Võng Du Thực Vật Sư
Chương 141: Vị trí xảo diệu
Dưới sự dẫn dắt của Diệp Trần, sáu người đi thẳng tới bên sâu trong Bạch Cốt Khô Lâu Mộ Viên, trên đường mặc dù có chút khô lâu đều bị mọi người dễ dàng xử lý.
Trên đường đi, Pháp Hào lắm mồm thôi rồi, thỉnh thoảng lại tò mò hỏi Nhất Thế Yêu Nhiêu một số vấn đề, Diệp Trần ở bên cạnh, phát hiện thấy, cử chỉ tự nhiên hào phóng, cười nói của nàng đối với Pháp Hào, hoàn toàn khác biệt khi đối với hắn.
Nếu mấy người Man Tam Đao chứng kiến thấy bộ dạng hiện tại của Nhất Thế Yêu Nhiêu chắc không khép nổi miệng mất, bên cạnh họ, chưa bao giờ nàng lộ ra vẻ thục nữ thế này mà luôn lạnh lung cao ngạo, mười phần nữ vương.
Pháp Hào cùng Nhất Thế Yêu Nhiêu trò chuyện rôm rả, Diệp Trần thỉnh thoảng thêm vào một câu, Vô Danh cùng Dạ Sắc Nữ Vương vốn không phải là người hay nói, chỉ im lặng mà nghe, Tử Cảm Lãm không biết có tâm sự gì mà mặt không chút thay đổi.
Mãi cho đến khi triệu hoán Hải Na để hưởng kinh nghiệm, Tử Cảm Lãm và Dạ Sắc Nữ Vương mới tò mò đi tới, không ngừng thảo luận về chuyện của Hải Na. Khổ nỗi, Hải Na vốn không thèm để ý đến hai nàng, chỉ lười biếng nằm trên vai Diệp Trần phơi nắng.
Một đường giết quái, Nhất Thế Yêu Nhiêu lộ ra thực lực tương đối lợi hại, mấy ngày nay, nàng lại tung tiền như nước thu mua một quyển kỹ năng thư “Kiếm Nhận Phong Bạo”, học xong kỹ năng cường hãn của chiến sĩ này, còn lợi hại hơn so với Ngụy Đồi Đường.
- Tới rồi!
Đi thẳng vào bên trong tầm hơn mười phút, Diệp Trần bỗng dừng lại tại một khu mộ địa hỗn độn.
- Ở đây thì điểm lag ở chỗ nào?
Mọi người nhìn xung quanh, không thấy cái chỗ nào có thể coi là điểm lag cả.
- Bên này đây!
Diệp Trần chỉ vào một phòng ốc sụp nát bên cạnh.
Mọi người nhìn qua, không khỏi toát mồ hôi. Phòng ốc đã sụp đổ quá nửa, không còn hình dáng. Một bên còn tường tương đối đầy đủ, hai bên trái phải có một đoạn vách tường nho nhỏ, tạo thành một cái rãnh. Bất quá cái rãnh này thật sự quá nhỏ, trái phải hai bên đều có tường vây, rộng tầm hai người đứng, mấy người xếp thử, bên trong rãnh chỉ xép được thành 2 hàng, mỗi hàng 5 người.
Dưới tình huống bình thường, muốn ở trong rãnh mà làm quái kẹt ( điểm lag), hai hàng, tính sơ tầm mười mạng, dưới sự vây công của đám khô lâu, thì trước nhất phải là kỵ sĩ, tiếp đó là mục sư, ít nhất phải hai người, mất bảy như vậy chỉ còn ba mạng có thể phát ra công kích, với ba mạng này, trừ khi có năng lực nghịch thiên, còn không thà ở bên ngoài giết quái còn hơn. ( Hình dung là hàng ngang bạn nhá)
Bất quá, Diệp Trần có tới ba gốc Lưu Liên Tạc Đạn Thụ, mấy người thấy vậy đã biết Diệp Trần muốn sử dụng mấy cây đến vị trí để giết quái rồi. ( Thực vật sư không lẽ dùm kiếm giết quái)
- Ba gốc Lưu Liên Tạc Đạn Thụ có thể chiếm ba vị trí, mục sư nếu chiếu cố ta nhiều hơn một chút, ta cũng có thể đảm đương được một, vậy còn một?
