Võng Du Thực Vật Sư
Chương 162: Thu hoạch liên tục
Nghe tiếng kêu của Pháp Hào, năm người Diệp Trần đồng loạt chạy đến.
- Chính là nó!
Pháp Hào chỉ về một con kính phản xạ phía trước.
- Màu khác, xung quanh hình như chỉ có mỗi con này có màu khác những con khác.
Tử Cảm Lãm khẽ nhíu mày.
Tất cả kính phản xạ xung quanh đều màu trắng bạc, chỉ có con phía trước là màu đỏ lửa.
Bất quá ngoài màu sắc nổi bật ra thì khiến mọi người chú ý đến nó hơn là cái ống dẫn sau lưng kính phản xạ này bị nới lỏng ra, nó muốn dùng cánh tay máy quắp về phía sau cầm ống dẫn chuyển đi mà cánh tay không thể bẻ cong được, nên nó chỉ có thể không ngừng uốn cong mình hy vọng làm cho ống dẫn xuyên trở lại sau lưng mình.
Mọi người bên cạnh nhìn cũng không nhịn được có chút sốt ruột thay cho tiểu gia hỏa ngốc này.
Tiểu gia hỏa cuối cùng cũng phát hiện bọn Diệp Trần, lúc này nó ngừng di chuyển thân thể, ánh mắt rất hung nhìn Diệp Trần, nếu tiểu tử này có miệng thì sáu người dám khẳng định nó sẽ nhe rang trừng mắt nhìn mọi người.
- Lão Đại, gia hỏa này hình như muốn công kích chúng ta, hay là chúng ta ra tay trước.
Pháp Hào cảnh giác nói.
- Đừng!
Không chỉ Diệp Trần, Nhất Thế Yêu Nhiêu cũng cấp bách hô.
- Muốn thì nó đã sớm tấn công rồi, không cần chờ đến giờ.
Diệp Trần nói.
- A, vậy à.
Pháp Hào ngượng ngùng sờ sờ đầu:
- Vậy bây giờ phải làm sao?
- Các ngươi cẩn thận một chút, ta qua đó thử xuyên ống dẫn năng lượng về phía sau cho nó xem sao.
Mọi người bắt đầu đề phòng, Diệp Trần cũng chậm rãi cẩn thận tiếp cận gia hỏa kỳ quái.
Thấy Diệp Trần dần tiếp cận thân thể kính phản xạ, nó cũng phản ứng kịch liệt, đầu tiền là hung hang nhìn chằm chằm, thấy hắn vẫn đi tới thì thân thể liền di động mạnh, một cỗ hào quang từ thân thể nó bắn phụt ra về phía trước chân Diệp Trần.
- Đừng công kích, gia hỏa này không có ác ý!
Bầu không khí nhất thời khẩn trương lên nhưng Diệp Trần lại phất phất tay ý bảo mọi người đừng lộn xộn.
Nếu tiểu tử này thật sự muốn công kích hắn thì hoàn toàn có thể đánh trực tiếp lên người hắn.
- Hình như nó rất ghét nhân loại.
Năm người còn lại cũng nhìn ra tiểu tử này không có ác ý, chỉ là không thích nhân loại tiếp cận.
- Không thích nhân loại à, vậy thì có một cách có thể thử xem.
Tay Diệp Trần vừa động, Hải Na đã được gọi ra.
Lúc khiêu chiến tháp Vinh Dự, nếu biết không đạt được kinh nghiệm Diệp Trần cũng sẽ không phát Hải Na ra đánh chơi tránh nó bất cẩn bị quái vật xử lí, tổn thất độ hảo cảm và trung thành.
- Hải Na, người cắm lại ống dẫn sau lưng cho gia hỏa kia đi, ta cho ngươi trang bị phân giải.
Diệp Trần cười hì hì với tiểu Hải Na đang mờ mịt nhìn xung quanh, đồng thời trong tay xuất hiện một trang bị bỏ đi.
