Thuốc Giải (Giải Dược)
Chương 13
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Giang Dư Đoạt không nói gì nữa, nhắm mắt lại nằm trên ghế sofa, đầu gối lên cánh tay, nhìn qua như đang ngủ.
Có điều Trình Khác chỉ cần nhìn cặp lông mày y vẫn luôn nhíu chặt, cùng lông mi đang rung liên tục cũng biết y không ngủ, đã vậy hẳn là đang khó chịu.
Chuyện mỹ lệ?
Trình Khác không hiểu Tổng hộ pháp nói cái gì, có điều tra trên điện thoại cụm từ “chuyện mỹ lệ” có thể thấy được, có lẽ là hội chứng Meniere.
*bệnh Meniere: Bệnh Meniere hay sũng nước mê nhĩ là một rối loạn ở tai trong, hệ thống nội dịch bị phồng căng. Là bệnh lý mê nhĩ ngoại biên, đặc điểm bệnh xuất hiện từng cơn, với 3 triệu chứng nổi bật là chóng mặt, ù tai, nghe kém (điếc tiếp nhận).
Tuy rằng Trần Khánh nói chỉ là suy đoán, cũng chưa từng đến bệnh viện khám, thế nhưng hắn vẫn đọc qua giới thiệu về loại bệnh này một lần.
Lúc phát tác, bệnh nhân không dám mở mắt, cũng không thể vươn mình… Cần phải nằm yên, không được nóng vội, ăn đồ thanh đạm ít muối… kiêng thuốc lá, rượu, trà…
Hắn cảm giác nếu như thật sự là mắc bệnh này, Giang Dư Đoạt có lẽ cũng sẽ chỉ nằm yên như này, có thể chịu nằm yên hẳn cũng bởi vì không nhúc nhích nổi.
Miu nằm sấp trên ngực Giang Dư Đoạt, Giang Dư Đoạt không nhúc nhích, chỉ là càng nhíu mày chặt hơn, Trình Khác nhanh chóng giơ tay nhấc Miu lên, đặt sang bên cạnh.
Thế nhưng Miu rất nhanh lại định trèo lên, Trình Khác lại lấy nó ra, Miu cực kỳ kiên quyết lại một lần nữa nhảy lên người Giang Dư Đoạt, Trình Khác đành phải bắt lấy Miu đặt trên chân mình.
“Miu có ổ không?” Trình Khác hỏi.
Giang Dư Đoạt hừ một tiếng, cũng chẳng hiểu hừ cái gì.
Trình Khác đứng dậy đi loanh quanh trong phòng, tìm thấy một cái túi vải tái sử dụng, bỏ Miu vào trong, treo lên ghế dựa, hắn cũng không hiểu tại sao mình lại làm như vậy, có lẽ là vì chán quá.
Mà thần kỳ là sau khi Miu bị thả vào túi, cũng chỉ bám miệng túi nhìn ra ngoài hai lần, sau đó cuộn tròn dưới đáy túi không động đậy nữa.
Trình Khác ngồi trở lại trên ghế sofa, tiếp tục nhìn Giang Dư Đoạt.
Tình cảnh hết sức kỳ quặc.
Hắn chưa từng chăm sóc bệnh nhân như hiện giờ, huống hồ hắn và Giang Dư Đoạt cũng không phải thân quen gì, cứ im lặng ngồi ở đây như thế, dù sao cũng có chút không tự nhiên.
Mà nhìn bộ dạng đáng thương của Giang Dư Đoạt hiện tại cùng lúc bình thường hung hăng ác bá khác biệt một trời một vực, hắn lại thở dài, nhất là câu “Cám ơn” trước đó của Giang Dư Đoạt.
Hắn chưa từng mắc phải bệnh gì nghiêm trọng, cũng chỉ là thỉnh thoảng bị cảm, ở nhà coi như ăn không ngồi rồi, lúc nào cũng có thể gọi người, muốn ăn gì cũng có thể bảo người làm, sẽ không cảm thấy bất lực.
Đúng, chính là bất lực.
Không biết tại sao, câu “Cám ơn” kia của Giang Dư Đoạt, cùng với câu “không đi bệnh viện”, khiến hắn cảm thấy, người đang nằm trước mắt này thật bất lực.
Ngẫm nghĩ lại có lẽ là do mình nhạy cảm, Trình Khác cười cười, tâm trạng bản thân hiện giờ không giống trước, cho đến giờ, hắn vẫn chưa thể hoàn toàn thích ứng với cuộc sống thay đổi long trời lở đất này.
Cửa bị gõ rất nhẹ mấy lần, hẳn là Trần Khánh đến.
Trình Khác đứng lên chuẩn bị đi qua mở cửa, Giang Dư Đoạt vẫn đang nhíu mày mặt đẫm mồ hôi hột bỗng nhiên mở miệng: “Nhìn cái đã.”
“Hả?” Trình Khác ngẩn người rồi mới phản ứng được, “À.”
Hắn thật sự có hơi không hiểu được Giang Dư Đoạt, cũng không nhìn ra cuộc sống của y ngoài mấy tên lưu manh khác còn có thể có nguy hiểm gì.
Có điều theo yêu cầu của Giang Dư Đoạt, vẫn ghé mắt vào mắt mèo nhìn trước.
“Là Trần Khánh.” Hắn chắc chắn bên ngoài là Tổng hộ pháp, lúc giơ tay mở cửa lại nói thêm, “Một mình cậu ta.”
“Ừm.” Giang Dư Đoạt đáp một tiếng.
Cửa vừa mới mở ra được một cái khe, Trần Khánh liền chen vào khe cửa, Trình Khác vẫn luôn cảm thấy Trần Khánh rất gầy, mà lại không tưởng tượng được có người lại không có diện tích gì như thế.
“Tam ca,” Trần Khánh mặt lo lắng, dường như không nhìn thấy Trình Khác mà trực tiếp nhào đến bên cạnh ghế sofa, “Tao đến rồi đây, sao thế?”
“Choáng.” Giang Dư Đoạt nói.
“Bao lâu rồi?” Trần Khánh quay đầu nhìn Trình Khác.
“À…” Trình Khác nhanh tay lấy điện thoại ra, “Ngay trước lúc gọi cho cậu đã bắt đầu choáng, chắc khoảng bốn mươi phút.”
“Vậy còn phải thêm một lúc nữa.” Trần Khánh lấy khăn ướt trong phòng tắm ra lau mồ hôi trên mặt Giang Dư Đoạt, sau đó đứng một bên sofa, nhìn Giang Dư Đoạt.
“Bình thường choáng mất bao lâu?” Trình Khác đi tới, nhẹ giọng hỏi.
“Không giống nhau,” Trần Khánh nói, “Có lúc nửa giờ đã hết, có lúc mấy tiếng cũng không nhúc nhích được.”
“À.” Trình Khác gật đầu, vậy cậu thế quái nào biết được còn phải thêm một lúc nữa? Có điều hắn cũng không muốn truy hỏi, dù sao đối phương cũng là Trần Khánh.
Sau khi nói xong mấy câu này, phòng lại yên tĩnh trở lại.
Giang Dư Đoạt là vì không thể nói chuyện, hắn và Trần Khánh là vì không có gì để nói, thật ra hiện giờ Trình Khác có hơi muốn đi về, hắn với Giang Dư Đoạt cũng không quen đến mức phải chăm sóc trên giường, hơn nữa Trần Khánh đã tới, rõ ràng Trần Khánh hết sức quen thuộc cái chứng bệnh này của Giang Dư Đoạt.
Nhưng trước mắt bất động như vậy, hắn lại không tìm được thời điểm để mở miệng, giờ tự nhiên nói gì cũng không tự nhiên.
