Thực Tập Sinh Vô Hạn
Chương 188
Tsuchimikado xách váy chạy như điên trên hành lang mờ tối.
Sau khi đá văng đôi giày cao gót mấy centimet kia, tốc độ chạy trốn của y đã tăng lên rõ rệt. Ngọn đuốc hai bên mờ ảo, kéo dài cái bóng của Âm Dương sư in trên bức tường gạch tối màu.
Giờ phút này, y cực kỳ hối hận tại sao lúc nãy thay quần áo với Tông Cửu, mình lại chọn trúng bộ váy vừa dài vừa to này chứ. Nó chẳng những gây bất tiện khi di chuyển, phải xách bằng tay mà còn rất nặng nữa.
Vốn Tsuchimikado là Âm Dương sư, nhân tài hệ pháp thuật tiêu chuẩn, dáng người gầy gò, thể chất yếu ớt. Ngay cả trước khi bị cuốn vào vòng lặp vô hạn, bản thân y cũng là một otaku hoạt động trên một đường thẳng gồm ba điểm phòng thí nghiệm – ký túc xá – canteen trường, chạy tám trăm mét cũng thở hổn hển như cún sắp tèo.
Tuy từ ngày vào vòng lặp vô hạn đã khá hơn, nhưng đó là vì y dùng núi điểm sinh tồn kếch xù để cưỡng chế cải thiện thể chất. Kết quả ấy à! Mới vào phó bản siêu cấp S thì huyết thống đặc biệt lẫn giá trị cường hóa thân thể đều bị loại trừ hết. Tsuchimikado như trở về trước thời giải phóng, gớt nước mắt chấp nhận thân xác yếu đuối không tập thể dục từng thuộc về mình.
Biết trước thế này, sao hồi đó còn làm vậy. Ít nhất cũng nên tập thể dục chứ!
Y chạy chân trần trên mặt đất lạnh lẽo, cảm giác hai chân lúc này như bị rót chì sắp mất cmn cảm giác, chân sắp không còn là chân mình nữa rồi. Ở góc rẽ vẫn có thể nghe thấy tiếng gầm của Đầu trâu mặt ngựa bên kia hành lang xa xa.
“Mau mau mau, chạy hướng này!”
Một Đầu trâu khác gãi đầu do dự, “Đại ca, bên này ạ? Sao em cứ cảm giác là bên trái cơ.”
“Bớt tào lao, vậy thì chia quân ra hai hướng, tách ra tìm, đừng lãng phí thì giờ!”
“Vâng, đại ca! Anh em đi theo tao!”
Tiếp theo là loạt bước chân chạy rần rần về phía y. Tsuchimikado không dám lề mề nữa, cam chịu xách váy tiếp tục chạy băng băng về phía trước.
Y đã chạy qua hai ngã rẽ, tới ngã ba thì những người đuổi theo y cũng đã giảm xuống, còn chưa đến một phần tư so với ban đầu. Nhưng vấn đề là đừng nói một phần tư, dù một tên Đầu trâu thôi cũng mần Tsuchimikado như mần ‘thịt’ gà con, chẳng hơn là bao.
Mặc dù khẳng định chắc nịch trước mặt Tông Cửu nhưng nếu bảo y xông lên thật, Tsuchimikado vẫn rõ vận may chẳng được mấy lạng của mình.
Khác méo gì tự đâm đầu vào chỗ chết đâu? Không hề khác luôn!!!
Y phải tăng tốc độ. Hình như phía trước có một góc cua, nếu thành công vượt qua hành lang kia sẽ có thể trà trộn vào bệnh viện thú y.
Vừa rồi lúc Ảo thuật gia vận dụng kỹ năng ‘Nghe lén’ đã nghe con vật nào đó nói về bệnh viện này, bảo là bên trong không chỉ rộng lớn mà còn có phòng bệnh tương đối độc lập. Nếu chạy vô thay đồ giả làm bệnh nhân, muốn trốn thoát sự truy lùng của Đầu trâu mặt ngựa lại chẳng dễ à?
