Thực Tập Sinh Vô Hạn
Chương 177
Tông Cửu: “…”
Âm Dương sư anh cầu phúc thì cũng phải thôi nhưng cớ sao lại ôm mõ khai quang? Thần Phật nào độ anh chứ? Chưa kéo anh vào sổ đen là may lắm rồi.
Cậu cúi đầu nhìn Tsuchimikado đang lẩm nhẩm, “Tín nam nguyện cả đời ăn chay, cầu xin các vị Thần Phật ban cho vận may át vía xui”, hiếm khi lại thấy đau lòng.
Thôi kệ đi, cha này mang huyết thống Âm Dương sư quá lâu nên cũng thật đáng thương, đừng làm người ta thêm buồn tủi nữa.
Tông Cửu học theo Tsuchimikado ngồi xuống tấm bồ đoàn, lấy sách quy tắc và thẻ thân phận ra. Tấm thẻ thân phận của Ảo thuật gia chỉ có mỗi ảnh chụp kèm tên ‘No.9 Tông Cửu’, còn cột giá trị và thanh kỹ năng bên cạnh đều trống không, chỗ “đạo cụ bị động” ghi: búp bê thế thân, kế bên là chỗ ghi đạo cụ chủ động dưới cấp B (bao gồm cả cấp B) vẫn còn trống.
Cậu bỏ về sớm nhất, Gia Cát Ám và những người khác chắc sẽ đến sớm thôi.
Tông Cửu đặt thẻ thân phận xuống, giở trang đầu tiên của sách quy tắc. Các quy tắc do hệ thống chủ đưa ra, còn đơn giản hơn nhiều so với các quy tắc trong những trò boardgame mà Tông Cửu từng chơi trước khi xuyên sách.
Về cơ bản nó chia các thực tập sinh thành nhiều nhóm: nhóm Sức mạnh, nhóm Thể chất, nhóm Nhanh nhẹn, nhóm Ngoại hình và nhóm Năng lực linh cảm.
Trong đó mỗi nhóm đều có một kỹ năng riêng, chẳng hạn như nhóm Nhanh nhẹn được buff kỹ năng “Né tránh”, nhóm Ngoại hình là kỹ năng “Quyến rũ”,v.v… Thực tập sinh chọn xong sẽ không thể thay đổi đến khi kết thúc phó bản.
Tông Cửu đang đọc thì hệ thống chủ gửi nhắc nhở thân thiện.
[Vì quy tắc của phó bản này khá phức tạp, sau khi kiểm tra phát hiện có năm lộ trình tương đối phù hợp với hướng phát triển của thực tập sinh, giá trị ban đầu khá cao, có cần hệ thống cung cấp gợi ý không?]
Chàng trai tóc trắng xoa cằm, chọn [có].
[Ting! Kiểm tra phát hiện giá trị ngoại hình của thực tập sinh tương đối cao, đề nghị thực tập sinh chọn con đường nhóm Ngoại hình, có thể nhận thêm 50 điểm cho kỹ năng “Quyến rũ” độc quyền, bạn có chắc chắn không?]
Tông Cửu: “…?”
Một Ảo thuật gia có thể kiếm cơm bằng tay, mắc gì phải dựa vào mặt? Cậu gạt đề nghị xàm xí của hệ thống chủ sang một bên, lật sang trang tiếp theo. Sau đó Tông Cửu nhận ra, 50 điểm cho thêm của hệ thống chủ hấp dẫn cỡ nào.
Bởi vì số điểm mà cậu có thể tự do kiểm soát là bằng 0, bất ngờ lắm chứ gì?
Đúng vậy, để tránh thực tập sinh giở trò. Bọn họ chỉ được chọn lộ trình chung trên thẻ thân phận của mình, những kỹ năng khác đều chọn theo thực tập sinh, hệ thống chủ sẽ tạo ra và phân phối ngẫu nhiên.
Nếu thực tập sinh chọn càng nhiều kỹ năng thì số điểm mỗi kỹ năng mà hệ thống chủ phân phối cho bọn họ càng ít, xác suất tung xúc xắc thất bại cũng càng lớn.
Quần què gì vậy, thảo nào Ác ma chỉ nói vài câu trong cuộc họp, xúc xắc mười mặt mới là điểm nhấn, những thứ còn lại đều không quan trọng. Như để khiến Tông Cửu thay đổi quyết định, thẻ thân phận từ từ bắt đầu thể hiện giá trị của No.9.
