Thực Tập Sinh Vô Hạn
Chương 59 Chương 59
“Vòng đánh giá xếp hạng thứ ba”
…
Dù người trong miếu chặt bằng dao hay bổ bằng kiếm, quan tài vẫn không có dấu hiệu mở ra.
Mấy người Tào Hồng Đào khát khao lấy mạng ảo thuật gia, nhưng nhóm người mới lại lo lắng từ tận đáy lòng.
Anthony không nói câu nào định dùng bạo lực dỡ quan tài, tiếc là móng tay sắc nhọn của nửa Ma cà rồng cũng không thể đâm thủng nắp quan tài nặng trịch.
Từ Túc cuống điên lên, “Sao lại thế này, anh Cửu đáng thương sẽ không bị bà già kia bắt về làm phu quân trấn quan tài chứ?!”
Gia Cát Ám: “…”
Tưởng tượng tào lao mía lao!
Lúc mọi người đang bế tắc, rốt cuộc cỗ quan tài đỏ gặp bão táp mưa sa vẫn thù lù bất động cũng có chút dấu hiệu động đậy.
Như có thứ gì đó sắp phá quan tài mà ra, kết hợp khung cảnh âm u của miếu đúng là rất có hiệu quả kinh dị.
Từ Túc nuốt nước bọt, “Đừng, đừng nói là thật nha.”
Kết quả cậu ta vừa dứt câu, khói trắng đột ngột bốc lên giữa miếu.
Lớp sơn đỏ trên mặt quan tài bị đốt chảy, biến thành những giọt máu đỏ tươi nhỏ xuống từ đỉnh quan tài, rỉ sền sệt xuống đất trông mà hoảng.
Một ngọn lửa bất ngờ dấy lên từ nóc quan tài.
Gần như chỉ trong chớp mắt, ngọn lửa đó hòa với những đốm lửa quanh quan tài bùng lên hừng hực, đuôi lửa bốc lên cao quá người.
[Đựu, sao tự nhiên lại cháy?]
[@@ tui phát hiện số lần tui ngu người trong livestream sơn thôn siêu nhiều, rõ ràng trong phòng phát trực tiếp của Bệnh viện số 5 bên cạnh, từ đầu tới cuối tui chỉ thấy tiếc…]
[+1, phó bản này phát triển ảo ma vl.
Nội gián bị vạch mặt nhưng không thể xử, lắm cấp S cấp A thế mà chẳng làm gì được một tên cấp C, ảo lòi…]
[Chuẩn.
Cơ mà tôi vẫn rất thích ảo thuật gia, dù sao bạn í cũng được lòng người, ảo thuật gia an toàn thì tôi vui rồi hohoho]
[??? Chuyện gì thế này, dập lửa đi đứng đực ra chi vậy!]
Nhìn biển lửa thình lình lan ra, mọi người choáng váng.
Gia Cát Ám nheo mắt, nhanh chóng lấy đĩa Thái cực bát quái.
Một dòng nước trong vắt bất ngờ xuất hiện, biến thành màn nước dội xuống quan tài trung tâm.
“Xì xì xì…” Tiếng lửa và nước gặp nhau vang lên trong không khí.
Thế nước chảy xiết dần bao trùm ngọn lửa, để lại làn khói trắng ẩm ướt.
Sau khi ngọn lửa tắt hẳn, mọi người tập trung nhìn vào đó.
Quan tài đã cháy đen, ván gỗ xung quanh rớt ầm ầm.
Lớp cặn đen thấm nước vỡ vụn ra, để lộ hình dáng phía sau.
… Trong quan tài trống trơn, không có gì cả.
Lần này đến Hứa Sâm cũng choáng, “Tình huống gì thế này? Người đâu?”
[Không thể nào, ảo thuật gia chết rồi?]
[Ơ… Chắc là lành ít dữ nhiều, không thấy bóng đâu có khi hóa thành bột mọe rồi.
Có má nào nhớ phó bản cấp A Bột xương không, đume run quá…]
[Á đù bà lầu trên nhắc tui mới nhớ, phó bản kia là một trong những ác mộng của tui…]
[Đừng!! Em thích ảo thuật gia lắm, anh ơi đừng gặp chuyện nha anh!!!]
[Không tới mức đó, người ta là người chiến thắng trong Las Vegas, làm gì có chuyện chưa đấu tranh đã chết.]
