Thực Tập Sinh Thần Tượng
Chương 88: Thực tập
Không biết là ai đã từng nói rằng, những bài học lịch sử căn bản là không thể rút ra được bài học kinh nghiệm gì từ trong lịch sử.
Nhưng mà Chẩm Khê lại không giống như thế, một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng, trong lòng cô tồn tại một vết sẹo khiến cô không có đủ dũng khí để mở lòng thêm lần nào nữa.
Cố gắng để không để thù hận ảnh hưởng đến cuộc sống kiếp này của mình đã là điều tốt nhất mà cô có thể làm được rồi.
Cho nên bất kể là Nhiêu Lực Quần hay là Chẩm Hàm, cô chỉ mong bọn họ tránh xa khỏi cuộc sống của mình ra.
“Hà Viện nói thích tớ, cậu có biết không?”
Lúc Chẩm Khể sắp rời đi, Nhiều Lực Quần đột nhiên mở miệng, nói một câu như vậy.
“Biết.”
Chẩm Khê có gì nói đấy.
“Cho nên bọn tớ cũng có thể ở bên nhau, phải không?”
Việc này hỏi cổ làm cái gì? Cổ cũng đây phải mẹ cậu ta.
“Bố tớ cũng thích cậu ấy, mà mẹ tớ lại không ghét cậu ấy.”
Cho nên? Chuyện này thì liên quan quái gì đến cô? “Hà Viện là một cô gái tốt, không giống như Chẩm Hàm.”
Nghĩ ngợi một lát, Chẩm Khê vẫn mở miệng nói một câu như vậy.
“Sao cậu không hỏi tớ có thích cậu ấy hay không?”
Chẩm Khê bật cười một tiếng: “Liên quan gì đến tôi? Tôi cũng đều phải Nguyệt lão, chưởng quản dây tơ hồng của người trong thiên hạ.
Nhiều Lực Quần, cậu thích ở bên ai thì ở bên người ấy.
Có điều, tối lắm mồm lắm miệng nói một câu...”
Chẩm Khê nghiêm túc nhìn cậu ta, nói: “Nhiều Lực Quần, hy vọng kiếp này cậu sẽ làm người sao cho ra dáng một con người.”
*** Về đến nhà, Chẩm Khê gửi cho Lâm Tụ một tin nhắn: [Em về đến nhà rồi.] Lâm Tụ không nhắn lại, Chẩm Khê cũng đành từ bỏ ý nghĩ gọi điện thoại cho đối phương.
Nhưng ngày hôm sau lúc ra khỏi cửa, cô nhìn thấy Lâm Tụ đang hút thuốc trong hành lang, người này cũng không mở miệng nói gì, đón lấy hành lý trong tay cô, tiễn cô ra bến xe, trước khi đi còn nói với cô: “Chẩm Khê, làm người cần phải nhìn về phía trước.”
Câu nói này khiến cô như lọt vào trong màn sương mù.
Bởi vì nó quá có tính triết học, nên Chẩm Khể suy đi nghĩ lại cả nghỉ kỳ nghỉ cũng không hiểu ra được cái gì.
Lúc chỉ còn một tuần nữa là đến lễ khai giảng lên lớp 9, Chẩm Khế khởi hành đi thành phố S.
Đến sân bay đón cổ chính là dì Từ, nhìn thấy cô, vẻ mặt bà kích động như kiểu không kiềm chế nổi tình yêu thương của mình.
“Cuối cùng thì cháu đã đến rồi.”
“Có chuyện gì vậy ạ?”
Tình huống này không giống như trong dự đoán của Chẩm Khê.
“Tất cả đều bận chết đi được.
Trong khoảng thời gian này, một ngày Lâm Tụ chỉ được ngủ có hai, ba tiếng đồng hồ thôi.”
“Sao lại thế được ạ?”
Liều mạng như vậy sao? Cũng không phải công ty của anh ta mà.
“Đừng nhắc tới nữa.
Cái kế hoạch mà cháu đề ra lần trước chẳng khác gì Tào Tháo chỉ vào rừng mơ (*) cả, nhìn qua thì rất tốt đẹp, thực tế đến lúc thực hiện lại khó khăn vô cùng.”
(*) Lấy từ điển cố “Vọng mai chỉ khát”
: trong “Tam quốc diễn nghĩa”
có một đoạn kể về chuyện Tào Tháo dẫn đại quân hành quân đường xa.
Dọc đường, trời nóng nực, xung quanh không có nước, tướng sĩ ai cũng khát khô họng.
Tào Tháo bèn nghĩ ra một cách, bảo rằng: “Phía trước không xa có rừng mơ“.
Mọi người nghe vậy, chợt nghĩ đến vị chua của mơ, ai cũng đều ứa nước bọt, liền thấy đỡ khát.