[Nhấn mạnh: Là giá trị sau khi tước bỏ tất cả cường hóa thân thể.]
Giá trị này có nghĩa thực tập sinh sẽ trở về trạng thái ban đầu, chưa từng cường hóa bất cứ thứ gì khi vào vòng lặp vô hạn.
Cơ thể này đúng là cơ thể của Tông Cửu trước khi xuyên sách. Nhưng công bằng mà nói, không chỉ điểm về sức mạnh, thể chất, nhanh nhẹn hay là năng lực linh cảm, trước ngoại hình cao tới 90 điểm được hệ thống chủ đánh giá là “chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn” của cậu, những thứ kia chẳng đáng nhắc tới.
Chẳng hạn như sự nhanh nhẹn của cậu chỉ nhận được 20 điểm thưởng cho kỹ năng “Né tránh”, kém xa 50 điểm của kỹ năng quyến rũ, kém rất nhiều.
Tông Cửu ném cuốn sách quy tắc trong tay, nhìn chằm chằm vào viên xúc xắc mười mặt trước mặt, bắt đầu cuộc chiến khốc liệt có nên kiếm cơm bằng mặt không.
Đúng lúc đó Gia Cát Ám bước vào, hờ hững giơ tay bắt lấy cuốn sách quy tắc và thẻ thân phận. Người đàn ông tóc đen liếc nhìn thông tin trên thẻ thân phận rồi đưa lại cho cậu, “Giá trị ngoại hình là 90, kỹ năng quyến rũ có xác suất thành công tự nhiên là 50%, cậu còn chần chừ gì nữa?”
Tông Cửu: “Vậy anh chọn nhóm nào?”
Gia Cát Ám nhìn cậu bằng ánh mắt ‘cậu còn cần phải hỏi à’, lời ít ý nhiều, “Năng lực linh cảm ban đầu của tôi là 90 điểm.”
Hiển nhiên, Gia Cát Ám thuộc nhóm Năng lực linh cảm.
Những thực tập sinh khác cũng quyết định lộ trình của mình dựa trên số điểm được chia, từ lúc năng lực huyết thống nửa Ma cà rồng bị vô hiệu hóa Phạm Trác No.2 cảm thấy khó chịu hơn hẳn, đã lâu lắm rồi hắn ta không trải nghiệm cảm giác bất lực chẳng sợ ánh sáng không khát máu nhưng cơ thể nặng nề này, dù tốc độ hay sức mạnh đều giảm đáng kể.
Ngày trước khi ở thế giới thực Phạm Trác từng tham gia chiến trường và rất yêu thích các môn thể thao mạo hiểm như nhảy dù, leo núi, đổ đèo đường dài hoặc lướt ván. Thể lực chẳng hề kém, thế nên hắn chọn nhóm Sức mạnh.
Thể chất của Thầy trừ tà cao nên chọn nhóm Thể chất, dân gian gọi là da dày thịt thô, phòng thủ tốt máu đầy cột.
Tsuchimikado cũng chọn nhóm Năng lực linh cảm, hai chữ năng lực này chẳng liên quan mấy với y nhưng tên ngốc này lúc trước có thể trở thành Âm Dương sư cũng là nhờ thiên phú linh cảm vượt xa người thường, nên không có gì bất ngờ.
Thấy Thầy trừ tà bước vào, Âm Dương sư nhảy cẫng lên khỏi đệm bồ đoàn, “Thằng khứa này, tất cả là lỗi của cậu!”
“Dạ dạ dạ đúng đúng đúng, đều là lỗi của tôi.”
Thầy trừ tà nghĩ bụng, ai mà ngờ cậu lôi bùa xanh ra ngay trước mặt mọi người, tôi muốn ngăn cũng chịu. Nhưng anh em tốt gặp nạn, bọn họ thân thiết nhiều năm nên dù thế nào cũng phải thể hiện chút chứ nhỉ?
Thấy Thầy trừ tà lấy con dao găm mà mình đã để mắt từ lâu với vẻ mặt đau khổ, Tsuchimikado mừng muốn xỉu.
“Ừm ừm, anh em với nhau cả, tớ quê nhiều nên cũng quen rồi!”
