Thực Vật Chiến Sủng Của Ta
Chương 25: Cứu trợ
Chặng đường đi đến trung tâm tầng một đã kéo dài được hai ngày đường, vì tính chất lười biếng và ăn hại của nhóm ba người Quách Minh, bọn họ hiện vẫn chẳng di chuyển được bao nhiêu cho lắm.
Hôm nay là một ngày nắng đẹp, thời tiết trong lành, khí hậu tươi mát, cơ mà thật sự Quách Minh chẳng biết được cái thứ ánh sáng mặt trời này là từ đâu ra mà có nữa.
“Nè, ta thắc mắc mãi… chúng ta đang ở trong tháp đúng không?”
Vừa uống trà sữa chụt chụt vừa hỏi, ba người hiện tại đang dựa vào một gốc cây lớn mà nghỉ ngơi, hiển nhiên là đang trong tâm trạng đi picnic chứ không giống đang thám hiểm nơi xa lạ.
Cái sự đề phòng từ ngày đầu tiên được nhóm ba người quẳng lên mấy tầng mây từ khi nào không biết, bọn họ vẫn cứ sống thoải mái như thông thường.
“Vâng đúng rồi, có chuyện gì sao ạ?”
Vừa trả lời vừa cầm dao mổ xẻ ma thú hình dạng con gà để làm thịt, Minh Viễn tay không dính máu dùng con dao vũ khí để chế biến thức ăn, đôi lúc thấy thương cho người bạn đã trao món trang bị này lại cho Minh Viễn quá.
Đứng ở một bên khác Tiểu Mộc thân thiện hiểu ý đi kiếm một ít củi khô về nhờ đám đệ nhà mình, chuẩn bị nhóm lửa mà nấu thịt cho cậu chủ.
Cô có thể không cần ăn uống, nhưng cậu chủ và Minh Viễn vẫn cần phải bổ sung năng lượng hàng ngày, với lại thưởng thức mỹ thực là lý tưởng cuộc sống của cậu chủ mà.
“Thế quái nào mà bên trong tháp lại có mặt trời, đùa ta à?”
Ngước mặt lên trời nhíu mày khó hiểu, đây là một hiện tượng kỳ quặc, Tiểu Mộc và Minh Viễn cũng không biết trả lời thế nào.
Nếu phải nói thì bọn anh chỉ có thể quy cho năng lực của các vị đại năng quá bá đạo, trí tưởng tượng của nhân loại bình phàm quá tầm thường để thấu hiểu.
Cuối cùng thì lửa cũng được nhóm lên, dùng một cây gỗ thẳng và chắc xiên qua người con gà rồi đem đi nướng, trình nấu nướng của Minh Viễn tăng mạnh nhờ phục vụ khẩu vị của Quách Minh.
Uống xong ly trà sữa của mình, cảm thấy thoải mái chuẩn bị nghỉ ngơi, đột nhiên một tiếng hét thất thanh gần đấy vang lên.
“Cái quái gì nữa đây?”
Hướng tầm nhìn về phía phát ra âm thanh, trên đường đi bọn cậu cũng gặp không ít các mạo hiểm giả khác đang thám hiểm, nhưng mà la hét như vậy… có người gặp nguy sao?
Nhìn về con gà đang nướng ngon lành, cậu không muốn đi chút nào, tham dự vào chuyện người khác cũng không phải chuyện tốt, bất quá Tiểu Mộc lại hiếu kỳ về nơi có tiếng thét, Quách Minh do dự một hồi xong vẫn là đứng dậy.
“Tiểu Viễn, ngươi tiếp tục nướng thịt đi, ta với Tiểu Mộc qua kia một lát!”
“Ể? Thần cũng muốn đi mà….”
Minh Viễn hoang mang tay vừa cầm thịt vừa muốn đuổi theo, nhưng trách nhiệm của anh là phục vụ bữa trưa cho cậu chủ.
Một ai đó hoàn toàn quên luôn định nghĩa của hộ vệ tùy tùng với bảo mẫu toàn năng đang phân vân không biết lựa chọn thế nào, cuối cùng anh vẫn ngồi xuống nướng tiếp con gà dang dở.
