Thực Hồn Đồ
Chương 48: Phong thành
“Mắt trận Cửu môn khu âm đã phá,” Hạ Hoằng Thâm nhìn xung quanh đã khôi phục lại thành quỷ ốc bình thường. Hắn biết người bày trận không phải là người trước mặt này.
Người này chỉ mới vừa rồi bị bọn họ đuổi theo trốn vào đây cũng người của Yêu Thị.
Hắn đang hoảng sợ nhìn Hạ Hoằng Thâm. Sau khi phá trận lúc, Lăng Tiếu Phó Văn Hy lập tức tới, chỉ có Tống Quân chẳng biết đi đâu.
Người này tuy nói là người của Yêu Thị nhưng hắn cũng không biết được thân phận thật sự của Chủ nhân Yêu Thị.
“Tôi từng gặp qua Chủ nhân Yêu Thị, nhưng Ngài ấy mỗi lần xuất hiện đều đeo mặt nạ. Tôi tu vi thấp không nhìn được thân phận thật sự của Ngài ấy.”
“Ai bày ra trận pháp này?” Hạ Hoằng Thâm hỏi.
Người kia nói: “Đúng Người đứng đầu Yêu Thị.”
Lăng Tiếu nhíu mi, hỏi: “Hắn đi đâu rồi? Tống Quân cũng đi nơi nào rồi?”
Người nọ lắc đầu liên tục nói mình cái gì cũng không biết.
Phó Văn Hy tiến lên vài bước và xách vạt áo của hắn lên, chỉ vào Hạ Hoằng Thâm nói: “Ngươi từng thấy qua Trậm Liêu chưa? Dám nói dối không sợ hắn một ngụm nuốt ngươi sao?”
Mặt người nọ khổ sở, nói: “Đại tiên tôi đương nhiên biết, nhưng điều tôi biết tôi đã nói hết rồi. Ngoài ra tôi thật sự không biết gì.”
Phó Văn Hy không tin hắn nói, “Vậy vì sao ngươi lại cố ý đem chúng ta dẫn tới nơi này.
Người nọ nói: “Tôi nghe lời chủ nhân phân phó. Ngài ấy nói nếu các ngươi tìm đến thì dẫn các ngươi vào trong trận này.”
“Chúng ta?” Hạ Hoằng Thâm truy vấn một câu.
Người nọ nhìn thần sắc lạnh như băng của Hạ Hoằng Thâm, bỗng nhiên thấy sợ, nói: “Không phải các ngươi mà là thanh niên đi cùng với các ngươi. Chính là khi ở Yêu Thị, bọn Lăng Tiếu gọi hắn là kiếm tiên Tinh Quân.”
Phó Văn Hy một phen bỏ qua hắn, nhìn về phía Hạ Hoằng Thâm: “Làm sao bây giờ?”
Hạ Hoằng Thâm nhắm mắt lại, chậm rãi mở ra song chưởng, sau khi hít sâu một hơi phát ra một tiếng gầm rú kéo dài ——
Phó Văn Hy nhất thời thống khổ bưng kín cái lỗ tai. Lăng Tiếu vội vàng lôi kéo hắn thối lui.
Cả công viên trò chơi vì một tiếng gầm của hắn mà bị rung động.
Lúc này ở trong Miếu Thành Hoàng, Tống Quân ngạc nhiên ngẩng đầu, nói: “Tiếng gì vậy?”
Sầm Hỷ ôn nhu nói: “Không cần kinh hoảng, bên trong thành ma khí lan tràn, yêu thú xao động thôi.”
Tống Quân vẫn cảm thấy nghi hoặc.
Sầm Hỷ vung tay lên, đem con đường giữa công viên trò chơi và Miếu Thành Hoàng phủ kín. Đồng thời cũng đem tiếng rống của Hạ Hoằng Thâm hoàn toàn ngăn cách ở bên ngoài.
Tống Quân lúc này mới quay đầu, tiếp tục xem nhìn mặt hồ, “Vẫn không có?” Hắn nói.
Sầm Hỷ nói với hắn: “Vẫn không có là vì đó là phần lớn trí nhớ của ngươi không thể từ nơi này nhìn thấy.”
Tống Quân trầm mặc, nói: “Ta cái gì cũng không nhớ rõ.”
