Thực Hồn Đồ
Chương 9: Thực hồn đồ
meomoon86
________________________
Tống Quân đi đến tòa nhà ký túc xá, khi đến trước cửa lớn ký túc xá, hắn thấy một hòa thượng từ bên trong đi ra.
Hòa thượng đúng là Vân Phách, hắn nhìn Tống Quân, liền dừng bước.
Tống Quân vốn là kinh ngạc nhìn hắn, lập tức cảm thấy mình không lễ phép nên dời đi tầm mắt.
Vân Phách chủ động cùng Tống Quân nói chuyện: “Thí chủ, ngươi hình như có thứ gì không sạch sẽ quấn thân.”
Tống Quân nghe vậy nhất thời giật mình, hắn có chút kích động, suýt nữa muốn đưa tay đi bắt cánh tay Vân Phách, nói năng lộn xộn: “Ngươi thật sự nhìn ra được? Không phải, ta là nói ngươi có thể nhìn thấy gì sao?”
Vân Phách cười cười: “Không cần kinh hoảng, ta tự nhiên nhìn ra được, cũng có thể thay ngươi hóa giải.”
Tống Quân như là bắt được cây cỏ cứu mạng, vội vàng hỏi: “Hóa giải như thế nào?”
Vân Phách từ trong lồng ngực lấy ra một cái bùa gãy thành củ ấu, đưa cho Tống Quân, nói: “Cái lá bùa này, ngươi mang bên mình ở trên người, có thể bảo vệ yêu ma quỷ quái không thể gần người.”
Tống Quân đưa tay tiếp được, đã thấy củ ấu bình thường, không có chỗ nào đặc biệt. Nói thật, trong lòng hắn vẫn có chút hoài nghi.
Mà Vân Phách đã muốn cười chắp tay cáo từ, trước khi đi hắn đưa cho Tống Quân danh thiếp, nói: “Xin yên tâm, quỷ này sẽ không còn xuất hiện, nếu không có tác dụng, người tùy thời tới tìm ta, không thu tiền của ngươi.”
Tống Quân cúi đầu nhìn danh thiếp, trên đó viết ” Vân Phách Hồng Âm Tự Vân Thanh Sơn”, hắn quay đầu lại nhìn Vân Phách, người cũng đã đi xa.
Vân Phách từ trong tòa nhà ký túc xá đi ra, đi trên đường còn nhìn thấy Hạ Hoằng Thâm còn đứng ở phía trước cửa sổ, vì thế nói với Hạ Hoằng Thâm hô:”Thu phục!”
Hạ Hoằng Thâm gật gật đầu.
Vân Phách lấy điện thoại cầm tay ra, nói với Hạ Hoằng Thâm: “Ký sổ a!”
Hạ Hoằng Thâm không nói, Vân Phách tự lo mai phục đầu đem ghi chép ghi số nợ của Hạ Hoằng Thâm vào trong điện thoại di dộng.
Đêm hôm đó, Hành Huy trở về rủ mọi người đi ra ngoài ca hát, Tống Quân cũng đi theo, vừa ca hát còn uống rượu nữa, vài người mười hai giờ trở về muốn rạng sáng.
Tống Quân uống rượu, cũng không có nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp trở về gian phòng của mình để nằm ngủ, an ổn ngủ thẳng tới hừng đông.
Hạ Hoằng Thâm cũng không có ngủ, hắn ngồi ở trước mặt bàn đọc sách, trong tay là mảnh nhỏ Lưu Ly. Mảnh nhỏ luôn luôn luôn lóe lên hào quang, Hạ Hoằng Thâm nhắm mắt lại, mảnh nhỏ theo tay hắn dần dần lên cao, trôi nổi ở giữa không trung.
Quang mang mảnh nhỏ bắt đầu kịch liệt lóe lên, một lát sau, Hạ Hoằng Thâm nhìn trong bóng đêm một mảnh quang mang đồng dạng lóe lên ở hai nơi khác, chúng nó đang cùng mảnh nhỏ ở trước mặt Hạ Hoằng Thâm hô ứng lẫn nhau.