Đành nào thì có Tiểu Mộc bên cạnh, cũng sẽ không có nguy hiểm gì có thể chạm tới cậu chủ ở tầng một này.
“Thôi thì nướng xong thì đuổi theo vậy!”
Ngồi xuống và tiếp tục công việc quen thuộc của mình, để cho cậu chủ với Tiểu Mộc rời đi tìm hiểu về tiếng hét vừa rồi
…………………..
Một nhóm mạo hiểm giả có khoảng năm người đang chật vật chiến đấu với một con Khỉ ma, nhìn bọn họ không giống người mới từ bên ngoài vào như bọn cậu.
Bọn họ vừa chạy vừa phối hợp chính xác để né tránh kẻ thù, con Khỉ ma này có khả năng điều khiển lửa và những quả chuối nó ném ra có hiệu quả như quả bom nhầy, một khi bị bắt trúng liền xác định.
Lực công kích cao, độ bật cũng rất mạnh, một con ma thú cấp ba thượng phẩm, phẩm chất ngang hàng với Tiểu Mộc sao, nhưng thuộc tính bị khắc chế… ều, chắc là nên trở về thôi.
“Bằng hữu nơi đó, xin hãy hỗ trợ, chúng tôi nhất định sẽ hậu tạ”
Phát hiện được vị trí của Quách Minh là một ông lão lớn tuổi cầm vũ khí là gậy trượng, đáng ngạc nhiên là bọn họ có tu vi cao hơn con khỉ này mà lại bị dồn ở thế hạ phong ư?
Hẳn là bị thương từ trước, và khi thể lực cạn kiệt mới bị con Khỉ ma này bám theo, chiếc gậy được vung ra, một khối nước khổng lồ tạo nên tấm khiến lớn chặn lại quả chuối đang phóng tới.
TỦM….
Quả chuối này vừa gặp vật chất liền bắt đầu hóa lỏng, hai loại dung dịch gặp nhau liền nhanh chóng bắn ra văng tung tóe, nhưng cũng nhờ vậy mà sự kết dính của đòn này cũng bị pha loãng.
“Cậu chủ, sao giờ?”
Tiểu Mộc đang khởi động để chiến đấu, con khỉ kia có nguyên tố hệ lửa, là khắc tinh của cô, bất quá ai sợ ai a?
Đối phó với ma thú cấp thấp sẽ dễ dàng hơn khi đấu với con người, nếu đối phương là ma thú cấp cao may ra cô còn sợ, bởi vì cường độ thân thể ma thú cấp cao vừa mạnh, trí tuệ cũng rất khủng.
Còn con ma thú này tuyệt đối sẽ không là đối thủ của cô, nhóm năm người mạo hiểm giả kia nếu ở trạng thái bình thường tuyệt nhiên sẽ giết chết con khỉ này như dẫm nát một con kiến hôi.
Nhìn xuống phía ông lão đang cố gắng chống cự, hiển nhiên là ma lực đã sắp cạn kiệt rồi, tu vi của đối phương nằm ở tầm Pháp sư cấp năm trung phẩm, phần bụng đang chảy máu ra, dù cho có trị thương qua nhưng vết hở vẫn đang dần nứt vỡ.
Bốn người còn lại đã có hai người bị ngất, là một cặp song đồng song sinh giống nhau như đúc, là trẻ con sao? à khoan, nói vậy chứ cặp trẻ này cũng phải tầm mười một, mười hai tuổi chứ đùa, thậm chí còn lớn hơn cậu sao trời!
Cõng hai đứa trẻ này bỏ trốn liền là hai thanh niên với cơ thể bị chém đứt đầy người, tuổi chỉ tầm mười chín tới hai mươi, nhưng tu vi đã đạt tới cấp bốn hạ phẩm và cấp bốn trung phẩm, cũng coi như là tiểu thiên tài đi?
Quả nhiên là người trong tháp, không hề bình thường, Quách Minh đang tự hỏi xem bọn họ đã bỏ trốn ra từ đâu mà phải chật vật đến thế.
“Làm ơn, xin hãy giúp đỡ bọn tôi!”
