Thức Tỉnh
Chương 36
Quay lại với 'buổi họp mặt náo nhiệt', nó hơi hơi nhếch môi khi nghe lời chào hỏi 'thân thiết' từ bà chị họ, thật có thành ý.-Người một nhà cả, tại sao cần phải che mặt vậy chứ em? À! Còn kia là cô bé Ren phải không, càng lớn nhìn em càng xinh đẹp ấy, anh cứ tưởng em phải bám dính lấy ông bác bất tài vô dụng của anh như một con chó chứ? Mà nói như vậy thì nhục cho loài chó quá, nhỉ???
Cái giọng điệu cợt nhả của người anh họ chọc cho mọi người bên phe nó muốn tức điên lên, Ren siết chặt hai hàm răng, ánh mắt cô như chỉ muốn xé những kẻ đứng trước mặt thành nhiều mảnh, còn anh Lâm, mặt vẫn không cảm xúc nhưng trong lòng thì không được yên ả như thế, đương nhiên rồi, người con gái mà anh yêu bị sỉ nhục, làm sao mà anh có thể giữ nổi bình tĩnh? Tiếng mọi người bất mãn tràn vào tai nó, tay vẫn lăm lăm những lá bài sắc lẹm, nó chỉ đứng yên, không có bất cứ lời nói hay hành động nào, chỉ có đôi mắt chăm chú là bừng lên sinh khí.
-Sao cứ yên lặng mãi vậy em họ, hay là trốn chui trốn lủi lâu quá rồi liền quên mất luôn cả ngôn ngữ loài người, không nghe không hiểu được? Có cần anh dạy lại cho không?
Đám người ở phe đối diện che miệng cười, còn riêng hai kẻ họ hàng đứng cạnh tên anh họ đáng ghét thì trực tiếp cười to ra tiếng, nó vẫn không lên tiếng.
-Oh! Chẳng lẽ anh đoán đúng, em họ của anh chẳng lẽ lại bị thoái hóa đến cái dạng này rồi???> Ha ha ha...
Im lặng, im lặng...
-Anh không biết im lặng là đỉnh cao của sự khinh bỉ sao?
Chỉ nhẹ giọng nói ra một câu, nó liền đem cả một đám người đang không ngớt cười im bặt, còn tên anh họ thì nghẹn họng hoàn toàn không biết nói gì, còn nguyên cả lớp B1 thì nhìn nó trân trối, Angel của bọn họ thật quá tuyệt rồi...
-Nói nhảm! Với cái đầu của cô em thì chắc là biết ý định của tụi này khi theo đến tận đây rồi chứ? Hoặc là trực tiếp từ bỏ ngôi vị tối cao, hoặc là theo chúng tôi về!
Nó vẫn nhìn, dù cho cái dòng họ ấy có khắc nghiệt đến đâu, nó cũng không nghĩ rằng họ lại có thể phá hủy những đứa trẻ là tương lai của họ đến mức này, nó nhớ khoảng thời gian thơ bé, họ, cùng nó thân thiết cỡ nào, nó biết họ không xấu, nhưng quy định của họ Nguyễn Ngọc chỉ chấp nhận kẻ chiến thắng, dần dà, kể cả có cố gắng không rơi vào vòng xoáy thì cuối cùng tay vẫn dính bùn, riêng đối với những đứa trẻ sinh trưởng ở đó, một khi cuộc chiến đã khởi động thì họ chính là những kẻ đầu tiên bị phá hủy... Những ảo tưởng về một cuộc sống có tình thương thực quá xa vời với chính họ bởi ngay cả ba mẹ họ lòng cũng đã bị quyền lợi, địa vị, âm mưu bào mòn, chỉ là người trong cuộc thì lại không thể nhìn rõ ràng điều ấy.
Hơi ngập ngừng, rồi cuối cùng nó đưa tay lên, chiếc mặt nạ được nó tháo xuống, khuôn mặt chân chính của nó lộ ra dưới ánh trăng, rồi nó cười, một nụ cười đẹp thật đẹp nhưng man mác buồn. Lợi dụng lúc ba người đằng trước còn đang ngơ ngẩn, những lá bài tây từ tay nó xé không khí lướt đi, và khi họ nhận ra chuyện gì đang xảy ra thì mí mắt đã sụp xuống, trên mặt họ đột nhiên lại có vẻ thanh thản đến lạ. Năm phút sau, những kẻ khác phe đều bị xử lý sạch sẽ, nó ngước nhìn lên bầu trời, tương lai dòng họ Nguyễn Ngọc sẽ không còn tồn tại, dù phải trả cái giá đắt cỡ nào nó cũng sẽ xóa sổ cái nơi không khác gì ngục tù ấy, chắc chắn là vậy, nó không thể để thế hệ sau của mình cũng bị hủy hoại trở thành những cái vỏ trống rỗng không còn cảm xúc.
