Thục Nữ Dụ Phu
Chương 26: Dụ phu kế thứ mười chín
Editor: Gà - LQĐ
Tịnh Thục dẫn theo hai nha hoàn vừa đi được mười mấy bậc thang, đã bị một thanh hàn kiếm gác trên cổ.
Ba nữ nhân đều bị dọa sợ, giữa ban ngày, nhiều dân chúng lên núi triêu bái như vậy, ở trước cửa phật môn tịnh địa này, thế mà xảy ra việc cưỡng đoạt dân nữ.
"Ngươi... Ngươi muốn làm gì?" Thải Mặc há miệng run rẩy chỉ vào người bịt mặt toàn thân mặc áo đen.
Người nọ cất tiếng cười to: "Làm gì? Ha ha, làm tiểu nương tử này."
Hai chân Tịnh Thục không có tiền đồ mềm nhũn, cố gắng ổn định tâm thần, dừng cơ thể đang run rẩy lại, đột nhiên nhớ tới năm năm trước gặp phải quân đội Thổ Dục Hồn. Nghĩ vậy, trái tim đang nhảy loạn như tê dại của Tịnh Thục chợt chuyển biến tốt hơn nhiều, tặc nhân hung ác còn có thể hơn được quân địch sao? Huống chi mình đã trưởng thành hơn so với năm năm trước, đã thấy qua rất nhiều biến cố.
"Vị anh hùng này, ngươi... Nếu ngươi cần tiền, ta vui lòng cho, chỉ cần ngươi nói ra một con số là được." Giọng nói Tịnh Thục vốn ngọt ngào, lúc hoảng sợ lại mang theo một chút âm run, Hồ Tam nghe được trong lòng ngứa ngáy.
"Hừ! Cần tiền? Nếu gia cần tiền, tùy tiện tìm kim khố ngân kho muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, còn cần tìm nàng sao?" Hồ Tam níu lấy cổ áo nàng, vác tiểu cô nương xin xắn lên đi xuống chân núi.
Thải Mặc, Tố Tiên nhìn trường kiếm chói lọi nọ, cũng không dám đi lên đánh, Thải Mặc lấy can đảm quát lên: "Ngươi... Ta cho ngươi biết, lão gia nhà ta là đại tướng quân, Tam gia nhà ta là.. là đại quan trong kinh, ngươi dám đả thương tiểu thư nhà ta, sẽ khiến ngươi..."
"Sẽ khiến ta chết không có chỗ chôn à?" Giọng nói Hồ Tam bỗng dưng trở nên lạnh, lệ khí trong cặp mắt lộ bên ngoài mặt nạ màu đen tăng vọt, trừng mắt nói: "Thần tiễn Chu lang không phải là nam nhân của nàng ta sao, đại ca nhị ca ta đều bị hắn bắn chết, hôm nay ta sẽ dẫn tiểu nương tử yểu điệu này trở về hưởng dụng, mỗi ngày lột sạch rồi đùa bỡn trước cửa mộ phần, để bọn họ được hả lòng hả dạ."
Tịnh Thục bị dọa sợ đến chân mềm nhũn, suýt nữa đã chạm vào thanh kiếm.
"Ha ha, thế nào? Tiểu nương tử không thể chờ đợi muốn cùng đại gia đi về sao?" Hồ Tam cười ha hả.
Người đi đường xung quanh khiếp sợ nhìn bên này, kẻ nhát gan trốn phía sau cây cối, người nhiệt tình có gan lớn không nói hai lời, chạy vội xuống núi báo quan.
Đột nhiên có mười mấy con ngựa chạy như bay tới chân núi, xông pha đằng trước chính là một con Ô Chuy Mã đen nhánh sáng loáng, thân thể nghiêng về phía trước, ra roi liều mạng đánh ngựa, áo khoác da cừu bị gió hất lên, có thể thấy được trong lòng y vô cùng sốt ruột.
