Thực Vật Chiến Sủng Của Ta
Chương 28: Trung tâm tầng 1
Vì bị thương nên nhóm năm người Thủy Tề Minh quyết định cũng trở về trung tâm tầng một với bọn anh, có người dẫn đường cả bọn liền nhanh chóng tới được đích đến mà tưởng chừng phải mất rất nhiều thời gian mới tới được.
Dù sao thì thuộc tính ăn hóa của Quách Minh đã lây lan cho Minh Viễn và Tiểu Mộc, ba người bọn họ cứ hở ra một tý là lại mở tiệc trà và ăn uống, thế quái nào mà di chuyển nhanh được.
Cũng may là vì đang có người bị thương đi theo, bọn họ mới tém tém bớt lại.
“Nè, Tiểu Minh, em là người đến từ thế giới bên ngoài sao?”
“Đúng không? Đúng không?”
Hai đứa trẻ song sinh sau khi tỉnh dậy liền mừng rỡ hạnh phúc ôm lấy Thủy Tề Minh, biết rõ là bọn họ được đám Quách Minh cứu nên tỏ ra rất thân mật.
Nhìn bọn nhỏ cứ như hai con cún con đang lắc lắc cái đuôi trước mặt mình, Quách Minh cũng không tiện đẩy đám trẻ ra, đành phải từ tốn từng câu một trả lời.
“Ừm, còn Tam ca và Linh tỷ đến từ tầng ba đúng không?”
Gật đầu đáp lại, đồng thời hỏi ngược lại đôi bạn nhỏ, Thủy Tam hớn hở cười trả lời, Thủy Linh liền đứng ở bên giải thích thêm.
Ở nơi phía trên cao của Tháp chọc trời cũng không có đáng sợ như đám Quách Minh suy nghĩ, dù sao vẫn thuộc địa bàn đã khai phá của con người, nếu quá nguy hiểm thì đã không hình thành được vùng trung tâm an toàn rồi.
Ma thú ở đây chỉ là thông minh hơn một chút nhưng vẫn đơn thuần là ma thú, nếu biết được các nhược điểm của chúng thì khắc chế bọn quái này không khó lắm.
Hơn nữa tại đây bọn họ còn phát triển ra những thanh vũ khí phụ ma, lấy ma thạch làm cốt lõi của trang bị, đem sức mạnh đẩy tới cực đại.
“Vũ khí phụ ma?”
Quách Minh tò mò hỏi, cụm từ này thì cậu chưa nghe tới nhiều lắm, nhưng Minh Viễn ở phía sau liền biết được một vài phần.
Dù sao thì anh cũng là người có nhiều kinh nghiệm chiến trường, đối mặt với nhiều cao thủ cho nên mấy thứ liên quan tới công pháp hoặc vũ khí Minh Viễn biết khá rõ.
Đây không phải là vũ khí mà người nào cũng dùng được, phải có tu vi cấp bốn trở lên mới có được tư cách sử dụng nó, bởi vì vũ khí phụ ma rất cuồng bạo và bất tuân, không đủ thực lực liền dễ dàng bị chính đồng bạn của mình phản phệ.
Và đấy cũng là lý do tại sao nhóm năm người Thủy Tề Minh thoát ra khỏi được hang động của Ám hỏa ngục trùng mà trốn tới đây.
“Tại khu vực trung tâm từ tầng ba trở đi liền bắt đầu có các tiệm rèn luyện vũ khí phụ ma rồi đấy”
Tần Mạc đưa tới thanh Băng đao cho Quách Minh, cậu tò mò sờ lên mặt đao tỏa ra hơi thở lành lạnh giá rét.
“Huh…. Đây là vũ khí phụ ma sao? nói cách khác, nó cũng giống như ép vũ khí thuộc tính trong mấy game nhập vai đúng không?”
Đột nhiên nhớ tới mấy trò chơi hồi nhỏ bản thân từng đùa nghịch ở kiếp trước, quy tắc của chúng khá là giống nhau.
Khác một cái đây là thế giới thực tế, muốn ép vũ khí cũng cần có hiểu biết và chân tài thật sự, không phải là game cứ ấn nút là được.
Cây cung của Tần Khoa cũng đưa tới cho Minh Viễn cầm, mỗi một vũ khí phụ ma liền là tính mạng cùng báu vật bảo mệnh của người dùng chúng, đưa ra vũ khí phụ ma đồng nghĩa với sự tin cậy tối đa.
“A! Tới nơi rồi!”
Cánh cổng to lớn được dựng lên để ngăn cách vùng an toàn đối với khu vực nguy hiểm trong tầng một, nơi này thế giới bên trong tòa tháp.