Âm Dương sư vỗ ngực trông như anh em tốt kề vai sát cánh với Thầy trừ tà, khiến anh ta không khỏi trợn tròn mắt.
Bên kia, dưới sự giật dây của Gia Cát Ám, Tông Cửu khó khăn chọn kiếm cơm bằng mặt. Về vấn đề này, quân sư quạt mo đưa ra một hai ba luận điểm luận chứng luận cứ, nói năng lý lẽ rõ ràng.
Tóm lại: “Ngoại hình xinh đẹp cũng là một loại ưu thế”.
Ok, đi con đường quyến rũ thì quyến rũ, Ảo thuật gia co được dãn được, làm việc lớn không câu nệ tiểu tiết, có thể nhịn thì cứ nhịn.
Đến khi đặt thẻ thân phận xuống, Tông Cửu mới nhìn thấy Từ Túc đang đứng ở cửa.
“Chào anh Cửu”. Từ Túc gật đầu với cậu, giọng điệu cung kính.
Không gặp suốt một tháng, khí chất của Từ Túc đã thay đổi nhiều. Mặc dù Tông Cửu đã nghe Chung Ý Viễn và Anthony nói về những thay đổi của Tsuchimikado, nhưng bây giờ nhìn thấy tận mắt, trong lòng không khỏi thở dài.
Một tháng trước, Từ Túc vẫn còn là nam sinh đại học sôi nổi hiếu động lắm lời. Trong phó bản thôn hoang, cậu chàng phụ trách khuấy động bầu không khí hài hước cho cả đội, tính cách vui tươi năng động.
Bây giờ dù cười thì cậu chàng cũng chỉ mỉm cười lịch sự, ý cười khó lan tới đáy mắt. Chẳng những vẻ mặt trở nên kiên nghị hơn mà ngay cả khí chất cũng đổi, bắt đầu im lặng hơn, nói cậu trưởng thành trong một đêm cũng không sai.
Thậm chí Tông Cửu còn nhìn thấy bóng dáng của Hứa Sâm đã khuất trên người Từ Túc. Có một số người như vậy, khi người trong lòng chết đi thì họ sẽ sống như người kia.
Đối mặt với tình huống này, cậu thực sự không biết nói gì, bước lên vỗ vai Từ Túc.
“Đây là phó bản cuối cùng.”
Chàng trai tóc trắng an ủi, “Mọi chuyện sẽ kết thúc nhanh thôi. Chuyện lần trước tôi nói không phải chỉ bịa để an ủi cậu, nếu có cơ hội tôi sẽ làm vậy.”
Từ Túc đột nhiên không kìm được, nước mắt lưng tròng: “Anh Cửu…”
Không đợi nước mắt của cậu trai rơi xuống, một giọng nói lạnh lùng đã vang lên sau lưng Tông Cửu.
“Sau phó bản siêu cấp S còn có phó bản quyết chiến.”
Theo suy tính của Gia Cát Ám, phó bản quyết chiến là dành riêng cho cấp S, chọn ra người chiến thắng cuối cùng để nhận tấm vé điều ước vạn năng.
Bây giờ thân phận cố vấn của No.1 đã bị tiết lộ, đồng nghĩa hắn không thể tham gia phó bản quyết chiến, bọn họ đấu 5:4, chỉ cần giải quyết con rối của Ác ma là được. Dù No.2, No.3 hay No.4, xếp hạng tổng thể vẫn cao hơn con rối của Ác ma, miễn Ác ma không nhúng tay vào thì phần thắng ít nhất cũng là 6/4.
Tông Cửu nghe ra điều gì đó không ổn trong những lời Gia Cát Ám nói. Cậu ngoảnh lại, thể hiện sự nghi ngờ của mình bằng ánh mắt. Người đàn ông tóc đen nhìn cậu thật sâu bằng con ngươi đen láy sâu không thấy đáy, giọng điệu bình tĩnh.
“Trước đây cậu đã từng nói, lấy được vé điều ước sẽ ước đưa mọi người ra khỏi vòng lặp vô hạn.”
Không biết có phải là ảo giác hay không, Tông Cửu lại nhìn ra chút tủi thân vì bị lừa trong đôi mắt người kia.
Cậu nghĩ chắc mình mù cmnr.