Nhất Thế Yêu Nhiêu trầm ngâm hỏi.
Diệp Trần dẫn bọn họ tới nơi này đương nhiên không phải là để đùa giỡn, nhưng vấn đề là dường như còn thiếu một người thì phải.
- Nhìn đây!
Diệp Trần cười hắc hắc, đầu tiên cấy ghép một gốc Lưu Liên Tạc Đạn Thụ vào sát bên vách tường trái, sau hai mươi giây, hắn lại tiếp tục cấy ghép một gốc nữa hơi sát với gốc thứ nhất, hai mươi giây sau, hắn cấy tiếp gốc thứ ba gần sát góc tường bên phải.
Sau khi ba gốc Lưu Liên Tạc Đạn Thụ cấy ghép xong, tất cả mọi người đều ngẩn ngơ, trước mắt bọn họ chỉ còn khoảng trống chỉ có thể một người ra vào.
- Lão đại, chuyện thần kỳ gì xảy ra vậy????
Pháp Hào kỳ quái chạy xung quanh ba gốc cây tò mò quan sát hỏi. Tử Cảm Lãm, Nhất Thế Yêu Nhiêu, Vô Danh cùng Dạ Sắc Nữ Vương cũng không nhịn được tới gần quan sát.
Mấy người nhìn kỹ một hồi, mới thấy việc ba cây chiếm bốn vị trí này chủ yếu là do Diệp Trần nắm giữ khoảng cách rất khá, khi hắn trồng cây thứ nhất cách vách tường bên trái một chút, gốc thứ hai lại cách xa hơn gốc thứ nhất một chút chút, gốc thứ ba bên góc phải tường cũng tương tự như vậy, hơn nữa khoảng trống này bé như vậy, quái không thế công kích người phía sau được, dù sao cả ba khoảng trống này cộng lại mới bằng một thân người( khoảng cách giữa hai cầu vai, chứ không phải từ chân đến đầu đâu.)
- Kỳ thật, cho dù thay bằng người chơi cũng được, nhưng ba người này tuyệt đối không được di chuyển, nếu không sẽ tạo thành kẽ hở, khiến cho quái vật công người bên trong. Hơn nữa, tại nơi này, đứng bốn kỵ sĩ với năm kỵ sĩ không khác gì nhau, nên chưa ai thử làm kẹt quái ở vị trí này!
Diệp Trần chờ mấy người nhìn ra mới giải thích đầy đủ.
- Ok, vậy chiến thôi!
Nhất Thế Yêu Nhiêu cẩn thận quan sát, cảm thấy phương pháp này thật tuyệt vời, liền hung phấn nói, nàng đã tưởng tượng đến lúc kinh nghiệm của mình tăng nhanh tới mức nào rồi.
- Ok, tất cả đều di chuyển nào, dẫn hết quái vào, Tử Cảm Lãm, ngươi thủ ở trong này.
Diệp Trần gật gật đầu, phân phó cho mấy người hành động.
Trong Bạch Cốt Khô Lâu Mộ Viên quái vốn không nhiều lắm, muốn ra nhiều hơn phải giết quái đến gần mười phút mới có hiệu quả. Mấy người bèn phân nhau hành động kéo quái, Tử Cảm Lãm biết nếu xảy ra sai lầm, không cẩn thận đoàn diệt như chơi, cũng không nói thêm gì, chỉ gật đầu rồi đi tới góc trái tường núp vào.
Sau đó, năm người Diệp Trần, mỗi người đều kéo một ít quái vật trở về, nhưng Diệp Trần đợi năm người trở về đầy đủ, mới ra lệnh cho mọi người rút vào bên trong lỗ hổng để Nhất Thế Yêu Nhiêu thủ cửa.