“Hai người,” Giang Dư Đoạt khó khăn mở miệng, “Đừng cùng ở đây mặc niệm nữa.”
“Cái gì?” Trình Khác liếc mắt nhìn Trần Khánh.
“Cáo biệt thi thể à?” Giang Dư Đoạt hé mắt ra, rồi rất nhanh nhắm lại.
“Nói linh tinh cái gì.” Trần Khánh lấy lại tinh thần, rống to lên.
“Đệch.” Giang Dư Đoạt có lẽ bị giật mình, tay run lên, cắn răng chửi một câu.
“Vậy Tích…Khác…” Trần Khánh quay đầu nhìn Trình Khác, trên mặt có thể nhìn ra được, gã đang cố gắng tìm ra trong đầu một cái tên có thể gọi được.
“Trình Khác,” Trình Khác nói giúp, “Cậu nếu không đổi được, cứ gọi Tích gia đi, đừng phí sức.”
“Anh đi được rồi.” Trần Khánh nói.
“…Được.” Trình Khác cảm thấy Trần Khánh có thể thân thiết với Giang Dư Đoạt được như vậy, nhất định là vì hai bọn họ đều có cách nói chuyện hết sức hiệu quả.
Hắn cầm lấy áo khoác, lúc đi tới cửa, Trần Khánh mới như thể có kỳ tích đột nhiên xuất hiện, phục hồi lại tinh thần: “Vất vả cho anh rồi, cảm ơn.”
“Không có gì.” Trình Khác nói.
“Đồ ăn sáng có phải là…” Trần Khánh đi tới cạnh bàn, nhanh chóng cất đồ ăn sáng chưa đụng vào mấy bỏ vào túi, “Đều chưa ăn gì à? Anh mang theo đi, lúc về hâm nóng lại một chút, đến trưa cũng không cần nấu.”
“Không cần.” Trình Khác nhanh chóng nói, mấy thứ đồ này, nhất là hộp lưu sa bao kia, hắn thật sự không muốn ăn.
“Tại sao?” Trần Khánh hỏi.
“Tại sao gì?” Trình Khác nói.
“Anh cũng chưa ăn sáng đó thôi, sao không cầm?” Trần Khánh nói.
“Tôi…” Trình Khác lại rơi vào cảnh gian nan không tìm nổi cớ gì để nói.
“Cầm lấy đi, không muốn ăn thì ra cửa vứt đi,” Giang Dư Đoạt cổ họng khàn, nói đến khó khăn, “Đừng có đùn đẩy ở đây nữa, tôi muốn giả chết.”
Trình Khác nhận lấy hai túi thức ăn trong tay Trần Khánh, mang theo ra ngoài.
Có điều hắn cũng không vứt mấy thứ này đi, hắn cũng hơi đói bụng, cũng không muốn lãng phí, kể cả không ăn lưu sa bao, vẫn còn nhiều thứ khác.
Lúc đi đến sảnh tòa nhà, hắn từ xa đã thấy chỗ rẽ trước tòa nhà có một con Land Rover dừng không tắt máy.
Đuôi biển số xe 888.
Hai con xe của Trình Dịch, đuôi biển số xe đều là 888, Trình Khác vẫn luôn không hiểu, thanh niên trẻ tuổi, sao lại mê tín như thế.
Có lẽ là vì ảnh hưởng từ không khí gia đình, mẹ hắn mỗi ngày đều A Di Đà Phật…
Đi tới cạnh xe, nhìn thấy tài xế mở cửa ghế phụ ra, lúc Trình Dịch đi xuống xe, hắn mới thu lại tâm tư.
“Sao cậu lại ở đây?” Hắn nhìn Trình Dịch.
“Anh không liên hệ với em, cũng không về lấy đồ,” Trình Dịch nói, “Em chỉ có thể giúp anh mang đồ tới, đều là đồ dùng hằng ngày, sợ anh không tiện.”
“Anh đang hỏi cậu sao lại biết anh ở đây?” Trình Khác lại hỏi.
“Anh là anh của em,” Trình Dịch nói, “Anh ở đâu em còn có thể không biết sao.”
Tài xế tắt máy, đi xuống xe, đơ mặt gật đầu tùy ý với Trình Khác: “Đại thiếu gia.”
Trình Khác không nói gì, cũng không nhìn gã.
Người tài xế này tên Hà Viễn, đã đi theo Trình Dịch mấy năm, nhưng vẫn không tính là tâm phúc của Trình Dịch, Trình Dịch không có tâm phúc, nó chẳng tin được ai, nhưng Hà Viễn vì hiểu rõ Trình Dịch, cũng rất có thể cùng chiến tuyến với nó, Trình Dịch không thể biểu hiện ra thái độ gì, Hà Viễn đều thay nó biểu hiện.
“Lấy đồ ra đi.” Trình Dịch nói.
Hà Viễn mở cốp sau ra, bỏ hết đồ ở ghế sau xuống, mấy cái thùng lớn, không biết chứa thứ gì, mấy thứ không đặt trong thùng lại liếc mắt là nhìn rõ.
Máy tính của hắn, bàn vẽ tranh cát, cát còn chưa dùng hết, còn có cái ghế hắn thích nhất.
Không biết tại sao, lúc Trình Khác nhìn thấy những thứ này, đột nhiên có cảm giác lúng túng xấu hổ như bị lột sạch quần áo triển lãm trên phố.
Những thứ đồ này vốn đều đặt trong phòng ngủ và phòng làm việc của hắn, nếu nhìn từng cái, mỗi một thứ đều là vật dụng phổ thông, có để kẻ khác nhìn cũng không sao, thế nhưng những thứ này đều thuộc về hắn, một khi có mối liên hệ này, những thứ này lại bị trưng bày ra như vậy, cảm giác sẽ thay đổi.
Trình Dịch đi vào phòng hắn, không, chắc chắc không chỉ có mỗi Trình Dịch, người xa lạ gì cũng đã vào, dù sao Trình Dịch cũng không phải người sẽ tự mình đi khuân đồ, nói không chừng còn có người khác.
Những người này đi lại trong phòng hắn, nhìn bốn phía, cầm từng thứ đồ của hắn lên.
“Anh không cần.” Trình Khác nói.
“Anh có thể thực tế chút không?” Trình Dịch nhìn hắn, thấp giọng nói, “Những thứ này anh đều cần dùng, cũng không thể mua lại hết chứ? Tiêu tốn nhiều tiền lắm đi? Anh bây giờ cũng không thể vẫn cứ như trước đây, hoàn toàn không cần tính toán tiền nong gì đúng không.”
Trình Khác không nói gì, nhíu mày nhìn gã.
“Em biết anh không thích em đi vào phòng anh,” Trình Dịch nói, “Nhiều năm như vậy em cũng chưa từng đi vào phải không? Anh cứ như thế mà đi, không liên hệ với em, em còn có thể làm gì? Em không đi vào lấy đồ chuyển đến cho anh, anh muốn ba đi giúp anh sao?”
“Anh nhắc lại lần nữa,” Trình Khác nói, “Những thứ này anh không cần, anh cũng không cần ai đưa hộ đến, lúc anh ra khỏi nhà như thế nào chính là như thế.”
Trình Dịch nhìn hắn, ánh mắt lạnh đi, qua một lúc mới cười cười: “Máy tính dù sao cũng phải cầm chứ, đồ riêng tư như thế cũng không cần?”
“Anh không phải cậu,” Trình Khác híp mắt lại, cũng cười, “Trong máy tính của anh cũng không có gì cần bảo mật.”
Nụ cười trên khóe miệng Trình Dịch biến mất, nhìn chằm chằm hắn một lúc, quay người phất tay với Hà Viễn: “Vứt ra bãi rác đi.”