Ông lão tiếp tục cầu xin, đôi bàn tay của đối phương đã run run, Quách Minh không phải anh hùng rơm sẽ liều mạng bước ra ngoài tìm chết.
Đối phương một không thân, hai không biết, tùy tiện ra ngoài giúp người chặn ma thú là một việc ngu xuẩn nếu kẻ thù còn mạnh hơn ta, có thể nói cậu là không trượng nghĩa, có thể nói là tiểu nhân sao cũng được, nhưng sinh mệnh quan trọng hơn.
“Có thể đấu được không?”
Hỏi thử Tiểu Mộc, cô liền cười cười bẻ ngón tay rắc rắc hưng phấn, chờ đợi từ nãy đến giờ, chỉ đợi một câu này của cậu chủ
“Tất nhiên rồi!”
Nói xong Tiểu Mộc liền nhảy xuống phía dưới, Quách Minh liền chậm rãi đuổi theo sau lưng cô, vừa lao vào vừa nói.
“Lùi lại đằng sau một chút đi, vết thương của ngươi sắp nứt ra rồi đấy!”
Chịu trách nhiệm tấn công kẻ thù là công việc của Tiểu Mộc, trị thương cho người ta là trách nhiệm của cậu, tất nhiên là sau khi thấu ngộ Quang hợp thì Tiểu Mộc cũng làm được, nhưng để trở thành lá bài tẩy, cậu yêu cầu cô không nên tùy tiện sử dụng chúng.
Đỡ lấy vai của ông lão, đối phương nhìn cậu bằng một cặp mắt quái dị, kiểu như sao lại có một đứa trẻ ở đây, hơn nữa còn giống như là người đứng đầu… Chẳng lẽ bọn họ cũng giống như cô chủ cậu chủ nhà ông sao?
“Đừng lộn xộn, với sức của ngươi bây giờ thì ta vẫn có thể giết chết ngươi đấy”
Bàn tay đặt ở yết hầu, cũng không có tỏa ra sát khí, nhưng ông biết đối phương chỉ cần bóp nhẹ là ông sẽ chết.
Thả lỏng người để Quách Minh đỡ trở về một chỗ trống vắng ngồi xuống, hai tên thanh niên kia cũng chạy lại đây, con Khỉ ma đã sớm bị Tiểu Mộc chặn đứng lại.
Hôm nay là một ngày nắng đẹp, thời tiết trong lành, khí hậu tươi mát, cơ mà thật sự Quách Minh chẳng biết được cái thứ ánh sáng mặt trời này là từ đâu ra mà có nữa.
“Nè, ta thắc mắc mãi… chúng ta đang ở trong tháp đúng không?”
Vừa uống trà sữa chụt chụt vừa hỏi, ba người hiện tại đang dựa vào một gốc cây lớn mà nghỉ ngơi, hiển nhiên là đang trong tâm trạng đi picnic chứ không giống đang thám hiểm nơi xa lạ.
Cái sự đề phòng từ ngày đầu tiên được nhóm ba người quẳng lên mấy tầng mây từ khi nào không biết, bọn họ vẫn cứ sống thoải mái như thông thường.
“Vâng đúng rồi, có chuyện gì sao ạ?”
Vừa trả lời vừa cầm dao mổ xẻ ma thú hình dạng con gà để làm thịt, Minh Viễn tay không dính máu dùng con dao vũ khí để chế biến thức ăn, đôi lúc thấy thương cho người bạn đã trao món trang bị này lại cho Minh Viễn quá.
Đứng ở một bên khác Tiểu Mộc thân thiện hiểu ý đi kiếm một ít củi khô về nhờ đám đệ nhà mình, chuẩn bị nhóm lửa mà nấu thịt cho cậu chủ.
Cô có thể không cần ăn uống, nhưng cậu chủ và Minh Viễn vẫn cần phải bổ sung năng lượng hàng ngày, với lại thưởng thức mỹ thực là lý tưởng cuộc sống của cậu chủ mà.
“Thế quái nào mà bên trong tháp lại có mặt trời, đùa ta à?”
Ngước mặt lên trời nhíu mày khó hiểu, đây là một hiện tượng kỳ quặc, Tiểu Mộc và Minh Viễn cũng không biết trả lời thế nào.