Âm Dương sư đang nghĩ kế, không để ý chiếc váy mình đang túm bị tuột xuống đôi chút, bởi do tầm nhìn cản trở nên hoàn toàn không nhận ra. Một giây sau, y bất cẩn giẫm lên váy, cơ thể bắt đầu mất kiểm soát ngã chổng mông ra đất.
Rồi xong, cảnh tượng chúa xui cạp đất ra lò.
Bởi vì vận may quá tệ, nên việc bất ngờ té ngã khi đi bộ vẫn luôn là tiết mục thường nhật của Tsuchimikado.
Trước kia y còn có Thức thần người giấy và Âm Dương sư thụ động yểm hộ một tay. Còn bây giờ chỉ đành cắm đầu xuống nền đất cứng còng, thậm chí vì chiếc váy trong tay tiếp tục tuột xuống nên Âm Dương sư bị vùi trong lớp váy nặng nề, lăn cù cù hai vòng trên đất.
“Rầm…”
Đột nhiên trời đất xoay chuyển. Tsuchimikado hoa mắt, chưa kịp cảm nhận đau đớn trên người đã muốn đứng dậy chạy tiếp. Nhưng y chưa kịp chạy đã không nhịn được khẽ kêu đau.
Bỏ mẹ, gãy chân rồi.
Theo lý thuyết thì ngã một chút không đến mức gãy chân. Trùng hợp Tsuchimikado lại ngã ở góc độ không tưởng nên gãy cmn chân luôn.
Đã xui thì uống nước lạnh cũng buốt răng.
Tsuchimikado lăn lộn kêu gào, động tĩnh vô cùng bắt tai trên hành lang trống trải.
Cảnh sát Đầu trâu cách đó không xa nghe thấy tiếng động, ánh mắt sáng lên, lập tức hô hào: “Ở bên trái! Mau sang bên này!”
Tsuchimikado nghĩ, có lẽ việc tách khỏi Ảo thuật gia năm phút trước chính là quyết định sai lầm nhất đời của y. Bởi vì bây giờ, cho dù y cố gắng xê dịch thế nào thì chân cũng đau nhói, khó lòng cử động.
Mà ở phía xa, bóng đen kéo dài đã xuất hiện trên tường hành lang. Các Đầu trâu lần theo vị trí phát ra âm thanh vừa rồi, vội vàng chạy tới.
Tsuchimikado bỏ ra rất nhiều thời gian mới tránh được đám Đầu trâu này. Khoảng cách mà y phí hết công sức để kéo dài sắp bị đuổi kịp rồi. Y tức đến mức nghẹn thở, cực kỳ khó chịu.
Bây giờ, y còn năm phút để hồi tưởng lại cuộc đời mình.
“Hầy, hệ thống phụ, mày nói coi tại sao đã loại bỏ huyết thống mà vẫn xui thế nhỉ?”
Âm Dương sư ngẩng đầu lẩm bẩm: “Rõ ràng trước khi vào vòng lặp vô hạn, tao mua vé số cũng trúng giải ba chứ bộ. Tuy không phải số đỏ trời sinh nhưng dù sao vận may cũng thuộc phạm vi người thường.”
[Ký chủ hãy làm một bài kiểm tra may mắn.]
Tsuchimikado: “…”
Tsuchimikado: “Ngay cả mày cũng chế giễu tao hả!”
Y tức giận tung xúc xắc.
[Kết quả ném của bạn là 01/50, chúc mừng bạn đã ném ra siêu thành công.]
[May mắn siêu thành công có thể cho phép bạn đồng thời nhận được những điều bất ngờ, một lần nữa nhận được bất ngờ ngoài mong đợi, thực tập sinh chú ý kiểm tra và nhận quà.]
Tsuchimikado:???
Biểu cảm sững sờ còn chưa kịp chiếm sóng trên mặt Âm Dương sư, viên gạch lát sàn vừa bị lòng bàn tay đè lên bỗng lún xuống, lối đi tối đen bất ngờ xuất hiện trên tường và nuốt chửng Tsuchimikado, chẳng để sót một góc váy.
