Thực Tập Sinh Thần Tượng
Chương 26: Một buổi xem phim dẫn đến vụ án đẫm
MÁU
Sắc mặt của hai người trước mặt rất khó coi, chị gái xinh đẹp thì âm trầm ngắm nghía móng tay mình, bầu không khí yên tĩnh đến mức có hơi rợn người.
Chẩm Khê nhanh trí, lấy sách che mặt định lủi mất.
Chị gái kia giữ cô lại, thò tay lục lọi trong túi xách một lúc, tìm được một thỏi son hàng hiệu đưa cho cô, hỏi: “Nói cho chị biết, lần trước em nhìn thấy những gì? Cả cái chị tóc nâu đấy là ai thế?”
Chẩm Khê chú ý tới Huy Dương đứng phía sau lưng chị gái, đang không ngừng đánh mắt ra hiệu cho cô. Tuy cô không thích loại người tác phong quần là áo lượt, sớm nắng chiều mưa như anh ta, nhưng cô cũng hiểu, chuyện của người ta không tới phiên mình lo.
“Em đùa thôi.” Chẩm Khê rút tay ra, “Anh Huy Dương vừa nãy không nói là em đến, em tức quá nên mới nói mấy câu chọc giận chị.”
“Cậu ta nói em, em chọc giận chị làm cái gì?”
“Em tưởng chỉ là bạn gái anh ấy.”
Huy Dương ôm đầu nhìn trời, giống như bất mãn với câu trả lời mà Chẩm Khế cho là lanh trí, nhưng chị gái kia lại cười tươi như hoa: “Ừm, mắt tinh đó. Thật sự không có đàn chị tóc nâu nào hả?”
“Không có ạ.” Chẩm Khể rút tay đối phương ra, chạy biến đi nhanh như chớp.
Lúc trở về cổ đụng phải Lư Ý trên hành lang, cô bé đang lơ ngơ đứng cùng với một nam sinh khá khối ngôi. Nhìn thấy cô, nam sinh kia vội vội vàng vàng nhét vào tay Lư Ý thứ gì đó, sau đó chạy vù đi.
Chẩm Khê vô cùng tò mò, hỏi Lư Ý: “Có gì hot? Cậu bạn kia là ai thế?”
“Tớ cũng không biết, cậu ta nói là cậu ta ở lớp 7-2 bên cạnh. Giờ nghỉ trưa lúc nãy nhờ người gọi tớ ra ngoài, nói cuối tuần này có chiếu một bộ phim Hollywood, hỏi tớ có muốn đi xem hay không.”
“Cậu đồng ý rồi à?”
“Tớ chưa kịp nói gì thì cậu về tới rồi, cậu ta liền nhét luôn đồ cho tớ.”
Lư Ý chìa tay ra, Chẩm Khê thấy bên trong có hai vé xem phim vào thứ Sáu tuần này.
Nam sinh xa lạ mời đi xem phim?
Ái chà chà...
Chẩm Khê có chút không kiềm nén được kích động trong lòng cùng vẻ mặt tươi cười như của người mẹ già: “Vậy cậu định đi không?”
“Tớ có biết cậu ta là ai đâu.” Lư Ý vẫn còn đang ngơ ngác.
“Vậy cậu định từ chối người ta à?”
“Từ chối thì hình như cũng không được lịch sự lắm nhỉ.” Lư Ý nhăn mũi lại, nhìn qua có vẻ vô cùng khổ não.
“Đan Đan, cậu nói tớ có nên đi hay không đây? Hay là chúng ta cùng nhau đi nhé, bộ phim này tớ cũng muốn đi xem.”
Chẩm Khê xua tay lia lịa: “Người ta mới cậu chứ đâu có mời tớ. Chờ hỏi thăm thử xem thế nào, nếu như người ta học hành giỏi giang, phẩm hạnh đoan chính thì cậu cứ đi đi, nhớ nói với mẹ cậu một tiếng đấy.”
