Thực Tập Sinh Thần Tượng
Chương 91: Nhân chứng chứng kiến
Chuyện của Triệu Dật Lỗi có vẻ đã không thể cứu vãn được nữa.
Theo như những gì Lý Minh Đình nghe ngóng được, bên phía trường học quyết định tước bỏ chức vụ Chủ tịch Hội học sinh của anh ta, đồng thời dán thông cáo phê bình.
“Anh nói xem, Đoạn Ái Đình có chia tay với anh ta không? Hai người này đều là kiểu người mắt mọc trên đỉnh đầu.
Liệu Đoạn Ái Đình có chấp nhận bạn trai là người đã bị phê bình vì gian lận thi cử?”
“Không biết.”
Huy Dương nói, “Anh thấy Triệu Dật Lỗi sẽ không bỏ qua chuyện này đâu.
Có khả năng cậu ta sẽ còn làm ra những chuyện điên rồ hơn nữa.”
Đúng là phán chuẩn như thần.
Triệu Dật Lỗi đã tìm cho mình một nhân chứng, nói là người nọ đã trông thấy anh ta lục lọi ngăn kéo của Lâm Tụ trong tiết học thể dục hôm đó.
Chẩm Khê rất tò mò, đòi Huy Dương và Lý Minh Đình mang mình đến văn phòng để nghe trộm.
“Tiết thể dục hôm thứ ba tuần trước, có phải bạn ở trên lớp, không xuống sân học không?”
Đây là giọng nói của Triệu Dật Lỗi.
“Đúng thế.
Có tiếng con gái nhẹ nhàng đáp lời.
Triệu Dật Lỗi hỏi: “Có phải lúc đó tôi đã từng đến lớp học của các bạn không?”
“Đúng vậy.”
“Lúc ấy bạn đã nhìn tôi mấy lần đúng không?”
“Vì bạn không phải là học sinh lớp tôi, lại đến vào giữa giờ học nên tôi tất nhiên là cảnh giác.”
Triệu Dật Lỗi giận dữ, giọng nói cũng cao vút lên: “Bạn không biết tôi chắc? Chẳng lẽ tôi còn có thể đến lớp bạn để trộm đồ hay sao?”
“Đúng là lúc đó bạn đã lục lọi ngăn bản của bạn Lâm Tụ.”
Cô nữ sinh kia nói.
Chẩm Khê ôm đầu, cảm thấy tình hình có vẻ không được lạc quan cho lắm.
Quả nhiên, giọng điệu của Triệu Dật Lỗi trở nên nhẹ nhõm hơn không ít: “Thưa thầy, đúng vào ngày hôm đó, em đã nhìn thấy đề thi giữa kỳ ở trong ngăn bàn của Lâm Tụ ạ.”
“Lâm Tụ, có đúng không?”
Một giọng nói nghiêm nghị vang lên.
“Em chưa từng nhìn thấy cái gì gọi là đề thi giữa kỳ ạ.”
Lâm Tụ trả lời.
Triệu Dật Lỗi: “Cái tên này! Ngay cả bạn cùng lớp với cậu cũng đã nhìn thấy rõ ràng rồi!”
“Nhìn thấy cái gì? Thấy cậu lục lọi ngăn bàn của tôi à? Bạn Triệu này, xin hỏi cậu, không có sự cho phép của tôi, cậu tự ý lục lọi ngăn bản của tôi làm cái gì vậy.”
“Khương Tiểm, bạn nói đi! Có phải bạn đã nhìn thấy tôi tìm được trong ngăn bàn của Lâm Tụ một tờ để thi, tôi còn cầm điện thoại chụp hình lại không?”
Triệu Dật Lỗi chĩa mũi dùi về phía cô bạn kia.
Quái, cái tên Khương Tiệm này sao mà quen tai vậy nhỉ? “Không có, tôi chỉ thấy bạn lục lọi ngăn bàn của Lâm Tụ thôi.”
“Sao bạn có thể nói dối trắng trợn như thế được?”
Giọng của Triệu Dật Lỗi càng thêm sắc bén, “Rõ ràng lúc đó bạn luôn nhìn chằm chằm vào tôi.
Tôi còn bảo bạn đừng có xen vào việc của người khác mà, bạn nhớ không?”