Còn có mười mấy bậc thang nữa, Hồ Tam dừng bước: "Không tệ, nam nhân của nàng tới rất mau, nhưng đã chậm, nàng đã rơi vào trong tay ta."
Tịnh Thục dừng bước, thấy Chu Lãng ném dây cương, tung người nhảy xuống.
"Hồ Tam, thả nàng ra." Chu Lãng đứng dưới bậc thang, hét lớn. Mũ trên đầu y nhiễm đầy bụi trắng, có thể thấy được chạy rất nhanh, cả người toát mồ hôi. Trên mặt nóng nảy, nét đau lòng trong mắt là thứ Tịnh Thục chưa từng nhìn thấy, hóa ra y quan tâm nàng như thế.
Hồ Tam buồn bực cười lạnh: "Thần tiễn Chu lang, thế nào người không cần tiễn (mũi tên) của ngươi nữa à? Ngươi bắn đi, bắn chết cả ta và tiểu nương tử của ngươi đi, nào một mũi tên hạ hai con chim, trên đường hoàng tuyền hai chúng ta sẽ gần gũi thân mật, thân thể sẽ không chia lìa, ha ha ha..."
Mắt Chu Lãng đỏ lên, một ngụm khí từ đan điền sắp vọt ra, Hồ Tam lập tức nói: "Ngươi dám tiến thêm một bước nữa, ta lập tức cắt đầu nàng."
Trường kiếm tiến tới gần, thậm chí Tịnh Thục cảm thấy lạnh lẽo thấu xương. Nàng không biết võ công, chẳng thể làm gì cả, chỉ đành yên lặng nhìn Chu Lãng, trượng phu của mình, chỗ dựa duy nhất.
"Dừng tay, ngươi muốn thế nào mới bằng lòng thả nàng, ra điều kiện đi." Hai quả đấm của Chu Lãng siết chặt vang lên răng rắc, cắn răng khắc chế mình bộc phát cơn xúc động.
"Điều kiện? Được, ta muốn đại ca nhị ca ta cải tử hồi sinh, ngươi có thể cho không? Không thể đúng không, vậy ta sẽ dùng tiểu nương tử này để tế vong linh bọn họ. Tuy nói bị Chu đại nhân cắm xuyên qua như hàng hóa, nhưng mà không sao, gia ta không ngại, có thể làm..."
"Câm miệng." Chu Lãng giận dữ, rút mũi tên sau lưng ra, kéo hai mũi tên sáng loáng, nhắm ngay Hồ Tam.
Hồ Tam chuyển động bước chân, núp người sau lưng Tịnh Thục, tay trái nắm chặt cổ áo nàng, tay phải nắm chặt trường kiếm, rêu rao nói: "Đến đây, thử xem tấm khiên của gia như thế nào?"
Gã quơ quơ Tịnh Thục trước người mình, cổ áo của Tịnh Thục bị siết, nghẹn đến sắc mặt tím xanh.
Nhìn thê tử hoa dung thất sắc, Chu Lãng đã hối hận xanh ruột rồi. Sao có thể đối xử thờ ơ với nàng như thế, để nàng một mình tới dâng hương, để nàng chịu đựng thống khổ như thế.
Hồ Tam thấy Chu Lãng không dám động thủ, lại ngông cuồng cười: "Ha ha ha... Tiểu nương tử đừng sợ, đi theo đại gia ta tuyệt đối sẽ tốt hơn nhiều so với tên nam nhân vô dụng kia, sau này sẽ lột sạch nàng trói trên cây, phàm là người qua đường thấy đều có thể cùng *, bảo đảm nàng được ngàn người sờ vạn người lấy, hưởng hết tất cả thú vui nam nữ."
Tịnh Thục bị bức quá nhục nhã, chợt cảm thấy mất hết mặt mũi, cho dù được cứu, cũng không còn thể diện gặp người. Huống chi mình bị gã bắt làm con tin, Chu Lãng không có cách nào ra tay, nếu cứ để bị tặc nhân mang đi, nhất định sau này sẽ sống không bằng chết, không bằng hiện tại chết đi.