Sầm Hỷ giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu hắn, “Bởi vì trước khi ngươi đầu thai chuyển sang kiếp đã uống bát nước của Mạnh bà.”
Tống Quân có chút mờ mịt, “Như vậy trí nhớ này sẽ vĩnh viễn không trở về ư?”
Sầm Hỷ lúc này không trả lời hắn, hình như là đồng ý.
Tống Quân hít thật sâu một ngụm khí, cảm xúc có chút phức tạp. Hắn không thể nghĩ mình và Tinh Quân là cùng một người, trầm mặc một lát, hắn còn nói: “Cho nên Hạ sư huynh là bởi vì ta mới xuống trần tìm Đăng Thiên Nhân?”
Sầm Hỷ cười cười không nói.
Tống Quân chậm rãi ngồi chồm hổm xuống, tự tay sờ vào hồ nước, cảnh tượng mới vừa rồi đã hoàn toàn không thấy.
Sầm Hỷ nói với hắn: ” Công chúa Mai Linh còn đang chờ hắn.”
Tống Quân nghe vậy, kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Sầm Hỷ.
Sầm Hỷ nói: “Tìm được Đăng Thiên Nhân, Trậm Liêu sẽ trở về Thiên giới cưới công chúa Mai Linh. Đến lúc đó Thiên Đế có lẽ cũng sẽ tha thứ cho các ngươi, cho các ngươi trở về Thiên Giới cùng với Trậm Liêu.”
“Tha thứ cho chúng ta?” Tống Quân nhẹ giọng lặp lại lời nói.
“Tinh Quân!” Sầm Hỷ đột nhiên ngồi xuống bên người Tống Quân, “Ở lại đi!”, hắn vừa nói vừa cầm một bàn tay của Tống Quân.
Tống Quân lặng đi một chút.
Sầm Hỷ nói: “Trậm Liêu thích thu thập binh nhưng không sử dụng. Giá trị của ngươi ở lại bên cạnh hắn căn bản khôngđược phát huy. Theo hắn trở về Thiên giới thì có ý nghĩa gì, huống chi bên cạnh hắn vốn cũng không chỉ có một mình ngươi. Ngươi có còn nhớ rõ những ngày ngươi làm bạn với ta rong ruổi sa trường không?”
Tống Quân lắc đầu, rút tay mình về, “Ta không nhớ!”, hắn nghĩ nghĩ còn nói thêm, “Ta cũng không muốn theo hắn trở về Thiên giới.”
Tuy rằng hắn không có trí nhớ, nhưng hắn cảm thấy Thiên giới cũng không hề tốt đẹp. Nếu Hạ Hoằng Thâm trở về phải cưới công chúa, vậy hắn càng không muốn trở về, nhưng hắn cũng không muốn ở lại bên Sầm Hỷ.
Sầm Hỷ cũng không có bức bách hắn, hỏi: “Vậy ngươi có tính toán gì không?”
Tống Quân ngơ ngơ ngẩn ngẩn nói: “Ta nghĩ muốn tìm về đoạn trí nhớ kia.” Hắn nhìn những hình ảnh kia nhưng lại hoàn toàn không biết mình rốt cuộc nghĩ cái gì, điều này làm cho hắn cảm thấy rất khó chịu.
Sầm Hỷ nghe xong thì nói: “Ta sẽ dốc sức tìm cách giúp ngươi hóa giải bát nước của Mạnh Bà.
Tống Quân nhìn về phía hắn, “Có thể chứ?”
Sầm Hỷ vuốt ve đỉnh đầu của hắn, “Ta nguyện ý vì ngươi mà thử.”
Cảm giác được đối phương ôn nhu, Tống Quân đột nhiên cảm thấy có chút khổ sở, đoạn trí nhớ xảy ra trước kia, rõ ràng người trước mặt này đã từng là chủ nhân của hắn, nhưng hắn lại chỉ nhớ có mỗi Hạ Hoằng Thâm.
“Đúng rồi!” nghĩ đến đây, Tống Quân lại hỏi, “Hạ sư huynh cùng bọn Lăng Tiếu vẫn bị vây ở bên trong quỷ ốc sẽ không có việc gì chứ?”