Nếu phải nói thì bọn anh chỉ có thể quy cho năng lực của các vị đại năng quá bá đạo, trí tưởng tượng của nhân loại bình phàm quá tầm thường để thấu hiểu.
Cuối cùng thì lửa cũng được nhóm lên, dùng một cây gỗ thẳng và chắc xiên qua người con gà rồi đem đi nướng, trình nấu nướng của Minh Viễn tăng mạnh nhờ phục vụ khẩu vị của Quách Minh.
Uống xong ly trà sữa của mình, cảm thấy thoải mái chuẩn bị nghỉ ngơi, đột nhiên một tiếng hét thất thanh gần đấy vang lên.
“Cái quái gì nữa đây?”
Hướng tầm nhìn về phía phát ra âm thanh, trên đường đi bọn cậu cũng gặp không ít các mạo hiểm giả khác đang thám hiểm, nhưng mà la hét như vậy… có người gặp nguy sao?
Nhìn về con gà đang nướng ngon lành, cậu không muốn đi chút nào, tham dự vào chuyện người khác cũng không phải chuyện tốt, bất quá Tiểu Mộc lại hiếu kỳ về nơi có tiếng thét, Quách Minh do dự một hồi xong vẫn là đứng dậy.
“Tiểu Viễn, ngươi tiếp tục nướng thịt đi, ta với Tiểu Mộc qua kia một lát!”
“Ể? Thần cũng muốn đi mà….”
Minh Viễn hoang mang tay vừa cầm thịt vừa muốn đuổi theo, nhưng trách nhiệm của anh là phục vụ bữa trưa cho cậu chủ.
Một ai đó hoàn toàn quên luôn định nghĩa của hộ vệ tùy tùng với bảo mẫu toàn năng đang phân vân không biết lựa chọn thế nào, cuối cùng anh vẫn ngồi xuống nướng tiếp con gà dang dở.
Đành nào thì có Tiểu Mộc bên cạnh, cũng sẽ không có nguy hiểm gì có thể chạm tới cậu chủ ở tầng một này.
“Thôi thì nướng xong thì đuổi theo vậy!”
Ngồi xuống và tiếp tục công việc quen thuộc của mình, để cho cậu chủ với Tiểu Mộc rời đi tìm hiểu về tiếng hét vừa rồi
…………………..
Một nhóm mạo hiểm giả có khoảng năm người đang chật vật chiến đấu với một con Khỉ ma, nhìn bọn họ không giống người mới từ bên ngoài vào như bọn cậu.
Bọn họ vừa chạy vừa phối hợp chính xác để né tránh kẻ thù, con Khỉ ma này có khả năng điều khiển lửa và những quả chuối nó ném ra có hiệu quả như quả bom nhầy, một khi bị bắt trúng liền xác định.
Lực công kích cao, độ bật cũng rất mạnh, một con ma thú cấp ba thượng phẩm, phẩm chất ngang hàng với Tiểu Mộc sao, nhưng thuộc tính bị khắc chế… ều, chắc là nên trở về thôi.
“Bằng hữu nơi đó, xin hãy hỗ trợ, chúng tôi nhất định sẽ hậu tạ”
Phát hiện được vị trí của Quách Minh là một ông lão lớn tuổi cầm vũ khí là gậy trượng, đáng ngạc nhiên là bọn họ có tu vi cao hơn con khỉ này mà lại bị dồn ở thế hạ phong ư?
Hẳn là bị thương từ trước, và khi thể lực cạn kiệt mới bị con Khỉ ma này bám theo, chiếc gậy được vung ra, một khối nước khổng lồ tạo nên tấm khiến lớn chặn lại quả chuối đang phóng tới.
TỦM….
Quả chuối này vừa gặp vật chất liền bắt đầu hóa lỏng, hai loại dung dịch gặp nhau liền nhanh chóng bắn ra văng tung tóe, nhưng cũng nhờ vậy mà sự kết dính của đòn này cũng bị pha loãng.
“Cậu chủ, sao giờ?”
Tiểu Mộc đang khởi động để chiến đấu, con khỉ kia có nguyên tố hệ lửa, là khắc tinh của cô, bất quá ai sợ ai a?
