Thực Tập Sinh Thần Tượng
Chương 48: Ngôi sao a huy
Những lời nhận xét này của Chẩm Khê cũng không hề xen lẫn tự thù cá nhân với Chẩm Hàm, mà đó là lời
của thầy dạy vũ đạo ở công ty Melon kiếp trước từng nói.
“Em cũng không phải không tự tin, cũng chẳng phải sợ hãi rụt rè gì cả, nhưng vẫn luôn tạo cảm giác rất gò bó.”
Đây chính là lời nhận xét của người ta về Chẩm Hàm.
“Không nói về vấn đề này nữa, lễ kỷ niệm ngày thành lập trường số 7 cũng sắp tới rồi, cậu đã chuẩn bị gì chưa?”
“Có liên quan gì đến tôi?”
“Mỗi lớp đều phải đóng góp một tiết mục
“Đây là chuyện cậu phải lo, lớp trưởng đại nhân của tôi ạ.”
“Cũng chẳng liên quan gì đến mình lắm, đây là trách nhiệm của cán sự văn nghệ”
Chẩm Khê ôm lấy đầu, đó, phiền phức lại tới rồi.
Chẩm Hàm kết thúc màn biểu diễn xong, giống như một con bướm rực rỡ chạy tới, cương quyết kéo tay hai người đến giới thiệu cho đám bạn học của nó, mà chủ yếu là Nhiêu Lực Quần. Chẩm Khê thực ra chỉ đi làm nền thổi.
Chẩm Khể đi theo được hơn nửa tiếng đồng hồ thì lấy cớ đi nhà vệ sinh, sau đó gửi tin nhắn cho Nhiêu Lực Quần rồi chuồn về.
Chạng vạng tối, Nhiêu Lực Quần đưa Chẩm Hàm về nhà, ánh mắt nhìn Chẩm Khê giống như bao phủ một tầng mây đen.
“Nó là em gái tôi phải không?”
“Tôi cũng chẳng phải em gái của nó”
Cậu ta đi theo Chẩm Khê vào nhà, lướt qua phòng của Chẩm Hàm sau đó khẩn trương mà đứng ở vách cửa nhìn vào bên trong.
Chẩm Khế ngồi im trên ghế đọc sách, không thèm đếm xỉa tới cậu ta.
“Đây là phòng của cậu à? Không giống với cậu một chút nào nhỉ?
“Vậy phòng của tôi phải như thế nào?”
“Đen, trắng hoặc xám, màu hồng không hợp với cậu cho lắm”
Trước đây đúng là mấy màu đó, bàn thì bạc phếch, chăn đệm thì ướt nhẹp xám xịt, ánh đèn thì tối tăm. Đó mới chính là nơi có nên ở. Bây giờ, kiểu màu sắc tươi sáng, ấm áp như vậy khiến cô không quen. Vì vậy cô luôn cảm giác trong này đang che giấu thứ gì đó đáng sợ.
“Mình ngồi đâu đây?” Nhiêu Lực Quần nhìn quanh một lượt, phát hiện ngoài cái giường của Chẩm Khê ra thì không còn chỗ nào có thể ngồi xuống được.
“Số pha phòng khách, cậu vào đây làm gì?”
“Vậy cậu ra ngoài đi”
“Tôi không ra, tôi còn phải ngồi đây đọc sách. Cậu ra ngoài chơi với Chẩm Hàm ấy”
Nhiêu Lực Quần đưa tay kéo cô đứng dậy, Chẩm Khê sắc mắt khó chịu đặt cuốn sách xuống, giãy giụa, miệng kêu lên: “Cậu có thấy phiền không vậy? Phiền hay không hả?”
“Cậu nói xem mình có phiền hay không?”
Ấy.
Cái giọng tán tỉnh này?
Chẩm Khề kinh ngạc ngẩng đầu, phát hiện hai tay Nhiều Lực Quần đã chống lên thành ghế sau của cô, khom lưng xuống, mắt nhìn cô. Mắt cậu ta có hơi đỏ, hơi thở trở nên nặng nề.
“Hửm? Cậu nói xem mình có phiền không?” Giọng nói hoàn toàn trở nên khàn đặc.