“Chuyện này…”
Ảo thuật gia sờ mũi, hiếm khi cắn rứt lương tâm. Gia Cát Ám không nói thì cậu quên thật. Lúc đầu cậu có thể nhận được sự hỗ trợ của quân sư quạt mo, đúng là nhờ những lời bom mồm này.
Không biết vì sao, Gia Cát Ám rất quan tâm đến việc “đưa mọi người ra khỏi vòng lặp vô hạn”, lúc trước chỉ nghe Tông Cửu nói mà đã dứt khoát giúp đỡ cậu rất nhiều. Chưa kể sau này khi đã xác định thân phận vị cứu tinh của Tông Cửu, hắn ta càng cố gắng hỗ trợ, bỏ công bỏ sức, ai cũng rõ điều này.
Vớ đại một Người sống sót trong vòng lặp vô hạn mà hỏi, kiểu làm ăn không vốn, bán mình bán thân thế này tuyệt đối không phải Gia Cát Ám. Hắn ta không dồn người vào chỗ chết là khá lắm rồi, Tsuchimikado đội quần trước đám đông cũng có một phần công lao của hắn, chẳng những nhận phí bịt miệng của Tsuchimikado mà còn kiếm chác từ Thầy trừ tà, ăn cả hai mang, thật đáng hận.
May là Gia Cát Ám có vẻ không có ý định truy cứu ngọn nguồn vấn đề này trước mặt Từ Túc. Còn một thời gian nữa là tới trận quyết chiến, bây giờ trước mặt kẻ thù mà xung đột lợi ích nội bộ thật sự rất ngu xuẩn.
Tông Cửu lập tức đổi chủ đề. Đúng là bây giờ cậu đang có xu hướng ước cho những người đã chết được sống lại. Không chỉ vì Hứa Sâm mà còn vì số 99 và số 15 đã mãi mãi chia tay lớp 9 trong phó bản trung học Số 1.
Ảo thuật gia đã từng nói, lớp 9 không thể thiếu dù chỉ là một người, muốn đưa tất cả mọi người ra khỏi phó bản kia.
Nhưng cậu đã thất hứa.
Lần đầu tiên.
____________
Âm Dương sư anh cầu phúc thì cũng phải thôi nhưng cớ sao lại ôm mõ khai quang? Thần Phật nào độ anh chứ? Chưa kéo anh vào sổ đen là may lắm rồi.
Cậu cúi đầu nhìn Tsuchimikado đang lẩm nhẩm, “Tín nam nguyện cả đời ăn chay, cầu xin các vị Thần Phật ban cho vận may át vía xui”, hiếm khi lại thấy đau lòng.
Thôi kệ đi, cha này mang huyết thống Âm Dương sư quá lâu nên cũng thật đáng thương, đừng làm người ta thêm buồn tủi nữa.
Tông Cửu học theo Tsuchimikado ngồi xuống tấm bồ đoàn, lấy sách quy tắc và thẻ thân phận ra. Tấm thẻ thân phận của Ảo thuật gia chỉ có mỗi ảnh chụp kèm tên ‘No.9 Tông Cửu’, còn cột giá trị và thanh kỹ năng bên cạnh đều trống không, chỗ “đạo cụ bị động” ghi: búp bê thế thân, kế bên là chỗ ghi đạo cụ chủ động dưới cấp B (bao gồm cả cấp B) vẫn còn trống.
Cậu bỏ về sớm nhất, Gia Cát Ám và những người khác chắc sẽ đến sớm thôi.
Tông Cửu đặt thẻ thân phận xuống, giở trang đầu tiên của sách quy tắc. Các quy tắc do hệ thống chủ đưa ra, còn đơn giản hơn nhiều so với các quy tắc trong những trò boardgame mà Tông Cửu từng chơi trước khi xuyên sách.
Về cơ bản nó chia các thực tập sinh thành nhiều nhóm: nhóm Sức mạnh, nhóm Thể chất, nhóm Nhanh nhẹn, nhóm Ngoại hình và nhóm Năng lực linh cảm.
Trong đó mỗi nhóm đều có một kỹ năng riêng, chẳng hạn như nhóm Nhanh nhẹn được buff kỹ năng “Né tránh”, nhóm Ngoại hình là kỹ năng “Quyến rũ”,v.v… Thực tập sinh chọn xong sẽ không thể thay đổi đến khi kết thúc phó bản.