Nghĩ vậy, Tịnh Thục không sợ nữa, chỉ không bỏ được cha nương, muội muội, còn có trượng phu trước mắt, mặc dù bọn họ vẫn chưa viên phòng, nhưng trong lòng y có mình, vậy là đủ rồi.
"Phu quân, sau này chàng phải chăm sóc bản thân thật tốt, thay ta nói một tiếng xin lỗi với cha nương, ta sẽ không để chàng mất thể diện đâu, ta đi đây, bảo trọng." Tịnh Thục lệ rơi đầy mặt, cuối cùng liếc mắt nhìn trượng phu đang lo lắng, nhắm mắt, dùng sức đưa cổ lên trước, muốn tự vẫn trên thân kiếm.
"Không được." Chu Lãng hô to. Tiếng kêu đó, như sét đánh giữa trời quang, trái tim nổ tung, tâm thần tê liệt. Tiểu nương tử của y, dịu dàng động lòng người, y còn chưa kịp nói câu ta thích nàng, còn chưa kịp làm chuyện thân mật nhất giữa phu thê. Cứ vậy mà người trời cách biệt sao?
Hồ Tam không ngờ tiểu nương tử yểu điệu này cương liệt như thế, không kịp đề phòng kéo bảo kiếm ra.
Đang lúc thanh kiếm rời khỏi cổ, Chu Lãng một phát bắn một mũi tên vào bàn chân Hồ Tam, ghim vào thềm đá. Gã bị đau kêu lên, theo bản năng nghiêng đầu nhìn, đã bị Chu Lãng đoán được vị trí, một mũi tên cắm giữa mi tâm, xuyên qua đầu.
Dường như Hồ Tam không thể tin được một màn xảy ra quá nhanh trước mắt này, giơ tay trái sờ sờ ót, chứng thật mình đã trúng tên, nâng tay phải lên, dùng hết sức cuối cùng chém vào Tịnh Thục.
Sau khi Chu Lãng bắn liên tục hai mũi tên, nhanh chóng nhấc chân chạy lên, Tịnh Thục nhắm hai mắt ngây ngốc nhìn thanh kiếm chém tới, không nhìn thấy hết tất thảy, chỉ cảm thấy đầu vai chợt đau đớn, thân thể như một chiếc lá run rẩy bay xuống trong gió thu, rơi xuống bậc thang. Mở mắt ra thì phát hiện đã nằm trong lòng y.
"Nàng sao rồi?" Chu Lãng ôm nàng thật chặt vào lòng, đôi tay rắn rỏi khẽ run.
Tịnh Thục ngước mắt nhìn, thấy được thần sắc lo lắng và đau lòng không hề che giấu trong mắt của trượng phu, ở trong lòng y, an toàn rồi, rốt cuộc nàng đã có thể an tâm hôn mê bất tỉnh.
"Chu đại nhân, thi thể phi tặc nên xử trí thế nào?" Có bộ khoái tiến lên hỏi.
"Cắt lấy đầu, thị chúng ở pháp trường một tháng, xác chết vứt cho chó ăn, để gã trọn đời không được siêu sinh." E rằng bầm thây vạn đoạn gã cũng khó giải được mối hận trong lòng Chu Lãng, nhưng hiện tại y không có thời gian tính sổ Hồ Tam, trị thương cho tiểu nương tử quan trọng hơn.
Ôm lấy nữ nhân nhẹ bổng trong lòng, xuống núi thật nhanh, vào xe ngựa, đã lệnh cho phu xe mau đánh xe trở về phủ Quận vương, ngay cả hai nha hoàn đuổi tới cũng không để ý rồi.
Sắc mặt của tiểu nương tử trong lòng tái nhợt, đôi môi cũng mất màu máu, Chu Lãng liếc mắt nhìn thì trong lòng lập tức chùng xuống, đau không thể thở.