“Bạn ở lớp khác lại đi vào lớp chúng tôi lục lọi ngăn bàn của học sinh lớp tôi, tất nhiên tôi phải nhìn chằm chằm vào bạn rồi.
Nhỡ đâu bị mất thứ gì đó thì tôi còn biết đường ăn nói với giáo viên chứ.”
“Bạn!”
Chẩm Khế ngồi xổm ở góc tường mà cũng có thể tưởng tượng ra dáng vẻ ngoa ngoắt của Triệu Dật Lỗi lúc này.
“Lâm Tụ, em thấy thế nào?”
So với kiểu gào rú như điên của Triệu Dật Lỗi thì giọng nói của Lâm Tụ có vẻ còn lãnh đạm hơn mấy phần.
“Em không làm ạ.
Em đồng ý tiếp nhận thi lại tất cả các môn dưới sự giám sát của nhà trường.”
Thầy giáo đành phải nói: “Được rồi, các em về lớp học trước đi.”
Chẩm Khê nghe thấy tiếng Triệu Dật Lỗi kêu lên: “Lâm Tụ, cậu chờ đó cho tôi!”
“Ừm.”
Tiếng đáp lại này cực kỳ tùy ý, như thể vô tình thốt ra vậy.
Huy Dương kéo Chẩm Khê đến một góc vắng bên cạnh hành lang.
May mà tầng này là nơi dùng để lưu trữ hồ sơ và dụng cụ học tập nên không có ai cả.
Nếu không thì thể diện của học sinh ba tốt Chẩm Khê đã mất hết rồi.
Chẩm Khế nghe có tiếng bước chân tới gần hai người, cô đẩy Huy Dương vào trong, còn mình cũng nghiêng người ra sau để tránh.
Nghe trộm chẳng phải là chuyện vẻ vang gì, cô sợ mình sẽ xấu hổ khi bị Lâm Tụ bắt gặp.
“Bạn Lâm!”
Cô nữ sinh tên Khương Tiểm kia gọi Lâm Tụ.
Không nghe thấy Lâm Tụ trả lời, Chẩm Khê đoán chắc anh đã dừng lại và dùng gương mặt lạnh như băng kia mà nhìn người ta với vẻ nghi hoặc rồi.
“Lâm...
bạn Lâm.”
Cô gái này vừa rồi còn nói năng rất lanh lợi, giờ đột nhiên trở nên lắp bắp, “Cậu yên tâm đi, mình sẽ không, sẽ không nói cho người khác biết đâu.”
“Cái gì?”
Lâm Tụ nói hai chữ này mà giọng điệu không hề dao động chút nào.
“Hôm đó, sau khi Triệu Dật Lỗi đi, mình có đến xem thử trong ngăn bàn cậu có bị mất đồ gì không.”
Chẩm Khê và Huy Dương liếc nhìn nhau, cô gái này có ý đồ gì đây? Sao vừa rồi không nói ra ngay trước mặt thầy giáo, mà lại cho đến lúc này mới đuổi theo rồi nói ra, định uy hiếp Lâm Tụ? “Tôi bị mất cái gì.”
Lâm Tụ hỏi.
“Không...
không mất cái gì cả.”
“Um.”
Chẩm Khê nghe thấy tiếng bước chân lại vang lên, chắc là Lâm Tụ tiếp tục bước đi.
“Mình biết...
mình biết Triệu Dật Lỗi rất quá đáng.”
Cô gái kia lại tiếp tục nói, “Cậu ta gieo gió thì gặt bão thối, cậu không cần lo lắng, mình sẽ không hé răng nửa lời.”
“Tôi cần phải lo lắng điều gì sao?”
“Không có không có.”
Cô gái kia tỏ ra sốt ruột, “Mình chỉ là, chỉ muốn nhắc nhở cậu.
Không phải, mình chỉ muốn đưa ra một ý kiến nhỏ cho cậu thôi.”
“Cảm ơn.”
Chẩm Khê lại nghe thấy tiếng bước chân, hẳn là của Lâm Tụ bước đi về phía trước.
Cái người này, đúng là không biết khách sáo là gì.
“Đoạn Ái Đình không phải thật lòng thích cậu đâu.”
Giọng nói yếu ớt nhưng chắc nịch của cô gái lại vang lên, Chẩm Khê nghe thấy Lâm Tụ lại dừng bước.
“Sau này cậu...
cậu hãy tránh xa cô ta ra nhé.”