Đó là đương nhiên, chiêu thức PR đánh vào sức hút fan hâm mộ kiểu này, phải tới bảy, tám năm sau mới có thể trở nên phổ biến mà.
Chẩm Khê mới chỉ ra cho bọn họ một lối đi mà thôi, còn từng mắt xích trong đó phải dựa vào chính bọn họ tự đi tìm tòi, lĩnh hội.
Làm sao có thể chỉ dựa vào những gì cô cho bọn họ được chứ? Nếu như cô có bản lĩnh này thì đã tự khởi nghiệp luôn cho rồi.
Chẩm Khê cũng không kịp về khách sạn cất hành lý, cô bị dì Từ nhét vào xe taxi, chạy thẳng đến trụ sở của công ty 0220.
Nói thật thì, hợp tác lâu như vậy rồi, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên Chẩm Khê đến trụ sở và nhà máy của họ.
Lúc cô đến, Lâm Tụ và người phụ trách đều không có ở đó, thấy bảo là đi đến phòng nhân kinh doanh xem clip quảng cáo làm đến đâu rồi.
Chẩm Khê nhìn thấy tủi bé túi to được gắn số, xếp ở trong tủ kính, liền mở miệng hỏi: “Đây là át chủ bài mở màn cho nhãn hiệu lần này ạ?”
Lần này Chẩm Khế không tham gia thiết kế, mà lúc trước cô cũng chỉ nghĩ ra cho họ ba chủ đề mở màn cho nhân hiệu, lần lượt ứng với ba nghề nghiệp
- điệp viên, cướp biển và thợ may.
Còn lại đều do các nhà thiết kế của 0220 căn cứ vào chủ đề mà tiến hành thiết kế.
Thiết kế hoàn thành thế nào cô cũng chỉ mới nhìn qua ảnh, thành phẩm thực tế như thế nào thì hôm nay cô mới được tận mắt nhìn thấy.
“Cháu xem chỗ phối màu này, từng đường may sợi chỉ, từng khâu xử lý kim loại, giống y như đúc với bản mẫu lần trước cháu thiết kế cho họ.”
“Lại chẳng không hả dì, nếm được thứ ngon ngọt rồi mà, sao phải phí công tốn sức đi mở một con đường mới làm gì chứ?”
Di Từ thở dài, hỏi: “Lần này nói thế nào cháu cũng không chịu tham gia thiết kế, rõ là đáng tiếc.”
“Đáng tiếc gì chứ?”
Chẩm Khể bật cười, khoác tay lên vai dì Từ nói, “Hai chúng ta có thể dựa vào ba chủ để ý tưởng sáng tạo, một cái tên thương hiệu mở màn, một kế hoạch kinh doanh trăm ngàn thiếu sót lại có thể có được cổ phần đứng tên của họ chính là ông trời mở mắt rồi, cũng nên cười trộm đi thôi.
Hơn nữa...”
Chẩm Khê bất lực thở dài: “Cháu cũng đã dùng hết bản lĩnh của mình rồi.”
Dù sao cô cũng không phải là người tốt nghiệp từ trường thiết kế chuyên nghiệp.
Tất cả đều chỉ bằng chút kiến thức cỏn con do sống nhiều hơn người ta một kiếp, biết một chút thủ công mỹ nghệ đã có thể lăn lộn đến bây giờ, đó đã là do mẹ ruột của cô ở trên trời có linh thiêng phù hộ cho rồi.
“Sao cháu lại đặt tên là Honey Peach vậy? Nghe cứ là lạ thế nào ấy.”
“Còn không phải do người ta bắt cháu đặt tên sao? Lúc đó vừa khéo Lư Ý đang ăn đào nên lấy cái tên như thế.
Cũng may phù hợp với phong cách nữ sinh vừa ngây thơ, hồn nhiên, lại vừa đáng yêu.”
Đang nói đến đây, sau lưng hai người vang lên tiếng bước chân nặng nề.
Chẩm Khê quay đầu lại, thấy có bốn, năm người đàn ông đang đi về phía bọn họ.
Đến lúc họ đến gần rồi, Chẩm Khê mới nhìn thấy Lâm Tụ cũng ở trong đám người đó.
Cảnh tượng này cũng kỳ lạ à nha.
Một cậu nhóc choai choai đứng lẫn trong mấy người đàn ông trưởng thành tuổi đều đã ba mươi, bốn mươi, vậy mà khí thế một chút cũng không hề bị lấn át.
Hơn nữa Lâm Tụ vóc dáng cao ráo, mặt mũi đẹp trai, khí chất cao quý, khi mặc comple vào và đi chung với đám người này, hóa ra cũng có chút dáng vẻ của một CEO đấy chứ.
Nhưng dù sao anh ta vẫn còn nhỏ tuổi, còn kém hơn một tí so với dáng vẻ mà kiếp trước Chẩm Khể thấy ở trên ti vi.