Hà Viễn đóng cốp xe lại, giúp Trình Dịch mở cửa ghế phó lái.
Trình Khác quay người đi vào hành lang.
“Trình Khác,” Trình Dịch ở phía sau gọi hắn, “Sống tới giờ, em lần đầu thấy anh có tiến bộ như thế, hy vọng anh chịu được, đừng để cho em nhìn thấy anh vừa quay đầu đã lại đi xin ba cho anh về nhà.”
Trình Khác không quay đầu lại, bước chân cũng không ngừng, sau khi đi vào hành lang cũng không nhấn nút thang máy, trực tiếp đẩy cửa vào lối thoát hiểm.
Hắn không biết tại sao Trình Dịch lại biết hắn ở đây, có điều nó còn chưa biết số tầng, bảo vệ dưới tầng rất nghiêm túc, không có hắn cho phép, chắc chắn sẽ không nói với người xa lạ số phòng của hắn.
Tuy rằng hắn cũng không biết tại sao lại không thể để cho Trình Dịch biết cụ thể hắn ở tầng nào, biết được thì sao… Nhưng hắn vẫn chọn đi thang bộ.
Có lẽ là bị lây bệnh của Giang Dư Đoạt?
Bệnh thần kinh lại có thể lây lan mạnh mẽ như vậy…
Lối thoát hiểm có hơi bí bách, cách mấy ngày đều được quét dọn sạch sẽ một lần, thế nhưng vẫn ngửi thấy được mùi xi măng xám xịt trong không khí.
Hắn nghiêng đầu đi, mặc dù có cửa sổ, nhưng từ cửa sổ cũng chỉ có thể nhìn ra mặt bên một tòa nhà khác, cúi đầu ngẩng đầu, trước mặt trên đầu cũng chỉ là một bức tường xám.
Thu hồi ánh mắt, bên trong tối tăm cũng là một màu xám.
Trình Khác thở dài, bước từng bước một đi lên.
Đây là lần đầu tiên trong đời hắn đi bộ 15 tầng, còn xách theo hai túi đồ ăn sáng.
Mệt chết, đầu gối còn mỏi nhừ, nhưng hắn cả đường cũng không dừng lại, sợ một khi dừng lại sẽ không muốn đi nữa.
Tại sao không đi thang máy?
Không biết, ngộ nhỡ Trình Dịch vẫn ở bên ngoài nhìn số trên thang máy thì sao?
Hắn nở nụ cười, điên thật rồi.
Lúc đến cửa nhà, hắn thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng đến, thế nhưng sau khi móc chìa khóa ra, hắn lại cảm thấy trên người một chút sức lực cũng không có.
Rõ ràng chỉ cần chọc chìa khóa vào ổ, vặn một cái, hắn có thể vào nhà, nhào tới trên ghế sofa nghỉ ngơi, sau đó hâm nóng lại đồ ăn, ăn xong có thể đi ngủ, nhưng hắn lại dựa vào cửa, làm thế nào cũng không muốn động.
Đến nhấc tay cũng không muốn.
Hắn vẫn cảm thấy Trình Dịch dù có làm gì cũng không thể ảnh hưởng gì đến hắn nữa, thế nhưng sự thật lại nói với hắn, Trình Dịch một lần nữa vừa kéo hắn về hơn một tháng trước.
Cả người đều ủ rũ như cái ngày ra khỏi nhà kia.
“Đệt.” Trình Khác cụng trán vào cửa, thấp giọng chửi.
Sau đó mấy phút, hắn mới mở cửa vào phòng.
Bây giờ, phải cố ép tinh thần mình lên, cuộc sống mới dù có không như ý thế nào đi nữa thì cũng đã bắt đầu, sống được tốt hay không tốt cũng là do bản thân quyết định.
Bực bội nhét thẻ gas vào, sau đó hâm lại đồ ăn đã nguội… Hâm nóng thế nào? Không biết, sau đó ăn, ăn xong lại ngủ, sau khi ngủ dậy…
Cút mẹ mày đi.
Trình Khác nằm trên ghế sofa nhắm mắt lại, quên đi, nhét thẻ cái gì hâm nóng đồ ăn cái rắm gì, cứ ngủ cái đã.
Cuộc sống mới cái gì.
Đùa à.
Trình Khác cảm thấy trạng thái của mình bây giờ, ngủ thẳng một buổi chiều cũng không có vấn đề gì.
Nhưng hắn lại đoán sai, hắn một giây cũng không ngủ, nhắm mắt cố ngủ, sau gáy và sau lưng đều tê cứng rồi, hắn không thể không ngồi dậy.
Liếc mắt nhìn điện thoại di động, chịu đựng hai giờ, cũng coi như mạnh mẽ.
Hắn tiện tay mở điện thoại ra, kéo mấy lần trong danh bạ điện thoại, cuối cùng gọi cho Hứa Đinh.
“Tối nay ra ngoài uống vài chén đi.” Trình Khác nói.
“Tối à?” Hứa Đinh dừng một chút, “Được, chỗ nào?”
“Không biết, hay là qua chỗ tôi đi, tôi cũng lười đi xa, lại phải gọi xe,” Trình Khác nói, “Anh tìm chỗ nào đó.”
“Được.” Hứa Đinh nói, “Tôi đi đón anh đi, đến cửa khu nhà thì gọi điện thoại cho anh.”
“Ừ.” Trình Khác dừng một chút, “Anh có nói với…”
Nói được nửa hắn đã dừng lại, Hứa Đinh không phải người như vậy, hơn nữa Hứa Đinh cũng không biết hắn thuê phòng ở đâu.
“Tiểu Dịch biết anh ở đâu à?” Hứa Đinh cực kỳ nhạy cảm, lập tức hỏi.
“Mới vừa rồi ở dưới tầng chờ tôi,” Trình Khác hơi ngượng ngùng, “Tôi không có ý gì đâu, chỉ là không biết sao nó có thể tìm được đến tòa này.”
“Tôi muốn tìm hiểu cũng có thể tìm hiểu được.” Hứa Đinh cười cười, “Anh với Tiểu Dịch đúng là không giống hai anh em.”
“…Vậy à.” Trình Khác thở dài.
Sau khi cúp điện thoại, Trình Khác tìm hiểu thử xem nên hâm nóng đồ ăn thế nào, cuối cùng chọn lò vi sóng, vì trên hộp đóng gói có đánh dấu PP5*, có thể để vào lò vi sóng.
*PP (polypropylene) là loại nhựa màu trắng hoặc gần như trong suốt, dùng để làm cốc đựng sữa chua, si-rô, hoặc cốc cà phê. Chất này bền và nhẹ, chịu được ở nhiệt độ 167 độ C nên có thể tái sử dụng, quay trong lò vi sóng. nhựa PP cũng chống được ẩm và chất nhờn rất tốt.
Hắn nhét bừa đồ ăn vào trong lò vi sóng, hơi bất ngờ vì bản thân có thể biết được kiến thức như thế, tuy cũng không nhớ mình đọc được ở đâu.
Cái lò vi sóng này đến hôm nay mới là lần đầu tiên hắn dùng, vốn muốn tìm sách hướng dẫn xem qua, nhưng nhìn phím trên lò vi sóng xong, hắn phát hiện cái lò vi sóng này cực kì thân thiện với loại người vô dụng rác rưởi như hắn, trên mỗi phím đều viết chữ.
Hắn nghiên cứu một chút, lựa chọn “hấp bánh bao.”
Đúng là quá thân thiện luôn.
Hâm nóng đồ ăn được rồi, cũng không hỏng, không khét, càng không nổ tung…
Trình Khác bật TV, ngồi trên sofa từ từ ăn.