Tiếng bước chân truyền vào tại Chẩm Khế ngày càng nhỏ, cho đến khi cô không còn nghe thấy âm thanh gì nữa.
Chẩm Khê thò đầu ra nhìn, xác định trong hành lang không còn ai mới giật tay áo của Huy Dương, ra hiệu cùng chuồn đi.
“Anh họ của em đúng là chẳng biết nể nang ai.
Khương Tiệm nói bóng nói gió với cậu ta như vậy rồi mà cậu ta còn giả vờ như không hiểu.”
Huy Dương đứng trên sân thượng vuốt tóc, nói chuyện câu được cấu không với Chẩm Khê.
“Chẳng nể nang ai? Thế có không nể nang ai bằng thiếu gia như anh không?”
“Anh thì sao?”
Huy Dương thả tay xuống.
“Anh có thể đổi loại nước hoa khác được không? Tự anh ngửi không thấy ghế à?”
“Huy Dương đưa tay áo lên mũi ngửi thư: “Khó ngủi lắm à? Sao anh không thấy nhỉ.”
“Anh có biết rằng vận động nhiều có thể tiết ra Dopamine làm người ta cảm thấy hưng phấn không? Loại nước hoa này của anh chắc chắn là có độc, ngửi nhiều khiến người ta cảm thấy bứt rứt.”
Chẩm Khê phủi quần áo của mình và nói, “Đứng đây với anh một lúc mà trên người em cũng ám cái mùi này luôn rồi.”
“Thật à?”
Huy Dương bắt lấy tay cô, bóp nhẹ mấy cái, đột nhiên anh nói, “Chẩm Tiểu Khê, hình như em béo lên một chút thì phải.”
“Lại chẳng.
Từ khi ra khỏi nhà là em được ăn ngon ngủ kỹ, không béo lên chút nào còn cảm thấy có lỗi với chính mình đấy.”
“Dưỡng béo hả?”
Chẩm Khế lườm anh.
Huy Dương cười và nói: “Ông anh họ kia của em đúng là kỳ quái thật.
Anh làm bạn cùng lớp với cậu ta hơn một năm, thấy cậu ta cư xử với ai cũng tỏ ra lạnh nhạt như vậy hết.
Đến ngay cả Đoạn Ái Đình lúc trước ngồi cùng bàn với cậu ta cũng bị cậu ta coi như người xa lạ.
Đúng kiểu như hai người xa lạ vào một tiệm ăn rồi bị phục vụ nhét ngồi chung một bàn vậy.”
Huy Dương ghé sát vào cô, thì thầm, “Em nói xem, có phải cậu ta là...”
Chẩm Khê híp mắt nhìn anh.
Cô nghĩ thầm, kỳ lạ thật, Huy Dương đâu phải loại người thích úp úp mở mở kiểu này.
“Anh muốn nói cái gì?”
Huy Dương dựng ba ngón tay lên: “Đầu tiên, chuyện này không phải do anh nói đầu nhé.
Đó là do Lý Minh Đình hỏi anh, cậu ta hỏi có phải Lâm Tụ thích, thích bạn đồng giới không?”
“Anh Lý Minh Đình bà tám thế cơ à?”
“Chẳng lẽ cậu ta không phải là đứa bà tám?”
“Đúng là thế thật.”
Chẩm Khê gật đầu, với trình độ hóng hớt của Lý Minh Đình thì chẳng có gì lạ khi anh ta lại nghĩ như vậy.
“Em cảm thấy thế nào?”
Huy Dương hỏi.
Em cảm thấy thế nào á? Em chẳng cảm thấy gì cả, cũng không biết gì hết.
Chẩm Khê rầu muốn thối ruột, không biết nên trả lời vấn đề này thế nào.
Cô không thể đưa ra một đáp án chính xác được, bởi vì dù là ở kiếp trước, đúng là cô từng nghe một tin đồn y như vậy về Lâm Tụ.
Trước mắt mặc dù không phát hiện ra anh ta có cái nhìn khác đối với con trai hay không, nhưng đúng là anh ta không hề thân cận với con gái.
Ngay cả Đoạn Ái Đình mà lúc trước được Chẩm Khê đánh giá cao cũng không lọt được vào mắt xanh của Lâm Tụ.
“Gì thì gì đây cũng là việc riêng của người ta.”
