Thực Tập Sinh Thần Tượng
Chương 37: Sự thật được phơi bày
Huy Dương híp mắt, chậm rãi đi đến chỗ xe của cảnh sát đang dừng. Đi phía sau anh là Lý Minh Đình,
miệng người này từ nãy đến giờ vẫn chưa từng ngừng lại. Anh ta đang dùng tất cả sự hiểu biết nông cạn về trinh thám của mình để đoán xem có chuyện gì xảy ra.
Huy Dương cũng rất tò mò, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, mới khiến nhiều người tụ tập một cách trắng trợn như vậy ở trước cửa nhà mình.
Chờ khi đi đến gần, mới nhìn thấy mấy gương mặt quen thuộc.
“Chẩm Khê?” Tiến Dũng hét to một tiếng rồi vội vàng xông đến.
“Ôi mẹ ơi, em bị sao vậy?”
Vết thương trên mặt, trên cổ cô có cảm giác như bị lột da, cũng có nhiều chỗ bị tụ máu, giống như chỉ cần chạm nhẹ vào một cái là có thể trào ra trong nháy mắt.
“Ui da!” Lý Minh Đình đi ngay phía sau cũng không nhịn được mà hít vào một hơi.
“Ai đánh em?” Huy Dương đứng cách đó vài bước, ngoại trừ khuôn mặt trắng như ma thì tất cả các chỗ còn lại khác trên người anh đều giống như bị bao phủ bởi sương mù màu đen.
Chẩm Khê khom lưng, cúi gập người 90 độ rồi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào anh ta: “Anh Dương, xin anh giúp em một chuyện”
Vào lúc này, cảnh sát cũng đã kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Huy Dương nghe: “Cô bé đó nói có bằng chứng, sau đó đã dẫn chúng tôi đến chỗ này, chúng tôi cũng không rõ lắm, cậu xem...”
“Các người cũng thật là... Chỉ vì ba nghìn tệ mà đánh con bé thành thế này! Hơn nữa, Chẩm Khế sao có thể trộm tiền?”
Tiến Dũng nổi giận, lời cảnh sát kể lại nghe có vẻ khách quan, nhưng thực tế lại giống như đã có kết luận, làm cho trái tim Cô lạnh lẽo.
“Có rơi trên đất cô bé cũng sẽ không thèm nhặt!” Lý Minh Đình bổ sung một câu.
“Em muốn anh giúp em như thế nào?” Huy Dương nhìn Chẩm Khê hỏi, “Ngẩng đầu lên, em không làm gì sai thì sao phải sợ? Em nói đi, muốn anh giúp em như thế nào?”
Chẩm Khế cố kìm nén cơn ế ẩm ở chóp mũi, ngẩng đầu lên nói nhỏ: “Em sợ sẽ dọa anh”
Huy Dương hơi nhắm mắt lại, sau đó đi đến trước mặt Lâm Chinh nhìn hắn ta: “Tại sao cậu không nói số tiền kia là tôi lấy đi? Như vậy không phải là cậu càng an toàn hơn sao, dù sao bố mẹ cậu cũng không dám đến tìm tôi đòi tiền, một vốn bốn lời. Tôi sớm đã chướng mắt cậu rồi, trong mắt chỉ có tiền, chỉ biết bắt nạt trẻ con với con gái. Lần trước, khi cậu đánh em gái mình, không phải tôi đã nói rồi sao, tại sao chỉ biết bắt nạt người nhỏ yếu hơn mình?”
Lâm Chinh cúi đầu, không dám hé răng nửa lời.
Lý Minh Đình cũng bước tới, dí ngón tay vào đầu gã ta: “Mày thật sự là ngứa da mà! Chuyện bị đuổi học không ảnh hưởng gì đến mày đúng không? Mới qua mấy ngày mà mày đã lại dám làm loạn. Mẹ kiếp, lúc nào mày mới có thể giống như một thằng đàn ông dám làm dám chịu hả?”