“Giám đốc Từ!”
Đã gọi là Giám đốc Từ rồi cơ à? Chẩm Khê âm thầm líu lưỡi.
Người đến nói chuyện với dì Từ chính là cái vị lần trước mời bọn cổ ăn cơm rồi tặng cô đồ chơi.
Chắc hẳn là người đó cũng nhận ra cô, cho nên vỗ nhè nhẹ lên gáy cô, nói: “Con gái rượu cũng tới rồi à.”
Chẩm Khế chỉ thấy khi Lâm Tụ nghe được câu này, anh ta liền giương mắt nhìn cô một cái.
Bọn họ lần này đang cần phải họp bàn về chuyện clip quảng cáo, dì Từ cần tham gia, cho nên Chẩm Khê cũng đi theo.
Có điều người bên cạnh lại chỉ cho cô một cái bàn riêng, ý bảo cổ ở chỗ này yên lặng làm bài tập về nhà.
Rõ ràng là coi cô thành cô nhóc con thật rồi.
Máy chiếu bắt đầu chiếu lại clip quảng cáo vừa mới hoàn thành.
Mới nhìn mấy cảnh đầu vừa hiện lên, Chẩm Khê đã biết bọn họ thật sự biết cách tiêu tiền.
Cả đoạn phim mang màu sắc thoải mái dễ chịu, nội dung mang tính chất như một bộ phim điện ảnh, đạo cụ dùng để quay rất chuyên nghiệp, còn có cả người mẫu với giá trị nhan sắc rất cao, khí chất cũng phù hợp nội dung quảng cáo nữa.
Ba người mẫu sắm vai điệp viên, cướp biển và thợ may, đều là ba nam thần tượng đang nổi như cồn, lọt vào mắt công chúng nhờ vào một bộ phim truyền hình nào đó mới chiếu gần đây.
Tuổi tác, địa vị trong giới và lượng fan hâm mộ cũng không kém nhau là bao, phù hợp với điều kiện là đối thủ cạnh tranh với nhau mà Chẩm Khê đã đưa ra.
Xem ra phòng kinh doanh đúng là đã điều tra và nghiên cứu thị trường rất kỹ lưỡng.
Đây là một clip quảng cáo tràn ngập hơi thở thần bí kỳ quái, thật ra cũng có thể coi là một bộ phim ngắn.
Tuy là do nhân vật điệp viên xâu chuỗi tất cả chuyện xưa lại, nhưng đất diễn của mỗi người đều tương đương nhau.
Người nào cũng có chỗ xuất sắc hơn người, hơn nữa nhiếp ảnh gia và đạo diễn đã cố gắng hết sức phô ra ra vẻ đẹp trai tuấn tú của mỗi người.
Nếu như có fan hâm mộ nào có tâm, cắt ghép và biên tập lại, thì chắc chắn đó sẽ là một MV hoàn hảo.
Nếu như Chẩm Khê là fan của một người trong số họ, xem hết clip quảng cáo này có lẽ sẽ ngay lập tức đi đầu tư cho bên làm quảng cáo mất.
Họ quay thế nào mà trong mấy anh chàng này lại đẹp trai rụng rời đến thế nhỉ? Cuộc họp này cũng không diễn ra quá lâu, nội dung chủ yếu cũng chỉ xoay quanh việc đăng tải và quảng bá cho clip quảng cáo này.
“Đi ăn không?”
Chẩm Khê hỏi.
“Công việc còn chưa làm xong.”
Lâm Tụ một tay lật văn kiện bên dưới, một tay sờ ly cà phê bên cạnh.
Chẩm Khê khép văn kiện của anh ta lại, cũng chuyển cà phê của anh ta ra xa.
“Đại ca của tôi ơi! Đại ca liều mạng như thế để làm gì? Bọn họ đồng ý cho anh đứng tên cổ phần sao?”
“Ồ, ý cũng hay đấy.”
Lâm Tụ nói.
“Nếu như đi học mà anh cũng dốc sức như vậy thì tốt biết mấy.”
Lâm Tụ ngẩng đầu lên nhìn cô, mỉm cười: “Anh còn phải dốc sức thế nào nữa cơ?”
Cái thái độ này khiến cho Chẩm Khế bực mình không chịu được.
“Đi ăn!”
Chẩm Khê nói lại một lần nữa, “Em còn đang đói lả ra đây này.”
Lâm Tụ bỏ thẻ nhân viên ra, đứng dậy, sau đó tỏ ra rất ấn cần: “Em muốn ăn cái gì?”
“Làm sao mà em biết được.”
Chẩm Khê đảo mắt nói, “Hôm nay là ngày đầu tiên em tới đây, làm sao mà em biết được có cái gì ăn ngon không?”
“Anh cũng không biết.”
