Thực Hồn Đồ
Chương 20: Sự cố
Vào buổi sáng ngày thứ sáu, Tống Quân tới bệnh viện Phụ Chúc của trường học lấy hàng mẫu máu thử.
Trước đó hắn đã liên hệ với khoa kiểm tra của bệnh viện cho nên Tống Quân chỉ cần trực tiếp đi vào phòng thí nghiệm là được. Buổi sáng hôm đó, hắn đi đến phòng thí nghiệm, sau khi hệ thống kiểm tra phóng PCR xác nhận xong thì mới thu thập đồ vật tới bệnh viện.
Kết quả không nghĩ tới, khi Tống Quân vừa đi vào cửa bệnh viện gặp cảnh tượng ở ngoại khoa lầu một, hình như là có chuyện xảy ra.
Hắn đang tính toán đi vào tìm hiểu thì vô ý nhìn thấy trong đám người có một người quen không ngờ là Phượng Tuấn Nguyên.
Tống Quân đã nhiều ngày không gặp Phượng Tuấn Nguyên, trường học lớn như vậy, hai người lại không cùng ngành nên không phải cố ý thì bình thường cơ hội gặp mặt sẽ rất ít.
Sau một hồi do dự, Tống Quân liền đi qua, muốn tìm hiểu xem có chuyện gì xảy ra. Đợi khi hắn đến gần, hắn mới phát hiện có người đang la hét ầm ĩ với Phượng Tuấn Nguyên.
Phượng Tuấn Nguyên là thực tập viên ở bệnh viện, hắn giống như những người khác sẽ quản lý giường bệnh. Trong bệnh viện luôn sẽ có tranh cãi khi chữa bệnh, tuy rằng không biết nguyên nhân của những ầm ĩ đó, nhưng Tống Quân vẫn có thể nhìn ra người đó là người nhà bệnh nhân.
Có một nữ nhân khóc, một nam nhân lôi kéo cánh tay của Phượng Tuấn Nguyên không cho hắn rời đi.
Thần sắc Phượng Tuấn Nguyên khi nói chuyện có chút lạnh lùng nhưng không bỏ tay nam nhân ra.
Tống Quân bỗng nhiên nhìn tay người nam nhân kia vung nắm tay lên đánh vào mặt Phượng Tuấn Nguyên. Má phải Phượng Tuấn Nguyên bị đánh xuất hiện một đường vết rách.
Bảo vệ trị an vội vàng tới ngăn cản, Tống Quân lúc này cũng vọt lên lôi kéo Phượng Tuấn Nguyên tránh né sự phẫn nộ của đôi vợ chồng.
Phượng Tuấn Nguyên nhìn Tống Quân có chút kinh ngạc.
Tống Quân lôi kéo hắn, nói: “Đi trước đi.”
Phượng Tuấn Nguyên không có cự tuyệt đểTống Quân lôi kéo đến thang máy của bệnh viện.
Tống Quân cùng Phượng Tuấn Nguyêntới phòng thực tập của Phượng Tuấn Nguyênở tầng trệt, hộ sĩ đứng đang cùng các y tá bận rộn nhìn qua bọn hắn vì vừa rồi còn tranh cãi.
Tống Quânhỏi hộ sĩ thuốc tiêu độc và băng gạc, nhờ hộ sĩ đứng bên cạnh giúp xử trí trong phòng và xử lý vết thương trên mặt giúp Phượng Tuấn Nguyên.
Phượng Tuấn Nguyên buồn bực không lên tiếng.
“Vừa rồi những người kia là ai?” Tống Quângiúp hắn xử lý tiêu độc xung quanh vết thương trên mặt hắn bằngthuốc nước, sau đó mới lau khô.
Phượng Tuấn Nguyên không trả lời vấn đềcủa hắn.
Sau đóTống Quân một bên ở trên vết thương của hắn dán lên băng gạc, một bên lại hỏi: “Ngày Răm tháng bảy có chuyện gì đã xảy ra hôm đó?”
Phượng Tuấn Nguyên lúc này nhìn hắn một cái, nhưng vẫn như cũ không nói lời nào.
Tống Quân cũng hiểu được khai thông cho người này thật sự quá khó khăn, hắn dùng băng dán băng gạc tốt cho hắn, sau đó nói: “Ngươi tốt rồi, ta đi trước.”