Tình cảm trong sáng thuở còn ngây ngô, nếu bỏ lỡ sẽ vô cùng đáng tiếc.
Cô bé Lư Ý này, xứng đáng có được mọi thứ tốt nhất trên thế giới này.
Bạn thân của Lư Ý ở trong lớp, trừ cô ra thì chỉ còn lại Nhiều Lục Quần với Hà Viện thôi. Còn chưa tới lúc tan học, cô bé đã oang oang kể hết cho hai người kia biết rồi.
Hà Viện và Nhiêu Lực Quần trong nháy mắt liền hiểu ra, Hà Viện đỏ mặt, liếc nhìn Nhiêu Lực Quần không ngừng: “Bộ phim này tớ cũng muốn đi xem, sao lại không có ai tìm tớ vậy nhỉ?”
Cho nên, chuyện hỏi thăm cậu con trai kia liền giao cho Nhiêu Lực Quần. Nhiều lớp trưởng lướt sang lớp bên cạnh một lượt, lúc trở lại cái gì cũng biết hết luôn rồi.
“Tần Dịch An, lớp phó học tập của lớp bên cạnh, đứng thứ 13 trong kỳ thi kiểm tra đầu vào, hình như tiệm sách lớn nhất ở gần trường chính là do nhà cậu ta mở.”
“Thế thì là con nhà dòng dõi thư hương rồi còn gì.” Chẩm Khê vỗ vai Lư Ý, “Cậu về hỏi ý kiến mẹ cậu xem, nếu như cô không phản đối thì cậu cứ đi đi.”
“Lớp trưởng có đi cùng không? Nghe nói bộ phim này xem hay lắm.” Hà Viện hỏi một câu.
“Đi cùng không?” Nhiêu Lực Quần quay đầu nhìn Chẩm Khế. “Bạn mất rồi, không rảnh đâu. Cậu cho rằng ai cũng rảnh rỗi như cậu chắc.”
***
Mẹ Lư Ý không phản đối, chỉ là có một hôm khi tới đón Lư Ý tan học, cô ấy bảo Chẩm Khế chỉ cậu nam sinh đó cho cô xem. Sau khi nhìn thấy xong, cô ấy nói: “Cậu nam sinh này mặt mày sáng sủa, nhìn cũng ra dáng con nhà có gia giáo đấy, nghe nói thành tích học tập không tồi. Mấy đứa các cháu xem phim xong rồi cũng có thể đi uống nước, thảo luận bài vở cũng được.”
Cái này? Chẩm Khế không quá hiểu ý của mẹ Lư Ý.
“Có một bạn học đẹp trai như vậy giúp đỡ Lư Ý nhà cổ học hành, chắc con bé cũng sẽ dốc sức học nhiều hơn.”
Hóa ra là vậy.
Mẹ Lư Ý và Chẩm Khê đều nghĩ chuyện này quá mức tốt đẹp, quá mơ mộng, hoàn toàn không nghĩ đến chuyện này có thể dẫn đến rắc rối gì.
Chủ nhật, Lư Ý đi xem phim với người ta xong cũng đi uống nước, nhưng lúc trở về lại chỉ toàn kể nội dung phim cho Chẩm Khê nghe.
Chẩm Khê nói bóng nói gió: “Cái cậu tên Tần Dịch An kia trông có đẹp trai không?”
“Cũng được, nhưng mà không đẹp trai bằng lớp trưởng lớp mình.”
Nhiều Lực Quần kia cho Lư Ý dùng bùa mê thuốc lá gì à?
“Đi xem phim với cậu ta có vui không?”
“Bộ phim kia cực hay, nếu như là cậu đi xem với tớ thì càng hay.”
Thôi thối, kiểu này là không có trò gì để xem rồi.
Nhưng bạn nam kia cũng rất kiên trì, mỗi ngày đều chờ Lư Ý tan học, sau đó còn cùng nhau đạp xe về nhà. Dọc đường đi có một người như vậy trông chừng Lư Ý, Chẩm Khê cũng thấy yên tâm.