Y tự tay nhẹ nhàng cởi áo khoác ngoài của nàng ra, kiểm tra thương thế trên vai, may quá, chẳng qua chỉ bị thương ở vị trí từ vai phải đến gần cổ, vết thương không quá sâu. Nhưng da nàng mềm mại, máu chảy không ít, đã nhiễm đỏ trung y màu trắng, nhìn mà đau lòng.
Chu Lãng lấy kim sang dược thường mang theo trên người ra, cắn mở nắp, nhẹ nhàng kéo y phục, rắc vào vết thương để cầm máu.
"Phu quân... Phu quân..." Tiểu nương tử bị đau, trong lúc hôn mê chậm rãi tỉnh lại, hai tay run rẩy níu lấy vạt áo trước ngực y.
"Ta ở đây, đừng sợ, Tịnh Thục, không sao rồi." Y nâng mặt nàng lên, để nàng nhìn y, cũng không dám dùng sức, chỉ sợ kéo miệng vết thương của nàng.
"Phu quân, chàng... Chàng không sao chứ?" Thần trí tiểu nương tử tỉnh táo lại, quan tâm nhìn về phía y.
Đôi môi Chu Lãng run rẩy, không thể nói thành nói. Tiểu nữ nhân bị hoảng sợ lớn như vậy, không hề oán giận, không hề thấy oan ức, câu nói đầu tiên khi tỉnh lại là hỏi y có sao không, nàng đã quên mình bị thương, chỉ nhớ kỹ an nguy của y... Trong mắt Chu Lãng lệ nóng doanh tròng, mím chặt đôi môi nhìn nàng, cúi người hôn lên trán nàng: "Ta không sao, yên tâm đi."
Thân thể Tịnh Thục khẽ động, thật đau đớn: "Đau..."
Hai giọt nước mắt lớn chừng hạt đậu rơi xuống, nàng quay đầu nhìn vai mình.
Chu Lãng hoảng loạn không biết nên ôm nàng thế nào mới phải, xe ngựa chạy quá gấp, nên đương nhiên sẽ có xóc nảy. Y không dám ôm quá chặt, sợ siết đau nàng, cũng không dám ôm quá lỏng, sợ nàng bị lắc lư.
"Tịnh Thục, nhịn một chút, sắp đến nhà rồi. Đau lắm hả?" Y không bị thương, nhưng giọng nói run rẩy.
"Đau, lạnh nữa..." Lúc này, nàng chỉ muốn toàn tâm toàn ý dựa vào y, không muốn giả vờ kiên cường hiểu chuyện nữa.
Áo choàng của nàng bị mũi kiếm chém rách, phía trên còn dính vết máu, Chu Lãng dùng chân đá qua một bên, cởi áo khoác da cừu trên người mình xuống, bao bọc thân thể đang run lẩy bẩy kia, ôm vào.
Nỗi đau suýt nữa mất đi nàng vẫn còn ở đáy lòng không biến mất, cảm giác thực tế ôm nàng trong lòng thế này khiến y không cách nào nói nên lời, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt nàng. Dịu dàng lẩm bẩm lời thề son sắt ở bên tai nàng: "Trước kia do ta không tốt, là lỗi của ta, sau này ta sẽ không để một mình nàng đối mặt với chuyện nguy hiểm như vậy nữa, Tịnh Thục, chờ vết thương nàng khỏi hẳn, chúng ta sẽ cùng nhau sống vui vẻ qua ngày, không bao giờ... cãi nhau nữa, ta không bao giờ... giả vờ thanh cao nữa đâu..."
Những ngày qua trong nha môn cũng không bận rộn như vậy, thật ra thì buổi tối y có thể về nhà. Nhưng y cố ý không về, vì muốn nàng nhớ y, nghĩ đến y, hôm nay nàng tặng áo bông, y cố ý không đưa tay nhận lấy.
Giờ phút này, ôm chặt nàng vào lòng, nghe trong miệng nàng tràn ra tiếng rên đau vụn vặt. Khẽ thở dài, trái tim Chu Lãng nhức nhối đến mức sắp vỡ thành từng mảnh nhỏ.