Phượng Tuấn Nguyên trầm mặc nhìn hắn rời đi.
Khi Tống Quân đi đến trước thang máy, nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua Phượng Tuấn Nguyên, nhớ tới đêm hôm đó hắn ở trong tay Hạ Hoằng Thâm biến thành một thanh binh khí thanh xinh đẹp màu vàng. Thật raTống Quân có chút kỳ quái, vì cái gì Hạ Hoằng Thâm biết rõ thân phậnPhượng Tuấn Nguyên, nhưng vẫn không đem hắn tìm về đi, vấn đề đóhắn muốnhỏi Hạ Hoằng Thâm, Hạ Hoằng Thâm chắc chắn sẽ không nói cho hắn biết; mà xem vẻ mặt khó có tin được của Phượng Tuấn Nguyên lúc ấy, chỉ sợ mình cũng không hiểu rõ là chuyện gì đã xảy ra.
Đi khoa kiểm tra lấy máu hàng mẫu xong, sau khi cho vào một túi plastic mang đi, Tống Quân đứng trong thang máy nghe hai hộ sĩ tám chuyện về chuyện tình diễn ra ở tầng một.
Thì ra ở khoa ngoại có một cô gái trẻ chết khi trên bàn phẫu thuật, lúc đó Phượng Tuấn Nguyên chính là y sinh quản lý giường bệnh của cô gái đó. Phượng Tuấn Nguyên vốn không có quan hệ lớn tới chuyện này, nhưng bởi vì ca phẫu thuật cho cô nương này vốn rủi ro rất lớn, trước khi tiến hành cần thông tri cho người nhà, hỡn nữa người mổ cũng không phải là y sinh Phượng Tuấn Nguyên, bác sĩ phải là người dặn dò, nhưng hắn lại bị đẩy lên đầu việc cô gái kia chết thật sự là vô tội.
Nhưng người nhà hiển nhiên không cho là như vậy, vì hắn là y sinh quản lý giường bệnh đó nên người nhà cho rằng mọi việc đều do hắn làm, hiện tại đứa nhỏ xảy ra chuyện, người đầu tiên được tìm đến nhất định là hắn.
Hai người hộ sĩ nói xong, trong giọng nói còn có chút tiếc hận cho Phượng Tuấn Nguyên, cũng có chút lo lắng, sợ hãi sẽ có chuyện xảy ra sau đó.
Tống Quân yên lặng nghe, hắn định sau khi lấy hàng mẫu máu xong sẽ trở về phòng thí nghiệm, nhưng hiện tại hắn nhịn không được muốn đi xem Phượng Tuấn Nguyên.
Không biết vì cái gì, đối với Phượng Tuấn Nguyên, hắn cảm thấy bản thân hắn có chút trời sinh cảm giác thân thiết.
Trở về khoa ngoại, Tống Quân tìm hộ sĩ hỏi Phượng Tuấn Nguyên ở nơi nào.
Hộ sĩ chỉ chỉ văn phòng Y Sinh.
Tống Quânđi qua gặp Phượng Tuấn Nguyên đang ngồi một mình ở trên ghế, sững sờ nhìn máy tính. Hắn chắc chắn tâm trạng không được tốt, mặc dù không biểu hiện ở trên mặt nhưng nhìn người không có chút tinh thần.
Tống Quân gõ cửa, Phượng Tuấn Nguyên xoay đầu nhìn hắn, nói: “Ngươi còn chưa đi à?”
“Ngươi không sao chứ?” Tống Quân hỏi.
Phượng Tuấn Nguyên nâng tay sờ sờ miếng băng gặt ở trên mặt, nói: “Không có gì.”
Tống Quân nhìn hắn, do dự có nên trở về nói chuyện này cho Hạ Hoằng Thâm hay không.
Kết quả lúc này Phượng Tuấn Nguyên đứng lên, hắn tự tay bắt đầu cởi nút thắt của áo khoát trắng, sau đó cởi bỏ áo, đi đến tủ treo quần áo bên cạnh lấy khăn mặt và sữa tắm bước ra ngoài, nói với Tống Quân: “Ta đi tắm, ngươi muốn đi theo không?”
Tống Quân biết hắn đang đuổi khách, thấy thái độ hắn không thân thiết, cũng không có mặt dày mày dạn lưu lại an ủi hắn, vì thế hắn rời đi.