Diệp Trần là người thứ 2 tiến vào, hắn đến bên cạnh Tử Cảm Lãm, trồng liền hai gốc thực vật phụ trợ Nê Lan Thảo cùng Thạch Anh Hoa, rồi ngồi xuống, tăng tốc hồi phục MP.
Dạ Sắc Nữ Vương theo sát Diệp Trần, tiếp đó mới là Vô Danh cùng Pháp Hào.
Nhất Thế Yêu Nhiêu thủ cửa phía sau, khi ba gốc Lưu Liên Tạc Đạn Thụ bắt đầu điên cuồng giết quá, Nhất Thế Yêu Nhiêu cũng không rảnh rỗi, nàng liên tục dùng Kiếm Nhận Toàn Phong rồi lại bộ chiêu Bát Hoang Hỏa Xà.
Nhất Thế Yêu Nhiêu tuy rằng trang bị trâu bò, nhưng đối mặt với ba tên quái vật bị thương tổn không thấp, Tử Cảm Lãm cơ bản là toàn lực chiếu cố lượng máu của Nhất Thế Yêu Nhiêu luôn ở trên mức an toàn.
- Tiểu Cảm Lãm, chút nữa chú ý dùm ta mấy cái cây này, đừng để chúng nó chết nhá.
Diệp Trần tuy rằng ở trạng thái hoàn hảo, nhưng MP luôn có lúc phải dùng hết, liền cẩn thận dặn dò Tử Cảm Lãm.
- Biết rồi! Ngươi không khiến ngươi phân phó!
Tử Cảm Lãm làu bàu nói.
Diệp Trần có chút ngơ ngác, hắn đắc tội với đại tiểu thư này lúc nào vậy? Lúc trước bên trong Pháp Sư Tháp vẫn tốt lắm mà.
Mấy người toàn lực giết quá, chẳng bao lâu, rất nhiều khô lâu ngã xuống biến thành một đường kinh nghiệm rơi vào trên đầu mỗi người.
- Giết quái thế này phê quá!!!!
Chỉ cần đứng một chỗ, không ngừng sử dụng kỹ năng đập quái, đại lượng kinh nghiệm kéo tới, không có phương pháp train quái nào sảng khoái hơn thật.
- Dạ Sắc, Huy Hoàng Quang Hoàn của ngươi còn thấp, tận lực khi bình MP của mọi người gần hết hãy mở ra.
Dạ Sắc Nữ Vương thấy lượng MP mọi người rút nhanh không kịp, muốn mở ra Huy Hoàng Quang Hoàn giúp mọi người hồi MP, Diệp Trần vội ngăn cản.
Huy Hoàng Quang Hoàn có tác dụng tăng tốc hồi MP, nhưng Huy Hoàng Quang Hoàn của Dạ Sắc Nữ Vương mới có level 1, 10 tốc độ hồi MP, trong tình huống chiến đấu này, thật sự không có bao nhiêu ý nghĩa. Nhưng đợi đến khi mọi người khi lượng MP không còn nhiều, ngồi xuống để khôi phục mới dùng đến thì ngược lại lại tăng đáng kể.
Dạ Sắc Nữ Vương gật đầu, triệt tiêu Huy Hoàng Quang Hoàn.
Trên thực tế, mọi người chưa cần Dạ Sắc Nữ Vương sử dụng Huy Hoàng Quang Hoàn đã tiêu diệt hoàn toàn đám Khô Lâu trước mắt.
- Đợi hồi MP lại ra ngoài kéo thêm quái!
Diệp Trần lên tiếng chỉ huy.
Hồi MP không mất bao nhiêu thời gian, năm người rất nhanh lại kéo tới một đợt quái mới.
Kỳ thật kéo quái cũng không đơn giản, không thể kéo tới địa điểm chỉ định là xong, mà là khi kéo, còn phải phối hợp với người khác để đi vào, nếu không chú ý rất có thể bị quái hấp diêm rồi tử vong là điều chắc chắn.