“Không phải, anh trai em không phải người như thế? Chẩm Hàm đột nhiên khóc toáng lên chắn ở trước mặt Lâm Chinh, nó ngẩng đầu nhìn hai người con trai nói, “Các anh đừng có bắt nạt anh ấy”
“Ha ha!” Huy Dương cười gằn, nhìn con bé trước mặt rồi nói, “Mày với Lâm Chinh, chẳng trách là anh em ruột”
Chẩm Hàm cứng người, trong mắt đã bắt đầu có nước mắt chảy ra.
Lâm Chinh cắn răng, trừng mắt nhìn chằm chằm Chẩm Khê, “Chẩm Khê, bằng chứng mà mày nói ở đâu?”
“Chị à, chị mau nhận sai đi, đừng gây chuyện nữa”
“Gây chuyện? Các người thật sự chắc chắn tôi không có bằng chứng nhỉ. Đáng tiếc, mắt ông trời không có mù đâu? Chẩm Khế chỉ lên trời, “Người mẹ đã chết đi của tôi cũng đang nhìn chằm chằm các người đấy!”
“Chẩm Khê, mày đừng có nói linh tinh nữa...”
“Bố, bố hoảng cái gì? Có phải là sợ mẹ tôi trở về lấy mạng hai vợ chồng ông không? Vừa nãy không đánh chết tôi, có phải bây giờ rất hối hận không?”
Chẩm Khê hít sâu một hơi, lau sạch nước mắt của mình rồi nói với Huy Dương: “Anh Dương, mong anh cho em mượn video giám sát của ngày hôm đó.”
Chẩm Khê chỉ vào camera giám sát ở góc khuất nói: “Các người tự đến mà xem đi”
Huy Dương đứng ở cửa, nghiêng đầu nhìn viên cảnh sát trước mặt nói: “Camera mới mua, có tia hồng ngoại nên có thể nhìn rõ cả ban đêm, ngay cả trên mặt có mấy nốt ruồi cũng có thể thấy rõ được”
Cảnh sát đi theo Huy Dương vào trong nhà, Lâm Chinh cùng Chẩm Hàm vẫn còn đứng nguyên tại chỗ, sự sợ hãi trên khuôn mặt chúng vẫn không giảm bớt.
Lâm Tuệ đi tới trước mặt bọn chúng, giơ tay tát Lâm Chinh một cái, đôi mắt bà ta đỏ bừng: “Sao tao lại đẻ ra một thằng ngu xuẩn như mày!” Sau đó trừng mắt nhìn Chẩm Hàm, “Tao và bố mày đã luôn coi mày như hòn ngọc quý trên tay, bớt ăn bớt mặc để cho mày đi học thêm lớp nghệ thuật này nọ, quanh năm suốt tháng đều không nỡ mua lấy một cái quần cái áo mới, để cho mày được ăn mặc xinh đẹp, tươm tất. Là vì cái gì, còn không phải hy vọng mày có thể nổi bật hơn người, rồi sau này có một tương lai tốt đẹp sao? Ba nghìn tệ nhiều lắm à? Đúng vậy, đối với nhà chúng ta mà nói quả thật là một số tiền lớn, nhưng nó đối với thanh danh của mày thì lại không đáng một đồng!”
Chẩm Hàm hoảng sợ, cầm lấy tay Lâm Tuệ bắt đầu gào khóc: “Mẹ, con sai rồi, sau này con không dám nữa, mẹ đừng để chú cảnh sát bắt con đi.”
“Đi xem tình hình trước đã”
Đoàn người Chẩm Toàn đi tới cửa thì bị quản gia nhà họ Huy ngăn lại, nói: “Nhà họ Huy không hoan nghênh các vị.”
Sắc mặt Chẩm Toàn lúng túng, đỏ bừng hết cả lên, không ngừng thở hổn hển, nhưng lại không thể làm gì được. Chẩm Hàm níu tay Lâm Tuệ lắc, khóc nức nở.
Cảnh sát muốn mang băng ghi hình đi, Huy Dương không cho, bắt bọn họ tìm bằng chứng trong máy luôn tại đây.