Được đấy nhỉ! Chắc chắn tên này từ lúc đến đây làm việc vẫn chưa hề ra ngoài đi dạo.
“Nơi này chính là thành phố lớn đó cha nội! Anh cả ngày làm ổ ở trong nhà máy, không hóng tí ánh mặt trời nào thì có gì hay ho chứ?”
“Anh thấy rất hay ho đấy chứ.”
“Thật sao? Ha ha.”
Chẩm Khê lên mạng tìm tòi một lát, sau đó dắt Lâm Tụ chạy thẳng đến một con phố ăn uống.
Dì Từ nghe vậy thì tỏ vẻ ghét bỏ, khoát tay nói: “Dù không thích ăn mấy món vớ vẩn kia.”
Ngồi ở trên taxi, Lâm Tụ vẫn còn nói về kế hoạch marketing với cô.
“Tặng poster, bưu thiếp, ký tên thì tầm thường quá.”
Lâm Tụ nói.
Chính xác, đây là suy nghĩ kiếm tiền kinh doanh nhờ vào fan hâm mộ phổ biến nhất và cũng thực dụng nhất hiện giờ.
Nhưng mà cũng đã dùng nhiều lắm rồi, rất khó kích thích đến lòng nhiệt tình mua hàng của fan.
“Lúc trước em nói rồi, lấy tổng số lượng tiêu thụ trong quý ra so sánh, sản phẩm có lượng tiêu thụ lớn nhất cùng đại sứ cho loại sản phẩm đó sẽ được thúc đẩy phát triển trên quy mô lớn nhất, đúng không?”
“Em nói bừa đấy.”
“Anh thấy chuyện này có thể đấy, có điều không thể nói với truyền thông như vậy được, vì mục đích lợi ích quá rõ ràng.”
Chẩm Khể nhìn anh ta, hỏi: “Vậy anh thấy thế nào?”
“Cho vote trực tiếp trên mạng, bất kể là mua sản phẩm trong chuỗi sản phẩm nào thì đều có thể có được một tấm phiếu vote, có phiếu là có thể lên mạng bỏ phiếu bình chọn cho chuỗi sản phẩm mình thích nhất.
Tổng kết theo quý, chuỗi sản phẩm đứng thứ nhất và đại sứ thương hiệu sẽ được lăng xê trong các bộ phim truyền hình chiếu khung giờ vàng trên ti vị và các chương trình nghệ thuật có quy mô lớn.”
Chẩm Khế hoàn toàn nghẹn họng, trân trối nhìn anh một hồi, sau đó chỉ muốn tặng ngay cho anh một cái like to bự.
Lúc trước cô cũng đã ngẫm nghĩ, lấy quan hệ cạnh tranh để ràng buộc hình thức kinh doanh với fan hâm mộ.
Nhưng Lâm Tụ lại chỉ dựa vào ý kiến cơ sở như vậy mà có thể nhìn xa trông rộng hơn cả cô, anh ta đưa ra ý kiến vừa góp sức cho kế hoạch này, còn cẩn thận nghĩ tới mức độ và số lượng tham gia của fan hâm mộ.
Hình thức fan tham gia vào quá trình phát triển cùng thần tượng kiểu này, trong nước vẫn còn chưa phổ biến.
Huống hồ, bây giờ căn bản còn chưa manh nha chút nào.
Chẩm Khê nghiêng đầu suy nghĩ, kiếp trước, mấy cái chương trình đào tạo thần tượng theo hình thức sống còn này xuất hiện lần đầu tiên là vào khi nào ấy nhỉ? Hình như chính là lúc công ty giải trí Melon (Melon Entertainment) bắt đầu đào tạo nhóm nhạc thần tượng Rainbow Girls thì phải.
Nhưng mà, nhóm nhạc này vẫn chỉ mang tính nội bộ trong đại gia đình fan hâm mộ mà thôi, cũng không quá hot và cũng không nổi đến độ phủ sóng khắp cả nước.
Nhóm nhạc thần tượng được hình thành từ chương trình sống còn đầu tiên có thể thực sự lọt vào mắt công chúng và đồng thời cũng rất nổi tiếng, hình như là nhóm CGW đột nhiên xuất hiện khoảng một, hai năm sau khi Chẩm Khê trở thành thành viên của Rainbow Girls.
CGW nằm dưới trướng của công ty nào nhỉ? Chẩm Khê bứt rứt khó chịu nghĩ ngợi cả buổi, loáng thoáng nhớ ra hình như trên logo của bọn họ có một đám mây đen.
Đám mây? Chẩm Khê quay đầu nhìn về phía Lâm Tụ, muốn hỏi rằng kiếp trước có phải vị này làm trưởng bộ phận cho tổ kế hoạch của Cloud hay không.
Nhưng ngay sau đó cô lại thấy ý nghĩ của chính mình quá mức buồn cười, người này sao có thể biết được chuyện kiếp trước của bản thân anh ta được cơ chứ.
