Thực Vật Chiến Sủng Của Ta
Chương 69: Lần đầu giao phong (1)
Âm thanh kêu lên từ đằng sau khiến cho Quách Minh đứng tim giật mình, nhưng cậu vẫn kiên nhẫn nín thở hạn chế hơi thở của mình tối đa lách vào một khe đá.
Hiện tại môi trường rất tối tăm, cậu cho rằng coi như đối phương có tiến tới cũng không thể nhận ra được bản thân.
Bước chân ngày càng rõ, giống như hắn ta không hề cố ý che dấu sự tồn tại cũng như lo sợ Quách Minh bỏ trốn.
Là vì đối phương quá mạnh, hay là vì tên đó là một kẻ não tàn.
Không, sống được ở đây, tuyệt đối không thể nào là não tàn, vậy có khả năng hắn là người của quân đoàn, nếu cậu bước ra liệu sẽ được bảo vệ hay tha thứ không?
Chà…. Ai mà biết, một đứa trẻ hơn mười tuổi ở tầng năm đi lại… nghĩ thôi cũng chẳng dám tin rồi.
Bỏ trốn! Quách Minh liền lập tức đề ra kế hoạch để tránh thoát khỏi nơi này thật bí ẩn.
- -----------------------------------------------------------
“Haha”
Khóe miệng giương lên nở nụ cười khinh thường tất cả mọi thứ, con chuột nhỏ đáng yêu, ngươi đang nằm trong tầm nhìn của ta đấy.
Người thanh niên cầm trên tay thanh kiếm tỏa ra khí tức của thanh long, mái tóc bạc cùng gương mặt tà dị ngã ngớn.
Đây không ai khác ngoại trừ Mặc Lam, một trong số các Trọng sinh giả đi tới Vĩnh hằng đại lục.
Vậy mà cả hai người lại tình cờ gặp mặt tại đây, hơn nữa còn tại trong tình huống không nhận rõ nhau.
Hợp tác đồng bọn biến thành kẻ thù, tất cả chỉ nằm trong ranh giới mỏng manh đến khó tưởng, kẻ săn mồi cùng con mồi chi chiến, liệu ai là người trước tiên nằm vào trong bẫy của người còn lại trước.
Trước tiên……….
“Heh~! Nơi này đúng là kỳ lạ thật đấy, vậy mà không có một ai ta?”
Khắp nơi đều là một màu tối đen, lợi dụng âm thanh đến khiêu khích và trêu trọc Quách Minh, đứa trẻ cũng không có ngu tới mức lập tức tin tưởng.
Di chuyển … cậu sẽ chết.
Lên tiếng … tình huống tốt nhất cũng sẽ là bị cầm tù.
Sử dụng năng lượng … càng không ổn.
Vậy thì cần phải xem hắn ta chuẩn bị làm gì nào, đôi mắt màu nâu khẽ đổi màu, một ảo ảnh dựa vào bóng tối được thành lập.
Nếu không vi phạm ba luật lệ trên, cậu chỉ cần lập ra một sự lừa dối tự nhiên, nói cách khác là đánh sâu vào nhận thức của con người.
Theo bản năng và thời gian dài ở đại lục xa lạ này, người ta sẽ dần quên mất các chiêu trò tầm thường ở thế giới trước kia.
Các hiệu ứng ảo gây lệch đi chiều ánh sáng, Quách Minh di chuyển, nhưng lại không hề di chuyển, rời khỏi, nhưng lại ngồi yên, hơn nữa thật bình tĩnh phán đoán.
Nào… để xem cái bẫy này có hoạt động không, nếu không được thì ta sẽ…
- ------------------------------------------------------
Lọt vào trong cảm nhận của Mặc Lam, con mồi bé nhỏ bắt đầu hành động, thật kỳ lạ, chẳng lẽ đối phương ngu ngốc đến vậy?
Đưa kiếm lên, vung ra một chém.
Ma pháp trận hóa thành một đôi cánh rồng rực rỡ đem thứ sức mạnh này nhân lên cấp số mũ vạch tới vị trí ảo ảnh xuất hiện.
Âm thanh khá to, Quách Minh cuối cùng cũng nhúc nhích, hơn nữa bắt đầu sử dụng kỹ năng của mình.
Tại trong thật nhiều yếu tố thích hợp, vậy mà một Triệu hồi sư cấp năm có thể lừa dối qua Võ sư cấp 8 thượng phẩm… à không, một năm trôi qua, ai biết được thực lực thật sự của Mặc Lam chứ.