Tiến Dũng đưa Chẩm Khế đến một căn phòng: “Những chỗ có thể nhìn thấy đều đã bị đánh thành như vậy, trên người cũng không biết còn bao nhiêu vết thương, có cần đi bệnh viện hay không?”
Lư Ý cùng mẹ và cô giáo của Chẩm Khê cùng một vị nữ cảnh sát cũng ở đây, bọn họ để Chẩm Khế cởi quần áo ra nhìn tình trạng trên người cố.
Chẩm Khê mặc một bộ quần áo lót đứng trước mặt mấy người họ, Tiên Dung liếc mắt một cái đã quay đầu sang chỗ khác.
Trên người còn đỡ, mặc dù nhìn vết thương khá nặng, nhưng nhìn cũng không kinh khủng bằng những vết thương chằng chịt như bàn cờ trên tay và đùi.
“Sao lại đánh con bé đến mức như vậy chứ? Thật là tàn nhẫn” Vị nữ cảnh sát kia sợ hãi kêu lên.
“Dì à, ngày mai cháu có thể đến bệnh viện nghiệm chứng vết thương được không? Cháu có thể tố cáo bố cháu ngược đãi cháu với Hội Liên hiệp Phụ nữ không? Cháu có thể xin chuyển quyền giám hộ cháu cho bà ngoại không?”
“Đi nghiệm chứng vết thương trước đã, bọn cô sẽ giúp cháu nghĩ biện pháp”
“Còn nữa, trước kia anh trai cháu đã đánh cháu khiến cháu phải vào viện cấp cứu, ở trong bệnh viện của thị trấn đều có ghi chép, nếu cháu vẫn phải tiếp tục ở lại căn nhà đó thì sớm muộn cũng sẽ chết mất”
“Bọn cổ sẽ nghĩ cách.”
Tiền Dung lau nước mắt đi ra ngoài, Huy Dương và Lý Minh Đình đứng ngay ở ngoài cửa, nhìn thấy bộ dạng Tiền Dung như vậy liền biết Chẩm Khế chắc chắn không chỉ bị đánh vào mặt và cổ.
“Các vết thương trên người con bé chằng chịt giống như bàn cờ vậy. Bọn mình bình thường còn nói nó bình tĩnh lạnh lùng giống như làm từ ngọc, nếu như là tớ ở trong căn nhà như vậy thì tớ cười cũng không thể cười nổi. Con bé nói với cảnh sát là trước kia Lâm Chinh cũng thường xuyên đánh nó, có một lần ở ngoài đường còn đánh nó
nặng đến mức khiến con bé phải đi cấp cứu. Mẹ kế cũng không hề đối xử tốt với con bé, lúc nó đang bị sốt còn bắt nó quỳ xuống lau sàn nhà, khi chưa được ở ký túc xá trong trường thì mỗi ngày chỉ cho nó ba tệ để ăn cơm, chẳng trách nó gầy gò đến nỗi trông cứ như gió thổi là ngã ngay, thật là đáng thương”
“Cảnh sát có nói thằng khốn Lâm Chinh kia bị phạt bao nhiêu năm không?” Lý Minh Đình nghiến răng nghiến lợi nói.
“Nói rồi, cô ấy nói nếu như bố mẹ Chẩm Khế không truy cứu chuyện này thì sẽ không lập thành án được. Bố Chẩm Khê đánh con bé thì cùng lắm cũng chỉ bị giữ lại đồn vài ngày, cũng không bị phạt gì nặng cả. Hiện tại con bé hỏi có thể chuyển quyền giám hộ nó cho bà ngoại không. Con bé lo lắng sẽ có một ngày mình bị đánh chết”
“Thế là xong hả? Chẳng lẽ lần này Chẩm Khê bị đánh như vậy mà bọn họ lại không bị gì?”
“Làm sao có thể không bị gì?” Huy Dương thâm sâu nói một câu, quay người rời đi.
Cuối cùng kết quả của chuyện này giống hệt như suy đoán của vị nữ cảnh sát kia. Cho dù cảnh sát đã có bằng chứng rõ ràng chứng minh Chẩm Khê không lấy tiền, hơn nữa số tiền đó hiện giờ đang ở trong tay Lâm Chinh, nhưng bởi vì Chẩm Toàn cùng Lâm Tuệ không truy cứu nên Lâm Chinh chỉ bị kéo đến đồn dạy dỗ một trận.