Mọi thứ xảy ra chỉ trong chớp mắt, lối đi bí mật trên tường tích tắc khép chặt và khôi phục hình thái ban đầu.
Nhìn từ bên ngoài không thể nhận ra phía dưới những viên gạch lát sàn ở hành lang này lại giấu bí mật đó. Nhóm Đầu trâu chạy qua góc rẽ, giơ đuốc lên nhìn toàn bộ hành lang trống không, ngó nhau nghi ngờ.
“Chuyện gì vậy? Tiếng động hồi nãy phát ra ở đây mà?”
“Thôi thôi, nhỡ nghe nhầm thì sao? Mau qua hành lang bên cạnh coi thử đi.”
“Lẹ lên, bây giờ đã rạng sáng rồi, nếu đến sáng vẫn không tìm được hai người đó thì tụi mình xong đời.”
“Đi thôi đi thôi, qua bên cạnh xem thử!”
…
Tsuchimikado nhẹ nhàng cúi người, ngã xuống một tấm đệm êm ái. Phải mất khoảng nửa phút y mới bình ổn lại sau sự thay đổi đột ngột vừa rồi.
Tuy cái chân gãy vẫn còn đau nhưng may phước thoát khỏi sự truy lùng của đám Đầu trâu, Âm Dương sư không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Y bắt đầu đánh giá bối cảnh xung quanh.
Đây là một căn phòng bí mật kỳ lạ trông giống như văn phòng, xung quanh bày bàn làm việc và giá sách. Nếu là văn phòng, ai lại phí công phí sức xây văn phòng trong căn phòng bí mật chứ?
Đã là căn phòng bí mật thì dĩ nhiên là cất giữ bí mật, không có trường hợp thứ hai.
“Hệ thống phụ, tao muốn ném xúc xắc ‘Cấp cứu’.”
Ngay khi Âm Dương sư muốn thử xem mình có thể cứu cái chân này hay không, y sực nhớ mình từng kích hoạt kỹ năng ‘Cấp cứu’, được hẳn 40 điểm cơ.
Chủ yếu là vì siêu thành công vừa rồi, đã khiến Tsuchimikado lấy lại sự tự tin. Y cảm thấy mình có thể thừa thế xông lên, cứu chữa cái chân này.
[Kết quả ném của bạn là 99/40, nếu điểm kỹ năng nhỏ hơn 50, số điểm lớn hơn 96 đều là siêu thất bại.]
Không biết vì sao, dường như Âm Dương sư nghe ra sự thương hại từ âm thanh máy móc lạnh lẽo của hệ thống phụ.
[Được rồi, cấp cứu siêu thất bại… Thiệt tình đúng là vận may hiếm có, cũng may không áp dụng cho đồng đội của bạn.]
[Vì vậy bạn chẳng những không thể cứu chân mình, mà thậm chí còn trở tay nện chân mình một đấm.]
Âm Dương sư mặt nhăn như nùi giẻ, đau đến ngã vật ra đất, ánh mắt đã mất đi hy vọng. Y cứ thế giữ nguyên tư thế cá muối co quắp này, cho đến khi nhìn thấy ký hiệu tam giác kỳ lạ trên bàn làm việc cách đó không xa.
Ký hiệu này giống hệ ký hiệu mà họ thấy trên bảng hướng dẫn. Có một khoảnh khắc, dưới ảnh hưởng của may mắn siêu thành công, phúc đến thì lòng cũng sáng ra, Tsuchimikado đã tự thông não mình như thế.
Y từng thấy ký hiệu đó, không phải trong phó bản này.
Mà ở bên ngoài phó bản.
Bởi vì các phó bản cao cấp, thường được mở nhiều lần ở các mốc thời gian khác nhau. Để truyền thông tin, Người sống sót trong vòng lặp vô hạn đã nghiên cứu phát triển phương pháp để lại ký hiệu trong phó bản.
Người sống sót lâu năm không chỉ để lại những ghi chép có liên quan đến phó bản như bút ký hay nhật ký trong phó bản đó, mà còn đánh dấu vị trí bút ký bằng ký hiệu, hướng dẫn những người đến sau tìm thấy di sản quý giá của họ.