Khi khiêu chiến tháp Vinh Sự, mỗi lần thông quan ở các tầng thì đều có tỷ lệ đạt được một vài thứ, Diệp Trần đạt được không ít trang bị bỏ đi, lúc này vặn vặn phát huy tác dụng.
Bọn Pháp Hào không biết nói gì, muốn sủng vật rat ay giúp còn phải hối lộ, xem ra sủng vật có chỉ số thông minh cực cao cũng không nhất định là chuyện tốt.
Hải Na nhìn trang bị bỏ đi trong tay Diệp Trần, mắt đầy khinh thường, bất quá nó vẫn tới nhận, lục quang trong tay lóe lên, trang bị phân giải thành một đống tài liệu bị Hải Na tiện tay bỏ đầy túi áo.
Sau đó Hải Na mới chậm rãi vỗ đôi cánh nhỏ bé xinh đẹp bay về phía kính phản xạ kia.
Thấy Hải Na bay qua, tiểu gia hỏa tuy vẫn còn cảnh giác nhưng không hề tấn công, sau đó Hải Na bay đến trước mặt nó, khoa tay múa chân trước mặt nó vài cái, tiểu gia hỏa liền bình tĩnh trở lại, hỡn nữa còn có chút hưng phấn.
Sau đó Hải Na bay đến phía sau, dùng sức nâng ống dẫn xuyên qua phía sau kính phản xạ.
Tiểu gia hỏa tức khắc cảm kích nhìn Hải Na, thân mật huých vai, sau đó cặp cánh tay máy của nó không biết từ đâu lấy hai kiện đồ đưa cho Hải Na.
Hải Na thấy hai thứ này, mắt sang lên, lục quang khẽ lóe, muốn phân giải.
- Hải Na đừng!
Nhóm Diệp Trần thấy thế đều đổ mồ hôi kêu Hải Na ngừng lại.
Hai kiện đồ này một màu xám trắng, một đỏ sậm. Cái màu xám trắng không thể nghi ngờ chính là mảnh nhỏ chìa khóa, mảnh còn lại chính là mảnh vỡ đạo cụ thần tích, loại đồ vật này không biết Hải Na có thể phân giải được không, mà nếu thật sự phân giải được thì mọi người chỉ biết khóc không ra nước mắt.
Hải Na nghe vậy mới rất không tình nguyện bay về thả hai kiện đồ vật vào tay Diệp Trần.
- Khụ khụ, Hải Na, mấy thứ trang bị này cho ngươi.
Mấy người đều cống hiến trang bị bỏ đi ra, Hải Na không ghét bỏ đều thu lại, phân giải toàn bộ, thần sắc mất hứng trên mặt lúc này mới phai nhạt.
Thấy vậy Diệp Trần mới thu tiểu tử này lại.
- Lão Đại, có phải là mảnh võ đạo cụ thần tích và chìa khóa?
Pháp Hào vội hỏi.
- Đúng vậy, không ngờ lần này đoạt được dễ dàng như thế.
Diệp Trần gật gật đầu, bất quá hắn cũng biết lần này nhờ có Hải Na không thì có đoạt được hay không thật khó nói.
- Lần này không phải chiến đấu, xem ra muốn lấy được sáu mảnh nhỏ không phải mỗi lần đều phải chiến thắng mới được, xem ra cách đạt được phân nửa là liên quan đến cách sử dụng mấy loại máy móc này.
Nhất Thế Yêu Nhiêu trầm ngâm nói, mọi người nghe thế đều đồng ý gật gật đầu.
- Chuyện này tạm thế đã, nhanh đi tìm những nơi có khả năng tìm được mảnh nhỏ đã, lần này không đạt được thời gian giao nang.
Diệp Trần nhanh chóng ra lệnh, mấy người đều gật gật đầu, chạy về phía ven thiên thai lúc đầu đến.
- Bên ngoài ngoại ô thành phố có một mảnh rừng rậm.
- Bên này ta thấy có một vườn rau lớn.
- Có một khu mộ lớn, có thể là nơi đồ đằng trụ ở.