Thực ra, nhóm người cũ hiểu biết nhiều trong miếu cũng đang suy đoán như vậy.
“Haizz, mất tăm mất tích, chắc tèo rồi.”
“Một người mới tiềm năng hiếm có, tiếc ghê.”
“Vụ này đừng trách tụi tao, tự nó đâm đầu chết, lúc trước còn vênh mặt lắm mà.”
Bọn họ vờ nói vậy, chứ thực ra khó giấu nổi vẻ hả hê.
Từ khi những người cũ bị ảo thuật gia chém giá phát hiện Tông Cửu là nội gián, bọn họ tức hộc máu, tự thấy quá mất mặt nên mới ủng hộ theo phe Tào Hồng Đào.
Sau đó dưới sự cảnh cáo của Anthony, nhóm người cũ đành nghe lời gã, hậm hực dừng tay.
Tuy ảo thuật gia nổi tiếng ở Las Vegas nhưng vẫn kém xa cấp S, sao lại thành khách quý của Dạ tộc? Chẳng lẽ thủ lĩnh Dạ tộc, Phạm Trác No.2 muốn chiêu mộ, sơ ủng cho cậu?
Suy nghĩ này khiến cả đống người ghen tỵ.
Một thực tập sinh cấp C, không chỉ lọt vào mắt xanh big boss ở Las Vegas mà còn lọt vào tầm mắt boss Dạ tộc, chuyện này sao có thể không khiến những thực tập sinh khác ghen tỵ?
Chỉ những Người sống sót cũ mới biết, những người trên đỉnh kim tự tháp trong vòng lặp vô hạn khó bám víu cỡ nào, huống chi No.1 được mọi người tôn lên đàn tế Thần chưa từng xuống thế gian.
Thậm chí cái sơ ủng của No.2 Phạm Trác cũng là đãi ngộ mà mọi người chẳng dám mơ tới.
Vì lẽ đó, giờ thấy ảo thuật gia gặp xui, nhóm người cũ này vui hết biết.
Chỉ mỗi Gia Cát Ám, ngờ vực nhìn chằm chằm vào cỗ quan tài cháy thành than luyện, liếc mắt nhìn A Tán áo đen ngoài miếu rồi nói, “Đi thôi.”
Nhóm người mới đắm chìm trong nỗi buồn có thể anh Cửu đã gặp chuyện chẳng lành, trong phút chốc không kịp phản ứng.
Ban đầu trong nhóm người mới bọn họ, Tông Cửu là thủ lĩnh được lòng mọi người, nói một không hai, còn Gia Cát Ám cấp S lại làm biếng chẳng biết ngại.
Mặc dù mọi người trong nhóm khá sợ boss No.3, nhưng dù sao họ cũng mới tới, không biết công lao to lớn mà Gia Cát Ám từng đạt được trong vòng lặp vô hạn, nên họ kính trọng hơn là e sợ.
Nghe hắn ta nói vậy, Từ Túc sửng sốt, “Đi đâu? Chẳng lẽ chúng ta bỏ mặc anh Cửu?”
Người đàn ông tóc đen hờ hững nhìn cậu ta, “Dẫn đứa bé kia đi.”
Sau đó hắn ta không hề giải thích một câu, dứt khoát bước ra cửa miếu để lại nhóm người mới do dự, ngập ngừng nhìn nhau.
Gia Cát Ám luôn không thích giải thích thừa thãi, đặc biệt là những lúc quá đơn giản đến mức nói phí lời như này.
Mặc dù lời tiên tri có nói sẽ có một kiếp nạn, nhưng chắc chắn không phải bây giờ, chưa tới lúc.
Gia Cát Ám kéo mũ rộng vành trên đầu xuống.
Trước khi xác định thân phận lần cuối, Tông Cửu sống hay chết không liên quan đến hắn ta.
Chết chứng tỏ cậu không phải người trong tiên đoán.
Ít nhất phải sống qua vòng đánh giá thứ ba, mới nghiệm chứng được.
Nhiệm vụ của phó bản này đã tới hồi cuối, đi sớm hay muộn cũng như nhau, chỉ cần kết thúc là được.
Hắn ta phải đẩy nhanh tốc độ.
…
[Phó bản cấp A: Sơn thôn trong nạn đói.
Nhiệm vụ chính của thẻ bình thường đã hoàn thành.]