Nhưng ở đây toàn là cao thủ, kể cả như Pháp Hào, thời gian này khắc khổ rèn luyện, kéo có chút quái này không thành vấn đề, có lần đầu tiên phối hợp, năm người xe nhẹ đường quen, tiếp tục công kích giết quái.
Sau khi bắt đầu giết quái, mọi người đều tận lực làm tròn chức trách của mình, chỉ có gia hỏa Diệp Trần ngồi dưới đất có chút nhàm chán.
Mà nhàm chán, thì đương nhiên hắn sẽ nhòm xung quanh xem có chuyện gì có thể làm không.
Kết quả, liếc sang phải, bộ mông tròn trịa của Dạ Sắc Nữ Vương ẩn hiện dưới màu đen phái bào, liếc sang trái, cặp đùi thon dài trắng như tuyết dưới áo choàng mục sư của Tử Cảm Lãm.
Phát hiện được hai thứ này, Diệp Trần khẽ nuốt nước bọt, bị hai mỹ nữ kẹp ở giữa, vị trí này thật quá nhạy cảm.
Nếu bên cạnh hắn hiện tại không phải là Dạ Sắc Nữ Vương và Tử Cảm Lãm, lúc nhàm chán này, thật ra có thể làm một số chuyện thủ vị, ( chắc lại nghĩ tới Nhất Thế Yêu Nhiêu rồi, ấm cật sinh dâm dục đây mà!)
Diệp Trần có chút tự sướng thầm nghĩ.
Trên thực tế, không chỉ có một mình Diệp Trần nhàm chán, còn có một Tiểu Hải Na không có khả năng tán gẫu ở bên cạnh nữa.
Nếu không phải tiểu Hải Na đứng ở trên vai Diệp Trần mà hưởng kinh nghiệm, sợ rằng tại nơi này cũng không có chỗ mà đứng nữa cơ.
Bên ngoài, khi khô lâu tử vong, sẽ ngẫu nhiên rơi ra một số vật phẩm, tất nhiên tiểu Hải Na không dám lao ra ngoài lấy rồi, nhiều quái như vậy, ra khác nào tự sát.
Chỉ có khi quái bên ngoài bị tiêu diệt sạch sẽ, khi Diệp Trần ra ngoài kéo quái, tiểu Hải Na mới dám trộm lấy vào món nhét vào túi áo của mình.
….
Giết quái, kéo quái, giết quái, kéo quái… vòng tròn luẩn quẩn này cứ thế diễn ra.
Được một mảng kếch sù kinh nghiệm, cả đám người đã hoàn toàn tiến nhập vào trạng thái luyện cấp.
Mấy người Pháp Hào đã hơn 39 cấp, với tốc độ này, chỉ cần tối đa năm ngày bọn họ có thể lên tới cấp 45 rồi.
Tử Cảm Lãm ở vách tường trong cùng, chăm chú hết sức hồi máu cho Nhất Thế Yêu Nhiêu.
Nếu nói Tử Cảm Lãm không ghen với Nhất Thế Yêu Nhiêu, chắc chắn là nói nhảm, dù sao nàng và Diệp Trần có một chút quan hệ mập mờ trước tiên, nữ nhân này bỗng nhiên xen vào, tựa hồ còn tiến xa hơn nàng một chút.
Vốn có một khoảng thời gian không thể liên hệ với Diệp Trần, cảm giác từ lúc hôn môi với hắn đã phai nhạt một chút, nhưng Nhất Thế Yêu Nhiêu bỗng dưng xuất hiện. Khiến cho nàng có cảm giác dường như nàng bị người khác đoạt đi món đồ nàng yêu thích, tương đối khó chịu.
Khó chịu thì khó chịu, ghen thì ghen, nhưng trong thời điểm này, nàng cũng không thèm dùng như tiểu thủ đoạn khiến người chán ghét.
Thêm một cái trị liệu cho Nhất Thế Yêu Nhiêu, Tử Cảm Lãm thân mình khẽ run nhẹ.