Rồi một chuyện đột ngột xảy ra, lúc Hà Viện giữ chặt tay cô nói Lư Ý bị người khác đưa đi, cô còn chưa kịp phản ứng.
“Đưa đi? Đưa đi đầu? Ai đưa cậu ấy đi?”
“Một đám nữ sinh, nhìn có vẻ không dễ động vào. Không nói không rằng liền kéo cậu ấy đi luôn rồi.”
“Tần Dịch An đâu?” Chẩm Khế hỏi, cậu ta cũng không thể trơ mắt nhìn Lư Ý bị người ta đưa đi như thế chứ.
“Bị giáo viên gọi lại, cậu ấy cũng có nhờ người khác nhắn cho Lư Ý là không cần chờ cậu ấy rồi.”
Chẩm Khê lập tức bốc hỏa, cả giận nói: “Cậu đến tìm tớ, vậy phía bên Lư Ý có ai chưa?”
“Lớp trưởng đã đi theo rồi, cậu ấy bảo tớ tới tìm cậu, dù sao đều là con gái, cậu ấy cũng không tiện nói chuyện.”
Chẩm Khê lập tức ném đồ trong tay đi chạy theo Hà Viện, vòng qua trường học tới phía sau một câu lạc bộ cũ kỹ sắp bị dỡ bỏ.
Xa xa, Chẩm Khê đã nhìn thấy một đám người đang tụ tập.
Mới nhìn lướt qua thì hầu hết đều là nữ sinh cùng trường, có từ lớp 1 đến lớp 9.
Cô chen qua đám đông, thấy ở chính giữa, Lư Ý bị hai nữ sinh giữ hai tay, Nhiều Lực Quần che ở phía trước cô bé, đứng đối diện với cậu ta là một nữ sinh.
“Chuyện gì thế này?”
Chẩm Khế chạy đến trước mặt Lư Ý, nhìn cô bé một lượt, quần áo vẫn còn sạch sẽ, làn da lộ ra bên ngoài cũng không có vết thương gì, chỉ là khuôn mặt đang mếu trông rất tội nghiệp.
“Mấy người làm cái gì thế, buồng cậu ấy ra!” Chẩm Khê đi tới, tách tay hai nữ sinh kia ra, nhưng lại bị người ta đẩy cho một cái, suýt thì ngã ngồi xuống đất.
Chẩm Khê nhìn quanh liền hiểu được nữ sinh đang đứng ở trước mặt Nhiêu Lực Quần mới là thủ lĩnh nơi này.
“Bạn gì ơi, có gì thì cứ từ từ nói, làm thế này là sao?” Chẩm Khê hỏi.
Nữ sinh kia mặc quần bò rách gối cùng áo khoác da gắn đinh vô cùng thời thượng, tóc vén ra sau gáy, nhìn không dễ chọc chút nào.
“Nếu như tao không muốn từ từ nói chuyện thì sao?”
“Vậy tôi đi mời giáo viên đến? Có vấn đề gì chúng ta cứ giải quyết trước mặt thầy cô đi.”
Đối phương bật cười, nhìn Chẩm Khê với dáng vẻ rất tự mãn: “Mày tưởng mày học giỏi là thầy cô phải xoay quanh mày à? Mày thử gọi ra coi, xem hôm nay có ai dám quản chuyện này không?”
“Chuyện gì đây?” Chẩm Khê phát giác chuyện này có gì đó không đúng, lập tức quay đầu hỏi Nhiêu Lực Quần.
“Mã Tử Du, lớp 7-2 bên cạnh.”
“Tôi mặc kệ cậu ta là ai! Sao hôm nay lại mang Lư Ý đến chỗ này?”
Sắc mặt Nhiêu Lực Quần không dễ nhìn cho lắm: “Hình như là bởi vì Tần Dịch An.”
Chẩm Khê suy ngẫm tình hình, ngay lập tức liền hiểu. Thảo nào sớm không ra tay muộn không ra tay, cố tình nhân lúc Tần Dịch An bị giáo viên gọi ở lại rồi mới giở trò.