Mảnh nhỏ chứa đại lượng linh khí tiết ra ngoài, nhằm trúng vô số sinh linh cả tòa thành thị xôn xao.
Bỗng nhiên, Hạ Hoằng Thâm nghe thấy trong không trung truyền đến một tiếng gầm: “Người nào?!”
Tay hắn vung lên, đem mảnh nhỏ kia nắm vào trong lòng bàn tay, dấu đi linh khí.
Có thể vẫn là chậm từng bước, một lát sau, Hạ Hoằng Thâm nhìn thấy một người xuất hiện ở bên ngoài cửa sổ trong giây lát, tiể má xích kiên, vẻ mặt hung ác, mặc hắc bào giày bó, một tay nắm một thanh Trường Đao hơn trượng, thân thể lơ lửng ở giữa không trung.
Người nọ nhìn Hạ Hoằng Thâm ngẩng đầu thấy hắn, bỗng nhiên kinh ngạc, thét hỏi: “Người là người nào? Vì sao có thể nhìn thấy ta?”
Hạ Hoằng Thâm chính là cứ nhìn hắn, cũng không trả lời.
Người nọ nhất thời cả giận nói:”Ta vốn là thần dạ du Dã Trọng, hỏi ngươi vì sao ngươi không đáp? Vừa rồi là vật gì? Lại nhắm trúng cả tòa thành thị khiến yêu nghiệt quỷ quái xao động không chịu được!”
Hạ Hoằng Thâm nghe vậy, bình thản đáp: “Là một vật nhỏ tư nhân, đều không phải là cố ý kinh động các hạ, mong được lượng thứ.”
Thần Dạ dụ làm sao từ bỏ ý đồ như vậy, hắn truy vấn: “Cái gì vậy? Cho ta xem!”
Hạ Hoằng Thâm lại lắc lắc đầu, nói: “Nhưng mà không tiện.”
Thần Dạ du nhất thời nổi giận, phản thủ cầm Trường Đao vung lên, dòng khí cường đại xẹt qua, ngọn đèn trong phòng Hạ Hoằng Thâm lóe lên không ngừng, một mảnh thiên hôn địa ám *.
* tr ờ i đ ấ t â m u t ă m t ố i.
Nhưng mà sau khi vung một đao này, cái bàn trong phòng lại hoàn hảo không tổn hao gì, thân ảnh của Hạ Hoằng Thâm không thấy đâu cả.
Thần Dạ dụ ngẩn ra, sau đó phí sau lưng lại có cảm giác lạnh cả người, lập tức quay người lại, thế nhưng lại nhìn thấy Hạ Hoằng Thâm đứng ngay phía sau mình, hắn nhất thời kinh sợ, nói: “Ngươi đến tột cùng là yêu nghiệt phương nào?!”
Hạ Hoằng Thâm không nói.
Thần Dạ du đang nói thì hoành đao bổ tới, Hạ Hoằng Thâm cũng không hoàn thú, chính là né tránh. Thần Dạ du trời sinh tính nóng nảy, sau một lát thời gian liền liên tiếp bổ hơn dưới mười đao, thân hình Hạ Hoằng Thâm lóe ra không ngừng, chốc lát lại rời khỏi vài dặm, đã rời đi phạm vi trường học.
Hạ Hoằng Thâm tuy rằn luôn luôn chưa từng hoàn thú, nhưng một đao của Thần Dạ du cũng chưa từng rơi xuống người hắn, chỉ cảm thấy hắn cố ý khiêu khích, làm sao còn bỏ qua đuổi theo, một thanh Trường Đao vũ động sinh gió, dẫn tới trời đất xung quanh biến sắc, khoogn khỏi nổi lên một cỗ cuồn cuộn cuồng phong.
Thấy hắn không muốn dừng tay, thần sắc Hạ Hoằng Thâm nghiêm nghị, đột nhiên biến mất trước mặt Thần Dạ du, ngay sau đó lại bắt lấy cổ tay hắn, năm ngón tay dài nhỏ khẽ bóp, liền muốn chặn vũ khí hắn.