Nhưng mà Chẩm Khê lại không giống như thế, một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng, trong lòng cô tồn tại một vết sẹo khiến cô không có đủ dũng khí để mở lòng thêm lần nào nữa.
Cố gắng để không để thù hận ảnh hưởng đến cuộc sống kiếp này của mình đã là điều tốt nhất mà cô có thể làm được rồi.
Cho nên bất kể là Nhiêu Lực Quần hay là Chẩm Hàm, cô chỉ mong bọn họ tránh xa khỏi cuộc sống của mình ra.
“Hà Viện nói thích tớ, cậu có biết không?”
Lúc Chẩm Khể sắp rời đi, Nhiều Lực Quần đột nhiên mở miệng, nói một câu như vậy.
“Biết.”
Chẩm Khê có gì nói đấy.
“Cho nên bọn tớ cũng có thể ở bên nhau, phải không?”
Việc này hỏi cổ làm cái gì? Cổ cũng đây phải mẹ cậu ta.
“Bố tớ cũng thích cậu ấy, mà mẹ tớ lại không ghét cậu ấy.”
Cho nên? Chuyện này thì liên quan quái gì đến cô? “Hà Viện là một cô gái tốt, không giống như Chẩm Hàm.”
Nghĩ ngợi một lát, Chẩm Khê vẫn mở miệng nói một câu như vậy.
“Sao cậu không hỏi tớ có thích cậu ấy hay không?”
Chẩm Khê bật cười một tiếng: “Liên quan gì đến tôi? Tôi cũng đều phải Nguyệt lão, chưởng quản dây tơ hồng của người trong thiên hạ.
Nhiều Lực Quần, cậu thích ở bên ai thì ở bên người ấy.
Có điều, tối lắm mồm lắm miệng nói một câu...”
Chẩm Khê nghiêm túc nhìn cậu ta, nói: “Nhiều Lực Quần, hy vọng kiếp này cậu sẽ làm người sao cho ra dáng một con người.”
*** Về đến nhà, Chẩm Khê gửi cho Lâm Tụ một tin nhắn: [Em về đến nhà rồi.] Lâm Tụ không nhắn lại, Chẩm Khê cũng đành từ bỏ ý nghĩ gọi điện thoại cho đối phương.
Nhưng ngày hôm sau lúc ra khỏi cửa, cô nhìn thấy Lâm Tụ đang hút thuốc trong hành lang, người này cũng không mở miệng nói gì, đón lấy hành lý trong tay cô, tiễn cô ra bến xe, trước khi đi còn nói với cô: “Chẩm Khê, làm người cần phải nhìn về phía trước.”
Câu nói này khiến cô như lọt vào trong màn sương mù.
Bởi vì nó quá có tính triết học, nên Chẩm Khể suy đi nghĩ lại cả nghỉ kỳ nghỉ cũng không hiểu ra được cái gì.
Lúc chỉ còn một tuần nữa là đến lễ khai giảng lên lớp 9, Chẩm Khế khởi hành đi thành phố S.
Đến sân bay đón cổ chính là dì Từ, nhìn thấy cô, vẻ mặt bà kích động như kiểu không kiềm chế nổi tình yêu thương của mình.
“Cuối cùng thì cháu đã đến rồi.”
“Có chuyện gì vậy ạ?”
Tình huống này không giống như trong dự đoán của Chẩm Khê.
“Tất cả đều bận chết đi được.
Trong khoảng thời gian này, một ngày Lâm Tụ chỉ được ngủ có hai, ba tiếng đồng hồ thôi.”
“Sao lại thế được ạ?”
Liều mạng như vậy sao? Cũng không phải công ty của anh ta mà.
“Đừng nhắc tới nữa.
Cái kế hoạch mà cháu đề ra lần trước chẳng khác gì Tào Tháo chỉ vào rừng mơ (*) cả, nhìn qua thì rất tốt đẹp, thực tế đến lúc thực hiện lại khó khăn vô cùng.”
(*) Lấy từ điển cố “Vọng mai chỉ khát”
: trong “Tam quốc diễn nghĩa”
có một đoạn kể về chuyện Tào Tháo dẫn đại quân hành quân đường xa.
Dọc đường, trời nóng nực, xung quanh không có nước, tướng sĩ ai cũng khát khô họng.
Tào Tháo bèn nghĩ ra một cách, bảo rằng: “Phía trước không xa có rừng mơ“.
Mọi người nghe vậy, chợt nghĩ đến vị chua của mơ, ai cũng đều ứa nước bọt, liền thấy đỡ khát.
Đó là đương nhiên, chiêu thức PR đánh vào sức hút fan hâm mộ kiểu này, phải tới bảy, tám năm sau mới có thể trở nên phổ biến mà.