- Bên này ta không phát hiện gì, chỉ thấy một phế tích đầy rác rưởi.
Tiếng của mấy người liên tục vang lên trong kênh tổ đội.
Đứng ở nơi cao thế này, tầm mắt mọi người có thể thu hết cảnh vật quanh thành phố.
- Việc này không nên chậm trễ, bắt đầu xuất phát.
Diệp Trần lên tiếng, sáu người cùng lên thang máy xuống mặt đất.
- Tới khu rừng phía đông trước đi, cây công nhân có thể ở đó.
Rừng rậm phía đông tương đối gần, từ đó đến vườn rau nơi khả năng có bò rùa không xa, với đề nghị của Diệp Trần mọi người không có dị nghị đều chạy như bay về phía rừng rậm phía đông.
Mọi người nhanh chóng rời thành phố, dần tiếp cận rừng rậm, sau đó rất nhanh mọi người nhìn thấy từng cái cọc gỗ, xa xa nhìn tới còn có thể nhìn thấy từng gốc cây đang ngã xuống.
Thấy vậy mọi người đều biết khó tránh một trận chiến với cây công nhân rồi.
Sáu người đoán đúng, khi mọi người tiếp cận cây công nhân, mấy gia hỏa cao nửa thước này liền múa cưa máy trong tay chém đến.
Bất quá số lượng cây công nhân còn thua xa số lượng kiến, sáu người không khách khí giết sạch, khi đám tép riu chết cả mảng thì một cây công nhân khổng lồ xuất hiện.
Gia hỏa này không thể nghi ngờ là khắc tinh của thực vật sư, lưu liên tạc đạn thụ của Diệp Trần cơ hồ chưa đến hai giây đã bị chém chết.
Thấy vậy Diệp Trần bất đắc dĩ chuyển sang gieo trồng Độc Thứ Mạn Đằng để hỗ trợ, ít nhất gia hỏa này còn có chút tác dụng giảm tốc độ của Boss.
Cây công nhân khổng lồ cũng không có gì đặc biệt lợi hại, Diệp Trần phụ trách giảm tốc độ, mọi người vừa kéo nó quanh rừng rậm vừa đánh như lúc đánh Boss kiến.
Không thể không nói biện pháp của bọn Diệp Trần rất đúng. Cây công nhân khổng lồ thấy cây cối phía trước không thể né tránh mãi được, thỉnh thoảng phải lia cưa chém đứt cây cối xung quanh mình.
Cây công nhân khổng lồ còn có thể chạy nhan được chứ mấy cây công nhân bình thường muốn tiến tới đều phải mất thời gian chém cây.
Cứ như thế tốc độ nó bị kìm hãm rất nhiều, sáu người có thể thuận lợi giết chết nó cũng là vì vậy.
Sau khi cây công nhân khổng lồ tử vong, nó cũng rơi xuống ba thử như con Boss kiến.
Từ trong thành chạy ra đến khi giết chết cây công nhân khổng lồ, sáu người đã mất hơn hai mươi phút, lúc này Diệp Trần liền sử dụng thời gian giao nang vừa chiếm được.
Sau đó sáu người ngựa không dừng vó chạy về phía vườn rau không xa.
Bọ rùa là một loại sinh vật khiến người ta rất khó liên tưởng đến một sinh vật vô hại, lúc tiến đến sáu người cũng đã chuẩn bị tốt.
Khi tiếp cận vườn rau, đúng như sáu người tưởng tượng, từng đàn từng đàn bọ rùa tấn công mãnh liệt.
Bất quá trong đám bọ rùa này không tồn tại Boss, chỉ có mấy con phía trung tâm cực kỳ linh hoạt, mục tiêu nhỏ, số lượng lại lớn, muốn giết chết cùng không phải việc dễ dàng.
Nhưng dưới sự xuất thủ toàn lực của sáu người, đám bọ rùa không có khả năng tiếp cận chứ đừng nói gì đến tạo thành thương tổn.