Vội vàng chạy lên trước vung vung tay thích thú, Thủy Tam liền hưng phấn như muốn giới thiệu bảo vật cho Quách Minh.
Chịu thôi, ai bảo bây giờ cậu là người nhỏ tuổi nhất trong cả cái nhóm này, đến cả một đứa nhóc mới mười một, mười hai tuổi còn muốn bảo bọc cậu.
“Ừm, đi thôi”
Mỉm cười lại gần, ngoan ngoãn hưởng thụ sự che chở này, đằng nào thì cậu cũng chẳng ghét việc được quan tâm.
Thế giới nơi mà quy luật trở thành mạnh thắng yếu thua, muốn tìm kiếm một tình bạn chân thành liên rất khó, cậu không muốn chạm vỡ tầng thủy tinh mong manh này.
Cần gì phải so đo với những người không gây hại cho mình chứ, phải không?
“Cậu chủ, lát nữa vào trong chúng ta liền đi trung tâm mạo hiểm giả chứ??”
Tiểu Mộc vội vàng muốn được xem điểm số mà bọn họ đạt được, liệu cô có thể kiếm được bao nhiêu điểm tích lũy để đồ rồi.
Tâm tính hám tiền của nữ ma thú thực vật liền bị Minh Viễn khinh bỉ, anh bây giờ liền phải tìm kiếm người bảo dưỡng lại lưỡi dao của mình, sau đó là chuẩn bị đồ dùng nấu ăn mới, mấy món cũ gần hư hết rồi.
Nhóm năm người Thủy Tề Minh cảm thấy không nên gây phiền phức cho bọn cậu liền chủ động tách nhóm, mỗi người liền đi thuê phòng trọ riêng, chờ cho hai người Tần Mạc và Tần Khoa khỏe mạnh trở lại.
“Vậy chúng ta tách ra tại đây nhỉ?”
Đối với năm người này, Quách Minh không cảm thấy chán ghét khó chịu, vậy nên cậu liền quyết định kết giao một chút.
Hai đứa trẻ Thủy Tam và Thủy Linh không nỡ rời đi, muốn níu kéo đứa em nhỏ mới quen này thêm một chút, nhưng vì an toàn của hai hộ vệ họ Tần nhà mình mới phải ngậm ngùi rời đi.
“Hẹn gặp lại”
Cúi xuống, đưa tới một món quà nhỏ như lời tri ân đối với nhóm của Quách Minh, một khối kim loại nhỏ bằng nắm tay.
Không một ai nói điều gì, Quách Minh cũng thuận tiện đút nó vào trong túi sau đấy gật đầu quay người rời đi.
“Ừm, hẹn gặp lại”
Tiểu Mộc cùng với cậu liền đi tới trung tâm mạo hiểm giả để quy đổi lấy một ít thảo dược cần thiết và bán bớt đi các nguyên liệu không cần, Minh Viễn liền đi một mình chuẩn bị đồ nghề bảo mẫu của bản thân.
Ở một nơi xa lạ thế này, cảm giác hơi kỳ kỳ, cất túi đồ bỏ vào trong không gian giới chỉ, Quách Minh liền đi dạo một tý.
Đột nhiên cậu nhìn thấy dòng người đang tập trung lại một nơi khá là đông đúc.
“Bên đó trông có vể náo nhiệt nhỉ?”
Tiểu Mộc cũng phát hiện ra điều này, sau đó bọn cậu nhìn về nơi mà dòng người tiến vào, là một Đấu giá hội chuẩn bị tổ chức sao?
Mấy chuyện này thật sự chẳng dính dáng tới cậu nhiều lắm, bản thân vừa nghèo vừa không có tiền, đang chuẩn bị rời đi thì một tay cậu lại bị nắm lấy.
“Vào thôi! Cậu chủ, không mua được ta cũng phải ngắm!”
Hai mắt tỏa sáng, Tiểu Mộc liền kéo luôn Quách Minh vào trong bất chấp sự phản đối từ con sâu lười.
Nhét vào miệng cậu vài cái bánh ngọt, bị dỗ ngọt đến tận mặt Quách Minh liền nhân nhượng cho cô đi tham quan một lần, đưa ra chứng nhận mạo hiểm giả cấp E, vừa mới thăng cấp khi điểm số đạt tới mức nhất định.
Lẫn vào đám đông, cuối cùng kiếm được một chỗ ngồi trong biển người rộng lớn, cậu liền ngồi lên đùi Tiểu Mộc lựa một chỗ thoải mái đánh giấc ngủ ngon.