Nàng cảm nhận được bắp đùi của mình bị người sờ soạng.
Lúc này ngoài gia hỏa Diệp Trần còn có thể là ai nữa chứ????
Trên đường đi, Pháp Hào lắm mồm thôi rồi, thỉnh thoảng lại tò mò hỏi Nhất Thế Yêu Nhiêu một số vấn đề, Diệp Trần ở bên cạnh, phát hiện thấy, cử chỉ tự nhiên hào phóng, cười nói của nàng đối với Pháp Hào, hoàn toàn khác biệt khi đối với hắn.
Nếu mấy người Man Tam Đao chứng kiến thấy bộ dạng hiện tại của Nhất Thế Yêu Nhiêu chắc không khép nổi miệng mất, bên cạnh họ, chưa bao giờ nàng lộ ra vẻ thục nữ thế này mà luôn lạnh lung cao ngạo, mười phần nữ vương.
Pháp Hào cùng Nhất Thế Yêu Nhiêu trò chuyện rôm rả, Diệp Trần thỉnh thoảng thêm vào một câu, Vô Danh cùng Dạ Sắc Nữ Vương vốn không phải là người hay nói, chỉ im lặng mà nghe, Tử Cảm Lãm không biết có tâm sự gì mà mặt không chút thay đổi.
Mãi cho đến khi triệu hoán Hải Na để hưởng kinh nghiệm, Tử Cảm Lãm và Dạ Sắc Nữ Vương mới tò mò đi tới, không ngừng thảo luận về chuyện của Hải Na. Khổ nỗi, Hải Na vốn không thèm để ý đến hai nàng, chỉ lười biếng nằm trên vai Diệp Trần phơi nắng.
Một đường giết quái, Nhất Thế Yêu Nhiêu lộ ra thực lực tương đối lợi hại, mấy ngày nay, nàng lại tung tiền như nước thu mua một quyển kỹ năng thư “Kiếm Nhận Phong Bạo”, học xong kỹ năng cường hãn của chiến sĩ này, còn lợi hại hơn so với Ngụy Đồi Đường.
- Tới rồi!
Đi thẳng vào bên trong tầm hơn mười phút, Diệp Trần bỗng dừng lại tại một khu mộ địa hỗn độn.
- Ở đây thì điểm lag ở chỗ nào?
Mọi người nhìn xung quanh, không thấy cái chỗ nào có thể coi là điểm lag cả.
- Bên này đây!
Diệp Trần chỉ vào một phòng ốc sụp nát bên cạnh.
Mọi người nhìn qua, không khỏi toát mồ hôi. Phòng ốc đã sụp đổ quá nửa, không còn hình dáng. Một bên còn tường tương đối đầy đủ, hai bên trái phải có một đoạn vách tường nho nhỏ, tạo thành một cái rãnh. Bất quá cái rãnh này thật sự quá nhỏ, trái phải hai bên đều có tường vây, rộng tầm hai người đứng, mấy người xếp thử, bên trong rãnh chỉ xép được thành 2 hàng, mỗi hàng 5 người.
Dưới tình huống bình thường, muốn ở trong rãnh mà làm quái kẹt ( điểm lag), hai hàng, tính sơ tầm mười mạng, dưới sự vây công của đám khô lâu, thì trước nhất phải là kỵ sĩ, tiếp đó là mục sư, ít nhất phải hai người, mất bảy như vậy chỉ còn ba mạng có thể phát ra công kích, với ba mạng này, trừ khi có năng lực nghịch thiên, còn không thà ở bên ngoài giết quái còn hơn. ( Hình dung là hàng ngang bạn nhá)
Bất quá, Diệp Trần có tới ba gốc Lưu Liên Tạc Đạn Thụ, mấy người thấy vậy đã biết Diệp Trần muốn sử dụng mấy cây đến vị trí để giết quái rồi. ( Thực vật sư không lẽ dùm kiếm giết quái)
- Ba gốc Lưu Liên Tạc Đạn Thụ có thể chiếm ba vị trí, mục sư nếu chiếu cố ta nhiều hơn một chút, ta cũng có thể đảm đương được một, vậy còn một?