Đồ ăn sáng của thính phúc lâu đã lâu rồi hắn không ăn, thế nhưng mùi vị vẫn còn nhớ rõ, lúc ăn đột nhiên có cảm giác hoài niệm, rõ ràng hắn cũng chẳng có thứ gì có thể hoài niệm.
E là ký ức còn lại với mùi vị đi, ví như cái cánh gà này, sủi cảo tôm này, còn có cái lưu sa bao này…
Trình Khác liếc mắt nhìn lưu sa bao trong tay mình, đã cắn được một nửa, nói đúng hơn, đây đã là cái thứ ba.
“…Đệch.” Hắn buông nửa cái lưu sa bao này xuống.
Thật ra hắn cũng không phải quá có giáo dưỡng, lúc ăn cơm không nói những thứ này chỉ là bởi vì lịch sự, nếu có nói cũng không đến mức ăn không trôi, mấu chốt là hắn đã tận mắt nhìn thấy.
Một khi đã nhìn thấy tận mắt, lại liên tưởng đến đồ ăn trong tay, sẽ không giống như vậy nữa.
Nghĩ đến Giang Dư Đoạt, hắn thở dài, cũng không biết hiện tại Giang Dư Đoạt đã ra sao rồi, e là vẫn còn choáng, e là đã để Trần Khánh đánh thức dậy.
“Tây tỷ còn nói phải mua gì đến không?” Giang Dư Đoạt nhìn đồ trên kệ hàng.
“Tương vừng, tương ngọt.” Trần Khánh đẩy xe hàng, “Còn có tương gì đây? Tương đậu cay*?”
“Cứ mua bừa đi, bà ấy mở cả hàng tương đấy à, một đống loại tương,” Giang Dư Đoạt tiện tay cầm mấy bình nước tương, “Cứ lấy mấy bình là được.”
“Mày đã nói với bà ấy tao đến ăn chực chưa?” Trần Khánh hỏi.
“Nói rồi.” Giang Dư Đoạt đi về phía quầy thu ngân, “Chuyện hôm nay đừng nói với bà ấy.”
“Ừ, yên tâm đi.” Trần Khánh nó, “Có điều lần này mày phát bệnh có phải vì không nghỉ ngơi tốt không, tao thấy mày dạo này thiếu ngủ đấy.”
“Chắc thế,” Giang Dư Đoạt nói, “Cũng không có quy luật gì, nhưng qua rồi thì không có chuyện gì, biết đâu là vì bị mày chọc giận.”
“Tích gia nhất định là bị dọa sợ, anh ta chắc chưa từng thấy qua cảnh này.” Trần Khánh nói.
“Dẹp đi, lúc mày đến còn như muốn đi đưa tang đến nơi, tao cũng sợ mày khóc trước mặt anh ta.” Giang Dư Đoạt đứng ở bên quầy thu ngân, cầm hai hộp kẹo ngậm thanh họng, sau khi choáng váng một trận, cổ họng cũng đỡ hơn, có điều vẫn hơi khó chịu.
“Vậy tao không phải cũng cắn răng chịu đựng không khóc đó thôi…” Trần Khánh nói xong liền suy nghĩ lại, “…Tao cũng có định khóc đâu.”
Đến nhà Lư Thiến ăn chực là một chuyện cực kỳ sung sướng thư thái, cái gì cũng không cần đụng tay, Giang Dư Đoạt chỉ cần cùng Trần Khánh và bốn bạn chó ngồi trên ghế sofa xem TV một tiếng là có thể ăn cơm.
Ăn cơm xong còn có thể tiếp tục cùng nhau ngồi trên ghế sofa nói chuyện.
Ở chỗ Lư Thiến, y có thể thả lỏng, cũng không cần nghĩ xem bên ngoài có người theo dõi y hay không.
Vốn đã nghĩ cơm nước xong xuôi sẽ trở về, thế nhưng ngồi thả lỏng hai tiếng cũng không muốn động.
Mãi đến khi Lư Thiến đuổi hai người đi, y mới cùng Trần Khánh đứng dậy đi xuống lầu.
“Ngày mai tao nghỉ,” Trần Khánh lên xe, “Tao cùng mày đi tháo nẹp đi? Bác sĩ không phải nói đã có thể tháo rồi à?”
Giang Dư Đoạt không nói gì.
Không muốn tháo ra.
Đột nhiên có loại cảm giác không chân thật, hắn quay đầu nhìn ánh đèn không ngừng chạy về phía sau bên ngoài cửa xe.
“Mai tao tới đón mày?” Trần Khánh lại hỏi.
“Ừ.” Giang Dư Đoạt đáp.
Lúc sắp về đến nhà, điện thoại trong túi y vang lên, y móc điện thoại ra, hiện trên màn hình là Trình-kém thông minh-Khác.
“Ai thế?” Trần Khánh hỏi.
“Tích…Trình Khác.” Y nghe điện thoại. “Alo?”
“Cậu không ở nhà à?” Tiếng Trình Khác truyền đến, không hiểu sao nghe có hơi ủ rũ.
“Sắp đến nhà rồi,” Giang Dư Đoạt nói, “Anh lại làm sao?”
“Lại?” Trình Khác dừng một lúc, “Thôi.”
“Hả?” Giang Dư Đoạt có hơi không hiểu, “Cái gì?”
Trình Khác đã dập máy.
“Bị sao vậy?” Giang Dư Đoạt đưa điện thoại ra trước mắt nhìn.
“Anh ta làm sao vậy?” Trần Khánh hỏi.
“Không biết.” Giang Dư Đoạt nhíu mày, thả lại điện thoại vào túi.
Xe tiến vào đường nhỏ, y theo thói quen đưa mắt nhìn một vòng hai bên lề đường, không nhìn thấy bóng người nào khả nghi, nhưng lại thấy được Trình Khác.
“Đó là Tích gia à?” Trần Khánh chỉ người đang đi bên phải đường.
“Ừ.” Giang Dư Đoạt giơ tay ấn lên còi, “Đi qua đi.”
Trình Khác đang chậm rãi đi từ hướng ngược lại bọn họ, không hề phản ứng gì với tiếng còi.
Trần Khánh dừng xe ở ven đường, đèn xe chiếu lên mặt Trình Khác, hắn chỉ giơ tay chắn một chút rồi lại đi về phía trước.
“Aiii, người như vậy, nếu như không phải tao biết anh ta, hôm nay nhất định sẽ cướp một trận,” Trần Khánh lại bóp còi, “Tính cảnh giác còn không bằng thằng nhóc bên cạnh nhà mày.”
“Chốc nữa tao đưa mày đi ăn cướp đi, giúp mày thực hiện giấc mộng bấy lâu nay, mày tối nay không cướp được cái gì cho tao, xem tao đánh chết mày thế nào.” Giang Dư Đoạt mở cửa xe, kéo Trình Khác vừa khéo đang đi tới cạnh cửa xe, “Vị thiếu gia này đang mộng du à?”
Trình Khác lúc này mới kéo tay xuống, ngẩng đầu lên.
Giang Dư Đoạt ngửi thấy trên người hắn có mùi rượu, “Uống say rồi à?”
“Không.” Trình Khác nói.
“Tìm tôi làm gì?” Giang Dư Đoạt hỏi.
Trình Khác bám vào cửa xe nhìn y, có vẻ như đang đấu tranh nội tâm, một lúc sau mới cắn răng nói: “Tôi ra ngoài quên mang theo chìa khóa.”
___________________________________________________________________________________________
*tương đậu cay: nước sốt ớt, là một loại sốt cay, mặn được làm từ đậu nành lên men, đậu tương, muối, gạo và các loại gia vị khác nhau.