“Xong rồi gọi ta nhé?”
“Vâng! Cậu chủ ngủ ngon!”
Dù sao thì thuộc tính ăn hóa của Quách Minh đã lây lan cho Minh Viễn và Tiểu Mộc, ba người bọn họ cứ hở ra một tý là lại mở tiệc trà và ăn uống, thế quái nào mà di chuyển nhanh được.
Cũng may là vì đang có người bị thương đi theo, bọn họ mới tém tém bớt lại.
“Nè, Tiểu Minh, em là người đến từ thế giới bên ngoài sao?”
“Đúng không? Đúng không?”
Hai đứa trẻ song sinh sau khi tỉnh dậy liền mừng rỡ hạnh phúc ôm lấy Thủy Tề Minh, biết rõ là bọn họ được đám Quách Minh cứu nên tỏ ra rất thân mật.
Nhìn bọn nhỏ cứ như hai con cún con đang lắc lắc cái đuôi trước mặt mình, Quách Minh cũng không tiện đẩy đám trẻ ra, đành phải từ tốn từng câu một trả lời.
“Ừm, còn Tam ca và Linh tỷ đến từ tầng ba đúng không?”
Gật đầu đáp lại, đồng thời hỏi ngược lại đôi bạn nhỏ, Thủy Tam hớn hở cười trả lời, Thủy Linh liền đứng ở bên giải thích thêm.
Ở nơi phía trên cao của Tháp chọc trời cũng không có đáng sợ như đám Quách Minh suy nghĩ, dù sao vẫn thuộc địa bàn đã khai phá của con người, nếu quá nguy hiểm thì đã không hình thành được vùng trung tâm an toàn rồi.
Ma thú ở đây chỉ là thông minh hơn một chút nhưng vẫn đơn thuần là ma thú, nếu biết được các nhược điểm của chúng thì khắc chế bọn quái này không khó lắm.
Hơn nữa tại đây bọn họ còn phát triển ra những thanh vũ khí phụ ma, lấy ma thạch làm cốt lõi của trang bị, đem sức mạnh đẩy tới cực đại.
“Vũ khí phụ ma?”
Quách Minh tò mò hỏi, cụm từ này thì cậu chưa nghe tới nhiều lắm, nhưng Minh Viễn ở phía sau liền biết được một vài phần.
Dù sao thì anh cũng là người có nhiều kinh nghiệm chiến trường, đối mặt với nhiều cao thủ cho nên mấy thứ liên quan tới công pháp hoặc vũ khí Minh Viễn biết khá rõ.
Đây không phải là vũ khí mà người nào cũng dùng được, phải có tu vi cấp bốn trở lên mới có được tư cách sử dụng nó, bởi vì vũ khí phụ ma rất cuồng bạo và bất tuân, không đủ thực lực liền dễ dàng bị chính đồng bạn của mình phản phệ.
Và đấy cũng là lý do tại sao nhóm năm người Thủy Tề Minh thoát ra khỏi được hang động của Ám hỏa ngục trùng mà trốn tới đây.
“Tại khu vực trung tâm từ tầng ba trở đi liền bắt đầu có các tiệm rèn luyện vũ khí phụ ma rồi đấy”
Tần Mạc đưa tới thanh Băng đao cho Quách Minh, cậu tò mò sờ lên mặt đao tỏa ra hơi thở lành lạnh giá rét.
“Huh…. Đây là vũ khí phụ ma sao? nói cách khác, nó cũng giống như ép vũ khí thuộc tính trong mấy game nhập vai đúng không?”
Đột nhiên nhớ tới mấy trò chơi hồi nhỏ bản thân từng đùa nghịch ở kiếp trước, quy tắc của chúng khá là giống nhau.
Khác một cái đây là thế giới thực tế, muốn ép vũ khí cũng cần có hiểu biết và chân tài thật sự, không phải là game cứ ấn nút là được.
Cây cung của Tần Khoa cũng đưa tới cho Minh Viễn cầm, mỗi một vũ khí phụ ma liền là tính mạng cùng báu vật bảo mệnh của người dùng chúng, đưa ra vũ khí phụ ma đồng nghĩa với sự tin cậy tối đa.
“A! Tới nơi rồi!”
Cánh cổng to lớn được dựng lên để ngăn cách vùng an toàn đối với khu vực nguy hiểm trong tầng một, nơi này thế giới bên trong tòa tháp.
Vội vàng chạy lên trước vung vung tay thích thú, Thủy Tam liền hưng phấn như muốn giới thiệu bảo vật cho Quách Minh.