Chẩm Khê dựa người về phía sau, nhắm mắt lại rồi bật cười, ngay sau đó cầm một cuốn sách dày cộp liên đập lên đầu cậu ta.
“Anh Lực Quần?”
Nhiêu Lực Quần ngã nhào sang bên cạnh, sau lưng là tiếng Chẩm Hàm kêu lên vì kinh ngạc.
Chẩm Khê cầm sách lên, lại muốn đập cậu ta thêm phát nữa, nhưng Chẩm Hàm chạy tới ôm lấy cô, ra vẻ sợ hãi kêu lên: “Anh Lực Quần, anh không sao chứ?”
Chẩm Khê bị Chẩm Hàm ôm chặt cứng người nhưng vẫn không chịu thôi, giơ chân ra đạp cậu ta thêm một cái, hét lên: “Cậu cút ngay, tên biến thái chết tiệt nhà cậu”
“Chị, sao chị lại nói mấy lời thô tục như vậy?”
Chẩm Khẽ thở hồng hộc, vùng khỏi Chẩm Hàm, sau đó ra số pha ngồi, trong lòng vẫn bừng bừng lửa giận, mãi vẫn không bình tĩnh lại được.
Nhiều Lực Quần đến chào tạm biệt. Cậu ta vừa mới bước khỏi cửa, Chẩm Khê liền nhận được một tin nhắn, bền trong viết: [Chẩm Khê, hôm nay mình mới phát hiện ra cậu cũng xinh lắm.]
Chẩm Khê nắm lấy cuốn tạp chí cũ trên bàn rồi mở cửa ra ném xuống dưới, tiếng gào ở chỗ cầu thang không ngừng vang vọng: “Nhiều Lực Quần, cậu đi chết đi, đi chết đi!”
Tin tức chấn động nhất của trường số 7 trong tuần mới này chính là việc sắp đến lễ kỷ niệm ngày thành lập trường.
Yêu cầu chuẩn bị tiết mục của chủ nhiệm lớp đã được thông báo. Lưu Ý lập tức phát điên, sau đó Chẩm Khê cũng phát điện theo.
Lư Ý đảm nhiệm chức vụ cán sự văn nghệ, nghiễm nhiên sẽ phải phụ trách tiết mục biểu diễn của buổi lễ lần này. Mỗi ngày cô bé đều rủ rỉ bên tai Chẩm Khê rằng đang lo lắng thế nào về việc chuẩn bị tiết mục văn nghệ. Mấy ngày qua, Chẩm Khê thật sự chịu không nổi nữa rồi. Cô đưa ra ý tưởng cho Lư Ý: “Vậy thì cả lớp lên làm một bài hợp xướng là được rồi.”
“Như vậy thì có phải tầm thường quá không?”
“Thực lực của học sinh lớp mình cậu biết rồi đấy, thành tích học tập tốt là được rồi, không thể cái gì cũng muốn đứng nhất được, phải chừa cho lớp người ta một cơ hội với chứ?”
Quyết định cuối cùng đã được đưa ra, là một bài hợp xướng tràn đầy âm hưởng và sắc thái nhiệt huyết về cách mạng.
Đợi sau khi danh sách tiết mục được thông báo, Chẩm Khê suýt chút đã nghĩ ý kiến của cô sẽ phải khiến cô đi gặp hiệu trưởng để chịu sự phê bình.
Làm chức cán sự văn nghệ như Lư Ý, nhảy đẹp, thổi sáo cũng vô cùng hay, ngoại hình xinh đẹp, đáng yêu, nhưng ai có thể ngờ rằng một cô gái ưu tú như vậy hát hò lại chẳng ra sao?
Chẩm Khê chỉ có thể hy vọng ở Nhiêu Lực Quần. Nhưng sau đó cô phát hiện ra, lớp trưởng đầy khí chất của bọn họ, thật ra không biết tý tẹo kiến thức âm nhạc nào.
“Ai đưa ra chủ ý này thì người đó tự mình nghĩ cách đi” Ái chà, đến rồi, lớp trưởng Nhiều gắp lửa bỏ tay người rồi. Chính là bỏ lên tay Chẩm Khê cô.
Không còn cách nào khác, Chẩm Khế chỉ có thể nhắm mắt làm bừa thôi. Cũng may, mấy cái kiến thức âm nhạc của kiếp trước vẫn còn nhớ đôi chút, cố gắng hết sức chắc cũng qua được.