Giết chết đám bọ rùa xong sáu người tìm được một cái hòm không khóa tại trung tâm vườn rau.
- Chính là nó!
Pháp Hào chỉ về một con kính phản xạ phía trước.
- Màu khác, xung quanh hình như chỉ có mỗi con này có màu khác những con khác.
Tử Cảm Lãm khẽ nhíu mày.
Tất cả kính phản xạ xung quanh đều màu trắng bạc, chỉ có con phía trước là màu đỏ lửa.
Bất quá ngoài màu sắc nổi bật ra thì khiến mọi người chú ý đến nó hơn là cái ống dẫn sau lưng kính phản xạ này bị nới lỏng ra, nó muốn dùng cánh tay máy quắp về phía sau cầm ống dẫn chuyển đi mà cánh tay không thể bẻ cong được, nên nó chỉ có thể không ngừng uốn cong mình hy vọng làm cho ống dẫn xuyên trở lại sau lưng mình.
Mọi người bên cạnh nhìn cũng không nhịn được có chút sốt ruột thay cho tiểu gia hỏa ngốc này.
Tiểu gia hỏa cuối cùng cũng phát hiện bọn Diệp Trần, lúc này nó ngừng di chuyển thân thể, ánh mắt rất hung nhìn Diệp Trần, nếu tiểu tử này có miệng thì sáu người dám khẳng định nó sẽ nhe rang trừng mắt nhìn mọi người.
- Lão Đại, gia hỏa này hình như muốn công kích chúng ta, hay là chúng ta ra tay trước.
Pháp Hào cảnh giác nói.
- Đừng!
Không chỉ Diệp Trần, Nhất Thế Yêu Nhiêu cũng cấp bách hô.
- Muốn thì nó đã sớm tấn công rồi, không cần chờ đến giờ.
Diệp Trần nói.
- A, vậy à.
Pháp Hào ngượng ngùng sờ sờ đầu:
- Vậy bây giờ phải làm sao?
- Các ngươi cẩn thận một chút, ta qua đó thử xuyên ống dẫn năng lượng về phía sau cho nó xem sao.
Mọi người bắt đầu đề phòng, Diệp Trần cũng chậm rãi cẩn thận tiếp cận gia hỏa kỳ quái.
Thấy Diệp Trần dần tiếp cận thân thể kính phản xạ, nó cũng phản ứng kịch liệt, đầu tiền là hung hang nhìn chằm chằm, thấy hắn vẫn đi tới thì thân thể liền di động mạnh, một cỗ hào quang từ thân thể nó bắn phụt ra về phía trước chân Diệp Trần.
- Đừng công kích, gia hỏa này không có ác ý!
Bầu không khí nhất thời khẩn trương lên nhưng Diệp Trần lại phất phất tay ý bảo mọi người đừng lộn xộn.
Nếu tiểu tử này thật sự muốn công kích hắn thì hoàn toàn có thể đánh trực tiếp lên người hắn.
- Hình như nó rất ghét nhân loại.
Năm người còn lại cũng nhìn ra tiểu tử này không có ác ý, chỉ là không thích nhân loại tiếp cận.
- Không thích nhân loại à, vậy thì có một cách có thể thử xem.
Tay Diệp Trần vừa động, Hải Na đã được gọi ra.
Lúc khiêu chiến tháp Vinh Dự, nếu biết không đạt được kinh nghiệm Diệp Trần cũng sẽ không phát Hải Na ra đánh chơi tránh nó bất cẩn bị quái vật xử lí, tổn thất độ hảo cảm và trung thành.
- Hải Na, người cắm lại ống dẫn sau lưng cho gia hỏa kia đi, ta cho ngươi trang bị phân giải.
Diệp Trần cười hì hì với tiểu Hải Na đang mờ mịt nhìn xung quanh, đồng thời trong tay xuất hiện một trang bị bỏ đi.
Khi khiêu chiến tháp Vinh Sự, mỗi lần thông quan ở các tầng thì đều có tỷ lệ đạt được một vài thứ, Diệp Trần đạt được không ít trang bị bỏ đi, lúc này vặn vặn phát huy tác dụng.