Chắc là đã lên kế hoạch từ lâu rồi, nhưng vì Tần Dịch An mỗi ngày đều cùng Lư Ý đi về, nên đám người đó mãi mà không tìm được cơ hội.
Đám nữ sinh bây giờ, đúng là không biết trong đầu chứa cái gì nữa.
“Bạn muốn thế nào?” Chẩm Khể hỏi.
“Thì ngứa mắt Lư Ý thôi, hôm nay tao muốn đánh nó một trận cho hả giận. Bảo nó sau này cách xa Tần Dịch An ra, nếu không tạo nhìn thấy nó lần nào thì đánh lần đấy.”
Chẩm Khế nghiêng người chắn ở trước mặt Lư Ý, nhỏ giọng hỏi Nhiêu Lực Quần: “Cậu làm sao thế? Chẳng lẽ cậu cứ định để cho Lư Ý bị người ta bắt nạt thế này à?”
Nhiều đại công tử sao lại hèn nhát thành ra như vậy?
“Chắc trong nhà cậu ta có ô dù lớn, mình nói tên bố mình ra mà người ta còn không coi ra gì cả, hoàn toàn không xi nhé. Mình còn có thể làm thế nào nữa.” Nhiều Lực Quẩn nhắn mặt nói với Chẩm Khê, “Cùng lắm thì nếu như lát nữa mà đánh nhau tớ sẽ chịu thay cho Lư Ý.”
Ý kiến này hay, dù sao người ta đánh chết cậu tôi cũng không đau lòng.
Chẩm Khẽ nghĩ như vậy, nhưng mà người ta lại không cho cơ hội như thế. Nữ sinh kia liếc mắt ra hiệu một cái, đã có mấy cậu con trai cao to đến kéo Nhiêu Lực Quần đi rồi.
Cậu ấm họ Nhiều đạp chân đạp tay ra sức giãy giụa, trông đến là thảm thương.
“Giờ sao? Mày muốn ngoan ngoãn đứng sang một bên hay là để tạo đánh mày luôn một thể?”
Chẩm Khê vẫn sống chết che trước mặt Lư Ý, bình tĩnh nói: “Cậu suy nghĩ kỹ đi, nếu như Tấn Dịch An biết con người thật của cậu lại là loại... loại người bạo lực như thế này, cậu ta sẽ nhìn cậu như thế nào?”
Sắc mặt Mã Tử Du âm u: “Cậu ấy đã biết tao là hạng người gì từ lâu rồi, tao cũng chẳng thèm quan tâm. Dù sao cậu ấy không thích tao cũng được, nhưng cậu ấy cũng không được thích những người khác. Đặc biệt là cái con Lư Ý chuyên giả nai này!”
“Cậu ăn nói kiểu gì đấy?” Chẩm Khê nổi giận.
“Còn cả mày nữa, tưởng mình học giỏi là ngon lắm chắc? Còn cố làm ra vẻ lên mặt dạy đời tao à? Mày cũng không tự xem lại bản lĩnh của mình có bao nhiêu, mày có tin tao chỉ cần nói một câu thôi là mày không sống được ở trong cái trường số 7 này nữa không hả?”
Ánh mắt của Chẩm Khê nhìn cô ta không một chút dao động, nghe xong liền bật cười: “Đúng là tạo không tin, chỉ một câu nói thôi mà có thể khiến cho tao không ở lại trường số 7 được nữa? Mày thử đi xem nào? Nhưng mà, lời mày nói thật sự có người nghe sao? Mấy cũng đừng có mạnh mồm mà đi doạ nạt người khác.”
Đến gia đình Nhiêu Lực Quần cô ta cũng còn không thèm để vào mắt. Rốt cuộc con điên này có ô dù to đến thế nào?
Trước có Huy Dương với Lý Minh Đình, nay lại có thêm một Mã Tử Du?
Cô cũng không tin, trong trường học này sẽ có nhiều nhân tài ẩn dật như vậy.