Sầm Hỷ nói: “Đương nhiên không có việc gì. Ta là Hào, thủ hộ trật tự âm dương bản địa, ở chỗ của ta không người nào dám xằng bậy.”
Tống Quân khẽ gật đầu.
Long Tinh đến xế chiều thì nhận được nhiệm vụ khẩn cấp, có người báo ở một tiểu khu có một người hít thuốc phiện quá liều gây ảo giác dùng đao chém người.
Khi cảnh sát 110 tới hiện trường mới phát hiện tình huống khó khống chế, lập tức nhờ sự giúp đỡ của thị cục.
Long Tinh tới hiện trường, trước tiến đến căn phòng mà đồng sự nói người kia đem mình nhốt ở bên trong, trên tay vẫn có một thanh đao và một người bị nhốt.
Bọn họ phái người ở bên ngoài gõ cửa đàm phán hấp dẫn sự chú ý của hắn, sau đó một người từ tầng trên nhảy qua cửa sổ đi xuống, chờ đợi thời cơ để phá cửa sổ cứu người.
Long Tinh nói: “Ta sẽ đi.”
Trên lưng hắn buộc dây đai an toàn, từ cửa sổ của một gia đình ở tầng trên nhảy xuống đến cửa sổ tầng dưới. Từ cửa sổ hắn nhìn vào bên trong, nhìn thấy hung đồ hiện nay đã bị lực hấp dẫn chú ý, trên tay hắn có đao đặt tại cổ con tin cùng người bên ngoài cửa giằng co.
Hắn thật cẩn thận đưa tay đẩy cửa sổ, phát hiện cửa sổ đã bị khóa từ bên trong không có cách để mở ra.
Đồng sự của hắn từ tầng trên nhìn xuống cửa sổ hỏi tình huống của hắn. Hắn đánh hai cái thủ thế đơn giản.
Một lát sau, người ngoài cửa làm bộ sẽ phá cửa đi vào.
Hung đồ gầm lên “Không được vào!”, kéo con tin không ngừng lui về phía sau.
Long Tinh thấy thời cơ đã đến. Hai tay chế trụ đỉnh khung cửa sổ, dùng sức một cước phá cửa sổ thủy tinh để vào.
Hung đồ nghe thấy tiếng vang xoay đầu lại. Khi Long Tinh nhìn thấy mặt của hắn nhất thời sửng sốt, bởi vì trên mặt hắn đều là vết cào rách hồng loét. Hơn nữa hai mắt đỏ không hề giống bình thường.
Sau khi sửng sốt xong. Thân thể Long Tinh bay lên không, hai chân cuốn lấy cổ hung đồ mà dùng hết sức vặn.
Hung đồ cả người và đao bị ném trên mặt đất, con tin bên cạnh hắn thoát ra.
Long Tinh chế phục hắn, lấy còng tay khóa hai tay hắn ở sau lưng hắn, sau đó mới hỏi người kia: “Không có sao chứ?”
Người kia vẫn còn trong kinh hoảng chưa phục hồi được tinh thần.
Lúc này, hung đồ bị Long Tinh chế phục giống như phát điên, cổ vặn sang một góc đáng sợ, một ngụm cắn cánh tay cuả Long Tinh, khiến cánh tay hắn chảy máu.
Đồng sự sau khi phá cửa vào nhìn thấy việc này, bọn họ vội vàng tiến lên đem hung đồ đá văng, sau đó lại giúp Long Tinh nhanh chóng xử lý miệng vết thương. Vì người này là kẻ hít thuốc phiện, sợ nhất là trên người hắn có bệnh sida.
Long Tinh lại không hề hoảng hốt, coi như người này thực sự bị bệnh sida thì hắn cũng sẽ không bị lây nhiễm. Nhưng hắn nhìn thấy rõ miệng vết thương trên tay có hắc khí rất giống biểu hiện ma khí xâm nhập trên miệng vết thương của Hạ Hoằng Thâm khi bị yêu thú cắn.
Hắn đứng lên, cúi đầu nhìn hung đồ còn đang lăn lộn trên mặt đất, chỉ cảm thấy người kia sợ run lên thập phần đáng sợ, không khỏi lo lắng.
