Thực Tập Sinh Vô Hạn
Chương 62 Chương 62
“Hôn phu của tôi”
…
Sau khi buổi đánh giá xếp hạng trong studio kết thúc, các thực tập sinh ai đến nhà ăn thì đến, ở lại tám thì ở.
Tông Cửu về ký túc xá của mình.
Vì cấp bậc không thay đổi nên ký túc xá vẫn giữ nguyên, rất thuận tiện.
Lần này đã khác trước, không có thực tập sinh cấp C nào ngu ngốc tìm cậu gây chuyện.
Những người cùng tầng cấp C nhìn ảo thuật gia tóc trắng nhận được đánh giá S và F trong hai vòng xếp hạng chậm rãi đi xa, chẳng ai dám làm phiền.
Tông Cửu về ký túc xá nhưng không làm gì, tắm nước nóng xong nằm lên giường ngủ thiếp đi.
Một đêm ngon giấc.
Đợi đến khi ngủ dậy, thậm chí Tông Cửu có cảm giác như đã cách mấy đời, không thể phân biệt được mình đang ở đâu.
Cậu vô thức gập các ngón tay lại, đến lúc cảm xúc trên hai tay rõ ràng mới dần tỉnh táo hẳn.
Đúng, đây là xuyên sách.
Nếu ở hiện thực, sao cậu có thể sở hữu một đôi tay hoàn hảo không chút tổn thương.
Tông Cửu ngửa đầu nằm một lúc lâu, cười khẽ rồi chậm rãi nhổm dậy khỏi giường.
Đứng dậy xem giờ mới biết, vậy mà cậu ngủ gần mười tiếng.
Mười tiếng…?
Tông Cửu nhíu mày.
Bình thường buồn ngủ, cậu chỉ ngủ nhiều nhất bảy tiếng.
Càng khỏi nói những lúc cần đảm bảo thời gian, liên tục đi diễn khắp thế giới, một giấc của cậu chỉ tầm ba giờ.
Sau một hồi lặng người, Tông Cửu vô thức sờ lên đầu, sợ có sợi tơ nào xuất hiện trên đó.
Nhưng ở đó trống trơn, chẳng có gì cả.
Lạ thật, sao lần này lại buồn ngủ vậy nhỉ.
Chàng trai tóc trắng lắc đầu xuống giường, với lấy cuốn sách đặt gần đó.
Trên bìa sách màu xanh lá đậm ghi vài chữ lớn: “Quy tắc trò chơi Quốc vương và những điều cần chú ý”.
Tông Cửu khá hứng thú với trò chơi Quốc vương mà hôm qua hệ thống chủ đã nói, cậu giở trang đầu tiên ra.
So với Las Vegas đầy tàn khốc lần trước, trò chơi Quốc vương đỡ tàn nhẫn hơn xíu.
Nhưng cũng chỉ là “hơi” mà thôi.
Quy tắc của trò chơi Quốc vương là mười người cùng tham gia, sử dụng một xấp bài cùng loại bắt đầu chia theo thứ tự, ai rút trúng Joker sẽ là Quốc vương.
Quốc vương không biết bài trong tay những người khác, cũng không biết các quân bài ẩn của chính mình, chỉ có thể chọn ngẫu nhiên hai người từ số bài đang chơi để hoàn thành một việc bất kỳ.
Mà người được chọn nhất định phải phục tùng mệnh lệnh của Quốc vương vô điều kiện, nếu không sẽ bị phạt.
Đây vốn là trò chơi được dùng để thúc đẩy tình cảm giữa bạn bè hoặc bạn học với nhau, giờ lại bị đưa vào cuộc thi thực tập sinh kinh dị, đương nhiên hệ thống chủ sẽ sửa vài quy tắc.
Để tránh thực tập sinh giết nhau hay đưa ra yêu cầu lợi dụng vô lý, mệnh lệnh phải đưa ra từ hệ thống chủ, quyền lực của Quốc vương được quy định chỉ có thể tùy ý chọn người buộc họ phục tùng mệnh lệnh.
Nhưng dù thế, trò chơi này vẫn khá thú vị, ít nhất nó rất ổn để loại bỏ đối thủ cạnh tranh.