Chẳng hạn như cuốn nhật ký trong phó bản cấp S Ác linh giếng cổ, hay ghi chép trong phó bản siêu cấp S Thế giới hoàn mỹ, đều là cùng một loại.
Tốc độ thay mới Người sống sót trong vòng lặp vô hạn quá nhanh, dù Quỷ Cốc tử – được xem là mạnh nhất đương thời cũng bị chôn vùi trong phó bản, nói chi những người khác. Vậy nên cứ cách vài năm, ký hiệu mà những Người sống sót dùng để truyền tin sẽ thay đổi, mức độ thay đổi trong một số thời điểm còn rất lớn.
Đây cũng là lý do tại sao ngay từ đầu Tsuchimikado không nhận ra ký hiệu này.
Bởi vì ký hiệu hình tam giác đã được Người sống sót sử dụng cách đây hai mươi năm. Nó khác một trời một vực với những ký hiệu được sử dụng ngày nay, thậm chí là mấy thế hệ trước. Không hề giống hoàn toàn mà chỉ na ná nhau, ai nhìn cũng sững sờ.
Theo truyền thống ba năm một chu kỳ thì hai mươi năm là đã tái sinh sáu bảy lần rồi.
Quỷ Cốc tử được xem như nhân vật lịch sử trong vòng lặp vô hạn, huống hồ là hai mươi năm trước?
Ký hiệu này được Tsuchimikado vô tình nhìn thấy trong một phó bản cấp S, vốn không quan tâm nhiều. Chẳng trách khi phán định ‘Linh cảm’ không thành công, y lại chẳng thể tự nhớ ra.
Thực sự phải cảm ơn may mắn siêu thành công.
…
Bên kia, Ảo thuật gia tóc trắng bị đè lên tường, cổ chân bị siết chặt buộc phải co lại, đuôi mắt bị vuốt ve ửng hồng.
Ngay khi bàn tay đeo găng trắng chuẩn bị lướt xuống dọc theo đường lõm trên lưng tới xương cụt của người đẹp sườn xám, bóng đen trước mặt đột nhiên vặn vẹo hai lần một cách bất thường.
Giây tiếp theo như bị một lực đẩy không thể kháng cự tấn công, toàn bộ bóng đen đột nhiên biến mất tại chỗ. Cảnh tượng cuối cùng đập vào mắt là sắc mặt âm u, xấu xí đến mức sắp nhỏ ra mực của Ác ma tóc đen.
Trên hành lang trống trải, Tông Cửu đứng vững lại. Cậu chỉnh trang phục trên người, nụ cười ngày càng sâu. Ngay vừa rồi, cậu đã vượt qua kiểm định may mắn của hệ thống phụ.
Bình thường khi hệ thống chủ động yêu cầu kiểm tra may mắn, thường sau đó sẽ xảy ra biến cố lớn. Nếu vượt qua sẽ có vận may bất ngờ, nếu không thì nằm cũng dính đạn.
Kết quả là siêu thành công.
Khoảnh khắc No.1 biến mất, hệ thống phụ báo cho cậu kết quả may mắn siêu thành công.
[Phó bản siêu cấp S “Rạp xiếc điên” bao quanh chiều không gian bóng tối, tọa độ không gian thay đổi không cố định, nằm trong dòng chảy hỗn loạn của thời không.]
[NPC đã sử dụng thủ đoạn không xác định để vượt qua sự điều tra của phó bản, sử dụng sức mạnh nhiều lần, bị lực đẩy của thế giới phát hiện.]
Vì vậy, Ác ma tự khiến bản thân bại lộ đã bị vị diện* này sút thẳng cẳng, lại còn ngay lúc chỉ mành treo chuông.
(*Plane, khái niệm để giải thích sự tồn tại của đa vũ trụ. Mỗi vị diện được coi là một vũ trụ riêng biệt, có quy luật tự nhiên riêng. Tuy nhiên vẫn có mối liên hệ phức tạp giữa các vị diện.)