Tông Cửu đang đọc thì hệ thống chủ gửi nhắc nhở thân thiện.
[Vì quy tắc của phó bản này khá phức tạp, sau khi kiểm tra phát hiện có năm lộ trình tương đối phù hợp với hướng phát triển của thực tập sinh, giá trị ban đầu khá cao, có cần hệ thống cung cấp gợi ý không?]
Chàng trai tóc trắng xoa cằm, chọn [có].
[Ting! Kiểm tra phát hiện giá trị ngoại hình của thực tập sinh tương đối cao, đề nghị thực tập sinh chọn con đường nhóm Ngoại hình, có thể nhận thêm 50 điểm cho kỹ năng “Quyến rũ” độc quyền, bạn có chắc chắn không?]
Tông Cửu: “…?”
Một Ảo thuật gia có thể kiếm cơm bằng tay, mắc gì phải dựa vào mặt? Cậu gạt đề nghị xàm xí của hệ thống chủ sang một bên, lật sang trang tiếp theo. Sau đó Tông Cửu nhận ra, 50 điểm cho thêm của hệ thống chủ hấp dẫn cỡ nào.
Bởi vì số điểm mà cậu có thể tự do kiểm soát là bằng 0, bất ngờ lắm chứ gì?
Đúng vậy, để tránh thực tập sinh giở trò. Bọn họ chỉ được chọn lộ trình chung trên thẻ thân phận của mình, những kỹ năng khác đều chọn theo thực tập sinh, hệ thống chủ sẽ tạo ra và phân phối ngẫu nhiên.
Nếu thực tập sinh chọn càng nhiều kỹ năng thì số điểm mỗi kỹ năng mà hệ thống chủ phân phối cho bọn họ càng ít, xác suất tung xúc xắc thất bại cũng càng lớn.
Quần què gì vậy, thảo nào Ác ma chỉ nói vài câu trong cuộc họp, xúc xắc mười mặt mới là điểm nhấn, những thứ còn lại đều không quan trọng. Như để khiến Tông Cửu thay đổi quyết định, thẻ thân phận từ từ bắt đầu thể hiện giá trị của No.9.
[Nhấn mạnh: Là giá trị sau khi tước bỏ tất cả cường hóa thân thể.]
Giá trị này có nghĩa thực tập sinh sẽ trở về trạng thái ban đầu, chưa từng cường hóa bất cứ thứ gì khi vào vòng lặp vô hạn.
Cơ thể này đúng là cơ thể của Tông Cửu trước khi xuyên sách. Nhưng công bằng mà nói, không chỉ điểm về sức mạnh, thể chất, nhanh nhẹn hay là năng lực linh cảm, trước ngoại hình cao tới 90 điểm được hệ thống chủ đánh giá là “chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn” của cậu, những thứ kia chẳng đáng nhắc tới.
Chẳng hạn như sự nhanh nhẹn của cậu chỉ nhận được 20 điểm thưởng cho kỹ năng “Né tránh”, kém xa 50 điểm của kỹ năng quyến rũ, kém rất nhiều.
Tông Cửu ném cuốn sách quy tắc trong tay, nhìn chằm chằm vào viên xúc xắc mười mặt trước mặt, bắt đầu cuộc chiến khốc liệt có nên kiếm cơm bằng mặt không.
Đúng lúc đó Gia Cát Ám bước vào, hờ hững giơ tay bắt lấy cuốn sách quy tắc và thẻ thân phận. Người đàn ông tóc đen liếc nhìn thông tin trên thẻ thân phận rồi đưa lại cho cậu, “Giá trị ngoại hình là 90, kỹ năng quyến rũ có xác suất thành công tự nhiên là 50%, cậu còn chần chừ gì nữa?”
Tông Cửu: “Vậy anh chọn nhóm nào?”
Gia Cát Ám nhìn cậu bằng ánh mắt ‘cậu còn cần phải hỏi à’, lời ít ý nhiều, “Năng lực linh cảm ban đầu của tôi là 90 điểm.”
Hiển nhiên, Gia Cát Ám thuộc nhóm Năng lực linh cảm.