Phượng Tuấn Nguyên cầm theo đồ vật đi qua bên cạnh hắn, hướng tới cuối hành lang vào phòng tắm.
Tống Quân đáng lẽ đã muốn rời đi, ánh mắt hắn vô tình rơi ở trên bàn máy tính của Phượng Tuấn Nguyên. Thấy người ở đây đều đang mê mang, Tống Quân có chút chần chờ, sau đó mới cầm lấy điện thoại lên, tính toán đưa choPhượng Tuấn Nguyên.
Từ phòng trực ban y sinh đi đến hành lang đều có phòng bệnh cũng không có cửa sổ, hai bên đều là phòng, có cả văn phòng trực ban, phòng họp, phòng trưởng khoa cùng với phòng nghỉ của hộ sĩ, cuối cùng là buồng vệ sinh, phòng tắm.
Phượng Tuấn Nguyên đang đi vào phòng tắm hoa sen.
Tống Quân cầm đi động đuổi theo, ở bên ngoài gõ cửa một chút.
Phượng Tuấn Nguyên ở bên trong đang mở vòi nước tắm nên chắc không có nghe thấy tiếng đập cửa, cho nên không có mở cửa.
Tống Quân thăm dò cầm tay cằm của cửa, phát hiện cửa không khóa, hắn mở khẽ một đường nhỏ mới phát hiện bên trong còn có hai gian phòng là phòng riêng, Phượng Tuấn Nguyên đang ở trong phòng kế bên phải, đang bật nước, cửa phòng đã đóng lại.
Khi Tống Quân gọi hắn một lúc, đột nhiên không mở miệng bởi vì hắn mơ hồ nhìn thấy từ trong hơi nước bảo phủ một ánh sáng, Tống Quân nhìn thấy ngoài cửa phòng ngoài có một cô bé đang ngồi xổm.
Cô bécó sắc mặt tái nhợt, mặc đồng phục người bệnh, cô ngồi chồm hổm trên mặt đất, đang từ cửa phòng riêng chìa một bàn tay đi vào.
Tống Quân còn chưa kịp kêu ra tiếng, chỉ nghe thấy tiếng vang ngắn ngủi mà dồn dập phát ra từ bên cạnh phòng Phượng Tuấn Nguyên, ngay sau đó hắn lập tức mở ra cửa phòng riêng.
Cô bé không thấy nữa.
Phượng Tuấn Nguyên Thượng đang trần truồng, sắc mặt hắn trắng bệch, đứng đối diện với Tống Quân ở cửa, hai người đều nhìn thấy trong mắt đối phương là sự kinh ngạc, trong lúc nhất thời không kịp phục hồi tinh thần lại.
Sau một lúc lâu, Phượng Tuấn Nguyên mới đưa taytắt nước, cầm lấy khăn mặt vây quanh hạ thể, hắn hỏi Tống Quân: “Ngươi nhìn thấy cái gì?”
Tống Quân biết hắn cũng nhìn thấy, cái kia không phải chỉ là ảo giác của mình.
Phượng Tuấn Nguyêntay giơ lên, lau nước ở trên mặt, hắn đi sang phòng bên cạnh, Tống Quân lại đột nhiên nói: “Chờ một chút.”
Nói xong, Tống Quân chỉ vào mặt đất để cho hắn nhìn, Phượng Tuấn Nguyên cúi đầu, phát hiện trên mặt đất trong phòng riêng có một dấu chân tiểu hài tử theo Phượng Tuấn Nguyên từ phòng tắm đi ra cửa rồi biến mất ở trên hành lang.
Da đầu Tống Quân có chút run lên, hắn nhìn sắc mặt xấu hổ của Phượng Tuấn Nguyênở bên cạnh.
Hai người trong chốc lát đều sững sờ, Tống Quân nói: “Muốn ta chờ ngươi không?”
Phượng Tuấn Nguyên trầm mặc, gật gật đầu.
Mặc quần áo tử tế, Phượng Tuấn NguyêncùngTống Quânđi ra khỏi phòng tắm.
Tống Quân hỏi hắn: “Vậy người đó là gì?”
Phượng Tuấn Nguyên lắc lắc đầu, một lát sau nói: “Ta nhìn thấy một bàn tay với vào, giống như muốn bắt chân ta.”