Sắc mặt của hai người trước mặt rất khó coi, chị gái xinh đẹp thì âm trầm ngắm nghía móng tay mình, bầu không khí yên tĩnh đến mức có hơi rợn người.
Chẩm Khê nhanh trí, lấy sách che mặt định lủi mất.
Chị gái kia giữ cô lại, thò tay lục lọi trong túi xách một lúc, tìm được một thỏi son hàng hiệu đưa cho cô, hỏi: “Nói cho chị biết, lần trước em nhìn thấy những gì? Cả cái chị tóc nâu đấy là ai thế?”
Chẩm Khê chú ý tới Huy Dương đứng phía sau lưng chị gái, đang không ngừng đánh mắt ra hiệu cho cô. Tuy cô không thích loại người tác phong quần là áo lượt, sớm nắng chiều mưa như anh ta, nhưng cô cũng hiểu, chuyện của người ta không tới phiên mình lo.
“Em đùa thôi.” Chẩm Khê rút tay ra, “Anh Huy Dương vừa nãy không nói là em đến, em tức quá nên mới nói mấy câu chọc giận chị.”
“Cậu ta nói em, em chọc giận chị làm cái gì?”
“Em tưởng chỉ là bạn gái anh ấy.”
Huy Dương ôm đầu nhìn trời, giống như bất mãn với câu trả lời mà Chẩm Khế cho là lanh trí, nhưng chị gái kia lại cười tươi như hoa: “Ừm, mắt tinh đó. Thật sự không có đàn chị tóc nâu nào hả?”
“Không có ạ.” Chẩm Khể rút tay đối phương ra, chạy biến đi nhanh như chớp.
Lúc trở về cổ đụng phải Lư Ý trên hành lang, cô bé đang lơ ngơ đứng cùng với một nam sinh khá khối ngôi. Nhìn thấy cô, nam sinh kia vội vội vàng vàng nhét vào tay Lư Ý thứ gì đó, sau đó chạy vù đi.
Chẩm Khê vô cùng tò mò, hỏi Lư Ý: “Có gì hot? Cậu bạn kia là ai thế?”
“Tớ cũng không biết, cậu ta nói là cậu ta ở lớp 7-2 bên cạnh. Giờ nghỉ trưa lúc nãy nhờ người gọi tớ ra ngoài, nói cuối tuần này có chiếu một bộ phim Hollywood, hỏi tớ có muốn đi xem hay không.”
“Cậu đồng ý rồi à?”
“Tớ chưa kịp nói gì thì cậu về tới rồi, cậu ta liền nhét luôn đồ cho tớ.”
Lư Ý chìa tay ra, Chẩm Khê thấy bên trong có hai vé xem phim vào thứ Sáu tuần này.
Nam sinh xa lạ mời đi xem phim?
Ái chà chà...
Chẩm Khê có chút không kiềm nén được kích động trong lòng cùng vẻ mặt tươi cười như của người mẹ già: “Vậy cậu định đi không?”
“Tớ có biết cậu ta là ai đâu.” Lư Ý vẫn còn đang ngơ ngác.
“Vậy cậu định từ chối người ta à?”
“Từ chối thì hình như cũng không được lịch sự lắm nhỉ.” Lư Ý nhăn mũi lại, nhìn qua có vẻ vô cùng khổ não.
“Đan Đan, cậu nói tớ có nên đi hay không đây? Hay là chúng ta cùng nhau đi nhé, bộ phim này tớ cũng muốn đi xem.”
Chẩm Khê xua tay lia lịa: “Người ta mới cậu chứ đâu có mời tớ. Chờ hỏi thăm thử xem thế nào, nếu như người ta học hành giỏi giang, phẩm hạnh đoan chính thì cậu cứ đi đi, nhớ nói với mẹ cậu một tiếng đấy.”
Tình cảm trong sáng thuở còn ngây ngô, nếu bỏ lỡ sẽ vô cùng đáng tiếc.