Mà thái độ nhận sai của nó rất thành khẩn. Khi nhận sai thì nó lại nhấn mạnh nhiều lần rằng chuyện này không liên quan gì đến em gái nó. Con bé chỉ là bị lừa do quá tin tưởng anh trai nên mới nói dối hộ. Do vậy mà cuối cùng Chẩm Hàm cũng chỉ bị sợ hãi một lúc, còn đâu thì chẳng bị tổn thất một cọng lông nào.
Chẩm Khê đi theo mẹ Lư Ý về nhà, chuẩn bị để ngày mai đến bệnh viện làm giám định vết thương.
Trước khi đi, Huy Dương gọi cô lại, nói có chuyện muốn nói riêng với cô, sau đó dẫn cô đến phòng sách.
Vừa đóng cửa lại, Huy Dương đã đẩy Chẩm Khê khiến cô ngã vào trong số pha. Phần da thịt bị quất lại bắt đầu đau, Chẩm Khể nhảy dựng lên theo quán tính, lại bị Huy Dương dùng đầu gối ngăn lại hai chân cô, không cho cô động đậy.
“Shhh” Chẩm Khế hít vào một hơi.
“Em còn biết đau hả!” Huy Dương nắm lấy cảm của cô, từ trên cao nhìn xuống, giọng điệu mang theo giễu cợt, “Anh còn tưởng da thịt em làm bằng sắt cơ mà”
“Anh biết rồi?” Chẩm Khê như bị rút hết sức chống cự, cả người mềm nhũn ngã xuống ghế sô pha.
“Chắc em cũng không biết vết thương do đàn ông đánh thì sẽ như thế nào nhỉ? Chỉ có đàn bà mới đánh như vậy thôi.”
“Đúng vậy!” Chẩm Khẽ gật đầu thừa nhận, “Bố em đúng là chỉ đánh vài cái, còn lại đều là do em dùng cành liễu tự đánh. Cho nên trên tay và chân mới có nhiều vết thương như vậy, bởi vì những chỗ khác em với không tới”
“Tại sao? Chỉ vì bắt ông ta giao ra quyền giám hộ thôi sao?”
Chẩm Khê nhìn vào đôi mắt anh ta, “Huy Dương, em nói rồi, em thật sự rất sợ hãi. Em thậm chí không biết ngày mai mình sẽ còn bị như thế nào nữa”
“Em không đau sao? Chẩm Khê, em không thấy đau sao?”
“Đau chỉ là một lúc thôi, còn cái cảm giác từng giây từng phút lúc nào cũng lo lắng cho tương lai và con đường phía trước của mình mới khiến em chỉ chực chờ sụp đổ. Anh không hiểu được đầu”
“Đau chỉ một lúc thôi sao?” Huy Dương giơ tay xoa vết đỏ trên cổ cô, lúc này Chẩm Khê mới cảm thấy đau đến co người lại.
“Câu tôi quen biết Huy Dương, ông thử đánh tôi một cái xem không phải anh đã dạy em rồi sao? Tại sao em lại không nói?”
“Không có tác dụng, ông ta là bố em”
“Ông ta đánh em, em không biết trốn sao? Không phải anh đã đưa số điện thoại cho em rồi sao? Gặp phải chuyện như vậy cũng không biết gọi điện thoại cầu cứu sao? Nếu ngay từ đầu em nói Lâm Chinh vu oan cho em thì anh đã xé nát cái miệng của thằng khốn đó ngay trước mặt bố mẹ em luôn rồi.”
Huy Dương buông cô ra rồi đứng lên, vuốt phẳng áo sơ mi, “Nếu như Chẩm Toàn còn dám ra tay với em, em hãy nói với ông ta rằng: Ông có tin tôi sẽ khiến cho Chẩm Hàm không bước nổi chân vào cổng trường số 7 hay không? Ông có tin tôi sẽ khiến Lâm Chinh cả đời cũng không kiếm được việc làm!”
miệng người này từ nãy đến giờ vẫn chưa từng ngừng lại. Anh ta đang dùng tất cả sự hiểu biết nông cạn về trinh thám của mình để đoán xem có chuyện gì xảy ra.