Chẩm Khê mỗi ngày sau khi tan học đều tập luyện cùng với mọi người, thật là đến nằm mơ cũng Mi mi mi ma ma ma.
“Đan Đan, cậu hát nghe rất hay đó” Giọng của Lư Ý đã trở nên khàn khàn, câu nói này chỉ là lời khen mang tính chất an ủi.
Suy cho cùng thì kiếp trước cô cũng từng theo ngành này. Giờ tuy không đến mức được gọi là xuất chúng, nhưng ít nhất cũng tốt nhất trong lớp rồi.
Qua chừng nửa tháng, cuối cùng cũng có thể hát được hoàn chỉnh cả bài hát. Sau đó, ban giám khảo đến sơ tuyển đợt một, nhưng lớp cô nhận được kết quả là cái cau mày nhíu mặt đầy thể thảm cùng một cái dấu X thật to.
Thôi như vậy cũng được, bị loại cũng tốt, bị loại rồi thì có thể an tâm làm người ngoài cuộc rồi.
Buổi tối tự học, Cẩm Khê lặng lẽ đến gần Tiến Dũng hỏi: “Chị, lớp chị chuẩn bị tiết mục văn nghệ gì vậy?”
Tiến Dũng cũng là ủy viên ban văn nghệ.
“Tiết mục của lớp chị à?” Tiến Dũng cười đầy thích thú, “Từ năm lớp 7 đã không còn do chị phụ trách rồi”
“Vì sao vậy ạ?”
Tiến Dũng vươn người về phía trước, miệng lép bép: “Lớp chỉ có một ngôi sao lớn chống đỡ rồi”
Tiến Dũng thì thầm với Chẩm Khê: “Nhà trường đã để dành cho Huy Dương một slot rồi, có thể đại diện lớp tham gia hoặc có thể không đại diện cũng chẳng sao, thậm chí còn không phải tham gia đợt sơ tuyển. Ngày trước lớp chị đều hỏi thẳng, nếu như có bạn nào đó tình nguyện biểu diễn thì đăng ký, không có thì lấy tiết mục của Huy Dương tham gia”
“Ô? Anh ấy biểu diễn gì ạ?” Chẩm Khê cảm thấy khó hiểu, Huy Dương có thể diễn tiết mục gì nhỉ?
Tiến Dũng cũng hết sức kinh ngạc: “Em không biết sao? Là tiết mục quan trọng của hội diễn trong lễ kỷ niệm ngày thành lập trường chúng ta đấy. Những năm trước có rất nhiều học sinh trường khác đến xem. Cứ đến lúc đó, thẻ học sinh của trường ta đều trở thành thứ rất có giá trị. Bọn họ vì sao lại như vậy? Không phải vì đến để xem tiết mục chính của cậu ấm nhà họ Huy sao?”
Có cả chuyện này nữa cơ à?
Cũng đúng, kiếp trước cô cũng chưa một lần tham dự lễ kỷ niệm ngày thành lập trường, bởi vì những ai tham gia đều phải rút thăm, cô chưa rút trúng được lần nào cả.
“Có phải muốn vào hội trường vẫn phải rút thăm đúng không ạ?”
“Phải rút thăm chứ, không thì trường ta bao nhiêu học sinh như vậy, hội trường làm sao nhét đủ? Còn phải để lại một số vị trí cho người thân lãnh đạo trường nữa”
“Anh ấy năm nay biểu diễn tiết mục gì vậy?”
“Nhảy đó” Tiến Dũng dùng bút đâm vào sau lưng của Huy Dương, “Ngôi Sao A Huy này, năm nay cậu nhảy đúng không?”
“Ngôi Sao A Huy?” Chẩm Khê đọc theo một lần rồi hỏi, “Với ống mù A Bình có quan hệ gì à?”
Sau đó đầu cô bị cốc một cái đau điếng, mãi đến hôm sau cục u mới xẹp xuống.
Lễ kỷ niệm thành lập trường diễn ra trong hai ngày, ngày đầu là hội diễn văn nghệ, ngày hôm sau là buổi liên hoan của các đoàn thể trong trường.