Giang Dư Đoạt không nói gì nữa, nhắm mắt lại nằm trên ghế sofa, đầu gối lên cánh tay, nhìn qua như đang ngủ.
Có điều Trình Khác chỉ cần nhìn cặp lông mày y vẫn luôn nhíu chặt, cùng lông mi đang rung liên tục cũng biết y không ngủ, đã vậy hẳn là đang khó chịu.
Chuyện mỹ lệ?
Trình Khác không hiểu Tổng hộ pháp nói cái gì, có điều tra trên điện thoại cụm từ “chuyện mỹ lệ” có thể thấy được, có lẽ là hội chứng Meniere.
*bệnh Meniere: Bệnh Meniere hay sũng nước mê nhĩ là một rối loạn ở tai trong, hệ thống nội dịch bị phồng căng. Là bệnh lý mê nhĩ ngoại biên, đặc điểm bệnh xuất hiện từng cơn, với 3 triệu chứng nổi bật là chóng mặt, ù tai, nghe kém (điếc tiếp nhận).
Tuy rằng Trần Khánh nói chỉ là suy đoán, cũng chưa từng đến bệnh viện khám, thế nhưng hắn vẫn đọc qua giới thiệu về loại bệnh này một lần.
Lúc phát tác, bệnh nhân không dám mở mắt, cũng không thể vươn mình… Cần phải nằm yên, không được nóng vội, ăn đồ thanh đạm ít muối… kiêng thuốc lá, rượu, trà…
Hắn cảm giác nếu như thật sự là mắc bệnh này, Giang Dư Đoạt có lẽ cũng sẽ chỉ nằm yên như này, có thể chịu nằm yên hẳn cũng bởi vì không nhúc nhích nổi.
Miu nằm sấp trên ngực Giang Dư Đoạt, Giang Dư Đoạt không nhúc nhích, chỉ là càng nhíu mày chặt hơn, Trình Khác nhanh chóng giơ tay nhấc Miu lên, đặt sang bên cạnh.
Thế nhưng Miu rất nhanh lại định trèo lên, Trình Khác lại lấy nó ra, Miu cực kỳ kiên quyết lại một lần nữa nhảy lên người Giang Dư Đoạt, Trình Khác đành phải bắt lấy Miu đặt trên chân mình.
“Miu có ổ không?” Trình Khác hỏi.
Giang Dư Đoạt hừ một tiếng, cũng chẳng hiểu hừ cái gì.
Trình Khác đứng dậy đi loanh quanh trong phòng, tìm thấy một cái túi vải tái sử dụng, bỏ Miu vào trong, treo lên ghế dựa, hắn cũng không hiểu tại sao mình lại làm như vậy, có lẽ là vì chán quá.
Mà thần kỳ là sau khi Miu bị thả vào túi, cũng chỉ bám miệng túi nhìn ra ngoài hai lần, sau đó cuộn tròn dưới đáy túi không động đậy nữa.
Trình Khác ngồi trở lại trên ghế sofa, tiếp tục nhìn Giang Dư Đoạt.
Tình cảnh hết sức kỳ quặc.
Hắn chưa từng chăm sóc bệnh nhân như hiện giờ, huống hồ hắn và Giang Dư Đoạt cũng không phải thân quen gì, cứ im lặng ngồi ở đây như thế, dù sao cũng có chút không tự nhiên.
Mà nhìn bộ dạng đáng thương của Giang Dư Đoạt hiện tại cùng lúc bình thường hung hăng ác bá khác biệt một trời một vực, hắn lại thở dài, nhất là câu “Cám ơn” trước đó của Giang Dư Đoạt.
Hắn chưa từng mắc phải bệnh gì nghiêm trọng, cũng chỉ là thỉnh thoảng bị cảm, ở nhà coi như ăn không ngồi rồi, lúc nào cũng có thể gọi người, muốn ăn gì cũng có thể bảo người làm, sẽ không cảm thấy bất lực.
Đúng, chính là bất lực.
Không biết tại sao, câu “Cám ơn” kia của Giang Dư Đoạt, cùng với câu “không đi bệnh viện”, khiến hắn cảm thấy, người đang nằm trước mắt này thật bất lực.
Ngẫm nghĩ lại có lẽ là do mình nhạy cảm, Trình Khác cười cười, tâm trạng bản thân hiện giờ không giống trước, cho đến giờ, hắn vẫn chưa thể hoàn toàn thích ứng với cuộc sống thay đổi long trời lở đất này.
Cửa bị gõ rất nhẹ mấy lần, hẳn là Trần Khánh đến.
Trình Khác đứng lên chuẩn bị đi qua mở cửa, Giang Dư Đoạt vẫn đang nhíu mày mặt đẫm mồ hôi hột bỗng nhiên mở miệng: “Nhìn cái đã.”
“Hả?” Trình Khác ngẩn người rồi mới phản ứng được, “À.”
Hắn thật sự có hơi không hiểu được Giang Dư Đoạt, cũng không nhìn ra cuộc sống của y ngoài mấy tên lưu manh khác còn có thể có nguy hiểm gì.
Có điều theo yêu cầu của Giang Dư Đoạt, vẫn ghé mắt vào mắt mèo nhìn trước.
“Là Trần Khánh.” Hắn chắc chắn bên ngoài là Tổng hộ pháp, lúc giơ tay mở cửa lại nói thêm, “Một mình cậu ta.”
“Ừm.” Giang Dư Đoạt đáp một tiếng.
Cửa vừa mới mở ra được một cái khe, Trần Khánh liền chen vào khe cửa, Trình Khác vẫn luôn cảm thấy Trần Khánh rất gầy, mà lại không tưởng tượng được có người lại không có diện tích gì như thế.
“Tam ca,” Trần Khánh mặt lo lắng, dường như không nhìn thấy Trình Khác mà trực tiếp nhào đến bên cạnh ghế sofa, “Tao đến rồi đây, sao thế?”
“Choáng.” Giang Dư Đoạt nói.
“Bao lâu rồi?” Trần Khánh quay đầu nhìn Trình Khác.
“À…” Trình Khác nhanh tay lấy điện thoại ra, “Ngay trước lúc gọi cho cậu đã bắt đầu choáng, chắc khoảng bốn mươi phút.”
“Vậy còn phải thêm một lúc nữa.” Trần Khánh lấy khăn ướt trong phòng tắm ra lau mồ hôi trên mặt Giang Dư Đoạt, sau đó đứng một bên sofa, nhìn Giang Dư Đoạt.
“Bình thường choáng mất bao lâu?” Trình Khác đi tới, nhẹ giọng hỏi.
“Không giống nhau,” Trần Khánh nói, “Có lúc nửa giờ đã hết, có lúc mấy tiếng cũng không nhúc nhích được.”
“À.” Trình Khác gật đầu, vậy cậu thế quái nào biết được còn phải thêm một lúc nữa? Có điều hắn cũng không muốn truy hỏi, dù sao đối phương cũng là Trần Khánh.
Sau khi nói xong mấy câu này, phòng lại yên tĩnh trở lại.
Giang Dư Đoạt là vì không thể nói chuyện, hắn và Trần Khánh là vì không có gì để nói, thật ra hiện giờ Trình Khác có hơi muốn đi về, hắn với Giang Dư Đoạt cũng không quen đến mức phải chăm sóc trên giường, hơn nữa Trần Khánh đã tới, rõ ràng Trần Khánh hết sức quen thuộc cái chứng bệnh này của Giang Dư Đoạt.
Nhưng trước mắt bất động như vậy, hắn lại không tìm được thời điểm để mở miệng, giờ tự nhiên nói gì cũng không tự nhiên.