Huy Dương cũng rất tò mò, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, mới khiến nhiều người tụ tập một cách trắng trợn như vậy ở trước cửa nhà mình.
Chờ khi đi đến gần, mới nhìn thấy mấy gương mặt quen thuộc.
“Chẩm Khê?” Tiến Dũng hét to một tiếng rồi vội vàng xông đến.
“Ôi mẹ ơi, em bị sao vậy?”
Vết thương trên mặt, trên cổ cô có cảm giác như bị lột da, cũng có nhiều chỗ bị tụ máu, giống như chỉ cần chạm nhẹ vào một cái là có thể trào ra trong nháy mắt.
“Ui da!” Lý Minh Đình đi ngay phía sau cũng không nhịn được mà hít vào một hơi.
“Ai đánh em?” Huy Dương đứng cách đó vài bước, ngoại trừ khuôn mặt trắng như ma thì tất cả các chỗ còn lại khác trên người anh đều giống như bị bao phủ bởi sương mù màu đen.
Chẩm Khê khom lưng, cúi gập người 90 độ rồi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào anh ta: “Anh Dương, xin anh giúp em một chuyện”
Vào lúc này, cảnh sát cũng đã kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Huy Dương nghe: “Cô bé đó nói có bằng chứng, sau đó đã dẫn chúng tôi đến chỗ này, chúng tôi cũng không rõ lắm, cậu xem...”
“Các người cũng thật là... Chỉ vì ba nghìn tệ mà đánh con bé thành thế này! Hơn nữa, Chẩm Khế sao có thể trộm tiền?”
Tiến Dũng nổi giận, lời cảnh sát kể lại nghe có vẻ khách quan, nhưng thực tế lại giống như đã có kết luận, làm cho trái tim Cô lạnh lẽo.
“Có rơi trên đất cô bé cũng sẽ không thèm nhặt!” Lý Minh Đình bổ sung một câu.
“Em muốn anh giúp em như thế nào?” Huy Dương nhìn Chẩm Khê hỏi, “Ngẩng đầu lên, em không làm gì sai thì sao phải sợ? Em nói đi, muốn anh giúp em như thế nào?”
Chẩm Khế cố kìm nén cơn ế ẩm ở chóp mũi, ngẩng đầu lên nói nhỏ: “Em sợ sẽ dọa anh”
Huy Dương hơi nhắm mắt lại, sau đó đi đến trước mặt Lâm Chinh nhìn hắn ta: “Tại sao cậu không nói số tiền kia là tôi lấy đi? Như vậy không phải là cậu càng an toàn hơn sao, dù sao bố mẹ cậu cũng không dám đến tìm tôi đòi tiền, một vốn bốn lời. Tôi sớm đã chướng mắt cậu rồi, trong mắt chỉ có tiền, chỉ biết bắt nạt trẻ con với con gái. Lần trước, khi cậu đánh em gái mình, không phải tôi đã nói rồi sao, tại sao chỉ biết bắt nạt người nhỏ yếu hơn mình?”
Lâm Chinh cúi đầu, không dám hé răng nửa lời.
Lý Minh Đình cũng bước tới, dí ngón tay vào đầu gã ta: “Mày thật sự là ngứa da mà! Chuyện bị đuổi học không ảnh hưởng gì đến mày đúng không? Mới qua mấy ngày mà mày đã lại dám làm loạn. Mẹ kiếp, lúc nào mày mới có thể giống như một thằng đàn ông dám làm dám chịu hả?”
“Không phải, anh trai em không phải người như thế? Chẩm Hàm đột nhiên khóc toáng lên chắn ở trước mặt Lâm Chinh, nó ngẩng đầu nhìn hai người con trai nói, “Các anh đừng có bắt nạt anh ấy”
“Ha ha!” Huy Dương cười gằn, nhìn con bé trước mặt rồi nói, “Mày với Lâm Chinh, chẳng trách là anh em ruột”
Chẩm Hàm cứng người, trong mắt đã bắt đầu có nước mắt chảy ra.
