Thúc Thúc Yêu Nghiệt
Chương 179
Tô Lực Hằng ngồi xuống bên cạnh Liễu Uyển Nhi,đau lòng trong mắt cô toàn là sợ hãi. Rốt cục vẻ mặt khẩn trương trở lại bình thường,Tô Lực Hằng đưa tay thử dò xét đụng vào cô,không còn bài xích như vừa rồi. “Tiểu Tiểu,đã xảy ra chuyện gì?” Tô Lực Hằng nhẹ giọng hỏi. Tựa hồ không nghe được lời hắn,ánh mắt Liễu Uyển Nhi dại ra nhìn về phía trước. Tô Lực Hằng lại hỏi một tiếng vẫn không có phản ứng,trong tức thì lo lắng,lập tức lấy điện thoại di động gọi cho Đao Nhân để hắn lập tức xuống lầu. Trong vài phút chờ đợi,Tô Lực Hằng quan sát chung quanh phòng,đầu tiên thấy được phong thư màu trắng bên giường,mở ra nhìn,trên tờ giấy màu đen viết năm chữ to: Rời khỏi Tô Lực Hằng! Tin đe dọa được đưa đến nhà hắn,Tô Lực Hằng tức giận vò lại tờ giấy,ánh mắt tiếp tục dò xét bên trong phòng,thấy được góc tường đối diện giường có miểng thủy tinh đầy đất,ở giữa miếng thủy tinh còn có vết màu đỏ như máu. Đứng dậy đi tới,phát hiện miểng thủy tinh nằm giửa một quyển sách,nhặt sách lên,lúc này gáy sách có một miếng băng dán trong suốt khiến hắn chú ý,phía trên còn dán miểng thủy tinh và chất lỏng tựa vết máu. Cầm lấy một miểng thủy tinh dính‘ vết máu ’ đưa đến trước mũi ngửi ngửi,một chút mùi cũng không có,nhìn lại băng dán trong suốt trên sách,‘ vết máu ’ này đương nhiên có người chú dựng lên. “Chiêu lừa thấp kém.” Tô Lực Hằng lẩm bẩm nói,lúc này hắn xem như đã hiểu xảy ra chuyện gì,có người canh hắn không ở nhà hù dọa uy hiếp bà xã của hắn,xem cách đối phương là người đang núp trong nhà! Lúc này vang lên tiếng gõ cửa,Tô Lực Hằng bảo bọn họ vào,là Đao Nhân cùng Tiểu Do. Nhìn thấy Liễu Uyển Nhi nằm trên giường vẻ mặt dại ra lập tức đi đến kiểm tra tình huống. Sau khi kiểm tra tiêm thuốc,Liễu Uyển Nhi rốt cục có chút chuyển biến tốt đẹp,Tô Lực Hằng mới đở cô nằm xuống. “Đại ca,xảy ra chuyện gì ?” Đao Nhân vừa thu dọn đồ, vừa hỏi thăm. “Có người hù dọa Tiểu Tiểu.” Tô Lực Hằng đơn giản nói. “Người nào đáng ghét như vậy?” Vừa nghĩ tới tình trạng tồi tệ vừa rồi của Liễu Uyển Nhi,Đao Nhân đột nhiên cảm giác được không đơn giản chỉ là trò đùa,nhìn lại vẻ mặt Tô Lực Hằng hắn có chút hiểu . “Đại ca,vậy chúng ta đi trước.” Không đợi Tô Lực Hằng trả lời,Đao Nhân và Tiểu Do rời đi,hắn biết lại có chuyện sắp xảy ra,mà hắn chỉ là bác sĩ rất nhiều chuyện không tiện hỏi tới. Tiểu Do phát hiện Tô Lực Hằng cùng Đao Nhân khác thường,lúc quay đầu rời đi nhìn thoáng qua Liễu Uyển Nhi trên giường , những năm gần đây cô cũng học được nói năng thận trọng. Chuyện đáng sợ không có quay lại quấy nhiễu,Liễu Uyển Nhi cả đêm ngủ ngon,khi tỉnh lại phát hiện người đàn ông biến mất ba ngày đang nằm bên cạnh cô. “Anh trở lại hồi nào?” “Tối hôm qua.” Tô Lực Hằng kéo tay cô lại,dịu dàng hỏi”Có phải gặp chuyện kinh khủng rồi?” Liễu Uyển Nhi có chút giật mình,cô chưa nói hắn tại sao biết được? Giống như nghe được tiếng lòng của cô,Tô Lực Hằng cố ý nói khoác : “Anh là ai,có chuyện gì có thể giấu diếm khỏi mắt anh chứ.” Liễu Uyển Nhi liếc hắn một cái: “Nếu như anh cái gì cũng biết, vậy tại sao đến bây giờ mới xuất hiện,ba ngày này anh đi đâu?” “Ai ya,biết cách quản ông xã rồi sao.” Tô Lực Hằng cười đùa,thấy cô khôi phục bình thường hắn rất vui vẻ. ‘ Quản lão công ’ bị chụp mũ ba từ này,Liễu Uyển Nhi mắc cỡ không hỏi đến hành tung của hắn nữa,trong lòng thủy chung cho rằng hắn chẳng qua là chồng trước, cho nên cô không có quyền can thiệp hành động của hắn. Thấy cô không hỏi tiếp Tô Lực Hằng có chút mất mác,thật ra nhiều khi bị quản thúc cũng là một loạt hạnh phúc,nói rõ đối phương để ý mình. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì,Liễu Uyển Nhi vội vàng hỏi: “Anh sẽ không đi nữa chứ?” Cô ở một mình quả thật rất sợ,hi vọng hắn có thể ở tại bên cạnh cô. Trầm mặc chốc lát,Tô Lực Hằng nói: “Còn một chút chuyện chưa xử lý xong,anh phải rời khỏi đây một hai ngày.” Rút lại tay của mình,Liễu Uyển Nhi nghiêng đầu sang chỗ khác không nhìn hắn. “Đừng như vậy,một hai ngày sao anh sẽ trở về mà.” Hắn cũng vạn bất đắc dĩ,nếu không lúc này hắn sẽ không rời khỏi cô. “Anh muốn đi thì đi,không cần thiết để ý suy nghĩ của em.” Nhàn nhạt bỏ lại một câu,Liễu Uyển Nhi tự mình xuống giường,đúng vậy,cô có quyền gì xin hắn,đối với hắn cô chẳng qua chỉ là sủng vật không phải sao.
Tác giả :
Vô Danh