Thần Dạ du gầm lên một tiếp, tay gắt gao bắt lấy Trường Đao.
Hạ Hoằng Thâm lẩm nhẩm cổ tay, Trường Đao liền hướng cổ Thần Dạ du chém tới, mắt thấy liền muốn chém rời đầu thân của hắn.
Bỗng nhiên, một trận lốc cuốn qua, có người ở bên cạnh hô: “Thượng tiên dưới đao lưu người!”
Tay Hạ Hoằng thâm trầm xuống, đẩy thần dạ du ra, lui về phía sau vài bước mới đứng lại.
Từ trên không trung có một người vội vàng chạy tới, người nọ mặc một bộ trường bào trắng, trên đậu đội mũ cao, trên mặt nở nụ cười, nói: “Xin thượng tiên hãy dừng tay, đừng tranh đấu nữa.”
Hạ Hoằng Thâm nói: “Là hắn không để cho ta đi.”
Thần dạ dụ vẫn còn kinh nghi, hắn vì chưa biết thân phận của Hạ Hoằng Thâm cho nên không dám tiếp tục động thủ tùy tiện.
Người mặc áo trắng tới gần thần dạ du, nhìn thì như ngăn trở thần dạ du nhưng thực tế là đang che chở hắn: “Bạch Vô Thường, Hào Tọa gặp qua thượng tiên.”
Hạ Hoằng Thâm lãnh đạm đáp: “Ta chỉ là một phàm nhân bình thường thôi.”
Bạch Vô Thường thấy hắn không cảm kích nên nói: “Mới vừa rồi từ bên trong thành xuất hiện yêu ma xao động, Thần dạ du phát hiện linh khí đại thịnh ở trong trường học nên mới quay lại xem xét, không biết tột cùng là nguyên do gì?”
Hạ Hoằng Thâm chậm rãi nói: “Ta đang tìm đồ vật bị mất, nhất thời phóng ra linh khí tìm kiếm, một lát không kịp thu tay lại.”
Bạch vô thường thử thăm dò nói: “Tiên quân nếu thường xuyên làm như thế, sợ là sẽ quấy nhiễu trật tự của thành phố này.”
“Sẽ không, ” Hạ Hoằng Thâm nói, “Ta có thể nắm chắc.”
Bạch vô thường gật gật đầu, “Vậy là tốt rồi, việc này chúng ta trở về thì sẽ bẩm báo sau, cũng thỉnh tiên quân sau này thu liễm một chút, nếu là phàm nhân thì cũng thỉnh coi chừng dùm quy củ của phàm nhân.”
Hạ Hoằng Thâm cũng không nói gì, cũng không có một ngụm từ chối.
Bạch Vô Thường cùng thần dạ du nhìn nhau.
Thần dạ du lòng còn tràn phẫn uất, cũng không muốn từ bỏ ý đồ, bị Bạch vô thường hung hăng trừng mắt liếc, cuối cùng hừ lạnh một tiếng, thu hồi Trường Đao dựng ở bên cạnh.
Bạch Vô Thường nói: “Kia tại hạ liền cáo từ.”
Nói xong, hắn cùng với thần dạ du hai người từ không trung biến mất không thấy gì nữa.
Hạ Hoằng Thâm một mình quay trở về trường học, trở lại trong phòng ở trên giường nhỏ nằm xuống, tất cả như thường.
Ngày hôm sau, Tống quân tỉnh lại trong phòng mình, nhất thời mới phát giác bản thân thế nhưng lại uống rượu, hơn nữa an an ổn ổn ở trong phòng chưa ngủ suốt cả đêm.
Hắn từ trên giường đứng lên, nhìn thấy mới hơn tám giờ sáng, đột nhiên nhớ tới cái người hòa thượng kỳ quái kia, hắn đưa tay vào trong túi quần lấy ra và nắm chặt trong lòng bàn tây tờ giấy củ ấu kia mới thấy yên tâm một chút.
Khi Tống Quân đi phòng nước rửa mặt đánh răng thì gặp Hạ Hoằng Thâm.
Hạ Hoằng Thâm đột nhiên nói với hắn: “Tặng ngươi vật này.”