[Vui lòng chờ trong giây lát, phần thưởng qua màn đang được kết toán… Phó bản đang được đóng lại… Quá trình truyền tống sẽ được thực hiện sau ba mươi giây, địa điểm truyền tống: Studio.]
Khung cảnh thôn hoang xung quanh bỗng chốc đứng hình, sau đó biến thành từng khối màu lớn quấn vào nhau.
Mọi người đứng trên bãi đất thở phào.
Phần kết thúc công việc của họ, không gặp quá nhiều trở ngại.
Một vệt sáng vàng rơi xuống từ bà cụ, xua tan cảnh vật xung quanh và mang đất Bồ Tát trong thôn hoang đi.
Thôn dân ăn đất âm mấy năm, lòng người hóa quỷ, chạy tán loạn dưới Phật quang.
Có vài thôn dân giống Vương Thủ, tưởng bà cụ hóa ác quỷ tới đòi mạng nên đâm đầu vào rừng sâu, sống như cầm thú.
Còn một số thôn dân vẫn ngu muội ôm giấc mơ sống mãi không già, chủ động mò tới vị trí ban đầu của đất Bồ Tát, lại bị Phật quang còn sót đốt cháy linh hồn, mãi mãi không được siêu sinh.
Nhóm thực tập sinh dẫn bé trai đi, Vương Thủ đã giao hẹn xong, sáng mai kẻ buôn người đến sẽ tìm một mái nhà cho nó.
Thời này, mặc dù lũ buôn người thường làm chuyện đáng khinh nhưng bé trai vẫn được coi là bảo bối, dù bị bán cho nhà khác thì vẫn được đối xử tốt hơn bé gái.
Chỉ có rời khỏi đây mới có đường sống.
Dân thôn Thông Bách hóa quỷ nhưng vẫn khoác tấm da người, sau khi chết xác thịt cũng chết theo.
Địa phủ từ chối tiếp nhận, không xuống Mười tám tầng Địa ngục được, càng chẳng thể rửa sạch tội nghiệt chuyển kiếp đầu thai, chỉ có thể làm cô hồn dã quỷ, tan biến trong đau đớn giữa đất trời cũng coi như chết đúng tội.
Sau khi mọi thứ kết thúc, tâm trạng người mới hơi buồn bã.
Ngay cả người cũ thường thấy đồng đội đi xa như Hứa Sâm cũng trầm mặc, khỏi nói tới người mới như Từ Túc.
Cho nên lúc truyền tống đến studio, bầu không khí vô cùng ngột ngạt.
Không gian bắt đầu vỡ ra rồi ráp lại, những khối màu trầm lắng của thôn hoang dần đi xa.
Mái vòm studio lại xuất hiện trong tầm mắt mọi người.
Đèn chùm vàng ròng uốn lượn rũ xuống trên mái vòm cao, trên mặt thảm đỏ thẫm có hoa văn vàng trải rộng, toàn bộ không gian ánh lên tông màu ấm áp.
Các bức tượng thiên thần xung quanh hội trường hóa thành mười hai vị thần trên đỉnh Olympus.
Apollo bước lên quầng mặt trời, Artemis cầm cung tên, Athena giơ cao tấm khiên, Aphrodite mơ màng như say, Zeus hô mưa gọi gió.
Trong studio có rất nhiều người, nhìn qua chỉ thấy những đầu là đầu.
Dùng mắt thường cũng có thể thấy sĩ số lại giảm mạnh.
Trên những bậc thang cấp càng thấp thì số người càng ít, nhưng khá hơn nhiều so với sĩ số gần nửa lần trước, ít nhất không tính là quá bi thảm.
Vẻ mặt mọi người vẫn bí xị.
Trên bậc thang cấp E vẫn xảy ra tình huống căng thẳng quá bật khóc, nhưng dù sao các thực tập sinh đã quen với quá trình này, ít nhất cũng tự biết trong lòng.
Bây giờ vẫn đang chờ đến lúc, thỉnh thoảng sẽ có một vầng sáng lóe lên trên bậc thang biểu thị lại có một thực tập sinh được truyền tống ra khỏi phó bản, chuẩn bị cho việc xếp hạng.
Nhóm Từ Túc ủ rũ đứng đó, đến khi giọng nói lạnh lùng của hệ thống chủ vang lên trong hội trường.
