừng lại: “Tôi không đi lên.”
“Được.” Trình Khác nói, do dự một chút lại nói tiếp, “Cảm ơn.”
“Nhập gia tùy tục đi, đi cùng bọn tôi đừng khách sáo như vậy.” Giang Dư Đoạt lấy thứ gì đó ra khỏi túi. “Mỗi lần anh nói cám ơn, tôi đều không muốn nói thêm gì nữa.”
“Tôi cũng chỉ là nói theo thói quen.” Trình Khác thấy y từ đâu đó móc ra một tấm giấy gói thuốc lá, đột nhiên cảm thấy không còn gì để nói, “Tôi có thể hỏi cái này không?”
“Hỏi đi,” Giang Dư Đoạt lại từ đâu đó lấy ra một cây bút, viết gì đó lên trên vỏ thuốc lá.
“Cậu mỗi ngày đều mang một xấp vỏ thuốc lá ra ngoài à?” Trình Khác hỏi, “Mang theo tập giấy ghi chú không phải là được rồi sao? Còn có thể mang nhiều một chút.”
“Thứ này không dễ nhăn.” Giang Dư Đoạt viết xong liền đưa vỏ thuốc lá cho hắn, “Đây là số điện thoại Trần Khánh, nếu anh ở đây có chuyện gì, lại không liên lạc được với tôi, có thể gọi cho nó.”
“…À.” Trình Khác nhận lấy vỏ thuốc lá.
“Lên đi.” Giang Dư Đoạt nói, “Nếu như thấy kẻ nào khả nghi thì gọi điện cho tôi.”
Trình Khác muốn nói tôi ở tầng cao nhất, nhìn xuống dưới thấy người cũng chỉ thấy đỉnh đầu, thế nhưng ngẫm lại hắn vẫn gật đầu một cái, quay người đi vào trong toà nhà.
“Cái áo lông vũ vón thành từng cục từng cục kia của anh.” Giang Dư Đoạt từ phía sau nói.
“Hả?” Trình Khác ngẩn người, quay đầu lại nhìn y, “Cái gì?”
“Lấy móc áo vỗ vỗ là được.” Giang Dư Đoạt nói, “Vỗ tan hết lông, sau đó giặt xong lúc phơi nhớ giũ cho phẳng.”
“…À.” Trình Khác gật đầu.
Sau khi đi vào phòng, hắn cởi áo khoác ra, ngồi vào sàn nhà cạnh lò sưởi, một hồi lâu mới thổi bay hết cái lạnh thấu tim đi cả đoạn đường kia đi.
Sao không gọi xe?
Đúng vậy, tại sao?
Giang Dư Đoạt không hề nói gọi xe, hắn thế mà cũng không nhớ ra.
Hắn thở dài, đứng dậy cầm lấy áo khoác của Giang Dư Đoạt đang vứt trên ghế sofa giũ phẳng, gấp lại rồi bỏ vào một cái túi.
Do dự một lúc, hắn liền đi vào tủ quần áo, lấy cái áo lông vũ bị vón thành từng cục kia ra, kế hoạch ban đầu của hắn là vứt luôn cái áo này đi.
Nhưng giờ hắn muốn thử cách của Giang Dư Đoạt xem.
Hắn cầm cổ áo, sau đó dùng móc áo đập hai cái bộp bộp vào áo khoác lông vũ.
Có vẻ cũng được.
Vì thế hắn cầm móc áo, đập bùm bụp từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài áo khoác lông vũ một lần, lại sờ sờ, hình như so với trước còn cứng hơn rồi?
Có điều tay có hơi mỏi, đây là một việc tốn sức.
Trình Khác vứt áo lại vào tủ, vẫn là mua cái mới đi.
Hắn cầm quần áo đi vào buồng tắm, dự định tắm bù.
Lúc từ buồng tắm đi ra, đi qua cửa sổ phòng khách, Trình Khác dừng lại, nhìn ra phía ngoài.
Hắn bình thường rất ít khi nhìn xuống tầng, hiện giờ trời lạnh, vườn hoa dưới tầng hoa cỏ cũng đã khô héo, nhìn qua xám xịt không hề có chút sinh khí, người cũng không thấy, có vẻ vô cùng cô quạnh.
Có điều hắn nhìn xong lại ngây cả người, nhìn chằm chằm ghế tựa dài bên cạnh đài phun nước trong vườn hoa, lại nhìn thêm một lúc.
Để chắc chắn bản thân không hề nhìn nhầm, hắn liền lấy điện thoại tới, chụp một tấm ảnh của ghế dài, sau đó zoom lên.
Giang Dư Đoạt ngồi trên ghế dài, trong miệng ngậm điếu thuốc, cánh tay đang chống trên đầu gối nghịch điện thoại.
Vườn hoa vốn cô quạnh, vì cảnh tượng này mà càng trở nên tiêu điều.
Trình Khác đứng trước cửa sổ sắp được mười phút, Giang Dư Đoạt vẫn luôn ngồi ở đó, thuốc trong miệng đã tắt, nhưng vẫn chăm chú nhìn điện thoại di đông.
Có lẽ đang xem bộ tiểu thuyết tu tiên kia.
Trình Khác thật sự bội phục y, lại nhìn một lát, cảm giác trong chốc lát y cũng không có ý định đi, vì thế cầm điện thoại gọi cho Giang Dư Đoạt.
Điện thoại bắt đầu có tiếng chuông, Giang Dư Đoạt ngẩng đầu nhìn cửa sổ nhà hắn, sau đó nghe điện thoại: “Làm sao vậy? Thấy ai khả nghi à?”
“Tam ca,” Trình Khác mở cửa sổ ra, cúi người đến cửa sổ, hướng vườn hoa nhỏ vẫy tay chỉ chỉ, “Chính cậu tự nhìn đi, dưới tầng ngoài cậu ra, còn có người khác sao!”
“Vậy anh căng thẳng cái gì!” Giang Dư Đoạt nói.
“Tôi không căng thẳng.” Trình Khác nói, “Tôi chỉ muốn nói với cậu, bảo cậu về đi.”