Chẩm Khê rất có hứng thú với ngày thứ hai của buổi lễ, bởi vì có thể tham gia trò chơi lại còn có thể nhận được phần thưởng.
Nhưng cái không khí “chiến sự” của ngày đầu tiên đã làm cô sợ hãi không dám ra ngoài.
Cái không khí đó, có thể nói là chiêng trống tưng bừng, pháo nổ tung trời, cờ bay phấp phới, người đông như quân Nguyên.
Vốn dĩ học sinh trường cô đã đồng rồi, giờ lại còn có thêm học sinh trường khác nữa, trước của hội trường đông nghịt như buổi diễn ca nhạc vậy.
Kiếp trước khi cô còn là một ngôi sao, không biết có được nổi như vậy không?
Hình như là không. Lần rút thăm này Chẩm Khê lại không rút trúng, nhưng cô có cửa sau, người ta còn phải đang xếp hàng thì cô đã đi sân sau vào được bên trong.
“Ôi trời, cái tác phong tư bản chủ nghĩa mục nát này, đúng là đang đầu độc thế hệ thiếu niên chúng ta mà”
Huy Dương cuộn tròn tập tờ rơi lại, đánh có một cái, nói cô nên để cái miệng nghỉ ngơi một chút.
“Sao anh không thay đồ vậy? Chẳng phải anh sẽ nhảy sao?”
Chẩm Khê nhìn anh ăn mặc vô cùng đơn giản, áo thun rộng và quần dài cùng với một đôi giày thể thao khá bắt mắt.
“Anh định nhảy HIP-HOP à?”
“Cũng nhìn ra cơ à?” Huy Dương có chút kinh ngạc, không ngờ một đứa cả ngày chỉ cắm đầu học hành như Chẩm Khế cũng biết cái này.
“Vậy cái dây xích lớn với kính râm của anh đâu?” Chẩm Khẽ liếc ngang liếc dọc, “Yo Yo, check it out, sker-sker!”
Huy Dương bật cười, sau đó vò mái tóc cô rối tung lên.
“B-boy mang dây xích to với kính râm? Chắc anh mày tự đâm đầu chết luôn trên sân khấu được rồi.”
Chẩm Khê bước lùi lại mấy bước, ngắm nghía anh ta từ đầu đến chân.
“Anh? B-boy?”
“Sao? Không giống à?”
“Chân tay anh dài lều khều như vậy có thể chuyển động được sao? Hoặc là nếu có chuyển động được chăng nữa thì không vướng víu sao?”
Nói thẳng ra, B-boy trong tưởng tượng của cô đều không cao như anh.
“Có chuyển động được hay không lát nữa em xem sẽ biết.”
Sau đó thì Chẩm Khê bị người ở phía cánh gà kêu ra ngoài.
May mắn cố và Lư Ý đều có được chỗ ngồi có tầm nhìn cực tốt, chính là loại chỗ ngồi mà trừ vé khách mời ra thì được bán đắt nhất, bên cạnh cô còn có Lý Minh Đình và Tiến Dung.
“Hai người đều không có tiết mục nào à?”
Cô nghĩ rằng Tiến Dũng là thành viên hội văn nghệ thì có lẽ cũng phải tham gia chứ.
“Học sinh cuối cấp bận chết đi được, làm gì rảnh mà chuẩn bị tiết mục” “Không phải chị được tuyển thẳng sao ạ?” Chẩm Khể hỏi.
“Vậy cũng phải thi cho có cái điểm đẹp đẹp chứ? Chị cũng đâu có mặt dày như vậy?” Tiến Dũng nói xong còn liếc Lý Minh Đình vài cái. Lý Minh Đình miệng im như thóc, không nói lời nào cả.
Hội diễn văn nghệ chính thức bắt đầu, tiết mục của sáu khối trường số 7 được chia làm hai phần.
Tiết mục của phần một khá phù hợp với các giáo viên và ban lãnh đạo nhà trường, đều là đọc thơ diễn cảm, hát, kịch các thứ khiến cho Chẩm Khế ngủ gà ngủ gật mấy lần, xung quanh tràn ngập tiếng nói chuyện thì thầm của học sinh,
Đến phần còn lại của hội diễn, không khí quay ngoắt 180 độ, chỉ thấy sân khấu bỗng tối sầm lại, đèn đều tắt hết, một cô gái xinh đẹp mặc một chiếc váy ngắn cùng tất lưới xuất hiện.
của thầy dạy vũ đạo ở công ty Melon kiếp trước từng nói.