Tống Quân nói: “Đúng là có một cô bé, mặc đồng phục bệnh nhân.”
Nói tới đây, Tống Quân đột nhiên trầm mặc, bởi vì hắn đang nhớ tới đứa bé chết trên bàn phẫu thuật kia. Tống Quân quay đầu nhìn Phượng Tuấn Nguyên, quả nhiên trong mắt Phượng Tuấn Nguyên có chút trố mắt, hiển nhiên cũng nghĩ tới cô bé kia.
Cô békia cũng gống như bố mẹ nó muốn tìmPhượng Tuấn Nguyên trả thù?
Hai người theo hành lang đi ra ngoài, đứng trước một hộ sĩ.
Hộ sĩ vừa nhìn thấy Phượng Tuấn Nguyên nói rằng: “Phượng Y Sinh, vừa rồi có Phó Y Sinh đang tìm ngươi.”
Phượng Tuấn Nguyên “Vâng” một tiếng.
Lúc này, Tống Quân nhìn thấy một người nam y sinh cao lớn đi tới bên này, trong tay hắn cầm bệnh lịch, trên người là đồng phục phẫu thuật, bên ngoài chiếc áo trắng to ôm lấy một bọc giống như là một đứa trẻ vừa mới sinh xong.
Hộ sĩ trẻ tuổi vừa nói chuyện với Phượng Tuấn Nguyên từ xa nhìn thấy hắn liền mỉm cười chào hỏi: “Phó Y Sinh, Phượng Y sinh ở đây.”
Nam Y sinh anh tuấn gật đầu, nhìn Phượng Tuấn Nguyên mỉm cười.
Phượng Tuấn Nguyên vẫn là bộ mặt lạnh lùng.
Phó Y sinh đem bệnh lịch đặt ở trước bàn của hộ sĩ, sau đó nói với Phượng Tuấn Nguyên:“Tiểu Phượng chuẩn bị một chút, buổi chiều cùng ta đi đỡ đẻ.”
Phượng Tuấn Nguyên gật gật đầu, “Đã biết.”
Tống Quân thấy không có việc gì, nói vớiPhượng Tuấn Nguyên “Ta đây đi trước”.
Phượng Tuấn Nguyên còn chưa nói gì, Phó Y Sinh lại chủ động nói với Tống Quân: “Ngươi cũng là sinh viên trường học của chúng ta sao?”
Tống Quân lặng đi một chút, gật gật đầu, “Xin chào.”
Phó Y sinh cười cười, nói: “Xin chào Đồng học, người học ngành nào? Tên gọi là gì?”
Tống Quân không quen thuộc với Phó Y sinh, không biết hắn có phải đối với toàn bộ đệ tử đều hòa khí như vậy hay không, nhưng đối phương thái độ tốt, tóm lại dễ dàng sinh ra hảo cảm, vì thế nói: “Tôi tên Tống Quân, không thuộc bên lâm sàng, là nghiên cứu sinh ngành pháp y vật chứng.”
“À”, Phó Y sinh cười nói, “Ngành pháp y tốt, không giống lâm sàng, nhiều việc mệt chết, áp lực cũng lớn.”
Tống Quân cười cười không nói chuyện.
Nữ hộ sĩ đứng phía sau Phó Y sinh trở lại cầm bệnh lịch hàn huyên với hắn vài câu, nói nếu có thời gian thì theo Phượng Tuấn Nguyên nói chuyện với người nhà bệnh nhân.
Tống Quân xin phép rời đi.
Sau đó Phó Y sinh cầm lại bệnh lịch, nhìn đồng hồ nói: “Thời gian không còn sớm, chúng ta đi ăn cơm trước, sau đó chuẩn bị đi phòng phẫu thuật, Tiểu Tống cũng cùng nhau đi ăn đi.”
“A?” Tống Quânim lặng một chút, “Không cần, như thế cảm thấy hơi xấu hổ.”
Phó Y sinh mỉm cười nói: “Có cái gì ngượng ngùng, ngày hôm nay ta mời khách, các ngươi là những học sinh bình thường cũng khó được ăn ngon một chút, không nên khách khí, cùng ta đi nào.”
Đối phương rất khách khí, Tống Quân ngược cảm thấy cự tuyệt thì không tốt, đem một túi máu gửi ở văn phòng Y Sinh, đi theo Phó Y sinh và Phượng Tuấn Nguyên tới nhà ăn bệnh viện.
