Thúc Thúc Yêu Nghiệt
Chương 137: Trả lại cậu một ân tình
Hôm nay trong đám khách mời tham dự tiệc rượu có một số là người truyền thông. Khi Vu Thiểu Đình giới thiệu xong tình trạng công ty mớithì ký giả đột nhiên hỏi: “Xin hỏi Vu tổng,tại sao không thấy đại biểu tập đoàn Nhã Thành,nghe nói tối nay các người có một hợp đồng quan trọng cần ký kết?” Vốn tưởng rằng hợp đồng chắc như đinh đóng cột cho nên trước đó không giữ bí mật với công chúng,hiện tại chợt xảy ra chuyện,nếu như để cho truyền thông biết hợp tác không thành sẽ ảnh hưởng lòng tin mọi người đối với công ty mới. Vu Thiểu Đình đang lo ứng phó,một giọng nữ không ngờ đến bỗng nhiên vang lên. “Các vị,tôi chính là đại biểu tập đoàn Nhã Thành,tối nay tôi thay mặt công ty ký hợp đồng cùng tập đoàn Ngạo Thông.” Là Tử Quyên. Vu Thiểu Đình hết sức kinh ngạc,cô ta là người Tô Lực Hằng tại sao đứng ra giải vây giúp hắn. Liễu Uyển Nhi cũng sợ ngây người,đang cô lo lắng cho Vu Thiểu Đình không nghĩ tới chuyện biến chuyển thành thế này. Nhìn Tử Quyên cầm lấy hợp đồng đi lên,nhìn nội dung hợp đồng Vu Thiểu Đình mới tin tất cả chuyện trước mắt. Nhưng cô ta lúc nào trở thành đại biểu tập đoàn Nhã Thành rồi? Quăng nụ cười về phía Vu Thiểu Đình,Tử Quyên dùng ánh mắt nói cho hắn biết,yên tâm ký đi. Cho đến ký xong hiệp nghị,Vu Thiểu Đình mới tỉnh khỏi cơn mộng. Nhẹ giọng hỏi Tử Quyên bên cạnh: “Tại sao?” “Đại ca nói vụ tai nạn xe cộ năm năm trước cậu đã cứu anh ấy một mạng,hôm nay trả lại ân tình đó cho cậu,mặc dù Nhã Thành đã bị Tô thị thu mua,sau các ngươi hợp tác với Nhã Thành sẽ không bị bất kỳ ảnh hưởng.” Ngẩng đầu tìm kiếm bóng dáng người đàn ông kia lại phát hiện không thấy hắn. Ngoài ra ngay cả vị hôn thê của hắn cũng không thấy. “Xin các vị tiếp tục,tôi xin lỗi không thể tiếp các vị.” Nhìn tân khách dưới đài nói,đứng dậy vội vàng rời khỏi hội trường. Kể từ khi Tô Lực Hằng xuất hiện,Liễu Uyển Nhi phát hiện ánh mắt của hắn thủy chung không rời khỏi cô. Mà Vu Thiểu Đình lại đang bận rộn ký hợp đồng,cô bất lực không thể làm gì khác hơn trốn ra khỏi hội trường. Nhìn lên ánh trăng sáng ngời,Liễu Uyển Nhi thở dài một hơi,rốt cục thoát khỏi ánh mắt đáng sợ của hắn. “Tại sao trốn tôi?” Giọng nói nặng nề truyền đến,Liễu Uyển Nhi sợ hết hồn,quay người lại người đàn ông kia đã đứng sau lưng mình. Hắn tại sao tới đây? Lúc cô đi rõ ràng thấy hắn còn đứng ở bên trong . “Em,em. . . . . .” gảy móng tay,cúi đầu, Liễu Uyển Nhi sợ ở chung một chỗ với hắn. “Tối nay tôi cho Thiểu Đình một con đường sống,em làm sao cảm ơn tôi đây?” Tô Lực Hằng nâng lên cằm cô. Nếu như không phải anh phá hoại anh Thiểu Đình cũng sẽ không rơi vào hoàn cảnh khó xử,anh tha hắn một lần cũng phải,Liễu Uyển Nhi nói thầm trong lòng nhưng đánh chết cũng không dám nói ra khỏi miệng. “Nếu không ở với tôi một đêm xem như cảm ơn .” Nghe vậy Liễu Uyển Nhi lập tức sững sờ mở lớn mắt: “Không!” Tô Lực Hằng ngay sau nheo lại con ngươi. Thấy thế Liễu Uyển Nhi chớp chớp mắt tránh ánh mắt của hắn. “Em sắp kết hôn với anh Thiểu Đình,không thể phản bội anh ấy .” Hận chết bản thân nhát gan,nhưng nói đạo lý với ác ma có gì tốt với lại cô không đấu lại hắn. “Vậy em có thể phản bội tôi sao?” Bàn tay nắm tay cô bỗng nhiên dùng sức. Liễu Uyển Nhi đau đớn,không nói, chuyện đã qua cô không muốn dây dưa nữa. Cô trầm mặc khiến Tô Lực Hằng bốc lửa,hắn không có địa vị trong lòng cô sao,có thể tùy tiện phản bội sao! Vậy hắn càng muốn cô phản bội Vu Thiểu Đình. Nghĩ tới liền cắn lên môi cô. Lại nữa rồi,hắn luôn không được người ta đồng ý đã hôn loạn,hai tay chống đỡ người đàn ông trước mắt,muốn đẩy hắn ra lại bị hắn ôm phía sau,vững vàng cố định định. Hàm răng bị hắn cạy mở,đầu lưỡi tà ác không chút kiêng kỵ tiến công vào miệng cô. Trong đầu dưỡng khí càng ngày càng mỏng manh,mà đáng sợ hơn là Liễu Uyển Nhi phát hiện trước ngực của cô lành lạnh, ngay sau đó chiếc áo rơi xuống giắt trên cánh tay. Không được,nơi này là vườn hoa,cô còn muốn làm người ! Liễu Uyển Nhi reo hò trong lòng. Đang ở thời điểm đáng sợ ngọn lửa càng đốt càng điên cuồng. Bỗng nhiên gầm lên giận dữ: “Các ngươi đang làm gì thế?” Thời gian trong nháy mắt đọng lại. Liễu Uyển Nhi nhìn thấy một đôi mắt đỏ lừ. Xong rồi!
Tác giả :
Vô Danh