“Hai người,” Giang Dư Đoạt khó khăn mở miệng, “Đừng cùng ở đây mặc niệm nữa.”
“Cái gì?” Trình Khác liếc mắt nhìn Trần Khánh.
“Cáo biệt thi thể à?” Giang Dư Đoạt hé mắt ra, rồi rất nhanh nhắm lại.
“Nói linh tinh cái gì.” Trần Khánh lấy lại tinh thần, rống to lên.
“Đệch.” Giang Dư Đoạt có lẽ bị giật mình, tay run lên, cắn răng chửi một câu.
“Vậy Tích…Khác…” Trần Khánh quay đầu nhìn Trình Khác, trên mặt có thể nhìn ra được, gã đang cố gắng tìm ra trong đầu một cái tên có thể gọi được.
“Trình Khác,” Trình Khác nói giúp, “Cậu nếu không đổi được, cứ gọi Tích gia đi, đừng phí sức.”
“Anh đi được rồi.” Trần Khánh nói.
“…Được.” Trình Khác cảm thấy Trần Khánh có thể thân thiết với Giang Dư Đoạt được như vậy, nhất định là vì hai bọn họ đều có cách nói chuyện hết sức hiệu quả.
Hắn cầm lấy áo khoác, lúc đi tới cửa, Trần Khánh mới như thể có kỳ tích đột nhiên xuất hiện, phục hồi lại tinh thần: “Vất vả cho anh rồi, cảm ơn.”
“Không có gì.” Trình Khác nói.
“Đồ ăn sáng có phải là…” Trần Khánh đi tới cạnh bàn, nhanh chóng cất đồ ăn sáng chưa đụng vào mấy bỏ vào túi, “Đều chưa ăn gì à? Anh mang theo đi, lúc về hâm nóng lại một chút, đến trưa cũng không cần nấu.”
“Không cần.” Trình Khác nhanh chóng nói, mấy thứ đồ này, nhất là hộp lưu sa bao kia, hắn thật sự không muốn ăn.
“Tại sao?” Trần Khánh hỏi.
“Tại sao gì?” Trình Khác nói.
“Anh cũng chưa ăn sáng đó thôi, sao không cầm?” Trần Khánh nói.
“Tôi…” Trình Khác lại rơi vào cảnh gian nan không tìm nổi cớ gì để nói.
“Cầm lấy đi, không muốn ăn thì ra cửa vứt đi,” Giang Dư Đoạt cổ họng khàn, nói đến khó khăn, “Đừng có đùn đẩy ở đây nữa, tôi muốn giả chết.”
Trình Khác nhận lấy hai túi thức ăn trong tay Trần Khánh, mang theo ra ngoài.
Có điều hắn cũng không vứt mấy thứ này đi, hắn cũng hơi đói bụng, cũng không muốn lãng phí, kể cả không ăn lưu sa bao, vẫn còn nhiều thứ khác.
Lúc đi đến sảnh tòa nhà, hắn từ xa đã thấy chỗ rẽ trước tòa nhà có một con Land Rover dừng không tắt máy.
Đuôi biển số xe 888.
Hai con xe của Trình Dịch, đuôi biển số xe đều là 888, Trình Khác vẫn luôn không hiểu, thanh niên trẻ tuổi, sao lại mê tín như thế.
Có lẽ là vì ảnh hưởng từ không khí gia đình, mẹ hắn mỗi ngày đều A Di Đà Phật…
Đi tới cạnh xe, nhìn thấy tài xế mở cửa ghế phụ ra, lúc Trình Dịch đi xuống xe, hắn mới thu lại tâm tư.
“Sao cậu lại ở đây?” Hắn nhìn Trình Dịch.
“Anh không liên hệ với em, cũng không về lấy đồ,” Trình Dịch nói, “Em chỉ có thể giúp anh mang đồ tới, đều là đồ dùng hằng ngày, sợ anh không tiện.”
“Anh đang hỏi cậu sao lại biết anh ở đây?” Trình Khác lại hỏi.
“Anh là anh của em,” Trình Dịch nói, “Anh ở đâu em còn có thể không biết sao.”
Tài xế tắt máy, đi xuống xe, đơ mặt gật đầu tùy ý với Trình Khác: “Đại thiếu gia.”
Trình Khác không nói gì, cũng không nhìn gã.
Người tài xế này tên Hà Viễn, đã đi theo Trình Dịch mấy năm, nhưng vẫn không tính là tâm phúc của Trình Dịch, Trình Dịch không có tâm phúc, nó chẳng tin được ai, nhưng Hà Viễn vì hiểu rõ Trình Dịch, cũng rất có thể cùng chiến tuyến với nó, Trình Dịch không thể biểu hiện ra thái độ gì, Hà Viễn đều thay nó biểu hiện.
“Lấy đồ ra đi.” Trình Dịch nói.
Hà Viễn mở cốp sau ra, bỏ hết đồ ở ghế sau xuống, mấy cái thùng lớn, không biết chứa thứ gì, mấy thứ không đặt trong thùng lại liếc mắt là nhìn rõ.
Máy tính của hắn, bàn vẽ tranh cát, cát còn chưa dùng hết, còn có cái ghế hắn thích nhất.
Không biết tại sao, lúc Trình Khác nhìn thấy những thứ này, đột nhiên có cảm giác lúng túng xấu hổ như bị lột sạch quần áo triển lãm trên phố.
Những thứ đồ này vốn đều đặt trong phòng ngủ và phòng làm việc của hắn, nếu nhìn từng cái, mỗi một thứ đều là vật dụng phổ thông, có để kẻ khác nhìn cũng không sao, thế nhưng những thứ này đều thuộc về hắn, một khi có mối liên hệ này, những thứ này lại bị trưng bày ra như vậy, cảm giác sẽ thay đổi.
Trình Dịch đi vào phòng hắn, không, chắc chắc không chỉ có mỗi Trình Dịch, người xa lạ gì cũng đã vào, dù sao Trình Dịch cũng không phải người sẽ tự mình đi khuân đồ, nói không chừng còn có người khác.
Những người này đi lại trong phòng hắn, nhìn bốn phía, cầm từng thứ đồ của hắn lên.
“Anh không cần.” Trình Khác nói.
“Anh có thể thực tế chút không?” Trình Dịch nhìn hắn, thấp giọng nói, “Những thứ này anh đều cần dùng, cũng không thể mua lại hết chứ? Tiêu tốn nhiều tiền lắm đi? Anh bây giờ cũng không thể vẫn cứ như trước đây, hoàn toàn không cần tính toán tiền nong gì đúng không.”
Trình Khác không nói gì, nhíu mày nhìn gã.
“Em biết anh không thích em đi vào phòng anh,” Trình Dịch nói, “Nhiều năm như vậy em cũng chưa từng đi vào phải không? Anh cứ như thế mà đi, không liên hệ với em, em còn có thể làm gì? Em không đi vào lấy đồ chuyển đến cho anh, anh muốn ba đi giúp anh sao?”
“Anh nhắc lại lần nữa,” Trình Khác nói, “Những thứ này anh không cần, anh cũng không cần ai đưa hộ đến, lúc anh ra khỏi nhà như thế nào chính là như thế.”
Trình Dịch nhìn hắn, ánh mắt lạnh đi, qua một lúc mới cười cười: “Máy tính dù sao cũng phải cầm chứ, đồ riêng tư như thế cũng không cần?”
“Anh không phải cậu,” Trình Khác híp mắt lại, cũng cười, “Trong máy tính của anh cũng không có gì cần bảo mật.”
Nụ cười trên khóe miệng Trình Dịch biến mất, nhìn chằm chằm hắn một lúc, quay người phất tay với Hà Viễn: “Vứt ra bãi rác đi.”