Trước đó hắn đã liên hệ với khoa kiểm tra của bệnh viện cho nên Tống Quân chỉ cần trực tiếp đi vào phòng thí nghiệm là được. Buổi sáng hôm đó, hắn đi đến phòng thí nghiệm, sau khi hệ thống kiểm tra phóng PCR xác nhận xong thì mới thu thập đồ vật tới bệnh viện.
Kết quả không nghĩ tới, khi Tống Quân vừa đi vào cửa bệnh viện gặp cảnh tượng ở ngoại khoa lầu một, hình như là có chuyện xảy ra.
Hắn đang tính toán đi vào tìm hiểu thì vô ý nhìn thấy trong đám người có một người quen không ngờ là Phượng Tuấn Nguyên.
Tống Quân đã nhiều ngày không gặp Phượng Tuấn Nguyên, trường học lớn như vậy, hai người lại không cùng ngành nên không phải cố ý thì bình thường cơ hội gặp mặt sẽ rất ít.
Sau một hồi do dự, Tống Quân liền đi qua, muốn tìm hiểu xem có chuyện gì xảy ra. Đợi khi hắn đến gần, hắn mới phát hiện có người đang la hét ầm ĩ với Phượng Tuấn Nguyên.
Phượng Tuấn Nguyên là thực tập viên ở bệnh viện, hắn giống như những người khác sẽ quản lý giường bệnh. Trong bệnh viện luôn sẽ có tranh cãi khi chữa bệnh, tuy rằng không biết nguyên nhân của những ầm ĩ đó, nhưng Tống Quân vẫn có thể nhìn ra người đó là người nhà bệnh nhân.
Có một nữ nhân khóc, một nam nhân lôi kéo cánh tay của Phượng Tuấn Nguyên không cho hắn rời đi.
Thần sắc Phượng Tuấn Nguyên khi nói chuyện có chút lạnh lùng nhưng không bỏ tay nam nhân ra.
Tống Quân bỗng nhiên nhìn tay người nam nhân kia vung nắm tay lên đánh vào mặt Phượng Tuấn Nguyên. Má phải Phượng Tuấn Nguyên bị đánh xuất hiện một đường vết rách.
Bảo vệ trị an vội vàng tới ngăn cản, Tống Quân lúc này cũng vọt lên lôi kéo Phượng Tuấn Nguyên tránh né sự phẫn nộ của đôi vợ chồng.
Phượng Tuấn Nguyên nhìn Tống Quân có chút kinh ngạc.
Tống Quân lôi kéo hắn, nói: “Đi trước đi.”
Phượng Tuấn Nguyên không có cự tuyệt đểTống Quân lôi kéo đến thang máy của bệnh viện.
Tống Quân cùng Phượng Tuấn Nguyêntới phòng thực tập của Phượng Tuấn Nguyênở tầng trệt, hộ sĩ đứng đang cùng các y tá bận rộn nhìn qua bọn hắn vì vừa rồi còn tranh cãi.
Tống Quânhỏi hộ sĩ thuốc tiêu độc và băng gạc, nhờ hộ sĩ đứng bên cạnh giúp xử trí trong phòng và xử lý vết thương trên mặt giúp Phượng Tuấn Nguyên.
Phượng Tuấn Nguyên buồn bực không lên tiếng.
“Vừa rồi những người kia là ai?” Tống Quângiúp hắn xử lý tiêu độc xung quanh vết thương trên mặt hắn bằngthuốc nước, sau đó mới lau khô.
Phượng Tuấn Nguyên không trả lời vấn đềcủa hắn.
Sau đóTống Quân một bên ở trên vết thương của hắn dán lên băng gạc, một bên lại hỏi: “Ngày Răm tháng bảy có chuyện gì đã xảy ra hôm đó?”
Phượng Tuấn Nguyên lúc này nhìn hắn một cái, nhưng vẫn như cũ không nói lời nào.
Tống Quân cũng hiểu được khai thông cho người này thật sự quá khó khăn, hắn dùng băng dán băng gạc tốt cho hắn, sau đó nói: “Ngươi tốt rồi, ta đi trước.”
Phượng Tuấn Nguyên trầm mặc nhìn hắn rời đi.