Xử lý xong chuyện hung đồ, Long Tinh vội vội vàng vàng đến trường tìm Hạ Hoằng Thâm. Khi hắn tới mới phát hiện chỉ có Phượng Tuấn Nguyên và Tịch Yên Linh ở đây, chỉ riêng Tống Quân không thấy.
Hạ Hoằng Thâm ngồi ở trước bàn, mặt không chút thay đổi nhìn về phía phía bên ngoài cửa sổ.
Tịch Yên Linh sốt ruột, hỏi: “Tống Quân rốt cuộc thế nào?”
Hạ Hoằng Thâm liếc nhìn cô ấy một cái, nói: “Ngươi không cần phải xen vào.”
Tịch Yên Linh nghe vậy nhất thời muốn tức giận, nhưng khi nhìn sắc mặt của Hạ Hoằng Thâm không tốt, lại không dám nói, vì thế cô cũng chỉ yên lặng ngồi ở một bên.
Hạ Hoằng Thâm hỏi Long Tinh: “Chuyện gì?”
Long Tinh đem chuyện hắn vừa gặp nói cho Hạ Hoằng Thâm.
Hạ Hoằng Thâm bảo Long Tinh đưa tay để hắn nhìn miệng vết thương.
Long Tinh đưa tay qua.
Hạ Hoằng Thâm nhìn miệng vết thương trên tay hắn, nói: “Quả thật là có ma khí, bất quá không cần phải lo lắng. Thân thể của ngươi không phải là người bình thường, ma khí không thể thông qua loại miệng vết thương nhỏ này để xâm nhập, qua vài ngày sẽ khỏi hẳn.”
Long Tinh gật gật đầu, sau đó lại hỏi: “Tống Quân xảy ra chuyện gì?”
Hạ Hoằng Thâm trả lời hắn: “Bị người ta bắt cóc!”
Long Tinh nghe vậy, nhìn thoáng qua Phượng Tuấn Nguyên cùng Tịch Yên Linh ở bên cạnh.
Phượng Tuấn Nguyên lắc đầu, ý bảo mình cũng không rõ ràng lắm tình hình.
“Bên ngoài ma khí lan tràn giống như càng ngày càng nghiêm trọng!” Sau khi Long Tinh nói xong thì ngồi xuống bên giường nhỏ của Hạ Hoằng Thâm.
Hạ Hoằng Thâm không nói.
Phượng Tuấn Nguyên nói: “Đạo sư của ta cũng ngã bệnh, bệnh viện hiện tại đã sắp không có đủ người. Bác sĩ và hỗ sĩ một người lại một người bị lây bệnh, tình hình thực sự sắp không xong.”
Long Tinh nói: “Chính phủ đã hạ lệnh phong tỏa đường ra vào thành phố, đội ngũ cứu nạn đang trên đường tới. Nhưng nhìn tình huống bây giờ, rất khó có tác dụng.”
Hạ Hoằng Thâm đột nhiên ngẩng đầu nhìn không gian bên ngoài cửa sổ.
Bọn Long Tinh đều trầm mặc, cùng nhau đợi Hạ Hoằng Thâm nói chuyện.
“Nhanh!” Hạ Hoằng Thâm nói, “Thiên Đế sẽ không thể bỏ mặc, thành phố này có lẽ sẽ rất nhanh liền gặp nạn đêm cả thành phố bị lây nhiễm ma khí và người bị ma khí lây nhiễm tiêu diệt lẫn nhau.”
Long Tinh nghe vậy sắc mặt đều thay đổi, hắn đứng lên, “Cần phải làm gì bây giờ?”
“Tìm ra nguồn gốc!” Hạ Hoằng Thâm nói. Hắn thủy chung tin tưởng ma khí nơi này cùng Chủ nhân Yêu Thị có quan hệ, mà Chủ nhân Yêu Thị mang Tinh Quân đi, mục đích là gì? Chính là ham Tinh Quân thôi sao?
Hạ Hoằng Thâm suy nghĩ sâu xa. Hắn đột nhiên nhớ tới, có một nơi, ở phía sau quá mức yên lặng. Bất luận có quan hệ hay không, cả thành phố đều tràn đầy nguy cơ, thân là Tổng Minh thần nhất phương phải xuất hiện bảo vệ trật tự mới đúng.