Suy nghĩ một lúc, Chẩm Khế mới từ tốn nói, “Em cũng đâu thể hỏi thẳng trực tiếp anh ấy được.
Hơn nữa, anh ấy có thích ai cũng chẳng tới lượt em cần quan tâm, đúng không.”
Huy Dương nhìn chằm chằm vào hai mắt cô, như thể muốn thông qua đó để thăm dò thứ gì vậy, khiến Chẩm Khê cảm thấy hơi khó hiểu.
“Cho nên em cảm thấy, Lâm Tụ có khả năng thích con trai hả?”
“Cái gì gọi là em cảm thấy, không phải là anh đang hỏi em đấy à?”
“Nhưng em có trả lời đâu.”
“Việc này làm sao em trả lời chính xác được: Anh ấy cũng đâu có nói với em.”
Huy Dương cười cong cả mắt: “Cũng đúng, em không nên quan tâm đến việc này.”
“Cái anh này có phải bị bệnh không đấy.”
Chẩm Khẽ nắm lấy cổ áo anh mà lắc, sau đó cô đứng dậy.
Huy Dương túm lấy tay áo cô kéo cô ngồi lại xuống đất, nói: “Chẩm Tiểu Khế, chuyện lúc trước em đồng ý với anh vẫn chưa xong thì phải.”
“Quên rồi.”
Huy Dương tóm gáy cô.
Chẩm Khê rụt cổ, gạt tay của anh ra, “Hôm nay anh bị làm sao vậy? Có gì thì nói luôn đi.
Dựa vào mối quan hệ của chúng ta, cho dù anh có come out thì em đảm bảo vẫn có thể duy trì được sự bình tĩnh.”
“Không phải em nói muốn tập trung vào việc học nên không thích dây dưa với đứa tên nhóc nào sao?”
“Gần đây em có dây dưa với ai sao? Anh mới là người dây dưa với em nhiều nhất đấy, anh là đứa nhóc à? Bớt trẻ con đi.”
Trong đầu Chẩm Khê đột nhiên hiện ra một suy nghĩ, cố vỗ tay đánh đét một cái, cười gian hỏi anh: “Có phải có thằng nhóc nào nhờ anh thăm dò em không hả?”
“Có thằng nhóc nào lại mắt mù như vậy?”
“Anh lặp lại lần nữa xem.”
Chẩm Khê xụ mặt.
“À không, là ánh mắt của em quá cao nên mấy thằng nhóc đấy đâu có lọt nối vào mắt em được.”
“Chứ còn gì nữa.”
Chẩm Khê khịt mũi.
“Đến cả thằng nhóc Nhiêu Lực Quần kia mà cũng không lọt được vào mắt em thì em có thể để ý đến ai chứ?”
Huy Dương nhìn cô, trong mắt anh đầy ý cười.
Chẩm Khê bỗng có cảm giác người này lại đang giễu cợt cô.
“Ai lại hạ giá để so với Nhiều Lực Quần như vậy?”
“Thằng nhóc Nhiêu Lực Quần kia còn tìm được bạn gái, sao em lại không tìm được nhỉ?”
Nói đến chuyện này Chẩm Khê lại cảm thấy phiền! Từ khi Nhiều Lực Quần và Hà Viện thành đối, mỗi lần tan học, chỉ cần Chẩm Khê ra ngoài muộn một giây thôi là liền trông thấy hai người này chẳng coi ai ra gì mà anh anh em em sến sẩm đến nổi da gà.
Cô đã nói chuyện với cô Chu mấy lần về việc đổi chỗ nhưng đều bị lờ đi.
Có lúc cô đi vào lớp là lại thấy Nhiêu Lực Quần đang ngồi ở chỗ của cô để phụ đạo cho Hà Viện.
“Xin lỗi, mình nhờ một tẹo.”
Lần nào Nhiều Lực Quần cũng nói với cô như thế, mà Chẩm Khê lại không tiện ở trước mặt nhiều người bảo cậu ta lượn ra chỗ khác.
Thế là cô đành cúp đuôi ra chỗ Lư Ý ngồi, chờ cho đến khi cậu ta rời khỏi chỗ ngồi của mình.
“Cái gì mà đến Nhiều Lực Quần cũng tìm được bạn gái còn em thì không? Em muốn tìm bạn gái làm cái gì chứ? Chẳng phải em có Lư Ý rồi à!”