Tống Quân miệng còn đang đánh răng, bất minh sở dĩ nhìn về phía Hạ Hoằng Thâm.
Hạ Hoằng Thâm vươn tay ra, trên ngón tay là một sợi dây xích, phía dưới là một mảnh Diệp Tử trong suốt, như là thủy tinh hoặc là thạch anh, hình dạng cùng nhan sắc đều nhìn rất tốt.
Tống Quân có chút kỳ quái, cảm thấy được mấy thứ này giống như tặng Tiểu cô nương, nhưng Hạ Hoằng Thâm lại tặng hắn, hắn đương nhiên ngượng ngùng cự tuyệt, vội vàng nhận lấy.
Hạ Hoằng Thâm nói với hắn: “Đừng đánh mất.”
Tống Quân gật gật đầu, trong lòng nghĩ lên anh đưa em, em như thế nào làm mất được.
Sau khi trở về phòng, Tống Quân lấy điện thoại luồn sợi dây xích vào, ở trước mặt quơ quơ. Tiếp theo hắn lấy tờ giấy củ ấu của hòa thượng Vân Phách để cùng với sợi dây xích, quyết định mặc kệ đi nơi nào cũng đều mang theo bên mình.
Một ngày trôi qua, Tống Quân đã từ bỏ ý định thôi học, tính toán vẫn tiếp tục theo học.
Hắn biết mình từ nhỏ là một người không có chủ kiến (:3rất giống mèo), không có mục đích rõ ràng, cũng rất dễ dàng bị người dao động, hắn cảm giác mình đời này nhất định là không có khả năng có tiền đồ lớn, có thể an an ổn ổn cả đời cũng đã thực thỏa mãn.
Sau khu thực nghiệm xong, Chu Hoa Phóng Xuân cho hắn kỳ hạn một tuần phải có số liệu kết quả giao cho Chu Hoa Phóng Xuân xem.
Chu Hoa Phóng Xuân đối với kết quả của hắn rất là hài lòng, ngày đó còn phá lệ mời hắn ăn một bữa cơm, nhưng Tống Quân đi theo Chu Hoa Phóng Xuân cảm tháy cả người đều khó chịu, nếu để cho hắn có lời nói, nhất định sẽ không có lần sau.
Bất tri bất giác đã tới tháng tám.
Mùa hạ nóng bức vẫn còn tiếp tục, nhưng mà đến lúc này, bên trong trường học đã dần dần náo nhiệt lên, có không ít nghiên cứu sinh sau kỳ nghỉ hè đã trở lại trường học, tới cuối tháng tám, sinh viên chưa tốt nghiệp cũng đã trở về trường học tiếp tục đi học.
Tống Quân vẫn như lệ thường phần lớn thời gian ngâm mình trong phòng thí nghiệm, ngẫu nhiên cũng có thời gian đi ra ngoài shoping.
Hành Huy có bạn gái đương nhiên sẽ không đi cùng hắn, cho nên Hạ Hoằng Thâm là người cùng Tống Quân đi siêu thị, mỗi lần ra ngoài đều mời hắn ăn cơm.
Tống Quân trộm hỏi Hành Huy, Hạ sư huynh vì cái gì không có bạn gái.
Hành Huy nói: “Hắn mặt tê liệt, đều dọa nữ sinh chạy rồi.”
Có nữ sinh tới tìm Hạ Hoàng Thâm hay không, Tống Quân không biết, nhưng chính là ở gần với hắn, không biết tại sao, Tống Quân cảm thấy việc Hạ Hoằng Thâm không có bạn gái mới là bình thường, hắn rất khó tưởng tượng một ngày Hạ sư huynh ở chung với một cô gái thì sẽ thế nào, nếu quả thật có chuyện đó, hắn dường như cảm thấy không vui bởi vì sẽ không có ai còn bồi tiếp hắn.
Nhưng cũng tại mùa mùa hè này, tại…bên ngoài trường học, Tống Quân không hề biết đến ở một nơi khác đã xẩy ra mấy vụ án giết người khiến lòng người thành phố đều bàng hoàng.