“Tôi đi ngay giờ.” Giang Dư Đoạt nói, “Đọc nốt chương này.”
“Cậu đi luôn đi,” Trình Khác mới mở cửa sổ một lúc đã cảm thấy mặt bị đông cứng đến đau rát, “Gọi xe trở về, lạnh lắm.”
“Ừm.” Giang Dư Đoạt đáp một tiếng, đứng lên.
“Nếu có gì không đúng tôi chắc chắn sẽ gọi cho cậu,” Trình Khác nói, “Cậu không cần cứ ngồi canh như vậy.”
“Được.”
Giang Dư Đoạt quay người đi về phía cổng khu nhà.
“Vậy tôi dập máy đây.” Trình Khác nhìn bóng lưng y, trong lòng có chút tư vị không nói ra được, tâm tình đột nhiên chùng xuống.
“Dập máy đi.” Giang Dư Đoạt nói.
Mấy ngày tiếp theo, Giang Dư Đoạt cũng không lại xuất hiện dưới tầng nữa, cũng không liên lạc với hắn, Trình Khác thở phào nhẹ nhõm.
Hắn chưa từng tiếp xúc với loại người phảng phất như sống ở rìa thế giới như Giang Dư Đoạt, kích thích mà cô quạnh, e rằng người như nào tính cách sẽ như vậy đi, từng ngày đều nhàn rỗi, kiểu gì cũng phải tìm chút chuyện náo nhiệt để làm.
Hôm nay Trình Khác thức dậy sớm hơn bình thường, biểu diễn ở chỗ Hứa Đinh lúc 11 giờ, sợ hắn ngủ quên, Hứa Đinh gọi điện thoại cho hắn trước.
Trình Khác rửa mặt xong liền nhìn đồng hồ, thấy vẫn còn dư dả thời gian, vì thế lấy điện thoại chuẩn bị gọi đồ ăn ngoài, phòng một chốc nữa biểu diễn còn chưa bắt đầu hắn đã đói.
Đồ ăn sáng cũng không có nhiều lựa chọn, chỉ có mấy hàng, hắn kéo đi kéo lại màn hình, đi tới cửa sổ châm điếu thuốc.
Tuy rằng cảm thấy Giang Dư Đoạt có lẽ chỉ là tìm chuyện vui, nhưng lúc hắn đứng cạnh cửa sổ, vẫn theo bản năng mà nhìn xuống dưới tầng.
Không có ai khả nghi, có thể yên tâm ra ngoài.
Thật ra kẻ không khả nghi cũng không có, loại thời tiết này, ngay cả người cường tráng dậy sớm tập thể dục cũng không có một ai.
Lướt điện thoại nửa ngày, ngay một thứ muốn ăn cũng không tìm được, Trình Khác thở dài, ngồi xuống ghế sofa, đặt đồng hồ báo thức, nằm xuống.
Sau một giờ, đồng hồ báo thức vang lên, hắn dậy chuẩn bị một chút rồi ra ngoài.
Trước đi ăn gì đã, sau đó đi thẳng đến chỗ quay.
Áo khoác hắn mặc vẫn là cái mượn của Giang Dư Đoạt, mấy hôm nay hắn có hơi lười, hai lần đi siêu thị, mỗi lần đều nghĩ đi thêm mấy bước đến trung tâm thương mại mua áo, cuối cùng đều từ bỏ.
Trời lạnh, người sẽ đánh mất dũng khí, đi ra ngoài mua chút đồ ăn cũng phải lấy ra hết dũng khí chịu chết.
Cái áo khoác lông vũ này của Giang Dư Đoạt cũng rất dày, rất ấm, kiểu dáng cũng rất đẹp, lúc nào có thời gian có thể hỏi y mua ở đâu… Có điều đi ra ngoài hành lang, gió rét ập vào mặt, vẫn lạnh tới mức hắt hơi một cái.
Hắn hôm nay dự định đi từ cổng phía đông ra ngoài, hôm nọ Giang Dư Đoạt dẫn hắn từ đó vào, hắn nhận ra con phố kia nhộn nhịp hơn, muốn đón xe cũng dễ hơn.
Mới đi được vài bước, hắn nghe thấy phía sau có tiếng bước chân.
Tiếng bước chân này cùng tiếng bước chân của hắn, nhịp điệu không khác biệt lắm, gần như cùng lúc đạp xuống tuyết, không lắng nghe sẽ không phát hiện ra.
Trình Khác đột nhiên dừng lại, nghiêng đầu.
Lúc nhìn thấy Giang Dư Đoạt ở phía sau, hắn trong mười giây vẫn không thể nói ra lời.
“Đi đâu?” Giang Dư Đoạt hỏi.
“…Làm nghệ thuật.” Trình Khác trả lời.
“À.” Giang Dư Đoạt gật đầu.
Trình Khác nhìn thấy chóp mũi đông đỏ của y, cũng không biết cảm xúc hiện giờ của mình là phẫn nộ, bất lực, buồn bực, hay là cảm động khó giải thích được.
Trừng nhau nửa ngày hắn mới mở lời: “Cậu đến thu tiền nhà?”
“Anh còn biết anh trễ một tuần rồi cơ à?” Giang Dư Đoạt nói.
“Tôi quên mất.” Trình Khác nói.
“Đi thôi, cùng nhau đi.” Giang Dư Đoạt nghiêng đầu, “Anh làm nghệ thuật xong thì đưa tiền thuê nhà đi.”
Trình Khác lúc này mới đột nhiên hiểu ra, Giang Dư Đoạt quả thật là người giữ lời, nói sẽ đi theo, vậy mà thật sự đi theo.
“Cậu mấy hôm nay không phải đều ở dưới tầng chứ?” Trình Khác hỏi.
“Không.” Giang Dư Đoạt nói, “Lúc tôi không có việc gì mới qua đây.”
Tôi cảm giác cậu một ngày 24 giờ đều không có việc gì.
Câu này Trình Khác không dám nói ra.