Đối phó với ma thú cấp thấp sẽ dễ dàng hơn khi đấu với con người, nếu đối phương là ma thú cấp cao may ra cô còn sợ, bởi vì cường độ thân thể ma thú cấp cao vừa mạnh, trí tuệ cũng rất khủng.
Còn con ma thú này tuyệt đối sẽ không là đối thủ của cô, nhóm năm người mạo hiểm giả kia nếu ở trạng thái bình thường tuyệt nhiên sẽ giết chết con khỉ này như dẫm nát một con kiến hôi.
Nhìn xuống phía ông lão đang cố gắng chống cự, hiển nhiên là ma lực đã sắp cạn kiệt rồi, tu vi của đối phương nằm ở tầm Pháp sư cấp năm trung phẩm, phần bụng đang chảy máu ra, dù cho có trị thương qua nhưng vết hở vẫn đang dần nứt vỡ.
Bốn người còn lại đã có hai người bị ngất, là một cặp song đồng song sinh giống nhau như đúc, là trẻ con sao? à khoan, nói vậy chứ cặp trẻ này cũng phải tầm mười một, mười hai tuổi chứ đùa, thậm chí còn lớn hơn cậu sao trời!
Cõng hai đứa trẻ này bỏ trốn liền là hai thanh niên với cơ thể bị chém đứt đầy người, tuổi chỉ tầm mười chín tới hai mươi, nhưng tu vi đã đạt tới cấp bốn hạ phẩm và cấp bốn trung phẩm, cũng coi như là tiểu thiên tài đi?
Quả nhiên là người trong tháp, không hề bình thường, Quách Minh đang tự hỏi xem bọn họ đã bỏ trốn ra từ đâu mà phải chật vật đến thế.
“Làm ơn, xin hãy giúp đỡ bọn tôi!”
Ông lão tiếp tục cầu xin, đôi bàn tay của đối phương đã run run, Quách Minh không phải anh hùng rơm sẽ liều mạng bước ra ngoài tìm chết.
Đối phương một không thân, hai không biết, tùy tiện ra ngoài giúp người chặn ma thú là một việc ngu xuẩn nếu kẻ thù còn mạnh hơn ta, có thể nói cậu là không trượng nghĩa, có thể nói là tiểu nhân sao cũng được, nhưng sinh mệnh quan trọng hơn.
“Có thể đấu được không?”
Hỏi thử Tiểu Mộc, cô liền cười cười bẻ ngón tay rắc rắc hưng phấn, chờ đợi từ nãy đến giờ, chỉ đợi một câu này của cậu chủ
“Tất nhiên rồi!”
Nói xong Tiểu Mộc liền nhảy xuống phía dưới, Quách Minh liền chậm rãi đuổi theo sau lưng cô, vừa lao vào vừa nói.
“Lùi lại đằng sau một chút đi, vết thương của ngươi sắp nứt ra rồi đấy!”
Chịu trách nhiệm tấn công kẻ thù là công việc của Tiểu Mộc, trị thương cho người ta là trách nhiệm của cậu, tất nhiên là sau khi thấu ngộ Quang hợp thì Tiểu Mộc cũng làm được, nhưng để trở thành lá bài tẩy, cậu yêu cầu cô không nên tùy tiện sử dụng chúng.
Đỡ lấy vai của ông lão, đối phương nhìn cậu bằng một cặp mắt quái dị, kiểu như sao lại có một đứa trẻ ở đây, hơn nữa còn giống như là người đứng đầu… Chẳng lẽ bọn họ cũng giống như cô chủ cậu chủ nhà ông sao?
“Đừng lộn xộn, với sức của ngươi bây giờ thì ta vẫn có thể giết chết ngươi đấy”
Bàn tay đặt ở yết hầu, cũng không có tỏa ra sát khí, nhưng ông biết đối phương chỉ cần bóp nhẹ là ông sẽ chết.
Thả lỏng người để Quách Minh đỡ trở về một chỗ trống vắng ngồi xuống, hai tên thanh niên kia cũng chạy lại đây, con Khỉ ma đã sớm bị Tiểu Mộc chặn đứng lại.
Tác giả :
Em Gái Hàng Xóm