Hà Viễn đóng cốp xe lại, giúp Trình Dịch mở cửa ghế phó lái.
Trình Khác quay người đi vào hành lang.
“Trình Khác,” Trình Dịch ở phía sau gọi hắn, “Sống tới giờ, em lần đầu thấy anh có tiến bộ như thế, hy vọng anh chịu được, đừng để cho em nhìn thấy anh vừa quay đầu đã lại đi xin ba cho anh về nhà.”
Trình Khác không quay đầu lại, bước chân cũng không ngừng, sau khi đi vào hành lang cũng không nhấn nút thang máy, trực tiếp đẩy cửa vào lối thoát hiểm.
Hắn không biết tại sao Trình Dịch lại biết hắn ở đây, có điều nó còn chưa biết số tầng, bảo vệ dưới tầng rất nghiêm túc, không có hắn cho phép, chắc chắn sẽ không nói với người xa lạ số phòng của hắn.
Tuy rằng hắn cũng không biết tại sao lại không thể để cho Trình Dịch biết cụ thể hắn ở tầng nào, biết được thì sao… Nhưng hắn vẫn chọn đi thang bộ.
Có lẽ là bị lây bệnh của Giang Dư Đoạt?
Bệnh thần kinh lại có thể lây lan mạnh mẽ như vậy…
Lối thoát hiểm có hơi bí bách, cách mấy ngày đều được quét dọn sạch sẽ một lần, thế nhưng vẫn ngửi thấy được mùi xi măng xám xịt trong không khí.
Hắn nghiêng đầu đi, mặc dù có cửa sổ, nhưng từ cửa sổ cũng chỉ có thể nhìn ra mặt bên một tòa nhà khác, cúi đầu ngẩng đầu, trước mặt trên đầu cũng chỉ là một bức tường xám.
Thu hồi ánh mắt, bên trong tối tăm cũng là một màu xám.
Trình Khác thở dài, bước từng bước một đi lên.
Đây là lần đầu tiên trong đời hắn đi bộ 15 tầng, còn xách theo hai túi đồ ăn sáng.
Mệt chết, đầu gối còn mỏi nhừ, nhưng hắn cả đường cũng không dừng lại, sợ một khi dừng lại sẽ không muốn đi nữa.
Tại sao không đi thang máy?
Không biết, ngộ nhỡ Trình Dịch vẫn ở bên ngoài nhìn số trên thang máy thì sao?
Hắn nở nụ cười, điên thật rồi.
Lúc đến cửa nhà, hắn thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng đến, thế nhưng sau khi móc chìa khóa ra, hắn lại cảm thấy trên người một chút sức lực cũng không có.
Rõ ràng chỉ cần chọc chìa khóa vào ổ, vặn một cái, hắn có thể vào nhà, nhào tới trên ghế sofa nghỉ ngơi, sau đó hâm nóng lại đồ ăn, ăn xong có thể đi ngủ, nhưng hắn lại dựa vào cửa, làm thế nào cũng không muốn động.
Đến nhấc tay cũng không muốn.
Hắn vẫn cảm thấy Trình Dịch dù có làm gì cũng không thể ảnh hưởng gì đến hắn nữa, thế nhưng sự thật lại nói với hắn, Trình Dịch một lần nữa vừa kéo hắn về hơn một tháng trước.
Cả người đều ủ rũ như cái ngày ra khỏi nhà kia.
“Đệt.” Trình Khác cụng trán vào cửa, thấp giọng chửi.
Sau đó mấy phút, hắn mới mở cửa vào phòng.
Bây giờ, phải cố ép tinh thần mình lên, cuộc sống mới dù có không như ý thế nào đi nữa thì cũng đã bắt đầu, sống được tốt hay không tốt cũng là do bản thân quyết định.
Bực bội nhét thẻ gas vào, sau đó hâm lại đồ ăn đã nguội… Hâm nóng thế nào? Không biết, sau đó ăn, ăn xong lại ngủ, sau khi ngủ dậy…
Cút mẹ mày đi.
Trình Khác nằm trên ghế sofa nhắm mắt lại, quên đi, nhét thẻ cái gì hâm nóng đồ ăn cái rắm gì, cứ ngủ cái đã.
Cuộc sống mới cái gì.
Đùa à.
Trình Khác cảm thấy trạng thái của mình bây giờ, ngủ thẳng một buổi chiều cũng không có vấn đề gì.
Nhưng hắn lại đoán sai, hắn một giây cũng không ngủ, nhắm mắt cố ngủ, sau gáy và sau lưng đều tê cứng rồi, hắn không thể không ngồi dậy.
Liếc mắt nhìn điện thoại di động, chịu đựng hai giờ, cũng coi như mạnh mẽ.
Hắn tiện tay mở điện thoại ra, kéo mấy lần trong danh bạ điện thoại, cuối cùng gọi cho Hứa Đinh.
“Tối nay ra ngoài uống vài chén đi.” Trình Khác nói.
“Tối à?” Hứa Đinh dừng một chút, “Được, chỗ nào?”
“Không biết, hay là qua chỗ tôi đi, tôi cũng lười đi xa, lại phải gọi xe,” Trình Khác nói, “Anh tìm chỗ nào đó.”
“Được.” Hứa Đinh nói, “Tôi đi đón anh đi, đến cửa khu nhà thì gọi điện thoại cho anh.”
“Ừ.” Trình Khác dừng một chút, “Anh có nói với…”
Nói được nửa hắn đã dừng lại, Hứa Đinh không phải người như vậy, hơn nữa Hứa Đinh cũng không biết hắn thuê phòng ở đâu.
“Tiểu Dịch biết anh ở đâu à?” Hứa Đinh cực kỳ nhạy cảm, lập tức hỏi.
“Mới vừa rồi ở dưới tầng chờ tôi,” Trình Khác hơi ngượng ngùng, “Tôi không có ý gì đâu, chỉ là không biết sao nó có thể tìm được đến tòa này.”
“Tôi muốn tìm hiểu cũng có thể tìm hiểu được.” Hứa Đinh cười cười, “Anh với Tiểu Dịch đúng là không giống hai anh em.”
“…Vậy à.” Trình Khác thở dài.
Sau khi cúp điện thoại, Trình Khác tìm hiểu thử xem nên hâm nóng đồ ăn thế nào, cuối cùng chọn lò vi sóng, vì trên hộp đóng gói có đánh dấu PP5*, có thể để vào lò vi sóng.
*PP (polypropylene) là loại nhựa màu trắng hoặc gần như trong suốt, dùng để làm cốc đựng sữa chua, si-rô, hoặc cốc cà phê. Chất này bền và nhẹ, chịu được ở nhiệt độ 167 độ C nên có thể tái sử dụng, quay trong lò vi sóng. nhựa PP cũng chống được ẩm và chất nhờn rất tốt.
Hắn nhét bừa đồ ăn vào trong lò vi sóng, hơi bất ngờ vì bản thân có thể biết được kiến thức như thế, tuy cũng không nhớ mình đọc được ở đâu.
Cái lò vi sóng này đến hôm nay mới là lần đầu tiên hắn dùng, vốn muốn tìm sách hướng dẫn xem qua, nhưng nhìn phím trên lò vi sóng xong, hắn phát hiện cái lò vi sóng này cực kì thân thiện với loại người vô dụng rác rưởi như hắn, trên mỗi phím đều viết chữ.
Hắn nghiên cứu một chút, lựa chọn “hấp bánh bao.”
Đúng là quá thân thiện luôn.
Hâm nóng đồ ăn được rồi, cũng không hỏng, không khét, càng không nổ tung…
Trình Khác bật TV, ngồi trên sofa từ từ ăn.