Tịnh Thục dẫn theo hai nha hoàn vừa đi được mười mấy bậc thang, đã bị một thanh hàn kiếm gác trên cổ.
Ba nữ nhân đều bị dọa sợ, giữa ban ngày, nhiều dân chúng lên núi triêu bái như vậy, ở trước cửa phật môn tịnh địa này, thế mà xảy ra việc cưỡng đoạt dân nữ.
"Ngươi... Ngươi muốn làm gì?" Thải Mặc há miệng run rẩy chỉ vào người bịt mặt toàn thân mặc áo đen.
Người nọ cất tiếng cười to: "Làm gì? Ha ha, làm tiểu nương tử này."
Hai chân Tịnh Thục không có tiền đồ mềm nhũn, cố gắng ổn định tâm thần, dừng cơ thể đang run rẩy lại, đột nhiên nhớ tới năm năm trước gặp phải quân đội Thổ Dục Hồn. Nghĩ vậy, trái tim đang nhảy loạn như tê dại của Tịnh Thục chợt chuyển biến tốt hơn nhiều, tặc nhân hung ác còn có thể hơn được quân địch sao? Huống chi mình đã trưởng thành hơn so với năm năm trước, đã thấy qua rất nhiều biến cố.
"Vị anh hùng này, ngươi... Nếu ngươi cần tiền, ta vui lòng cho, chỉ cần ngươi nói ra một con số là được." Giọng nói Tịnh Thục vốn ngọt ngào, lúc hoảng sợ lại mang theo một chút âm run, Hồ Tam nghe được trong lòng ngứa ngáy.
"Hừ! Cần tiền? Nếu gia cần tiền, tùy tiện tìm kim khố ngân kho muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, còn cần tìm nàng sao?" Hồ Tam níu lấy cổ áo nàng, vác tiểu cô nương xin xắn lên đi xuống chân núi.
Thải Mặc, Tố Tiên nhìn trường kiếm chói lọi nọ, cũng không dám đi lên đánh, Thải Mặc lấy can đảm quát lên: "Ngươi... Ta cho ngươi biết, lão gia nhà ta là đại tướng quân, Tam gia nhà ta là.. là đại quan trong kinh, ngươi dám đả thương tiểu thư nhà ta, sẽ khiến ngươi..."
"Sẽ khiến ta chết không có chỗ chôn à?" Giọng nói Hồ Tam bỗng dưng trở nên lạnh, lệ khí trong cặp mắt lộ bên ngoài mặt nạ màu đen tăng vọt, trừng mắt nói: "Thần tiễn Chu lang không phải là nam nhân của nàng ta sao, đại ca nhị ca ta đều bị hắn bắn chết, hôm nay ta sẽ dẫn tiểu nương tử yểu điệu này trở về hưởng dụng, mỗi ngày lột sạch rồi đùa bỡn trước cửa mộ phần, để bọn họ được hả lòng hả dạ."
Tịnh Thục bị dọa sợ đến chân mềm nhũn, suýt nữa đã chạm vào thanh kiếm.
"Ha ha, thế nào? Tiểu nương tử không thể chờ đợi muốn cùng đại gia đi về sao?" Hồ Tam cười ha hả.
Người đi đường xung quanh khiếp sợ nhìn bên này, kẻ nhát gan trốn phía sau cây cối, người nhiệt tình có gan lớn không nói hai lời, chạy vội xuống núi báo quan.
Đột nhiên có mười mấy con ngựa chạy như bay tới chân núi, xông pha đằng trước chính là một con Ô Chuy Mã đen nhánh sáng loáng, thân thể nghiêng về phía trước, ra roi liều mạng đánh ngựa, áo khoác da cừu bị gió hất lên, có thể thấy được trong lòng y vô cùng sốt ruột.
Còn có mười mấy bậc thang nữa, Hồ Tam dừng bước: "Không tệ, nam nhân của nàng tới rất mau, nhưng đã chậm, nàng đã rơi vào trong tay ta."