Chẩm Khê mới chỉ ra cho bọn họ một lối đi mà thôi, còn từng mắt xích trong đó phải dựa vào chính bọn họ tự đi tìm tòi, lĩnh hội.
Làm sao có thể chỉ dựa vào những gì cô cho bọn họ được chứ? Nếu như cô có bản lĩnh này thì đã tự khởi nghiệp luôn cho rồi.
Chẩm Khê cũng không kịp về khách sạn cất hành lý, cô bị dì Từ nhét vào xe taxi, chạy thẳng đến trụ sở của công ty 0220.
Nói thật thì, hợp tác lâu như vậy rồi, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên Chẩm Khê đến trụ sở và nhà máy của họ.
Lúc cô đến, Lâm Tụ và người phụ trách đều không có ở đó, thấy bảo là đi đến phòng nhân kinh doanh xem clip quảng cáo làm đến đâu rồi.
Chẩm Khê nhìn thấy tủi bé túi to được gắn số, xếp ở trong tủ kính, liền mở miệng hỏi: “Đây là át chủ bài mở màn cho nhãn hiệu lần này ạ?”
Lần này Chẩm Khế không tham gia thiết kế, mà lúc trước cô cũng chỉ nghĩ ra cho họ ba chủ đề mở màn cho nhân hiệu, lần lượt ứng với ba nghề nghiệp
- điệp viên, cướp biển và thợ may.
Còn lại đều do các nhà thiết kế của 0220 căn cứ vào chủ đề mà tiến hành thiết kế.
Thiết kế hoàn thành thế nào cô cũng chỉ mới nhìn qua ảnh, thành phẩm thực tế như thế nào thì hôm nay cô mới được tận mắt nhìn thấy.
“Cháu xem chỗ phối màu này, từng đường may sợi chỉ, từng khâu xử lý kim loại, giống y như đúc với bản mẫu lần trước cháu thiết kế cho họ.”
“Lại chẳng không hả dì, nếm được thứ ngon ngọt rồi mà, sao phải phí công tốn sức đi mở một con đường mới làm gì chứ?”
Di Từ thở dài, hỏi: “Lần này nói thế nào cháu cũng không chịu tham gia thiết kế, rõ là đáng tiếc.”
“Đáng tiếc gì chứ?”
Chẩm Khể bật cười, khoác tay lên vai dì Từ nói, “Hai chúng ta có thể dựa vào ba chủ để ý tưởng sáng tạo, một cái tên thương hiệu mở màn, một kế hoạch kinh doanh trăm ngàn thiếu sót lại có thể có được cổ phần đứng tên của họ chính là ông trời mở mắt rồi, cũng nên cười trộm đi thôi.
Hơn nữa...”
Chẩm Khê bất lực thở dài: “Cháu cũng đã dùng hết bản lĩnh của mình rồi.”
Dù sao cô cũng không phải là người tốt nghiệp từ trường thiết kế chuyên nghiệp.
Tất cả đều chỉ bằng chút kiến thức cỏn con do sống nhiều hơn người ta một kiếp, biết một chút thủ công mỹ nghệ đã có thể lăn lộn đến bây giờ, đó đã là do mẹ ruột của cô ở trên trời có linh thiêng phù hộ cho rồi.
“Sao cháu lại đặt tên là Honey Peach vậy? Nghe cứ là lạ thế nào ấy.”
“Còn không phải do người ta bắt cháu đặt tên sao? Lúc đó vừa khéo Lư Ý đang ăn đào nên lấy cái tên như thế.
Cũng may phù hợp với phong cách nữ sinh vừa ngây thơ, hồn nhiên, lại vừa đáng yêu.”
Đang nói đến đây, sau lưng hai người vang lên tiếng bước chân nặng nề.
Chẩm Khê quay đầu lại, thấy có bốn, năm người đàn ông đang đi về phía bọn họ.
Đến lúc họ đến gần rồi, Chẩm Khê mới nhìn thấy Lâm Tụ cũng ở trong đám người đó.
Cảnh tượng này cũng kỳ lạ à nha.
Một cậu nhóc choai choai đứng lẫn trong mấy người đàn ông trưởng thành tuổi đều đã ba mươi, bốn mươi, vậy mà khí thế một chút cũng không hề bị lấn át.
Hơn nữa Lâm Tụ vóc dáng cao ráo, mặt mũi đẹp trai, khí chất cao quý, khi mặc comple vào và đi chung với đám người này, hóa ra cũng có chút dáng vẻ của một CEO đấy chứ.
Nhưng dù sao anh ta vẫn còn nhỏ tuổi, còn kém hơn một tí so với dáng vẻ mà kiếp trước Chẩm Khể thấy ở trên ti vi.
“Giám đốc Từ!”
Đã gọi là Giám đốc Từ rồi cơ à? Chẩm Khê âm thầm líu lưỡi.