Khi Tống Quân đi đến trước thang máy, nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua Phượng Tuấn Nguyên, nhớ tới đêm hôm đó hắn ở trong tay Hạ Hoằng Thâm biến thành một thanh binh khí thanh xinh đẹp màu vàng. Thật raTống Quân có chút kỳ quái, vì cái gì Hạ Hoằng Thâm biết rõ thân phậnPhượng Tuấn Nguyên, nhưng vẫn không đem hắn tìm về đi, vấn đề đóhắn muốnhỏi Hạ Hoằng Thâm, Hạ Hoằng Thâm chắc chắn sẽ không nói cho hắn biết; mà xem vẻ mặt khó có tin được của Phượng Tuấn Nguyên lúc ấy, chỉ sợ mình cũng không hiểu rõ là chuyện gì đã xảy ra.
Đi khoa kiểm tra lấy máu hàng mẫu xong, sau khi cho vào một túi plastic mang đi, Tống Quân đứng trong thang máy nghe hai hộ sĩ tám chuyện về chuyện tình diễn ra ở tầng một.
Thì ra ở khoa ngoại có một cô gái trẻ chết khi trên bàn phẫu thuật, lúc đó Phượng Tuấn Nguyên chính là y sinh quản lý giường bệnh của cô gái đó. Phượng Tuấn Nguyên vốn không có quan hệ lớn tới chuyện này, nhưng bởi vì ca phẫu thuật cho cô nương này vốn rủi ro rất lớn, trước khi tiến hành cần thông tri cho người nhà, hỡn nữa người mổ cũng không phải là y sinh Phượng Tuấn Nguyên, bác sĩ phải là người dặn dò, nhưng hắn lại bị đẩy lên đầu việc cô gái kia chết thật sự là vô tội.
Nhưng người nhà hiển nhiên không cho là như vậy, vì hắn là y sinh quản lý giường bệnh đó nên người nhà cho rằng mọi việc đều do hắn làm, hiện tại đứa nhỏ xảy ra chuyện, người đầu tiên được tìm đến nhất định là hắn.
Hai người hộ sĩ nói xong, trong giọng nói còn có chút tiếc hận cho Phượng Tuấn Nguyên, cũng có chút lo lắng, sợ hãi sẽ có chuyện xảy ra sau đó.
Tống Quân yên lặng nghe, hắn định sau khi lấy hàng mẫu máu xong sẽ trở về phòng thí nghiệm, nhưng hiện tại hắn nhịn không được muốn đi xem Phượng Tuấn Nguyên.
Không biết vì cái gì, đối với Phượng Tuấn Nguyên, hắn cảm thấy bản thân hắn có chút trời sinh cảm giác thân thiết.
Trở về khoa ngoại, Tống Quân tìm hộ sĩ hỏi Phượng Tuấn Nguyên ở nơi nào.
Hộ sĩ chỉ chỉ văn phòng Y Sinh.
Tống Quânđi qua gặp Phượng Tuấn Nguyên đang ngồi một mình ở trên ghế, sững sờ nhìn máy tính. Hắn chắc chắn tâm trạng không được tốt, mặc dù không biểu hiện ở trên mặt nhưng nhìn người không có chút tinh thần.
Tống Quân gõ cửa, Phượng Tuấn Nguyên xoay đầu nhìn hắn, nói: “Ngươi còn chưa đi à?”
“Ngươi không sao chứ?” Tống Quân hỏi.
Phượng Tuấn Nguyên nâng tay sờ sờ miếng băng gặt ở trên mặt, nói: “Không có gì.”
Tống Quân nhìn hắn, do dự có nên trở về nói chuyện này cho Hạ Hoằng Thâm hay không.
Kết quả lúc này Phượng Tuấn Nguyên đứng lên, hắn tự tay bắt đầu cởi nút thắt của áo khoát trắng, sau đó cởi bỏ áo, đi đến tủ treo quần áo bên cạnh lấy khăn mặt và sữa tắm bước ra ngoài, nói với Tống Quân: “Ta đi tắm, ngươi muốn đi theo không?”
Tống Quân biết hắn đang đuổi khách, thấy thái độ hắn không thân thiết, cũng không có mặt dày mày dạn lưu lại an ủi hắn, vì thế hắn rời đi.
Phượng Tuấn Nguyên cầm theo đồ vật đi qua bên cạnh hắn, hướng tới cuối hành lang vào phòng tắm.