________________________
Tống Quân đi đến tòa nhà ký túc xá, khi đến trước cửa lớn ký túc xá, hắn thấy một hòa thượng từ bên trong đi ra.
Hòa thượng đúng là Vân Phách, hắn nhìn Tống Quân, liền dừng bước.
Tống Quân vốn là kinh ngạc nhìn hắn, lập tức cảm thấy mình không lễ phép nên dời đi tầm mắt.
Vân Phách chủ động cùng Tống Quân nói chuyện: “Thí chủ, ngươi hình như có thứ gì không sạch sẽ quấn thân.”
Tống Quân nghe vậy nhất thời giật mình, hắn có chút kích động, suýt nữa muốn đưa tay đi bắt cánh tay Vân Phách, nói năng lộn xộn: “Ngươi thật sự nhìn ra được? Không phải, ta là nói ngươi có thể nhìn thấy gì sao?”
Vân Phách cười cười: “Không cần kinh hoảng, ta tự nhiên nhìn ra được, cũng có thể thay ngươi hóa giải.”
Tống Quân như là bắt được cây cỏ cứu mạng, vội vàng hỏi: “Hóa giải như thế nào?”
Vân Phách từ trong lồng ngực lấy ra một cái bùa gãy thành củ ấu, đưa cho Tống Quân, nói: “Cái lá bùa này, ngươi mang bên mình ở trên người, có thể bảo vệ yêu ma quỷ quái không thể gần người.”
Tống Quân đưa tay tiếp được, đã thấy củ ấu bình thường, không có chỗ nào đặc biệt. Nói thật, trong lòng hắn vẫn có chút hoài nghi.
Mà Vân Phách đã muốn cười chắp tay cáo từ, trước khi đi hắn đưa cho Tống Quân danh thiếp, nói: “Xin yên tâm, quỷ này sẽ không còn xuất hiện, nếu không có tác dụng, người tùy thời tới tìm ta, không thu tiền của ngươi.”
Tống Quân cúi đầu nhìn danh thiếp, trên đó viết ” Vân Phách Hồng Âm Tự Vân Thanh Sơn”, hắn quay đầu lại nhìn Vân Phách, người cũng đã đi xa.
Vân Phách từ trong tòa nhà ký túc xá đi ra, đi trên đường còn nhìn thấy Hạ Hoằng Thâm còn đứng ở phía trước cửa sổ, vì thế nói với Hạ Hoằng Thâm hô:”Thu phục!”
Hạ Hoằng Thâm gật gật đầu.
Vân Phách lấy điện thoại cầm tay ra, nói với Hạ Hoằng Thâm: “Ký sổ a!”
Hạ Hoằng Thâm không nói, Vân Phách tự lo mai phục đầu đem ghi chép ghi số nợ của Hạ Hoằng Thâm vào trong điện thoại di dộng.
Đêm hôm đó, Hành Huy trở về rủ mọi người đi ra ngoài ca hát, Tống Quân cũng đi theo, vừa ca hát còn uống rượu nữa, vài người mười hai giờ trở về muốn rạng sáng.
Tống Quân uống rượu, cũng không có nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp trở về gian phòng của mình để nằm ngủ, an ổn ngủ thẳng tới hừng đông.
Hạ Hoằng Thâm cũng không có ngủ, hắn ngồi ở trước mặt bàn đọc sách, trong tay là mảnh nhỏ Lưu Ly. Mảnh nhỏ luôn luôn luôn lóe lên hào quang, Hạ Hoằng Thâm nhắm mắt lại, mảnh nhỏ theo tay hắn dần dần lên cao, trôi nổi ở giữa không trung.
Quang mang mảnh nhỏ bắt đầu kịch liệt lóe lên, một lát sau, Hạ Hoằng Thâm nhìn trong bóng đêm một mảnh quang mang đồng dạng lóe lên ở hai nơi khác, chúng nó đang cùng mảnh nhỏ ở trước mặt Hạ Hoằng Thâm hô ứng lẫn nhau.