Tịnh Thục dừng bước, thấy Chu Lãng ném dây cương, tung người nhảy xuống.
"Hồ Tam, thả nàng ra." Chu Lãng đứng dưới bậc thang, hét lớn. Mũ trên đầu y nhiễm đầy bụi trắng, có thể thấy được chạy rất nhanh, cả người toát mồ hôi. Trên mặt nóng nảy, nét đau lòng trong mắt là thứ Tịnh Thục chưa từng nhìn thấy, hóa ra y quan tâm nàng như thế.
Hồ Tam buồn bực cười lạnh: "Thần tiễn Chu lang, thế nào người không cần tiễn (mũi tên) của ngươi nữa à? Ngươi bắn đi, bắn chết cả ta và tiểu nương tử của ngươi đi, nào một mũi tên hạ hai con chim, trên đường hoàng tuyền hai chúng ta sẽ gần gũi thân mật, thân thể sẽ không chia lìa, ha ha ha..."
Mắt Chu Lãng đỏ lên, một ngụm khí từ đan điền sắp vọt ra, Hồ Tam lập tức nói: "Ngươi dám tiến thêm một bước nữa, ta lập tức cắt đầu nàng."
Trường kiếm tiến tới gần, thậm chí Tịnh Thục cảm thấy lạnh lẽo thấu xương. Nàng không biết võ công, chẳng thể làm gì cả, chỉ đành yên lặng nhìn Chu Lãng, trượng phu của mình, chỗ dựa duy nhất.
"Dừng tay, ngươi muốn thế nào mới bằng lòng thả nàng, ra điều kiện đi." Hai quả đấm của Chu Lãng siết chặt vang lên răng rắc, cắn răng khắc chế mình bộc phát cơn xúc động.
"Điều kiện? Được, ta muốn đại ca nhị ca ta cải tử hồi sinh, ngươi có thể cho không? Không thể đúng không, vậy ta sẽ dùng tiểu nương tử này để tế vong linh bọn họ. Tuy nói bị Chu đại nhân cắm xuyên qua như hàng hóa, nhưng mà không sao, gia ta không ngại, có thể làm..."
"Câm miệng." Chu Lãng giận dữ, rút mũi tên sau lưng ra, kéo hai mũi tên sáng loáng, nhắm ngay Hồ Tam.
Hồ Tam chuyển động bước chân, núp người sau lưng Tịnh Thục, tay trái nắm chặt cổ áo nàng, tay phải nắm chặt trường kiếm, rêu rao nói: "Đến đây, thử xem tấm khiên của gia như thế nào?"
Gã quơ quơ Tịnh Thục trước người mình, cổ áo của Tịnh Thục bị siết, nghẹn đến sắc mặt tím xanh.
Nhìn thê tử hoa dung thất sắc, Chu Lãng đã hối hận xanh ruột rồi. Sao có thể đối xử thờ ơ với nàng như thế, để nàng một mình tới dâng hương, để nàng chịu đựng thống khổ như thế.
Hồ Tam thấy Chu Lãng không dám động thủ, lại ngông cuồng cười: "Ha ha ha... Tiểu nương tử đừng sợ, đi theo đại gia ta tuyệt đối sẽ tốt hơn nhiều so với tên nam nhân vô dụng kia, sau này sẽ lột sạch nàng trói trên cây, phàm là người qua đường thấy đều có thể cùng *, bảo đảm nàng được ngàn người sờ vạn người lấy, hưởng hết tất cả thú vui nam nữ."
Tịnh Thục bị bức quá nhục nhã, chợt cảm thấy mất hết mặt mũi, cho dù được cứu, cũng không còn thể diện gặp người. Huống chi mình bị gã bắt làm con tin, Chu Lãng không có cách nào ra tay, nếu cứ để bị tặc nhân mang đi, nhất định sau này sẽ sống không bằng chết, không bằng hiện tại chết đi.