Chịu thôi, ai bảo bây giờ cậu là người nhỏ tuổi nhất trong cả cái nhóm này, đến cả một đứa nhóc mới mười một, mười hai tuổi còn muốn bảo bọc cậu.
“Ừm, đi thôi”
Mỉm cười lại gần, ngoan ngoãn hưởng thụ sự che chở này, đằng nào thì cậu cũng chẳng ghét việc được quan tâm.
Thế giới nơi mà quy luật trở thành mạnh thắng yếu thua, muốn tìm kiếm một tình bạn chân thành liên rất khó, cậu không muốn chạm vỡ tầng thủy tinh mong manh này.
Cần gì phải so đo với những người không gây hại cho mình chứ, phải không?
“Cậu chủ, lát nữa vào trong chúng ta liền đi trung tâm mạo hiểm giả chứ??”
Tiểu Mộc vội vàng muốn được xem điểm số mà bọn họ đạt được, liệu cô có thể kiếm được bao nhiêu điểm tích lũy để đồ rồi.
Tâm tính hám tiền của nữ ma thú thực vật liền bị Minh Viễn khinh bỉ, anh bây giờ liền phải tìm kiếm người bảo dưỡng lại lưỡi dao của mình, sau đó là chuẩn bị đồ dùng nấu ăn mới, mấy món cũ gần hư hết rồi.
Nhóm năm người Thủy Tề Minh cảm thấy không nên gây phiền phức cho bọn cậu liền chủ động tách nhóm, mỗi người liền đi thuê phòng trọ riêng, chờ cho hai người Tần Mạc và Tần Khoa khỏe mạnh trở lại.
“Vậy chúng ta tách ra tại đây nhỉ?”
Đối với năm người này, Quách Minh không cảm thấy chán ghét khó chịu, vậy nên cậu liền quyết định kết giao một chút.
Hai đứa trẻ Thủy Tam và Thủy Linh không nỡ rời đi, muốn níu kéo đứa em nhỏ mới quen này thêm một chút, nhưng vì an toàn của hai hộ vệ họ Tần nhà mình mới phải ngậm ngùi rời đi.
“Hẹn gặp lại”
Cúi xuống, đưa tới một món quà nhỏ như lời tri ân đối với nhóm của Quách Minh, một khối kim loại nhỏ bằng nắm tay.
Không một ai nói điều gì, Quách Minh cũng thuận tiện đút nó vào trong túi sau đấy gật đầu quay người rời đi.
“Ừm, hẹn gặp lại”
Tiểu Mộc cùng với cậu liền đi tới trung tâm mạo hiểm giả để quy đổi lấy một ít thảo dược cần thiết và bán bớt đi các nguyên liệu không cần, Minh Viễn liền đi một mình chuẩn bị đồ nghề bảo mẫu của bản thân.
Ở một nơi xa lạ thế này, cảm giác hơi kỳ kỳ, cất túi đồ bỏ vào trong không gian giới chỉ, Quách Minh liền đi dạo một tý.
Đột nhiên cậu nhìn thấy dòng người đang tập trung lại một nơi khá là đông đúc.
“Bên đó trông có vể náo nhiệt nhỉ?”
Tiểu Mộc cũng phát hiện ra điều này, sau đó bọn cậu nhìn về nơi mà dòng người tiến vào, là một Đấu giá hội chuẩn bị tổ chức sao?
Mấy chuyện này thật sự chẳng dính dáng tới cậu nhiều lắm, bản thân vừa nghèo vừa không có tiền, đang chuẩn bị rời đi thì một tay cậu lại bị nắm lấy.
“Vào thôi! Cậu chủ, không mua được ta cũng phải ngắm!”
Hai mắt tỏa sáng, Tiểu Mộc liền kéo luôn Quách Minh vào trong bất chấp sự phản đối từ con sâu lười.
Nhét vào miệng cậu vài cái bánh ngọt, bị dỗ ngọt đến tận mặt Quách Minh liền nhân nhượng cho cô đi tham quan một lần, đưa ra chứng nhận mạo hiểm giả cấp E, vừa mới thăng cấp khi điểm số đạt tới mức nhất định.
Lẫn vào đám đông, cuối cùng kiếm được một chỗ ngồi trong biển người rộng lớn, cậu liền ngồi lên đùi Tiểu Mộc lựa một chỗ thoải mái đánh giấc ngủ ngon.
“Xong rồi gọi ta nhé?”
“Vâng! Cậu chủ ngủ ngon!”
Tác giả :
Em Gái Hàng Xóm