Theo như những gì Lý Minh Đình nghe ngóng được, bên phía trường học quyết định tước bỏ chức vụ Chủ tịch Hội học sinh của anh ta, đồng thời dán thông cáo phê bình.
“Anh nói xem, Đoạn Ái Đình có chia tay với anh ta không? Hai người này đều là kiểu người mắt mọc trên đỉnh đầu.
Liệu Đoạn Ái Đình có chấp nhận bạn trai là người đã bị phê bình vì gian lận thi cử?”
“Không biết.”
Huy Dương nói, “Anh thấy Triệu Dật Lỗi sẽ không bỏ qua chuyện này đâu.
Có khả năng cậu ta sẽ còn làm ra những chuyện điên rồ hơn nữa.”
Đúng là phán chuẩn như thần.
Triệu Dật Lỗi đã tìm cho mình một nhân chứng, nói là người nọ đã trông thấy anh ta lục lọi ngăn kéo của Lâm Tụ trong tiết học thể dục hôm đó.
Chẩm Khê rất tò mò, đòi Huy Dương và Lý Minh Đình mang mình đến văn phòng để nghe trộm.
“Tiết thể dục hôm thứ ba tuần trước, có phải bạn ở trên lớp, không xuống sân học không?”
Đây là giọng nói của Triệu Dật Lỗi.
“Đúng thế.
Có tiếng con gái nhẹ nhàng đáp lời.
Triệu Dật Lỗi hỏi: “Có phải lúc đó tôi đã từng đến lớp học của các bạn không?”
“Đúng vậy.”
“Lúc ấy bạn đã nhìn tôi mấy lần đúng không?”
“Vì bạn không phải là học sinh lớp tôi, lại đến vào giữa giờ học nên tôi tất nhiên là cảnh giác.”
Triệu Dật Lỗi giận dữ, giọng nói cũng cao vút lên: “Bạn không biết tôi chắc? Chẳng lẽ tôi còn có thể đến lớp bạn để trộm đồ hay sao?”
“Đúng là lúc đó bạn đã lục lọi ngăn bản của bạn Lâm Tụ.”
Cô nữ sinh kia nói.
Chẩm Khê ôm đầu, cảm thấy tình hình có vẻ không được lạc quan cho lắm.
Quả nhiên, giọng điệu của Triệu Dật Lỗi trở nên nhẹ nhõm hơn không ít: “Thưa thầy, đúng vào ngày hôm đó, em đã nhìn thấy đề thi giữa kỳ ở trong ngăn bàn của Lâm Tụ ạ.”
“Lâm Tụ, có đúng không?”
Một giọng nói nghiêm nghị vang lên.
“Em chưa từng nhìn thấy cái gì gọi là đề thi giữa kỳ ạ.”
Lâm Tụ trả lời.
Triệu Dật Lỗi: “Cái tên này! Ngay cả bạn cùng lớp với cậu cũng đã nhìn thấy rõ ràng rồi!”
“Nhìn thấy cái gì? Thấy cậu lục lọi ngăn bàn của tôi à? Bạn Triệu này, xin hỏi cậu, không có sự cho phép của tôi, cậu tự ý lục lọi ngăn bản của tôi làm cái gì vậy.”
“Khương Tiểm, bạn nói đi! Có phải bạn đã nhìn thấy tôi tìm được trong ngăn bàn của Lâm Tụ một tờ để thi, tôi còn cầm điện thoại chụp hình lại không?”
Triệu Dật Lỗi chĩa mũi dùi về phía cô bạn kia.
Quái, cái tên Khương Tiệm này sao mà quen tai vậy nhỉ? “Không có, tôi chỉ thấy bạn lục lọi ngăn bàn của Lâm Tụ thôi.”
“Sao bạn có thể nói dối trắng trợn như thế được?”
Giọng của Triệu Dật Lỗi càng thêm sắc bén, “Rõ ràng lúc đó bạn luôn nhìn chằm chằm vào tôi.
Tôi còn bảo bạn đừng có xen vào việc của người khác mà, bạn nhớ không?”
“Bạn ở lớp khác lại đi vào lớp chúng tôi lục lọi ngăn bàn của học sinh lớp tôi, tất nhiên tôi phải nhìn chằm chằm vào bạn rồi.