Những thực tập sinh khác cũng quyết định lộ trình của mình dựa trên số điểm được chia, từ lúc năng lực huyết thống nửa Ma cà rồng bị vô hiệu hóa Phạm Trác No.2 cảm thấy khó chịu hơn hẳn, đã lâu lắm rồi hắn ta không trải nghiệm cảm giác bất lực chẳng sợ ánh sáng không khát máu nhưng cơ thể nặng nề này, dù tốc độ hay sức mạnh đều giảm đáng kể.
Ngày trước khi ở thế giới thực Phạm Trác từng tham gia chiến trường và rất yêu thích các môn thể thao mạo hiểm như nhảy dù, leo núi, đổ đèo đường dài hoặc lướt ván. Thể lực chẳng hề kém, thế nên hắn chọn nhóm Sức mạnh.
Thể chất của Thầy trừ tà cao nên chọn nhóm Thể chất, dân gian gọi là da dày thịt thô, phòng thủ tốt máu đầy cột.
Tsuchimikado cũng chọn nhóm Năng lực linh cảm, hai chữ năng lực này chẳng liên quan mấy với y nhưng tên ngốc này lúc trước có thể trở thành Âm Dương sư cũng là nhờ thiên phú linh cảm vượt xa người thường, nên không có gì bất ngờ.
Thấy Thầy trừ tà bước vào, Âm Dương sư nhảy cẫng lên khỏi đệm bồ đoàn, “Thằng khứa này, tất cả là lỗi của cậu!”
“Dạ dạ dạ đúng đúng đúng, đều là lỗi của tôi.”
Thầy trừ tà nghĩ bụng, ai mà ngờ cậu lôi bùa xanh ra ngay trước mặt mọi người, tôi muốn ngăn cũng chịu. Nhưng anh em tốt gặp nạn, bọn họ thân thiết nhiều năm nên dù thế nào cũng phải thể hiện chút chứ nhỉ?
Thấy Thầy trừ tà lấy con dao găm mà mình đã để mắt từ lâu với vẻ mặt đau khổ, Tsuchimikado mừng muốn xỉu.
“Ừm ừm, anh em với nhau cả, tớ quê nhiều nên cũng quen rồi!”
Âm Dương sư vỗ ngực trông như anh em tốt kề vai sát cánh với Thầy trừ tà, khiến anh ta không khỏi trợn tròn mắt.
Bên kia, dưới sự giật dây của Gia Cát Ám, Tông Cửu khó khăn chọn kiếm cơm bằng mặt. Về vấn đề này, quân sư quạt mo đưa ra một hai ba luận điểm luận chứng luận cứ, nói năng lý lẽ rõ ràng.
Tóm lại: “Ngoại hình xinh đẹp cũng là một loại ưu thế”.
Ok, đi con đường quyến rũ thì quyến rũ, Ảo thuật gia co được dãn được, làm việc lớn không câu nệ tiểu tiết, có thể nhịn thì cứ nhịn.
Đến khi đặt thẻ thân phận xuống, Tông Cửu mới nhìn thấy Từ Túc đang đứng ở cửa.
“Chào anh Cửu”. Từ Túc gật đầu với cậu, giọng điệu cung kính.
Không gặp suốt một tháng, khí chất của Từ Túc đã thay đổi nhiều. Mặc dù Tông Cửu đã nghe Chung Ý Viễn và Anthony nói về những thay đổi của Tsuchimikado, nhưng bây giờ nhìn thấy tận mắt, trong lòng không khỏi thở dài.
Một tháng trước, Từ Túc vẫn còn là nam sinh đại học sôi nổi hiếu động lắm lời. Trong phó bản thôn hoang, cậu chàng phụ trách khuấy động bầu không khí hài hước cho cả đội, tính cách vui tươi năng động.
Bây giờ dù cười thì cậu chàng cũng chỉ mỉm cười lịch sự, ý cười khó lan tới đáy mắt. Chẳng những vẻ mặt trở nên kiên nghị hơn mà ngay cả khí chất cũng đổi, bắt đầu im lặng hơn, nói cậu trưởng thành trong một đêm cũng không sai.
Thậm chí Tông Cửu còn nhìn thấy bóng dáng của Hứa Sâm đã khuất trên người Từ Túc. Có một số người như vậy, khi người trong lòng chết đi thì họ sẽ sống như người kia.