“Anh không cần để ý đến tôi.” Giang Dư Đoạt nói, “Tôi chỉ là… sợ lại có thêm người vì tôi mà có chuyện.”
Trình Khác thở dài, lúc này hắn cực kỳ hi vọng Tổng hộ pháp ở đây, Trần Khánh nói nhiều, dưới tình huống này, có lẽ sẽ nghe được không ít thứ từ cậu ta.
“Hoạt động hôm nay của tôi…” Trình Khác có hơi khó nói, “Là hoạt động riêng tư, có giấy mời mới có thể vào hội trường…”
“Vậy tôi không vào.” Giang Dư Đoạt nói.
Trình Khác nhìn y một lát, cuối cùng quay người lại: “Đi thôi.”
Tổng hộ pháp, xin chào.
Xin hỏi, Tam ca nhà các cậu có phải có tật xấu gì không?
“Anh ăn sáng chưa?” Giang Dư Đoạt hỏi.
“Chưa.” Trình Khác trả lời.
Giang Dư Đoạt lấy tay từ đâu đó ra, đưa thứ trong tay tới trước mặt hắn.
Trình Khác nhìn, là một cái bánh dầy gạo nếp* còn đang nóng hổi.
“Cái này ăn ngon lắm.” Giang Dư Đoạt nói, “Buổi sáng xếp hàng, ít nhất phải đứng xếp hàng nửa tiếng mới mua được.”
“Cậu xếp hàng nửa tiếng rồi?” Trình Khác nhận lấy một nắm.
“Không.” Giang Dư Đoạt cười, “Tôi đi qua cứ thế mua rồi đi.”
Trình Khác nhìn bánh dầy, cắn một miếng.
Gạo nếp ăn rất mềm mịn, bên trong có bột đậu cùng với lạp xưởng cắt vụn, ăn rất ngon.
“Thế nào?” Giang Dư Đoạt hỏi, “Ăn ngon chứ? Anh mà xuống muộn năm phút là tôi đã ăn hết rồi.”
“Ừm.” Trình Khác gật đầu, không biết tại sao lúc này nhìn thấy Giang Dư Đoạt cười, đột nhiên mũi có hơi cay.
Tác giả có lời muốn nói:
Trần Tổng hộ pháp, xin nói ra bí mật của Tam ca!
______________________________________________________
*Bánh quẩy:
*Bánh rán:
*Bánh nhân thịt:
Loại chỉ có nhân thịt:
Loại nhân có hẹ như Tổng hộ pháp mua:
*Bánh dầy gạo nếp:
Trình Khác vốn còn định chờ đến hôm nay để hỏi lại Giang Dư Đoạt xem chuyện “bọn họ” kia là chuyện gì, nhưng sau khi nghe thấy câu “Anh ở đâu, tôi sẽ ở đó” của Giang Dư Đoạt, hắn cái gì cũng không nhớ ra để hỏi nữa.
“Có thể giải thích cho tôi ý của câu này không?” Hắn nhìn Giang Dư Đoạt.
“Ý ở mặt chữ.” Giang Dư Đoạt đi tới cửa sổ nhìn ra bên ngoài, “Trần Khánh đến rồi.”
Trình Khác căn bản không quan tâm Trần Khánh tới hay không, cũng không muốn ăn sáng, hắn đứng cạnh bàn, trong lòng mờ mịt, vốn sáng sớm vừa dậy cũng chưa tỉnh hoàn toàn, tối qua lại chẳng ngủ được bao nhiêu, đầu óc lúc này quả thật không có cách nào tiêu hóa nổi câu nói của Giang Dư Đoạt.
Giang Dư Đoạt đi qua mở cửa, Trần Khánh mang theo đồ ăn sáng đi vào.
“Cái anh này, chìa khóa cũng ném đi,” Gã để đồ ăn sáng lên bàn, “Ghét bỏ người ta như vậy.”
“Anh ta định thay khóa vân tay.” Giang Dư Đoạt nói.
“Khóa vân tay?” Trần Khánh ngẩn người, “Ồ, tôi biết rồi! Nhà anh vốn là dùng khóa vân tay phải không, cho nên anh không bao giờ cần cầm chìa khóa theo?”
“Cuối cùng cũng bị cậu phát hiện ra rồi.” Trình Khác nói.
“Vậy nhà anh cũng không phải quá giàu có gì mà, khóa vân tay cũng nhiều người dùng.” Trần Khánh nói.
“Ừm.” Trình Khác cảm thấy nói chuyện với Trần Khánh, ngay cả ba câu cũng không nói nổi.
Đồ ăn sáng là sữa đậu nành bánh quẩy mà Trình Khác rất thích, hắn nhìn thấy xong đột nhiên cũng rất muốn ăn.
Hai tháng này hắn hầu như đều không ăn sáng, buổi sáng ngủ dậy cũng không muộn, nhưng lại lười ra ngoài ăn, không biết tự mình làm, thế nên đều cố kéo dài đến trưa rồi gọi luôn đồ ăn ngoài.
Nghe đâu không ăn sáng thời gian dài sẽ trở nên ngu dốt, hắn không rõ gần đây trí lực mình có giảm sút hay không.
Cứ luôn u mê.
“Đồ ăn sáng này anh ăn tạm đi,” Trần Khánh nói, “Tôi không có tiền mua bào ngư gì đó, Tam ca có lúc còn quỵt nợ.”
“Lăn.” Giang Dư Đoạt nói.
“Chốc nữa lăn,” Trần Khánh ngồi vào cạnh bàn, “Tao còn chưa ăn mà.”
“Mấy cái này tôi thích lắm.” Trình Khác cũng ngồi xuống, nhìn bên trong túi đồ ăn sáng, cầm một cái bánh quẩy* ra.
“Sữa đậu nành.” Trần Khánh đưa sữa đậu nành bỏ trước mặt hắn và Giang Dư Đoạt, “Còn có bánh rán*, tôi thích ăn bánh rán hơn, còn có mấy cái bánh nhân thịt*, loại nhân mỗi thịt bán hết rồi, nên mua loại nhân có thêm rau.”