Mảnh nhỏ chứa đại lượng linh khí tiết ra ngoài, nhằm trúng vô số sinh linh cả tòa thành thị xôn xao.
Bỗng nhiên, Hạ Hoằng Thâm nghe thấy trong không trung truyền đến một tiếng gầm: “Người nào?!”
Tay hắn vung lên, đem mảnh nhỏ kia nắm vào trong lòng bàn tay, dấu đi linh khí.
Có thể vẫn là chậm từng bước, một lát sau, Hạ Hoằng Thâm nhìn thấy một người xuất hiện ở bên ngoài cửa sổ trong giây lát, tiể má xích kiên, vẻ mặt hung ác, mặc hắc bào giày bó, một tay nắm một thanh Trường Đao hơn trượng, thân thể lơ lửng ở giữa không trung.
Người nọ nhìn Hạ Hoằng Thâm ngẩng đầu thấy hắn, bỗng nhiên kinh ngạc, thét hỏi: “Người là người nào? Vì sao có thể nhìn thấy ta?”
Hạ Hoằng Thâm chính là cứ nhìn hắn, cũng không trả lời.
Người nọ nhất thời cả giận nói:”Ta vốn là thần dạ du Dã Trọng, hỏi ngươi vì sao ngươi không đáp? Vừa rồi là vật gì? Lại nhắm trúng cả tòa thành thị khiến yêu nghiệt quỷ quái xao động không chịu được!”
Hạ Hoằng Thâm nghe vậy, bình thản đáp: “Là một vật nhỏ tư nhân, đều không phải là cố ý kinh động các hạ, mong được lượng thứ.”
Thần Dạ dụ làm sao từ bỏ ý đồ như vậy, hắn truy vấn: “Cái gì vậy? Cho ta xem!”
Hạ Hoằng Thâm lại lắc lắc đầu, nói: “Nhưng mà không tiện.”
Thần Dạ du nhất thời nổi giận, phản thủ cầm Trường Đao vung lên, dòng khí cường đại xẹt qua, ngọn đèn trong phòng Hạ Hoằng Thâm lóe lên không ngừng, một mảnh thiên hôn địa ám *.
* tr ờ i đ ấ t â m u t ă m t ố i.
Nhưng mà sau khi vung một đao này, cái bàn trong phòng lại hoàn hảo không tổn hao gì, thân ảnh của Hạ Hoằng Thâm không thấy đâu cả.
Thần Dạ dụ ngẩn ra, sau đó phí sau lưng lại có cảm giác lạnh cả người, lập tức quay người lại, thế nhưng lại nhìn thấy Hạ Hoằng Thâm đứng ngay phía sau mình, hắn nhất thời kinh sợ, nói: “Ngươi đến tột cùng là yêu nghiệt phương nào?!”
Hạ Hoằng Thâm không nói.
Thần Dạ du đang nói thì hoành đao bổ tới, Hạ Hoằng Thâm cũng không hoàn thú, chính là né tránh. Thần Dạ du trời sinh tính nóng nảy, sau một lát thời gian liền liên tiếp bổ hơn dưới mười đao, thân hình Hạ Hoằng Thâm lóe ra không ngừng, chốc lát lại rời khỏi vài dặm, đã rời đi phạm vi trường học.
Hạ Hoằng Thâm tuy rằn luôn luôn chưa từng hoàn thú, nhưng một đao của Thần Dạ du cũng chưa từng rơi xuống người hắn, chỉ cảm thấy hắn cố ý khiêu khích, làm sao còn bỏ qua đuổi theo, một thanh Trường Đao vũ động sinh gió, dẫn tới trời đất xung quanh biến sắc, khoogn khỏi nổi lên một cỗ cuồn cuộn cuồng phong.
Thấy hắn không muốn dừng tay, thần sắc Hạ Hoằng Thâm nghiêm nghị, đột nhiên biến mất trước mặt Thần Dạ du, ngay sau đó lại bắt lấy cổ tay hắn, năm ngón tay dài nhỏ khẽ bóp, liền muốn chặn vũ khí hắn.
Thần Dạ du gầm lên một tiếp, tay gắt gao bắt lấy Trường Đao.