Nhỡ đâu bị mất thứ gì đó thì tôi còn biết đường ăn nói với giáo viên chứ.”
“Bạn!”
Chẩm Khế ngồi xổm ở góc tường mà cũng có thể tưởng tượng ra dáng vẻ ngoa ngoắt của Triệu Dật Lỗi lúc này.
“Lâm Tụ, em thấy thế nào?”
So với kiểu gào rú như điên của Triệu Dật Lỗi thì giọng nói của Lâm Tụ có vẻ còn lãnh đạm hơn mấy phần.
“Em không làm ạ.
Em đồng ý tiếp nhận thi lại tất cả các môn dưới sự giám sát của nhà trường.”
Thầy giáo đành phải nói: “Được rồi, các em về lớp học trước đi.”
Chẩm Khê nghe thấy tiếng Triệu Dật Lỗi kêu lên: “Lâm Tụ, cậu chờ đó cho tôi!”
“Ừm.”
Tiếng đáp lại này cực kỳ tùy ý, như thể vô tình thốt ra vậy.
Huy Dương kéo Chẩm Khê đến một góc vắng bên cạnh hành lang.
May mà tầng này là nơi dùng để lưu trữ hồ sơ và dụng cụ học tập nên không có ai cả.
Nếu không thì thể diện của học sinh ba tốt Chẩm Khê đã mất hết rồi.
Chẩm Khế nghe có tiếng bước chân tới gần hai người, cô đẩy Huy Dương vào trong, còn mình cũng nghiêng người ra sau để tránh.
Nghe trộm chẳng phải là chuyện vẻ vang gì, cô sợ mình sẽ xấu hổ khi bị Lâm Tụ bắt gặp.
“Bạn Lâm!”
Cô nữ sinh tên Khương Tiểm kia gọi Lâm Tụ.
Không nghe thấy Lâm Tụ trả lời, Chẩm Khê đoán chắc anh đã dừng lại và dùng gương mặt lạnh như băng kia mà nhìn người ta với vẻ nghi hoặc rồi.
“Lâm...
bạn Lâm.”
Cô gái này vừa rồi còn nói năng rất lanh lợi, giờ đột nhiên trở nên lắp bắp, “Cậu yên tâm đi, mình sẽ không, sẽ không nói cho người khác biết đâu.”
“Cái gì?”
Lâm Tụ nói hai chữ này mà giọng điệu không hề dao động chút nào.
“Hôm đó, sau khi Triệu Dật Lỗi đi, mình có đến xem thử trong ngăn bàn cậu có bị mất đồ gì không.”
Chẩm Khê và Huy Dương liếc nhìn nhau, cô gái này có ý đồ gì đây? Sao vừa rồi không nói ra ngay trước mặt thầy giáo, mà lại cho đến lúc này mới đuổi theo rồi nói ra, định uy hiếp Lâm Tụ? “Tôi bị mất cái gì.”
Lâm Tụ hỏi.
“Không...
không mất cái gì cả.”
“Um.”
Chẩm Khê nghe thấy tiếng bước chân lại vang lên, chắc là Lâm Tụ tiếp tục bước đi.
“Mình biết...
mình biết Triệu Dật Lỗi rất quá đáng.”
Cô gái kia lại tiếp tục nói, “Cậu ta gieo gió thì gặt bão thối, cậu không cần lo lắng, mình sẽ không hé răng nửa lời.”
“Tôi cần phải lo lắng điều gì sao?”
“Không có không có.”
Cô gái kia tỏ ra sốt ruột, “Mình chỉ là, chỉ muốn nhắc nhở cậu.
Không phải, mình chỉ muốn đưa ra một ý kiến nhỏ cho cậu thôi.”
“Cảm ơn.”
Chẩm Khê lại nghe thấy tiếng bước chân, hẳn là của Lâm Tụ bước đi về phía trước.
Cái người này, đúng là không biết khách sáo là gì.
“Đoạn Ái Đình không phải thật lòng thích cậu đâu.”
Giọng nói yếu ớt nhưng chắc nịch của cô gái lại vang lên, Chẩm Khê nghe thấy Lâm Tụ lại dừng bước.
“Sau này cậu...
cậu hãy tránh xa cô ta ra nhé.”
Tiếng bước chân truyền vào tại Chẩm Khế ngày càng nhỏ, cho đến khi cô không còn nghe thấy âm thanh gì nữa.