Cái giọng điệu cợt nhả của người anh họ chọc cho mọi người bên phe nó muốn tức điên lên, Ren siết chặt hai hàm răng, ánh mắt cô như chỉ muốn xé những kẻ đứng trước mặt thành nhiều mảnh, còn anh Lâm, mặt vẫn không cảm xúc nhưng trong lòng thì không được yên ả như thế, đương nhiên rồi, người con gái mà anh yêu bị sỉ nhục, làm sao mà anh có thể giữ nổi bình tĩnh? Tiếng mọi người bất mãn tràn vào tai nó, tay vẫn lăm lăm những lá bài sắc lẹm, nó chỉ đứng yên, không có bất cứ lời nói hay hành động nào, chỉ có đôi mắt chăm chú là bừng lên sinh khí.
-Sao cứ yên lặng mãi vậy em họ, hay là trốn chui trốn lủi lâu quá rồi liền quên mất luôn cả ngôn ngữ loài người, không nghe không hiểu được? Có cần anh dạy lại cho không?
Đám người ở phe đối diện che miệng cười, còn riêng hai kẻ họ hàng đứng cạnh tên anh họ đáng ghét thì trực tiếp cười to ra tiếng, nó vẫn không lên tiếng.
-Oh! Chẳng lẽ anh đoán đúng, em họ của anh chẳng lẽ lại bị thoái hóa đến cái dạng này rồi???> Ha ha ha...
Im lặng, im lặng...
-Anh không biết im lặng là đỉnh cao của sự khinh bỉ sao?
Chỉ nhẹ giọng nói ra một câu, nó liền đem cả một đám người đang không ngớt cười im bặt, còn tên anh họ thì nghẹn họng hoàn toàn không biết nói gì, còn nguyên cả lớp B1 thì nhìn nó trân trối, Angel của bọn họ thật quá tuyệt rồi...
-Nói nhảm! Với cái đầu của cô em thì chắc là biết ý định của tụi này khi theo đến tận đây rồi chứ? Hoặc là trực tiếp từ bỏ ngôi vị tối cao, hoặc là theo chúng tôi về!
Nó vẫn nhìn, dù cho cái dòng họ ấy có khắc nghiệt đến đâu, nó cũng không nghĩ rằng họ lại có thể phá hủy những đứa trẻ là tương lai của họ đến mức này, nó nhớ khoảng thời gian thơ bé, họ, cùng nó thân thiết cỡ nào, nó biết họ không xấu, nhưng quy định của họ Nguyễn Ngọc chỉ chấp nhận kẻ chiến thắng, dần dà, kể cả có cố gắng không rơi vào vòng xoáy thì cuối cùng tay vẫn dính bùn, riêng đối với những đứa trẻ sinh trưởng ở đó, một khi cuộc chiến đã khởi động thì họ chính là những kẻ đầu tiên bị phá hủy... Những ảo tưởng về một cuộc sống có tình thương thực quá xa vời với chính họ bởi ngay cả ba mẹ họ lòng cũng đã bị quyền lợi, địa vị, âm mưu bào mòn, chỉ là người trong cuộc thì lại không thể nhìn rõ ràng điều ấy.
Hơi ngập ngừng, rồi cuối cùng nó đưa tay lên, chiếc mặt nạ được nó tháo xuống, khuôn mặt chân chính của nó lộ ra dưới ánh trăng, rồi nó cười, một nụ cười đẹp thật đẹp nhưng man mác buồn. Lợi dụng lúc ba người đằng trước còn đang ngơ ngẩn, những lá bài tây từ tay nó xé không khí lướt đi, và khi họ nhận ra chuyện gì đang xảy ra thì mí mắt đã sụp xuống, trên mặt họ đột nhiên lại có vẻ thanh thản đến lạ. Năm phút sau, những kẻ khác phe đều bị xử lý sạch sẽ, nó ngước nhìn lên bầu trời, tương lai dòng họ Nguyễn Ngọc sẽ không còn tồn tại, dù phải trả cái giá đắt cỡ nào nó cũng sẽ xóa sổ cái nơi không khác gì ngục tù ấy, chắc chắn là vậy, nó không thể để thế hệ sau của mình cũng bị hủy hoại trở thành những cái vỏ trống rỗng không còn cảm xúc.
Tác giả :
Ice