“Em cũng không phải không tự tin, cũng chẳng phải sợ hãi rụt rè gì cả, nhưng vẫn luôn tạo cảm giác rất gò bó.”
Đây chính là lời nhận xét của người ta về Chẩm Hàm.
“Không nói về vấn đề này nữa, lễ kỷ niệm ngày thành lập trường số 7 cũng sắp tới rồi, cậu đã chuẩn bị gì chưa?”
“Có liên quan gì đến tôi?”
“Mỗi lớp đều phải đóng góp một tiết mục
“Đây là chuyện cậu phải lo, lớp trưởng đại nhân của tôi ạ.”
“Cũng chẳng liên quan gì đến mình lắm, đây là trách nhiệm của cán sự văn nghệ”
Chẩm Khê ôm lấy đầu, đó, phiền phức lại tới rồi.
Chẩm Hàm kết thúc màn biểu diễn xong, giống như một con bướm rực rỡ chạy tới, cương quyết kéo tay hai người đến giới thiệu cho đám bạn học của nó, mà chủ yếu là Nhiêu Lực Quần. Chẩm Khê thực ra chỉ đi làm nền thổi.
Chẩm Khể đi theo được hơn nửa tiếng đồng hồ thì lấy cớ đi nhà vệ sinh, sau đó gửi tin nhắn cho Nhiêu Lực Quần rồi chuồn về.
Chạng vạng tối, Nhiêu Lực Quần đưa Chẩm Hàm về nhà, ánh mắt nhìn Chẩm Khê giống như bao phủ một tầng mây đen.
“Nó là em gái tôi phải không?”
“Tôi cũng chẳng phải em gái của nó”
Cậu ta đi theo Chẩm Khê vào nhà, lướt qua phòng của Chẩm Hàm sau đó khẩn trương mà đứng ở vách cửa nhìn vào bên trong.
Chẩm Khế ngồi im trên ghế đọc sách, không thèm đếm xỉa tới cậu ta.
“Đây là phòng của cậu à? Không giống với cậu một chút nào nhỉ?
“Vậy phòng của tôi phải như thế nào?”
“Đen, trắng hoặc xám, màu hồng không hợp với cậu cho lắm”
Trước đây đúng là mấy màu đó, bàn thì bạc phếch, chăn đệm thì ướt nhẹp xám xịt, ánh đèn thì tối tăm. Đó mới chính là nơi có nên ở. Bây giờ, kiểu màu sắc tươi sáng, ấm áp như vậy khiến cô không quen. Vì vậy cô luôn cảm giác trong này đang che giấu thứ gì đó đáng sợ.
“Mình ngồi đâu đây?” Nhiêu Lực Quần nhìn quanh một lượt, phát hiện ngoài cái giường của Chẩm Khê ra thì không còn chỗ nào có thể ngồi xuống được.
“Số pha phòng khách, cậu vào đây làm gì?”
“Vậy cậu ra ngoài đi”
“Tôi không ra, tôi còn phải ngồi đây đọc sách. Cậu ra ngoài chơi với Chẩm Hàm ấy”
Nhiêu Lực Quần đưa tay kéo cô đứng dậy, Chẩm Khê sắc mắt khó chịu đặt cuốn sách xuống, giãy giụa, miệng kêu lên: “Cậu có thấy phiền không vậy? Phiền hay không hả?”
“Cậu nói xem mình có phiền hay không?”
Ấy.
Cái giọng tán tỉnh này?
Chẩm Khề kinh ngạc ngẩng đầu, phát hiện hai tay Nhiều Lực Quần đã chống lên thành ghế sau của cô, khom lưng xuống, mắt nhìn cô. Mắt cậu ta có hơi đỏ, hơi thở trở nên nặng nề.
“Hửm? Cậu nói xem mình có phiền không?” Giọng nói hoàn toàn trở nên khàn đặc.
Chẩm Khê dựa người về phía sau, nhắm mắt lại rồi bật cười, ngay sau đó cầm một cuốn sách dày cộp liên đập lên đầu cậu ta.
“Anh Lực Quần?”