Hạ Hoằng Thâm lẩm nhẩm cổ tay, Trường Đao liền hướng cổ Thần Dạ du chém tới, mắt thấy liền muốn chém rời đầu thân của hắn.
Bỗng nhiên, một trận lốc cuốn qua, có người ở bên cạnh hô: “Thượng tiên dưới đao lưu người!”
Tay Hạ Hoằng thâm trầm xuống, đẩy thần dạ du ra, lui về phía sau vài bước mới đứng lại.
Từ trên không trung có một người vội vàng chạy tới, người nọ mặc một bộ trường bào trắng, trên đậu đội mũ cao, trên mặt nở nụ cười, nói: “Xin thượng tiên hãy dừng tay, đừng tranh đấu nữa.”
Hạ Hoằng Thâm nói: “Là hắn không để cho ta đi.”
Thần dạ dụ vẫn còn kinh nghi, hắn vì chưa biết thân phận của Hạ Hoằng Thâm cho nên không dám tiếp tục động thủ tùy tiện.
Người mặc áo trắng tới gần thần dạ du, nhìn thì như ngăn trở thần dạ du nhưng thực tế là đang che chở hắn: “Bạch Vô Thường, Hào Tọa gặp qua thượng tiên.”
Hạ Hoằng Thâm lãnh đạm đáp: “Ta chỉ là một phàm nhân bình thường thôi.”
Bạch Vô Thường thấy hắn không cảm kích nên nói: “Mới vừa rồi từ bên trong thành xuất hiện yêu ma xao động, Thần dạ du phát hiện linh khí đại thịnh ở trong trường học nên mới quay lại xem xét, không biết tột cùng là nguyên do gì?”
Hạ Hoằng Thâm chậm rãi nói: “Ta đang tìm đồ vật bị mất, nhất thời phóng ra linh khí tìm kiếm, một lát không kịp thu tay lại.”
Bạch vô thường thử thăm dò nói: “Tiên quân nếu thường xuyên làm như thế, sợ là sẽ quấy nhiễu trật tự của thành phố này.”
“Sẽ không, ” Hạ Hoằng Thâm nói, “Ta có thể nắm chắc.”
Bạch vô thường gật gật đầu, “Vậy là tốt rồi, việc này chúng ta trở về thì sẽ bẩm báo sau, cũng thỉnh tiên quân sau này thu liễm một chút, nếu là phàm nhân thì cũng thỉnh coi chừng dùm quy củ của phàm nhân.”
Hạ Hoằng Thâm cũng không nói gì, cũng không có một ngụm từ chối.
Bạch Vô Thường cùng thần dạ du nhìn nhau.
Thần dạ du lòng còn tràn phẫn uất, cũng không muốn từ bỏ ý đồ, bị Bạch vô thường hung hăng trừng mắt liếc, cuối cùng hừ lạnh một tiếng, thu hồi Trường Đao dựng ở bên cạnh.
Bạch Vô Thường nói: “Kia tại hạ liền cáo từ.”
Nói xong, hắn cùng với thần dạ du hai người từ không trung biến mất không thấy gì nữa.
Hạ Hoằng Thâm một mình quay trở về trường học, trở lại trong phòng ở trên giường nhỏ nằm xuống, tất cả như thường.
Ngày hôm sau, Tống quân tỉnh lại trong phòng mình, nhất thời mới phát giác bản thân thế nhưng lại uống rượu, hơn nữa an an ổn ổn ở trong phòng chưa ngủ suốt cả đêm.
Hắn từ trên giường đứng lên, nhìn thấy mới hơn tám giờ sáng, đột nhiên nhớ tới cái người hòa thượng kỳ quái kia, hắn đưa tay vào trong túi quần lấy ra và nắm chặt trong lòng bàn tây tờ giấy củ ấu kia mới thấy yên tâm một chút.
Khi Tống Quân đi phòng nước rửa mặt đánh răng thì gặp Hạ Hoằng Thâm.
Hạ Hoằng Thâm đột nhiên nói với hắn: “Tặng ngươi vật này.”