Người đến nói chuyện với dì Từ chính là cái vị lần trước mời bọn cổ ăn cơm rồi tặng cô đồ chơi.
Chắc hẳn là người đó cũng nhận ra cô, cho nên vỗ nhè nhẹ lên gáy cô, nói: “Con gái rượu cũng tới rồi à.”
Chẩm Khế chỉ thấy khi Lâm Tụ nghe được câu này, anh ta liền giương mắt nhìn cô một cái.
Bọn họ lần này đang cần phải họp bàn về chuyện clip quảng cáo, dì Từ cần tham gia, cho nên Chẩm Khê cũng đi theo.
Có điều người bên cạnh lại chỉ cho cô một cái bàn riêng, ý bảo cổ ở chỗ này yên lặng làm bài tập về nhà.
Rõ ràng là coi cô thành cô nhóc con thật rồi.
Máy chiếu bắt đầu chiếu lại clip quảng cáo vừa mới hoàn thành.
Mới nhìn mấy cảnh đầu vừa hiện lên, Chẩm Khê đã biết bọn họ thật sự biết cách tiêu tiền.
Cả đoạn phim mang màu sắc thoải mái dễ chịu, nội dung mang tính chất như một bộ phim điện ảnh, đạo cụ dùng để quay rất chuyên nghiệp, còn có cả người mẫu với giá trị nhan sắc rất cao, khí chất cũng phù hợp nội dung quảng cáo nữa.
Ba người mẫu sắm vai điệp viên, cướp biển và thợ may, đều là ba nam thần tượng đang nổi như cồn, lọt vào mắt công chúng nhờ vào một bộ phim truyền hình nào đó mới chiếu gần đây.
Tuổi tác, địa vị trong giới và lượng fan hâm mộ cũng không kém nhau là bao, phù hợp với điều kiện là đối thủ cạnh tranh với nhau mà Chẩm Khê đã đưa ra.
Xem ra phòng kinh doanh đúng là đã điều tra và nghiên cứu thị trường rất kỹ lưỡng.
Đây là một clip quảng cáo tràn ngập hơi thở thần bí kỳ quái, thật ra cũng có thể coi là một bộ phim ngắn.
Tuy là do nhân vật điệp viên xâu chuỗi tất cả chuyện xưa lại, nhưng đất diễn của mỗi người đều tương đương nhau.
Người nào cũng có chỗ xuất sắc hơn người, hơn nữa nhiếp ảnh gia và đạo diễn đã cố gắng hết sức phô ra ra vẻ đẹp trai tuấn tú của mỗi người.
Nếu như có fan hâm mộ nào có tâm, cắt ghép và biên tập lại, thì chắc chắn đó sẽ là một MV hoàn hảo.
Nếu như Chẩm Khê là fan của một người trong số họ, xem hết clip quảng cáo này có lẽ sẽ ngay lập tức đi đầu tư cho bên làm quảng cáo mất.
Họ quay thế nào mà trong mấy anh chàng này lại đẹp trai rụng rời đến thế nhỉ? Cuộc họp này cũng không diễn ra quá lâu, nội dung chủ yếu cũng chỉ xoay quanh việc đăng tải và quảng bá cho clip quảng cáo này.
“Đi ăn không?”
Chẩm Khê hỏi.
“Công việc còn chưa làm xong.”
Lâm Tụ một tay lật văn kiện bên dưới, một tay sờ ly cà phê bên cạnh.
Chẩm Khê khép văn kiện của anh ta lại, cũng chuyển cà phê của anh ta ra xa.
“Đại ca của tôi ơi! Đại ca liều mạng như thế để làm gì? Bọn họ đồng ý cho anh đứng tên cổ phần sao?”
“Ồ, ý cũng hay đấy.”
Lâm Tụ nói.
“Nếu như đi học mà anh cũng dốc sức như vậy thì tốt biết mấy.”
Lâm Tụ ngẩng đầu lên nhìn cô, mỉm cười: “Anh còn phải dốc sức thế nào nữa cơ?”
Cái thái độ này khiến cho Chẩm Khế bực mình không chịu được.
“Đi ăn!”
Chẩm Khê nói lại một lần nữa, “Em còn đang đói lả ra đây này.”
Lâm Tụ bỏ thẻ nhân viên ra, đứng dậy, sau đó tỏ ra rất ấn cần: “Em muốn ăn cái gì?”
“Làm sao mà em biết được.”
Chẩm Khê đảo mắt nói, “Hôm nay là ngày đầu tiên em tới đây, làm sao mà em biết được có cái gì ăn ngon không?”
“Anh cũng không biết.”
Được đấy nhỉ! Chắc chắn tên này từ lúc đến đây làm việc vẫn chưa hề ra ngoài đi dạo.