Nhưng khi ra đòn xong, Mặc Lam liền lập tức nhận ra có thứ gì đó khác lạ.
Giống như vừa chém vào không khí vậy, thế mà anh bị lừa sao?? Không đúng, làm thế nào lại có một ảo ảnh mà bản thân không nhận ra… chỉ cần có năng lượng dao động…
Chỉ cần có? Vậy nếu không có thì sao?
Càng suy nghĩ càng không đúng, vung thêm một chém nữa, khe đá ban đầu Quách Minh nằm cũng vỡ mất, nhưng đứa trẻ đã sớm rời đi.
Mặc Lam không vì điều này mà hoảng hốt, coi như anh có bị lừa thì con mồi vẫn chưa đi quá xa.
Nếu có tài năng như vậy thì đối phương đã sớm rồi khỏi rồi, chiêu trò này không có tác dụng với anh nhiều.
Nhưng mà…. ức chế thật đấy.
“Thú vị”
Bước tới gần vị trí nơi mà Quách Minh vừa đứng, Mặc Lam thật cẩn thận di chuyển rất chậm nhìn.
Thời gian thì anh có rất nhiều, còn Quách Minh lại cực kỳ gấp rút.
“Có bẫy?”
Thoang thoảng mùi hương lan tỏa ra, dù đã cố dấu nhưng Mặc Lam vẫn nhận biết được rất tốt, muốn chơi xỏ anh sao?
Không, con chuột ranh này khôn lõi hơn nhiều, chết tiệt, thật muốn đem đối phương mỗ ra xem bên trong có gì.
“Thanh long, đốt nó đi”
Một con rồng từ sau lưng xuất hiện, ngọn lửa màu xanh bích đem mọi thứ trong bán kính thật lớn nuốt chửng.
Quách Minh giật mình nhất thời, sau đó cật lực di chuyển.
Đậu phộng, nếu có sức mạnh lớn như vậy, tại sao không ra luôn một lần đi, vậy mà lại chơi trò mèo vờn chuột với cậu, tên khốn này điên mẹ rồi.
Chấn động đến tận chỗ này, thực lực này không thể đùa đâu, Quách Minh rợn hết da gà lên, nhưng sau cùng vẫn cười một chút.
Đến lúc bỏ trốn rồi!
“Huh?”
Thiêu cháy tất cả mọi thứ, Mặc Lam đang tính mở miệng ra tiếp tục kích thích Quách Minh, nhưng không hiểu sao anh cứ cảm thấy cái gì đó là lạ.
Quá khó hiểu, làm sao đây, có nên một kiếm chém chết con chuột đang lẫn trốn không?
Vừa rồi bản thân có mắc trúng cái bẫy gì không? Tại sao lại để cho anh liên tục khó chịu thế này.
Không ổn, hoàn toàn không ổn, anh bị chơi khăm rồi.
“Thanh long tam thức, Hủy thiên diệt địa”
Đem gần như phân nửa đáy vực này tổn thương hết một lần, chưa kể các ma thú bên trong đây, coi như Quách Minh cũng không ngờ tới trường hợp này.
Dù cho đã bị mắc bẫy của anh, vậy mà lại có thể nhanh như vậy nhận ra ư? Giác quan thứ sáu nhạy cảm thật đấy.
Lăn người ra bỏ trốn, nếu chỉ tránh né theo cách thông thường, tuyệt đối cậu sẽ bị nghiền ép thành một đống thịt bằm
Mặc Lam hiển nhiên là vẫn không nhận ra được vị trí hiện tại của Quách Minh ở đâu mới chơi trò này, ngay tại lúc anh ta ngửi thấy mùi vị thoang thoảng thì người làm chủ thế trận đã thay đổi rồi.
Coi như có thiêu đốt mọi thứ đi nữa, một phần lượng khí vẫn thấm qua cơ thể của Mặc Lam, suy cho cùng cơ chế bảo vệ chỉ tác động với các ảnh hưởng xấu.
Vậy nên nếu Quách Minh không gây ra tới bất cứ tác hại nào đến kẻ thù, mà ngược lại đặt phần chủ dược lên mình.
Ẩn thân hương vị, một loại hương vị giống ẩn thân đan, đem bản thân trở nên vô hình trước tầm mắt Mặc Lam, ngay từ nhát chém đầu tiên của đối phương, Quách Minh liền lôi nó ra.
Mặc Lam có thể phán đoán vị trí của anh thật chính xác, nếu chỉ tác động trên một phương vẫn còn rất mạo hiểm, cậu liền đánh chủ ý lên người của kẻ săn mồi.