Tống Quân miệng còn đang đánh răng, bất minh sở dĩ nhìn về phía Hạ Hoằng Thâm.
Hạ Hoằng Thâm vươn tay ra, trên ngón tay là một sợi dây xích, phía dưới là một mảnh Diệp Tử trong suốt, như là thủy tinh hoặc là thạch anh, hình dạng cùng nhan sắc đều nhìn rất tốt.
Tống Quân có chút kỳ quái, cảm thấy được mấy thứ này giống như tặng Tiểu cô nương, nhưng Hạ Hoằng Thâm lại tặng hắn, hắn đương nhiên ngượng ngùng cự tuyệt, vội vàng nhận lấy.
Hạ Hoằng Thâm nói với hắn: “Đừng đánh mất.”
Tống Quân gật gật đầu, trong lòng nghĩ lên anh đưa em, em như thế nào làm mất được.
Sau khi trở về phòng, Tống Quân lấy điện thoại luồn sợi dây xích vào, ở trước mặt quơ quơ. Tiếp theo hắn lấy tờ giấy củ ấu của hòa thượng Vân Phách để cùng với sợi dây xích, quyết định mặc kệ đi nơi nào cũng đều mang theo bên mình.
Một ngày trôi qua, Tống Quân đã từ bỏ ý định thôi học, tính toán vẫn tiếp tục theo học.
Hắn biết mình từ nhỏ là một người không có chủ kiến (:3rất giống mèo), không có mục đích rõ ràng, cũng rất dễ dàng bị người dao động, hắn cảm giác mình đời này nhất định là không có khả năng có tiền đồ lớn, có thể an an ổn ổn cả đời cũng đã thực thỏa mãn.
Sau khu thực nghiệm xong, Chu Hoa Phóng Xuân cho hắn kỳ hạn một tuần phải có số liệu kết quả giao cho Chu Hoa Phóng Xuân xem.
Chu Hoa Phóng Xuân đối với kết quả của hắn rất là hài lòng, ngày đó còn phá lệ mời hắn ăn một bữa cơm, nhưng Tống Quân đi theo Chu Hoa Phóng Xuân cảm tháy cả người đều khó chịu, nếu để cho hắn có lời nói, nhất định sẽ không có lần sau.
Bất tri bất giác đã tới tháng tám.
Mùa hạ nóng bức vẫn còn tiếp tục, nhưng mà đến lúc này, bên trong trường học đã dần dần náo nhiệt lên, có không ít nghiên cứu sinh sau kỳ nghỉ hè đã trở lại trường học, tới cuối tháng tám, sinh viên chưa tốt nghiệp cũng đã trở về trường học tiếp tục đi học.
Tống Quân vẫn như lệ thường phần lớn thời gian ngâm mình trong phòng thí nghiệm, ngẫu nhiên cũng có thời gian đi ra ngoài shoping.
Hành Huy có bạn gái đương nhiên sẽ không đi cùng hắn, cho nên Hạ Hoằng Thâm là người cùng Tống Quân đi siêu thị, mỗi lần ra ngoài đều mời hắn ăn cơm.
Tống Quân trộm hỏi Hành Huy, Hạ sư huynh vì cái gì không có bạn gái.
Hành Huy nói: “Hắn mặt tê liệt, đều dọa nữ sinh chạy rồi.”
Có nữ sinh tới tìm Hạ Hoàng Thâm hay không, Tống Quân không biết, nhưng chính là ở gần với hắn, không biết tại sao, Tống Quân cảm thấy việc Hạ Hoằng Thâm không có bạn gái mới là bình thường, hắn rất khó tưởng tượng một ngày Hạ sư huynh ở chung với một cô gái thì sẽ thế nào, nếu quả thật có chuyện đó, hắn dường như cảm thấy không vui bởi vì sẽ không có ai còn bồi tiếp hắn.
Nhưng cũng tại mùa mùa hè này, tại…bên ngoài trường học, Tống Quân không hề biết đến ở một nơi khác đã xẩy ra mấy vụ án giết người khiến lòng người thành phố đều bàng hoàng.
Tác giả :
Kim Cương Quyển