[Tất cả thực tập sinh đã tập hợp, lượt thi phụ thứ hai sau trận đấu và vòng đánh giá xếp hạng thứ ba sắp bắt đầu.]
[Sau khi kết thúc mỗi lượt thi, cấp thấp nhất hiện tại sẽ bị loại.
Theo quy tắc của cuộc thi, những thực tập sinh đạt cấp E sau vòng đánh giá này sẽ tự động được đưa vào phó bản trừng phạt.]
Hiển nhiên, nhóm thực tập sinh đứng trên bậc thang cấp E là căng thẳng nhất.
Nếu trong vòng đánh giá xếp hạng thứ ba, bọn họ không thể lội ngược dòng sẽ bị đưa vào phó bản trừng phạt.
Ai cũng biết sau khi kết thúc vòng đánh giá xếp hạng thứ hai, không một ai trong số mấy chục nghìn thực tập sinh cấp F trở về từ phó bản trừng phạt.
Tỉ lệ sống sót đủ khẳng định, phó bản trừng phạt chẳng khác nào chết từ từ, xét cho cùng vẫn chết, chẳng qua là sống lâu hay sống ít hơn thôi.
[Camera toàn cảnh đang được bật… Bật thành công.]
Phòng phát sóng trực tiếp của buổi đánh giá xếp hạng đã mở ra, khán giả bên ngoài ùa vào như thủy triều.
[Woohoo, xếp hạng lần ba gòi! Khoảnh khắc thú zị…]
[Phần yêu thích của tui trong toàn bộ cuộc thi thực tập sinh là khâu đánh giá xếp hạng hí hí hí.]
[Ai cũng zậy má ơi.jpg, phần này khiến người ta có cảm giác tham gia nhất mà.]
[Tui thấy phó bản này đơn giản hơn phó bản biểu diễn solo thứ nhất, nhưng có mấy phòng live tèo cả team đấy, cảm giác thực tập sinh thắng không nhiều, nhưng thua là cả đoàn bị diệt, đúng là lên Thiên đường hay xuống Địa ngục chỉ trong một ý nghĩ.]
Nhóm khán giả ríu rít thảo luận, di chuyển ổ đĩa quang, lướt trên màn hình livestream.
Camera toàn cảnh nên dù có hàng chục nghìn người đứng trong studio, khán giả vẫn có thể thoải mái zoom hình ảnh, quan sát từng thực tập sinh.
Đương nhiên chỉ giới hạn với thực tập sinh cấp thấp.
Thực tập sinh cấp cao có thể dùng quyền hạn thoải mái tắt tùy chọn zoom của camera.
[Lên luôn, haiz, tiếc là ảo thuật gia mà tui thích nhứt đã ra đi, hức hức.jpg]
Bình luận này lập tức bị đẩy lên cao, nhóm khán giả hoảng sợ.
[Ủa ủa? Ảo thuật gia ngỏm á??]
[Bồ đang đùa tui hả?? Tui xuống phó bản kinh dị giữa chừng nên không xem hai ngày, vậy mà bồ nói ảo thuật gia tui yêu nhứt đã ra đi? Hả??]
[Vô lý, hôm qua có chế nào lên diễn đàn mở topic về ảnh, sao mà chết được?]
[Haha, chết càng tốt, ngứa mắt thằng này lâu rồi.]
[Ê con nỡm dở hơi lầu trên, xem không vui thì phắn, khoe cái cc này ra cao quý lắm à?]
[Fan dữ thế… Thằng này có lông chân bảo vệ à? Người ta đùa một câu mà chúng mày bảo vệ chủ trung thành vl, cười eảr.]
…
[Đừng cãi nhau được không, mấy đứa ồn ào bị thần kinh à? Rảnh ngồi đây cãi mà không có thời gian banh mắt ra nhìn hả? Ảo thuật gia đang đứng trên bậc thang cấp C còn gì.]
[Đúng đó, nhìn bọn họ cãi nhau mà tôi méo hiểu gì, chính chủ đang đứng kia, chả hiểu họ tranh luận gì, cạn lời.]
Tất cả khán giả vừa rồi chửi nhau hăng tiết giờ lại choáng váng, vội vàng quay camera nhìn lại.
Quả nhiên, trong đám đông trên cầu thang cấp C, một chàng trai tóc trắng rất nổi bật đang đứng đó, ngoài vẻ mặt hơi mệt mỏi, quần áo khá nhăn thì lành lặn bình thường..