Biến đối phương thành một kẻ mù chính hiệu.
Hiện tại môi trường rất tối tăm, cậu cho rằng coi như đối phương có tiến tới cũng không thể nhận ra được bản thân.
Bước chân ngày càng rõ, giống như hắn ta không hề cố ý che dấu sự tồn tại cũng như lo sợ Quách Minh bỏ trốn.
Là vì đối phương quá mạnh, hay là vì tên đó là một kẻ não tàn.
Không, sống được ở đây, tuyệt đối không thể nào là não tàn, vậy có khả năng hắn là người của quân đoàn, nếu cậu bước ra liệu sẽ được bảo vệ hay tha thứ không?
Chà…. Ai mà biết, một đứa trẻ hơn mười tuổi ở tầng năm đi lại… nghĩ thôi cũng chẳng dám tin rồi.
Bỏ trốn! Quách Minh liền lập tức đề ra kế hoạch để tránh thoát khỏi nơi này thật bí ẩn.
- -----------------------------------------------------------
“Haha”
Khóe miệng giương lên nở nụ cười khinh thường tất cả mọi thứ, con chuột nhỏ đáng yêu, ngươi đang nằm trong tầm nhìn của ta đấy.
Người thanh niên cầm trên tay thanh kiếm tỏa ra khí tức của thanh long, mái tóc bạc cùng gương mặt tà dị ngã ngớn.
Đây không ai khác ngoại trừ Mặc Lam, một trong số các Trọng sinh giả đi tới Vĩnh hằng đại lục.
Vậy mà cả hai người lại tình cờ gặp mặt tại đây, hơn nữa còn tại trong tình huống không nhận rõ nhau.
Hợp tác đồng bọn biến thành kẻ thù, tất cả chỉ nằm trong ranh giới mỏng manh đến khó tưởng, kẻ săn mồi cùng con mồi chi chiến, liệu ai là người trước tiên nằm vào trong bẫy của người còn lại trước.
Trước tiên……….
“Heh~! Nơi này đúng là kỳ lạ thật đấy, vậy mà không có một ai ta?”
Khắp nơi đều là một màu tối đen, lợi dụng âm thanh đến khiêu khích và trêu trọc Quách Minh, đứa trẻ cũng không có ngu tới mức lập tức tin tưởng.
Di chuyển … cậu sẽ chết.
Lên tiếng … tình huống tốt nhất cũng sẽ là bị cầm tù.
Sử dụng năng lượng … càng không ổn.
Vậy thì cần phải xem hắn ta chuẩn bị làm gì nào, đôi mắt màu nâu khẽ đổi màu, một ảo ảnh dựa vào bóng tối được thành lập.
Nếu không vi phạm ba luật lệ trên, cậu chỉ cần lập ra một sự lừa dối tự nhiên, nói cách khác là đánh sâu vào nhận thức của con người.
Theo bản năng và thời gian dài ở đại lục xa lạ này, người ta sẽ dần quên mất các chiêu trò tầm thường ở thế giới trước kia.
Các hiệu ứng ảo gây lệch đi chiều ánh sáng, Quách Minh di chuyển, nhưng lại không hề di chuyển, rời khỏi, nhưng lại ngồi yên, hơn nữa thật bình tĩnh phán đoán.
Nào… để xem cái bẫy này có hoạt động không, nếu không được thì ta sẽ…
- ------------------------------------------------------
Lọt vào trong cảm nhận của Mặc Lam, con mồi bé nhỏ bắt đầu hành động, thật kỳ lạ, chẳng lẽ đối phương ngu ngốc đến vậy?
Đưa kiếm lên, vung ra một chém.
Ma pháp trận hóa thành một đôi cánh rồng rực rỡ đem thứ sức mạnh này nhân lên cấp số mũ vạch tới vị trí ảo ảnh xuất hiện.
Âm thanh khá to, Quách Minh cuối cùng cũng nhúc nhích, hơn nữa bắt đầu sử dụng kỹ năng của mình.
Tại trong thật nhiều yếu tố thích hợp, vậy mà một Triệu hồi sư cấp năm có thể lừa dối qua Võ sư cấp 8 thượng phẩm… à không, một năm trôi qua, ai biết được thực lực thật sự của Mặc Lam chứ.
Nhưng khi ra đòn xong, Mặc Lam liền lập tức nhận ra có thứ gì đó khác lạ.