Mừng quá, thật đáng mừng.
Sau khi đá văng đôi giày cao gót mấy centimet kia, tốc độ chạy trốn của y đã tăng lên rõ rệt. Ngọn đuốc hai bên mờ ảo, kéo dài cái bóng của Âm Dương sư in trên bức tường gạch tối màu.
Giờ phút này, y cực kỳ hối hận tại sao lúc nãy thay quần áo với Tông Cửu, mình lại chọn trúng bộ váy vừa dài vừa to này chứ. Nó chẳng những gây bất tiện khi di chuyển, phải xách bằng tay mà còn rất nặng nữa.
Vốn Tsuchimikado là Âm Dương sư, nhân tài hệ pháp thuật tiêu chuẩn, dáng người gầy gò, thể chất yếu ớt. Ngay cả trước khi bị cuốn vào vòng lặp vô hạn, bản thân y cũng là một otaku hoạt động trên một đường thẳng gồm ba điểm phòng thí nghiệm – ký túc xá – canteen trường, chạy tám trăm mét cũng thở hổn hển như cún sắp tèo.
Tuy từ ngày vào vòng lặp vô hạn đã khá hơn, nhưng đó là vì y dùng núi điểm sinh tồn kếch xù để cưỡng chế cải thiện thể chất. Kết quả ấy à! Mới vào phó bản siêu cấp S thì huyết thống đặc biệt lẫn giá trị cường hóa thân thể đều bị loại trừ hết. Tsuchimikado như trở về trước thời giải phóng, gớt nước mắt chấp nhận thân xác yếu đuối không tập thể dục từng thuộc về mình.
Biết trước thế này, sao hồi đó còn làm vậy. Ít nhất cũng nên tập thể dục chứ!
Y chạy chân trần trên mặt đất lạnh lẽo, cảm giác hai chân lúc này như bị rót chì sắp mất cmn cảm giác, chân sắp không còn là chân mình nữa rồi. Ở góc rẽ vẫn có thể nghe thấy tiếng gầm của Đầu trâu mặt ngựa bên kia hành lang xa xa.
“Mau mau mau, chạy hướng này!”
Một Đầu trâu khác gãi đầu do dự, “Đại ca, bên này ạ? Sao em cứ cảm giác là bên trái cơ.”
“Bớt tào lao, vậy thì chia quân ra hai hướng, tách ra tìm, đừng lãng phí thì giờ!”
“Vâng, đại ca! Anh em đi theo tao!”
Tiếp theo là loạt bước chân chạy rần rần về phía y. Tsuchimikado không dám lề mề nữa, cam chịu xách váy tiếp tục chạy băng băng về phía trước.
Y đã chạy qua hai ngã rẽ, tới ngã ba thì những người đuổi theo y cũng đã giảm xuống, còn chưa đến một phần tư so với ban đầu. Nhưng vấn đề là đừng nói một phần tư, dù một tên Đầu trâu thôi cũng mần Tsuchimikado như mần ‘thịt’ gà con, chẳng hơn là bao.
Mặc dù khẳng định chắc nịch trước mặt Tông Cửu nhưng nếu bảo y xông lên thật, Tsuchimikado vẫn rõ vận may chẳng được mấy lạng của mình.
Khác méo gì tự đâm đầu vào chỗ chết đâu? Không hề khác luôn!!!
Y phải tăng tốc độ. Hình như phía trước có một góc cua, nếu thành công vượt qua hành lang kia sẽ có thể trà trộn vào bệnh viện thú y.
Vừa rồi lúc Ảo thuật gia vận dụng kỹ năng ‘Nghe lén’ đã nghe con vật nào đó nói về bệnh viện này, bảo là bên trong không chỉ rộng lớn mà còn có phòng bệnh tương đối độc lập. Nếu chạy vô thay đồ giả làm bệnh nhân, muốn trốn thoát sự truy lùng của Đầu trâu mặt ngựa lại chẳng dễ à?