Chẩm Khê thò đầu ra nhìn, xác định trong hành lang không còn ai mới giật tay áo của Huy Dương, ra hiệu cùng chuồn đi.
“Anh họ của em đúng là chẳng biết nể nang ai.
Khương Tiệm nói bóng nói gió với cậu ta như vậy rồi mà cậu ta còn giả vờ như không hiểu.”
Huy Dương đứng trên sân thượng vuốt tóc, nói chuyện câu được cấu không với Chẩm Khê.
“Chẳng nể nang ai? Thế có không nể nang ai bằng thiếu gia như anh không?”
“Anh thì sao?”
Huy Dương thả tay xuống.
“Anh có thể đổi loại nước hoa khác được không? Tự anh ngửi không thấy ghế à?”
“Huy Dương đưa tay áo lên mũi ngửi thư: “Khó ngủi lắm à? Sao anh không thấy nhỉ.”
“Anh có biết rằng vận động nhiều có thể tiết ra Dopamine làm người ta cảm thấy hưng phấn không? Loại nước hoa này của anh chắc chắn là có độc, ngửi nhiều khiến người ta cảm thấy bứt rứt.”
Chẩm Khê phủi quần áo của mình và nói, “Đứng đây với anh một lúc mà trên người em cũng ám cái mùi này luôn rồi.”
“Thật à?”
Huy Dương bắt lấy tay cô, bóp nhẹ mấy cái, đột nhiên anh nói, “Chẩm Tiểu Khê, hình như em béo lên một chút thì phải.”
“Lại chẳng.
Từ khi ra khỏi nhà là em được ăn ngon ngủ kỹ, không béo lên chút nào còn cảm thấy có lỗi với chính mình đấy.”
“Dưỡng béo hả?”
Chẩm Khế lườm anh.
Huy Dương cười và nói: “Ông anh họ kia của em đúng là kỳ quái thật.
Anh làm bạn cùng lớp với cậu ta hơn một năm, thấy cậu ta cư xử với ai cũng tỏ ra lạnh nhạt như vậy hết.
Đến ngay cả Đoạn Ái Đình lúc trước ngồi cùng bàn với cậu ta cũng bị cậu ta coi như người xa lạ.
Đúng kiểu như hai người xa lạ vào một tiệm ăn rồi bị phục vụ nhét ngồi chung một bàn vậy.”
Huy Dương ghé sát vào cô, thì thầm, “Em nói xem, có phải cậu ta là...”
Chẩm Khê híp mắt nhìn anh.
Cô nghĩ thầm, kỳ lạ thật, Huy Dương đâu phải loại người thích úp úp mở mở kiểu này.
“Anh muốn nói cái gì?”
Huy Dương dựng ba ngón tay lên: “Đầu tiên, chuyện này không phải do anh nói đầu nhé.
Đó là do Lý Minh Đình hỏi anh, cậu ta hỏi có phải Lâm Tụ thích, thích bạn đồng giới không?”
“Anh Lý Minh Đình bà tám thế cơ à?”
“Chẳng lẽ cậu ta không phải là đứa bà tám?”
“Đúng là thế thật.”
Chẩm Khê gật đầu, với trình độ hóng hớt của Lý Minh Đình thì chẳng có gì lạ khi anh ta lại nghĩ như vậy.
“Em cảm thấy thế nào?”
Huy Dương hỏi.
Em cảm thấy thế nào á? Em chẳng cảm thấy gì cả, cũng không biết gì hết.
Chẩm Khê rầu muốn thối ruột, không biết nên trả lời vấn đề này thế nào.
Cô không thể đưa ra một đáp án chính xác được, bởi vì dù là ở kiếp trước, đúng là cô từng nghe một tin đồn y như vậy về Lâm Tụ.
Trước mắt mặc dù không phát hiện ra anh ta có cái nhìn khác đối với con trai hay không, nhưng đúng là anh ta không hề thân cận với con gái.
Ngay cả Đoạn Ái Đình mà lúc trước được Chẩm Khê đánh giá cao cũng không lọt được vào mắt xanh của Lâm Tụ.
“Gì thì gì đây cũng là việc riêng của người ta.”
Suy nghĩ một lúc, Chẩm Khế mới từ tốn nói, “Em cũng đâu thể hỏi thẳng trực tiếp anh ấy được.