Nghĩ vậy, Tịnh Thục không sợ nữa, chỉ không bỏ được cha nương, muội muội, còn có trượng phu trước mắt, mặc dù bọn họ vẫn chưa viên phòng, nhưng trong lòng y có mình, vậy là đủ rồi.
"Phu quân, sau này chàng phải chăm sóc bản thân thật tốt, thay ta nói một tiếng xin lỗi với cha nương, ta sẽ không để chàng mất thể diện đâu, ta đi đây, bảo trọng." Tịnh Thục lệ rơi đầy mặt, cuối cùng liếc mắt nhìn trượng phu đang lo lắng, nhắm mắt, dùng sức đưa cổ lên trước, muốn tự vẫn trên thân kiếm.
"Không được." Chu Lãng hô to. Tiếng kêu đó, như sét đánh giữa trời quang, trái tim nổ tung, tâm thần tê liệt. Tiểu nương tử của y, dịu dàng động lòng người, y còn chưa kịp nói câu ta thích nàng, còn chưa kịp làm chuyện thân mật nhất giữa phu thê. Cứ vậy mà người trời cách biệt sao?
Hồ Tam không ngờ tiểu nương tử yểu điệu này cương liệt như thế, không kịp đề phòng kéo bảo kiếm ra.
Đang lúc thanh kiếm rời khỏi cổ, Chu Lãng một phát bắn một mũi tên vào bàn chân Hồ Tam, ghim vào thềm đá. Gã bị đau kêu lên, theo bản năng nghiêng đầu nhìn, đã bị Chu Lãng đoán được vị trí, một mũi tên cắm giữa mi tâm, xuyên qua đầu.
Dường như Hồ Tam không thể tin được một màn xảy ra quá nhanh trước mắt này, giơ tay trái sờ sờ ót, chứng thật mình đã trúng tên, nâng tay phải lên, dùng hết sức cuối cùng chém vào Tịnh Thục.
Sau khi Chu Lãng bắn liên tục hai mũi tên, nhanh chóng nhấc chân chạy lên, Tịnh Thục nhắm hai mắt ngây ngốc nhìn thanh kiếm chém tới, không nhìn thấy hết tất thảy, chỉ cảm thấy đầu vai chợt đau đớn, thân thể như một chiếc lá run rẩy bay xuống trong gió thu, rơi xuống bậc thang. Mở mắt ra thì phát hiện đã nằm trong lòng y.
"Nàng sao rồi?" Chu Lãng ôm nàng thật chặt vào lòng, đôi tay rắn rỏi khẽ run.
Tịnh Thục ngước mắt nhìn, thấy được thần sắc lo lắng và đau lòng không hề che giấu trong mắt của trượng phu, ở trong lòng y, an toàn rồi, rốt cuộc nàng đã có thể an tâm hôn mê bất tỉnh.
"Chu đại nhân, thi thể phi tặc nên xử trí thế nào?" Có bộ khoái tiến lên hỏi.
"Cắt lấy đầu, thị chúng ở pháp trường một tháng, xác chết vứt cho chó ăn, để gã trọn đời không được siêu sinh." E rằng bầm thây vạn đoạn gã cũng khó giải được mối hận trong lòng Chu Lãng, nhưng hiện tại y không có thời gian tính sổ Hồ Tam, trị thương cho tiểu nương tử quan trọng hơn.
Ôm lấy nữ nhân nhẹ bổng trong lòng, xuống núi thật nhanh, vào xe ngựa, đã lệnh cho phu xe mau đánh xe trở về phủ Quận vương, ngay cả hai nha hoàn đuổi tới cũng không để ý rồi.
Sắc mặt của tiểu nương tử trong lòng tái nhợt, đôi môi cũng mất màu máu, Chu Lãng liếc mắt nhìn thì trong lòng lập tức chùng xuống, đau không thể thở.
Y tự tay nhẹ nhàng cởi áo khoác ngoài của nàng ra, kiểm tra thương thế trên vai, may quá, chẳng qua chỉ bị thương ở vị trí từ vai phải đến gần cổ, vết thương không quá sâu. Nhưng da nàng mềm mại, máu chảy không ít, đã nhiễm đỏ trung y màu trắng, nhìn mà đau lòng.