Bọn Pháp Hào không biết nói gì, muốn sủng vật rat ay giúp còn phải hối lộ, xem ra sủng vật có chỉ số thông minh cực cao cũng không nhất định là chuyện tốt.
Hải Na nhìn trang bị bỏ đi trong tay Diệp Trần, mắt đầy khinh thường, bất quá nó vẫn tới nhận, lục quang trong tay lóe lên, trang bị phân giải thành một đống tài liệu bị Hải Na tiện tay bỏ đầy túi áo.
Sau đó Hải Na mới chậm rãi vỗ đôi cánh nhỏ bé xinh đẹp bay về phía kính phản xạ kia.
Thấy Hải Na bay qua, tiểu gia hỏa tuy vẫn còn cảnh giác nhưng không hề tấn công, sau đó Hải Na bay đến trước mặt nó, khoa tay múa chân trước mặt nó vài cái, tiểu gia hỏa liền bình tĩnh trở lại, hỡn nữa còn có chút hưng phấn.
Sau đó Hải Na bay đến phía sau, dùng sức nâng ống dẫn xuyên qua phía sau kính phản xạ.
Tiểu gia hỏa tức khắc cảm kích nhìn Hải Na, thân mật huých vai, sau đó cặp cánh tay máy của nó không biết từ đâu lấy hai kiện đồ đưa cho Hải Na.
Hải Na thấy hai thứ này, mắt sang lên, lục quang khẽ lóe, muốn phân giải.
- Hải Na đừng!
Nhóm Diệp Trần thấy thế đều đổ mồ hôi kêu Hải Na ngừng lại.
Hai kiện đồ này một màu xám trắng, một đỏ sậm. Cái màu xám trắng không thể nghi ngờ chính là mảnh nhỏ chìa khóa, mảnh còn lại chính là mảnh vỡ đạo cụ thần tích, loại đồ vật này không biết Hải Na có thể phân giải được không, mà nếu thật sự phân giải được thì mọi người chỉ biết khóc không ra nước mắt.
Hải Na nghe vậy mới rất không tình nguyện bay về thả hai kiện đồ vật vào tay Diệp Trần.
- Khụ khụ, Hải Na, mấy thứ trang bị này cho ngươi.
Mấy người đều cống hiến trang bị bỏ đi ra, Hải Na không ghét bỏ đều thu lại, phân giải toàn bộ, thần sắc mất hứng trên mặt lúc này mới phai nhạt.
Thấy vậy Diệp Trần mới thu tiểu tử này lại.
- Lão Đại, có phải là mảnh võ đạo cụ thần tích và chìa khóa?
Pháp Hào vội hỏi.
- Đúng vậy, không ngờ lần này đoạt được dễ dàng như thế.
Diệp Trần gật gật đầu, bất quá hắn cũng biết lần này nhờ có Hải Na không thì có đoạt được hay không thật khó nói.
- Lần này không phải chiến đấu, xem ra muốn lấy được sáu mảnh nhỏ không phải mỗi lần đều phải chiến thắng mới được, xem ra cách đạt được phân nửa là liên quan đến cách sử dụng mấy loại máy móc này.
Nhất Thế Yêu Nhiêu trầm ngâm nói, mọi người nghe thế đều đồng ý gật gật đầu.
- Chuyện này tạm thế đã, nhanh đi tìm những nơi có khả năng tìm được mảnh nhỏ đã, lần này không đạt được thời gian giao nang.
Diệp Trần nhanh chóng ra lệnh, mấy người đều gật gật đầu, chạy về phía ven thiên thai lúc đầu đến.
- Bên ngoài ngoại ô thành phố có một mảnh rừng rậm.
- Bên này ta thấy có một vườn rau lớn.
- Có một khu mộ lớn, có thể là nơi đồ đằng trụ ở.
- Bên này ta không phát hiện gì, chỉ thấy một phế tích đầy rác rưởi.