Hơn nữa, anh ấy có thích ai cũng chẳng tới lượt em cần quan tâm, đúng không.”
Huy Dương nhìn chằm chằm vào hai mắt cô, như thể muốn thông qua đó để thăm dò thứ gì vậy, khiến Chẩm Khê cảm thấy hơi khó hiểu.
“Cho nên em cảm thấy, Lâm Tụ có khả năng thích con trai hả?”
“Cái gì gọi là em cảm thấy, không phải là anh đang hỏi em đấy à?”
“Nhưng em có trả lời đâu.”
“Việc này làm sao em trả lời chính xác được: Anh ấy cũng đâu có nói với em.”
Huy Dương cười cong cả mắt: “Cũng đúng, em không nên quan tâm đến việc này.”
“Cái anh này có phải bị bệnh không đấy.”
Chẩm Khẽ nắm lấy cổ áo anh mà lắc, sau đó cô đứng dậy.
Huy Dương túm lấy tay áo cô kéo cô ngồi lại xuống đất, nói: “Chẩm Tiểu Khế, chuyện lúc trước em đồng ý với anh vẫn chưa xong thì phải.”
“Quên rồi.”
Huy Dương tóm gáy cô.
Chẩm Khê rụt cổ, gạt tay của anh ra, “Hôm nay anh bị làm sao vậy? Có gì thì nói luôn đi.
Dựa vào mối quan hệ của chúng ta, cho dù anh có come out thì em đảm bảo vẫn có thể duy trì được sự bình tĩnh.”
“Không phải em nói muốn tập trung vào việc học nên không thích dây dưa với đứa tên nhóc nào sao?”
“Gần đây em có dây dưa với ai sao? Anh mới là người dây dưa với em nhiều nhất đấy, anh là đứa nhóc à? Bớt trẻ con đi.”
Trong đầu Chẩm Khê đột nhiên hiện ra một suy nghĩ, cố vỗ tay đánh đét một cái, cười gian hỏi anh: “Có phải có thằng nhóc nào nhờ anh thăm dò em không hả?”
“Có thằng nhóc nào lại mắt mù như vậy?”
“Anh lặp lại lần nữa xem.”
Chẩm Khê xụ mặt.
“À không, là ánh mắt của em quá cao nên mấy thằng nhóc đấy đâu có lọt nối vào mắt em được.”
“Chứ còn gì nữa.”
Chẩm Khê khịt mũi.
“Đến cả thằng nhóc Nhiêu Lực Quần kia mà cũng không lọt được vào mắt em thì em có thể để ý đến ai chứ?”
Huy Dương nhìn cô, trong mắt anh đầy ý cười.
Chẩm Khê bỗng có cảm giác người này lại đang giễu cợt cô.
“Ai lại hạ giá để so với Nhiều Lực Quần như vậy?”
“Thằng nhóc Nhiêu Lực Quần kia còn tìm được bạn gái, sao em lại không tìm được nhỉ?”
Nói đến chuyện này Chẩm Khê lại cảm thấy phiền! Từ khi Nhiều Lực Quần và Hà Viện thành đối, mỗi lần tan học, chỉ cần Chẩm Khê ra ngoài muộn một giây thôi là liền trông thấy hai người này chẳng coi ai ra gì mà anh anh em em sến sẩm đến nổi da gà.
Cô đã nói chuyện với cô Chu mấy lần về việc đổi chỗ nhưng đều bị lờ đi.
Có lúc cô đi vào lớp là lại thấy Nhiêu Lực Quần đang ngồi ở chỗ của cô để phụ đạo cho Hà Viện.
“Xin lỗi, mình nhờ một tẹo.”
Lần nào Nhiều Lực Quần cũng nói với cô như thế, mà Chẩm Khê lại không tiện ở trước mặt nhiều người bảo cậu ta lượn ra chỗ khác.
Thế là cô đành cúp đuôi ra chỗ Lư Ý ngồi, chờ cho đến khi cậu ta rời khỏi chỗ ngồi của mình.
“Cái gì mà đến Nhiều Lực Quần cũng tìm được bạn gái còn em thì không? Em muốn tìm bạn gái làm cái gì chứ? Chẳng phải em có Lư Ý rồi à!”
Tác giả :
Nhị Tứ Lão Gia