“Đêm nay đi xem Miếu Thành Hoàng.” Hạ Hoằng Thâm nói.
Người này chỉ mới vừa rồi bị bọn họ đuổi theo trốn vào đây cũng người của Yêu Thị.
Hắn đang hoảng sợ nhìn Hạ Hoằng Thâm. Sau khi phá trận lúc, Lăng Tiếu Phó Văn Hy lập tức tới, chỉ có Tống Quân chẳng biết đi đâu.
Người này tuy nói là người của Yêu Thị nhưng hắn cũng không biết được thân phận thật sự của Chủ nhân Yêu Thị.
“Tôi từng gặp qua Chủ nhân Yêu Thị, nhưng Ngài ấy mỗi lần xuất hiện đều đeo mặt nạ. Tôi tu vi thấp không nhìn được thân phận thật sự của Ngài ấy.”
“Ai bày ra trận pháp này?” Hạ Hoằng Thâm hỏi.
Người kia nói: “Đúng Người đứng đầu Yêu Thị.”
Lăng Tiếu nhíu mi, hỏi: “Hắn đi đâu rồi? Tống Quân cũng đi nơi nào rồi?”
Người nọ lắc đầu liên tục nói mình cái gì cũng không biết.
Phó Văn Hy tiến lên vài bước và xách vạt áo của hắn lên, chỉ vào Hạ Hoằng Thâm nói: “Ngươi từng thấy qua Trậm Liêu chưa? Dám nói dối không sợ hắn một ngụm nuốt ngươi sao?”
Mặt người nọ khổ sở, nói: “Đại tiên tôi đương nhiên biết, nhưng điều tôi biết tôi đã nói hết rồi. Ngoài ra tôi thật sự không biết gì.”
Phó Văn Hy không tin hắn nói, “Vậy vì sao ngươi lại cố ý đem chúng ta dẫn tới nơi này.
Người nọ nói: “Tôi nghe lời chủ nhân phân phó. Ngài ấy nói nếu các ngươi tìm đến thì dẫn các ngươi vào trong trận này.”
“Chúng ta?” Hạ Hoằng Thâm truy vấn một câu.
Người nọ nhìn thần sắc lạnh như băng của Hạ Hoằng Thâm, bỗng nhiên thấy sợ, nói: “Không phải các ngươi mà là thanh niên đi cùng với các ngươi. Chính là khi ở Yêu Thị, bọn Lăng Tiếu gọi hắn là kiếm tiên Tinh Quân.”
Phó Văn Hy một phen bỏ qua hắn, nhìn về phía Hạ Hoằng Thâm: “Làm sao bây giờ?”
Hạ Hoằng Thâm nhắm mắt lại, chậm rãi mở ra song chưởng, sau khi hít sâu một hơi phát ra một tiếng gầm rú kéo dài ——
Phó Văn Hy nhất thời thống khổ bưng kín cái lỗ tai. Lăng Tiếu vội vàng lôi kéo hắn thối lui.
Cả công viên trò chơi vì một tiếng gầm của hắn mà bị rung động.
Lúc này ở trong Miếu Thành Hoàng, Tống Quân ngạc nhiên ngẩng đầu, nói: “Tiếng gì vậy?”
Sầm Hỷ ôn nhu nói: “Không cần kinh hoảng, bên trong thành ma khí lan tràn, yêu thú xao động thôi.”
Tống Quân vẫn cảm thấy nghi hoặc.
Sầm Hỷ vung tay lên, đem con đường giữa công viên trò chơi và Miếu Thành Hoàng phủ kín. Đồng thời cũng đem tiếng rống của Hạ Hoằng Thâm hoàn toàn ngăn cách ở bên ngoài.
Tống Quân lúc này mới quay đầu, tiếp tục xem nhìn mặt hồ, “Vẫn không có?” Hắn nói.
Sầm Hỷ nói với hắn: “Vẫn không có là vì đó là phần lớn trí nhớ của ngươi không thể từ nơi này nhìn thấy.”
Tống Quân trầm mặc, nói: “Ta cái gì cũng không nhớ rõ.”
Sầm Hỷ giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu hắn, “Bởi vì trước khi ngươi đầu thai chuyển sang kiếp đã uống bát nước của Mạnh bà.”