Nhất Thế Yêu Nhiêu trầm ngâm hỏi.
Diệp Trần dẫn bọn họ tới nơi này đương nhiên không phải là để đùa giỡn, nhưng vấn đề là dường như còn thiếu một người thì phải.
- Nhìn đây!
Diệp Trần cười hắc hắc, đầu tiên cấy ghép một gốc Lưu Liên Tạc Đạn Thụ vào sát bên vách tường trái, sau hai mươi giây, hắn lại tiếp tục cấy ghép một gốc nữa hơi sát với gốc thứ nhất, hai mươi giây sau, hắn cấy tiếp gốc thứ ba gần sát góc tường bên phải.
Sau khi ba gốc Lưu Liên Tạc Đạn Thụ cấy ghép xong, tất cả mọi người đều ngẩn ngơ, trước mắt bọn họ chỉ còn khoảng trống chỉ có thể một người ra vào.
- Lão đại, chuyện thần kỳ gì xảy ra vậy????
Pháp Hào kỳ quái chạy xung quanh ba gốc cây tò mò quan sát hỏi. Tử Cảm Lãm, Nhất Thế Yêu Nhiêu, Vô Danh cùng Dạ Sắc Nữ Vương cũng không nhịn được tới gần quan sát.
Mấy người nhìn kỹ một hồi, mới thấy việc ba cây chiếm bốn vị trí này chủ yếu là do Diệp Trần nắm giữ khoảng cách rất khá, khi hắn trồng cây thứ nhất cách vách tường bên trái một chút, gốc thứ hai lại cách xa hơn gốc thứ nhất một chút chút, gốc thứ ba bên góc phải tường cũng tương tự như vậy, hơn nữa khoảng trống này bé như vậy, quái không thế công kích người phía sau được, dù sao cả ba khoảng trống này cộng lại mới bằng một thân người( khoảng cách giữa hai cầu vai, chứ không phải từ chân đến đầu đâu.)
- Kỳ thật, cho dù thay bằng người chơi cũng được, nhưng ba người này tuyệt đối không được di chuyển, nếu không sẽ tạo thành kẽ hở, khiến cho quái vật công người bên trong. Hơn nữa, tại nơi này, đứng bốn kỵ sĩ với năm kỵ sĩ không khác gì nhau, nên chưa ai thử làm kẹt quái ở vị trí này!
Diệp Trần chờ mấy người nhìn ra mới giải thích đầy đủ.
- Ok, vậy chiến thôi!
Nhất Thế Yêu Nhiêu cẩn thận quan sát, cảm thấy phương pháp này thật tuyệt vời, liền hung phấn nói, nàng đã tưởng tượng đến lúc kinh nghiệm của mình tăng nhanh tới mức nào rồi.
- Ok, tất cả đều di chuyển nào, dẫn hết quái vào, Tử Cảm Lãm, ngươi thủ ở trong này.
Diệp Trần gật gật đầu, phân phó cho mấy người hành động.
Trong Bạch Cốt Khô Lâu Mộ Viên quái vốn không nhiều lắm, muốn ra nhiều hơn phải giết quái đến gần mười phút mới có hiệu quả. Mấy người bèn phân nhau hành động kéo quái, Tử Cảm Lãm biết nếu xảy ra sai lầm, không cẩn thận đoàn diệt như chơi, cũng không nói thêm gì, chỉ gật đầu rồi đi tới góc trái tường núp vào.
Sau đó, năm người Diệp Trần, mỗi người đều kéo một ít quái vật trở về, nhưng Diệp Trần đợi năm người trở về đầy đủ, mới ra lệnh cho mọi người rút vào bên trong lỗ hổng để Nhất Thế Yêu Nhiêu thủ cửa.
Diệp Trần là người thứ 2 tiến vào, hắn đến bên cạnh Tử Cảm Lãm, trồng liền hai gốc thực vật phụ trợ Nê Lan Thảo cùng Thạch Anh Hoa, rồi ngồi xuống, tăng tốc hồi phục MP.