Nhiêu Lực Quần ngã nhào sang bên cạnh, sau lưng là tiếng Chẩm Hàm kêu lên vì kinh ngạc.
Chẩm Khê cầm sách lên, lại muốn đập cậu ta thêm phát nữa, nhưng Chẩm Hàm chạy tới ôm lấy cô, ra vẻ sợ hãi kêu lên: “Anh Lực Quần, anh không sao chứ?”
Chẩm Khê bị Chẩm Hàm ôm chặt cứng người nhưng vẫn không chịu thôi, giơ chân ra đạp cậu ta thêm một cái, hét lên: “Cậu cút ngay, tên biến thái chết tiệt nhà cậu”
“Chị, sao chị lại nói mấy lời thô tục như vậy?”
Chẩm Khẽ thở hồng hộc, vùng khỏi Chẩm Hàm, sau đó ra số pha ngồi, trong lòng vẫn bừng bừng lửa giận, mãi vẫn không bình tĩnh lại được.
Nhiều Lực Quần đến chào tạm biệt. Cậu ta vừa mới bước khỏi cửa, Chẩm Khê liền nhận được một tin nhắn, bền trong viết: [Chẩm Khê, hôm nay mình mới phát hiện ra cậu cũng xinh lắm.]
Chẩm Khê nắm lấy cuốn tạp chí cũ trên bàn rồi mở cửa ra ném xuống dưới, tiếng gào ở chỗ cầu thang không ngừng vang vọng: “Nhiều Lực Quần, cậu đi chết đi, đi chết đi!”
Tin tức chấn động nhất của trường số 7 trong tuần mới này chính là việc sắp đến lễ kỷ niệm ngày thành lập trường.
Yêu cầu chuẩn bị tiết mục của chủ nhiệm lớp đã được thông báo. Lưu Ý lập tức phát điên, sau đó Chẩm Khê cũng phát điện theo.
Lư Ý đảm nhiệm chức vụ cán sự văn nghệ, nghiễm nhiên sẽ phải phụ trách tiết mục biểu diễn của buổi lễ lần này. Mỗi ngày cô bé đều rủ rỉ bên tai Chẩm Khê rằng đang lo lắng thế nào về việc chuẩn bị tiết mục văn nghệ. Mấy ngày qua, Chẩm Khê thật sự chịu không nổi nữa rồi. Cô đưa ra ý tưởng cho Lư Ý: “Vậy thì cả lớp lên làm một bài hợp xướng là được rồi.”
“Như vậy thì có phải tầm thường quá không?”
“Thực lực của học sinh lớp mình cậu biết rồi đấy, thành tích học tập tốt là được rồi, không thể cái gì cũng muốn đứng nhất được, phải chừa cho lớp người ta một cơ hội với chứ?”
Quyết định cuối cùng đã được đưa ra, là một bài hợp xướng tràn đầy âm hưởng và sắc thái nhiệt huyết về cách mạng.
Đợi sau khi danh sách tiết mục được thông báo, Chẩm Khê suýt chút đã nghĩ ý kiến của cô sẽ phải khiến cô đi gặp hiệu trưởng để chịu sự phê bình.
Làm chức cán sự văn nghệ như Lư Ý, nhảy đẹp, thổi sáo cũng vô cùng hay, ngoại hình xinh đẹp, đáng yêu, nhưng ai có thể ngờ rằng một cô gái ưu tú như vậy hát hò lại chẳng ra sao?
Chẩm Khê chỉ có thể hy vọng ở Nhiêu Lực Quần. Nhưng sau đó cô phát hiện ra, lớp trưởng đầy khí chất của bọn họ, thật ra không biết tý tẹo kiến thức âm nhạc nào.
“Ai đưa ra chủ ý này thì người đó tự mình nghĩ cách đi” Ái chà, đến rồi, lớp trưởng Nhiều gắp lửa bỏ tay người rồi. Chính là bỏ lên tay Chẩm Khê cô.
Không còn cách nào khác, Chẩm Khế chỉ có thể nhắm mắt làm bừa thôi. Cũng may, mấy cái kiến thức âm nhạc của kiếp trước vẫn còn nhớ đôi chút, cố gắng hết sức chắc cũng qua được.