Tống Quân có chút mờ mịt, “Như vậy trí nhớ này sẽ vĩnh viễn không trở về ư?”
Sầm Hỷ lúc này không trả lời hắn, hình như là đồng ý.
Tống Quân hít thật sâu một ngụm khí, cảm xúc có chút phức tạp. Hắn không thể nghĩ mình và Tinh Quân là cùng một người, trầm mặc một lát, hắn còn nói: “Cho nên Hạ sư huynh là bởi vì ta mới xuống trần tìm Đăng Thiên Nhân?”
Sầm Hỷ cười cười không nói.
Tống Quân chậm rãi ngồi chồm hổm xuống, tự tay sờ vào hồ nước, cảnh tượng mới vừa rồi đã hoàn toàn không thấy.
Sầm Hỷ nói với hắn: ” Công chúa Mai Linh còn đang chờ hắn.”
Tống Quân nghe vậy, kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Sầm Hỷ.
Sầm Hỷ nói: “Tìm được Đăng Thiên Nhân, Trậm Liêu sẽ trở về Thiên giới cưới công chúa Mai Linh. Đến lúc đó Thiên Đế có lẽ cũng sẽ tha thứ cho các ngươi, cho các ngươi trở về Thiên Giới cùng với Trậm Liêu.”
“Tha thứ cho chúng ta?” Tống Quân nhẹ giọng lặp lại lời nói.
“Tinh Quân!” Sầm Hỷ đột nhiên ngồi xuống bên người Tống Quân, “Ở lại đi!”, hắn vừa nói vừa cầm một bàn tay của Tống Quân.
Tống Quân lặng đi một chút.
Sầm Hỷ nói: “Trậm Liêu thích thu thập binh nhưng không sử dụng. Giá trị của ngươi ở lại bên cạnh hắn căn bản khôngđược phát huy. Theo hắn trở về Thiên giới thì có ý nghĩa gì, huống chi bên cạnh hắn vốn cũng không chỉ có một mình ngươi. Ngươi có còn nhớ rõ những ngày ngươi làm bạn với ta rong ruổi sa trường không?”
Tống Quân lắc đầu, rút tay mình về, “Ta không nhớ!”, hắn nghĩ nghĩ còn nói thêm, “Ta cũng không muốn theo hắn trở về Thiên giới.”
Tuy rằng hắn không có trí nhớ, nhưng hắn cảm thấy Thiên giới cũng không hề tốt đẹp. Nếu Hạ Hoằng Thâm trở về phải cưới công chúa, vậy hắn càng không muốn trở về, nhưng hắn cũng không muốn ở lại bên Sầm Hỷ.
Sầm Hỷ cũng không có bức bách hắn, hỏi: “Vậy ngươi có tính toán gì không?”
Tống Quân ngơ ngơ ngẩn ngẩn nói: “Ta nghĩ muốn tìm về đoạn trí nhớ kia.” Hắn nhìn những hình ảnh kia nhưng lại hoàn toàn không biết mình rốt cuộc nghĩ cái gì, điều này làm cho hắn cảm thấy rất khó chịu.
Sầm Hỷ nghe xong thì nói: “Ta sẽ dốc sức tìm cách giúp ngươi hóa giải bát nước của Mạnh Bà.
Tống Quân nhìn về phía hắn, “Có thể chứ?”
Sầm Hỷ vuốt ve đỉnh đầu của hắn, “Ta nguyện ý vì ngươi mà thử.”
Cảm giác được đối phương ôn nhu, Tống Quân đột nhiên cảm thấy có chút khổ sở, đoạn trí nhớ xảy ra trước kia, rõ ràng người trước mặt này đã từng là chủ nhân của hắn, nhưng hắn lại chỉ nhớ có mỗi Hạ Hoằng Thâm.
“Đúng rồi!” nghĩ đến đây, Tống Quân lại hỏi, “Hạ sư huynh cùng bọn Lăng Tiếu vẫn bị vây ở bên trong quỷ ốc sẽ không có việc gì chứ?”
Sầm Hỷ nói: “Đương nhiên không có việc gì. Ta là Hào, thủ hộ trật tự âm dương bản địa, ở chỗ của ta không người nào dám xằng bậy.”