“Rau hẹ à?” Trình Khác hỏi.
“Ừ.” Trần Khánh gật đầu.
“À, vậy tôi ăn bánh quẩy với bánh rán thôi.” Trình Khác nói.
“Tại sao?” Trần Khánh hỏi.
“Sợ mùi!” Giang Dư Đoạt không nhịn được nói.
“Lắm chuyện ghê,” Trần Khánh thở dài nhìn Trình Khác, “Ê, Tích gia, nhà anh rốt cuộc có lai lịch như nào? Ba anh làm gì?”
Trình Khác không lên tiếng, cắn một miếng bánh quẩy.
“Nhất định là kinh doanh gì đi?” Trình Khác hỏi, “Kinh doanh cái gì?”
Trình Khác cười cười không nói.
“Không sao, tôi cũng không nghĩ nhà anh giàu có gì cho lắm, dù sao nhà người ta, giàu thật cũng đeo đồng hồ mấy chục gần trăm vạn,” Trần Khánh nói, “Cái đồng hồ này của anh mới có mười bảy vạn.”
“Ừm.” Trình Khác gật đầu.
Trần Khánh nhìn hắn, chờ một lúc liền bắt đầu hơi hơi khó chịu: “Vậy anh nói đi, tôi đây chờ nửa buổi rồi.”
Trình Khác quay đầu nhìn Giang Dư Đoạt, hi vọng y có thể giúp mình ngăn lại câu hỏi không hề lịch sự này của Tổng hộ pháp, mà Giang Dư Đoạt đang cầm một cái bánh rán, vừa ăn vừa nhìn hắn có vẻ rất hứng thú.
Có vẻ cũng đang mong đợi câu trả lời của hắn.
“Là,” Trình Khác thở dài, “Bất động sản gì đó.”
“À_____, bất động sản à,” Trần Khánh kéo dài giọng, “Vậy thì thật sự không có gì, chỗ chúng tôi bất động sản hoành tráng nhất cũng là… là… cái gì tập đoàn ấy nhỉ?”
Trần Khánh chuyển hướng sang Giang Dư Đoạt, Giang Dư Đoạt vừa ăn vừa hỏi một câu: “Cái gì? Tao biết gì đâu.”
“Hai con đường chỗ chúng ta không phải bọn họ quy hoạch à,” mặt Trần Khánh như đang cố gắng nhớ lại, “Ông chủ họ Trình kia…”
Trần Khánh nói đến một nửa dừng lại, quay đầu nhìn Trình Khác: “Anh họ gì ấy nhờ?”
“Tích.” Trình Khác nói.
“Đệt! Anh họ Trình đúng không!” Trần Khánh đột nhiên đập một cái lên bàn, Giang Dư Đoạt sợ đến run tay, bánh rán rơi xuống bàn, Trần Khánh tiếp tục kích động nhìn hắn, “Trình Khác! Anh có phải cùng họ với ba anh không? Phải không? Chính là cái tập đoàn kia! Phải không?”
“CMNM!” Giang Dư Đoạt đập một cái vào tay gã, “Bị điên à!”
“Mịa nó!” Trần Khánh chẳng hề có cảm giác gì với một cái đập này, xoa xoa tay, “Vậy nhà anh thật sự rất giàu…”
“Cầm đồ ăn sáng của mày lượn nhanh!” Giang Dư Đoạt cầm lấy bánh rán nhìn nhìn, cắn một cái, nghĩ ngợi lại đập vào tay Trần Khánh, giật nửa cái bánh quẩy Trần Khánh đang cầm ném xuống bàn, “Mau lượn!”
Trần Khánh cầm lấy bánh quẩy nhét hai miếng vào miệng, liếc giờ trên điện thoại, cầm lấy sữa đậu nành, lại từ trong túi cầm thêm mấy cái bánh nhân thịt, vội vàng đi ra cửa: “Lượn rồi đây.”
“Đừng rêu rao khắp nơi.” Giang Dư Đoạt bồi thêm một câu.
“Yên tâm.” Trần Khánh ra ngoài.
Trình Khác cảm thấy bản thân ít khi nghĩ tới chuyện này, Giang Dư Đoạt nói thêm một câu kia, hắn mới đột nhiên có chút bận tâm, hắn cũng không muốn tự nhiên bị một đống người biết hắn là thiếu gia của tập đoàn gì đó bị đuổi ra khỏi nhà, còn từng một lần bới thùng rác…
“Chuyện quan trọng miệng nó chặt lắm, không cần lo lắng.” Giang Dư Đoạt nói.
“Ừ.” Trình Khác gật đầu.
“Cái tập đoàn gì kia của ba anh, rất khủng bố sao?” Giang Dư Đoạt hỏi.
Trình Khác liếc mắt nhìn y, giờ mới hiểu ra, có lẽ Giang Dư Đoạt căn bản không biết tới cái tập đoàn kia, đột nhiên thấy hơi buồn cười.
Sự nghiệp cha hắn lấy làm tự hào.
“Cũng được,” Trình Khác cười cười, “Cái căn phòng cậu cho tôi thuê có khi là của ông ấy.”
“À,” Giang Dư Đoạt gật đầu, “Rõ là đắt, Lư Thiến lúc mua vẫn kêu suốt.”
Trình Khác không nói gì, cúi đầu nhấp một hớp sữa đậu nành: “Có đường không? Nhạt uống không ngon.”
“Trong bếp, tự đi lấy đi.” Giang Dư Đoạt nói.
Trình Khác cầm sữa đậu nành đi vào nhà bếp, trên giá có một đống bình nhỏ, bên trong có đủ loại bột gì đó, hạt nhỏ, hạt to, hạt tròn, màu sắc không khác nhau mấy.
Khái niệm của hắn về đường cơ bản vẫn luôn là đường cục, do dự một lúc, hắn liền cầm lấy một cái bình mở ra, lấy ngón tay chấm một chút cho vào miệng nếm thử, mặn, hơn nữa vì không cẩn thận liếm hơi nhiều, mặn đến mức rùng mình, hắn nhanh chóng đến bên bồn rửa súc miệng.