Tống Quân đáng lẽ đã muốn rời đi, ánh mắt hắn vô tình rơi ở trên bàn máy tính của Phượng Tuấn Nguyên. Thấy người ở đây đều đang mê mang, Tống Quân có chút chần chờ, sau đó mới cầm lấy điện thoại lên, tính toán đưa choPhượng Tuấn Nguyên.
Từ phòng trực ban y sinh đi đến hành lang đều có phòng bệnh cũng không có cửa sổ, hai bên đều là phòng, có cả văn phòng trực ban, phòng họp, phòng trưởng khoa cùng với phòng nghỉ của hộ sĩ, cuối cùng là buồng vệ sinh, phòng tắm.
Phượng Tuấn Nguyên đang đi vào phòng tắm hoa sen.
Tống Quân cầm đi động đuổi theo, ở bên ngoài gõ cửa một chút.
Phượng Tuấn Nguyên ở bên trong đang mở vòi nước tắm nên chắc không có nghe thấy tiếng đập cửa, cho nên không có mở cửa.
Tống Quân thăm dò cầm tay cằm của cửa, phát hiện cửa không khóa, hắn mở khẽ một đường nhỏ mới phát hiện bên trong còn có hai gian phòng là phòng riêng, Phượng Tuấn Nguyên đang ở trong phòng kế bên phải, đang bật nước, cửa phòng đã đóng lại.
Khi Tống Quân gọi hắn một lúc, đột nhiên không mở miệng bởi vì hắn mơ hồ nhìn thấy từ trong hơi nước bảo phủ một ánh sáng, Tống Quân nhìn thấy ngoài cửa phòng ngoài có một cô bé đang ngồi xổm.
Cô bécó sắc mặt tái nhợt, mặc đồng phục người bệnh, cô ngồi chồm hổm trên mặt đất, đang từ cửa phòng riêng chìa một bàn tay đi vào.
Tống Quân còn chưa kịp kêu ra tiếng, chỉ nghe thấy tiếng vang ngắn ngủi mà dồn dập phát ra từ bên cạnh phòng Phượng Tuấn Nguyên, ngay sau đó hắn lập tức mở ra cửa phòng riêng.
Cô bé không thấy nữa.
Phượng Tuấn Nguyên Thượng đang trần truồng, sắc mặt hắn trắng bệch, đứng đối diện với Tống Quân ở cửa, hai người đều nhìn thấy trong mắt đối phương là sự kinh ngạc, trong lúc nhất thời không kịp phục hồi tinh thần lại.
Sau một lúc lâu, Phượng Tuấn Nguyên mới đưa taytắt nước, cầm lấy khăn mặt vây quanh hạ thể, hắn hỏi Tống Quân: “Ngươi nhìn thấy cái gì?”
Tống Quân biết hắn cũng nhìn thấy, cái kia không phải chỉ là ảo giác của mình.
Phượng Tuấn Nguyêntay giơ lên, lau nước ở trên mặt, hắn đi sang phòng bên cạnh, Tống Quân lại đột nhiên nói: “Chờ một chút.”
Nói xong, Tống Quân chỉ vào mặt đất để cho hắn nhìn, Phượng Tuấn Nguyên cúi đầu, phát hiện trên mặt đất trong phòng riêng có một dấu chân tiểu hài tử theo Phượng Tuấn Nguyên từ phòng tắm đi ra cửa rồi biến mất ở trên hành lang.
Da đầu Tống Quân có chút run lên, hắn nhìn sắc mặt xấu hổ của Phượng Tuấn Nguyênở bên cạnh.
Hai người trong chốc lát đều sững sờ, Tống Quân nói: “Muốn ta chờ ngươi không?”
Phượng Tuấn Nguyên trầm mặc, gật gật đầu.
Mặc quần áo tử tế, Phượng Tuấn NguyêncùngTống Quânđi ra khỏi phòng tắm.
Tống Quân hỏi hắn: “Vậy người đó là gì?”
Phượng Tuấn Nguyên lắc lắc đầu, một lát sau nói: “Ta nhìn thấy một bàn tay với vào, giống như muốn bắt chân ta.”
Tống Quân nói: “Đúng là có một cô bé, mặc đồng phục bệnh nhân.”