“Nơi này chính là thành phố lớn đó cha nội! Anh cả ngày làm ổ ở trong nhà máy, không hóng tí ánh mặt trời nào thì có gì hay ho chứ?”
“Anh thấy rất hay ho đấy chứ.”
“Thật sao? Ha ha.”
Chẩm Khê lên mạng tìm tòi một lát, sau đó dắt Lâm Tụ chạy thẳng đến một con phố ăn uống.
Dì Từ nghe vậy thì tỏ vẻ ghét bỏ, khoát tay nói: “Dù không thích ăn mấy món vớ vẩn kia.”
Ngồi ở trên taxi, Lâm Tụ vẫn còn nói về kế hoạch marketing với cô.
“Tặng poster, bưu thiếp, ký tên thì tầm thường quá.”
Lâm Tụ nói.
Chính xác, đây là suy nghĩ kiếm tiền kinh doanh nhờ vào fan hâm mộ phổ biến nhất và cũng thực dụng nhất hiện giờ.
Nhưng mà cũng đã dùng nhiều lắm rồi, rất khó kích thích đến lòng nhiệt tình mua hàng của fan.
“Lúc trước em nói rồi, lấy tổng số lượng tiêu thụ trong quý ra so sánh, sản phẩm có lượng tiêu thụ lớn nhất cùng đại sứ cho loại sản phẩm đó sẽ được thúc đẩy phát triển trên quy mô lớn nhất, đúng không?”
“Em nói bừa đấy.”
“Anh thấy chuyện này có thể đấy, có điều không thể nói với truyền thông như vậy được, vì mục đích lợi ích quá rõ ràng.”
Chẩm Khể nhìn anh ta, hỏi: “Vậy anh thấy thế nào?”
“Cho vote trực tiếp trên mạng, bất kể là mua sản phẩm trong chuỗi sản phẩm nào thì đều có thể có được một tấm phiếu vote, có phiếu là có thể lên mạng bỏ phiếu bình chọn cho chuỗi sản phẩm mình thích nhất.
Tổng kết theo quý, chuỗi sản phẩm đứng thứ nhất và đại sứ thương hiệu sẽ được lăng xê trong các bộ phim truyền hình chiếu khung giờ vàng trên ti vị và các chương trình nghệ thuật có quy mô lớn.”
Chẩm Khế hoàn toàn nghẹn họng, trân trối nhìn anh một hồi, sau đó chỉ muốn tặng ngay cho anh một cái like to bự.
Lúc trước cô cũng đã ngẫm nghĩ, lấy quan hệ cạnh tranh để ràng buộc hình thức kinh doanh với fan hâm mộ.
Nhưng Lâm Tụ lại chỉ dựa vào ý kiến cơ sở như vậy mà có thể nhìn xa trông rộng hơn cả cô, anh ta đưa ra ý kiến vừa góp sức cho kế hoạch này, còn cẩn thận nghĩ tới mức độ và số lượng tham gia của fan hâm mộ.
Hình thức fan tham gia vào quá trình phát triển cùng thần tượng kiểu này, trong nước vẫn còn chưa phổ biến.
Huống hồ, bây giờ căn bản còn chưa manh nha chút nào.
Chẩm Khê nghiêng đầu suy nghĩ, kiếp trước, mấy cái chương trình đào tạo thần tượng theo hình thức sống còn này xuất hiện lần đầu tiên là vào khi nào ấy nhỉ? Hình như chính là lúc công ty giải trí Melon (Melon Entertainment) bắt đầu đào tạo nhóm nhạc thần tượng Rainbow Girls thì phải.
Nhưng mà, nhóm nhạc này vẫn chỉ mang tính nội bộ trong đại gia đình fan hâm mộ mà thôi, cũng không quá hot và cũng không nổi đến độ phủ sóng khắp cả nước.
Nhóm nhạc thần tượng được hình thành từ chương trình sống còn đầu tiên có thể thực sự lọt vào mắt công chúng và đồng thời cũng rất nổi tiếng, hình như là nhóm CGW đột nhiên xuất hiện khoảng một, hai năm sau khi Chẩm Khê trở thành thành viên của Rainbow Girls.
CGW nằm dưới trướng của công ty nào nhỉ? Chẩm Khê bứt rứt khó chịu nghĩ ngợi cả buổi, loáng thoáng nhớ ra hình như trên logo của bọn họ có một đám mây đen.
Đám mây? Chẩm Khê quay đầu nhìn về phía Lâm Tụ, muốn hỏi rằng kiếp trước có phải vị này làm trưởng bộ phận cho tổ kế hoạch của Cloud hay không.
Nhưng ngay sau đó cô lại thấy ý nghĩ của chính mình quá mức buồn cười, người này sao có thể biết được chuyện kiếp trước của bản thân anh ta được cơ chứ.
Tác giả :
Nhị Tứ Lão Gia