Âm Dương sư đang nghĩ kế, không để ý chiếc váy mình đang túm bị tuột xuống đôi chút, bởi do tầm nhìn cản trở nên hoàn toàn không nhận ra. Một giây sau, y bất cẩn giẫm lên váy, cơ thể bắt đầu mất kiểm soát ngã chổng mông ra đất.
Rồi xong, cảnh tượng chúa xui cạp đất ra lò.
Bởi vì vận may quá tệ, nên việc bất ngờ té ngã khi đi bộ vẫn luôn là tiết mục thường nhật của Tsuchimikado.
Trước kia y còn có Thức thần người giấy và Âm Dương sư thụ động yểm hộ một tay. Còn bây giờ chỉ đành cắm đầu xuống nền đất cứng còng, thậm chí vì chiếc váy trong tay tiếp tục tuột xuống nên Âm Dương sư bị vùi trong lớp váy nặng nề, lăn cù cù hai vòng trên đất.
“Rầm…”
Đột nhiên trời đất xoay chuyển. Tsuchimikado hoa mắt, chưa kịp cảm nhận đau đớn trên người đã muốn đứng dậy chạy tiếp. Nhưng y chưa kịp chạy đã không nhịn được khẽ kêu đau.
Bỏ mẹ, gãy chân rồi.
Theo lý thuyết thì ngã một chút không đến mức gãy chân. Trùng hợp Tsuchimikado lại ngã ở góc độ không tưởng nên gãy cmn chân luôn.
Đã xui thì uống nước lạnh cũng buốt răng.
Tsuchimikado lăn lộn kêu gào, động tĩnh vô cùng bắt tai trên hành lang trống trải.
Cảnh sát Đầu trâu cách đó không xa nghe thấy tiếng động, ánh mắt sáng lên, lập tức hô hào: “Ở bên trái! Mau sang bên này!”
Tsuchimikado nghĩ, có lẽ việc tách khỏi Ảo thuật gia năm phút trước chính là quyết định sai lầm nhất đời của y. Bởi vì bây giờ, cho dù y cố gắng xê dịch thế nào thì chân cũng đau nhói, khó lòng cử động.
Mà ở phía xa, bóng đen kéo dài đã xuất hiện trên tường hành lang. Các Đầu trâu lần theo vị trí phát ra âm thanh vừa rồi, vội vàng chạy tới.
Tsuchimikado bỏ ra rất nhiều thời gian mới tránh được đám Đầu trâu này. Khoảng cách mà y phí hết công sức để kéo dài sắp bị đuổi kịp rồi. Y tức đến mức nghẹn thở, cực kỳ khó chịu.
Bây giờ, y còn năm phút để hồi tưởng lại cuộc đời mình.
“Hầy, hệ thống phụ, mày nói coi tại sao đã loại bỏ huyết thống mà vẫn xui thế nhỉ?”
Âm Dương sư ngẩng đầu lẩm bẩm: “Rõ ràng trước khi vào vòng lặp vô hạn, tao mua vé số cũng trúng giải ba chứ bộ. Tuy không phải số đỏ trời sinh nhưng dù sao vận may cũng thuộc phạm vi người thường.”
[Ký chủ hãy làm một bài kiểm tra may mắn.]
Tsuchimikado: “…”
Tsuchimikado: “Ngay cả mày cũng chế giễu tao hả!”
Y tức giận tung xúc xắc.
[Kết quả ném của bạn là 01/50, chúc mừng bạn đã ném ra siêu thành công.]
[May mắn siêu thành công có thể cho phép bạn đồng thời nhận được những điều bất ngờ, một lần nữa nhận được bất ngờ ngoài mong đợi, thực tập sinh chú ý kiểm tra và nhận quà.]
Tsuchimikado:???
Biểu cảm sững sờ còn chưa kịp chiếm sóng trên mặt Âm Dương sư, viên gạch lát sàn vừa bị lòng bàn tay đè lên bỗng lún xuống, lối đi tối đen bất ngờ xuất hiện trên tường và nuốt chửng Tsuchimikado, chẳng để sót một góc váy.
Mọi thứ xảy ra chỉ trong chớp mắt, lối đi bí mật trên tường tích tắc khép chặt và khôi phục hình thái ban đầu.