Chẩm Khê mỗi ngày sau khi tan học đều tập luyện cùng với mọi người, thật là đến nằm mơ cũng Mi mi mi ma ma ma.
“Đan Đan, cậu hát nghe rất hay đó” Giọng của Lư Ý đã trở nên khàn khàn, câu nói này chỉ là lời khen mang tính chất an ủi.
Suy cho cùng thì kiếp trước cô cũng từng theo ngành này. Giờ tuy không đến mức được gọi là xuất chúng, nhưng ít nhất cũng tốt nhất trong lớp rồi.
Qua chừng nửa tháng, cuối cùng cũng có thể hát được hoàn chỉnh cả bài hát. Sau đó, ban giám khảo đến sơ tuyển đợt một, nhưng lớp cô nhận được kết quả là cái cau mày nhíu mặt đầy thể thảm cùng một cái dấu X thật to.
Thôi như vậy cũng được, bị loại cũng tốt, bị loại rồi thì có thể an tâm làm người ngoài cuộc rồi.
Buổi tối tự học, Cẩm Khê lặng lẽ đến gần Tiến Dũng hỏi: “Chị, lớp chị chuẩn bị tiết mục văn nghệ gì vậy?”
Tiến Dũng cũng là ủy viên ban văn nghệ.
“Tiết mục của lớp chị à?” Tiến Dũng cười đầy thích thú, “Từ năm lớp 7 đã không còn do chị phụ trách rồi”
“Vì sao vậy ạ?”
Tiến Dũng vươn người về phía trước, miệng lép bép: “Lớp chỉ có một ngôi sao lớn chống đỡ rồi”
Tiến Dũng thì thầm với Chẩm Khê: “Nhà trường đã để dành cho Huy Dương một slot rồi, có thể đại diện lớp tham gia hoặc có thể không đại diện cũng chẳng sao, thậm chí còn không phải tham gia đợt sơ tuyển. Ngày trước lớp chị đều hỏi thẳng, nếu như có bạn nào đó tình nguyện biểu diễn thì đăng ký, không có thì lấy tiết mục của Huy Dương tham gia”
“Ô? Anh ấy biểu diễn gì ạ?” Chẩm Khê cảm thấy khó hiểu, Huy Dương có thể diễn tiết mục gì nhỉ?
Tiến Dũng cũng hết sức kinh ngạc: “Em không biết sao? Là tiết mục quan trọng của hội diễn trong lễ kỷ niệm ngày thành lập trường chúng ta đấy. Những năm trước có rất nhiều học sinh trường khác đến xem. Cứ đến lúc đó, thẻ học sinh của trường ta đều trở thành thứ rất có giá trị. Bọn họ vì sao lại như vậy? Không phải vì đến để xem tiết mục chính của cậu ấm nhà họ Huy sao?”
Có cả chuyện này nữa cơ à?
Cũng đúng, kiếp trước cô cũng chưa một lần tham dự lễ kỷ niệm ngày thành lập trường, bởi vì những ai tham gia đều phải rút thăm, cô chưa rút trúng được lần nào cả.
“Có phải muốn vào hội trường vẫn phải rút thăm đúng không ạ?”
“Phải rút thăm chứ, không thì trường ta bao nhiêu học sinh như vậy, hội trường làm sao nhét đủ? Còn phải để lại một số vị trí cho người thân lãnh đạo trường nữa”
“Anh ấy năm nay biểu diễn tiết mục gì vậy?”
“Nhảy đó” Tiến Dũng dùng bút đâm vào sau lưng của Huy Dương, “Ngôi Sao A Huy này, năm nay cậu nhảy đúng không?”
“Ngôi Sao A Huy?” Chẩm Khê đọc theo một lần rồi hỏi, “Với ống mù A Bình có quan hệ gì à?”
Sau đó đầu cô bị cốc một cái đau điếng, mãi đến hôm sau cục u mới xẹp xuống.
Lễ kỷ niệm thành lập trường diễn ra trong hai ngày, ngày đầu là hội diễn văn nghệ, ngày hôm sau là buổi liên hoan của các đoàn thể trong trường.
Chẩm Khê rất có hứng thú với ngày thứ hai của buổi lễ, bởi vì có thể tham gia trò chơi lại còn có thể nhận được phần thưởng.