Lại lấy ra một bình nhìn không khác lắm, mở ra cẩn thận lấy ngón tay chấm chút xíu.
Ngay lúc đang định thè lưỡi liếm, từ bên kia cửa truyền đến giọng Giang Dư Đoạt: “Là bình đó.”
“… À.” Trình Khác quay đầu lại liếc mắt nhìn y.
Giang Dư Đoạt quay người về ngồi bên cạnh bàn.
Trình Khác cầm thìa, ước lượng rồi đổ vào bốn thìa, sau đó khuấy khuấy, quay về phòng khách.
“Bỏ rồi?” Giang Dư Đoạt hỏi.
“Ừ,” Trình Khác gật đầu, “Cái này cũng giống muối quá đi, không nhận ra.”
“Tôi có lúc cũng không phân biệt được,” Giang Dư Đoạt do dự một lúc liền hỏi, “Bỏ bao nhiêu?”
Trình Khác vừa cầm sữa đậu nành uống vừa duỗi bốn ngón tay về phía y.
Giang Dư Đoạt nhìn hắn không nói gì.
Mới uống một hớp sữa đậu nành, hắn đã bỏ cốc xuống, nhìn chằm chằm sữa đậu nành bên trong cốc.
Mịe, đường kiểu quái gì mà ngọt thế?
Ngọt thé cổ họng rồi.
Giang Dư Đoạt đứng lên, cầm cốc sữa đậu nành của y đi vào nhà bếp, một lát sau đi ra, đem sữa đậu nành của mình để trước mặt hắn, đổi lấy cái cốc lúc trước.
“Hả?” Trình Khác nhìn y.
“Tôi mới uống một ngụm thôi,” Giang Dư Đoạt nói, “Anh uống cốc kia đi, tôi thích hơi ngọt một chút.
“Được.” Trình Khác cầm lấy cốc của y nếm thử, vừa khéo.
Giang Dư Đoạt uống một hớp sữa đậu, nhíu mày, mặt thống khổ: “Anh dùng cái thìa nào?”
“Là… cái thìa tròn bằng nhựa.” Trình Khác có hơi lo lắng, “Hay là đổi lại đi.”
“Không sao.” Giang Dư Đoạt ngửa đầu, uống hết một cốc sữa đậu nành, xong đó đi rót cốc nước uống, “Anh… cứ từ từ đi.”
Ăn sáng xong, Trình Khác chuẩn bị đi về, sau khi đứng dậy mới nhớ ra mình hiện giờ không có áo khoác.
“Trung tâm thương mại giờ chắc mở rồi chứ nhỉ?” Hắn đi đến cửa sổ nhìn ra ngoài, “Đệch! Tuyết rơi rồi!”
“Anh cứ mặc tạm áo của tôi đi.” Giang Dư Đoạt đi vào phòng ngủ cầm một cái áo khoác lông vũ đi ra đưa cho hắn, “Hôm nay đừng có đi đâu nữa, anh cũng không phải chỉ có một cái áo khoác.”
“Cũng chỉ có hai cái áo khoác lông vũ.” Trình Khác nhận áo.
“Vậy mặc cái áo kia đã.” Giang Dư Đoạt nói.
“Cái kia quá mỏng, đã vậy…” Trình Khác thở dài, “Giặt xong đã vón thành từng cục từng cục.”
“… Vậy cứ mặc áo của tôi đã,” Giang Dư Đoạt mở cửa, “Tôi đưa anh về.”
“Được.” Trình Khác cầm chìa khóa, cùng y đi ra ngoài.
Vừa ra khỏi cửa, Trình Khác đã co rụt cổ lại, hôm nay rõ ràng lạnh hơn so với hôm qua không ít, hắn lấy điện thoại di động ra nhìn, giảm khoảng mười độ.
May mà cái áo khoác lông vũ Giang Dư Đoạt đưa cho hắn rất dày, hắn đội mũ lên, sau đó nhìn qua Giang Dư Đoạt.
Người này vẫn một áo phông dài tay, bên ngoài mặc thêm một cái áo khoác bông, khóa kéo cũng không thèm kéo, chỉ là đội thêm cái mũ len, vậy mà có thể toàn thân không một chút co quắp trong gió.
“Cậu không lạnh sao?” Trình Khác không nhịn được hỏi.
“Hơi lạnh.” Giang Dư Đoạt nói.
“Lạnh thì kéo khóa áo lên,” Trình Khác thật sự không hiểu, “Còn làm ra vẻ tiêu sái gì?”
“Quen rồi.” Giang Dư Đoạt nói.
“Quen gì?” Trình Khác nghe không hiểu.
“Giống như anh cả mùa đông, chỉ có một cái áo khoác,” Giang Dư Đoạt nói, “Anh lúc bắt đầu lạnh đã mặc, vậy lạnh hơn một chút phải làm sao? Lúc càng lạnh hơn nữa thì sao?”
Trình Khác nhìn y.
“Lạnh không chịu được, thêm cái ống tay áo.” Giang Dư Đoạt nói, “Lại lạnh hơn nữa, mặc thêm cái áo bông, sau đó cứ… cứ thế mà suy ra, hiểu không?”
“Cứ thế cái con khỉ,” Trình Khác kéo áo che nửa khuôn mặt, “Cậu bây giờ chỉ có mỗi một cái áo khoác thôi à!”
“Trước đây,” Giang Dư Đoạt nói, kéo khóa áo lên, “Có điều tôi không sợ lạnh lắm.”
“Vậy à?” Trình Khác không biết nên nói gì.
Trước đây? Là bao lâu trước? Là lúc còn nhỏ “không có gì tốt” kia sao?
Giang Dư Đoạt không nói gì, đột nhiên đưa tay tiến vào trong túi áo khoác hắn, cầm lấy bàn tay hắn.
Trình Khác phản ứng ngay tức khắc, lúc gió từ sau thổi đến, hắn lảo đảo hai bước, quay đầu nhìn chằm chằm Giang Dư Đoạt.