Cô bé Lư Ý này, xứng đáng có được mọi thứ tốt nhất trên thế giới này.
Bạn thân của Lư Ý ở trong lớp, trừ cô ra thì chỉ còn lại Nhiều Lục Quần với Hà Viện thôi. Còn chưa tới lúc tan học, cô bé đã oang oang kể hết cho hai người kia biết rồi.
Hà Viện và Nhiêu Lực Quần trong nháy mắt liền hiểu ra, Hà Viện đỏ mặt, liếc nhìn Nhiêu Lực Quần không ngừng: “Bộ phim này tớ cũng muốn đi xem, sao lại không có ai tìm tớ vậy nhỉ?”
Cho nên, chuyện hỏi thăm cậu con trai kia liền giao cho Nhiêu Lực Quần. Nhiều lớp trưởng lướt sang lớp bên cạnh một lượt, lúc trở lại cái gì cũng biết hết luôn rồi.
“Tần Dịch An, lớp phó học tập của lớp bên cạnh, đứng thứ 13 trong kỳ thi kiểm tra đầu vào, hình như tiệm sách lớn nhất ở gần trường chính là do nhà cậu ta mở.”
“Thế thì là con nhà dòng dõi thư hương rồi còn gì.” Chẩm Khê vỗ vai Lư Ý, “Cậu về hỏi ý kiến mẹ cậu xem, nếu như cô không phản đối thì cậu cứ đi đi.”
“Lớp trưởng có đi cùng không? Nghe nói bộ phim này xem hay lắm.” Hà Viện hỏi một câu.
“Đi cùng không?” Nhiêu Lực Quần quay đầu nhìn Chẩm Khế. “Bạn mất rồi, không rảnh đâu. Cậu cho rằng ai cũng rảnh rỗi như cậu chắc.”
***
Mẹ Lư Ý không phản đối, chỉ là có một hôm khi tới đón Lư Ý tan học, cô ấy bảo Chẩm Khế chỉ cậu nam sinh đó cho cô xem. Sau khi nhìn thấy xong, cô ấy nói: “Cậu nam sinh này mặt mày sáng sủa, nhìn cũng ra dáng con nhà có gia giáo đấy, nghe nói thành tích học tập không tồi. Mấy đứa các cháu xem phim xong rồi cũng có thể đi uống nước, thảo luận bài vở cũng được.”
Cái này? Chẩm Khế không quá hiểu ý của mẹ Lư Ý.
“Có một bạn học đẹp trai như vậy giúp đỡ Lư Ý nhà cổ học hành, chắc con bé cũng sẽ dốc sức học nhiều hơn.”
Hóa ra là vậy.
Mẹ Lư Ý và Chẩm Khê đều nghĩ chuyện này quá mức tốt đẹp, quá mơ mộng, hoàn toàn không nghĩ đến chuyện này có thể dẫn đến rắc rối gì.
Chủ nhật, Lư Ý đi xem phim với người ta xong cũng đi uống nước, nhưng lúc trở về lại chỉ toàn kể nội dung phim cho Chẩm Khê nghe.
Chẩm Khê nói bóng nói gió: “Cái cậu tên Tần Dịch An kia trông có đẹp trai không?”
“Cũng được, nhưng mà không đẹp trai bằng lớp trưởng lớp mình.”
Nhiều Lực Quần kia cho Lư Ý dùng bùa mê thuốc lá gì à?
“Đi xem phim với cậu ta có vui không?”
“Bộ phim kia cực hay, nếu như là cậu đi xem với tớ thì càng hay.”
Thôi thối, kiểu này là không có trò gì để xem rồi.
Nhưng bạn nam kia cũng rất kiên trì, mỗi ngày đều chờ Lư Ý tan học, sau đó còn cùng nhau đạp xe về nhà. Dọc đường đi có một người như vậy trông chừng Lư Ý, Chẩm Khê cũng thấy yên tâm.