Lâm Chinh cắn răng, trừng mắt nhìn chằm chằm Chẩm Khê, “Chẩm Khê, bằng chứng mà mày nói ở đâu?”
“Chị à, chị mau nhận sai đi, đừng gây chuyện nữa”
“Gây chuyện? Các người thật sự chắc chắn tôi không có bằng chứng nhỉ. Đáng tiếc, mắt ông trời không có mù đâu? Chẩm Khế chỉ lên trời, “Người mẹ đã chết đi của tôi cũng đang nhìn chằm chằm các người đấy!”
“Chẩm Khê, mày đừng có nói linh tinh nữa...”
“Bố, bố hoảng cái gì? Có phải là sợ mẹ tôi trở về lấy mạng hai vợ chồng ông không? Vừa nãy không đánh chết tôi, có phải bây giờ rất hối hận không?”
Chẩm Khê hít sâu một hơi, lau sạch nước mắt của mình rồi nói với Huy Dương: “Anh Dương, mong anh cho em mượn video giám sát của ngày hôm đó.”
Chẩm Khê chỉ vào camera giám sát ở góc khuất nói: “Các người tự đến mà xem đi”
Huy Dương đứng ở cửa, nghiêng đầu nhìn viên cảnh sát trước mặt nói: “Camera mới mua, có tia hồng ngoại nên có thể nhìn rõ cả ban đêm, ngay cả trên mặt có mấy nốt ruồi cũng có thể thấy rõ được”
Cảnh sát đi theo Huy Dương vào trong nhà, Lâm Chinh cùng Chẩm Hàm vẫn còn đứng nguyên tại chỗ, sự sợ hãi trên khuôn mặt chúng vẫn không giảm bớt.
Lâm Tuệ đi tới trước mặt bọn chúng, giơ tay tát Lâm Chinh một cái, đôi mắt bà ta đỏ bừng: “Sao tao lại đẻ ra một thằng ngu xuẩn như mày!” Sau đó trừng mắt nhìn Chẩm Hàm, “Tao và bố mày đã luôn coi mày như hòn ngọc quý trên tay, bớt ăn bớt mặc để cho mày đi học thêm lớp nghệ thuật này nọ, quanh năm suốt tháng đều không nỡ mua lấy một cái quần cái áo mới, để cho mày được ăn mặc xinh đẹp, tươm tất. Là vì cái gì, còn không phải hy vọng mày có thể nổi bật hơn người, rồi sau này có một tương lai tốt đẹp sao? Ba nghìn tệ nhiều lắm à? Đúng vậy, đối với nhà chúng ta mà nói quả thật là một số tiền lớn, nhưng nó đối với thanh danh của mày thì lại không đáng một đồng!”
Chẩm Hàm hoảng sợ, cầm lấy tay Lâm Tuệ bắt đầu gào khóc: “Mẹ, con sai rồi, sau này con không dám nữa, mẹ đừng để chú cảnh sát bắt con đi.”
“Đi xem tình hình trước đã”
Đoàn người Chẩm Toàn đi tới cửa thì bị quản gia nhà họ Huy ngăn lại, nói: “Nhà họ Huy không hoan nghênh các vị.”
Sắc mặt Chẩm Toàn lúng túng, đỏ bừng hết cả lên, không ngừng thở hổn hển, nhưng lại không thể làm gì được. Chẩm Hàm níu tay Lâm Tuệ lắc, khóc nức nở.
Cảnh sát muốn mang băng ghi hình đi, Huy Dương không cho, bắt bọn họ tìm bằng chứng trong máy luôn tại đây.
Tiến Dũng đưa Chẩm Khế đến một căn phòng: “Những chỗ có thể nhìn thấy đều đã bị đánh thành như vậy, trên người cũng không biết còn bao nhiêu vết thương, có cần đi bệnh viện hay không?”