Nhìn từ bên ngoài không thể nhận ra phía dưới những viên gạch lát sàn ở hành lang này lại giấu bí mật đó. Nhóm Đầu trâu chạy qua góc rẽ, giơ đuốc lên nhìn toàn bộ hành lang trống không, ngó nhau nghi ngờ.
“Chuyện gì vậy? Tiếng động hồi nãy phát ra ở đây mà?”
“Thôi thôi, nhỡ nghe nhầm thì sao? Mau qua hành lang bên cạnh coi thử đi.”
“Lẹ lên, bây giờ đã rạng sáng rồi, nếu đến sáng vẫn không tìm được hai người đó thì tụi mình xong đời.”
“Đi thôi đi thôi, qua bên cạnh xem thử!”
…
Tsuchimikado nhẹ nhàng cúi người, ngã xuống một tấm đệm êm ái. Phải mất khoảng nửa phút y mới bình ổn lại sau sự thay đổi đột ngột vừa rồi.
Tuy cái chân gãy vẫn còn đau nhưng may phước thoát khỏi sự truy lùng của đám Đầu trâu, Âm Dương sư không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Y bắt đầu đánh giá bối cảnh xung quanh.
Đây là một căn phòng bí mật kỳ lạ trông giống như văn phòng, xung quanh bày bàn làm việc và giá sách. Nếu là văn phòng, ai lại phí công phí sức xây văn phòng trong căn phòng bí mật chứ?
Đã là căn phòng bí mật thì dĩ nhiên là cất giữ bí mật, không có trường hợp thứ hai.
“Hệ thống phụ, tao muốn ném xúc xắc ‘Cấp cứu’.”
Ngay khi Âm Dương sư muốn thử xem mình có thể cứu cái chân này hay không, y sực nhớ mình từng kích hoạt kỹ năng ‘Cấp cứu’, được hẳn 40 điểm cơ.
Chủ yếu là vì siêu thành công vừa rồi, đã khiến Tsuchimikado lấy lại sự tự tin. Y cảm thấy mình có thể thừa thế xông lên, cứu chữa cái chân này.
[Kết quả ném của bạn là 99/40, nếu điểm kỹ năng nhỏ hơn 50, số điểm lớn hơn 96 đều là siêu thất bại.]
Không biết vì sao, dường như Âm Dương sư nghe ra sự thương hại từ âm thanh máy móc lạnh lẽo của hệ thống phụ.
[Được rồi, cấp cứu siêu thất bại… Thiệt tình đúng là vận may hiếm có, cũng may không áp dụng cho đồng đội của bạn.]
[Vì vậy bạn chẳng những không thể cứu chân mình, mà thậm chí còn trở tay nện chân mình một đấm.]
Âm Dương sư mặt nhăn như nùi giẻ, đau đến ngã vật ra đất, ánh mắt đã mất đi hy vọng. Y cứ thế giữ nguyên tư thế cá muối co quắp này, cho đến khi nhìn thấy ký hiệu tam giác kỳ lạ trên bàn làm việc cách đó không xa.
Ký hiệu này giống hệ ký hiệu mà họ thấy trên bảng hướng dẫn. Có một khoảnh khắc, dưới ảnh hưởng của may mắn siêu thành công, phúc đến thì lòng cũng sáng ra, Tsuchimikado đã tự thông não mình như thế.
Y từng thấy ký hiệu đó, không phải trong phó bản này.
Mà ở bên ngoài phó bản.
Bởi vì các phó bản cao cấp, thường được mở nhiều lần ở các mốc thời gian khác nhau. Để truyền thông tin, Người sống sót trong vòng lặp vô hạn đã nghiên cứu phát triển phương pháp để lại ký hiệu trong phó bản.
Người sống sót lâu năm không chỉ để lại những ghi chép có liên quan đến phó bản như bút ký hay nhật ký trong phó bản đó, mà còn đánh dấu vị trí bút ký bằng ký hiệu, hướng dẫn những người đến sau tìm thấy di sản quý giá của họ.