Rồi một chuyện đột ngột xảy ra, lúc Hà Viện giữ chặt tay cô nói Lư Ý bị người khác đưa đi, cô còn chưa kịp phản ứng.
“Đưa đi? Đưa đi đầu? Ai đưa cậu ấy đi?”
“Một đám nữ sinh, nhìn có vẻ không dễ động vào. Không nói không rằng liền kéo cậu ấy đi luôn rồi.”
“Tần Dịch An đâu?” Chẩm Khế hỏi, cậu ta cũng không thể trơ mắt nhìn Lư Ý bị người ta đưa đi như thế chứ.
“Bị giáo viên gọi lại, cậu ấy cũng có nhờ người khác nhắn cho Lư Ý là không cần chờ cậu ấy rồi.”
Chẩm Khê lập tức bốc hỏa, cả giận nói: “Cậu đến tìm tớ, vậy phía bên Lư Ý có ai chưa?”
“Lớp trưởng đã đi theo rồi, cậu ấy bảo tớ tới tìm cậu, dù sao đều là con gái, cậu ấy cũng không tiện nói chuyện.”
Chẩm Khê lập tức ném đồ trong tay đi chạy theo Hà Viện, vòng qua trường học tới phía sau một câu lạc bộ cũ kỹ sắp bị dỡ bỏ.
Xa xa, Chẩm Khê đã nhìn thấy một đám người đang tụ tập.
Mới nhìn lướt qua thì hầu hết đều là nữ sinh cùng trường, có từ lớp 1 đến lớp 9.
Cô chen qua đám đông, thấy ở chính giữa, Lư Ý bị hai nữ sinh giữ hai tay, Nhiều Lực Quần che ở phía trước cô bé, đứng đối diện với cậu ta là một nữ sinh.
“Chuyện gì thế này?”
Chẩm Khế chạy đến trước mặt Lư Ý, nhìn cô bé một lượt, quần áo vẫn còn sạch sẽ, làn da lộ ra bên ngoài cũng không có vết thương gì, chỉ là khuôn mặt đang mếu trông rất tội nghiệp.
“Mấy người làm cái gì thế, buồng cậu ấy ra!” Chẩm Khê đi tới, tách tay hai nữ sinh kia ra, nhưng lại bị người ta đẩy cho một cái, suýt thì ngã ngồi xuống đất.
Chẩm Khê nhìn quanh liền hiểu được nữ sinh đang đứng ở trước mặt Nhiêu Lực Quần mới là thủ lĩnh nơi này.
“Bạn gì ơi, có gì thì cứ từ từ nói, làm thế này là sao?” Chẩm Khê hỏi.
Nữ sinh kia mặc quần bò rách gối cùng áo khoác da gắn đinh vô cùng thời thượng, tóc vén ra sau gáy, nhìn không dễ chọc chút nào.
“Nếu như tao không muốn từ từ nói chuyện thì sao?”
“Vậy tôi đi mời giáo viên đến? Có vấn đề gì chúng ta cứ giải quyết trước mặt thầy cô đi.”
Đối phương bật cười, nhìn Chẩm Khê với dáng vẻ rất tự mãn: “Mày tưởng mày học giỏi là thầy cô phải xoay quanh mày à? Mày thử gọi ra coi, xem hôm nay có ai dám quản chuyện này không?”
“Chuyện gì đây?” Chẩm Khê phát giác chuyện này có gì đó không đúng, lập tức quay đầu hỏi Nhiêu Lực Quần.
“Mã Tử Du, lớp 7-2 bên cạnh.”
“Tôi mặc kệ cậu ta là ai! Sao hôm nay lại mang Lư Ý đến chỗ này?”
Sắc mặt Nhiêu Lực Quần không dễ nhìn cho lắm: “Hình như là bởi vì Tần Dịch An.”
Chẩm Khê suy ngẫm tình hình, ngay lập tức liền hiểu. Thảo nào sớm không ra tay muộn không ra tay, cố tình nhân lúc Tần Dịch An bị giáo viên gọi ở lại rồi mới giở trò.