Quan trọng nhất là xác suất rút Joker là 10%, chỉ cần trở thành Quốc vương sẽ có thể nhận được phần thưởng một nghìn điểm sinh tồn, thậm chí còn được rút hộp mù lấy đạo cụ.
Ngoài ra còn có phần thưởng hậu hĩnh sau khi hoàn thành mệnh lệnh, đây rõ ràng là sự cám dỗ khổng lồ với người mới.
Trò chơi sẽ được tổ chức trên tầng cao nhất của ký túc xá thực tập sinh.
Để tăng bầu không khí, hệ thống chủ đặc biệt mở một quán bar ngoài trời với view cực chất trên tầng cao nhất, nghe nói còn có đài ngắm cảnh và bể bơi vô cực.
Cũng giống sòng bạc Las Vegas, hoạt động đặc biệt không buộc thực tập sinh tham gia.
Thực tập sinh muốn tham gia thì tham gia, không muốn có thể ngủ bảy ngày trong ký túc xá.
Đặc biệt, mười ba chữ lớn được đánh dấu bằng bút đỏ ở dưới cùng của trang cuối trong cuốn quy tắc.
… Hệ thống chia bài, cấm gian lận dưới bất cứ hình thức nào.
Sau khi Tông Cửu thấy dòng này, dứt khoát ném sách đi.
Cậu nghi ngờ quy tắc này đặc biệt đặt ra cho mình, giống kiểu treo biển “Cấm ảo thuật gia và chó vào” ngoài sòng bạc Las Vegas trong thế giới thực.
Không được gian lận thì chán òm, chơi sao nổi.
Tông Cửu là ảo thuật gia kiếm trăm triệu chip mỗi phút, bị nuôi kén ăn, chả hứng thú với loại trò chơi cưỡng chế chấp hành chỉ dựa vào may mắn, cấm giở trò vặt.
Vả lại tạm thời cậu chưa thiếu điểm sinh tồn, đạo cụ cũng đầy nhóc, méo cần tham làm chi.
Tông Cửu nghĩ xong vứt cuốn sách đi, bắt đầu chơi bộ bài của mình.
Mặc dù cậu tiêu gần hết số chip, nhưng lại kiếm được hơn mười nghìn điểm sinh tồn trong phó bản sơn thôn, vừa hay có thể cường hóa một bộ bài có tác dụng tấn công đặc biệt với sinh vật siêu nhiên.
Cũng không phải đạo cụ đặc biệt, mà là dùng đạo cụ hiện có để cường hóa, tương đương với việc tự tạo cho mình một món đạo cụ đặc biệt, số điểm sinh tồn cần để làm cách này rất chát.
Hơn mười nghìn điểm sinh tồn trong tay, Tông Cửu đành miễn cưỡng cường hóa một bộ, chẳng qua một bộ cũng đủ rồi.
Bài ảo thuật gia thường dùng là Bicycle Rider Back của Mỹ.
Bài của thương hiệu này cho cảm giác rất tốt, nhẹ mà tiện, cũng là nhãn hiệu mà các nhà ảo thuật ưa xài nhất, xòe bài mượt số zách.
Dù lấy được đạo cụ đặc biệt liên quan đến bài poker trong các phó bản khác, nếu không phải nhãn hiệu này, chưa chắc Tông Cửu đã dùng thuận tay.
Tóm lại nó là đạo cụ tiêu hao, đủ dùng là được.
Tông Cửu cũng chịu chơi, để hệ thống chủ cường hóa từng lá mãi đến tận tối.
Mặc dù chẳng cần ăn, nhưng đồng hồ sinh học đã hình thành vẫn không thay đổi, một ngày không ăn cứ thấy hoảng kiểu gì.
Làm đến tối, Tông Cửu cất mớ bài, đang tính thay đồ dạo nhà ăn xem có gì ngon không, bỗng nhiên có tiếng gõ cửa.
Giờ này có người gõ cửa, chẳng lẽ đến trả thù?
Tông Cửu vò tóc, nắm một lá poker trong tay ra mở cửa.