Lư Ý cùng mẹ và cô giáo của Chẩm Khê cùng một vị nữ cảnh sát cũng ở đây, bọn họ để Chẩm Khế cởi quần áo ra nhìn tình trạng trên người cố.
Chẩm Khê mặc một bộ quần áo lót đứng trước mặt mấy người họ, Tiên Dung liếc mắt một cái đã quay đầu sang chỗ khác.
Trên người còn đỡ, mặc dù nhìn vết thương khá nặng, nhưng nhìn cũng không kinh khủng bằng những vết thương chằng chịt như bàn cờ trên tay và đùi.
“Sao lại đánh con bé đến mức như vậy chứ? Thật là tàn nhẫn” Vị nữ cảnh sát kia sợ hãi kêu lên.
“Dì à, ngày mai cháu có thể đến bệnh viện nghiệm chứng vết thương được không? Cháu có thể tố cáo bố cháu ngược đãi cháu với Hội Liên hiệp Phụ nữ không? Cháu có thể xin chuyển quyền giám hộ cháu cho bà ngoại không?”
“Đi nghiệm chứng vết thương trước đã, bọn cô sẽ giúp cháu nghĩ biện pháp”
“Còn nữa, trước kia anh trai cháu đã đánh cháu khiến cháu phải vào viện cấp cứu, ở trong bệnh viện của thị trấn đều có ghi chép, nếu cháu vẫn phải tiếp tục ở lại căn nhà đó thì sớm muộn cũng sẽ chết mất”
“Bọn cổ sẽ nghĩ cách.”
Tiền Dung lau nước mắt đi ra ngoài, Huy Dương và Lý Minh Đình đứng ngay ở ngoài cửa, nhìn thấy bộ dạng Tiền Dung như vậy liền biết Chẩm Khế chắc chắn không chỉ bị đánh vào mặt và cổ.
“Các vết thương trên người con bé chằng chịt giống như bàn cờ vậy. Bọn mình bình thường còn nói nó bình tĩnh lạnh lùng giống như làm từ ngọc, nếu như là tớ ở trong căn nhà như vậy thì tớ cười cũng không thể cười nổi. Con bé nói với cảnh sát là trước kia Lâm Chinh cũng thường xuyên đánh nó, có một lần ở ngoài đường còn đánh nó
nặng đến mức khiến con bé phải đi cấp cứu. Mẹ kế cũng không hề đối xử tốt với con bé, lúc nó đang bị sốt còn bắt nó quỳ xuống lau sàn nhà, khi chưa được ở ký túc xá trong trường thì mỗi ngày chỉ cho nó ba tệ để ăn cơm, chẳng trách nó gầy gò đến nỗi trông cứ như gió thổi là ngã ngay, thật là đáng thương”
“Cảnh sát có nói thằng khốn Lâm Chinh kia bị phạt bao nhiêu năm không?” Lý Minh Đình nghiến răng nghiến lợi nói.
“Nói rồi, cô ấy nói nếu như bố mẹ Chẩm Khế không truy cứu chuyện này thì sẽ không lập thành án được. Bố Chẩm Khê đánh con bé thì cùng lắm cũng chỉ bị giữ lại đồn vài ngày, cũng không bị phạt gì nặng cả. Hiện tại con bé hỏi có thể chuyển quyền giám hộ nó cho bà ngoại không. Con bé lo lắng sẽ có một ngày mình bị đánh chết”
“Thế là xong hả? Chẳng lẽ lần này Chẩm Khê bị đánh như vậy mà bọn họ lại không bị gì?”
“Làm sao có thể không bị gì?” Huy Dương thâm sâu nói một câu, quay người rời đi.
Cuối cùng kết quả của chuyện này giống hệt như suy đoán của vị nữ cảnh sát kia. Cho dù cảnh sát đã có bằng chứng rõ ràng chứng minh Chẩm Khê không lấy tiền, hơn nữa số tiền đó hiện giờ đang ở trong tay Lâm Chinh, nhưng bởi vì Chẩm Toàn cùng Lâm Tuệ không truy cứu nên Lâm Chinh chỉ bị kéo đến đồn dạy dỗ một trận.