Chắc là đã lên kế hoạch từ lâu rồi, nhưng vì Tần Dịch An mỗi ngày đều cùng Lư Ý đi về, nên đám người đó mãi mà không tìm được cơ hội.
Đám nữ sinh bây giờ, đúng là không biết trong đầu chứa cái gì nữa.
“Bạn muốn thế nào?” Chẩm Khể hỏi.
“Thì ngứa mắt Lư Ý thôi, hôm nay tao muốn đánh nó một trận cho hả giận. Bảo nó sau này cách xa Tần Dịch An ra, nếu không tạo nhìn thấy nó lần nào thì đánh lần đấy.”
Chẩm Khế nghiêng người chắn ở trước mặt Lư Ý, nhỏ giọng hỏi Nhiêu Lực Quần: “Cậu làm sao thế? Chẳng lẽ cậu cứ định để cho Lư Ý bị người ta bắt nạt thế này à?”
Nhiều đại công tử sao lại hèn nhát thành ra như vậy?
“Chắc trong nhà cậu ta có ô dù lớn, mình nói tên bố mình ra mà người ta còn không coi ra gì cả, hoàn toàn không xi nhé. Mình còn có thể làm thế nào nữa.” Nhiều Lực Quẩn nhắn mặt nói với Chẩm Khê, “Cùng lắm thì nếu như lát nữa mà đánh nhau tớ sẽ chịu thay cho Lư Ý.”
Ý kiến này hay, dù sao người ta đánh chết cậu tôi cũng không đau lòng.
Chẩm Khẽ nghĩ như vậy, nhưng mà người ta lại không cho cơ hội như thế. Nữ sinh kia liếc mắt ra hiệu một cái, đã có mấy cậu con trai cao to đến kéo Nhiêu Lực Quần đi rồi.
Cậu ấm họ Nhiều đạp chân đạp tay ra sức giãy giụa, trông đến là thảm thương.
“Giờ sao? Mày muốn ngoan ngoãn đứng sang một bên hay là để tạo đánh mày luôn một thể?”
Chẩm Khê vẫn sống chết che trước mặt Lư Ý, bình tĩnh nói: “Cậu suy nghĩ kỹ đi, nếu như Tấn Dịch An biết con người thật của cậu lại là loại... loại người bạo lực như thế này, cậu ta sẽ nhìn cậu như thế nào?”
Sắc mặt Mã Tử Du âm u: “Cậu ấy đã biết tao là hạng người gì từ lâu rồi, tao cũng chẳng thèm quan tâm. Dù sao cậu ấy không thích tao cũng được, nhưng cậu ấy cũng không được thích những người khác. Đặc biệt là cái con Lư Ý chuyên giả nai này!”
“Cậu ăn nói kiểu gì đấy?” Chẩm Khê nổi giận.
“Còn cả mày nữa, tưởng mình học giỏi là ngon lắm chắc? Còn cố làm ra vẻ lên mặt dạy đời tao à? Mày cũng không tự xem lại bản lĩnh của mình có bao nhiêu, mày có tin tao chỉ cần nói một câu thôi là mày không sống được ở trong cái trường số 7 này nữa không hả?”
Ánh mắt của Chẩm Khê nhìn cô ta không một chút dao động, nghe xong liền bật cười: “Đúng là tạo không tin, chỉ một câu nói thôi mà có thể khiến cho tao không ở lại trường số 7 được nữa? Mày thử đi xem nào? Nhưng mà, lời mày nói thật sự có người nghe sao? Mấy cũng đừng có mạnh mồm mà đi doạ nạt người khác.”
Đến gia đình Nhiêu Lực Quần cô ta cũng còn không thèm để vào mắt. Rốt cuộc con điên này có ô dù to đến thế nào?
Trước có Huy Dương với Lý Minh Đình, nay lại có thêm một Mã Tử Du?
Cô cũng không tin, trong trường học này sẽ có nhiều nhân tài ẩn dật như vậy.
Tác giả :
Nhị Tứ Lão Gia