Chu Lãng lấy kim sang dược thường mang theo trên người ra, cắn mở nắp, nhẹ nhàng kéo y phục, rắc vào vết thương để cầm máu.
"Phu quân... Phu quân..." Tiểu nương tử bị đau, trong lúc hôn mê chậm rãi tỉnh lại, hai tay run rẩy níu lấy vạt áo trước ngực y.
"Ta ở đây, đừng sợ, Tịnh Thục, không sao rồi." Y nâng mặt nàng lên, để nàng nhìn y, cũng không dám dùng sức, chỉ sợ kéo miệng vết thương của nàng.
"Phu quân, chàng... Chàng không sao chứ?" Thần trí tiểu nương tử tỉnh táo lại, quan tâm nhìn về phía y.
Đôi môi Chu Lãng run rẩy, không thể nói thành nói. Tiểu nữ nhân bị hoảng sợ lớn như vậy, không hề oán giận, không hề thấy oan ức, câu nói đầu tiên khi tỉnh lại là hỏi y có sao không, nàng đã quên mình bị thương, chỉ nhớ kỹ an nguy của y... Trong mắt Chu Lãng lệ nóng doanh tròng, mím chặt đôi môi nhìn nàng, cúi người hôn lên trán nàng: "Ta không sao, yên tâm đi."
Thân thể Tịnh Thục khẽ động, thật đau đớn: "Đau..."
Hai giọt nước mắt lớn chừng hạt đậu rơi xuống, nàng quay đầu nhìn vai mình.
Chu Lãng hoảng loạn không biết nên ôm nàng thế nào mới phải, xe ngựa chạy quá gấp, nên đương nhiên sẽ có xóc nảy. Y không dám ôm quá chặt, sợ siết đau nàng, cũng không dám ôm quá lỏng, sợ nàng bị lắc lư.
"Tịnh Thục, nhịn một chút, sắp đến nhà rồi. Đau lắm hả?" Y không bị thương, nhưng giọng nói run rẩy.
"Đau, lạnh nữa..." Lúc này, nàng chỉ muốn toàn tâm toàn ý dựa vào y, không muốn giả vờ kiên cường hiểu chuyện nữa.
Áo choàng của nàng bị mũi kiếm chém rách, phía trên còn dính vết máu, Chu Lãng dùng chân đá qua một bên, cởi áo khoác da cừu trên người mình xuống, bao bọc thân thể đang run lẩy bẩy kia, ôm vào.
Nỗi đau suýt nữa mất đi nàng vẫn còn ở đáy lòng không biến mất, cảm giác thực tế ôm nàng trong lòng thế này khiến y không cách nào nói nên lời, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt nàng. Dịu dàng lẩm bẩm lời thề son sắt ở bên tai nàng: "Trước kia do ta không tốt, là lỗi của ta, sau này ta sẽ không để một mình nàng đối mặt với chuyện nguy hiểm như vậy nữa, Tịnh Thục, chờ vết thương nàng khỏi hẳn, chúng ta sẽ cùng nhau sống vui vẻ qua ngày, không bao giờ... cãi nhau nữa, ta không bao giờ... giả vờ thanh cao nữa đâu..."
Những ngày qua trong nha môn cũng không bận rộn như vậy, thật ra thì buổi tối y có thể về nhà. Nhưng y cố ý không về, vì muốn nàng nhớ y, nghĩ đến y, hôm nay nàng tặng áo bông, y cố ý không đưa tay nhận lấy.
Giờ phút này, ôm chặt nàng vào lòng, nghe trong miệng nàng tràn ra tiếng rên đau vụn vặt. Khẽ thở dài, trái tim Chu Lãng nhức nhối đến mức sắp vỡ thành từng mảnh nhỏ.
Tác giả :
Đông Phương Ngọc Như Ý