“Thế nào?” Giang Dư Đoạt hỏi.
“Cái gì?” Trình Khác vẫn nhìn chằm chằm vào y.
“Tay tôi để bên ngoài vẫn ấm,” lúc Giang Dư Đoạt nói, trên mặt vậy mà có chút đắc ý, “Tay anh để trong túi mà vẫn lạnh đây.”
“….À!” Trình Khác bỗng nhiên hiểu ra, đang lúng túng theo bản năng mà cao giọng, càng cố nhấn mạnh bản thân đã hiểu, “À!”
“À cái rắm.” Giang Dư Đoạt nhìn hắn.
Trình Khác không nói lại gì được.
Lúc đi đến giao lộ, Giang Dư Đoạt dừng một chút, quay đầu lại nhìn, Trình Khác cũng quay đầu lại cùng y, liếc mắt qua chỉ thấy người đi đường đang vùi đầu đi thật nhanh trong gió.
“Hôm qua cậu nói… bọn họ.” Trình Khác nói, “Là chuyện gì?”
“Bọn họ đã đi theo tôi rất nhiều năm rồi.” Giang Dư Đoạt nói.
“Là ai?” Trình Khác hỏi.
Giang Dư Đoạt không hề trả lời.
“Hôm qua cậu bị thương, là do bọn họ sao?” Trình Khác lại hỏi.
“Ừ.” Giang Dư Đoạt nhíu mày.
“Sao không báo cảnh sát?” Trình Khác tiếp tục hỏi.
“Báo cảnh sát?” Giang Dư Đoạt quay đầu, “Anh từng thấy lưu manh trên phố báo cảnh sát bao giờ chưa?”
“Cậu đây cũng tính là bị uy hiếp tính mạng rồi.” Trình Khác nói.
“Chút thương tổn này sao?” Giang Dư Đoạt cười, “Là cái rắm gì.”
Trình Khác há hốc miệng không nói nên lời.
“Đến hôm nào đó tôi bị thương không động đậy nổi nữa,” Giang Dư Đoạt nói, “Anh giúp tôi báo cảnh sát đi.”
Trình Khác không biết nên nói gì.
Hắn có lúc sẽ cảm thấy Giang Dư Đoạt hẳn là đầu óc có vấn đề, có lúc cảm thấy y hẳn là quá nhạy cảm, có lúc lại cảm thấy lời y nói đều là thật.
Nếu như đều là thật, hiện giờ có vẻ đã liên lụy sang cả hắn, nên báo cảnh sát sao?
Báo cảnh sát phải nói gì?
Đi được nửa đường, Giang Dư Đoạt đẩy hắn một chút, dẫn hắn rẽ vào một ngõ nhỏ, tiến vào một cái chợ cũ kỹ, bên trong chỉ bán hương liệu, đi vào liền ngửi thấy đủ các loại mùi vị kỳ quái.
Trình Khác ở đây hai tháng, lần đầu tiên biết được còn có chỗ như vậy.
Từ cửa bên chợ đi ra, đi qua giao lộ, hắn nhìn thấy một cái cổng lớn, phía trên viết tên khu nhà mình sống, nhưng cũng không phải cái cổng hắn thường ra vào.
“Đây là cổng sau à?” Trình Khác hỏi.
“Cổng phía đông,” Giang Dư Đoạt nói, “Cái anh thường đi là cổng phía nam.”
“À.” Trình Khác đáp.
Đến dưới tòa nhà của hắn, Giang Dư Đoạt dừng lại: “Tôi không đi lên.”
“Được.” Trình Khác nói, do dự một chút lại nói tiếp, “Cảm ơn.”
“Nhập gia tùy tục đi, đi cùng bọn tôi đừng khách sáo như vậy.” Giang Dư Đoạt lấy thứ gì đó ra khỏi túi. “Mỗi lần anh nói cám ơn, tôi đều không muốn nói thêm gì nữa.”
“Tôi cũng chỉ là nói theo thói quen.” Trình Khác thấy y từ đâu đó móc ra một tấm giấy gói thuốc lá, đột nhiên cảm thấy không còn gì để nói, “Tôi có thể hỏi cái này không?”
“Hỏi đi,” Giang Dư Đoạt lại từ đâu đó lấy ra một cây bút, viết gì đó lên trên vỏ thuốc lá.
“Cậu mỗi ngày đều mang một xấp vỏ thuốc lá ra ngoài à?” Trình Khác hỏi, “Mang theo tập giấy ghi chú không phải là được rồi sao? Còn có thể mang nhiều một chút.”
“Thứ này không dễ nhăn.” Giang Dư Đoạt viết xong liền đưa vỏ thuốc lá cho hắn, “Đây là số điện thoại Trần Khánh, nếu anh ở đây có chuyện gì, lại không liên lạc được với tôi, có thể gọi cho nó.”
“…À.” Trình Khác nhận lấy vỏ thuốc lá.
“Lên đi.” Giang Dư Đoạt nói, “Nếu như thấy kẻ nào khả nghi thì gọi điện cho tôi.”
Trình Khác muốn nói tôi ở tầng cao nhất, nhìn xuống dưới thấy người cũng chỉ thấy đỉnh đầu, thế nhưng ngẫm lại hắn vẫn gật đầu một cái, quay người đi vào trong toà nhà.
“Cái áo lông vũ vón thành từng cục từng cục kia của anh.” Giang Dư Đoạt từ phía sau nói.
“Hả?” Trình Khác ngẩn người, quay đầu lại nhìn y, “Cái gì?”
“Lấy móc áo vỗ vỗ là được.” Giang Dư Đoạt nói, “Vỗ tan hết lông, sau đó giặt xong lúc phơi nhớ giũ cho phẳng.”
“…À.” Trình Khác gật đầu.
Sau khi đi vào phòng, hắn cởi áo khoác ra, ngồi vào sàn nhà cạnh lò sưởi, một hồi lâu mới thổi bay hết cái lạnh thấu tim đi cả đoạn đường kia đi.