Đồ ăn sáng của thính phúc lâu đã lâu rồi hắn không ăn, thế nhưng mùi vị vẫn còn nhớ rõ, lúc ăn đột nhiên có cảm giác hoài niệm, rõ ràng hắn cũng chẳng có thứ gì có thể hoài niệm.
E là ký ức còn lại với mùi vị đi, ví như cái cánh gà này, sủi cảo tôm này, còn có cái lưu sa bao này…
Trình Khác liếc mắt nhìn lưu sa bao trong tay mình, đã cắn được một nửa, nói đúng hơn, đây đã là cái thứ ba.
“…Đệch.” Hắn buông nửa cái lưu sa bao này xuống.
Thật ra hắn cũng không phải quá có giáo dưỡng, lúc ăn cơm không nói những thứ này chỉ là bởi vì lịch sự, nếu có nói cũng không đến mức ăn không trôi, mấu chốt là hắn đã tận mắt nhìn thấy.
Một khi đã nhìn thấy tận mắt, lại liên tưởng đến đồ ăn trong tay, sẽ không giống như vậy nữa.
Nghĩ đến Giang Dư Đoạt, hắn thở dài, cũng không biết hiện tại Giang Dư Đoạt đã ra sao rồi, e là vẫn còn choáng, e là đã để Trần Khánh đánh thức dậy.
“Tây tỷ còn nói phải mua gì đến không?” Giang Dư Đoạt nhìn đồ trên kệ hàng.
“Tương vừng, tương ngọt.” Trần Khánh đẩy xe hàng, “Còn có tương gì đây? Tương đậu cay*?”
“Cứ mua bừa đi, bà ấy mở cả hàng tương đấy à, một đống loại tương,” Giang Dư Đoạt tiện tay cầm mấy bình nước tương, “Cứ lấy mấy bình là được.”
“Mày đã nói với bà ấy tao đến ăn chực chưa?” Trần Khánh hỏi.
“Nói rồi.” Giang Dư Đoạt đi về phía quầy thu ngân, “Chuyện hôm nay đừng nói với bà ấy.”
“Ừ, yên tâm đi.” Trần Khánh nó, “Có điều lần này mày phát bệnh có phải vì không nghỉ ngơi tốt không, tao thấy mày dạo này thiếu ngủ đấy.”
“Chắc thế,” Giang Dư Đoạt nói, “Cũng không có quy luật gì, nhưng qua rồi thì không có chuyện gì, biết đâu là vì bị mày chọc giận.”
“Tích gia nhất định là bị dọa sợ, anh ta chắc chưa từng thấy qua cảnh này.” Trần Khánh nói.
“Dẹp đi, lúc mày đến còn như muốn đi đưa tang đến nơi, tao cũng sợ mày khóc trước mặt anh ta.” Giang Dư Đoạt đứng ở bên quầy thu ngân, cầm hai hộp kẹo ngậm thanh họng, sau khi choáng váng một trận, cổ họng cũng đỡ hơn, có điều vẫn hơi khó chịu.
“Vậy tao không phải cũng cắn răng chịu đựng không khóc đó thôi…” Trần Khánh nói xong liền suy nghĩ lại, “…Tao cũng có định khóc đâu.”
Đến nhà Lư Thiến ăn chực là một chuyện cực kỳ sung sướng thư thái, cái gì cũng không cần đụng tay, Giang Dư Đoạt chỉ cần cùng Trần Khánh và bốn bạn chó ngồi trên ghế sofa xem TV một tiếng là có thể ăn cơm.
Ăn cơm xong còn có thể tiếp tục cùng nhau ngồi trên ghế sofa nói chuyện.
Ở chỗ Lư Thiến, y có thể thả lỏng, cũng không cần nghĩ xem bên ngoài có người theo dõi y hay không.
Vốn đã nghĩ cơm nước xong xuôi sẽ trở về, thế nhưng ngồi thả lỏng hai tiếng cũng không muốn động.
Mãi đến khi Lư Thiến đuổi hai người đi, y mới cùng Trần Khánh đứng dậy đi xuống lầu.
“Ngày mai tao nghỉ,” Trần Khánh lên xe, “Tao cùng mày đi tháo nẹp đi? Bác sĩ không phải nói đã có thể tháo rồi à?”
Giang Dư Đoạt không nói gì.
Không muốn tháo ra.
Đột nhiên có loại cảm giác không chân thật, hắn quay đầu nhìn ánh đèn không ngừng chạy về phía sau bên ngoài cửa xe.
“Mai tao tới đón mày?” Trần Khánh lại hỏi.
“Ừ.” Giang Dư Đoạt đáp.
Lúc sắp về đến nhà, điện thoại trong túi y vang lên, y móc điện thoại ra, hiện trên màn hình là Trình-kém thông minh-Khác.
“Ai thế?” Trần Khánh hỏi.
“Tích…Trình Khác.” Y nghe điện thoại. “Alo?”
“Cậu không ở nhà à?” Tiếng Trình Khác truyền đến, không hiểu sao nghe có hơi ủ rũ.
“Sắp đến nhà rồi,” Giang Dư Đoạt nói, “Anh lại làm sao?”
“Lại?” Trình Khác dừng một lúc, “Thôi.”
“Hả?” Giang Dư Đoạt có hơi không hiểu, “Cái gì?”
Trình Khác đã dập máy.
“Bị sao vậy?” Giang Dư Đoạt đưa điện thoại ra trước mắt nhìn.
“Anh ta làm sao vậy?” Trần Khánh hỏi.
“Không biết.” Giang Dư Đoạt nhíu mày, thả lại điện thoại vào túi.
Xe tiến vào đường nhỏ, y theo thói quen đưa mắt nhìn một vòng hai bên lề đường, không nhìn thấy bóng người nào khả nghi, nhưng lại thấy được Trình Khác.
“Đó là Tích gia à?” Trần Khánh chỉ người đang đi bên phải đường.
“Ừ.” Giang Dư Đoạt giơ tay ấn lên còi, “Đi qua đi.”
Trình Khác đang chậm rãi đi từ hướng ngược lại bọn họ, không hề phản ứng gì với tiếng còi.
Trần Khánh dừng xe ở ven đường, đèn xe chiếu lên mặt Trình Khác, hắn chỉ giơ tay chắn một chút rồi lại đi về phía trước.
“Aiii, người như vậy, nếu như không phải tao biết anh ta, hôm nay nhất định sẽ cướp một trận,” Trần Khánh lại bóp còi, “Tính cảnh giác còn không bằng thằng nhóc bên cạnh nhà mày.”
“Chốc nữa tao đưa mày đi ăn cướp đi, giúp mày thực hiện giấc mộng bấy lâu nay, mày tối nay không cướp được cái gì cho tao, xem tao đánh chết mày thế nào.” Giang Dư Đoạt mở cửa xe, kéo Trình Khác vừa khéo đang đi tới cạnh cửa xe, “Vị thiếu gia này đang mộng du à?”
Trình Khác lúc này mới kéo tay xuống, ngẩng đầu lên.
Giang Dư Đoạt ngửi thấy trên người hắn có mùi rượu, “Uống say rồi à?”
“Không.” Trình Khác nói.
“Tìm tôi làm gì?” Giang Dư Đoạt hỏi.
Trình Khác bám vào cửa xe nhìn y, có vẻ như đang đấu tranh nội tâm, một lúc sau mới cắn răng nói: “Tôi ra ngoài quên mang theo chìa khóa.”
___________________________________________________________________________________________
*tương đậu cay: nước sốt ớt, là một loại sốt cay, mặn được làm từ đậu nành lên men, đậu tương, muối, gạo và các loại gia vị khác nhau.
Tác giả :
Vu Triết