Đối mặt với tình huống này, cậu thực sự không biết nói gì, bước lên vỗ vai Từ Túc.
“Đây là phó bản cuối cùng.”
Chàng trai tóc trắng an ủi, “Mọi chuyện sẽ kết thúc nhanh thôi. Chuyện lần trước tôi nói không phải chỉ bịa để an ủi cậu, nếu có cơ hội tôi sẽ làm vậy.”
Từ Túc đột nhiên không kìm được, nước mắt lưng tròng: “Anh Cửu…”
Không đợi nước mắt của cậu trai rơi xuống, một giọng nói lạnh lùng đã vang lên sau lưng Tông Cửu.
“Sau phó bản siêu cấp S còn có phó bản quyết chiến.”
Theo suy tính của Gia Cát Ám, phó bản quyết chiến là dành riêng cho cấp S, chọn ra người chiến thắng cuối cùng để nhận tấm vé điều ước vạn năng.
Bây giờ thân phận cố vấn của No.1 đã bị tiết lộ, đồng nghĩa hắn không thể tham gia phó bản quyết chiến, bọn họ đấu 5:4, chỉ cần giải quyết con rối của Ác ma là được. Dù No.2, No.3 hay No.4, xếp hạng tổng thể vẫn cao hơn con rối của Ác ma, miễn Ác ma không nhúng tay vào thì phần thắng ít nhất cũng là 6/4.
Tông Cửu nghe ra điều gì đó không ổn trong những lời Gia Cát Ám nói. Cậu ngoảnh lại, thể hiện sự nghi ngờ của mình bằng ánh mắt. Người đàn ông tóc đen nhìn cậu thật sâu bằng con ngươi đen láy sâu không thấy đáy, giọng điệu bình tĩnh.
“Trước đây cậu đã từng nói, lấy được vé điều ước sẽ ước đưa mọi người ra khỏi vòng lặp vô hạn.”
Không biết có phải là ảo giác hay không, Tông Cửu lại nhìn ra chút tủi thân vì bị lừa trong đôi mắt người kia.
Cậu nghĩ chắc mình mù cmnr.
“Chuyện này…”
Ảo thuật gia sờ mũi, hiếm khi cắn rứt lương tâm. Gia Cát Ám không nói thì cậu quên thật. Lúc đầu cậu có thể nhận được sự hỗ trợ của quân sư quạt mo, đúng là nhờ những lời bom mồm này.
Không biết vì sao, Gia Cát Ám rất quan tâm đến việc “đưa mọi người ra khỏi vòng lặp vô hạn”, lúc trước chỉ nghe Tông Cửu nói mà đã dứt khoát giúp đỡ cậu rất nhiều. Chưa kể sau này khi đã xác định thân phận vị cứu tinh của Tông Cửu, hắn ta càng cố gắng hỗ trợ, bỏ công bỏ sức, ai cũng rõ điều này.
Vớ đại một Người sống sót trong vòng lặp vô hạn mà hỏi, kiểu làm ăn không vốn, bán mình bán thân thế này tuyệt đối không phải Gia Cát Ám. Hắn ta không dồn người vào chỗ chết là khá lắm rồi, Tsuchimikado đội quần trước đám đông cũng có một phần công lao của hắn, chẳng những nhận phí bịt miệng của Tsuchimikado mà còn kiếm chác từ Thầy trừ tà, ăn cả hai mang, thật đáng hận.
May là Gia Cát Ám có vẻ không có ý định truy cứu ngọn nguồn vấn đề này trước mặt Từ Túc. Còn một thời gian nữa là tới trận quyết chiến, bây giờ trước mặt kẻ thù mà xung đột lợi ích nội bộ thật sự rất ngu xuẩn.
Tông Cửu lập tức đổi chủ đề. Đúng là bây giờ cậu đang có xu hướng ước cho những người đã chết được sống lại. Không chỉ vì Hứa Sâm mà còn vì số 99 và số 15 đã mãi mãi chia tay lớp 9 trong phó bản trung học Số 1.
Ảo thuật gia đã từng nói, lớp 9 không thể thiếu dù chỉ là một người, muốn đưa tất cả mọi người ra khỏi phó bản kia.
Nhưng cậu đã thất hứa.
Lần đầu tiên.
____________
Tác giả :
Vọng Nha