Đứng ngoài cửa là một thực tập sinh cấp B có nước da tái nhợt, nhìn rất lạ.
Ai tinh liếc cái sẽ biết đặc điểm này thuốc về nửa Ma cà rồng, ít nhất Tông Cửu nhận ra ngay.
“Chào ảo thuật gia.”
Người kia chào cậu trước, vẻ mặt thành khẩn.
Thái độ tốt vậy, chắc không đến trả thù.
Tông Cửu hơi gật đầu, “Có chuyện gì?”
Họ không tránh đi hay nói chuyện riêng với nhau, nên rất nhiều thực tập sinh cấp C đang đi trong hành lang đã thấy cảnh này.
Bọn họ xì xào.
“Ê nhìn kìa, đây là người Dạ tộc mà? Tìm ảo thuật gia chi vậy?”
“Đúng, đặc điểm ngoại hình của người Dạ tộc rất rõ, da trắng tóc thẫm, nhìn thoáng qua là nhận ra.”
“Ảo thuật gia liên quan tới Dạ tộc từ bao giờ thế… Không phải cậu ta là người được big boss nhắm trúng à? Chẳng lẽ Dạ tộc muốn cướp người với ngài ấy?”
Thực tập sinh cấp C trong mắt người mới rất giỏi giang, nhưng lại là hạng bét trong nhóm Người sống sót lâu năm, chứ không cũng chẳng đến nỗi cấp C.
Thực tập sinh cấp thấp nhất trong Dạ tộc tham gia cuộc thi là cấp B, dĩ nhiên tổ chức này như con quái vật khổng lồ với bọn họ.
Cả đám đổ dồn ánh mắt tò mò sang kia.
Thực tập sinh cấp B khom lưng đưa một lá thư đóng dấu sáp kín, biểu tượng đại bàng hai đầu trên bề mặt lá thư lấp lánh dưới ánh đèn lờ mờ trong hành lang.
“Điện hạ mời ngài tối nay đến gặp tại tầng cao nhất ký túc xá, rất hân hạnh được ngài ghé thăm.”
Các thực tập sinh đang hóng trong hành lang, lập tức hít hà.
“Thư mời của Dạ tộc!”
“Thư mời từ Dạ tộc đấy!”
Mỗi tổ chức lớn đều có văn thư và thư mời chính thức.
Trong vòng lặp vô hạn, thư mời của Dạ tộc chính là bằng chứng họ mời những người khác đến lâu đài Ma cà rồng của mình, dần dần nó phát triển thành ý nghĩa tương tự như chiêu mộ, ý nghĩa chung không khác thư offer của các trường top đầu là bao.
Lúc Tông Cửu nghe từ “điện hạ” còn hơi sửng sốt, lúc sau mới nhận ra đó là Phạm Trác No.2.
Cậu vẫn hơi ngờ ngợ.
Nhớ lại lần trước rút tơ rối trong đầu Anthony ra, Tông Cửu thấy mình phải hỏi coi người ta có cảm giác đặc biệt gì trong quá trình bị khống chế hay không, hay tác dụng phụ như buồn ngủ chẳng hạn, biết người biết ta trăm trận trăm thắng mà.
Đánh người không đánh kẻ đang cười, câu này phổ biến ở mọi nơi.
Nghĩ vậy, Tông Cửu nhận lá thư.
Cậu không để ý đến tiếng xì xào sau khi nửa Ma cà rồng cấp B ra về, đóng cửa cái “rầm”.
Đùa hả, muốn ra ngoài cũng phải thay đồ chớ, đâu mặc áo choàng tắm mà đi được.
…
Bảy giờ tối, tầng cao nhất ký túc xá thực tập sinh bắt đầu biến chuyển không gian.
[Khu vực giới hạn thời gian: Quán bar ngoài trời đã mở cửa.]
[Camera toàn cảnh đã bật, tất cả bàn trò sẽ được phát trực tiếp tại các điểm cố định trong quá trình mở quán bar.]
[Sau bảy ngày, trò chơi Quốc vương sẽ đóng cửa, nhưng khu này sẽ được giữ lại cho mục đích giải trí hàng ngày.]