Tống Quân khẽ gật đầu.
Long Tinh đến xế chiều thì nhận được nhiệm vụ khẩn cấp, có người báo ở một tiểu khu có một người hít thuốc phiện quá liều gây ảo giác dùng đao chém người.
Khi cảnh sát 110 tới hiện trường mới phát hiện tình huống khó khống chế, lập tức nhờ sự giúp đỡ của thị cục.
Long Tinh tới hiện trường, trước tiến đến căn phòng mà đồng sự nói người kia đem mình nhốt ở bên trong, trên tay vẫn có một thanh đao và một người bị nhốt.
Bọn họ phái người ở bên ngoài gõ cửa đàm phán hấp dẫn sự chú ý của hắn, sau đó một người từ tầng trên nhảy qua cửa sổ đi xuống, chờ đợi thời cơ để phá cửa sổ cứu người.
Long Tinh nói: “Ta sẽ đi.”
Trên lưng hắn buộc dây đai an toàn, từ cửa sổ của một gia đình ở tầng trên nhảy xuống đến cửa sổ tầng dưới. Từ cửa sổ hắn nhìn vào bên trong, nhìn thấy hung đồ hiện nay đã bị lực hấp dẫn chú ý, trên tay hắn có đao đặt tại cổ con tin cùng người bên ngoài cửa giằng co.
Hắn thật cẩn thận đưa tay đẩy cửa sổ, phát hiện cửa sổ đã bị khóa từ bên trong không có cách để mở ra.
Đồng sự của hắn từ tầng trên nhìn xuống cửa sổ hỏi tình huống của hắn. Hắn đánh hai cái thủ thế đơn giản.
Một lát sau, người ngoài cửa làm bộ sẽ phá cửa đi vào.
Hung đồ gầm lên “Không được vào!”, kéo con tin không ngừng lui về phía sau.
Long Tinh thấy thời cơ đã đến. Hai tay chế trụ đỉnh khung cửa sổ, dùng sức một cước phá cửa sổ thủy tinh để vào.
Hung đồ nghe thấy tiếng vang xoay đầu lại. Khi Long Tinh nhìn thấy mặt của hắn nhất thời sửng sốt, bởi vì trên mặt hắn đều là vết cào rách hồng loét. Hơn nữa hai mắt đỏ không hề giống bình thường.
Sau khi sửng sốt xong. Thân thể Long Tinh bay lên không, hai chân cuốn lấy cổ hung đồ mà dùng hết sức vặn.
Hung đồ cả người và đao bị ném trên mặt đất, con tin bên cạnh hắn thoát ra.
Long Tinh chế phục hắn, lấy còng tay khóa hai tay hắn ở sau lưng hắn, sau đó mới hỏi người kia: “Không có sao chứ?”
Người kia vẫn còn trong kinh hoảng chưa phục hồi được tinh thần.
Lúc này, hung đồ bị Long Tinh chế phục giống như phát điên, cổ vặn sang một góc đáng sợ, một ngụm cắn cánh tay cuả Long Tinh, khiến cánh tay hắn chảy máu.
Đồng sự sau khi phá cửa vào nhìn thấy việc này, bọn họ vội vàng tiến lên đem hung đồ đá văng, sau đó lại giúp Long Tinh nhanh chóng xử lý miệng vết thương. Vì người này là kẻ hít thuốc phiện, sợ nhất là trên người hắn có bệnh sida.
Long Tinh lại không hề hoảng hốt, coi như người này thực sự bị bệnh sida thì hắn cũng sẽ không bị lây nhiễm. Nhưng hắn nhìn thấy rõ miệng vết thương trên tay có hắc khí rất giống biểu hiện ma khí xâm nhập trên miệng vết thương của Hạ Hoằng Thâm khi bị yêu thú cắn.
Hắn đứng lên, cúi đầu nhìn hung đồ còn đang lăn lộn trên mặt đất, chỉ cảm thấy người kia sợ run lên thập phần đáng sợ, không khỏi lo lắng.
Xử lý xong chuyện hung đồ, Long Tinh vội vội vàng vàng đến trường tìm Hạ Hoằng Thâm. Khi hắn tới mới phát hiện chỉ có Phượng Tuấn Nguyên và Tịch Yên Linh ở đây, chỉ riêng Tống Quân không thấy.