Tiếng của mấy người liên tục vang lên trong kênh tổ đội.
Đứng ở nơi cao thế này, tầm mắt mọi người có thể thu hết cảnh vật quanh thành phố.
- Việc này không nên chậm trễ, bắt đầu xuất phát.
Diệp Trần lên tiếng, sáu người cùng lên thang máy xuống mặt đất.
- Tới khu rừng phía đông trước đi, cây công nhân có thể ở đó.
Rừng rậm phía đông tương đối gần, từ đó đến vườn rau nơi khả năng có bò rùa không xa, với đề nghị của Diệp Trần mọi người không có dị nghị đều chạy như bay về phía rừng rậm phía đông.
Mọi người nhanh chóng rời thành phố, dần tiếp cận rừng rậm, sau đó rất nhanh mọi người nhìn thấy từng cái cọc gỗ, xa xa nhìn tới còn có thể nhìn thấy từng gốc cây đang ngã xuống.
Thấy vậy mọi người đều biết khó tránh một trận chiến với cây công nhân rồi.
Sáu người đoán đúng, khi mọi người tiếp cận cây công nhân, mấy gia hỏa cao nửa thước này liền múa cưa máy trong tay chém đến.
Bất quá số lượng cây công nhân còn thua xa số lượng kiến, sáu người không khách khí giết sạch, khi đám tép riu chết cả mảng thì một cây công nhân khổng lồ xuất hiện.
Gia hỏa này không thể nghi ngờ là khắc tinh của thực vật sư, lưu liên tạc đạn thụ của Diệp Trần cơ hồ chưa đến hai giây đã bị chém chết.
Thấy vậy Diệp Trần bất đắc dĩ chuyển sang gieo trồng Độc Thứ Mạn Đằng để hỗ trợ, ít nhất gia hỏa này còn có chút tác dụng giảm tốc độ của Boss.
Cây công nhân khổng lồ cũng không có gì đặc biệt lợi hại, Diệp Trần phụ trách giảm tốc độ, mọi người vừa kéo nó quanh rừng rậm vừa đánh như lúc đánh Boss kiến.
Không thể không nói biện pháp của bọn Diệp Trần rất đúng. Cây công nhân khổng lồ thấy cây cối phía trước không thể né tránh mãi được, thỉnh thoảng phải lia cưa chém đứt cây cối xung quanh mình.
Cây công nhân khổng lồ còn có thể chạy nhan được chứ mấy cây công nhân bình thường muốn tiến tới đều phải mất thời gian chém cây.
Cứ như thế tốc độ nó bị kìm hãm rất nhiều, sáu người có thể thuận lợi giết chết nó cũng là vì vậy.
Sau khi cây công nhân khổng lồ tử vong, nó cũng rơi xuống ba thử như con Boss kiến.
Từ trong thành chạy ra đến khi giết chết cây công nhân khổng lồ, sáu người đã mất hơn hai mươi phút, lúc này Diệp Trần liền sử dụng thời gian giao nang vừa chiếm được.
Sau đó sáu người ngựa không dừng vó chạy về phía vườn rau không xa.
Bọ rùa là một loại sinh vật khiến người ta rất khó liên tưởng đến một sinh vật vô hại, lúc tiến đến sáu người cũng đã chuẩn bị tốt.
Khi tiếp cận vườn rau, đúng như sáu người tưởng tượng, từng đàn từng đàn bọ rùa tấn công mãnh liệt.
Bất quá trong đám bọ rùa này không tồn tại Boss, chỉ có mấy con phía trung tâm cực kỳ linh hoạt, mục tiêu nhỏ, số lượng lại lớn, muốn giết chết cùng không phải việc dễ dàng.
Nhưng dưới sự xuất thủ toàn lực của sáu người, đám bọ rùa không có khả năng tiếp cận chứ đừng nói gì đến tạo thành thương tổn.
Giết chết đám bọ rùa xong sáu người tìm được một cái hòm không khóa tại trung tâm vườn rau.
Tác giả :
Bất Thị Phù Vân