Chẳng hạn như cuốn nhật ký trong phó bản cấp S Ác linh giếng cổ, hay ghi chép trong phó bản siêu cấp S Thế giới hoàn mỹ, đều là cùng một loại.
Tốc độ thay mới Người sống sót trong vòng lặp vô hạn quá nhanh, dù Quỷ Cốc tử – được xem là mạnh nhất đương thời cũng bị chôn vùi trong phó bản, nói chi những người khác. Vậy nên cứ cách vài năm, ký hiệu mà những Người sống sót dùng để truyền tin sẽ thay đổi, mức độ thay đổi trong một số thời điểm còn rất lớn.
Đây cũng là lý do tại sao ngay từ đầu Tsuchimikado không nhận ra ký hiệu này.
Bởi vì ký hiệu hình tam giác đã được Người sống sót sử dụng cách đây hai mươi năm. Nó khác một trời một vực với những ký hiệu được sử dụng ngày nay, thậm chí là mấy thế hệ trước. Không hề giống hoàn toàn mà chỉ na ná nhau, ai nhìn cũng sững sờ.
Theo truyền thống ba năm một chu kỳ thì hai mươi năm là đã tái sinh sáu bảy lần rồi.
Quỷ Cốc tử được xem như nhân vật lịch sử trong vòng lặp vô hạn, huống hồ là hai mươi năm trước?
Ký hiệu này được Tsuchimikado vô tình nhìn thấy trong một phó bản cấp S, vốn không quan tâm nhiều. Chẳng trách khi phán định ‘Linh cảm’ không thành công, y lại chẳng thể tự nhớ ra.
Thực sự phải cảm ơn may mắn siêu thành công.
…
Bên kia, Ảo thuật gia tóc trắng bị đè lên tường, cổ chân bị siết chặt buộc phải co lại, đuôi mắt bị vuốt ve ửng hồng.
Ngay khi bàn tay đeo găng trắng chuẩn bị lướt xuống dọc theo đường lõm trên lưng tới xương cụt của người đẹp sườn xám, bóng đen trước mặt đột nhiên vặn vẹo hai lần một cách bất thường.
Giây tiếp theo như bị một lực đẩy không thể kháng cự tấn công, toàn bộ bóng đen đột nhiên biến mất tại chỗ. Cảnh tượng cuối cùng đập vào mắt là sắc mặt âm u, xấu xí đến mức sắp nhỏ ra mực của Ác ma tóc đen.
Trên hành lang trống trải, Tông Cửu đứng vững lại. Cậu chỉnh trang phục trên người, nụ cười ngày càng sâu. Ngay vừa rồi, cậu đã vượt qua kiểm định may mắn của hệ thống phụ.
Bình thường khi hệ thống chủ động yêu cầu kiểm tra may mắn, thường sau đó sẽ xảy ra biến cố lớn. Nếu vượt qua sẽ có vận may bất ngờ, nếu không thì nằm cũng dính đạn.
Kết quả là siêu thành công.
Khoảnh khắc No.1 biến mất, hệ thống phụ báo cho cậu kết quả may mắn siêu thành công.
[Phó bản siêu cấp S “Rạp xiếc điên” bao quanh chiều không gian bóng tối, tọa độ không gian thay đổi không cố định, nằm trong dòng chảy hỗn loạn của thời không.]
[NPC đã sử dụng thủ đoạn không xác định để vượt qua sự điều tra của phó bản, sử dụng sức mạnh nhiều lần, bị lực đẩy của thế giới phát hiện.]
Vì vậy, Ác ma tự khiến bản thân bại lộ đã bị vị diện* này sút thẳng cẳng, lại còn ngay lúc chỉ mành treo chuông.
(*Plane, khái niệm để giải thích sự tồn tại của đa vũ trụ. Mỗi vị diện được coi là một vũ trụ riêng biệt, có quy luật tự nhiên riêng. Tuy nhiên vẫn có mối liên hệ phức tạp giữa các vị diện.)
Mừng quá, thật đáng mừng.
Tác giả :
Vọng Nha