Hạ Hoằng Thâm ngồi ở trước bàn, mặt không chút thay đổi nhìn về phía phía bên ngoài cửa sổ.
Tịch Yên Linh sốt ruột, hỏi: “Tống Quân rốt cuộc thế nào?”
Hạ Hoằng Thâm liếc nhìn cô ấy một cái, nói: “Ngươi không cần phải xen vào.”
Tịch Yên Linh nghe vậy nhất thời muốn tức giận, nhưng khi nhìn sắc mặt của Hạ Hoằng Thâm không tốt, lại không dám nói, vì thế cô cũng chỉ yên lặng ngồi ở một bên.
Hạ Hoằng Thâm hỏi Long Tinh: “Chuyện gì?”
Long Tinh đem chuyện hắn vừa gặp nói cho Hạ Hoằng Thâm.
Hạ Hoằng Thâm bảo Long Tinh đưa tay để hắn nhìn miệng vết thương.
Long Tinh đưa tay qua.
Hạ Hoằng Thâm nhìn miệng vết thương trên tay hắn, nói: “Quả thật là có ma khí, bất quá không cần phải lo lắng. Thân thể của ngươi không phải là người bình thường, ma khí không thể thông qua loại miệng vết thương nhỏ này để xâm nhập, qua vài ngày sẽ khỏi hẳn.”
Long Tinh gật gật đầu, sau đó lại hỏi: “Tống Quân xảy ra chuyện gì?”
Hạ Hoằng Thâm trả lời hắn: “Bị người ta bắt cóc!”
Long Tinh nghe vậy, nhìn thoáng qua Phượng Tuấn Nguyên cùng Tịch Yên Linh ở bên cạnh.
Phượng Tuấn Nguyên lắc đầu, ý bảo mình cũng không rõ ràng lắm tình hình.
“Bên ngoài ma khí lan tràn giống như càng ngày càng nghiêm trọng!” Sau khi Long Tinh nói xong thì ngồi xuống bên giường nhỏ của Hạ Hoằng Thâm.
Hạ Hoằng Thâm không nói.
Phượng Tuấn Nguyên nói: “Đạo sư của ta cũng ngã bệnh, bệnh viện hiện tại đã sắp không có đủ người. Bác sĩ và hỗ sĩ một người lại một người bị lây bệnh, tình hình thực sự sắp không xong.”
Long Tinh nói: “Chính phủ đã hạ lệnh phong tỏa đường ra vào thành phố, đội ngũ cứu nạn đang trên đường tới. Nhưng nhìn tình huống bây giờ, rất khó có tác dụng.”
Hạ Hoằng Thâm đột nhiên ngẩng đầu nhìn không gian bên ngoài cửa sổ.
Bọn Long Tinh đều trầm mặc, cùng nhau đợi Hạ Hoằng Thâm nói chuyện.
“Nhanh!” Hạ Hoằng Thâm nói, “Thiên Đế sẽ không thể bỏ mặc, thành phố này có lẽ sẽ rất nhanh liền gặp nạn đêm cả thành phố bị lây nhiễm ma khí và người bị ma khí lây nhiễm tiêu diệt lẫn nhau.”
Long Tinh nghe vậy sắc mặt đều thay đổi, hắn đứng lên, “Cần phải làm gì bây giờ?”
“Tìm ra nguồn gốc!” Hạ Hoằng Thâm nói. Hắn thủy chung tin tưởng ma khí nơi này cùng Chủ nhân Yêu Thị có quan hệ, mà Chủ nhân Yêu Thị mang Tinh Quân đi, mục đích là gì? Chính là ham Tinh Quân thôi sao?
Hạ Hoằng Thâm suy nghĩ sâu xa. Hắn đột nhiên nhớ tới, có một nơi, ở phía sau quá mức yên lặng. Bất luận có quan hệ hay không, cả thành phố đều tràn đầy nguy cơ, thân là Tổng Minh thần nhất phương phải xuất hiện bảo vệ trật tự mới đúng.
“Đêm nay đi xem Miếu Thành Hoàng.” Hạ Hoằng Thâm nói.
Tác giả :
Kim Cương Quyển