Sao không gọi xe?
Đúng vậy, tại sao?
Giang Dư Đoạt không hề nói gọi xe, hắn thế mà cũng không nhớ ra.
Hắn thở dài, đứng dậy cầm lấy áo khoác của Giang Dư Đoạt đang vứt trên ghế sofa giũ phẳng, gấp lại rồi bỏ vào một cái túi.
Do dự một lúc, hắn liền đi vào tủ quần áo, lấy cái áo lông vũ bị vón thành từng cục kia ra, kế hoạch ban đầu của hắn là vứt luôn cái áo này đi.
Nhưng giờ hắn muốn thử cách của Giang Dư Đoạt xem.
Hắn cầm cổ áo, sau đó dùng móc áo đập hai cái bộp bộp vào áo khoác lông vũ.
Có vẻ cũng được.
Vì thế hắn cầm móc áo, đập bùm bụp từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài áo khoác lông vũ một lần, lại sờ sờ, hình như so với trước còn cứng hơn rồi?
Có điều tay có hơi mỏi, đây là một việc tốn sức.
Trình Khác vứt áo lại vào tủ, vẫn là mua cái mới đi.
Hắn cầm quần áo đi vào buồng tắm, dự định tắm bù.
Lúc từ buồng tắm đi ra, đi qua cửa sổ phòng khách, Trình Khác dừng lại, nhìn ra phía ngoài.
Hắn bình thường rất ít khi nhìn xuống tầng, hiện giờ trời lạnh, vườn hoa dưới tầng hoa cỏ cũng đã khô héo, nhìn qua xám xịt không hề có chút sinh khí, người cũng không thấy, có vẻ vô cùng cô quạnh.
Có điều hắn nhìn xong lại ngây cả người, nhìn chằm chằm ghế tựa dài bên cạnh đài phun nước trong vườn hoa, lại nhìn thêm một lúc.
Để chắc chắn bản thân không hề nhìn nhầm, hắn liền lấy điện thoại tới, chụp một tấm ảnh của ghế dài, sau đó zoom lên.
Giang Dư Đoạt ngồi trên ghế dài, trong miệng ngậm điếu thuốc, cánh tay đang chống trên đầu gối nghịch điện thoại.
Vườn hoa vốn cô quạnh, vì cảnh tượng này mà càng trở nên tiêu điều.
Trình Khác đứng trước cửa sổ sắp được mười phút, Giang Dư Đoạt vẫn luôn ngồi ở đó, thuốc trong miệng đã tắt, nhưng vẫn chăm chú nhìn điện thoại di đông.
Có lẽ đang xem bộ tiểu thuyết tu tiên kia.
Trình Khác thật sự bội phục y, lại nhìn một lát, cảm giác trong chốc lát y cũng không có ý định đi, vì thế cầm điện thoại gọi cho Giang Dư Đoạt.
Điện thoại bắt đầu có tiếng chuông, Giang Dư Đoạt ngẩng đầu nhìn cửa sổ nhà hắn, sau đó nghe điện thoại: “Làm sao vậy? Thấy ai khả nghi à?”
“Tam ca,” Trình Khác mở cửa sổ ra, cúi người đến cửa sổ, hướng vườn hoa nhỏ vẫy tay chỉ chỉ, “Chính cậu tự nhìn đi, dưới tầng ngoài cậu ra, còn có người khác sao!”
“Vậy anh căng thẳng cái gì!” Giang Dư Đoạt nói.
“Tôi không căng thẳng.” Trình Khác nói, “Tôi chỉ muốn nói với cậu, bảo cậu về đi.”
“Tôi đi ngay giờ.” Giang Dư Đoạt nói, “Đọc nốt chương này.”
“Cậu đi luôn đi,” Trình Khác mới mở cửa sổ một lúc đã cảm thấy mặt bị đông cứng đến đau rát, “Gọi xe trở về, lạnh lắm.”
“Ừm.” Giang Dư Đoạt đáp một tiếng, đứng lên.
“Nếu có gì không đúng tôi chắc chắn sẽ gọi cho cậu,” Trình Khác nói, “Cậu không cần cứ ngồi canh như vậy.”
“Được.”
Giang Dư Đoạt quay người đi về phía cổng khu nhà.
“Vậy tôi dập máy đây.” Trình Khác nhìn bóng lưng y, trong lòng có chút tư vị không nói ra được, tâm tình đột nhiên chùng xuống.
“Dập máy đi.” Giang Dư Đoạt nói.
Mấy ngày tiếp theo, Giang Dư Đoạt cũng không lại xuất hiện dưới tầng nữa, cũng không liên lạc với hắn, Trình Khác thở phào nhẹ nhõm.
Hắn chưa từng tiếp xúc với loại người phảng phất như sống ở rìa thế giới như Giang Dư Đoạt, kích thích mà cô quạnh, e rằng người như nào tính cách sẽ như vậy đi, từng ngày đều nhàn rỗi, kiểu gì cũng phải tìm chút chuyện náo nhiệt để làm.
Hôm nay Trình Khác thức dậy sớm hơn bình thường, biểu diễn ở chỗ Hứa Đinh lúc 11 giờ, sợ hắn ngủ quên, Hứa Đinh gọi điện thoại cho hắn trước.
Trình Khác rửa mặt xong liền nhìn đồng hồ, thấy vẫn còn dư dả thời gian, vì thế lấy điện thoại chuẩn bị gọi đồ ăn ngoài, phòng một chốc nữa biểu diễn còn chưa bắt đầu hắn đã đói.
Đồ ăn sáng cũng không có nhiều lựa chọn, chỉ có mấy hàng, hắn kéo đi kéo lại màn hình, đi tới cửa sổ châm điếu thuốc.
Tuy rằng cảm thấy Giang Dư Đoạt có lẽ chỉ là tìm chuyện vui, nhưng lúc hắn đứng cạnh cửa sổ, vẫn theo bản năng mà nhìn xuống dưới tầng.
Không có ai khả nghi, có thể yên tâm ra ngoài.