Dạ Sắc Nữ Vương theo sát Diệp Trần, tiếp đó mới là Vô Danh cùng Pháp Hào.
Nhất Thế Yêu Nhiêu thủ cửa phía sau, khi ba gốc Lưu Liên Tạc Đạn Thụ bắt đầu điên cuồng giết quá, Nhất Thế Yêu Nhiêu cũng không rảnh rỗi, nàng liên tục dùng Kiếm Nhận Toàn Phong rồi lại bộ chiêu Bát Hoang Hỏa Xà.
Nhất Thế Yêu Nhiêu tuy rằng trang bị trâu bò, nhưng đối mặt với ba tên quái vật bị thương tổn không thấp, Tử Cảm Lãm cơ bản là toàn lực chiếu cố lượng máu của Nhất Thế Yêu Nhiêu luôn ở trên mức an toàn.
- Tiểu Cảm Lãm, chút nữa chú ý dùm ta mấy cái cây này, đừng để chúng nó chết nhá.
Diệp Trần tuy rằng ở trạng thái hoàn hảo, nhưng MP luôn có lúc phải dùng hết, liền cẩn thận dặn dò Tử Cảm Lãm.
- Biết rồi! Ngươi không khiến ngươi phân phó!
Tử Cảm Lãm làu bàu nói.
Diệp Trần có chút ngơ ngác, hắn đắc tội với đại tiểu thư này lúc nào vậy? Lúc trước bên trong Pháp Sư Tháp vẫn tốt lắm mà.
Mấy người toàn lực giết quá, chẳng bao lâu, rất nhiều khô lâu ngã xuống biến thành một đường kinh nghiệm rơi vào trên đầu mỗi người.
- Giết quái thế này phê quá!!!!
Chỉ cần đứng một chỗ, không ngừng sử dụng kỹ năng đập quái, đại lượng kinh nghiệm kéo tới, không có phương pháp train quái nào sảng khoái hơn thật.
- Dạ Sắc, Huy Hoàng Quang Hoàn của ngươi còn thấp, tận lực khi bình MP của mọi người gần hết hãy mở ra.
Dạ Sắc Nữ Vương thấy lượng MP mọi người rút nhanh không kịp, muốn mở ra Huy Hoàng Quang Hoàn giúp mọi người hồi MP, Diệp Trần vội ngăn cản.
Huy Hoàng Quang Hoàn có tác dụng tăng tốc hồi MP, nhưng Huy Hoàng Quang Hoàn của Dạ Sắc Nữ Vương mới có level 1, 10 tốc độ hồi MP, trong tình huống chiến đấu này, thật sự không có bao nhiêu ý nghĩa. Nhưng đợi đến khi mọi người khi lượng MP không còn nhiều, ngồi xuống để khôi phục mới dùng đến thì ngược lại lại tăng đáng kể.
Dạ Sắc Nữ Vương gật đầu, triệt tiêu Huy Hoàng Quang Hoàn.
Trên thực tế, mọi người chưa cần Dạ Sắc Nữ Vương sử dụng Huy Hoàng Quang Hoàn đã tiêu diệt hoàn toàn đám Khô Lâu trước mắt.
- Đợi hồi MP lại ra ngoài kéo thêm quái!
Diệp Trần lên tiếng chỉ huy.
Hồi MP không mất bao nhiêu thời gian, năm người rất nhanh lại kéo tới một đợt quái mới.
Kỳ thật kéo quái cũng không đơn giản, không thể kéo tới địa điểm chỉ định là xong, mà là khi kéo, còn phải phối hợp với người khác để đi vào, nếu không chú ý rất có thể bị quái hấp diêm rồi tử vong là điều chắc chắn.
Nhưng ở đây toàn là cao thủ, kể cả như Pháp Hào, thời gian này khắc khổ rèn luyện, kéo có chút quái này không thành vấn đề, có lần đầu tiên phối hợp, năm người xe nhẹ đường quen, tiếp tục công kích giết quái.