Mà thái độ nhận sai của nó rất thành khẩn. Khi nhận sai thì nó lại nhấn mạnh nhiều lần rằng chuyện này không liên quan gì đến em gái nó. Con bé chỉ là bị lừa do quá tin tưởng anh trai nên mới nói dối hộ. Do vậy mà cuối cùng Chẩm Hàm cũng chỉ bị sợ hãi một lúc, còn đâu thì chẳng bị tổn thất một cọng lông nào.
Chẩm Khê đi theo mẹ Lư Ý về nhà, chuẩn bị để ngày mai đến bệnh viện làm giám định vết thương.
Trước khi đi, Huy Dương gọi cô lại, nói có chuyện muốn nói riêng với cô, sau đó dẫn cô đến phòng sách.
Vừa đóng cửa lại, Huy Dương đã đẩy Chẩm Khê khiến cô ngã vào trong số pha. Phần da thịt bị quất lại bắt đầu đau, Chẩm Khể nhảy dựng lên theo quán tính, lại bị Huy Dương dùng đầu gối ngăn lại hai chân cô, không cho cô động đậy.
“Shhh” Chẩm Khế hít vào một hơi.
“Em còn biết đau hả!” Huy Dương nắm lấy cảm của cô, từ trên cao nhìn xuống, giọng điệu mang theo giễu cợt, “Anh còn tưởng da thịt em làm bằng sắt cơ mà”
“Anh biết rồi?” Chẩm Khê như bị rút hết sức chống cự, cả người mềm nhũn ngã xuống ghế sô pha.
“Chắc em cũng không biết vết thương do đàn ông đánh thì sẽ như thế nào nhỉ? Chỉ có đàn bà mới đánh như vậy thôi.”
“Đúng vậy!” Chẩm Khẽ gật đầu thừa nhận, “Bố em đúng là chỉ đánh vài cái, còn lại đều là do em dùng cành liễu tự đánh. Cho nên trên tay và chân mới có nhiều vết thương như vậy, bởi vì những chỗ khác em với không tới”
“Tại sao? Chỉ vì bắt ông ta giao ra quyền giám hộ thôi sao?”
Chẩm Khê nhìn vào đôi mắt anh ta, “Huy Dương, em nói rồi, em thật sự rất sợ hãi. Em thậm chí không biết ngày mai mình sẽ còn bị như thế nào nữa”
“Em không đau sao? Chẩm Khê, em không thấy đau sao?”
“Đau chỉ là một lúc thôi, còn cái cảm giác từng giây từng phút lúc nào cũng lo lắng cho tương lai và con đường phía trước của mình mới khiến em chỉ chực chờ sụp đổ. Anh không hiểu được đầu”
“Đau chỉ một lúc thôi sao?” Huy Dương giơ tay xoa vết đỏ trên cổ cô, lúc này Chẩm Khê mới cảm thấy đau đến co người lại.
“Câu tôi quen biết Huy Dương, ông thử đánh tôi một cái xem không phải anh đã dạy em rồi sao? Tại sao em lại không nói?”
“Không có tác dụng, ông ta là bố em”
“Ông ta đánh em, em không biết trốn sao? Không phải anh đã đưa số điện thoại cho em rồi sao? Gặp phải chuyện như vậy cũng không biết gọi điện thoại cầu cứu sao? Nếu ngay từ đầu em nói Lâm Chinh vu oan cho em thì anh đã xé nát cái miệng của thằng khốn đó ngay trước mặt bố mẹ em luôn rồi.”
Huy Dương buông cô ra rồi đứng lên, vuốt phẳng áo sơ mi, “Nếu như Chẩm Toàn còn dám ra tay với em, em hãy nói với ông ta rằng: Ông có tin tôi sẽ khiến cho Chẩm Hàm không bước nổi chân vào cổng trường số 7 hay không? Ông có tin tôi sẽ khiến Lâm Chinh cả đời cũng không kiếm được việc làm!”
Tác giả :
Nhị Tứ Lão Gia