Thật ra kẻ không khả nghi cũng không có, loại thời tiết này, ngay cả người cường tráng dậy sớm tập thể dục cũng không có một ai.
Lướt điện thoại nửa ngày, ngay một thứ muốn ăn cũng không tìm được, Trình Khác thở dài, ngồi xuống ghế sofa, đặt đồng hồ báo thức, nằm xuống.
Sau một giờ, đồng hồ báo thức vang lên, hắn dậy chuẩn bị một chút rồi ra ngoài.
Trước đi ăn gì đã, sau đó đi thẳng đến chỗ quay.
Áo khoác hắn mặc vẫn là cái mượn của Giang Dư Đoạt, mấy hôm nay hắn có hơi lười, hai lần đi siêu thị, mỗi lần đều nghĩ đi thêm mấy bước đến trung tâm thương mại mua áo, cuối cùng đều từ bỏ.
Trời lạnh, người sẽ đánh mất dũng khí, đi ra ngoài mua chút đồ ăn cũng phải lấy ra hết dũng khí chịu chết.
Cái áo khoác lông vũ này của Giang Dư Đoạt cũng rất dày, rất ấm, kiểu dáng cũng rất đẹp, lúc nào có thời gian có thể hỏi y mua ở đâu… Có điều đi ra ngoài hành lang, gió rét ập vào mặt, vẫn lạnh tới mức hắt hơi một cái.
Hắn hôm nay dự định đi từ cổng phía đông ra ngoài, hôm nọ Giang Dư Đoạt dẫn hắn từ đó vào, hắn nhận ra con phố kia nhộn nhịp hơn, muốn đón xe cũng dễ hơn.
Mới đi được vài bước, hắn nghe thấy phía sau có tiếng bước chân.
Tiếng bước chân này cùng tiếng bước chân của hắn, nhịp điệu không khác biệt lắm, gần như cùng lúc đạp xuống tuyết, không lắng nghe sẽ không phát hiện ra.
Trình Khác đột nhiên dừng lại, nghiêng đầu.
Lúc nhìn thấy Giang Dư Đoạt ở phía sau, hắn trong mười giây vẫn không thể nói ra lời.
“Đi đâu?” Giang Dư Đoạt hỏi.
“…Làm nghệ thuật.” Trình Khác trả lời.
“À.” Giang Dư Đoạt gật đầu.
Trình Khác nhìn thấy chóp mũi đông đỏ của y, cũng không biết cảm xúc hiện giờ của mình là phẫn nộ, bất lực, buồn bực, hay là cảm động khó giải thích được.
Trừng nhau nửa ngày hắn mới mở lời: “Cậu đến thu tiền nhà?”
“Anh còn biết anh trễ một tuần rồi cơ à?” Giang Dư Đoạt nói.
“Tôi quên mất.” Trình Khác nói.
“Đi thôi, cùng nhau đi.” Giang Dư Đoạt nghiêng đầu, “Anh làm nghệ thuật xong thì đưa tiền thuê nhà đi.”
Trình Khác lúc này mới đột nhiên hiểu ra, Giang Dư Đoạt quả thật là người giữ lời, nói sẽ đi theo, vậy mà thật sự đi theo.
“Cậu mấy hôm nay không phải đều ở dưới tầng chứ?” Trình Khác hỏi.
“Không.” Giang Dư Đoạt nói, “Lúc tôi không có việc gì mới qua đây.”
Tôi cảm giác cậu một ngày 24 giờ đều không có việc gì.
Câu này Trình Khác không dám nói ra.
“Anh không cần để ý đến tôi.” Giang Dư Đoạt nói, “Tôi chỉ là… sợ lại có thêm người vì tôi mà có chuyện.”
Trình Khác thở dài, lúc này hắn cực kỳ hi vọng Tổng hộ pháp ở đây, Trần Khánh nói nhiều, dưới tình huống này, có lẽ sẽ nghe được không ít thứ từ cậu ta.
“Hoạt động hôm nay của tôi…” Trình Khác có hơi khó nói, “Là hoạt động riêng tư, có giấy mời mới có thể vào hội trường…”
“Vậy tôi không vào.” Giang Dư Đoạt nói.
Trình Khác nhìn y một lát, cuối cùng quay người lại: “Đi thôi.”
Tổng hộ pháp, xin chào.
Xin hỏi, Tam ca nhà các cậu có phải có tật xấu gì không?
“Anh ăn sáng chưa?” Giang Dư Đoạt hỏi.
“Chưa.” Trình Khác trả lời.
Giang Dư Đoạt lấy tay từ đâu đó ra, đưa thứ trong tay tới trước mặt hắn.
Trình Khác nhìn, là một cái bánh dầy gạo nếp* còn đang nóng hổi.
“Cái này ăn ngon lắm.” Giang Dư Đoạt nói, “Buổi sáng xếp hàng, ít nhất phải đứng xếp hàng nửa tiếng mới mua được.”
“Cậu xếp hàng nửa tiếng rồi?” Trình Khác nhận lấy một nắm.
“Không.” Giang Dư Đoạt cười, “Tôi đi qua cứ thế mua rồi đi.”
Trình Khác nhìn bánh dầy, cắn một miếng.
Gạo nếp ăn rất mềm mịn, bên trong có bột đậu cùng với lạp xưởng cắt vụn, ăn rất ngon.
“Thế nào?” Giang Dư Đoạt hỏi, “Ăn ngon chứ? Anh mà xuống muộn năm phút là tôi đã ăn hết rồi.”
“Ừm.” Trình Khác gật đầu, không biết tại sao lúc này nhìn thấy Giang Dư Đoạt cười, đột nhiên mũi có hơi cay.
Tác giả có lời muốn nói:
Trần Tổng hộ pháp, xin nói ra bí mật của Tam ca!
______________________________________________________
*Bánh quẩy:
*Bánh rán:
*Bánh nhân thịt:
Loại chỉ có nhân thịt:
Loại nhân có hẹ như Tổng hộ pháp mua:
*Bánh dầy gạo nếp:
Tác giả :
Vu Triết