Sau khi bắt đầu giết quái, mọi người đều tận lực làm tròn chức trách của mình, chỉ có gia hỏa Diệp Trần ngồi dưới đất có chút nhàm chán.
Mà nhàm chán, thì đương nhiên hắn sẽ nhòm xung quanh xem có chuyện gì có thể làm không.
Kết quả, liếc sang phải, bộ mông tròn trịa của Dạ Sắc Nữ Vương ẩn hiện dưới màu đen phái bào, liếc sang trái, cặp đùi thon dài trắng như tuyết dưới áo choàng mục sư của Tử Cảm Lãm.
Phát hiện được hai thứ này, Diệp Trần khẽ nuốt nước bọt, bị hai mỹ nữ kẹp ở giữa, vị trí này thật quá nhạy cảm.
Nếu bên cạnh hắn hiện tại không phải là Dạ Sắc Nữ Vương và Tử Cảm Lãm, lúc nhàm chán này, thật ra có thể làm một số chuyện thủ vị, ( chắc lại nghĩ tới Nhất Thế Yêu Nhiêu rồi, ấm cật sinh dâm dục đây mà!)
Diệp Trần có chút tự sướng thầm nghĩ.
Trên thực tế, không chỉ có một mình Diệp Trần nhàm chán, còn có một Tiểu Hải Na không có khả năng tán gẫu ở bên cạnh nữa.
Nếu không phải tiểu Hải Na đứng ở trên vai Diệp Trần mà hưởng kinh nghiệm, sợ rằng tại nơi này cũng không có chỗ mà đứng nữa cơ.
Bên ngoài, khi khô lâu tử vong, sẽ ngẫu nhiên rơi ra một số vật phẩm, tất nhiên tiểu Hải Na không dám lao ra ngoài lấy rồi, nhiều quái như vậy, ra khác nào tự sát.
Chỉ có khi quái bên ngoài bị tiêu diệt sạch sẽ, khi Diệp Trần ra ngoài kéo quái, tiểu Hải Na mới dám trộm lấy vào món nhét vào túi áo của mình.
….
Giết quái, kéo quái, giết quái, kéo quái… vòng tròn luẩn quẩn này cứ thế diễn ra.
Được một mảng kếch sù kinh nghiệm, cả đám người đã hoàn toàn tiến nhập vào trạng thái luyện cấp.
Mấy người Pháp Hào đã hơn 39 cấp, với tốc độ này, chỉ cần tối đa năm ngày bọn họ có thể lên tới cấp 45 rồi.
Tử Cảm Lãm ở vách tường trong cùng, chăm chú hết sức hồi máu cho Nhất Thế Yêu Nhiêu.
Nếu nói Tử Cảm Lãm không ghen với Nhất Thế Yêu Nhiêu, chắc chắn là nói nhảm, dù sao nàng và Diệp Trần có một chút quan hệ mập mờ trước tiên, nữ nhân này bỗng nhiên xen vào, tựa hồ còn tiến xa hơn nàng một chút.
Vốn có một khoảng thời gian không thể liên hệ với Diệp Trần, cảm giác từ lúc hôn môi với hắn đã phai nhạt một chút, nhưng Nhất Thế Yêu Nhiêu bỗng dưng xuất hiện. Khiến cho nàng có cảm giác dường như nàng bị người khác đoạt đi món đồ nàng yêu thích, tương đối khó chịu.
Khó chịu thì khó chịu, ghen thì ghen, nhưng trong thời điểm này, nàng cũng không thèm dùng như tiểu thủ đoạn khiến người chán ghét.
Thêm một cái trị liệu cho Nhất Thế Yêu Nhiêu, Tử Cảm Lãm thân mình khẽ run nhẹ.
Nàng cảm nhận được bắp đùi của mình bị người sờ soạng.
Lúc này ngoài gia hỏa Diệp Trần còn có thể là ai nữa chứ????
Tác giả :
Bất Thị Phù Vân