Ngay lập tức, một sân khấu khổng lồ được mở ra ngoài ký túc xá thực tập sinh cấp S.
Nước trong bể bơi vô cực chảy ra từ rìa, đổ xuống đám bọt nước nơi rãnh sâu cuồn cuộn không đáy phía dưới, như dải lụa trắng từ trên trời rơi xuống, đẹp khôn xiết.
Nếu ai cầm một ly rượu đứng trên đài ngắm cảnh lúc hoàng hôn, sẽ được thấy cảnh đẹp như có lửa đằng chân trời, dưới chân là sóng trào cuồn cuộn, vô cùng lộng lẫy.
Những chiếc ly úp ngược treo trên quầy bar, tủ rượu trưng đầy các loại rượu ngon được sản xuất những năm khác nhau tại các hầm rượu trên toàn thế giới.
Nhóm bartender đứng sau quầy bar, khoanh tay kính cẩn chờ yêu cầu của khách.
Ánh đèn màu ấp mờ mờ rọi lên từ sàn, dòng nước nhân tạo chảy róc rách trên mặt đất, đàn guitar chơi một điệu hát dân gian nhẹ nhàng của Ireland, tạo bầu không khí rất yên tĩnh cho quán bar ngoài trời.
Trước kia dưới lầu chỉ có thang máy dẫn đến ký túc xá thực tập sinh cấp S ở tầng cao nhất, giờ lại có thêm mấy cái hướng thẳng đến quầy bar ngoài trời, rất nhiều người đang đứng trước cửa thang máy.
Các thực tập sinh đang chờ đặc khu mở cửa lần lượt vào thang máy lên tầng cao nhất, thảo luận xem trò chơi Quốc vương lần này sẽ triển khai thế nào.
Sau khi thanh niên tóc trắng nhận thư mời, thang máy lập tức yên tĩnh như ai bỏ bùa tạm dừng.
Mọi người lén quan sát cậu newbie khét tiếng, thầm cảm thán vì ngoại hình xuất chúng của cậu.
Cũng có người chú ý tới biểu tượng đại bàng hai đầu trên tay chàng trai, không khỏi trố mắt nhìn.
Tông Cửu ngó lơ những ánh mắt này.
Cậu vừa ra khỏi thang máy, người phục vụ đứng chờ bên cạnh vội vàng bước lên.
“Thưa ảo thuật gia, mời anh đi lối này, ngài Phạm Trác có lời mời.”
Những người khác sững sờ dòm thanh niên tóc trắng, được dẫn đến phía bên kia quán bar ngoài trời.
Không gian tầng cao nhất rất rộng, ngoài bể bơi và khu trò chơi Quốc vương, còn có phòng trà trên không dành riêng cho các thực tập sinh gặp gỡ, nhưng chỉ thực tập sinh cấp A trở lên mới có quyền sử dụng.
Giờ này cũng không ai có hứng uống trà, hầu hết các phòng trà đều tối đen.
Chẳng rõ có phải ảo giác không, lúc qua đây, hình như Tông Cửu thấy một vệt sáng lạnh lẽo của tơ rối chợt lóe rồi vụt biến trong bóng tối.
Người phục vụ dẫn cậu tới cửa một phòng trà bằng kính trên không.
Mở cửa ra, người đàn ông mặc quân phục màu vàng đen đang đứng quay lưng với cậu, đối diện với bức tranh tường trong phòng trà.
Bên kia, Anthony im lặng đứng cạnh tường, thấy Tông Cửu đến cũng không dám tỏ thái độ thù địch.
Huân hương lượn lờ trong không khí, trà nóng được đun sôi trên bếp, tỏa hương trà ngào ngạt.
Sau khi nghe tiếng bước chân, Phạm Trác chậm rãi xoay người lại.nThấy chàng trai tóc trắng, vẻ lãnh khốc vốn có trong đôi mắt đỏ sẫm vẫn chẳng có dấu hiệu giảm đi.
“Cậu đến rồi.”
Hắn ta lạnh lùng nói, “Hôn phu của tôi.”
____________
Tác giả có lời muốn nói:
No.1 đang vui vẻ nghe trộm trong xó:?.