Giống như vừa chém vào không khí vậy, thế mà anh bị lừa sao?? Không đúng, làm thế nào lại có một ảo ảnh mà bản thân không nhận ra… chỉ cần có năng lượng dao động…
Chỉ cần có? Vậy nếu không có thì sao?
Càng suy nghĩ càng không đúng, vung thêm một chém nữa, khe đá ban đầu Quách Minh nằm cũng vỡ mất, nhưng đứa trẻ đã sớm rời đi.
Mặc Lam không vì điều này mà hoảng hốt, coi như anh có bị lừa thì con mồi vẫn chưa đi quá xa.
Nếu có tài năng như vậy thì đối phương đã sớm rồi khỏi rồi, chiêu trò này không có tác dụng với anh nhiều.
Nhưng mà…. ức chế thật đấy.
“Thú vị”
Bước tới gần vị trí nơi mà Quách Minh vừa đứng, Mặc Lam thật cẩn thận di chuyển rất chậm nhìn.
Thời gian thì anh có rất nhiều, còn Quách Minh lại cực kỳ gấp rút.
“Có bẫy?”
Thoang thoảng mùi hương lan tỏa ra, dù đã cố dấu nhưng Mặc Lam vẫn nhận biết được rất tốt, muốn chơi xỏ anh sao?
Không, con chuột ranh này khôn lõi hơn nhiều, chết tiệt, thật muốn đem đối phương mỗ ra xem bên trong có gì.
“Thanh long, đốt nó đi”
Một con rồng từ sau lưng xuất hiện, ngọn lửa màu xanh bích đem mọi thứ trong bán kính thật lớn nuốt chửng.
Quách Minh giật mình nhất thời, sau đó cật lực di chuyển.
Đậu phộng, nếu có sức mạnh lớn như vậy, tại sao không ra luôn một lần đi, vậy mà lại chơi trò mèo vờn chuột với cậu, tên khốn này điên mẹ rồi.
Chấn động đến tận chỗ này, thực lực này không thể đùa đâu, Quách Minh rợn hết da gà lên, nhưng sau cùng vẫn cười một chút.
Đến lúc bỏ trốn rồi!
“Huh?”
Thiêu cháy tất cả mọi thứ, Mặc Lam đang tính mở miệng ra tiếp tục kích thích Quách Minh, nhưng không hiểu sao anh cứ cảm thấy cái gì đó là lạ.
Quá khó hiểu, làm sao đây, có nên một kiếm chém chết con chuột đang lẫn trốn không?
Vừa rồi bản thân có mắc trúng cái bẫy gì không? Tại sao lại để cho anh liên tục khó chịu thế này.
Không ổn, hoàn toàn không ổn, anh bị chơi khăm rồi.
“Thanh long tam thức, Hủy thiên diệt địa”
Đem gần như phân nửa đáy vực này tổn thương hết một lần, chưa kể các ma thú bên trong đây, coi như Quách Minh cũng không ngờ tới trường hợp này.
Dù cho đã bị mắc bẫy của anh, vậy mà lại có thể nhanh như vậy nhận ra ư? Giác quan thứ sáu nhạy cảm thật đấy.
Lăn người ra bỏ trốn, nếu chỉ tránh né theo cách thông thường, tuyệt đối cậu sẽ bị nghiền ép thành một đống thịt bằm
Mặc Lam hiển nhiên là vẫn không nhận ra được vị trí hiện tại của Quách Minh ở đâu mới chơi trò này, ngay tại lúc anh ta ngửi thấy mùi vị thoang thoảng thì người làm chủ thế trận đã thay đổi rồi.
Coi như có thiêu đốt mọi thứ đi nữa, một phần lượng khí vẫn thấm qua cơ thể của Mặc Lam, suy cho cùng cơ chế bảo vệ chỉ tác động với các ảnh hưởng xấu.
Vậy nên nếu Quách Minh không gây ra tới bất cứ tác hại nào đến kẻ thù, mà ngược lại đặt phần chủ dược lên mình.
Ẩn thân hương vị, một loại hương vị giống ẩn thân đan, đem bản thân trở nên vô hình trước tầm mắt Mặc Lam, ngay từ nhát chém đầu tiên của đối phương, Quách Minh liền lôi nó ra.
Mặc Lam có thể phán đoán vị trí của anh thật chính xác, nếu chỉ tác động trên một phương vẫn còn rất mạo hiểm, cậu liền đánh chủ ý lên người của kẻ săn mồi.
Biến đối phương thành một kẻ mù chính hiệu.
Tác giả :
Em Gái Hàng Xóm