Nói tới đây, Tống Quân đột nhiên trầm mặc, bởi vì hắn đang nhớ tới đứa bé chết trên bàn phẫu thuật kia. Tống Quân quay đầu nhìn Phượng Tuấn Nguyên, quả nhiên trong mắt Phượng Tuấn Nguyên có chút trố mắt, hiển nhiên cũng nghĩ tới cô bé kia.
Cô békia cũng gống như bố mẹ nó muốn tìmPhượng Tuấn Nguyên trả thù?
Hai người theo hành lang đi ra ngoài, đứng trước một hộ sĩ.
Hộ sĩ vừa nhìn thấy Phượng Tuấn Nguyên nói rằng: “Phượng Y Sinh, vừa rồi có Phó Y Sinh đang tìm ngươi.”
Phượng Tuấn Nguyên “Vâng” một tiếng.
Lúc này, Tống Quân nhìn thấy một người nam y sinh cao lớn đi tới bên này, trong tay hắn cầm bệnh lịch, trên người là đồng phục phẫu thuật, bên ngoài chiếc áo trắng to ôm lấy một bọc giống như là một đứa trẻ vừa mới sinh xong.
Hộ sĩ trẻ tuổi vừa nói chuyện với Phượng Tuấn Nguyên từ xa nhìn thấy hắn liền mỉm cười chào hỏi: “Phó Y Sinh, Phượng Y sinh ở đây.”
Nam Y sinh anh tuấn gật đầu, nhìn Phượng Tuấn Nguyên mỉm cười.
Phượng Tuấn Nguyên vẫn là bộ mặt lạnh lùng.
Phó Y sinh đem bệnh lịch đặt ở trước bàn của hộ sĩ, sau đó nói với Phượng Tuấn Nguyên:“Tiểu Phượng chuẩn bị một chút, buổi chiều cùng ta đi đỡ đẻ.”
Phượng Tuấn Nguyên gật gật đầu, “Đã biết.”
Tống Quân thấy không có việc gì, nói vớiPhượng Tuấn Nguyên “Ta đây đi trước”.
Phượng Tuấn Nguyên còn chưa nói gì, Phó Y Sinh lại chủ động nói với Tống Quân: “Ngươi cũng là sinh viên trường học của chúng ta sao?”
Tống Quân lặng đi một chút, gật gật đầu, “Xin chào.”
Phó Y sinh cười cười, nói: “Xin chào Đồng học, người học ngành nào? Tên gọi là gì?”
Tống Quân không quen thuộc với Phó Y sinh, không biết hắn có phải đối với toàn bộ đệ tử đều hòa khí như vậy hay không, nhưng đối phương thái độ tốt, tóm lại dễ dàng sinh ra hảo cảm, vì thế nói: “Tôi tên Tống Quân, không thuộc bên lâm sàng, là nghiên cứu sinh ngành pháp y vật chứng.”
“À”, Phó Y sinh cười nói, “Ngành pháp y tốt, không giống lâm sàng, nhiều việc mệt chết, áp lực cũng lớn.”
Tống Quân cười cười không nói chuyện.
Nữ hộ sĩ đứng phía sau Phó Y sinh trở lại cầm bệnh lịch hàn huyên với hắn vài câu, nói nếu có thời gian thì theo Phượng Tuấn Nguyên nói chuyện với người nhà bệnh nhân.
Tống Quân xin phép rời đi.
Sau đó Phó Y sinh cầm lại bệnh lịch, nhìn đồng hồ nói: “Thời gian không còn sớm, chúng ta đi ăn cơm trước, sau đó chuẩn bị đi phòng phẫu thuật, Tiểu Tống cũng cùng nhau đi ăn đi.”
“A?” Tống Quânim lặng một chút, “Không cần, như thế cảm thấy hơi xấu hổ.”
Phó Y sinh mỉm cười nói: “Có cái gì ngượng ngùng, ngày hôm nay ta mời khách, các ngươi là những học sinh bình thường cũng khó được ăn ngon một chút, không nên khách khí, cùng ta đi nào.”
Đối phương rất khách khí, Tống Quân ngược cảm thấy cự tuyệt thì không tốt, đem một túi máu gửi ở văn phòng Y Sinh, đi theo Phó Y sinh và Phượng Tuấn Nguyên tới nhà ăn bệnh viện.
Tác giả :
Kim Cương Quyển