Nhưng cái không khí “chiến sự” của ngày đầu tiên đã làm cô sợ hãi không dám ra ngoài.
Cái không khí đó, có thể nói là chiêng trống tưng bừng, pháo nổ tung trời, cờ bay phấp phới, người đông như quân Nguyên.
Vốn dĩ học sinh trường cô đã đồng rồi, giờ lại còn có thêm học sinh trường khác nữa, trước của hội trường đông nghịt như buổi diễn ca nhạc vậy.
Kiếp trước khi cô còn là một ngôi sao, không biết có được nổi như vậy không?
Hình như là không. Lần rút thăm này Chẩm Khê lại không rút trúng, nhưng cô có cửa sau, người ta còn phải đang xếp hàng thì cô đã đi sân sau vào được bên trong.
“Ôi trời, cái tác phong tư bản chủ nghĩa mục nát này, đúng là đang đầu độc thế hệ thiếu niên chúng ta mà”
Huy Dương cuộn tròn tập tờ rơi lại, đánh có một cái, nói cô nên để cái miệng nghỉ ngơi một chút.
“Sao anh không thay đồ vậy? Chẳng phải anh sẽ nhảy sao?”
Chẩm Khê nhìn anh ăn mặc vô cùng đơn giản, áo thun rộng và quần dài cùng với một đôi giày thể thao khá bắt mắt.
“Anh định nhảy HIP-HOP à?”
“Cũng nhìn ra cơ à?” Huy Dương có chút kinh ngạc, không ngờ một đứa cả ngày chỉ cắm đầu học hành như Chẩm Khế cũng biết cái này.
“Vậy cái dây xích lớn với kính râm của anh đâu?” Chẩm Khẽ liếc ngang liếc dọc, “Yo Yo, check it out, sker-sker!”
Huy Dương bật cười, sau đó vò mái tóc cô rối tung lên.
“B-boy mang dây xích to với kính râm? Chắc anh mày tự đâm đầu chết luôn trên sân khấu được rồi.”
Chẩm Khê bước lùi lại mấy bước, ngắm nghía anh ta từ đầu đến chân.
“Anh? B-boy?”
“Sao? Không giống à?”
“Chân tay anh dài lều khều như vậy có thể chuyển động được sao? Hoặc là nếu có chuyển động được chăng nữa thì không vướng víu sao?”
Nói thẳng ra, B-boy trong tưởng tượng của cô đều không cao như anh.
“Có chuyển động được hay không lát nữa em xem sẽ biết.”
Sau đó thì Chẩm Khê bị người ở phía cánh gà kêu ra ngoài.
May mắn cố và Lư Ý đều có được chỗ ngồi có tầm nhìn cực tốt, chính là loại chỗ ngồi mà trừ vé khách mời ra thì được bán đắt nhất, bên cạnh cô còn có Lý Minh Đình và Tiến Dung.
“Hai người đều không có tiết mục nào à?”
Cô nghĩ rằng Tiến Dũng là thành viên hội văn nghệ thì có lẽ cũng phải tham gia chứ.
“Học sinh cuối cấp bận chết đi được, làm gì rảnh mà chuẩn bị tiết mục” “Không phải chị được tuyển thẳng sao ạ?” Chẩm Khể hỏi.
“Vậy cũng phải thi cho có cái điểm đẹp đẹp chứ? Chị cũng đâu có mặt dày như vậy?” Tiến Dũng nói xong còn liếc Lý Minh Đình vài cái. Lý Minh Đình miệng im như thóc, không nói lời nào cả.
Hội diễn văn nghệ chính thức bắt đầu, tiết mục của sáu khối trường số 7 được chia làm hai phần.
Tiết mục của phần một khá phù hợp với các giáo viên và ban lãnh đạo nhà trường, đều là đọc thơ diễn cảm, hát, kịch các thứ khiến cho Chẩm Khế ngủ gà ngủ gật mấy lần, xung quanh tràn ngập tiếng nói chuyện thì thầm của học sinh,
Đến phần còn lại của hội diễn, không khí quay ngoắt 180 độ, chỉ thấy sân khấu bỗng tối sầm lại, đèn đều tắt hết, một cô gái xinh đẹp mặc một chiếc váy ngắn cùng tất lưới xuất hiện.
Tác giả :
Nhị Tứ Lão Gia